Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em xin lỗi

Dành tặng cho @YoonMi_2003 và @MileyPh nhé!

  "Đồ khốn nạn! Đồ giả tạo!"

  Đứng thẳng dậy chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, trước khi ra tôi còn nghe loáng thoáng giọng của anh NamJoon: "Không ai được đuổi theo con bé, để nó tự suy nghĩ về việc làm của mình!"

  Chạy một mạch lên sân thượng của toà nhà, tôi ngồi bẹp xuống đất mà khóc. Tại sao không ai hiểu cho tôi? Tất cả, tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi. Cả anh NamJoon lúc nào cũng cổ vũ mà giờ đây lại mắng tôi? Bố Bang lúc đầu đã đồng ý cho tôi được tham gia nhóm cùng các anh mà bây giờ lại cho một người tên là JiMin vào nhóm rồi bắt tôi phải thi thố cùng hắn! Không công bằng tí nào! Hắn có gì hơn tôi chứ!

Trong lúc luyện tập sáng nay, JiMin đã thể hiện cho mọi người thấy được tài vũ đạo của mình, ngay cả thầy Son, thầy dạy nhảy của chúng tôi cũng khen hắn hết lời, thầy còn nói ngoài anh HoSeok ra thì chưa ai giỏi hơn hắn. Cũng đồng nghĩa với việc HoSeok đứng nhất thì chỉ có JiMin đứng thứ nhì. Trong khi thường lệ vị trí thứ hai là May!

"Đừng có mà khóc nữa, nín đi Amy" - không cần nhìn cũng biết là ai, thả xuống vai tôi chiếc áo khoác của anh rồi bịch một tiếng ngồi xuống cạnh.

"Em không khóc thì biết làm gì đây"

"Vậy mà lúc mới vào nhóm, gì mà em là con trai đích thực đấy, rồi em không phải con gái đâu! Con trai đích thực mà thế đấy!" - vừa nói vừa trề trề cái môi ra

"Đừng chọc em nữa!"

"..."

"À mà hyung, em làm vậy không đúng à?" - tôi xoay qua hỏi anh

"Không. Không sai đâu, rất đúng đấy! Nhóc có bao giờ thấy NamJoon mắng khi nhóc làm đúng không?" (-.-)

"..không ạ. Nhưng nếu nói như vậy không lẽ JiMin đúng?"

Thở một hơi dài rồi quay sang đưa gương mặt 'chán đời' với tôi, hai hàng chân mày nhăn lại, môi chu chu ra, anh luôn làm vậy khi chuẩn bị tuôn ra một hơi triết lý, nhưng vì những lời đó luôn luôn đúng nên dù có ngán gương mặt đó đến mấy thì tôi vẫn phải lắng nghe.

"Khi hyung nói chỉ được nghe, không được nói" - lại là câu đó

"Dạ, em biết rồi"

"Giờ hãy nhìn lại nhé Amy, nhóm chúng ta, tất cả đều đang trong độ tuổi thiếu niên, là độ tuổi đẹp nhất nhưng cũng có thể nói là độ tuổi 'trẻ trâu' nhất. Tức là đều chỉ làm theo ý của mình, chứ không bao giờ tham khảo ý kiến của ai khác; độ tuổi rất cứng đầu, ai khuyên bảo gì cũng nghe nhưng ít nhiều không làm theo. Và hyung phải nói là trong suy nghĩ của em đang phát triển sự 'trẻ trâu' một cách mạnh mẽ!"

"-.-"

"Hyung biết em, hiện tại rất rất ghét nhóc JiMin, nhưng nhìn lại đi Amy à, cậu ta là gì để em ghét đến thế? Hyung không trách em vì đã nói những lời đó với JiMin và hyung cũng đã nói chuyện với NamJoon rồi, thằng bé khá nóng tính nên không cẩn thận lời nói mà mắng em. Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi!"

"Nhưng hyung à, đồng ý là anh NamJoon nóng tính nhưng bố Bang làm vậy là sai, bố đã hứa sẽ cho em vào nhóm, mà giờ lại xuất hiện JiMin! Thầy Son cũng vậy, thầy nói khả năng vũ đạo của JiMin tốt hơn em! Em không thích!"

"À, về việc đó đó hả? Sao em không nghĩ theo một hướng tích cực khác, là chủ tịch chỉ muốn em tiến bộ và cho JiMin vào nhóm để thúc đẩy em cố gắng hơn vì ngài lo em còn nhỏ nên chỉ thích trở thành idol một thời gian ngắn rồi sau này bỏ cuộc thì sao nè? Tương tự với thầy Son đó thôi! Hyung biết có những lúc em không thể tiết chế lại cảm xúc của mình vì em là con gái và em có những vấn đề 'nhạy cảm' mà các hyung không gặp phải nhưng hãy cố gắng nhé! Để trở thành một nhóm hoàn chỉnh thì mọi người trong nhóm phải sống vì một người và ngược lại, để giúp chúng ta hoà thành một! Mà em cũng thấy rồi đó, JiMin rất quý em đó thôi, dù em có hỗn với cậu ta đến mức nào thì cậu ấy vẫn nhẹ nhàng với em, lúc em chạy ra khỏi phòng, cậu ấy chộp ngay cái áo khoác để đuổi theo nhưng NamJoon ngăn lại nên mới thôi, còn nhờ hyung đem áo lên cho nhóc nữa! Amy à, người ta có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nhưng em nên thay đổi suy nghĩ đi vì JiMin rất tốt!"

Anh YoonGi nói đúng, tôi sai, sai rất nhiều là đằng khác! JiMin không hề xấu tính tí nào cả, lúc rửa chén hôm trước, hắn còn dành cả phần của tôi rồi nói con gái phải bảo vệ da tay, đừng đụng vào mấy việc này nhiều! Lúc tôi nói chuyện cộc cằn thì lại cười tươi rồi trả lời chứ chưa bao giờ khó chịu cả! Chuyện sáng nay chỉ là do tôi bất cẩn thôi! Không phải lỗi của JiMin! Là tôi quá ích kỷ với hắn rồi!

"Em hiểu rồi hyung, em sai rồi! Em sẽ thay đổi!" - cười thật tươi và lau vội đi nước mắt còn đọng lại trên má, tôi đưa ngón út ra móc ngoéo với anh.

"Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi sao? Con nhóc này!" - anh cũng cười đáp lại, kẹp lấy đầu tôi mà vò vò hệt như anh HoSeok!

"Buông em ra! À mà hyung này, nhìn hyung y như cục đường vậy á!"

"Là sao?"

"Bề ngoài trắng trẻo và vô cùng cứng rắn nhằm bảo vệ mình và khiến người khác phải e dè trước khi chạm vào nhưng thật sự bên trong lại rất ngọt ngào và quyến rũ, là sự hấp dẫn tuyệt đối với bất kỳ 'sinh vật' nào sau khi đã 'nếm thử' và em cũng vậy! Càng 'nếm' vào càng lún sâu..."

"Ôi trời ạ! Ở đâu ra kiểu nói chuyện này thế? Lại bị thằng HoSeok dụ dỗ coi phim tình cảm nữa rồi hả?"

"-.-"

"Mà kể ra nhóc nói cũng đúng đó chứ!"

"Thấy chưa? Amy luôn đúng!"

"Ừ, đúng đến nỗi làm con người ta phải buồn vì cách đối xử của nhóc đó!"

"-.-" ai mà không biết 'con người ta' ở đây là ai nữa chứ! - "Thôi bỏ đi! Mà sau này hyung nhất định phải lấy nghệ danh là Suga nhé! Đường ngọt ngào!"

"Tại sao chứ? Dở ẹt!"

"Sao lại phũ với em suốt thế? Vì Suga là do em đặt, ít nhất thì cũng làm nickname trong profile nhé hyung!"

"Ok, ok. Sao cũng được! Rồi, đi xuống thôi, ngồi trên đây lạnh chết mất! Nhớ phải xuống xin lỗi mọi người nghe không?"

"Dạaaaaa..."

  Trở lại căn phòng là bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi và anh YoonGi, ý chí vừa rồi đã biến đâu mất...

  "Em có gì muốn nói với mọi người không May?" - tông giọng trầm thấp của anh NamJoon vang lên

  "Dạ...Em xin lỗi mọi người, đáng lẽ em không nên nói ra những lời như vậy, em không đổ lỗi cho JiMin nữa đâu, chuyện này hoàn toàn do em sai và xin lỗi NamJoon hyung vì đã lớn tiếng với hyung"

  "Biết nhận lỗi vậy là tốt rồi, nhưng còn JiMin thì sao? Em cũng phải xin lỗi cậu ấy chứ!"

  "A, không cần đâu ạ, May xin lỗi mọi người rồi mà" - JiMin xua xua tay

  "Em muốn nói chuyện riêng với JiMin được không?" - tôi hỏi

  "Rồi, mấy đứa vào phòng hết đi nè!" - anh SeokJin lùa cả đám vào như vịt

  Sau khi không gian đã vắng vẻ bớt, cả tôi lẫn JiMin đều không lên tiếng, đến khi cảm thấy chán nản thì tôi:

  "JiMin à, tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời như vậy với người lớn tuổi hơn mình và nói chuyện không lễ phép và cảm ơn JiMin đã không trách mắng, khó chịu với những lời đó. Xin đừng giận tôi.."

  "Không sao đâu mà May, hyung phải vui vì em xin lỗi chứ, sao giận được? Thôi đừng buồn nữa mà, hyung thương em lắm!"

  Tôi như muốn nổ tung khi nghe câu nói của JiMin, nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc, sao lại rộng lượng vậy chứ, thà cứ mắng tôi, tôi còn thoải mái hơn chứ lúc nào JiMin cũng thương yêu tôi thế này thì tôi còn cảm thấy mình có lỗi đến mức nào nữa...

  "JiMin đừng nói như vậy với tôi nữa mà.. tôi..hức xin lỗi"

  "Thôi nào, đừng khóc, hyung không biết vỗ đâu" - hắn lại luống cuống lên rồi kìa, rồi làm mấy trò điên khùng gì đó giúp tôi cười, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa nhỏ mầm non đang dỗi nhau mất! - "Thôi mà, hyung thương em lắm"

  Cúi đầu chạm đến đầu gối của mình, tôi co ro khóc, lấy tay che miệng làm tiếng khóc nhỏ lại, tôi không còn tí can đảm nào để trả lời JiMin cả. Bỗng sau lưng truyền đến hơi ấm và vòng tay ấm áp, giật mình định thoát ra khỏi vòng tay theo phản xạ..

  "Đừng khóc nữa nhé"

  "Ji..JiMin"

  "À, nếu em khó chịu thì hyung sẽ buông" - vòng tay hắn từ từ nới lỏng

  "Không, một chút thôi,..làm..ơn" - giọng tôi the thé không dám nói lớn

  Khác hẳn với anh YoonGi, khi chạm vào người anh là hơi lạnh cứ bủa vây tôi, còn cảm giác với JiMin thật lạ lẫm, tim đập thình thịch và gương mặt đã hóa đỏ tự lúc nào không hay, cảm giác vô cùng ấm áp khiến tôi khao khát muốn tận hưởng nhiều hơn. Tình cảnh hiện giờ phải nói là vô cùng ám muội...

Khá lâu, tôi bắt đầu di chuyển người ý muốn thoát ra khỏi vòng tay JiMin, xoay mặt qua ngồi đối diện với hắn:

"JiMin à, tôi biết là JiMin không thích tôi xưng hô như thế này, nên tôi sẽ sửa nhé, JiMin oppa.." - mặt tôi gượng đến mức đỏ hết cả rồi đây này!

"Oa, May gọi hyung là oppa luôn rồi này! Hình như chỉ có mình hyung được gọi thế phải không?" - giọng JiMin vui vẻ hơn hẳn

"Đừng trêu em nữa mà!"

"Nhưng May à, hyung vẫn thích em xưng hô như lúc trước hơn, hyung thích cách em gọi "JiMin à" lắm! Nhưng đừng xưng tôi nữa nhé, xưng em đi!"

"Không thích!"

"Đi mà~ Nha! Nha~" - lại làm aegyo nữa chứ, JiMin đáng yêu quá đi mất!

"Dạ, em biết rồi!" - nếu không đồng ý, thế nào tôi cũng nhận được cả tá aegyo cho xem.

"A~ May dễ thương quá a. Hyung hun cái nè!" - anh chồm lấy cổ tôi

"Bỏ đi!" - chống trả kịch liệt bằng cách đẩy mạnh anh ra

"May a~~~"

"Không!"

"Hi, thôi vào ngủ đi!"

"Dạ, JiMin ngủ ngon!"

Vừa đứng lên hướng về căn phòng của mình, như có gì chặn chân mình lại, làm tôi nhào về phía trước. Ôi không, chết thật rồi! Cái cằm vừa mới khâu xong giờ lại té nữa rồi...

Ủa? Sao chưa chạm đất nữa nhỉ?

"May à, cẩn thận chút chứ, em vừa mới té sáng nay xong đó!" - anh vòng tay đỡ lấy eo tôi, nhẹ nhàng mắng, cảm thấy ngượng ngùng vì hành động của anh, tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấy mà chạy nhanh vào phòng, chỉ kịp để lại câu: "JiMin ngủ ngon"

에이미

  Mọi người thi xong hết chưa dạ? Tui còn hai môn cuối nữa nên ráng lội lên viết chap đây! Chúc tui thi tốt đi, tui tặng chap cho~~

  Tui khoái nhất khúc miêu tả 'cục đường' luôn ấy, cứng rắn mà ngọt ngào~~

  I always reply your comments, please Votes and Comments! Sao lần trước ít vote quá a?? Buồn rồi đấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro