Chương 3
"Này Fany!"
Yul gọi tôi khi cậu chở tôi đến trường chỉ còn cách một khoảng ngắn.
"Gì vậy Yul?"
Tôi hỏi cậu.
"Nếu trong trường đó mà có tên nào ăn hiếp cậu thì cứ nói với tớ nghe chưa!"
Tôi nghe xong liền bật cười lớn. Bỗng Yuri dừng xe quay xuống gắt gỏng la lớn làm tôi sợ co rúm người.
"CẬU CƯỜI CÁI GÌ!!! BỘ NGHE GIỐNG TÔI ĐANG NÓI ĐÙA LẮM HẢ!!!"
Rồi Yuri quay người lại đạp nhanh làm tôi bất ngờ bật ngửa mém té. May mắn là tôi nhanh tay ôm eo Yul lại.
"Tớ... tớ biết mà!"
Tôi nói lí nhì trong khi vẫn còn dựa và ôm eo cậu ấy.
"Ừm... ừm..."
Bỗng Yul cũng nói nhỏ nghe ngượng ngượng. Sau đó cậu ấy không nói gì nữa. Ngồi từ đằng sau tôi muốn được nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy nhưng không có cách nào, chỉ biết rằng hai tai cậu ấy đỏ hết cả lên... Chắc tại trời nắng.
Đến trường thì tôi buông Yuri ra, xuống xe mà đi lại chỗ Sunny đang đứng. Bỗng Yul nắm tay tôi níu lại.
"Nhớ là... uhm..."
Tôi nhịn cười trước bộ dạng của cậu ấy, cứ như đang ngại, đầu cuối gầm. Giống như đứa trẻ.
"Nếu có gì tớ sẽ kể hết cho cậu nghe mà!"
Xong tôi cười nhẹ, Yuri đưa tay gãi gãi đầu rồi buông tay. Tôi xoay người đi lại chỗ Sunny, Sooyoung cùng cái xe đạp thì đứng cách Sunny không xa và có vẻ hai người có gì muốn nói với nhau nhưng không dám mở miệng. Thiệt tình cái cặp đôi này!
"Đi thôi Sunny!"
Tôi nói rồi quàng tay Sunny mà kéo vô trường. Tôi hiện đang rất phấn khích.
"Khoan đã để chào Yul Soo đã cậu làm gì mà hấp tấp hối hả thế."
Nghe Sun nói tôi cũng quay người vẫy tay với Yul và Soo được mấy giây thì ngay lập tức kéo Sunny đi tiếp. Phía sau lưng tôi nghe được tiếng Sunny thở hổn hển, Yuri la lối gì đó như là "cậu ta bộ không chào tụi mình tử tể được chắc" và Sooyoung cứ liên tục "bye Sunny",... Nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ trước mắt tôi là SM, nơi sẽ đào tạo tôi thành một ca sĩ thực thụ!
.
.
.
Sunny dẫn tôi vào trường, chúng tôi đang đi trên hành lang đến lớp học. SM thực sự rất to lớn đồ sộ. Nội thất đẹp và toàn là những thứ đắt tiền. Khuôn viên thì rộng thênh thang.
"Lớp chúng ta học sẽ là lớp chuyên dành cho những người mà SM nghĩ rằng có triển vọng cao."
Sunny nói, tôi bất ngờ. Không thể tin được tôi lại được vào cái lớp chuyên ấy.
"Nhưng mà tin tớ đi! Những người trong lớp đó muốn thoát ra còn những người ở ngoài lại muốn bán mạng để vào cái lớp đó. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."
Sunny có cần hù tôi đến thế không?
"Nghe cứ như mấy bộ phim tranh quyền đoạt vị của Trung Quốc ấy nhỉ! Thâm cung nội chiến hả?"
Tôi nói đùa nhưng Sunny lại nghiêm mặt làm tôi sợ.
"Chính xác là nó đấy! Cái chết kinh hoàng!"
Cậu ấy trợn mắt giống Yuri nhưng tôi thề rằng thay vì hài hước thì nó lại làm tôi chết khiếp. Cậu ta làm tôi hơi bị lung lay...
"Đến rồi này!"
Sunny nói vui vẻ khác hẳn lúc nãy. Nhưng nãy giờ nhờ những thứ mà cậu ta gieo vào óc tôi thì chắc chắn 100% tôi không còn phấn khích được nữa! Xong Sunny mở cửa lớp học rồi bước vào trước rồi kéo tôi vẫn còn lì lợm bám cửa không muốn vào.
"Sao thế? Hồi nãy cậu còn phấn khích lắm mà!"
Và tôi lắc lắc cái đầu đáp. Sunny thở dài rồi kéo mạnh làm tôi đâm thẳng vô lớp trúng phải ai đó. Có những tiếng cười khúc khích phát lên làm tôi ngượng đến đỏ cả mặt. Người ta bảo ấn tượng đầu rất quan trọng nhưng nhờ Sunny thì cái ấn tượng đầu của mọi người trong cái lớp này đối với tôi chắc là một con ngốc chạy thẳng vô lớp đâm sầm vào người người khác. Về nhà tôi sẽ méc Yul về cậu cho coi Lee Sunny!!! >.<'
- Em là Tiffany Hwang sao?
Tiếng nói vang lên. Tôi ngay lập tức đứng thẳng ngay ngắn lại.
- Ơ... ơ... dạ dạ!
Tôi hơi ngơ ngơ lấp ba lấp bấp một tí. Tại người tôi đụng trúng thực sự rất rất rất rất rất... đẹp luôn ớ! Mắt xanh ngọc sáng, mũi cao, miệng xinh,... Tôi chỉ biết ngơ người ra đứng nhìn người trước mặt mình.
- Sao đến giờ này em mới đến lớp vậy bộ có chuyện gì sao?
Ối Chúa ơi cô ấy nắm tay con ôi Chúa ơi chắc con chết mất. Cô ấy nắm tay tôi lo lắng hỏi thăm làm tôi sung sướng cực độ.
"Chúng em bị quẹt xe và cậu ấy bị thương nên chúng em phải dừng lại băng bó cho cậu ấy nên mới đến trễ mong cô thông cảm."
Tiếng Sunny vang vọng phía sau lưng tôi.
"Uhm tội em quá chắc đau lắm nhỉ?"
Cô ấy hơi bĩu môi, đưa một tay vuốt má tôi. Ai đó đỡ tôi đi chứ không thôi tôi tan chảy mất...
"Các em."
Rồi cô ấy nhẹ nhàng xoay nhẹ người tôi lại để đối diện với cả lớp nhưng gương mặt tôi vẫn dính chặt cô ấy đến mức Sunny phải ra tay quay đầu tôi lại.
"Đây là Tiffany Hwang sẽ theo học lớp chúng ta. Sáng nay do gặp phải tai nạn xe cộ nên đến trễ. Nào mọi người mau vỗ tay đón chào bạn mới đi nào!"
Và cả lớp chả ai thèm vỗ tay... Mà nghĩ lại cái lớp gì có đúng ba người còn lại chỉ có balo ở từng chỗ ngồi thôi chứ chả có người nào ngồi cả. Chỉ có hai người mới thực sự quan tâm đến hướng mắt lên nhưng cũng chẳng thèm vỗ tay. Một trong hai người cứ nhìn tôi cười gian gian đểu đểu, người còn lại thì nhìn "thanh niên nghiêm túc" mặc đồng phục đến mức đáng sợ. Người thứ ba thì ngủ mất tiêu...
"Không vỗ tay cũng không sao..."
Cô giáo (đến bây giờ tôi mới nhận ra đây là cô giáo của tôi) có vẻ buồn buồn ngượng ngượng. Thiệt tình mấy người này không biết tôn trọng người khác mà! Không thích tôi cũng được nhưng đừng làm vậy với cô chứ cô buồn rồi kia! Tự nhiên tôi cũng thấy buồn buồn theo...
Xong cô đưa tay xoay nhẹ đầu tôi lại với cô.
"Cô tên là Go Ara. Giáo viên dạy diễn xuất."
Người gì đâu vừa xinh mà tên cũng đẹp!
"Bây giờ em muốn ngồi đâu nào?"
Cô hỏi tôi. "Ngồi kế cô!" Tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói.
"Cậu ấy sẽ ngồi kế em ạ."
Sunny lên tiếng.
"Ngồi kế tôi được không?"
Một giọng nói lạ vang lên làm tôi chú ý nhìn. Chính là người cười gian gian đểu đểu hồi nãy. Một đứa con gái xinh đẹp với gương mặt hơi baby, da trắng như sữa nhưng trông khá nổi loạn với mái tóc đen dài hơi rối xoã ngang lưng, cậu ta mặc cái quần jean rách dài, áo sơmi ghi chữ "I don't give a f***" cùng với cái áo khoát đen mũ trùm. Tôi khá là ấn tượng với cậu ta. Nhưng bỗng tôi lia mắt sang kẻ ngồi kế cậu ấy. Đầu vàng nâu dài gục xuống bàn ngủ ngon lành... Sao thấy quen quen...
"Không Taeyeon cậu ấy sẽ ngồi với tôi!"
Bỗng Sunny giữ tay tôi nhìn cái người tên Taeyeon đó bằng ánh mắt không thiện cảm. Cậu ta ngay lập tức lườm Sun.
"Em sẽ ngồi với Sunny ạ."
Tôi xoay mặt sang cô Ara nói nhẹ nhàng. Rồi quay đầu lại nhìn cậu ta. Taeyeon liếc tôi rồi lại tiếp tục nụ cười nửa miệng gian tà của mình.
"Vậy em xuống chỗ ngồi đi."
Sunny dắt tay tôi xuống chỗ ngồi. Và cái tên đó ngồi trước tôi với Sunny, bỗng cảm thấy hơi sợ sợ. Lúc đi ngang qua cô nàng trông nghiêm túc nhất lớp thì tôi chợt rùng mình vì câu nói của cô ta.
"Nếu chị đến gần Taeyeon thì chị sẽ chết đó!"
Cái lớp quái quỷ gì đây trời! Lúc tôi ngồi xuống chỗ rồi thì Taeyeon ngồi trước tôi quay người xuống nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống khiến tôi run rẩy lo sợ phải cầu cứu Sunny. Ngay sau khi nhận được cái liếc không mấy "thâm tình" của Sun thì cậu ta mới quay lên.
Nhưng tiết học đó cũng không đến nỗi tệ... bởi tôi đã được ngắm cô Ara nguyên cả buổi trời!!! Haizzzz người gì mà đẹp dễ sợ!
.
.
.
"Thôi hết giờ rồi mai có tiết thì cô sẽ dạy tiếp cho các em."
Tiếng cô nói lớn làm tôi giật mình.
"..."
Cô Ara cố cười trước cái sự im lặng kì cục này.
"Đến giờ tan học rồi cả lớp đứng dậy chào cô."
Tiếng "thanh niên nghiêm túc" nói xong cô nàng cũng đứng lên. Có vẻ cô ta là lớp trưởng. Aizzzz thì ra là đã hết tiết buồn ơi là buồn. Tôi đang ngắm cô Ara mà! Tuy vậy để ghi điểm với cô nên tôi cũng nhanh chóng bật dậy kéo theo Sunny ở kế bên đứng lên theo dù cậu ấy rất là miễn cưỡng. Hai cái con người ngồi trước tôi và Sun thì cứ như từ lúc đầu đến cuối cũng chỉ hành động như cũ chả hề thay đổi. Người thì cười gian kẻ thì nằm ngủ... Tệ! Quá tệ!
"Thôi các em ngồi xuống đi."
Cô đã vui hơn vì ít nhất có ba đứa học trò còn tôn sư trọng đạo. Cô Ara vẫy nhẹ tay thay cho lời tạm biệt rồi xách cái túi Channel của mình bước ra khỏi lớp. Ngay khi cô đi thì cô bé kia liền nhanh chóng dọn tập vở rồi vọt ra ngoài nhanh đến mức khiến tôi chóng mặt.
"Tại sao không reng chuông nhỉ?"
Tôi quay sang hỏi Sunny và thấy cậu ấy cũng đang dọn đồ rất nhanh, Taeyeon cũng hối hả,...
"Bộ có chuyện gì ghê gớm lắm sao mà mọi người dọn đồ nhanh thế?"
"Ngốc à nếu cô muốn an toàn trở về nhà bình an vô sự thì mau dọn đồ đi!"
Taeyeon lên tiếng, cậu đã dọn đồ xong nên bước ra ngoài.
"Còn đứng ngơ ra làm gì mau dọn đồ nhanh đi!"
Tiếng Sunny hối tôi.
"Tại sao?"
Tôi lại cứ tiếp tục ngơ người ra nhìn Sunny dọn giúp mình.
"Izzzzz sao cậu hỏi lắm thế! Chừng nào còn toàn mạng về nhà thì muốn hỏi gì tớ trả lời còn giờ thì nhanh lên!"
Sunny cằn nhằn. Cái gì mà "toàn mạng" hay không chứ!?!
"Này nhanh lên đi hai người!"
Bỗng có tiếng người ở cửa nên tôi quay đầu nhìn xem. Là Taeyeon. Chẳng phải cậu ấy đã về rồi sao? Sao lại quay lại? Sunny cũng khá bất ngờ giống tôi nhưng rồi cậu cũng cúi xuống dọn đồ giúp tôi tiếp. Nhìn mặt Taeyeon khá khó chịu đôi lúc liếc qua tôi rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Có vẻ như có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Tôi nhận thức được điều đó liền quay xuống dọn với Sunny, lòng tự hỏi không biết chuyện gì? Vừa làm Sunny vừa nói chuyện với Taeyeon.
"Còn con mèo mê ngủ này thì sao?"
Sunny hỏi. Tôi cũng ngó quanh quất để tìm "con mèo mê ngủ". Nhưng chợt nhận ra đó chính là cái đầu vàng nâu vẫn còn gục trên bàn chưa biết trời trăng mây đất trên chỗ Sunny.
"Kệ cậu ta! Cho chừa chứ ngày nào cũng phải vật cậu ta dậy mệt chết!"
Taeyeon nói, cậu đứng khoanh tay đeo hờ balo trên vai phải dựng vào cửa.
"Vậy quay lại đây làm gì?"
Sunny hỏi cậu ta tiếp.
" ... Uhm... Thích..."
Taeyeon hơi do dự một chút rồi mới trả lời. Bỗng Sunny không dọn nữa mà ngóc đầu lên dòm cậu ta chằm chằm, cậu ta cũng nhìn lại Sunny. Chỉ khi tôi cũng ngóc đầu lên thì cậu ta mới ngó sang chỗ khác và Sunny lại cuối xuống dọn tiếp. Tôi tự hỏi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng có vẻ Sun không thích Taeyeon còn Taeyeon thì không quan tâm cho lắm nhưng lúc nãy thì ánh mắt của Sunny không phải là căm ghét mà là ánh mắt sâu, cố tìm hiểu điều gì đó còn Taeyeon lại nhìn Sunny với ánh mắt buồn. Thú thật không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt đó rất ám ảnh.
"Ya Tiffany Hwang cậu làm gì mà bày bừa nhiều đồ thế?"
Sunny gầm lên tức giận. Tôi định há miệng bào chữa nhưng quyết định giữ im lặng. Chỉ tại hồi nãy muốn cô Ara thấy tôi là một học sinh chăm chỉ siêng học nên trong balo có gì tôi lôi ra hết. Đâu nghĩ rằng sẽ thành mối trở ngại lớn cho sự nghiệp bảo toàn tính mạng của cả hai.
"Xong! Đi thôi!"
Rồi Sunny vọt ra cửa, tôi cũng đeo balo lên chạy ra theo nhưng khựng người quay lại.
"Làm cái gì nữa vậy Fany?"
Sunny hỏi khó chịu, cậu kéo tay tôi đi.
"Còn..."
"Kệ!"
Taeyeon chặn họng tôi. Cậu ta biết tôi đang nói đến cái người ngủ trong lớp.
"Nhưng..."
"Bọn họ không dám làm gì cậu ta đâu!"
Rồi Taeyon với Sunny kéo tôi đi. Mới bước được hai ba bước thì bỗng ... "RENGGGGGGGG!!!" Sao tiếng chuông đến lúc này mới reng nhỉ? Rồi tôi kinh ngạc hốt hoảng... Một đám người trai có gái có túa ra từ khắp mọi nơi chạy như điên đến chỗ tôi Taeyeon Sunny đang đứng. Tiếng gào thét, poster, ... cứ như zombie muốn ăn não người sống vậy! Tôi bắt đầu hơi mếu mếu, chả hiểu sao tự động nép vô người Taeyeon. YURI ƠI CỨU TỚ!!!
"Chạy nhanh!"
Tiếng Sunny hét lớn rồi cả ba cùng bỏ chạy thật nhanh. Chả hiểu sao càng chạy càng thấy cái khuôn viên trường quá lớn quá dài. Chạy mãi không ra được cái cổng. Đang chạy bỗng...
"Xẹt..."
Tôi quay người lại. Trời đất ơi cái dây kéo balo của tôi bị hở và toàn bộ đồ trong đó rớt hết xuống đất. Phía sau là đám người "zombie" đang tiến đến rất nhanh.
"Làm sao đây?"
Sunny hỏi. Tôi vẫn còn bàng hoàng.
"Kệ đi!"
Taeyeon nói rồi định kéo tôi chạy tiếp.
"Không được!"
Tại trong đó có cái nhật kí hồng của tôi hồi sáng lén bỏ vô balo lúc Sunny không để ý. Tôi dự định sẽ viết nhật kí về buổi học đầu tiên tại học viện SM trong giờ nghỉ. Trong đó có nhiều bí mật của tôi lắm! Nào là tè dầm, thích ai đó,... toàn những chuyện xấu hổ hoặc những cảm xúc đầu đời đặc biệt của một đứa con gái và cả những bí mật thầm kín của tôi không! Mất nó tôi chết chắc!
"Bỏ đi tôi cho tiền mua tập vở khác!"
Taeyeon nói. Tôi giương đôi mắt rồi làm mặt cún con (thứ đặc biệt mà theo gia đình tôi bảo là "báu vật lấy lòng") nhìn cậu ta. Chết người thiệt đó Taeyeon-ssi! Cuối cùng Taeyeon cũng mủi lòng...
"Shit!"
Taeyeon chửi thề. Bỗng cậu ta cởi cái áo khoác trùm đầu của mình ra rồi phủ lên người tôi.
"Sunny cậu chạy trước đi."
Taeyeon nói với Sunny, tay cậu ta thì cố giữ tôi đang ngọ nguậy trong cái áo khoác đen. Tôi chợt nhận ra cái áo vương vấn mùi vani mà không phải loại thường mà là loại ngọt ngọt dịu dịu nữa! Cảm thấy nó hài hài! Một đứa trẻ trông nổi loạn như Taeyeon lại xài nước hoa mùi vani như một đứa con nít... Đúng là không thể đánh giá một người chỉ qua ngoại hình được mà!
"Ưm..."
Sunny có vẻ hơi đắng đo một chút nhưng rồi cũng chạy đi. Xong Taeyeon cuối xuống nói nhỏ với tai tôi. Hơi thở của cậu ấy phà vào gáy làm tôi nổi hết da gà, cả người nóng ran lên. Mùi vani rất thơm rất ngọt, cử chỉ của cậu ấy dịu dàng. Tôi hơi liếc qua nhìn Taeyeon. Cậu ta rất đẹp tựa như một nữa thần. Làn da trắng bóc mịn màng như con nít, mũi cao cong nhẹ, môi nhỏ hồng hồng,... Tuy cả khuôn mặt nhìn như một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại như một người lớn thực thụ. Loại người đã nếm trải mọi thứ trong cuộc đời. Con ngươi đen to tròn mang một nỗi buồn kì lạ, thu hút tâm trí tôi cực kì!
"Nghe này..."
"Uhm..."
Tôi hơi co người. Từng lời Taeyeon nhẹ nhàng mềm mượt như nước thì thầm bên tai tôi.
"... Cậu phải thật bình tĩnh! Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được cởi mũ trùm!"
Làm sao mà không cởi mũ trùm được khi mà nó che hết cả khuôn mặt tôi chỉ chừa hai con mắt mà khó khăn lắm mới thấy đường. Ngộp muốn chết luôn! Nhưng tôi cũng nghe lời Taeyeon. Đám đông đã đến gần. Taeyeon dìu tôi lại chỗ mấy món đồ bị rớt, tôi và cậu bắt đầu ngồi thụp xuống đất lụm đồ trong khi một tay cậu vẫn còn vòng qua cổ tôi. Tôi thì hơi khó khăn trong việc nhìn nên chỉ lụm được một số ít đồ.
"TAEYEON!!! TAEYEON A!!!!!! NỮ THẦN TAEYEON!!!!....................."
Rất nhiều tiếng hò reo gào thét ở xung quanh. Tôi nhận thấy là mọi người đã vây lấy tôi và Taeyeon và họ cố đứng sát đến nỗi xém đẩy tôi ngã. May có Taeyeon. Ôi mong là mau kiếm lại được cuốn nhật kí hồng!!!
"Các bạn tránh ra một chút chứ đứng sát quá Taeyeon khó thở lắm!"
Tôi nghe tiếng Taeyeon nói. Giọng điệu có phần lạnh lùng ngông cuồng cool cool dù câu từ rất lễ phép. Tôi lại không thích cậu như vậy chút nào! Dịu dàng nhẹ nhàng giống hồi nãy hay hơn.
"Á!!!!!!!!....................."
Mấy tiếng hét lớn và hình như tôi nghe loáng thoáng rằng có người nào đó đã ngất xỉu vì được nghe tiếng của Taeyeon. Xem ra Taeyeon có rất nhiều fan cuồng. Tính ra cậu ta rất đẹp mà còn theo kiểu bad "boy" nữa thì nhiều người mê cũng phải. Và họ thực rất nghe lời Taeyeon ngay lập tức tách ra một khoảng. Và tôi đã thấy được một số cuốn tập hay cây bút đã bị họ đạp phải trở nên nát bét... ToT Mong là không có cuốn nhật kí của tôi trong đó.
"Ai vậy? Taeyeon đi với ai vậy?........................"
Rất nhiều tiếng hỏi.
"À một người bạn ấy mà!"
Tôi ngước sang nhìn Taeyeon, cậu ta lập tức trưng ra nụ cười nửa miệng gian lúc trước. Aizzzz sao mà ghét cái nụ cười đó ghê! Lúc trước còn thấy bình thường hơi sợ sợ nhưng lôi cuốn thôi còn bây giờ thì rõ là giả tạo. Một nụ cười giả tạo hết sức! Và rồi thêm nhiều người ngất xỉu, tôi còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhiều fan nữa kìa!
"Cây bút..."
Tôi nói khẽ, một cây bút nữa lại bị đạp nát. Nhưng đáng nói hơn là nó có màu hồng! Tại sao!?!?!?!?! ToT
Taeyeon chợt nghiêm mặt nhìn theo hướng cây bút một lúc rồi lại cười nụ cười nửa miệng đó nữa.
"Các bạn làm hư bút của bạn tôi rồi!"
Rồi cậu ta diễn một gương mặt buồn. Có người thậm chí khóc theo. Này Taeyeon diễn dở lắm đó! Vậy chả hiểu sao mọi người cứ như buồn theo.
"Taeyeon lấy bút em đi! Lấy bút em nè!........................"
Rất rất rất nhiều người lấy bút mình ra cố chìa đến Taeyeon. Một số trúng mặt nhau, đâm vô mắt nhau,... ôi trời ạ! Rồi Taeyeon nhìn sang tôi. Tôi lắc nhẹ đầu.
"Cảm ơn các bạn nhưng tôi không cần đâu!"
Taeyeon nói với họ.
Cuối cùng chúng tôi cũng lụm xong đồ. Trên đất chỉ còn những mảnh vụn của giấy tập, bút bị đạp nát,... tuyệt nhiên không còn thứ gì nữa. Vậy chắc là Taeyeon đã lấy được cuốn nhật kí bỏ vào balo rồi!
"Phù..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng tôi phải đi đây!"
Taeyeon nói rồi cậu ôm tôi vào lòng cố chen qua đoàn người đông như kiến để đi ra ngoài. Tiếng hò hét, máy ảnh click clack,... vang lên liên tục. Mất rất nhiều thời gian tôi và cậu mới ra ngoài SM được...
.
.
.
"Sunny!"
Tôi gọi lớn người bạn nhỏ con của mình. Sunny đang đứng giữa bãi gửi xe. Ở đây không còn người nào nữa ngoại trừ tôi, Taeyeon và Sunny.
"Fany!"
Sunny hét lớn rồi chạy lại ôm tôi thật chặt.
"Ơn Chúa cậu vẫn còn nguyên vẹn! Cảm ơn cậu Taeyeon."
Sunny nói, đây là lần đầu tiên trong ngày mà tôi thấy Sunny thật sự cảm kích và nhìn Taeyeon bằng ánh thiện cảm.
"Không có gì đâu! Cũng một phần tại tôi ..."
Rồi Taeyeon chần chừ đứng đó nhìn tôi như đang trông chờ điều gì đó. Sunny thấy vậy đẩy tôi một cái. Ngay lập tức tôi biết mình cần phải làm gì.
"Cảm ơn cậu Taeyeon!"
Tôi cuối đầu. Taeyeon hơi lùi người lại. Lúc ngước lên nhìn cậu ấy thì có cảm giác thứ cậu ấy mong không phải là cái câu cảm ơn.
"À thôi tôi về đây! Bye! Mai gặp lại!"
Cậu nói rồi từ từ chạy lại chỗ những chiếc xe hơi. Woah không ngờ Taeyeon có cả xe hơi riêng nữa đấy! Mà hình như cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi. Thiệt hư quá! Chưa đủ tuổi lại lái xe hơi! Một chiếc BMW trắng...
"Bíp bíp!"
Tiếng còi xe hơi vang lên. Tôi ngoái đầu nhìn. Thì ra là xe của bác Lee trai.
"Ba ơi tụi con ở đây!"
Sunny vui mừng kéo tay tôi lại nơi chiếc xe hơi đen của bác Lee. Chắc hôm nay bác ấy được nghỉ buổi chiều nên mới đến rước tôi và Sunny.
"Grừm grừm..."
Tiếng động cơ xe hơi làm tôi chú ý. Taeyeon đang lái chiếc xe của cậu ấy đi.
"Nghe tiếng sao thấy quen quen. Nhìn hình dáng xe cũng giống với cái xe hồi sáng tông phải cậu lắm á Fany!"
Sunny nói rồi kéo tôi đi tiếp. Tôi để yên cho cậu kéo mình. Không phải giống mà chính là nó! Chiếc xe của Taeyeon chính xác 100% là chiếc xe đã đụng tôi! Tôi nhận ra biển số xe của cậu ta. Số rất đẹp 2727...! Vậy Taeyeon là người đụng tôi sao? Thật không thể tin được!
"Lên xe đi nào Fany."
Sunny ấn tôi vào xe khi thấy tôi ngơ ngơ đứng im ở ngoài không chịu vào xe.
Lúc vào xe tôi cũng đã quyết định. Tôi sẽ giữ kín chuyện Taeyeon chính là người tông phải tôi. Ít nhất là để tìm hiểu xem có phải chắc chắn Taeyeon là người lái xe hồi sáng hay không!?! Dù trong cậu ta rất nổi loạn hư hỏng nhưng tôi có cảm giác... Taeyeon hiền hơn vẻ bề ngoài của cậu ấy...
.
.
.
Tôi và Sunny đã về căn hộ nhà Sunny. Sau khi tắm rửa xong thì tôi bước ra phòng ăn phụ bác Lee gái dọn đồ ăn lên bàn. Sooyoung cũng đã qua, cậu mặc một cái áo thun trắng đơn giản cùng quần thun dài trông rất thoải mái.
"Sooyoung à Yuri đâu sao không qua đây ăn."
Tôi bưng đĩa thịt ra rồi hỏi Sooyoung đang ngồi ở bàn ăn cùng với bác Lee trai. Như hồi sáng Soo và Yul đã đạp xe chở tôi và Sunny đi học nên bác Lee đã mời hai cậu ấy ở lại ăn cơm. Sao chỉ thấy Sooyoung qua chứ không có Yuri.
"À ừm cậu ấy..."
Sooyoung ngập ngừng ấp úng, sắc mặt cậu bây giờ rất tệ. Bác Lee ngồi kế bên cũng quay sang nhìn Sooyoung. Bỗng tôi cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra. Ngay lập tức bỏ đĩa thịt xuống bàn rồi chạy ào sang căn hộ kế bên nhà Yuri...
.
.
.
"Tại sao hồi sáng con dám mặc cái áo te tua rách rưới như thế mà đến nhà hàng vậy Yuri! Còn đến trễ nữa!"
Tôi đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng bố Yuri la lớn cộng thêm tiếng một cái cây gì đó vỗ lên nền cái "bốp".
"..."
Ya Yuri! Nói gì đi chứ! Nói là do bị tông xe hồi sáng nên mới bị vậy đi! Biện hộ cho mình Yuri!
"Bây giờ câm rồi hả? Để sau roi này còn câm nữa không!"
Tôi hoảng hốt khi biết chưa đầy một nốt nhạc nữa Yuri sẽ bị ăn roi. Chả hiểu sao cảm giác sợ hãi tột độ. Tôi ngay lập tức đẩy cửa chạy vào trong. Kì lạ là cửa không khoá nên tôi vào dễ dàng.
"Tại Yuri con và cậu ấy bị xe tông nên áo mới rách và đến trễ thôi bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy bác đừng đánh cậu ấy ..."
Tôi tuôn ra một tràng "bác đừng đánh cậu ấy". Nước mắt thì chảy tự hồi nào không hay, ướt nhem cả gương mặt tôi. Lúc chạy vào trong tôi thấy được bố Yuri tay đang cầm một cây roi mà giơ lên chuẩn bị giáng xuống mông Yul. Cậu ấy đang nằm sấp. Tôi khi chạy vô trong thì ngay lập tức quỳ người trước bác Kwon che chở cho cái mông tội nghiệp của Yuri. Tôi đưa hai tay chấp vào nhau thành cái lạy. Cả người tôi đông cứng, hai mắt nhắm tịt gồng người chịu dùm Yuri roi ấy.
"Ơ... Fany..."
Tiếng Yuri ngạc nhiên ở sau lưng. Tôi hơi hé mắt ra dòm. Đập vào mắt tôi là cái cây roi chỉ còn cách mặt mấy xentimet. Tôi hoảng sợ đến mức không còn giữ được tư thế mà ngã xuống, Yuri nhanh chóng ngồi dậy đỡ tôi. Đáng sợ thiệt a! Ở bên Mỹ làm gì có ba cái vụ này. Qua Hàn lần đầu trải nghiệm mới thấy nó ghê gớm đến mức tôi muốn lọt tim ra ngoài.
"Cháu... Bác xin lỗi..."
Bố Yuri bất ngờ nhìn tôi chả hiểu tôi từ đâu chui ra. Rồi bác ấy cũng thấy được hành động giáng roi đáng sợ của mình, ngay lập tức hạ tay xuống đem cây roi ra phía sau lưng để nó nằm ở đó. Mẹ Yuri đang ngồi ở ghế sofa cũng bất ngờ bật dậy mở to mắt nhìn tôi. Tôi lia mắt sang Yuri quan sát cậu ấy từ trên xuống dưới. Quần áo gì mà mỏng tang mỏng te. Bây giờ mới thấy Yuri mới thật là ngốc! Sao không mặc gì dày dày vào! Không kiếm gì độn lên chứ vậy sao chịu nỗi. Nếu tôi không chạy vào thì chắc mông Yuri đã lãnh trọn cú roi đó rồi! Nghĩ tới thôi tôi cũng rùng mình thấy đau. Gia đình Sunny cùng Sooyoung cũng chạy qua. Mẹ Yuri mời mọi người ngồi xuống ghế sofa, riêng Sooyoung thì đứng khép nép cạnh Sunny.
"Tiffany cháu nói cái gì mà đụng xe hả?"
Mẹ Yuri bỗng lên tiếng hỏi tôi. Tôi lập tức đứng dậy thẳng người chuẩn bị tinh thần kể cho bác ấy nghe mọi chuyện. Bỗng Yuri bịt miệng tôi lại. Yul ngốc làm gì thế không biết! Người ta đang giúp mình không bị ăn đòn mà sao lại cản người ta!?! Tôi liền cắn vào tay Yuri một cái. Cậu nhăn mặt rút tay ra.
"Yuri..."
Mẹ Yul lườm cậu ấy. Giọng bác ấy lạnh lùng. Tôi bỗng nổi da gà sợ sợ khi nghe mẹ Yuri gọi cậu ấy. Yuri đang nhoi nhoi bỗng im bặt đứng yên. Ngay cả bác Kwon trai cũng hơi co người ái ngại nhìn vợ mình.
"Cháu cứ tiếp tục đi!"
Mẹ Yuri thay đổi giọng, nhẹ nhàng dịu dàng thục nữa hơn.
"Dạ thưa bác chuyện là như thế này..."
Tôi quẹt nước mắt kể tất tần tật tất cả cho mẹ Yuri nghe. Yuri thì cứ cuối đầu lâu lâu chọt chọt tôi nhưng bắt gặp phải ánh mắt của mẹ mình thì ngoan ngoãn ngồi im như cũ. Tôi nghĩ mình kể cũng lấm li bi đát lắm chẳng hiểu sao mẹ Yuri cứ mỉm mỉm miệng cười nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến kì lạ đến mức chính tôi cũng thấy khó chịu rồi dòm sang Yuri người đang cuối gầm mặt hai tai đỏ gấc lên. Chắc tại nóng...
.
.
.
"Ồ thì ra là vậy!"
Mẹ Yuri nói rồi đưa mắt nhìn ba Yuri đầy ẩn ý. Ba Yuri mỉm cười.
"Yuri đứng lên đi!"
Yuri ngay lập tức đứng dậy nhưng khuôn mặt vẫn cứ cuối gầm chẳng dám ngước lên.
"Ngẩng đầu lên nào!"
Yuri từ từ ngước lên. Gương mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua nữa! Bỗng tất cả mọi người đều cười lớn, tôi thì chả hiểu điều gì chỉ biết đứng ngơ người ra. Hình như Yuri đang rất xấu hổ ấy nhỉ!
"À mà chắc gia đình ăn chị chưa ăn cơm trưa đúng không? Hồi sáng tôi có hứa là sẽ cho hai nhóc con đạp xe này đây một bữa trưa. Hay hai anh chị qua ăn cơm!"
Bác Lee mời gia đình Kwon.
"Ô cảm ơn anh chị nhiều lắm! Thú thật hồi sáng tôi cũng chả đi chợ nên đành sang nhà anh chị ăn ké vậy! Sẵn tiện bàn luôn... chuyện tụi nhỏ!"
Bàn chuyện gì? Sao tôi không biết mẹ Yuri đang nói về cái gì nữa! Nghe thấy thế bỗng hai cặp phụ huynh cười với nhau. Xong bác Lee trai quay người sang nhìn Sôyoung. Ánh mắt giống hệt lúc mẹ Yuri nhìn tôi khi nghe tôi kể đầu đuôi mọi chuyện. Sooyoung cúi cúi đầu né tránh ánh mắt của bác Lee.
"Soo con cũng về nhà gọi anh chị Choi qua nhà bác ăn cơm luôn!"
"Hả hả dạ dạ ba mẹ con đi... đi... công tác rồi bác Lee ạ!"
Sooyoung giật mình ấp a ấp úng nói. Sunny liếc mắt với Sooyoung.
"Sooyoung!"
Mẹ Yuri gọi tên làm Sooyoung giật mình.
"Cô nhớ không lầm là ba mẹ con hiện đang ở nhà mà! Hồi sáng chả phải cả hai gia đình đi chung với nhau sao! Công tác gì ở đây!"
Sooyoung hết đường chạy. Gương mặt đỏ ửng cơ mặt run run nhìn Sunny rồi nói.
"Dạ để con chạy về nhà nói với ba mẹ con..."
Sooyoung nói lí nhí rồi chạy ùa ra ngoài, Sunny thì cuối đầu chả dám nhìn mặt ai cả. Rồi mọi người cũng bắt đầu di chuyển sang căn hộ của bác Lee vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Đặc biệt là ba mẹ của Yuri bỗng dưng rất quan tâm đến tôi. Riêng Yul, cậu chỉ lủi thủi đi ở cuối đến lúc vào căn hộ thì cũng chỉ dám đứng từ xa. Chả hiểu sao tôi thấy Yuri rất ngượng ngùng xa cách với mình. Lâu lâu tôi quay đầu nhìn cậu, đều bắt gặp Yul nhìn lén tôi nhưng nhanh chóng, cậu quay đầu đi như chưa có gì cả...
.
.
.
"Fany cậu theo tớ lên sân thượng tớ... uhm có chuyện muốn nói!"
Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ Yuri cũng nói chuyện lại với tôi. Cứ tưởng cậu ấy giận tôi mất rồi chứ! Cả ba gia đình Lee Choi Kwon và tôi đã ăn cơm trưa xong. Đám nhóc thì ra sofa xem tivi còn người lớn thì ngồi ở trong phòng ăn bàn chuyện gì đó đôi lúc nhìn ra bọn tôi làm bọn tôi trong khoảng thời gian đó không đứa nào dám cười lớn hay hó hé gì cả. Khi bố mẹ Yuri và Sooyoung ra về còn Yuri và Sooyoung thì ở lại chơi. Bác Lee trai cũng vào phòng làm việc còn bác Lee gái thì ở trong phòng ngủ. Đang xem Tororo thì Yuri nói câu đó với tôi.
"Uhm..."
"Cho tớ đi chơi với!"
Sooyoung nói, cậu ấy hớn hở chả thèm quan sát sắc mặt đang tối dần của Yuri.
"Không!"
"Ouch!"
Sunny trợn mắt nhéo vào hông Soo một cái đau điếng người.
"Đi thôi."
Rồi Yuri nắm tay tôi dẫn đi. Tôi vẫn còn đưa mắt nhìn Sooyoung đau đớn quằn quại và Sunny thì nhảy hẳn lên người Soo ngồi nhéo liên tiếp. Sooyoung vừa đau đến chảy nước mắt vừa cười, cậu ấy cũng chẳng dám la lớn sợ đánh động đến bác Lee.
Còn Yuri thì cứ kéo tôi đi mãi. Khi đến cầu thang tôi mới quay đầu lại nhìn cậu ấy. Nhưng Yul tuyệt nhiên không nhìn lại phía sau, cậu ấy đâm đâm đi thẳng lên sân thượng...
.
.
.
Tôi và Yuri đã lên được sân thượng. Hiện tầm 4 giờ chiều. Mùa hè gió thổi mát rượi. Yuri nắm tay dẫn tôi lại chỗ ghế đá ngồi. Cái ghế đá này đáng lẽ ra không có ở trên đây nhưng vì Yuri thích nên bố mẹ cậu ấy đã bỏ tiền mua. Tôi ngồi xuống cạnh Yuri. Cậu không nói gì, chỉ lặng người nhìn ra phía bầu trời xanh thẳm. Tôi nhìn cậu rồi cũng đưa mắt nhìn ra chân trời ở đằng xa. Thời gian bỗng trôi rất chậm. Chậm đến mức ngay cả cơn gió cũng như từ từ tiến đến khuôn mặt, lướt qua tóc tôi và không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một tiếng thở của hai đứa.
"Uhm... hồi nãy sao cậu biết mà chạy qua nhà tớ vậy?"
Yuri hỏi. Giọng cậu nhẹ nhàng tựa cơn gió, gương mặt xinh đẹp hút hồn, sống mũi thẳng mê hoặc.
"Tại... tại tớ hỏi Soo khi không thấy cậu. Rồi thấy cậu ấy ngập ngừng, chả hiểu sao linh tính mắch bảo rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Tớ cũng gần như vô thức chạy sang nhà cậu..."
Tôi nói rụt rè, ánh mắt cứ nhìn cậu ấy mãi không thôi. Thường thì nếu thấy tôi nhìn mình chằn chằm như vậy Yul sẽ nổi đoá nhưng giờ thì cậu bình thường. Cứ như Yuri đã quên hết mọi sự đời, gương mặt bình thản nhìn ra xa.
"Vậy cậu quan tâm tớ sao?"
"Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn thân mà!"
Tôi hớn hở vui vẻ đáp. Bỗng Yuri cười nhẹ trước câu nói của tôi. Tuy vậy tôi thấy được, ánh mắt cậu không vui cho lắm.
"Fany à! Cậu từng thích ai chưa?"
Yuri không còn ngắm nhìn trời xanh nữa. Cậu quay sang trực diện hỏi tôi. Tôi cũng nhanh chóng trả lời.
"Có! Tớ thích Sunny nè! Thích Soo nè! Thích Thượng Ca Ca của tớ nữa!!!"
Tôi vừa nói vừa khoe eyesmile. Tự nhiên Yul cười cười lắc đầu rồi cóc tôi một cái.
"Ngốc! Ý Yul là thích theo dạng yêu á chứ không phải như vậy!"
Sao Yul biết được tôi trả lời theo dạng "thích bình thường" hay dạng "thích yêu" chứ! Nhưng nghe Yuri hỏi tôi cũng thật thà đáp.
"Ừ thì... tớ có từng thích một anh lớn hơn tớ một tuổi. Năm 12 có thích hai người bạn cùng trường..."
Yuri nhìn tôi hơi khó chịu.
"Vậy còn con gái? Cậu có bao giờ thích con gái chưa?"
"..."
Thú thật tôi có bị thu hút bởi con gái nhưng từ trước đến giờ chưa có cảm giác "thích yêu" một đứa con gái cả! Thấy tôi ngượng ngượng không trả lời Yuri cũng không cố gặng hỏi thêm. Cậu từ từ quay đầu sang nhìn bầu trời. Giọng cậu chậm rãi.
"Tớ thì chưa bao giờ thích ai cả! Con gái lẫn con trai cũng không thích ai. Nhưng đặc biệt lần này thì... yêu luôn một đứa con gái! Lại là một đứa con gái ngốc nghếch khờ khạo hay khóc nữa!"
Tôi chả hiểu sao không cảm thấy kì cục ngượng ngượng mà lại thấy rất bình thường. Lại rất vui mừng cho Yuri mà reo lên nữa! Mẹ tôi từng bảo giới tính không phải do bản thân mình chọn lựa. Chúa đều đã sắp đặt từ trước, nhưng dù thuộc dạng giới tính nào đi chăng nữa đều đáng được tôn trọng và yêu quý.
"Woah người con gái đó chắc rất may mắn mới được Yul yêu đấy! Yul sau này chắc chắn sẽ trở thành người chồng tốt!"
Chả hiểu sao tôi lại nghĩ thẳng đến từ "chồng" luôn chứ không phải "bạn trai". Yuri bật cười lớn. Xong bỗng cậu nắm lấy tay tôi nhìn tôi định nói gì đó nhưng tôi đã mở miệng trước.
"Đám cưới của cậu tớ sẽ đến."
Tôi nói nhanh.
"Với tư cách là người bạn thân nhất của cậu Yuri a~!"
Bỗng Yuri cười buồn, ánh mắt có chút hụt hẫn buông tay tôi ra.
"Hồi nãy cậu muốn nói gì hả Yuri?"
Tôi mở to mắt hỏi cậu. Yuri lắc lắc đầu nhìn ra ngoài xa xăm.
"Không có gì đâu! À mà Fany này cậu hứa là sẽ kể chuyện xảy ra ở trường cho tớ nghe mà!"
"Ờ ờ để tớ kể cậu nghe nha trường SM ghê lắm á! ..."
Tôi kể hết đầu đuôi mọi việc xảy ra từ lúc vô lớp gặp cô giáo xinh đẹp đến việc bị fan của Taeyeon rượt đuổi... Nhưng tôi không kể về việc nghi ngờ Taeyeon là người đụng phải tôi. Hai đứa trò chuyện cười đùa rất vui vẻ. Yuri còn bảo chắc cậu chuyển trường qua học viện SM học chung để bảo vệ tôi khỏi đám fan đó. Chả biết cậu nói thật hay nói đùa! Trò chuyện lâu đến mức mặt trời lặn hoàng hôn. Cả hai ngồi ngắm bầu trời từ ửng hồng chuyển sang màn đêm tối. Đến lúc về thì tôi và Yul nắm tay nhau đi xuống những bậc cầu thang. Cậu vừa đi vừa nói chuyện với tôi vui vẻ. Nhưng Yuri bỗng nghiêm mặt, giọng nói không còn hớn hở mà rất nhẹ nhàng.
"Tớ đã ngắm mặt trời mọc rất nhiều lần rồi nhưng lần hồi nãy là đẹp nhất! Vì có một thứ đặc biệt tô điểm thêm cho cảnh sắc thiên đường..."
"Có phải là con chim bồ câu trắng bay vòng vòng trên trời phải không? Fany cũng thấy nó rất đẹp!"
Rồi Yuri bật cười lớn tặng tôi một cái cóc đầu.
"Ngốc!"
Gì chứ? Thì người ta thấy con chim đẹp nên nói nó đẹp thôi mà! Vậy mà Yul lại cóc tôi một cái đau điếng. Yuri đáng ghét! Mà nếu không phải con chim thì là thứ gì ta?!?! Tôi cứ mãi suy nghĩ cho đến lúc đi ngủ vẫn còn suy nghĩ đến "thứ đặc biệt" của Yuri đến mức ngủ luôn hồi nào cũng chả hay.
Nhưng tôi đâu biết rằng... ngày mai còn có việc kinh khủng xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro