VIII - Giải thoát
Sáng sớm một ngày đầu đông, Jongdae bị dựng dậy bởi tiếng chuông tin nhắn tới hộp mail của cậu từ phía tử thần.
Kì lạ là hôm nay tiếng chuông lại to và vang như vậy, có khi còn hơn cả đồng hồ báo thức. Nghĩ trong lòng rằng phải có cấp báo gì đó quan trọng lắm nên Jongdae bật dậy khỏi giường, không thèm vươn vai hay dụi mắt mà lao thẳng về phía may tính.
Bật máy.
Hộp mail.
Hộp mail trắng ting, trống hoác. Chỉ còn duy nhất một mail mới nhất. Không tựa đề, chỉ có đúng hai chữ và một danh sách.
"CHÚC MỪNG."
Và những bảng tên của những người sắp chết. Các cái chết rải đều trong 7 ngày tới. Cậu chỉ mới thấy được hết tên họ của những người chết vào hôm nay.
Hộp thư đầy ắp bỗng nhiên trống, dòng hai chữ kì lạ và danh sách bảng tên người chết chưa được in ra giấy. Quá nhiều chuyện kì lạ trong một khoảnh khắc. Jongde bị sốc. Cậu load đi load lại hộp thư của cậu nhưng không có gì thay đổi.
Jongdae tức tốc mặc đồ và đi thẳng qua cánh cửa tới phía văn phòng Cục Quản lý Tử thần. Khung cảnh vẫn quen thuộc như những hôm đầu của cuộc sống tử thần, như những hôm bắt đầu mối qua hệ với Minseok. Mọi thứ vẫn sang trọng, xa sỉ như khi cậu tới lần đầu.
Và vẫn bàn lễ tân đó, vẫn có cô gái ăn vận chỉnh tề bên chiếc may tính. Quản lý Jo - Jo Jungkyung.
- Chị! Mail tôi nhận được sáng nay là sao vậy ạ? Gì mà chúc mừng. Rồi danh sách cuả 7 ngày tới nữa. - Jongdae hỏi, bằng chất giọng đầy lo lắng.
- Cậu Kim Jongdae, cái đó là để chúc mừng cậu sắp hết kiếp tử thần này rồi, cậu đã trả đủ cho kiếp trước của mình. Giờ có thể ra đi và đến với kiếp sống mới. Tôi thấy vui cho cậu.
- Nh...Nhưng...không phải kiếp này tôi đã có định mệnh sao?
- Đừng lo, định mệnh...vẫn sẽ là định mệnh. Cậu sẽ gặp lại dù sớm hay muộn mà.
Jongdae về lại phòng, người cậu ngớ ra không thể suy nghĩ thêm được gì. Giải thoát, giải thoát cậu khỏi vị hôn phu tưởng chừng kiếp này không thoát được không phải Thần có hơi tàn nhẫn sao.
Cứ cho là cậu si tình cũng được.
Tại sao phải đến lúc cậu yêu thương ai đó ở kiếp này thì sự chia cắt lại tới vậy.
Cậu lần đầu tiên muốn kiếp trước mình xấu xa hơn nữa, dù là hình phạt gì dưới lốt tử thần cậu cũng sẽ chịu, để cùng Minseok đi lâu hơn nữa. Có thể cùng nhau chết đi, hoặc thấy anh ra đi trước cũng được. Sao phải bắt cậu đi trước chứ.
Hoặc kiếp trước mình lương thiện hơn, sẽ được giải thoát sớm hơn. Trước khi yêu thương Minseok nhiều tới mức này.
- Nè Kim Minseok, anh sao thế?
Ở bệnh viện, mọi người đang nườm nượp kéo nhau đi ăn trưa thì Minseok lại ngồi ủ rũ xám xịt. Junmyeon định nhanh nhanh thưởng thức món tráng miệng mới nhưng khi chạy ngang qua phòng làm việc của Minseok liền lập tức dừng lại mở cửa hỏi han.
- Jongdae không trả lời điện thoại của anh... - Junmyeon hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh hức hức phát ra từ cổ họng Minseok.
"Người gì đâu mà vừa si tình vừa mít ướt." Junmyeon nghĩ thế.
- Anh phải đi xuống ăn đi chứ, chiều nay có tới mấy ông lớn tới phẫu thuật không có ăn bù được đâu. Jongde chắc đi đâu ngoài vùng phủ sóng mất rồi.
- Nhưng mà Jongdae có hay đi đâu đâu, cậu ấy đi đâu cũng gọi cho anh mà. Còn ông lớn thì chắc phải để em với Sehun và Kyungsoo lo rồi.
- Anh...anh lớn rồi đó. Đây đâu phải mối tình gà bông tiểu học đâu chứ. Có yêu thương nhiều thì em nghĩ anh cũng nên công tư phân minh ra. Anh lớn lên trong gia đình có trụ cột là ông lớn như vậy anh nghĩ có thể tự do tự tại bỏ việc giữa chừng mà đi sao, anh...đừng có cư xử trẻ con như vậy chứ...Đôi khi đâu phải anh muốn gì được nấy đâu. - Junmyeon hơi cao giọng cho ra một tràng.
Minseok nghe xong cũng thấy mình có lỗi, liền cúi gằm mặt.
- À...em...không phải cố ý dạy đời anh hay gì đâu--
- Anh...hiểu mà. Anh cư xử trẻ con thật. Anh xin lỗi. Jongdae cũng nên có không gian riêng tư mà nhỉ.
- Jongdae là định mệnh của anh...chắc là thế...thì sớm muộn gì anh cũng gặp được cậu ấy mà. Có thể hết kiếp này, tới kiếp khác...
- Nè bác sĩ Kim em nói gì vậy? Gì mà định mệnh với kiếp này kiếp kia. Tâm hồn mơ mộng lãng mạn thật nhỉ.
- À chết chắc em hơi đói rồi lại nhăng cuội rồi, mình đi xuống ăn nhanh đi không em chết mất.
Trời đã tối, Jongdae sau khi giải quyết những bảng tên hôm nay liền sắp xếp đồ đạc chuyển sang một căn hộ mới.
Cậu muốn tránh mặt Minseok. Để không gặp gỡ cậu và thương yêu cậu nhiều nữa, khi cậu được giải thoát anh sẽ không đau khổ.
Cậu muốn Minseok quên cậu đi. Cậu đau một mình là đủ rồi.
- Jongdae à, tao sẽ nhớ mày lắm đó. Chưa gì đã bỏ tao đi rồi. - Giờ đã là ngày thứ tư kể từ hôm Jongdae nhận được cái thông báo động trời kia.
Giải quyết các bảng tên xong hết vào những giờ đầu chiều, Jongdae ngồi cà phê cùng Baekhyun trước khi cậu bạn tiếp tục bận rộn với những bảng tên.
- Tao tin một ngày nào đó sẽ gặp lại mày mà. Tao sẽ đợi mày, bao lâu cũng đợi.
- Đừng có nói mấy cái lời uỷ mị ấy, đi mà nói với anh giáo sư bác sĩ của mày ấy, họ Kim đáng ghét. -Rồi cậu ta nhếch mép và 'Xì' Jongdae một cái.
- Anh ấy, không biết đâu...Tao không muốn thế...
- Cũng phải. Nhưng mà...lỡ Kim Minseok nghĩ mày ghét anh ta thì sao?
- Thế cũng được, chỉ là...báo trước, lỡ anh ấy làm chuyện xằng bậy. Tao có được giải thoát thấy Minseok như vậy cũng không yên lòng. Minseok, là một người tài giỏi, lại có duyên và tốt tính. Đời này không có tao anh sẽ vẫn hạnh phúc mà.
Cả Baekhyun và Jongdae đều trầm đi một lúc. Baekhyun phá vỡ sự yên lặng đó, cậu đẩy ghế đứng lên, không quên cầm theo ly cà phê rỗng.
- Trễ rồi, tao đi... Mai mốt lại gặp, nhé. - Baekhyun nhìn Jongdae, ánh mắt xa xăm, còn miệng mỉm cười thoáng buồn.
- Ừ. Mai mốt lại gặp.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Còn đúng một ngày nữa là sự giải thoát sẽ đưa Jongdae đi. Cậu đã chuyển tới căn hộ mới, chính xác là một nhà nghỉ nhỏ và chật chội nhưng cao ráo thoáng mát ở ngoại thành.
Bảng tên ngày hôm nay chỉ có hai người. Địa điểm là ở ngõ cụt nhỏ vắng bóng người, gần một sân chơi mới mở. Có một bảng tên với tuổi đời còn rất nhỏ, có lẽ là hai mẹ con.
Làm việc với những bảng tên như thế này, những mảnh giấy với tên những đứa trẻ được in lên bằng màu đỏ chói lọi, khô khốc. Cầm những bảng tên đó trên tay mới thấy được rằng việc trở thành thần chết thực sự là hình phạt do Chúa Trời giáng xuống. Cầm những bảng tên đó lên mới cảm nhận được sự đau khổ mà mình phải gánh chịu cho tội lỗi nặng nề nào đó trong tiền kiếp.
Tội lỗi nặng nề nào đó mà có lẽ dùng cả kiếp này để tìm ra cũng không thể được.
Về mặt Minseok.
Đã gần một tuần anh không tài nào liên lạc được với Jongdae. Xúc cảm nhung nhớ điên cuồng trỗi dậy trong anh vào mỗi đêm khi trở về nhà.
Nơi còn vương vấn đâu đó hơi thở cậu.
Nơi anh đưa cậu đến làm mấy chuyện dâm tà.
Nơi cậu trao nụ hôn môi đầu tiên cho Minseok.
Anh nhớ cậu. Nhớ tới mức thấy nóng bừng tim gan, cổ họng quặn thắt.
Anh nhớ cậu, khiến nước mắt anh rơi.
Anh nhớ cậu đến nhường nào, thì anh lại cảm thấy bất lực chừng đó. Anh đã thử mọi cách, dùng tới vị thế của anh, của cha anh và quan hệ của ông nhưng vẫn không cách nào mang được Jongdae quay trở về. Một chút thông tin về cậu cũng không hề có. Cứ như ma quỷ vậy, biến mất không một chút tăm tích.
Ừm, hoặc là thánh thần hay thiên sứ.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro