Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Thân phận

Kim Jongdae, hôm nay có hai thẻ tên, một sau giờ ăn sáng, một ngay giữa lúc ngồi giảng đường, phải dùng tới cái mũ dở hơi thôi.
"Mũ dở hơi", tên mà Jongdae đặt cho cái mũ vì cậu thấy hình dạng nó rất là dở hơi và tức cười. Cái mũ này lúc mời linh hồn về dùng trà thì không ai thấy, nói đơn giản ra là để tàng hình. Đôi khi nó cũng rất hữu dụng như để trốn tiết, để...ngoài để trốn tiết và thực hiện nghĩa vụ chắc chẳng còn gì nữa.

Quay qua vấn đề khác.

Kim Minseok, hôm nay ngoài tiết giảng buổi chiều ra và cậu chuẩn bị đánh úp các bạn sinh viên bằng một đề kiểm tra đột xuất thử thì không có lịch trình gì.
Thật rảnh rang.

Giờ Jongdae đã ăn sáng sắp xong và chuẩn bị sửa soạn đi thi hành công vụ thì Minseok đang quơ tay loạn lên tìm tắt đồng hồ báo thức

- Thứ này là gì vậy chàng trai?

- Là trà để quên đi kiếp này và nắt đầu kiếp mới đó ạ. - Jongdae đáp lời của linh hồn một bà cụ đã khuất.

- Chà, ta thật sự phải đi rồi.

- Ai thì cũng sẽ đến lúc ra đi, cả tôi cũng không ở mãi trên thế gian này được, bà ạ.

- Cậu nói phải, thôi đời này cũng đủ khổ rồi. - Bà cụ nói, rồi cầm cốc trà lên uống hết.

Jongdae ngồi đối diện mỉm cười thật ấm áp.

- Vậy giờ ta phải đi đâu?

- Bà tới cánh cửa bà đã vào, sẽ có một cây cầu, tới đó sẽ có một "thứ" khác nói cho bà biết phải làm gì.

- Vậy, cảm ơn cậu, ta đi.

- Tạm biệt bà, có duyên kiếp sau lại gặp.

Sau khi linh hồn bà cụ rời đi, trong phòng chỉ còn có mình Jongdae, không khí trầm hẳn xuống.
Cậu đi rửa cốc rồi cất đi.
Thêm một thẻ tên được giải quyết.
Thêm một người nữa ra đi.

Giờ thì chuẩn bị tới trường thôi.

Jongdae là người, à không, chính xác là tử thần, theo chủ nghĩa đơn giản, nên ngoài comple để làm việc ra tủ đồ cậu hiếm có một cái áo sơ mi nào, caravat hay nơ cổ thì khỏi nói lại còn hiếm hơn.
Cậu mặc áo tay dài đen, quần jeans rách gối với đôi converse đen cao cổ. Bây giờ sẽ nằm ườn ra một lúc rồi xách cặp tới trường.

Nói về nhà Jongdae một chút. Tử thần cũng là công việc kiểu làm công ăn lương, dù chẳng bao giờ thấy mặt cái người "sếp" ở vị trí cao nhất nhưng hàng tuần lương đều được đưa tận tay cậu. Tích cóp lâu dài thì cậu mua được một căn hộ chung cư vừa đủ ở ở gần trường.

TV, giường ngủ, bàn ăn, bàn khách,...đầy đủ, cực kì tiện nghi.

Gần tới giờ lên lớp rồi, đi thôi.

- Song Hyobin.

- Có mặt.

- Kim Jongdae.

- Có mặt. - Jongdae thều thào, cậu lại còn lựa bàn cuối không ai ngồi nên dĩ nhiên giảng viên, Minseok, không nghe thấy.

- Kim Jongdae, không có mặt? - Minseok nhướn mày hỏi lại.

- Có mặt. - Jongdae giơ cao tay.

- Tiếp nào. Park Sandeul...

Rất nhanh, cả lớp đã điểm danh xong.

- Có vẻ như hôm nay không ai vắng nha. Tốt, giò các bạn lấy giấy bút ra làm bài kiểm tra, để bài trên màn hình nhé.

Thế là cả lớp nháo nhào lên.

Nhưng ai chống lại được Kim Minseok? Ai chống lại được số phận? Phải làm bài thôi.
Là kiểm tra thử thôi.

Jongdae làm xong cái vèo, rồi cậu canh đồng hồ, còn chưa tới 2 phút nữa. Mà làm sao để lôi cái mũ ra để không bị nghi ngờ đây nhỉ?

May là Jongdae ngồi bàn cuối, kéo cái cặp nhanh vào là được, rồi cậu móc cái mũ ra đi mất.

Quên tính tới chuyện phải thay đồ nên Jongdae đành mang bộ dạng quần rách đi thực hiện nghĩa vụ vậy.

Lần này là ở bệnh viện, người chết là cậu bé khoảng 10 tuổi vì bị tai nạn cấp cứu không kịp. Ba mẹ cậu đứng hai bên giường bệnh nước mắt nước mũi thấm ướt chăn.
Con họ ra đi cơ mà.

Cậu nhanh chóng mời trà rồi đưa cậu bé tới cánh cửa còn mình thì đi nhanh về lớp ngồi trật tự.

- Các bạn, thầy thu bàiii. - Minseok bấm đồng hồ cái tít rồi nói.

Anh đi lần lượt từng bàn thu bài, từng tờ giấy anh cầm lấy là từng tiếng ăn vạ khóc ló vì không làm được bài.
Tới chỗ Jongdae, bàn cuối, anh thu tờ giấy từ tay cậu rồi cười bí hiểm bà trở về bục giảng.

- Vậy là chiều nay đến đây là xong, các bạn đi về sớm! - Minseok khí thế nói.

Sinh viên trong phòng ùa ra như lũ, trong chớp mắt chỉ còn lại Minseok và Jongdae đang ngồi bấm điện thoại.

- Em, Kim Jongdae. - Minseok đi xuống bàn cuối.

- À, thầy chưa về sao?

- Nãy lấy cái gì ở trong cặp ra đấy?

- Em...lấy cái mũ ra thôi.

- Mũ có gì hả?

- Không có mà.

- Nãy tôi không thấy em trong phòng thi, mà cũng không thấy em đi ra, thế là sao hả?

- Em có đi ra đâu, em vẫn ở đây mà, có CCTV làm chứng.

- Tôi không thấy.

- Tại thầy không thấy.

- Đi lên phòng CCTV với tôi.

Dứt lời Minseok cầm tay kéo Jongdae đi luôn.

- Anh bảo vệ, tôi muốn xem khoảng 30 phút trước.

- Cậu Minseok à, vâng, phòng 219?

- Phải.

Đoạn băng phát lại từ lúc Jongdae lôi túi lại.
Minseok mỉm cười đắc thắng. Còn Jongdae chỉ đứng coi, chẳng phản ứng gì.
Rồi Jongdae trong đoạn băng để túi xuống ghế và tiếp tục làm bài tới cuối đoạn băng.

- Tưởng tử thần lại bị bắt ở cái sân chơi con nít này à. - Jongdae cười khẩy, nghĩ thầm.

Lúc đi ra Minseok mặt nhăn mày nhó còn Jongdae thì thản nhiên như không.

- Tôi không tin, em can dự gì vào hệ thống CCTV rồi? - Minseok bực bội lên tiếng.

- Thầy nghĩ tôi đủ thì giờ sao? Và hơn nữa là đủ gan để làm cái chuyện trên trời đó?

- Kim Jongdae, em may lần này đó. Chiều nay có rảnh không?

- Không, rảnh để đi với thầy sao?

- Nói vậy tức là rảnh. Đi thôi.

Minseok kéo Jongdae tới một nhà hàng buffet hạng sang. Thật đúng là con nhà có tiền mà.

- Nè, Kim Jongdae ăn đi nè. - Minseok gắp một miếng gà để vào đĩa salad của Jongdae.

- Tôi ăn thế này là đủ no, cảm ơn thầy. - Rỗi cậu lại gắp lại đưa qua Minseok.

- Nói thật đi, cậu trốn ra giữa giờ kiểm tra đúng không?

- Thầy đã coi CCTV rồi, không hề.

- Tôi không tin, Kim Jongdae, tôi khá là hứng thú với em đó, nên nói thật đi không tôi sẽ hành em lên bờ xuống ruộng trong lúc học đấy.

- Thầy cứ việc, sự thật đã bày ra ngay trước mắt thầy lại còn không chịu tin.

- Không chịu nói chứ gì, vậy đêm nay qua nhà tôi.

- Không được, đêm nay thì tôi có việc.

- Việc gì?

- Không nói được.

- Việc thì dùng tiền là xong, không lằng nhằng, đêm nay ở nhà tôi.

- Ơ hay không phải thầy bảo chỉ qua thôi à?

- Tôi đổi ý rồi, cần gì thì tôi nói người mang hết qua cho. Em không thoát tôi đâu.

Hay lắm, tự dưng tử thần lại bị bắt lôi tới nhà giảng viên trong khi tay có bao nhiêu phép thuật không biết dùng cho đúng lúc.

Giờ thì nghĩ cách để trốn ra khỏi nhà làm sao đây, không thể không làm việc được.

- Thầy nè, tôi muốn lấy một thứ ở nhà tôi...

- Địa chỉ? Chìa khoá? Mật khẩu?

- Tôi tưởng địa chỉ thầy có chứ?

- Tôi không tin cái đó là thật đâu.

- À vậy tôi ghi ra. - Rồi ghi nhanh lên giấy đưa cho Minseok.

- Rồi, lấy bộ đồ để cạnh TV à, đồ gì vậy, tôi biết được không?

- Đồ của tôi thôi.

- Không muốn tôi biết sao?

- Thầy biết thì làm gì chứ?

- Vậy thôi, khoảng 15 phút nữa có đồ nhé.

- Vâng.

Minseok lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó nhanh như điện xẹt rồi quăng lên bàn, sau đó đẩy Jongdae lên ghế salon.

- Giờ thì nói tôi nghe sự thật nào ~ - Minseok cởi hai cúc áo đầu tiên ra rồi lấy tay và đầu gối chống xuống bên trên Jongdae.

- Thầy...thầy....thầy làm cái gì đ...đấy...? - Jongdae lí nhí.

- Tôi làm gì à? Tôi chưa làm gì đâu, nhưng em mà không nói thật, thì tôi cưỡng em ngay tại đây đấy. Tôi ấy à, say mê em từ năm ngoái lúc mới vào trường làm giảng viên rồi. - Anh nở nụ cười dâm tà.

- Vậy là th...thầy để ý t...tôi từ năm ngoái a...á...? Tôi đâu có...có học lớp th...thầy...?

- Phải, nhưng mà em vẫn quyến rũ tôi kể cả khi tôi không dạy lớp em. Tôi để ý em có săm soi tấm giấy kì lạ với chữ in đỏ này, hay ngồi cà phê với mấy người mặc vest đen và có cái mũ rất là kì quặc, em lúc nào cũng bận đồ đen, thoắt ẩn thoắt hiện thất thường. Vậy nói tôi nghe, em là gì thế? Hm?

- Th...thầy...theo dõi tôi à...?

- Ừ đấy.

- Nh...nhưng...mà như...thế...thế...không bình th...thường chỗ nào...?

- Lại còn không chịu nhận à? Tôi phải bắt đầu từ đâu đây, áo của em không có cúc nhỉ? Hay là cúc quần?

- Đ...đừng mà... - Jongdae rên rỉ, mặt đỏ lựng hết cả lên.

- Vậy nói thật đi, rồi tôi tha cho em.

- Không...nói...

- Vậy tức là giấu tôi chuyện gì rồi. - Minseok cho tay vào bên trong áo Jongdae bắt đầu vuốt ve bụng cậu.

- Ư...tôi...t...tôi...kh...

- Tôi không kiên nhẫn lâu đâu nha ~ - Anh đưa tay kia vào chỗ rách gần đùi Jongdae sờ nắn.

- Tử...th...thần...là tử thần...

- Cuối cùng cũng chịu nói rồi, tha cho em. - Minseok rút tay ra ngồi dậy rồi mỉm cười.

- Thầy...thôi rồi sao?

- Hay em muốn tôi làm gì em sao?

- A...à...không...thế tôi về...được chứ...?

- Vậy tôi đưa em về.

- Tôi tự về được mà.

- Tôi chuẩn bị xe rồi, tôi đưa em về.

Khi ngồi trên xe, Jongdae thầm cảm thán chiếc xe, đôi lúc liếc qua nhìn Minseok một chút rồi thôi.
Chỉ cần biết mình là gì xong có sờ soạng khắp nơi thế cũng dừng hết thả về sao? Jongdae cứ thắc mắc mãi câu đó.

- Lên cẩn thận.

- Cha...chào thầy.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro