- Ngoại truyện Sope 1 _
Từ ngày trên máy bay trở đi , cậu và hắn cũng ít liên lạc hơn . Cậu và hắn thi khác trường đại học với nhau , nên cả hai ít liên lạc , và cũng không gặp mặt nhau nữa .
Năm 20 tuổi hắn tốt nghiệp đại học và thừa kế công ty SG của ba hắn bên Pháp . Từ một công ty không đáng là gì , đến tay hắn tiếp quản đã trở thành công ty được rất nhiều nước biết đến , vậy mà không chỉ ở nước Pháp có các công ty con do công ty SG làm chủ , mà rải rác khắp các nước khác như Mỹ , Hàn Quốc , Trung Quốc , ....
Ngày ấy , ngày mà hắn gặp được định mệnh của đời mình . Ở công ty hắn , ai cũng biết thư kí của hắn chưa bao giờ làm được qua một tháng , vậy ấy mà ngày hôm đó có một cậu con trai mái tóc màu đỏ đến xin làm việc tại công ty hắn . Nó đến để làm phỏng vấn . Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng phỏng vấn , nó đã được nhận vô làm , và phải làm việc ngay lập tức vì tổng tài lãnh băng của công ty nó đã đuổi cô thư kí ra ngoài từ sớm , nên bây giờ không có ai đến làm việc.
Cốc cốc cốc . Tiếng cửa phòng hắn vang lên .
- Vào đi .
- Chào giám đốc tôi tên J hope , tôi là thư kí mới của anh . - Nói xong nó nở một nụ cười thật tươi.
Từ lúc nó bước vào anh chưa nhìn lấy nó một cái . Vậy mà khi anh vừa ngước lên lại bắt gặp một nụ cười sáng như ánh năng ban mai . Lúc này tim hắn đập nhanh hơn một nhịp .
- Sau này xưng em với tôi , đừng có xưng với tôi như vậy rõ chưa .
Không phải hắn làm khó gì nó đâu mà tại vì hắn muốn nó xưng anh em với hắn thôi mà . Nó nhỏ hơn hắn một tuổi , với số tuổi 19 thì đáng lẽ ra hắn còn chưa tốt nghiệp , vậy mà cậu trai này vì chuyện gia đình mà phải nghỉ học . Nhưng kiến thức lại cao . Coi xong hồ sơ của nó tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy thương cho nó .
Còn nó cảm thấy sao hăm mộ hắn quá , chỉ mới 20 tuổi mà gầy dựng nên một tập đoàn lớn như thế này . Chỉ lớn hơn nó một tuổi mà sao số phận khác nhau quá .
- Rõ , rồi ạ , vậy bây giờ em làm gì ?
Hắn và nó nói chuyện được một lúc rồi hắn giao công việc cho cậu làm . Cuối giờ làm hắn nhắn qua cho nó đem cà phê lên cho mình rồi bảo nó đi về .
- Em là thư kí của anh nên chừng nào anh về rồi em về cũng được , em ở lại đợi anh tăng ca xong.
Thật chất ra là nó không muốn quay về căn nhà đó . Lúc lên 15 tuổi ba nó đã mất , mẹ nó tiến thêm bước nữa cưới thêm một ông chồng về tưởng chừng chăm sóc gia đình thật tốt , nhưng ổng lại là người ham mê rượu chè , cờ bạc .Mỗi lần ổng đánh bài thua , hoặc uống rượu là cứ y như rằng nó bị đánh đập . Năm 16 tuổi , nó bỏ đi , đi xin làm việc làm thêm để có tiền buôn trải qua ngày . Vậy mà may thay nó được nhận vào cái gia đình đó để làm phục vụ ở đó . Ông bà chủ ở đây rất tốt , còn cho nó đi học thêm , rồi học đại học , nên nhờ vậy nó biết thêm học thức như bây giờ . Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì cậu chủ con ông bà chủ về nước . Không biết cậu chủ có ý gì với nó , nhưng thật chất thì nó không thích cậu chủ đụng chạm vào cơ thể mình . Lúc đứng trong bếp nó nấu đồ ăn thì sơ mông nó , lúc thì vuốt ve eo nó . Nó thấy thật kinh tởm . Khủng khiếp hơn khi bà chủ dắt cô con dâu tương lai về , thì ngày nào ả cũng nghĩ nó là gian tình nên làm mọi cách hãm hại , đánh đập nó . Cho đến giờ nó vẫn ở nhà của ông bà chủ ấy , nhưng xin nghỉ việc ra ngoài làm , để tránh gặp hai vợ chồng cô cậu chủ kia . Nên nó không muốn về căn nhà đó .
- Được vậy em đợi tôi , tôi làm xong chúng ta đi ăn cùng .
Nó ngồi đợi hắn , cũng chẳng biêt đợi mấy tiếng rồi , rồi nó ngồi tựa lên ghế sofa mà thiếp đi. Lúc hắn làm xong việc nhìn lại đồng hồ cũng đã 11h hơn rồi , hắn xoay qua định kêu người đang đợi mình thì thấy người đó đã ngủ rồi . Lúc này hắn đến bên cạnh sofa chỗ nó , ngắm nhìn người đang ngủ say trên ghế . Sao mà đẹp thế , lúc sáng hắn chưa nhìn kĩ khuân mặt kia , giờ ngồi ngắm không dứt được , như có một lực hút khiến hắn không dời mắt đi được . Nó cảm thấy như có ai đang nhìn mình nó từ từ mở đôi mắt , mặt nó chợt đỏ lên vì thấy gương mặt hắn đang phóng đại trước mặt mình . Chỉ hai cm nữa thôi là đã chạm nhau rồi . Nó vội vàng ngồi dậy . À thì hắn không định hôn nó đâu , tại vì cứ thấy đôi môi hồng hồng nhưng có phần nhợt nhạt kia , hắn lại không kiềm lòng muốn đặt một nụ hôn lên đó , nhưng chưa hôn được thì nó đã ngồi dậy rồi .
- À... à... xin lỗi .
- Không sao , anh làm xong rồi à . - Nó vừa nói , khuân mặt lại thêm một từng lớp hồng
- Để tôi đưa em đi ăn rồi chở em về nhé .
- Vâng
Tại nhà hàng chỉ dành cho giới thượng lưu , hắn và nó bước vào . Những ánh mắt trai hay gái đều nhắm vào hai người . Thấy vậy hắn chọn một nơi khuất tầm nhìn của mọi người . Chỗ ngay hắn ngồi cạnh cửa sổ ,đủ đẹp để ngắm cảnh đêm nhưng không kém phần lạnh. Ngồi một lúc đồ ăn cũng được bưng ra , hai người vừa ăn vừa nói chuyện về công việc gia đình , nhưng chắc chỉ có hắn nói , còn nó thì đặt câu hỏi cho hắn thôi . Tại nó không muốn nói chuyện về đời tư mình thôi , có gì sánh bằng hắn đâu mà nói . Từng cơn gió lạnh luồn vào , làm nó chợt run người , thấy vậy hắn lấy áo khoác mình khoác lên cho nó .
- Anh cứ mặc đi , em không sao ?
- Em mặc đi tôi không lạnh . Với lại cũng còn khăn choàng cổ rồi không cần lo đâu .
Đã được hắn đưa mình áo khoác rồi , vậy mà nó vẫn hắc xì mấy cái . Hắn không nói không rằng đẩy ghế ngồi cạnh nó rồi đeo chiếc khăn len vào cổ nó .
Ăn xong cũng đã 12h , hắn muốn chở cậu về , nhưng cậu đã từ chối . Nói không được hắn bèn hăm dọa .
- Em không cho tôi chở về thì mai đừng đi làm nữa . - Anh vừa nói đôi môi cong lên
- ......
- Em có cho tôi chở không
- Có , nhưng mà ....
- Nhưng gì .
- Hôm nay em không muốn về nhà .
- Sao vậy .
Hắn hỏi , nó im lặng một hồi cũng kể hết cho hắn nghe . Hắn nghe nó kể về câu chuyện gia đình , nó phải khổ sở thế nào làm hắn càng thương nó hơn . Hắn bước ra khỏi xe ôm nó vào lòng nói :
- Vậy em về nhà tôi đi . Nhà tôi còn một phòng trống , từ nay em ở đó đi .
- Cảm ơn anh . - Nó vừa nói nước mắt nó rơi xuống . Vì từ khi 15 tuổi , từ khi cha nó mất đã không còn ai yêu thương nó như ngày nào nữa rồi . Nhận được cái ôm từ hắn , nó nghĩ hắn chỉ là thương hại nó , nhưng không hắn đã thương nó mất rồi , từ cái lần đầu gặp đã thương rồi . Nên hắn không thể để nó như vậy nữa .
- Nín đi , lên xe nào . - Hắn nói bằng giọng ôn nhu nhẹ nhàng mà từ ba năm qua hắn đã không nói lời nhẹ nhàng nào với ai .
Chính nó , người đầu tiên hắn bắt gặp đã yêu , yêu nụ cười tỏ nắng ấy , yêu cái ánh mắt hơi đượm buồn , yêu đôi môi chúm chím hồng hồng nhưng có phần nhợt nhạt , yêu cái mái tóc màu đỏ hoe như ngọt lửa bập bùng trong bếp ấy . Chính ngọt lửa ấy đã làm tan chảy trái tim băng giá của hắn từ lần đầu gặp .
______________________________________________________________________________
END SOPE 1
Lô m.n tui đã trở lại rồi đây , tui định viết một chap hoi , nhưng mà có nhiều ý tưởng về cặp này quá nên tui làm thành 2 chap luôn . Mọi người đọc và ủng hộ tui nhé ^^ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro