- Chap 8 END -
- Jungkook a~~ ! Lâu quá không gặp .
- Cậu... cậu ......
- Jackson đây , cậu không nhớ sao ? Huhu tuổi thân quá à .
- Jackson ... jackson là cậu thật sao ? - Jungkook vừa nói vừa chạy lại ôm Jackson , khiến Mark đứng cạnh không khỏi tức giận .
- Khụ...khụ - Mark đứng đó , ho vài cái như cảnh báo Jackson mình còn đứng ở đây. Jackson như hiểu ý , quay qua chỉ tay về hướng Mark giới thiệu.
- Jungkook à , đây là Mark , vợ yêu của tớ đó.
- Chào cậu . - Mark đưa tay ra , bắt tay với cậu .
- Chào cậu. Hai người vào đây nói chuyện đi . - Jungkook vừa nói vừa nắm tay hai cậu bạn kéo vào phòng gần đấy.
- Ăn thoải mái nhé. - Cậu cười cười , nói vui vẻ.
- Dĩ nhiên tớ phải ăn thật đã rồi , lâu ngày gặp mà . Mà sao cậu lại qua Pháp vậy không sống ở Hàn nữa sao ? Lúc trước tụi mình có về Hàn , mà không thấy cậu , không nghĩ tới cậu sẽ sống bên Pháp nha ~!
- Có vài chuyện xảy ra thôi . Mà chiều nay tớ sắp về đó rồi , các cậu đến trễ tí là tớ đi rồi. Haha.
- Vậy coi như tụi tớ hên vậy .
- Sao cậu biết chỗ này của tớ mà đến vậy .
- Lúc tớ và Mark ở Hàn thì gặp lại Taehyung đi với một cậu nào đó , chắc là bạn trai nhỉ , lúc đó gặp thì không nhận ra nhưng về sau thì biết số điện thoại mọi người trong team tụi mình . Taehyung cho tớ biết số điện thoại với địa chỉ chỗ của cậu đó. Nhưng mà lúc tớ gọi điện cho cậu thì máy bị sao đấy , nên không nghe được .
- À thì ra lúc đó cậu gọi cho tớ . - Jungkook cứ suy nghĩ người đó là Jackson gọi cho mình nên cũng chẳng mấy quan tâm , nhưng không biết được cuộc gọi đó là anh chỉ muốn nghe giọng nói cậu.
- Tớ có chuyện nhờ hai cậu nè.
- Chuyện gì ? - Nãy giờ Mark ngồi ăn lên tiếng .
- Cậu nói đi - Jackson ngồi cạnh cũng lên tiếng theo.
- Hai cậu giúp tớ trông cửa hàng những ngày tớ đi được không ?
- Được , nhưng chừng nào cậu về ? - Mark ngồi đó nói.
- Cũng chưa chắc nữa , nên các cậu trông giúp tớ nhé.
- Được được . - Jackson cười nói .
- Vậy giờ tớ đi sắp xếp lại một số đồ đạc , đưa các cậu những thứ cần quản lý .
Nói rồi cậu đi ra quầy tính tiền , móc ra tập hồ sơ đưa cho Mark và Jackson , nói về những thông tin cần thiết . Còn nói về Jackson và Mark , thì rất vui mừng , vừa giúp được bạn mình , vừa có cơ hội tìm hiểu thêm .Sinh ra là con nhà quyền quý như 2 người thì chắc chắn làm gì biết động tay chân đến mấy công việc như vầy . Nên rất háo hức. Còn về phần cậu , cậu đang suy nghĩ , lời nói Jimin và Jackson , thật ra cậu đã quên câu nói của Jimin rồi , cứ đâm đầu vào việc buôn bán mà chẳng màng tới , nhưng hôm nay Jackson lại nói anh có bạn trai nên lòng cậu cảm thấy đau nhói lắm . Đợi cậu là nhứ thế đó sao.
Bốn giờ tại sân bay Paris
- Suga à ! Em ở đây . Còn nữa tiếng nữa bay rồi . KIểm tra kỉ lại đi.
- Rồi rồi !
- Mà em không muốn gặp người đó , em về thăm mọi người thôi .
- Được .
Hắn nói được mà trong lòng không an . Hắn biết cậu vẫn còn thương anh nhiều lắm , nhưng sợ đau khổ nên chẳng muốn về . Nhưng cậu không biết 5 năm trời qua , anh đã tìm kiếm cậu cực khổ như thế nào . Cậu cắt đứt mọi liên hệ với anh , đổi số , ẩn danh ,cậu còn cấm Suga cho anh biết thông tin về cậu . Anh cho người điều tra cậu suốt 4 năm trời qua . Khi biết cậu vẫn còn chơi với Suga anh đã tìm cách gặp hắn và biết hắn đang làm tại công ty SG , một công ty có danh tiếng bên Pháp . Qua đợt liên hệ với Suga về việc đầu tư , anh còn muốn Suga đưa cậu về Hàn để cậu bên anh. Nhưng có lẽ lúc về anh sẽ được đưa thiệp đám cưới của cậu với hắn rồi . Anh ngồi nhìn vào tắm hình cậu và anh trên vườn hoa laveder cười trừ cho sự tình buồn bã của mình .
Cốc...cốc . Tiếng gõ cửa từ đau vang lên phá tan mớ hỗn độn trong đầu anh .
- Chiều nay 7h tại nhà hàn DNA đó Tae Tae à , cậu nhớ đi nha . - Jimin bước vào dặn dò vài cậu rồi trở ra ngoài .
Từ khi nào mà từ Tae Tae nghe xa lạ đến vậy . Từ khi nào mà từ này không còn người mình yêu hay gọi .
- " Tae Tae à , Kookie muốn uống sữa chuối ! "
- " Tae Tae à , dắt Kookie đi vườn hoa ! "
- " Tae Tae à , đẩy xích đu cho Kookie ! "
- " Tae Tae à , tớ chỉ là bạn thôi sao ! "
- " Là bạn thôi sao ! "
Anh giật mình tỉnh giấc , thì ra chỉ là giấc mơ . Mơ nhưng sao cảm thấy buồn quá , chỉ là giấc mơ không liên quan đến đời sống của mình , vậy mà cũng vào suy nghĩ . Anh ngồi thất thần ra .Đến khi chuông điện thoại reo lên ba lần anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ .
- Alo .
- Cậu chuẩn bị đi sắp 7 giờ rồi đấy .
- Được rồi , tớ đi chuẩn bị đây .
Anh loại bỏ suy nghĩ về cậu ra khỏi đầu mình , để đi gặp Suga thật tốt . Anh muốn biết cậu như thế nào rồi . Anh chỉ cần thấy cậu hạnh phúc thôi cũng đủ .
7 giờ tại nhà hàng DNA .
- Chào cậu tới sớm quá nhỉ .
Hắn bước vào với hai người đi sau , giọng nói lãnh băng ngày nào vẫn còn nhưng có chút ôn nhu , có chút ấm áp hơn lúc trước .
- Chào anh cũng tới sớm rồi . Đây Park Jimin quá quen thuộc rồi nhỉ . - Anh cười nói với hắn .
- Cậu nhìn ai thấy quen không . - Jungkook mới bước tới nghe anh nói mà đơ ra vài giây chẳng hiểu gì .
Thật thì là khi nãy hắn có nói cậu là đi ăn với đối tác , sẵn tiện bàn công việc . Cậu thì muốn ở nhà , nhưng mà hắn và Jhope cứ lôi kéo cậu theo , nói cậu không đi sẽ buồn , nói cậu là không ăn sẽ đói rồi vân vân và mây mây . Thì cậu cũng đồng ý .
- Kookie lâu quá không gặp nhỉ ? - Anh cười nói với cậu . Trong khi cậu chẳng nhìn anh lấy một cái mà đáp lại anh chữ ' chào ' khiến anh có hơi thất vọng một tí.
Không phải cậu ghét hay hận anh đâu . Nhưng cậu sợ mình một lần nữa chạm mặt với người này , cậu sẽ không đành lòng rời xa anh , nên không dám đối mặt.
Trong cuộc bàn công việc này Taehyung và Suga cứ ngồi nói chuyện công việc , nhưng thật chất chỉ có hai người hiểu mình đang nói gì thôi . Còn có hai trợ thủ đắt lực gắp thức ăn liên tục cho hai người đó là Jimin mà Jhope , giống như hai người đang thi nhau ai gắp thức ăn nhiều hơn vậy . Dù từ đầu đến cuối Taehyung và Suga chẳng đụng đến cái bát nhưng lại có đầy đồ ăn trên đó , không bớt được phần nào ,mà càng ngày càng thêm nhiều thức ăn . Còn Jungkook cậu chỉ miên mang với mối suy nghĩ hỗn độn , cơm cũng chẳng được một đũa. Lỗ tai cậu như ù đi chẳng nghe được về cuộc đối thoại giữa Taehyung và Suga , mà có biết cậu cũng không quan tâm đến , bây giờ cậu đang suy nghĩ về vụ đám cưới của anh thôi. Đến khi Suga kêu cậu, cậu mới ra khỏi những suy nghĩ kia. Cậu quay lên lại thấy ánh mắt anh đang nhìn cậu . Còn về phần Jimin và Jhope đã cùng làm bạn với nhau sau trận chiến mỏi tay đó . Cuối giờ mọi người ra về thì Jimin nắm tay kéo Jungkook ở lại . Jimin đưa Jungkook một chiếc thiệp màu đỏ , có hình trái tim . Nhìn thôi cậu cũng đủ biết là thiệp cưới nên cậu không mở ra , cậu sẽ không đi dự đến buổi tiệc đó đâu .
Tối hôm đó cậu nằm ở nhà của Suga bên Hàn . Đang nằm suy nghĩ về những việc xảy ra vừa rồi , có lẽ trong tình yêu cậu là một con người ngốc nghếch vì vậy đến giờ thì cậu chẳng load được hết những chuyện xảy ra . Đang nằm trên ghế so pha ấm êm . Cậu nghe tiếng chuông cửa , lạch đạch chạy ra mở cửa . Người đó là Suga .
- Anh qua đây có gì không ?
- Nhà anh mà không được về sao ?
- Hihi anh vào đi . Jhope đâu ?
- Tớ đây .
Jhope từ đâu nhảy ra hù cậu , làm cậu hồn bay phách lạc .
- Hai người vào đi , cứ tự nhiên như nhà của mình nhé !
( thì nhà của ngta mà anh ơi )
- Anh có chuyện nói nè , nên mới đến đây .
- Anh nói đi .
- Em có đi đám cưới của Taehyung không .
- Em còn đang suy nghĩ ?
- Hai ngày nữa đến 13/6 rồi , nên em nhớ đi nhé , anh và Hopi đợi em đấy .
- Được , vậy em đi .
Cậu nghĩ thôi gặp anh lần cuối vậy , anh sẽ lấy Jimin và mình có người đàn ông khác thôi . Gặp lần cuối và không hối tiếc nữa .
Thắm thoát đã là ngày 13 cậu chẳng biết ngày giờ nên đành ngủ luôn quyên ngày . Đến khi chuông điện thoại reo lên .
- Alo , em tớ tiệm làm tóc này đi , đường xyz , mau nha . sắp đến giờ rồi đó .
Cậu tới tiệm uống tóc , mái tóc đen thường ngày , bây giờ được thay vào mái tóc đỏ rực rỡ . Được uốn xoăn nhẹ nhàng . Nhìn cậu trông thật đẹp . Kế tiếp Suga dẫn cậu đến một shop đồ nam , chỉ toàn đồ màu trắng . Hắn lựa cho cậu một chiếc áo vest , quần tây toàn màu trắng , trong cậu hiện giờ như chú rể vậy . Nhưng cậu không phải , Jimin và anh mới là hai chú rể . Chọn đồ xong hắn chọn cái nơ màu xanh đen đeo lên cổ áo cậu .
Sắp đến giờ hắn chở cậu đến chỗ đãi tiệc . Vừa đến giờ , cái chuông của đồng hồ lớn trước cái nhà hàng đổ chuông , cậu bước vào trước hắn và nó đi sau cậu . Cậu bước đến giữa sân , định kiếm chỗ ngồi thì tiếng nhạc tắt , một giọng nói vang lên bảo cậu đứng lại . Cậu ngẩn người , cũng đứng yên đó . Từ trong một góc khuất , một anh chàng tóc vàng bước ra , áo vest , quần tây đen , áo sơ mi trong màu trắng , cái nơ màu đỏ . Trong anh thật đẹp , cậu đứng ngây ngất nhìn anh . Một vẻ đẹp mê lòng người . Cậu đứng đó , đến khi nhận lại được ý thức thì anh đã đứng trước mặt cậu . Cậu lại đơ tập hai . Anh nắm tay cậu , quỳ xuống đeo chiếc nhẫn vào tay cậu . Cảm giác có gì đó lạnh lạnh trên tay , cậu nhìn xuống , thấy anh đang quỳ , và tay cậu đang đeo chiếc nhẫn cùng lúc đó , cậu nghe được giọng anh :
- Kookie , em có đồng ý làm vợ anh , bên cạnh anh cả đời không ?
- Không...phải...người...người...anh...yêu là Jimin sao ?
- Nói ngốc gì thế , người anh yêu là em , từ khi em đi anh đã biết mình thương ai rồi . - Nói xong anh đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu . Nhẹ nhàng nhưng ấm áp .
- Đồng ý làm vợ anh nhé . Anh yêu em .
- Em...em..em
" Đồng ý đi , đồng ý đi , đồng ý đi " tất cả mọi người quanh đó hô to
- Em không phải chỉ là bạn thân anh thôi sao ?
- Đúng , em là bạn thân ....... Và kiêm luôn chức bạn đời của anh nữa .
- Vậy em có đồng ý không người bạn thân .
- Em đồng ý
Rồi buổi tiệc bắt đầu , ai nấy vui vẻ , cậu và anh bên nhau hạnh phúc. Đến gần kết thúc cậu lên đài , muốn quăng bông cho để biết người sắp lấy chồng tiếp theo . Cậu đứng trên bục cầm bó bông màu trắng , nhắm mắt lại quăng đi . Suga và Jhope mới đầu không định tham gia , vì bất cứ giá nào hắn cũng sẽ lấy nó mà , hắn đã đi mua nhẫn rồi đây . Nhưng chưa có cơ hội cầu hôn nó , nên hắn để đến bây giờ luôn rồi . Lúc Jungkook quăng bông thì Jhope và Suga vừa mới bước vào . Nó vừa mới đi vào thì bị bó bông rơi vào đầu , rồi trược xuống tay nó . Cuối cùng là nó là người bắt được bông . Thấy vậy hắn xoay qua , quỳ xuống đưa chiếc hộp nhỏ có màu trắng lên trước mặt cậu , hắn nói :
- Em có đồng ý lấy anh không ?
- Không . - nó trả lời dứt khoát
- Tình cảm của anh dành cho em như vậy không đủ sao ? - Hắn sắp khóc mất rồi , mắt hắn đỏ hoe .
- Tôi hỏi anh !
- Em nói đi
- Ai lấy đi nụ hôn đầu của tôi ?
- Anh
- Ai lấy đi lần đầu của tôi
- Anh
- Ai đã làm cho tôi đứng đợi dưới mưa chỉ vì người bạn đang gọi điện bên Hàn Quốc
- Anh
- Ai là người đã làm tôi khóc , tôi nghen khi anh đi về khuya và không quan tâm tôi
- Cũng là anh , anh xin lỗi vì anh đã làm vậy với em . Nhưng anh có thể bù đắp cho em mà
- Tôi hỏi anh một câu nữa .
- Được .
Nó hít thật sâu để thật tự tin cho câu hỏi lần này .
- Vậy anh có đồng ý ở bên em suốt cuộc đời .
- Anh đồng ý . - Lúc này hắn khóc mất rồi , hắn đã sợ lắm , sợ nó trong những giây phút này nó rời xa hắn nên khi hắn nghe những lời đó , trong lòng hắn dâng lên nổi niềm xúc động . Hắn ôm nó vào lòng vỡ ào trong sự hạnh phúc .
Tối hôm đó , nhà nào nhà nấy vui vẻ , hạnh phúc bên nhau .
Trời đã định ta là của nhau .
Sợi dây tơi hồng liên kết mối duyên từ nhỏ .
Thanh mai trúc mã . Em và anh .
Em là bạn thân , nhưng còn là bạn đời của anh nữa .
_______________________________
Hết rồi a~~
Tui quay lại rồi đây a~~
Có ai nhớ tui k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro