- Chap 7 -
Quán thịt xiên nướng .
- Jungkook a~~ ! Anh tới rồi nè. - Suga bước vào cửa nói cái giọng ngọt ngọt ngào ngào . Khiến Hopi nhà ta đỏ mặt đùng đùng tức giận .
- Anh đến đây , làm gì ? Định ăn ké thịt cừu xiên sao ?
- Jungkook à , là có chuyện cần nói với cậu đấy , tụi mình vào bàn đi . - J hope đứng đó cũng lên tiếng.
- Được , vào đây . - Cậu nói xong , dắt J hope và Suga vào một phòng gần đấy.
- Lần này anh có một chuyến về Hàn , em có đi không.
- Sao lại kêu em về Hàn .
- Còn không phải ............ - Jungkook nghe đến đó đưa tay lên bịt miệng cái tên cục băng dẻo mồm mép kia . J hope ngồi cạnh chẳng hiểu sự việc gì xảy ra , cứ ngồi kêu phục vụ hết bưng nước rồi lại đến bưng đồ ăn , một mình cậu ăn hết 5-6 dĩa thịt . ( Hopi à , anh ăn dữ quá , mập lên là cục đá không nuôi anh nữa đâu )
- Em không về .
- Tại sao ?
- Em.........
- Không trả lời được phải không ? Anh đã đặt vé rồi , ngày mai 4h30 sân bay nhé. Chuẩn bị đi , anh về .
- ......... - Một chuỗi im lặng phát ra từ cậu , cậu đang băng khoăn có nên về hay không , cậu sợ sẽ gặp anh.
- Suga à , đợi em , còn phải kêu thêm mấy dĩa đem về nữa , dù sao Jungkook khao cơ mà , ăn nhiều nhiều . ( anh ăn ké đó Hopi à )
- Đồ mặt ngựa về mau , không thôi ngày mai em ở lại đây.
- Được... được , ta đi thôi .
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Seoul Hàn Quốc
- Park Jimin cậu mau vào đây .
- Sao vậy .
- Cậu gửi hợp đồng cho công ty SG bên Pháp lâu vậy , chừng nào họ mới chấp nhận đây . Anh quát lớn , lấy hai tay day day thái dương , vì hợp đồng rất lớn đối với công ty của anh. Và còn một điều nữa, mà khiến anh muốn hợp tác với công ty này.
- Ngày mai họ bay sang nước mình rồi , hẹn gặp tại nhà hàn DNA 7h tối .
- Được , cậu ra đi.
Jimin vừa đi ra khỏi phòng , anh liền kéo học tủ của mình ra , lấy trong ngăn bàn một tấm hình . Là hình của cậu , lúc này anh với cậu đang trên cánh đồng lavender, chỉ có hai người.
- Taehyung à , sao cậu lại đưa tớ đến đây ?
- Chả phải cậu thích loài hoa này nhất sao .
- Không , đây chỉ là thứ nhì thôi .
- Cậu thích gì nhất ?
- Một thứ , một thứ mà cậu không biết được đâu , tớ sẽ ấp ủ nó vào trong lòng , vì nếu như tớ nói với cậu thì nó sẽ tan thành mây và khói luôn đó.
- Gì vậy ta ?
- Suỵt ? Không nói nữa nhé .
Năm đó cậu 15 tuổi , cậu thương người con trai đưa cậu đến cánh đồng này , nhưng cậu biết , người đó không yêu cậu , nói ra thì sẽ là mây là khói .
Ở bên Pháp , cậu đang ngồi soạn đồ cho chuyến bay ngày mai . Cậu định mang theo vài cuốn sánh . Khi bước đến kệ sách , cậu lôi ra một sách có bìa màu đỏ , từa đề "Năm 17 tuổi chúng ta bên nhau , năm 17 tuổi chúng ta cũng xa nhau"
Lúc cậu lấy cuốn sách ấy ra , lại rớt ra một quyển album màu trắng . Cậu lật từng trang , từng trang và hồi niệm về kí ức xưa .
- Tae Tae , cậu thích gì ?
- Thích thỏ ? Rất thích loài thỏ.
- Cậu muốn nuôi không .
- Muốn , có điều ba mẹ tớ có cho đâu .
- Thôi , đừng nuôi nữa , cậu có một con thỏ ở đây rồi mà . - Cậu cười , đưa hàm răng thỏ ra cho anh ngắm.
- Ai thèm nuôi người thèm chuối như cậu . Tối ngày cứ sữa chuối , sinh tố chuối , tủ lạnh chất đầy chuối , gối ôm trái chuối , ............ ( về đây em nuôi được rồi anh ơi )
- Tại chuối ngon mà .
- Đồ ngốc ( í anh là gì vậy Taehyung ?? )
Cậu lật trang thứ hai .
- Taehyung lại đẩy xích đu cho tớ đi.
- Cậu tự đẩy đi .
- Không được tớ mới nhờ cậu cơ mà .
Anh xoay người lại , hỏi tại sao cậu lại đẩy không được , thì ra là do chiều cao , hai cái chân lủng lẳng trên không , chạm không tới mặt đất mà đẩy sao được. Thế là anh cũng bất chấp qua đẩy cho cậu chơi.
- Yaehhh , đã quá !
- Cậu thích lắm sao .
- Phải rất thích.
- Sau này cậu được người yêu cậu đẩy thì sẽ thích hơn nữa đó .
- Vậy người yêu của tớ sau này là ai .
- Tớ cũng không biết nữa , mốt cậu sẽ gặp người tốt mà.
- Tae Tae đẩy rất đã , rất thoải mái , hạnh phúc , nên sau này Taehyung sẽ là người yêu của tớ , được không .
- Không biết nữa . Cậu biết gì không mà bảo tớ làm người yêu cậu .
- Không biết , nhưng tớ thấy họ nắm tay nhau , cũng giống hai chúng ta , họ nói chuyện với nhau , họ cũng đẩy xích đu cho nhau . Vậy là người yêu rồi , tớ cũng muốn yêu cậu .
- Đồ ngốc .
Cậu và anh lúc mười tuổi . Đẹp đôi biết bao nhiêu.
Cậu giở đến trang thứ ba.
- Tae à , tớ sợ , sợ lắm.
- Đưa tay đây ?
- Này .
- Nắm vào .
- Vẫn sợ .
- Đã bảo là sợ thì đừng có coi phim ma cơ mà . Vậy mà còn hư . - Anh vừa nói vừa lấy tay ôm cậu vào lòng .
- Ấm .
- Ngốc quá luôn đó .
Đó là năm cậu với anh 12 tuổi. Họ vẫn bên nhau.
Cậu khóc khóc mất rồi , người bên Seoul kia cũng đã không biết rơi nước mắt tự lúc nào .Anh nhìn ngắm tấm hình ,rồi lấy ra một quyển album màu trắng , hệt của cậu . Lật từng trang , từng trang gợi nhớ kỉ niệm xưa.
Tại sao biết là đã thương nhau , có hẹn nhau từ kiếp trước mà để đành lỡ hẹn .
Tại sao biết rõ trái tim không muốn người ấy rời xa , vậy mà đành phải chờ đợi .
Sáu năm không phải thời gian ngắn .
Cũng không phải là thời gian quá dài để quên đi quá khứ .
Hai người đã khắc sâu vào trong tâm trí đối phương khó có thể quên đi .
Một người ngu ngốc trong tình yêu .
Một người ngốc nghếch chẳng nhận ra tình cảm của mình .
Số trời thật biết trêu đùa.
Bên nhau mười một năm.
Rồi cũng ra đi vì người ấy.
Sợ thế giới tình yêu quá khốc liệt.
– — – — – — – — – — – — –
Em sợ anh từ chối mà ra đi .
Em sợ anh bỏ mặt em lắm .
Nhưng lấy tư cách gì để nói với anh .
Một người bạn thân hay chỉ là người bạn .
Không đủ tư cách để nói thành lời .
Vì trong lòng anh còn có người khác.
Một người quan trọng hơn em, tất cả mọi thứ.
" I'm so sick of this fake love fake love fake love "
( Có quen không các nàng , Fake love , khúc này của chim chim nha . )
- Alo , ai vậy ?
- ............
- Alo .
- ............
- Đồ điên.
Tút tút ," em vẫn ổn vậy tốt rồi, anh chỉ cần nghe được giọng em " . Sau đó Taehyung nhấn máy gọi điện tiếp cho người nào đó.
- Cảm ơn anh , cho tôi số của Jungkook .
- Không có gì ? Mai tôi và em ấy về nước , đưa cậu thiệp cưới , cậu nhớ tới dự. Tạm biệt.
Tút tút . Lần này là lần tút thứ hai .
- Jungkook cưới Suga sao ?
- Vậy anh ta còn đưa mình số điện thoại của Kookie làm gì ?
- Anh ta định làm gì Kookie ? ( Cưới đó anh )
Một đống câu hỏi khiến trong đầu anh mà không có lời giải đáp.
Bên Jungkook cũng có một cuộc gọi đến.
- Alo , ai vậy.
- Tôi , Jimin đây , còn nhớ tôi chứ.
- À , là cậu .
- Tôi và Taehyung sắp cưới nhau rồi , cậu mau về dự nhé .
- Chúc mừng , chúc mừng.
- Được vậy tôi cúp máy.
Cậu nói chúc mừng nhưng trong lòng đau thắt từng cơn . Anh hứa đợi cậu vậy mà giờ sắp cưới người khác rồi . Nhưng dù sao anh sống cũng sẽ tốt hơn , như vậy cũng không còn gì đang tiếc . Bên đây cậu có quán thịt cừu rồi , chỉ thiếu điều mở tiệm tạp hóa bán sữa chuối thôi . Hoặc tiệm hoa để bán hoa lavender ấy .
2 giờ tại quán thịt cừu xiên.
- Chủ quán à . Cho hai xuất thịt cừu xiên nướng đi .
- Vâng ạ .
Cậu ngước lên , rồi phải há hóc mồm vì người này quá quen thuộc , đã lâu lắm rồi cậu không được gặp . Cậu chạy lại ôm người đó , khiến người bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu .
_______________________________
End chap 7 rồi nhé .
Mọi người đoán là ai đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro