- Chap 4 -
Jungkook tĩnh dậy thấy mình nằm ở phòng y tế . Chắc cậu đã khóc đến ngủ quên mất luôn rồi .
Mùi hương Lavender lúc nãy là của ai ?
Jungkook thắc mắc. Ở đâu bên ngoài Taehuyng đi đến.
- Jungkook à . Cậu không sao chứ .
- Không , không sao . Cậu gọi Suga vào giúp tớ nhé .
- SAO LẠI LÀ TÊN SUGA KIA .- Anh hét lớn .
- Sao...sao cậu lại...lại...ưm .- cậu sợ hãi , nói chuyện lắp ba lắp bắp .
Cậu chưa kịp nói hết câu , anh đã đè cậu xuống giường phòng y tế hôn lấy đôi môi một cách thô bạo .
- Ưm...ưm...cậu định...làm gì ?
- Cậu chỉ là của tôi !
Tay anh lần mò vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của cậu , xoa nắng cơ thể đang run lên từng hồi . Cậu gắng sức đẩy anh thật mạnh để thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy . Nhưng không được , cái cơ thể chắc khỏe của anh với làn dan rám nắng ấy , người như cậu không thể đẩy nổi anh , khi nãy cậu cũng đã khóc khá nhiều nên chắc đã thắm mệt dần rồi . Vậy nên không đủ sức kháng cự anh nữa . Cậu chỉ khóc , khóc cho cảnh nhục nhã . Cậu yêu anh , thật sự rất yêu , nhưng cậu biết anh không hề yêu cậu , đó là sự quen thuộc hằng ngày mà anh không thể quên thôi . Chắc cậu đã là một phần trong cuộc sống nên anh mới không để cậu từ bỏ anh thôi phải không. Cậu suy nghĩ , rồi dần thiếp đi , trong cơn mê cậu nghe được tiếng anh nói chuyện với ai đó , nhưng cậu không nghe rõ họ nói gì. Rồi cậu lại nghe được mùi hương lavender mà cậu yêu thích . Sau đó thì ............ à không có sau đó nữa .
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
- Jungkook à , Jungkook .
- Suga à , sao tớ ... sao tớ lại ở đây .- Đây là nhà cậu mà , cậu cứ tưởng giờ này là giờ học của lớp chứ.
- Khi nãy cậu xĩu nên tôi đưa cậu về nhà luôn , khỏi cần học nữa. Hôm nay thật là phiền phức .
- Khi nãy ... nãy ... Taehyung
- Suỵt ......... im lặng .- Hắn đưa tay lên miệng che những lời nói đó lại . Lấy vòng tay chắc khỏe của mình ôm cậu thật chặc trong lòng , như sợ mình buông ra sẽ xa cậu mãi .
Mùi hương lavender, là của cậu sao .
- Suga... cậu sao lại ở bên tớ... những lúc này.
Anh im lặng . Anh không nói,sợ cậu nghe những điều này, cậu sẽ hận anh , vì anh đã đẩy mất đi một người bạn của cậu , chính anh hại chết BamBam . Anh chỉ biết im lặng ôm cậu trong lòng . Cậu không nói nữa , cũng im lặng để anh ôm .
Nếu không xảy ra chuyện đó , nếu anh không rời đi , thì em có là của anh không . Anh đã đến muộn một bước rồi . Anh biết Taehyung không yêu em , nhưng sao em cứ mãi đợi chờ nó vậy .
- Đồ ngốc . - Anh lên tiếng .
- Hả...hả.
- Không gì . - Hắn cười , nở một nụ cười thật tươi .
- Cậu thích hương lavender lắm sao ?
- Không , tôi xài hương này vì một người. Một người tôi rất thương .
- Cục băng như cậu cũng có người thương à .
- Đương nhiên , ai mà chả có tình yêu chứ . Tôi rất yêu người đó , chỉ tại người đó không biết . - Anh nói tay càng siết chặt cậu hơn .
- Ayyyy ... đã có người thương rồi mà còn ôm tôi nha , tôi mà biết sẽ đi méc cho coi .
- Cậu dám sao ?? Hắn gằng lên từng chữ , rồi lật người cậu lại , chọt lét cậu :)) .
- Cho cậu chết , dám đòi méc người tôi thương , cho cậu chết .
- Xin lỗi .... haha .... xin lỗi tôi ... không dám ... cậu đừng chọt nữa .... nhột quá ...haha .
Nghe cậu xin lỗi , anh cũng buông cậu ra .
" Đồ ngốc , em tự đi méc chính bản thân mình sao "
- Còn cậu thì sao , người cậu thương ?
- Tớ cũng vậy , cũng yêu , rất yêu một người đến nỗi không thể chấp nhận tình cảm của người gần bên cạnh mình . Biết người đó làm mình đau , làm mình khổ , nhưng vẫn cứ yêu . Mù quán không hả Suga .
- Taehyung phải không .
- ............
Im lặng vậy anh nói đúng rồi , anh sẽ không ở bên em nữa , anh sẽ rời đi , sẽ đi Pháp , một nơi không có em .
Cậu ngủ rồi , ngủ rồi mới không trả lời hắn hay là điều đó quá chính xác đến nỗi cậu muốn lãng tránh nó đi .
- Cậu ngủ ngon Kookie , hãy nhớ một điều tôi yêu em . - Nói rồi anh đặt cậu xuống giường , bước đi khỏi cửa phòng.
Mấy tháng sau ~
Cũng đã gần cuối học kì , cậu với anh vẫn vậy từ bạn thân , mất đi một chữ thân . Nhưng tình cảm của cậu dành cho anh chưa mất đi một phần nào . Còn cậu với Suga , từ bạn thêm một chữ thân . Có bạn như Suga thật sự rất tốt . Cuối năm nay cậu và Suga sẽ đi du học Pháp . Anh và Jimin đã quen nhau chắc cũng đã ba bốn tháng gì rồi . Với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người .
Người đơn phương hai năm chẳng nhận được gì.
Người chỉ cần ánh mắt đã được tất cả những gì người khác mong .
Hai con người từ bạn thân trở thành kẻ xa lạ .
Hai con người từ người xa lạ trở thành một đôi .
Ông trời có quá bất công khi trêu người như vậy .
Cuối năm , trong giờ liên hoan của lớp.
Suga cằm cây đàn guitar lên bục giảng đánh vài bài hát giải trí cho lớp . Đánh xong anh bảo Jungkook đứng dậy . Cả lớp còn đang ngạc nhiên xì xào thì giọng anh vang lên .
- JEON JUNGKOOK CẬU HÃY NGHE CHO RÕ NHỮNG LỜI TÔI NÓI . - Cái giọng ấm áp ôn nhu đó , làm mọi người phải bất ngờ. Dù đã học chung với hắn cũng được 2 năm trời nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói cái giọng đó cả . Dù sau khi cậu đã chuyển xuống ngồi với hắn thì hắn đã có thay đổi nhưng đối với mọi người hắn vẫn lạnh lùng như vậy .
- Nae ~~ .
- Tớ là Min Yoongi đây cậu nhớ chứ . - Thế là anh kể lại toàn bộ câu chuyện lúc đó cho cậu và câu cuối là :
- Làm người yêu tôi nhé . Tớ và cậu sẽ cùng đi Pháp . Cùng tận hưởng những gì là của chúng ta , chỉ chúng ta thôi nhé .
Cả lớp ồ lên . Không ngờ tản băng ấy lại tỏ tình với Jungkook . Nhưng ai cũng ồn ào nhộn nhịp thì có một người khó chịu , rất khó chịu . Anh không thích mùi hoa hồng , anh thích mùi lavender trên người cậu . Anh cũng không bao giờ uông sữa dâu cùng Jimin , nhưng anh lại rất thích uống sữa chuối cùng cậu. Anh rất khó chịu khi không cùng cậu đi học , không cùng cậu mọi chuyện , ngay cả tin nhắn còn không nhắn với nhau một câu nào . Mười một năm trời làm bạn với cậu bây giờ không còn .
Sao trái tim như đau rát thế này . Anh và y đã quen nhau rồi thì sao lại không cho cậu yêu người khác chứ . Anh nỗi lên lòng ích kỷ muốn chiếm cậu của riêng mình , nhưng còn Jimin , con mèo nhỏ tội nghiệp thì phải làm sao . Anh và y chỉ gọi là quen thử thôi . Vì y chưa biết rõ mình yêu ai , và anh cũng vậy , nên hai người mới chấp nhận quen nhau , nhưng chưa bao giờ nắm tay hay hôn nhau cả cũng không bao giờ làm một chuyện quá đáng nào . Vì lúc nào anh cũng nghĩ tới thật ra mình yêu ai . Anh biết cậu thích anh , nhưng sao cậu chưa bao giờ nói với anh vậy . Hôm nay nghe Suga tỏ tình với cậu , anh mới biết lòng mình chỉ có ai thôi . Ai cũng có mỗi suy nghĩ khác nhau . Chỉ có người đang đứng , mặt hơi phiếm hồng , đó là cậu . Hiện bây giờ cậu không suy nghĩ từ được nữa . Trong đầu cậu bây giờ chỉ là một mãng trắng xóa .
- Cậu cứ từ từ suy nghĩ , khi đến giờ đi Pháp thì cậu nói cho tớ nhé .
Hai con người , một người giấu tình yêu trong lòng , một người chưa đoán được tình cảm trong lòng , chưa phân biệt được yêu ai .
Vậy hai người đó có đến được với nhau .
_______________________________
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro