Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Nói cho anh biết

- Aa...cùng đi ăn trưa chứ nhỉ... - Donghyuk lúng túng đưa tay gãi đầu.

Hành lang bây giờ cũng y như hồi nãy, vẫn là đông đúc náo nhiệt như vậy, nhưng là mọi người ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ trưa.
Junhoe và Donghyuk chật vật bước xuống cầu thang do luồng người đi ngược chiều.

- A...áaa!

Donghyuk vấp phải chân một bạn nữ đang đi lên, liền trượt ngã kêu lên oai oái. Nhưng, mọi chuyện đâu chỉ đơn giản vậy.
Donghyuk theo phản xạ chụp lấy tay Junhoe cao kều bên cạnh. Khung cảnh lãng mạn, Goo Junhoe kéo Donghyuk ngược lại, ngực áp vào nhau nóng bừng, bốn mắt gặp nhau, tạo nên tia điện nhỏ.
Khung cảnh đó chẳng xảy ra đâu.

Cả hai té xấp xuống dưới cầu thang, mồm kêu than rên rỉ không ngừng.

- Aigoo, Goo Junhoe, xin lỗi... - Donghyuk ngồi dậy khó khăn, đôi chân mày chạm xát vào nhau như thay đôi bàn tay chắp lại tạ lỗi.

Junhoe đứng lên phủi bụi, đưa tay đỡ Donghyuk đậy. Lắc đầu cười nhẹ một cái: "Không sao đâu mà."

Hai cậu ngồi vào bàn ăn, nhóp nhép nhai phần cơm đã nguội hẳn. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ chăm chú ăn, nhìn vào khay cơm, nhòm qua cánh cửa sổ, đôi lúc lại chạm mắt nhau một lần. Thêm vào sự vắng vẻ của căn tin, không khí lại càng thêm im lặng.

Sau một lúc, Donghyuk hướng mắt ra ngoài cửa sổ, như tránh né gương mặt của người đối diện.
Junhoe khi đó lại vừa ăn vừa chăm chú nhìn về phía Donghyuk.

Trong mắt cậu hiện ra hình ảnh một cậu bé ở độ tuổi tiểu học, gầy nhẳng, nhưng bờ má lại căng tròn phúng phính mời gọi mọi người ngắt nhéo. Nó thấp bé, có phần đáng yêu và kẹo ngọt. Đầu tóc áo quần được chải chuốt chỉn chu gọn gàng lại càng làm nó trông hơi tức cười và dễ thương hơn.
Cũng là một gương mặt có phần ngại ngùng với đôi mắt hướng về một điểm vô định xa xăm.
Cũng là mang tới cảm giác tươi sáng mới mẻ của cốc nước chanh khi nhìn vào.

Junhoe bất giác mỉm cười khúc khích.

Rồi tất cả cơm canh chứa trong miệng bị đưa nhầm van, Junhoe ho sặc sụa. Mắt cậu mở to, tay cào lên bàn đau khổ.

- Yah Goo Junhoe tự dưng lại sao thế! - Donghyuk đang mơ màng với khung cửa sổ giật thót, cuống quýt chạy qua bên ghế đối diện vỗ về.

Donghyuk vừa vỗ lưng cho Junhoe, vừa nhìn bộ dạng to lớn chật vật của cậu bạn mới cảm thấy hơi tức cười. Thế là cậu cứ nhìn vào Junhoe rồi vỗ vỗ xoa xoa mãi. Junhoe đã hết sặc từ lâu, nhưng vẫn cứ mặc kệ cho Donghyuk vỗ vào lưng mình, mãi mới lên tiếng:

- Nè cậu không định nghỉ trưa sao? - Junhoe không nhìn vào Donghyuk, giọng nhỏ nhẹ nhưng hơi chút lạnh lùng. Nhưng khoé miệng cứ như được kéo cong lên mấy thước.

- Aaa, tôi...tôi...định soạn nốt vài dòng trong văn bản hội học sinh rồi ngồi ghế bên kia...đọc sách... - Donghyuk giật mình thôi vỗ rồi nói.

Junhoe quay về phía sau, biểu cảm như hỏi một câu hẳn hoi: "Ghế nào?". Donghyuk chỉ tay ra phía cửa sổ, là băng ghế dựa gỗ ở dưới tà cây. Đủ tiện nghi, đủ mát mẻ cho hội trưởng hội học sinh có thể giành cả buổi trưa của cậu ở đó.

Rồi cả hai dọn mâm cơm, Donghyuk bước về phía hành lang dẫn ra sân sau, nơi khi nãy cậu chăm chú ngắm nhìn. Junhoe bước theo ngay bên cạnh.

- À, cậu chưa biết phòng nghỉ trưa nhỉ? Để tô—

- Tôi đi với cậu. - Junhoe lạnh lùng ngắt lời.

Cả hai ngồi xuống ghế, Donghyuk vừa đặt mông xuống đã bắt đầu viết lách, tiếng tạo ra sột soạt vui tai. Còn Junhoe mở cuốn tập thần chú ban nãy ra, chăm chú nhìn vào.
Nhưng mãi cậu ta chẳng lật được sang trang kế.

Kim Donghyuk hằng ngày vào giờ trưa không đi ngủ mà chỉ ra chỗ này soạn văn bản cho hội học sinh và đọc sách xuyên trưa. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, hai mí mắt của cậu cứ cố gắng dính lại còn tinh thần lại kêu gào nghỉ ngơi. Giấc ngủ đến với Donghyuk lúc nào không hay, tay cậu buông khỏi trang sách.
Và cậu ngả đầu lên bờ vai của Junhoe, thiếp đi.

Junhoe bây giờ mới ngước mắt khỏi trang tập, khẽ đưa mắt nhìn qua người đang ngủ ngon trên vai rồi mỉm cười. Cậu cũng theo đó dựa vào đầu Donghyuk mà ngủ.

Nắng trưa vàng.

Tán lá xanh.

Băng ghế gỗ.

Hai đứa trẻ ban trưa thường thức giấc.

Giờ lại tựa đầu nhau ngủ say.

Khung cảnh yên bình này tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, cho đến khi tiếng chuông reo. Donghyuk giật mình mở mắt, không ngờ bản thân đã thiếp đi từ khi nào.
Cậu cầm lấy cánh tay nhẹ nhàng lay Junhoe dậy.

- Nè tôi bảo cậu lên phòng ngủ mà không nghe, ngồi ở đây ngủ có phải bất tiện không. - Donghyuk nhẹ nhàng mắng mỏ.

Junhoe chỉ dụi mắt, chẳng trả lời. Nhưng trong thân tâm cậu lại kêu gào la hét sự đáng yêu trong lời trách móc của Donghyuk.

- Đi về lớp thôi. - Junhoe nói ngắn gọn.

Những tiết học chiều trở nên im ắng và nghiêm túc hơn, ai ai cũng đặt tất cả chú ý của mình vào bài giảng.
Ngoài trời, mưa lại rơi lất phất.

Lộp độp.

Lộp độp.

Cứ rơi chầm chậm mãi không thôi.

Rồi tiếng chuông ra về cũng vang lên, kết thúc tiết học cuối. Đúng vào thời điểm đó, cơn mưa chợt bùng phát, những hạt nước nhỏ trên trời cao rơi ào ào.

Người mang theo áo mưa, người cầm theo dù, có những bạn học phong phanh để cặp chắn trên đầu lội mưa, có những người cũng được bố mẹ đưa rước.
Bỗng chốc sân trường trở nên vắng hẳn.

Donghyuk nhỏ bé uể oải bước dọc hành lang tìm tới cổng. Còn Junhoe sải bước ở phía sau. Quả là đôi chân dài đáng ghen tỵ, tưởng chừng như chỉ cần 3 bước chân là có thể đi hết dọc hành lang.
Cậu nhanh chóng bắt kịp Donghyuk, rồi giảm độ dài mỗi bước chân xuống.

Donghyuk không nhìn Junhoe, cậu ta cũng chẳng nhìn lại Donghyuk, hai người cứ thế đi bên cạnh nhau, im lặng, ra tới phía lối ra đang mưa tầm tã.

Chanwoo đang đứng đợi mưa ngớt, bỗng thấy ông anh hàng xóm liền hớt hải lao tới bá cổ bá vai.
Cậu kể đủ thứ chuyện xảy ra lớp dưới. Bọn họ mang giày và áo khoác streetwear đắt tiền ra sao, rồi mới ngày đầu đã tán tỉnh nhau thế nào,... Và cậu dần phát hiện sự tồn tại của Junhoe, trên mặt in rõ 2 tiếng "shock nặng". Chanwoo trở nên phấn khích.

- Yah cậu làm sao đấy, hướng mắt đi đâu mà bỗng dưng lại...

Donghyuk giọng điệu đanh đá, nhìn về một hướng với Chanwoo, là Junhoe. Lặng im đeo tai nghe, dựa người vào cột, có vẻ cũng đang đợi cho mưa tạnh bớt.

- Cậu ta làm sao? - Donghyuk lạnh lùng, có phần chanh chua.

- Anh ấy là Goo Junhoe phải không? Mới chuyển tới?

- Phải.

- Anh không thấy lạ sao, giáo viên phòng thí nghiệm Sinh năm nay cũng mới được bổ nhiệm mới đấy.

- Phải, thầy dạy rất hay, anh đã có tiết của thầy.

- Vẫn chưa nhận ra sao? Anh ngốc thật ấy... - Chanwoo bĩu môi rồi huých nhẹ Donghyuk.

- Aish rốt cuộc là ông ấy với Goo Junhoe làm sao chứ?

- Hội trưởng, anh làm em không thể tin được. Em sẽ để anh tự ngẫm nghĩ.

Trời đã dần tạnh mưa, Chanwoo bày tỏ sự tức giận qua cái nhíu nhẹ mày rồi cậu thở dài nhu ông cụ, vẫy tay bước khỏi cổng trường.

Junhoe từ nãy giờ im lặng giờ đã nhấc chân bước về phía cổng. Donghyuk đi phía sau, cứ nhìn ngắm bóng lưng ấy mà nghĩ ngợi tới khi cậu ta đi khuất.

Donghyuk về nhà, mẹ đã chờ sẵn để ăn cơm cùng cậu. Sau đó Donghyuk đi học bài thật sớm để hoàn thành bài thật mau.

Cậu làm bài xong, loay hoay xoay bút. Chợt phát hiện ra điều mà cậu em Chanwoo cực dọc truyền tải buổi chiều.

Người thầy ở phòng thí nghiệm mới được bổ nhiệm.

Người thầy mà cậu thấy có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Ông ấy họ Goo.

Mắt của Donghyuk chợt bừng sáng như sao trời. Lẽ nào Goo Junhoe là con trai thầy sao?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro