Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mình yêu cậu

Chap 2 : Mình thích cậu

      Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, cô và anh được gặp lại nhau thì tâm trạng hứng khởi hẳn. Cả lớp nhìn Ji một cách ngỡ ngàng vì sự thay đổi lớn : hòa đồng với bạn bè, không giữ cái mặt lạnh hơn tiền nữa đã vậy lại còn cười như gặp vận may nữa. Nhưng đặc biệt hôm nay, nhân vật chính lại là Sehun và JiEun. Hôm nay chị em nhà JiYeon cùng Myungsoo và JiEun tới trường cùng nhau. Ngồi trên xe Myungsoo, Ji Eun nói nhỏ với JiYeon :

          - Yeonie này, m..ì..nh thích Sehun.

          - What ! Sehun á ! Ji mắt chữ A mồm chữ O nói lớn. Chơi với nhau bao lâu mà giờ cô mới biết đấy.

          - Noona gọi em hả ? Sehun ngồi ghế trên thò đầu xuống.

          - JiEun thích em sao ? Ji nói mà không để ý cô bạn mình đang ngượng chín cả mặt.

          - Em của noona mà ! Một tháng JiEun còn tỏ tình với em những 3 lần cơ. Cậu vỗ ngực ra vẻ tự hào lắm.

          - Jiyeon à........Eun kéo tay bịt miệng Ji lại.

          - Hai người cũng hợp nhau lắm chứ ? Myungsoo và Ji đồng thanh nói khiến hai đứa em mặt đỏ như trái cà chua. Sehun thì la oai oái rồi lảm nhảm này nọ làm mấy người kia phải đau đầu. Sau một hồi họ cũng đến trường và lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Myung và Ji đi trước, JiEun đi sau còn cuối cùng là Sehun mặt bí xị lẽo đẽo xách cặp cho chị. Hôm nay cô EunJung bận nên cả lớp tự quản. Sehun chạy một mạch sang chỗ Ji đứng cạnh bàn cô, cậu chàng đứng như tập quân sự nhìn qua cũng đủ biết ý muốn nói '' không ai được đụng đến chị tôi'' khiến Ji cười không xong mà khóc cũng không được. Myung và Eun muốn lại chỗ cô hỏi chuyện cũng phải xin phép Sehun cẩn thận như kiểu đứa con nít xin phép mẹ đi chơi không bằng.

          - Ji à, tối nay mình qua đón cậu nhé ! Vẫn địa chỉ cũ phải không ? Myung hỏi khẽ

         - Ừ ! Đừng để Sehun biết nha ! Ji cười tươi như hoa.

         - Hai người.....hai người.......Không may thay tất cả những lời đó đều lọt vào tai Sehun.

         - Sehun cho chị đi hôm nay thì từ nay đi đâu chị cũng cho em theo. Ôi trời Sehun 17 tuổi mà lúc nào cũng như thế hết. Nhưng cũng chỉ vì hồi xưa lúc Myung chia tay Ji cậu mới luôn ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương chị như vậy.

         Tối hôm đó, cô mặc chiếc váy da màu đen kèm cái áo sơ mi trắng kiểu cách đơn giản với đôi giày bệt đinh tán làm điểm nhấn. Một lúc sau điện thoại cô rung lên. Ồ ! Đó là Myungsoo ! Không nghe máy, cô nhìn xuống cửa sổ, một chàng trai ăn mặc na ná giống bộ của cô đang đứng dựa lưng vào cái xe ô tô trắng. Cả người anh toát ra một cái gì đó cuốn hút đến lạ thường. Cô nghĩ bụng phải xuống lôi anh đi ngay không mấy cô tiểu thư ở đối diện lại xộc máu mũi lên mất. Myung thấy Ji xuống hồ hởi mở cửa xe.

         - Nè, sao cậu đến sớm vậy

         - Có gì đâu. Hôm nay cậu đẹp lắm Ji à.

         - Thật chứ ? Chiếc xe mui trần chuyển động nhanh trong màn đêm tuyệt diệu. Khoảng 15 phút sau dừng lại ở một khu công viên lớn. Ji kéo tay Myung vào thẳng một mạch chơi hết trò này đến trò khác. Những ai trong công viên đều nhìn họ đầy ngưỡng mộ, chàng trai với nụ cuời tỏa nắng hớp hồn, còn cô gái với vẻ đẹp thiên thần khiến đốn tim bao người. Hai người đi đến khu nào mua vé cũng được khen làm anh lòng vui như mở hội. Myung thầm nghĩ cô là con gái mà sao toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh thế này. Là con trai nhưng mặt mũi anh lúc chơi xong cứ méo mó, nôn thốc nôn tháo khiến Ji phá lên cười. Sau khi chơi đến kiệt sức. Ji nũng nịu lay tay anh :

        - Mình đói......

        - Cậu chờ ở đây, mình đi lấy xe. Myung dặn Ji rồi thầm nghĩ cái bản tính khủng long của cô khi thấy đồ ăn sẽ bùng phát như thế nào. Lát sau anh chở cô đến một quán ăn nhỏ. Vừa ngồi vào ghế thì.........

        - Cô ơi, cho cháu 2 phần mì lạnh, 2 phần teokkbokki, 2 phần kimbap với trà sữa nha cô. Ji tuôn một tràng làm anh hốt hoảng thắc mắc tại sao Ji ăn nhiều vậy mà chả bao giờ tăng cân cả.

         - Đồ khủng long. Myung nhìn cô nói.

         - Yah ! Cậu nói gì hả ? Ji chu mỏ giận dỗi khiến Myung chỉ muốn cướp lấy đôi môi đó hôn thôi.

         - Mình đùa thôi ! Đồ ăn kìa. Anh dứt câu là y như rằng Ji lao đầu vào ăn như một cái máy còn Myung thì cứ một lúc lại giấy lau nước xốt quanh miệng cô. Nhìn đôi bạn trẻ mà bà chủ quán phải cười vì độ đáng yêu trẻ con. Sau khi ăn sạch cả phần của anh, Ji ngồi thở hổn hển than vãn :

         - No quá.....Chết mất

         - Ai bắt cậu ăn lắm vậy đâu ! Kêu gì nữa.

         - Tại mình đói mà.

         - Thôi, đứng dậy đi mình đưa cậu về. Myungsoo kéo Ji dậy ra chỗ đỗ xe. Ngồi trên xe, tâm trạng anh rất vui. Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt nhưng rồi trong lòng anh lại đang rối bời không biết có phải anh đã thật sự thích cô chăng ?

         Trong lúc đó thì tại phòng của Sehun :

         - JiEun à, Sehun đây ngủ chưa ? Thì ra anh chàng đang gọi điện cho JiEun.

         - Sao cậu gọi mình giờ này ? JiEun có hơi bất ngờ vì trước giờ toàn cô gọi thôi à.

         - JiYeon no..on..a

         - JiYeon làm sao ?

         - Tên anh trai đáng ghét của cậu cướp chị mình đi rồi. JiEun nghe xong suýt té ngửa. Đúng là trẻ con hết chỗ nói. Chả lớn được tí nào cả ! Cái bệnh cuồng chị gái của cậu ta chắc bị Myungsoo tăng trên chục cái level mất rồi. Đám fan nữa ở trường mà biết chắc mấy FC của Sehun tạm biệt cậu luôn quá.

          - Nếu cậu thấy buồn, mình có thể đi với cậu. JiEun cố gắng an ủi. Đến cô cũng không tưởng tượng được mình thích Sehun ở điểm nào nữa.

          - Thật chứ. Bỗng Sehun phấn chấn tinh thần hẳn.

          - Nếu cậu suy nghĩ lại về lời tỏ tình của mình. Eun nói giọng vô cùng đáng yêu. Sehun nghe xong chẳng quan tâm gì nữa mà đồng ý luôn làm Eun đơ ra một hồi.

          Quay trở về với hai người kia, về đến nhà cô, anh khẽ liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh đang dựa đầu vào phía cửa sổ ngủ ngon lành.

          - Mình yêu cậu. Anh lẩm bẩm rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc. Sợ không kiềm chế được bản thân, anh mở cửa xe cõng cô vào nhà. Bấm chuông cửa, người ra mở không ai khác chính là Sehun mặt buồn rười rượi nhưng vẫn đứng lui sang bên để Myung đưa Ji vào. Đặt cô xuống giường, lúc ngủ trông cô giống một nàng công chúa yếu ớt cần sự che chở vậy. Đặt nụ hôn nhẹ trên trán cô, anh bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tránh làm cô tỉnh giấc. Anh chuẩn bị về thì có tiếng Sehun gọi lại :

          - Gì vậy. Anh hỏi

          - Chị mình đã từng nói rất yêu cậu.

          - Mình cũng hy vọng là vậy. Myung nói có chút hụt hẫng

          - Cậu có thể làm chị ấy hạnh phúc được không ?

          - Mình nghĩ mình có thể.

          - Hứa nhé. Sehun vốn rất thương chị gái mình. Nhiều lúc nghe Ji tâm sự nhớ Myung cậu không khỏi xót xa. Vì thế nên những lúc được tỏ tình cậu toàn từ chối do nếu có bạn gái thì sợ sẽ quên mất chị mình.

           Hôm sau là chủ nhật, từ sáng sớm ông bà Kim thức dậy thì đã không thấy cậu con trai quý hóa biến đâu mất tăm. Chả là hôm qua sau khi gọi điện cho JiEun cậu nghĩ thôi mai kiểu gì cũng bị bỏ rơi nên rủ Eun đi đâu giải khuây vậy khiến cô bé kia vui sướng vô cùng. Do JiYeon là chúa ngủ nướng, sét đánh ngang tai cũng mặc kệ nên Sehun nhanh chóng trộm được cái chìa khóa xe của cô để sang đón JiEun. Bạn JiEun cũng dậy từ sớm, chải chuốt đầu tóc gọn gàng. Cô nàng trông đáng yêu lắm nha, mặc chiếc váy xòe màu trắng tinh khôi đến đầu gối, mái tóc xoăn dài bồng bềnh được tô điểm bởi cái vương miện nhỏ lấp lánh. Chân đi đôi giày búp bê màu xanh dương làm điểm nhấn. Sehun khi đến nhìn Eun đơ như tượng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Quay trở về với hai nhân vật chính nào

            Đến gần 11 giờ trưa, con sâu ngủ JiYeon vẫn đang nướng cháy khét cả cái người làm mẹ cô gọi khàn cả cổ cũng không được. Bà vừa xuống cầu thang thì bóng dáng to lớn của anh đang nói chuyện vui vẻ với chủ tịch Park. Myungsoo đứng dậy lễ phép chào bà.

            - Myungsoo, đã lâu bác chưa gặp con. Bà Park ôn nhu vỗ vai anh.

            - Con xin lỗi, về mà chưa qua chào bác.

            - Thôi, con lên trên phòng gọi Ji dậy cho bác rồi ở lại ăn cơm nhé.

            - Vâng thưa bác ! Myungsoo chạy thẳng lên phòng Ji bỗng nhận ra gọi cô dậy chẳng khác gì chạm vào chỗ chết cả. Đặt cái đồng hồ báo thức cạnh tai cô mà dù cho có kêu to đến mức nào thì con người vô tâm ấy vẫn thản nhiên cầm nó lên quăng mạnh ra chỗ khác rồi ngủ tiếp. Nghĩ mãi chả biết làm sao, anh đành lôi biện pháp cuối cùng.

            - Ji ơi, mình mua nhiều đồ ăn đến cho cậu lắm nè. Quả nhiên Ji nghe thấy từ ''ăn'' liền bật dậy rồi đi đánh răng rửa mặt ngay lập tức.

            - Đâu ? Cậu lừa mình hả ? Ji chẳng có gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh vì cô đang bị cái dạ dạy trống rỗng hành hạ.

            - Thay quần áo xuống nhà đi là có đồ ăn mà. Xong xuôi, cô bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn như chết đói. Bà Kim nhìn con mình mà lắc đầu ngao ngán. Thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng bà dạy từng tí một mà không bao giờ giữ ý tứ gì cả. Anh ngồi bên cạnh cứ nhìn cô rồi cười.

           - Myungsoo, ăn nhiều vào ! Bà Kim liên tục gắp thức ăn cho anh. Có vẻ Myung lấy lòng ''mẹ vợ tương lai'' vô cùng tốt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả bơ luôn hai bố con Ji.

           - Omma, mẹ tính quên con luôn hả. Ji bắt đầu phụng phịu.

           - À, mà Sehun không biết đi đâu nhỉ ? Bà làm ngơ quay sang hỏi chuyện khác.

           - Hình như cậu ấy hẹn đi chơi với JiEun đó bác.

           - Em gái con hả ?

           - Đúng rồi bác.

           - Lâu không gặp chắc con bé xinh lắm nhỉ. Thằng Sehun này đúng là, JiEun vừa ngoan ngoãn hiền lành mà cứ từ chối tình cảm nó làm gì không biết. Bác mong con dâu lắm rồi. Mẹ cô tuôn ra một tràng không ngừng.

           - Cứ để hai đứa tìm hiểu nhau đã chứ bác. Không ngờ hôm nay Myungsoo lại nói nhiều như vậy. Nói còn hơn cả Sehun nữa chứ.

           - Con với Ji cũng tính xem thế nào đi . Bà lại nói tiếp. Cô con gái yêu quý thì đang tức giận vì bị mẹ bỏ rơi nên chạy lên phòng đóng rầm cửa. Trời ơi ! Myungsoo đáng ghét. Mẹ thương cậu hơn tôi rồi đấy. Biết cô giận mà mẹ và Myung vẫn cười cười nói nói dưới kia làm bạn Park Jiyeon hết kiên nhẫn mở cửa phòng chạy xuống đánh túi bụi vào người anh.

          - Cậu về ngay cho tôiiiiiiiiiiiii. Myungsoo sợ cô sẽ không thèm nói chuyện với mình nên đành lòng tiếc nuối ra về. Còn mẹ cô chỉ biết ngồi yên đợi con gái nguôi giận. Ji trong lòng hả hê vì đuổi được cục nợ về nên vui vẻ ôm rổ hoa quả ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem ti vi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro