Chap 1: Gặp lại
Chap 1 : Gặp lại
Tại sân bay, một chàng trai với mái tóc nâu, mặc trên người bộ đồ đen, đôi mắt hút hồn được che đi bằng cái kính bảng to. Anh bước đi thu hút sự thu hút của mọi người bởi độ hoàn hảo quá mức của mình.
- Park JiYeon mình đã về rồi đây ! Mải nhìn ngắm xung quanh chợt có giọng nói vang lên.
- Cậu chủ, chúng ta đi thôi ! Tiếng quản gia Lee thúc giục anh.
Ngồi trên chiếc limo sang trọng, nhìn mọi thứ xung quanh sau lớp kính anh lại chợt nhớ về một quá khứ xưa.
~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~
- Yeonie lại đây, mình có cái này cho cậu. Một cậu bé khoảng 10 tuổi vẩy tay í ới gọi cô bé JiYeon .
- Myungie dẫn Yeonie đi chơi hả. Cô bé hồ hởi lay tay Myungsoo
- Không. Mai ba mẹ sẽ cho mình sang Mỹ sống không ở lại Hàn Quốc nữa rồi. Mình và cậu cùng đeo cái dây chuyền này , đừng tháo nó ra nhé.
- Đừng bỏ Yeonie lại mà. Nước mắt bắt đầu trào trực, chảy dài trên đôi má hồng hào đó.
- Nếu cậu không khóc, mình sẽ quay trở lại. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô bé anh nhẹ nhàng nói.
- Cậu hứa chứ !
- Mình hứa.
Kể từ hôm đó, JiYeon lúc nào cũng đứng trước ngôi nhà của anh mà khóc dù những hôm trời mưa, người giúp việc trong nhà ra ngăn thế nào cũng không được. Dần dần đến khi lớn cô trở thành một con người lạnh lùng đến cậu em trai Sehun còn thấy rùng mình về chị mình.
~~~~~~~EndFlashback~~~~~~~~
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, một màu trắng quyền quý toát lên. Anh ung dung bước vào thấy một người đàn ông 42 tuổi và người phụ nữ 38 tuổi đang ngồi uống trà bên cạnh là cô em gái cưng của anh đang xem tạp chí.
- Oppa........................Cô em quá khích chạy ra ôm lấy anh như kiểu xa nhà 20 năm.
- Đừng làm vậy. Em đâu phải con nít nữa JiEun. Gỡ thay JiEun ra anh bước đến chào ba mẹ rồi xin phép lên phòng. Nhìn thoáng qua căn phòng toàn màu đen của mình, anh buồn bã nằm xuống giường, hình ảnh JiYeon lại hiện lên trong đầu. Năm này anh 17 tuổi, đã chờ đợi 7 năm được quay trở lại tìm cô. Không biết trong ngần ấy năm cô đã thay đổi như thế nào ? Có nhớ anh không ?.Những suy nghĩ về cô khiến anh dần thiếp đi.
Cốc.....cốc.........cốc............
Mấy tiếng sau, mẹ anh gõ cửa bước vào làm anh chợt tỉnh giấc.
- Myungsoo, mẹ đã đăng kí nhập học ở trường Kirin cho con rồi. Mẹ nghĩ ở đó có bất ngờ cho con đó. Phu nhân Kim nhẹ nhàng nói rồi bà khẽ mỉm cười.
- Mẹ....J..iYeon...........
- Nhà con bé đã chuyển đi một thời gian rồi. JiYeon đã rất nhớ con. Bà nói rồi thầm nghĩ ngày mai không biết con trai mình sẽ bất ngờ như thế nào.
- Con hiểu rồi.
~~~~Myungsoo'pov~~~~
JiYeon, cậu không đợi mình sao ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, anh thức dậy, vscn, mặc đồng phục xong xuôi, anh chạy nhanh xuống nhà đánh chiếc mui trần trắng tinh ra ngoài luôn mà bỏ quên cô em gái của mình. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố, không khí trong lành khiến tâm trạng anh phần nào vơi đi nỗi nhớ cô. Chiếc xe phóng thẳng vào trong sân trường, anh bước ra khỏi xe trong sự hò hét của đám con gái, có người còn không chịu được phải vào phòng y tế. Sự xuất hiện của anh chưa kịp làm mọi người ổn định tinh thần thì một chiếc xe khác đến đỗ ngay dưới xe anh. Một cô gái thân hình quyến rũ, khuôn mặt hoàn hảo với mái tóc nâu dài lượn sóng làm cho bọn con trai túm tụm lại xung quanh.
- Yeonie...thiên thần của anh....HS1
- Cho anh làm quen với em được không ? HS2 rồi bla...bla...bla. Chợt những tiếng reo hò bỗng gây sự chú ý của anh. Anh tò mò đến gần xem thì.......
- JiYeon........Anh bỗng dưng gọi to. Lúc đầu anh nhìn lướt qua cô gái đó nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc dây chuyền hình mặt trăng trên cổ cô. Do tiếng hò hét quá lớn nên cô không để ý mà ung dung vào trường bỗng......
- Noona..........Tiếng gọi hớt hải làm cô giật mình
- Sao noona không đợi em, mất công em chảy bộ đến trường. Thì ra là Sehun - hoàng tử thiên thần của trường đang lay tay Jiyeon ánh mắt giận dỗi.
- Noona xin lỗi. Nhìn em trai với bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc rối tung rối mù nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói một cách bình thản.
- JiYeon, sao noona vô tâm với em vậy. Lần này thì bạn Sehun gần như sắp khóc đến nơi rồi. Jiyeon tuy là một tảng băng di động nhưng lại tỏ ra vô cùng bối rối trước em mình.
- Chị xin lỗi mà, tan học chị chở em đi ăn nhé. Hết cách với cậu cô đành an ủi.
- Ok luôn. Yah ! Mấy người đừng nhìn gái tôi như vậy chứ. Sehun vui vẻ cười, mắng mấy cậu con trai rồi kéo tay Jiyeon vào lớp trong sự ghen tị của mọi người dù hai người là sinh đôi chứ có phải người yêu đâu. Không ai để ý đằng sau đó có một người đang cười hạnh phúc.
- Anh tìm được em rồi.
Một lúc sau chuông vào học vang lên. Trong lớp dành cho con nhà danh giá kia là những tiếng nói cười không ngớt của các cậu ấm cô chiêu. Chợt cô giáo EunJung vào trên tay cầm chiếc thước gỗ dài gõ lên bàn.
- Cả lớp ! Hôm nay lớp ta có bạn mới. Trật tự nào. Cô Jung vừa dứt lời một bóng dáng cao ráo vào lớp với nụ cười nửa miệng đặc trưng.
- Xin chào. Mình là Kim Myungsoo. Vừa ở Mỹ về mong các giúp đỡ. Giới thiệu xong, bên dưới toàn là ánh mắt đầy trái tim của học sinh nữ đổ dồn vào anh.
- Em ngồi cạnh JiYeon ở bàn cuối nhé. Myungsoo bước xuống cuối lớp ngồi kế bên cô trong ánh mắt tức giận của Sehun. Cậu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi lẽ Sehun không được ngồi cạnh chị do JiYeon muốn ngồi một mình nhưng xem ra lần này lớp hết chỗ đành ngậm ngùi chịu đựng vậy. Đúng là có cậu em bảo vệ chị thái quá cũng khổ. Những tiết học diễn ra nhanh chóng, cô chăm chú nghe giảng mà không biết cái người bên cạnh cứ mải nhìn mình mãi chả biết tâm trí lên mấy tầng mây rồi.
- JiYeon, .....Anh khẽ gọi tên cô
- Có gì không ? Cô liếc anh lạnh lùng nói.
- Mình.....l.à....Myungsoo đây. Anh nói làm cô không khỏi ngạc nhiên.
- Myungsoo ? Có lẽ cô không nhận ra rồi.
- Cái dây chuyền trên cổ.........Câu nói của cô làm anh có chút buồn nhưng.......
- Myungsoo, cậu về rồi a.......Tưởng mình không nhận ra chắc. JiYeon không khỏi hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Sehun nhìn chị mình há hốc mồm, mắt trợn ngược lên. Cậu chợt nghĩ bà chị mình lạnh lùng lắm cơ mà, sao tự dưng lại bộc lộ cảm xúc quá khích thế này. Còn chính bản thân anh cũng đang bất ngờ trước cái ôm này. Cứ tưởng cô đã quên anh luôn rời ai ngờ lại thành ra thế này. Anh đáp trả lại cái ôm của cô nhưng trong khi đó, Sehun đang lửa giận bùng nổ không hiểu đầu đuổi ra sao mà cái tên này thản nhiên ôm chị mình. Thế là anh chàng mặt hầm hầm xông tới kéo chị ra.
- Này, cậu kia sao ôm chị tôi giữa bàn dân thiên hạ thế này. Ôi nhìn cậu lúc này khó tả cực kì. JiYeon bình thường lạnh như thế nhưng lại bật cười lớn.
- Sehun, Myungsoo đây ! Nhớ ra không ? Anh quơ quơ tay trước mặt cậu.
- Ôi bạn yêu dấu Myungsoo ! Lần này thì Sehun còn hơn cả Ji. Ôm lấy anh bạn Myungsoo mà không để ý bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình. Nhận ra mình là con trai còn thế này nói gì JiYeon nữa. Đúng là chị nào em nấy mà !
- Cậu quên mình sao ? Hai tên con trai đang bận ôm nhau thì nghe thấy giọng Ji vang lên.
- Mai mình chở cậu đi chơi nhé. Nhưng mà cậu đừng giữ mặt lạnh thế này cười lên sẽ xinh hơn đó. Myungsoo quay sang cô
- Cấm chỉ ! Cấm chỉ ! JiYeon noona là của mình. Sehun bị bỏ quên lên tiếng. Nghe xong câu đó Ji muốn ngất xỉu nhưng rồi lại phải ngồi yên chịu trận với cuộc cãi nhau tranh chị gái-bạn của hai tên kia. Đến khi tan học, Ji lấy xe chở Sehun đi ăn như đã hứa bỏ anh lại một mình khiến Sehun thích thú chọc tức Myung. Đêm hôm đó, Ji không tài nào ngủ được, niềm hạnh phúc trong cô đã quay trở lại, lại được ở bên anh-người con trai đã làm cạn kiệt nước mắt của cô , đã bắt cô chờ đợi. Cô tự nhủ sẽ thay đổi, cười nhiều hơn nữa, được giải thoát nỗi nhớ bị chôn vùi suốt 7 năm qua. Cô chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp.
P/s : nếu thấy chap này ngắn các bạn cứ cmt mình sẽ bù sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro