Chap 4
Chap 4
Sehun đang ngồi trên giường của mình thì Kai bước vào ngồi kế cậu.
_ Vậy là cậu đã biết chuyện của tớ và Luhan? – Kai hỏi.
_ Phải. Nhưng tớ không quan tâm nữa – Sehun nói – Tớ chỉ không muốn hai người đi quá xa thôi.
Kai biết Luhan quan trọng với Sehun như thế nào. Hai người quen nhau đã mười năm nhưng cho tới khi Sehun lấy đi ký ức của Luhan khi cậu trở than ma cà rồng vào năm ngoái.
_ Tớ sẽ chăm sóc cho cậu ấy – Kai nói rồi thúc khuỷu cậu, Sehun nhìn cậu cười rồi chuẩn bị đi học. Sắp đến giờ rồi. Vì Tao nên họ luôn đi trễ.
_ Này! – Luhan và Xiumin đến chỗ Kai và Sehun đang đứng.
_ Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không? – Luhan hỏi Kai.
Kai nhìn Sehun rồi bước theo Luhan. Xiumin cũng đi vào lớp, Sehunn đứng lại nhìn theo bóng dáng của Luhan rồi cũng đi vào lớp.
_ Có chuyện gì? – Kai hỏi. Luhan cuối mặt xuống, vẻ buồn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. – Sao thế? – Kai lo lắng nắm chặt tay Luhan.
_ Sáng nay ba tớ có đến nhà tớ và bảo tớ về ở cùng với ông ấy. – Luhan trả lời. Kai hơi bối rối khi nghe cậu nói vậy.
_ Tại sao? – Kai suy nghĩ một hồi rồi nói.
_ Mẹ tớ vừa mới sinh, bà đã qua đời sau đó và ba tớ cần tớ phụ giúp ông chăm sóc em tớ. – Luhan nói, nước mắt từng giọt rơi xuống má cậu.
_ Cậu có nghĩ về việc trở về không? – Kai ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Luhan không trả lời, cậu không biết có nên trở về hay không, cậu nhún vai rồi kéo Kai vào lớp. Khi họ vào lớp, Kai nhìn thấy một người, đó là người bạn trai thứ hai của cậu – Kyungsoo. Cậu vội buông tay Luhan ra, chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp. Kyungsoo ngước đầu lên và nhìn thấy Luhan.
Kai cố gắng tránh mặt Kyungsoo cả ngày hôm nay. Luhan và Xiumin có việc phải về sớm. Vừa tan học, Luhan đi tới chỗ Kai, hôn cậu rồi chạy về.
_ Có chuyện gì không ổn à? – Sehun bước tới chỗ Kai và hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu.
_ Không có gì – Kai nói rồi đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì gặp Kyungsoo, cậu bước đến chỗ Kai rồi cười với cậu.
_ Chào – Kai nói.
_ Chào – Kyungsoo nhẹ nhàng đáp lại. Kai không biết phải nói gì nữa nên cứ đứng nhìn Kyungsoo. – Có chuyện gì sao? – Kyungsoo hỏi, bình thường thì Kai luôn có nhiều chuyện để nói nhưng hôm nay thì đột nhiên im lặng bất thường.
_ Cậu về đây khi nào? – Kai hỏi.
_ Hôm qua, tớ định nhắn tin cho cậu nhưng tớ muốn làm cậu bất ngờ. – Kyungsoo nở một nụ cười tươi, hai người họ đã không gặp nhau một thời gian dài rồi.
_ Này Kyungsoo – Sehun đi lại chỗ của hai người, vẫy tay chào với Kyungsoo. – Tớ tưởng cậu đã…
_ Sehun, tớ nói chuyện riêng với cậu một lát – Chưa kịp để Sehun nói hết, Kai đã ngắt lời cậu.
Sehun bước theo Kai.
_ Cậu về nhà trước đi. – Kai đề nghị.
_ Được rồi. – Sehun thở dài rồi bước đi.
Khi Kai trở lại, Kyungsoo đứng lên nói rằng có việc phải về. Kai gật đầu rồi cũng đi về nhà.
Vừa trở về nhà, Kai liền gặp Tao.
_ Này Tao, cậu biết ai đã trở lại không? – Kai hỏi.
_ Ai? – Tao nói khi đang ăn.
_ Kyungsoo. – Sehun từ trên lầu đi xuống nói. Kai bỏ cặp xuống rồi ngồi cạnh Tao.
_ Gì cơ? Tớ tưởng cậu ấy chết rồi. – Tao gần như hét lên.
_ Chúng ta đều nghĩ như vậy. Giờ chúng ta phải làm sao đây? – Kai nói.
_ Tớ không biết, nhưng nếu cậu ấy muốn ở đây thì tớ rất sẵn lòng. – Tao nói rồi đứng dậy, bỏ đi. Kai không biết nên làm gì về chuyện Kyungsoo và Luhan.
11h30, Kyungsoo đến. Tao đi ra mở cửa còn Kai thì chạy vào phòng.
_ Chào. – Kyungsoo đứng ngoài cửa chào Tao.
_ Tớ tưởng cậu đã……..
_ Tớ biết – Kyungsoo nói.
_ Tớ đi ra ngoài một lát nên có chuyện gì thì Kai đang ở trên phòng đấy. – Tao nói rồi chạy ra ngoài.
Kyungsoo bước vào phòng. Kai đang nằm đọc sách.
_ Ồ, chào – Kai ngước lên rồi ngồi dậy. Kyungsoo bước đến ngồi cạnh cậu.
_ Cậu có thể nói với tớ là có chuyện gì không? – Kyungsoo hỏi.
_ Tớ đang hẹn hò với người khác. – Giọng Kai ngày càng nhỏ dần.
_ Tớ biết cậu đã nghĩ tớ chết nên mới tìm một người khác. – Kyungsoo nói.
Kai cố đọc suy nghĩ của Kyungsoo nhưng không thể, có thứ gì đó đã cản cậu lại. Kai nghiêng người rồi hôn Kyungsoo. Đặt Kyungsoo xuống giường mình, Kai bắt đầu hôn cổ Kyungsoo. Kyungsoo cởi áo Kai ra rồi hôn cậu. Kai lật người lại, cậu lột quần của Kyungsoo ra. Hai người bắt đầu cọ xát nhau, Kai hôn lên ngực Kyungsoo. Cậu cởi áo mình ra rồi liếm cằm của Kyungsoo. Khi họ xong, Kyungsoo nằm lên người Kai.
_ Kyungsoo này, cậu đã đi đâu suốt thời gian ấy? – Kai hỏi. Kyungsoo không muốn trả lời nhưng cậu đột nhiên mở miệng.
_ Tớ đi tập luyện để tăng sức mạnh của mình lên. Tớ có thể điều khiển mọi người như tớ đã làm với cậu ấy. Còn lý do mọi người nghĩ tớ đã chết là do khi tớ đang luyện tập thì có ai đó đến và định lấy đi sức mạnh của tớ, tớ cố điều khiển cho người đó tự giết bản thân mình nhưng tớ đã mắc lỗi và tự làm bản thân mình bị thương.
Tay Kai luồn qua tóc của Kyungsoo, kéo cậu lại gần và ôm cậu. Kyungsoo dần chìm vào giấc ngủ. Kai nhìn cậu một hồi rồi bối rối.
Ma cà rồng không ngủ nhưng Kyungsoo lại ngủ.
Khi Tao trở về, Kai đi xuống nhà.
_ Tao lại đây – Kai nói rồi đi lên phòng mình. Tao đi theo Kai vào phòng rồi Kai chỉ với Tao. – Kyungsoo đang ngủ.
_ Cái quái gì thế! – Tao ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro