Chap 2 : Làm Quen (1)
không biết nó đi đến đâu nhưng thôi cứ viết :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong giờ Kiểm Tra...
---EunJi's pov---
Haizzz , đề cũng được đó mà sao cái câu này nó hơi khó thì phải . Thôi chết , hồi nãy gấp quá nên chưa kịp ôn câu này....
---End pov---
EunJi vò đầu bứt tóc để suy nghĩ cái câu quái quỷ mà cô nãy giờ chưa nghĩ ra . Thấy người bên cạnh làm xong rồi , giở thủ đoạn ... Nghía nghía , liếc liếc , nhìn nhìn , mà người ta đã úp bài xuống nãy giờ . Thôi đành ngồi cắn bút , căng đầu ra mà nghĩ .
Bà cô hắc ám la lên :
- Còn 10p nữa hết giờ làm bài .
Rồi xong , hotboi của chúng ta đã toi đời . Thấy vậy , chị " tiểu thư Park " hiền từ , xinh đẹp liền hỏi " anh hotboi " :
- Cậu không biết làm à - Rồi ChoRong cười một cái .
- À à ... mình đang suy nghĩ ... Mmm , cái này .... - EunJi nhăn răng ra mà nói .
- Cái đó là ... %#¥$8177&₫@/?! - ChoRong nói nhỏ chỉ cho EunJi làm bài .
- Cảm ơn - hotboi đáp lại tấm lòng hiền từ mà nhân hậu của "chị" bằng một cái cười tít mắt không thấy tổ quốc .
Xong bà cô la lên lần nữa :
- Hết giờ , lớp trưởng đi thu bài cho cô , ai mà còn cầm viết cô cho 0đ .
Bả hù 1 vố mà cả lớp phải toát mồ hôi hột . Phù , may mà ai đó đã qua khỏi ách tử thần nhờ vào cái con người xinh đẹp mà tốt bụng ấy .
_______________
Trong giờ ra chơi...
EunJi đi xuống căn-tin mua một chút đồ ăn vặt , nhưng đang đi giữa đường thì có ai đó lại vỗ lên lưng cô một cái '"bốp" , ê ẩm cả người . Quay lại thì thấy đó chính là Naeun ...
- YAHHHHHH , có biết đau lắm không hả ?
- Ơ , sao cái họng cậu bự thế - Naeun lấy tai bịt miệng EunJi lại .
- Buông ra buông ra - EunJi nói mà nhém xíu nữa là cắn luôn cái tay Naeun .
- Ờ ờ , mà nãy cậu làm bài được không ?
- Tất nhiên là được - EunJi vênh cái mặt lên .
- Ôi giời , tưởng chuyện gì ai ngờ có người chỉ biết mới làm bài được - Naeun châm chọt EunJi .
- Yah , mà sao cậu biết hay thế .
- Thì lúc tớ quay xuống thấy ChoRong nói nhỏ cái gì đấy rồi cậu thì cặm cụi viết . Cái hành động đó tớ cũng đủ biết rồi .
- Ờ .
- Mới gặp người ta mà đã để cho người ta chỉ bài ... Haizzz , ấn tượng đầu tiên của cậu cũng không được tốt đâu .
- Xuỳ , kệ tớ . - Nói xong EunJi đem đồ ăn vặt lên lớp để lại một Naeun ngơ ngác đang cạp cái bánh mì .
_______________
Khi đến trước cửa lớp thì EunJi đã va vào 1 ai đó làm cho người đó rớt hết tập sách xuống . Cô cúi xuống nhặt giúp người đó ...
- Ơ , xin lỗi ... - Nhặt lên , đưa tập sách cho người ta và đã định dạng được người ta là ai , cô lắp bắp - Là...là...ChoRong...à - EunJi vô thức cười như một tên ngốc .
- Ừ , tôi không sao ... - ChoRong mỉm cười lại .
- À , cậu có đói không...- vừa hỏi EunJi vừa lấy một cái bánh mì đang cầm trên tay đưa cho ChoRong - Nè , cho cậu , coi như là quà cảm ơn khi nãy nhé - EunJi lại cười tiếp .
- Cảm ơn cậu - ChoRong nhận thấy nụ cười của tên ngốc này thật là đẹp nên mặt cô hơi đỏ .
- Ừm , dù sai cũng cảm ơn cậu nhiều lắm - EunJi bắt gặp mặt ChoRong ửng đỏ nên cô cũng thấy dễ thương .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếp tục nhận gạch ạ *cúi đầu* :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro