Chap 8
Cửa phòng phẫu thuật2 đã mở, bác sĩ đi ra nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắc.
"Cô là người nhà của bệnh nhân Jung Eunji?"- bác sĩ hỏi
"Vâng"- Bomi trả lời
"Vậy vui lòng theo tôi kiểm tra"
"Sao phải kiểm tra? Kiểm tra gì ạ?"
"Máu và phổi"
"Có chuyện gì sao ạ"
"Bệnh nhân Jung Eunji mang nhóm máu B, bị mất máu khá nhiều nhưng hiện tất cả các bệnh viện ở Seoul điều đã hết máu dự trữ thuộc nhóm máu này."
"Vậy còn phổi, sao phải kiểm tra phổi?"
"Trên người bệnh nhân có một vết dao, không may vết dao ấy đã đâm xuyên qua phổi vì vậy cần người có lá phổi thích hợp."
"Nếu không tìm được thì sao"
"Tình trạng cuả bệnh nhân bây giờ rất yếu, nếu không có đủ máu và phổi để làm phẫu thuật thì...có thể bệnh nhân sẽ không cầm cự được trong vòng 1tiếng"
Sao lại như vậy, Jung Eunji, lúc nãy trong số ba người thì cậu là người có tình trạng tốt nhất mà, lúc nãy, lúc nãy cậu còn đủ sức để khóc, để xin lỗi mình mà sao giờ cậu trở thành thế này...Không được, Jung Eunji, cậu không được chết, cậu còn Chorong mà, cậu mà chết thì chị ấy phải làm sao đây...mình đã tin tưởng giao chị ấy cho cậu, vì vậy, vì vậy cậu phải sống, phải sống để còn bảo vệ chị ấy nữa....
"Cô Yoon Bomi, kết quả kiểm tra tổng quát của cô đã có. Mời cô vào, bác sĩ cần gặp"
"Vâng"- Bomi bước vào, trong lòng đầy lo lắng.
"Cô Yoon Bomi, cô phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này"-bác sĩ nhìn cô.
"Vâng"
"Trên đầu cô có một khối u ác tính, tôi e rằng cô chỉ có thể sống thêm được khoảng 3tháng nữa thôi"
"Không còn cách nào sao?"
"Vì được phát hiện quá trễ nên..."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"-Bomi đứng dậy, bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng khám thì một cô y tá khác chạy lại.
"Cô Yoon Bomi"
Bomi quay đầu lại
"Kết quả kiểm tra của cô đã có, cả phổi và nhóm máu điều phù hợp"
"Ukm, cảm ơn cô"- cô cúi chào cô y tá.
"Cô có muốn cứu bệnh nhân Jung Eunji không? Bây giờ mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào cô"- bác sĩ bước ra.
"Nếu tôi đồng ý thì chắc chắn cậu ấy sẽ được cứu?"
"đúng vậy"- bác sĩ gật đầu
"Nhưng mà tôi có một khối u trên não, vậy có ảnh hưởng gì không?"
"Khối u trên não? Là khối u ác tính?"
"Vâng"
"Ảnh hưởng thì không có, nhưng mà..."
"Sao ạ?"
"Tôi nghĩ cô đừng nên thực hiện ca phẫu thuật này thì sẽ tốt hơn"
"Chẳng phải lúc nãy bác sĩ nói là không có ảnh hưởng gì sao?"
"Ảnh hưởng đến bệnh nhân thì không có, nhưng với cô thì điều đó không nên."
"Sao lại không nên?"
"Vì bây giờ trên não cô có một khối u, mà đó lại là ác tính, nên nếu thực hiện phẫu thuật thì tôi e là...cơ hội sống của cô sẽ rất ít"
"Cho tôi thời gian suy nghĩ"
"Được, nhưng cô phải nhanh lên"- nói xong bác sĩ chào cô rồi quay đi.
Tại phòng điều dưỡng
Chorong và Namjoo điều đã tỉnh
"Umma, Eunji đâu?"- đó là câu đầu tiên Chorong nói sau khi tỉnh lại.
"Umma cũng không biết nữa, lúc nãy con được chuyển qua đây nên mẹ cũng qua đây, bỏ Bomi lại ở đó"
"Lúc đó em ấy vẫn chưa phẫu thuật xong sao?"
"Ukm"- bà Park gật đầu
Cạch- cửa phòng mở ra, Bomi bước vào.
"Bomi, Eunji thế nào rồi?" nhìn thấy Bomi, Chorong liền hỏi.
Nước mắt cô rơi, cứ rơi. Bomi đã cố kìm nước mắt nhưng không được.
"Eunji...Eunji cậu ấy..."
"Có chuyện gì sao?"- Namjoo lo lắng hỏi.
"Không có gì"- lau đi nước mắt, Bomi trả lời.
"Đã có chuyện gì, em mau nói đi"- Namjoo lo lắng.
"Tại giờ này cậu ấy vẫn chưa ra nên em hơi lo"- Bomi không muốn cho họ biết chuyện về Eunji nên đã nói dối.
"Làm chị hết hồn"- nghĩ là Eunji không sao nên Chorong cũng vui vẻ hơn.
"Yah, chị không ngờ Bomi của chúng ta lại mít ước đến vậy đó"- Namjoo chọc cô.
"Sau khi Eunji làm phẫu thuật xong, đợi em ấy tỉnh lại chúng ta phải đi chơi một bữa cho đã mới được."-Chorong cười.
Em xin lỗi, Chorong àk...không biết đến lúc đó em có thể đi với mọi người không nữa. Nhưng dù em có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chị đừng khóc mà hãy cười như vậy nhé...
Trước cửa phòng phẫu thuật2
"Cô đã suy nghĩ xong chưa"- bác sĩ hỏi.
"Tôi sẽ làm phẫu thuật"
"Suy nghĩ kĩ chưa?cơ hội sống sau khi phẫu thuật của cô chỉ có 20% thôi"
"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi"
"Được, vậy chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật, mời cô vào trong"
Trong phòng phẫu thuật
"Tiêm thuốc mê"
"Nhịp tim của bệnh nhân thế nào ?"
"Vẫn ổn"
"Dao"
"Vâng"
"Kéo"
"Vâng"
"Bây giờ tôi sẽ tiến hành ghép phổi cho bệnh nhân Jung Eunji"
Tút...tút...tút...
"Có chuyện gì vậy?"
"Tim của bệnh nhân Yoon Bomi đã ngừng đập"
"Máy trợ tim"
"Vâng"
Huỵch...huỵch...huỵch...-bác sĩ đang dùng hết sức để tim Bomi đập trở lại
"Được rồi, cố gắng duy trì nhịp tim cho cô ấy"
"Quá trình ghép phổi của cô Jung Eunji đã hoàn thành"
"Bác sĩ, cô Yoon Bomi sắp không cầm cự được nữa"
"Thuốc gây mê sắp hết tác dụng, mau tiêm thêm"
"Vâng"
"Bác...sĩ..."-Bomi đã tỉnh vì thuốc mê hết tác dụng.
"Cô Yoon Bomi, hãy cố gắng lên, cô sẽ sống thôi"- bác sĩ động viên cô.
"Đây...là đâu..."-Eunji cũng đã tỉnh lại.
"Cậu ấy...được cứu...rồi phải không?"
"Vâng, ca phẫu thuật đã rất thành công"
"Bomi...cậu sao vậy?"-nó thắc mắc khi nghe giọng nói yếu ớt của bạn mình.
"Eunji...nghe mình nói này..."
"Ukm, cậu nói đi"-Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Bomi nhưng sao nước mắt nó lại rơi.
"Mình đi rồi, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt...sức khỏe rất quan trọng, có biết không...còn nữa, mình giao chị Chorong lại cho cậu, cậu phải luôn ở bên bảo vệ chị ấy, làm cho chị cười...và chăm sóc chị hộ mình...và nhớ, phải cười thật nhiều, phải sống luôn phần của mình..."- nước mắt Bomi cũng đang rơi, cô biết mình sắp không cầm cự được.
"Cậu sao vậy Bbom, những lời cậu vừa nói như là cậu sắp phải đi xa vậy."
"Ukm...mình sắp đi xa...đi rất xa..."
"Cậu định đi đâu?"
"Một nơi rất đẹp..."- giọng cô càng ngày càng nhỏ rồi tắc hẳn.
Tút...tút...tút...
"Cô Yoon Bomi tử vong lúc 4h00 ngày...tháng...năm..."
"Sao? Bác sĩ, ông vừa nói gì? Ông đang đùa với tôi phải không?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô Yoon Bomi đã tử vong"
Sao có thể...Bbom àh...cậu đang đùa với tớ phải không...lúc nãy cậu đâu có bị gì đâu...sao bây giờ...bây giờ cậu lại thành ra thế này. Cậu bảo tớ chăm sóc chị Chorong, bảo tớ phải giữ sức khỏe, bảo tớ phải cười nhiều...xin lỗi, tớ không làm được, Bbom àh, cậu là nụ cười của tớ, không có cậu, sau này tớ phải làm sao...
"Bbom àh...mau tỉnh lại, tớ không muốn đùa như thế, chẳng vui chút nào..."-Nó òa khóc.
Eunji đã được đưa đến phòng điều dưỡng. Do yêu cầu của bà Park nên cả ba người được nằm chung một phòng.
"Eunji àh, em sao thế?"- thấy mắt Eunji ước đẫm, Chorong lo lắng hỏi.
"Em..."
"Đúng rồi, Bomi đâu, em ấy rất lo cho em đấy, lúc hai chị ra mà em chưa ra em ấy còn khóc vì lo cho em nữa cơ"- Chorong hỏi
"Chị Chorong àh, Bbom cậu ấy, cậu ấy đi rồi"- nó vừa nói, vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
"Đi đâu? Sao không nói cho bọn chị biết"- Namjoo thắc mắc.
"Thiêng đường"
"Eunji, chuyện đó không giỡn được đâu"-Chorong la nó.
"Là sự thật, đó là sự thật...cậu ấy đi rồi, đi thật rồi"
"Không thể như thế được"-Namjoo không muốn tin.
"Lúc nãy em ấy còn đứng đây cười nói với chúng ta rất vui mà"-Chorong bị sốc .
Tại sao? Tại sao cậu phải cứu mình, cậu rõ ràng đã biết cơ hội sống sau khi phẫu thuật của chính mình là bao nhiêu. Nếu không cứu mình thì ít ra cậu còn có thể sống thêm được những 3tháng nữa cơ mà...
Lúc nãy bác sĩ đã kể hết mọi chuyện lại cho nó, kể chuyện Bomi có khối u ác tính, kể cả chuyện cô biết sẽ chết mà vẫn đồng ý cứu nó.
2năm sau...
Eunji và Chorong đã đám cưới, tuy có không ít người phản đối cuộc hôn nhân đồng tính này nhưng họ có thể chịu được vì họ yêu nhau. Giờ đôi trẻ mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật ở Ý.
"Jinie àh, cái đó nhìn ngon quá, chị muốn ăn"- Chorong nhõng nhẽo.
"Được rồi, được rồi, Park heo con, chị đợi một chút, em đi mua"
"Ukm"
Cứ thế, hai người sống hạnh phúc bên nhau ...
______________________________________
Bbom àh...cậu có thấy không, bây giờ mình rất hạnh phúc, chị ấy cũng rất hạnh phúc, vì vậy cậu ở trên đó nhất định cũng phải hạnh phúc nhé...
______________________________________
-----END CHAP-----
Cảm ơn m.n đã ủng hộ au trong thời gian qua!!! *cuối chào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro