Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Rồi. Cái nơi kinh hoàng mà Jungkook nhìn thấy là BAR. Từ bé, Jungkook đã tự nhắc nhở mình không bao giờ được đến đây.

Kéo  kéo gấu áo của Taehyung, Jungkook nói:
-Này....này Taehyung, chúng ta đi chỗ khác được không????

-Cái gì??Không bao giờ. Đã hứa là phải giữ lời lớp trưởng ạ!!!!

Hắn nhếch mép trả lời.

Bước vào quán bar, tiếng nhạc uỳnh uỳnh cất lên làm cho Jungkook điếc cả tai. Đang ngơ ngác và khó chịu thì có một lực nào đó kéo cậu đi. Là Taehyung. Hắn kéo cậu vào một góc.

Ở góc đó có cái cô MinHan kia và...... có mấy thằng đàn ông nhìn mặt rất......DÂM

Để xem có 2 thằng mặt râm. Bĩu môi một phát, cuối cùng cậu cũng bị kéo xuống ngồi cạnh 2 thằng đó.

Còn tên Taehyung đó hả?? Hắn đang ngồi âu yếm với cô MinHan kia.

Bất chợt thằng tóc màu vàng kia lên tiếng:

-Này Taehyung....bạn mày hả??Nhìn ngon đấy. Cho bọn này chơi chút nhé.

Taehyung nhếch mép gật đầu

Cái gì?Ngon cái gì? Chơi là như thế nào vậy???

Jungkook à~ con thật ngây thơ^^

Rồi một thằng khác kéo tay cậu xuống, nói:

-Em trai à! chơi với bọn này chút nhé...

Chết tiệt, cái tay hắn đang làm gì thế kia??Hắn đang luồn tay vào trong áo cậu và miệng thì cười ghê chết đi được....

Lại là thằng tóc vàng vừa nãy, thằng này còn để cậu ngồi lên đùi rồi cái đầu thì chui vào hõm cổ cậu. Và rồi.... hắn liếm cái cổ trắng ngần của cậu.

Bất quá, cũng chẳng hét lên được, Jungkook đành ngồi đó ứa nước mắt ra, cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống và đẩy cổ hắn ra. Tên đó hình như tức giận khi bị cậu đẩy ra nên càng dâm đãng hơn liếm lên xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu.

Không chịu nổi nữa, cậu tát thẳng vào mặt hắn rồi chạy ra ngoài. Tìm mãi mà không thấy đường ra gì cả. Chợt đang đi thì cậu đam sầm vào ai đó. Cúi đầu xuống cậu nói:

-Thực...thực xin lỗi.. hức...

Người kia lên tiếng:
-Jung....Jungkook....em...em à...

Người kia có vẻ xúc động khi nhìn thấy cậu. Còn gọi tên cậu nữa chứ. Bèn thấy tò mò nên Jungkook ngẩng mặt lên nhìn rồi mắt ra:

-Chị Jennie...Jennie Kim noona....

Cậu như òa khóc khi đọc tên của người đó.

Đó là Jennie Kim. Người bảo hộ của Jungkook hiện giờ vì bố mẹ cậu đã mất hết. Chị cậu đang điều hành một công ty rất lớn và có tiếng trong giới kinh doanh. Hai chị em đã xa nhau được gần 4 năm vì chị phải sang Mĩ điều hành công ty bên đó.

Nhìn cậu em đang rưng rưng như uất ức điều gì, chị lên tiếng:

-Jungkook à???Sao...sao em lại ở đây?Tại sao lại khóc. Còn...còn cái bộ dang này là sao???

Jungkook quần áo xộc xệch, thấy chị hỏi, xúc động ôm lấy chị khóc to hơn:
-Em...hức....đi đến đây với bạn...hức... rồi mấy người đó...

Không để cậu em nói thêm, chị càng ôm chặt, ra lệnh cho mấy người áo đen đằng sau:

-Xử chúng đi.

Chắc các bạn không biết nhỉ???chị ấy còn là trùm của một băng đảng khét tiếng nữa^^

Dẫn cậu ra về, trên xe chị cố gắng an ủi Jungkook và thầm tự trách mình vì sao lại để Jungkook một mình như vậy.

Tiếp lúc trong quán bar, người của chị Jennie đã tìm thấy 2 tên khốn nạn đó và lôi chúng nó đi để còn lại Taehyung với con ả MinHan ở đó và hình như hắn chẳng có vẻ quan tâm gì đến hai tên kia. Lúc mà Jungkook chạy bỏ đi lòng hắn đã dâng lên cảm xúc khó chịu hay khi thấy hai tên kia đụng chạm vào thân thể Jungkook thì hắn muốn đấm ngay vào mặt hai tên đó nhưng chỉ tại ả MinHan kia níu hắn lại. Tại sao nhỉ???

Về đến nhà, chị Jennie gọi cho ai đó rồi nhếch mép cười.

Rồi chị quay sang cậu em an ủi:
-Jungkook à~ chị xin lỗi đã để em chịu khổ rồi....
-Không sao ạ....hức...-Cậu đáp

Xoa xoa đầu cậu em :

-Thôi nín đi . Chị cho người "chơi" lại chúng nó rồi. Nên cười lên nha:)))

-Vâng-Rồi cậu cười một cái thật tươi như thiên sứ vậy

Rồi hai chị em cứ ôm nhau và Jungkook ngủ gật trên vai chị lúc nào không  hay. Cười xòa trước sự đáng yêu của em trai, chị đặt Jungkook lên giường và tự hứa với mình sau này sẽ chăm sóc cậu cho thật tốt.....

Còn ở nhà Taehyung. Hắn chẳng hiểu sao cứ bồn chồn lo lắng. Cuối cùng lo lắng cũng không có ích gì. Hắn quyết định thứ hai lên lớp hỏi xem cậu có sao không....Bảo là thứ hai lên lớp hỏi nhưng bây giờ hắn vẫn lo lắng đến chẳng ngủ được.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro