Chương 3 - Tiến triển
"Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Chỉ mới vừa mở mắt, Yuka đã thấy Tomu đang mặc áo khoác, trên mặt một bên đeo tấm băng mắt một bên lành lặn hỏi nàng.
Đêm qua hai người đi bệnh viện, đó là nguyên nhân của cái băng mắt kia. Bác sĩ nói chậm một chút nữa thôi thì sẽ khó chữa trị.
"Tớ không biết... Tớ chỉ muốn ngủ thêm tí nữa thôi."
Miễn cưỡng trở mình, kéo chăn qua đầu. Yuka không nghĩ rời giường sẽ làm nàng dễ chịu đâu.
Dù sao, hôm nay cũng là cuối tuần.
"Không được, ba bữa cơm mỗi ngày đều phải ăn đúng giờ mới có thể khỏe mạnh."
Nói xong, Tomu liền đưa tay kéo chăn của Yuka ra, Yuka yếu thế, không cam lòng cũng ra sức chống cự lại, nhưng dù sao Tomu cũng là một tay quyền anh nghiệp dư, sức của Yuka so với cô chỉ là chuyện nhỏ, vì thế nên cái chăn trên người Yuka vẫn là đang bị kéo ra.
Nàng hai tay che mặt, lăn vào góc giường, bất mãn la lên: "Tớ muốn ngủ nữa!"
Tomu đi đến bên giường, cứ tự nhiên như vậy đem Yuka bế lên theo kiểu công chúa, ôm nàng vào phòng tắm.
"Dù sao thì cậu cũng không thể ngủ ở phòng tắm phải không?"
Đặt Yuka xuống sàn, thoáng thấy là nụ cười chế giễu của Tomu, cô xoa xoa đầu Yuka rồi liền quay mình bỏ đi, đến phòng khách vẫn còn nói vọng lại: "Cho cậu hạn 10 phút nữa mà chưa xong, tớ sẽ quẳng cậu ra ngoài ngay!"
Yuka nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, không thể tin được, Tomu vừa mới ôm nàng sao, rồi còn....
Nụ cười khinh miệt kia.... Đúng chuẩn là kiểu nam nhân vật bất lương trong manga!
Quả thật rất đẹp trai!
"Cậu còn 9 phút nữa!"
Âm thanh từ phòng khách lại vọng đến, Yuka vỗ vỗ mặt mình, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nhưng trong lòng lại chỉ có cảm giác lâng lâng.
-
"Tiệm này sáng nào tớ cũng đến."
Tay gác lên má, Tomu đối diện đang xem menu hướng Yuka nói. Yuka mắt rời menu, nhìn vào mắt Tomu, đó là ánh mắt đang hoài niệm, nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Trước kia... thường cùng bố đến đây sao?"
"Ừ, nhưng sau khi ông ấy đổi việc, làm việc nghỉ ngơi bị đảo ngược hết lên, rồi hai cha con cũng dần dần có khoảng cách..."
"Ah...."
Tomu chậm rãi kể lại mọi chuyện, quá khứ của Tomu, Yuka càng ngày càng rõ ràng, từng câu chuyện, Yuka đều lẳng lặng mà chú ý lắng nghe.
Biến cố trong gia đình, quan hệ giữa cô và bố, cái gọi là mẹ kế, tìm việc, quyền anh... Yuka.
Nói đến Yuka, Tomu nhịn không được mà bật cười.
"Cười cái gì chứ!"
"Cậu ở lớp học thật sự rất hài hước. Và còn cùng Iwata-san, Oshima-san nhập học cùng lúc nữa."
"Hóa ra Tomu thật lâu trước kia đã chú ý tới tớ..."
"Không muốn chú ý cũng khó? Cậu là trung tâm của lớp học, chúng ta không giống nhau, tớ thường ngày chỉ ngồi ở góc, rất ít người chủ động tiếp xúc với tớ."
Tomu bĩu môi, có chút đố kị nhìn Yuka, Yuka xấu hổ cười cười, xong bỗng nhiên lại kêu lên, dọa suýt chết Tomu rồi.
"Cậu kêu cái gì vậy?"
"Ngày mai! Không, mai là Chủ nhật, thứ Hai! Tớ sẽ đem cậu giới thiệu cho các bạn! Yên tâm, bọn họ thân thiện lắm!"
Yuka mở to hai mắt, thậm chí còn nắm lấy tay Tomu, tràn ngập chờ mong nói, Tomu nghĩ rằng thế này thì không thể từ chối được rồi...
"Nhưng mà vết thương của tớ... Chờ mắt tớ tốt lên rồi nói sau."
"Cũng đúng... Vậy, chờ cậu dưỡng thương xong, tớ sẽ liền đem cậu giới thiệu cho mọi người!"
Ăn xong, Tomu bước đến quầy tính tiền, bà chủ nhìn thấy Tomu liền vui vẻ cùng cô hàn huyên vài câu. Yuka đợi Tomu tính tiền xong rồi trở về, hỏi rằng bà chủ kia cũng là cậu quen từ bé có đúng không?
"Đúng vậy, trước đây con gái bà ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, chỉ có điều cậu ấy hiện tại đã đi du học đến Anh Quốc!"
Trên đường trở về nhà Tomu, hai người lại cùng trò chuyện, rất nhiều rất nhiều...
Đi vào nhà, Tomu theo bản năng nhìn vào đồng hồ trước mắt, lại quay sang nhìn lên lịch treo trên tường, ngày thi giữa kì đã cận kề đến nơi...
"Yuka, chúng ta học đi."
"Sao?"
Không quan tâm đến Yuka đang lộ ra vẻ mặt 囧, Tomu đẩy Yuka vào phòng khách, chính mình đi vào phòng ngủ bên trong cầm vài quyển sách đi ra, bắt đầu bước vào chế độ nghiêm túc.
"Thái độ cái gì? Không phải nói muốn chép bài cho tớ sao? Vậy mà còn chưa làm gì hết đó, Tano-san."
Yuka không thích đọc sách đâu, nàng nhìn Tomu, ý đồ dùng tuyệt chiêu "Mắt long lanh ngập nước", nhưng cuối cùng lại không có dùng, chỉ có thể cắn răng đem cặp sách ra, lấy sách vở bắt đầu chép bài.
"Nhân tiện, cậu tính khi nào về nhà? Cũng không thể ở lại thêm một đêm nữa mà đúng không? Cậu thực sự rất thích mặc đồ của tớ nhỉ?"
"Quần áo của Tomu thực sự rất thoải mái~ Với tớ là số 1 đó, là bởi vì so với tớ cậu rất cao đúng không? Cảm giác rất giống..."
Là đồ của bạn trai... Không! Thế nào mà ngươi lại có ý nghĩ như vậy! Cái gì bạn trai chứ! Ngươi cùng Tomu không phải loại quan hệ này!
Tomu phát hiện rằng Yuka bỗng dưng lại ngưng nói, ánh mắt cô từ quyển sách chuyển đến mặt Yuka, phát hiện mặt nàng có chút hơi hồng hồng, liền nâng tay sờ trán nàng.
"Sao vậy? Sao đột nhiên mặt lại đỏ thế này? Không ổn chỗ nào sao? Có phải phát sốt rồi không?"
"Không, không có gì đâu..."
Cúi đầu, Yuka cầm lấy cuốn sách mà cắm đầu đọc, muốn đổi sự chú ý của mình đi chỗ khác, nhưng vẫn là không thể thoát ra nổi cái ý nghĩ ban nãy của chính mình.
Bạn trai sao.... Nếu Tomu là nam nhân.... Khẳng định cũng sẽ rất đẹp trai...
Lén lút, Yuka đưa mắt nhìn chăm chú mặt Tomu. Tomu đang học, đôi mắt đã trở nên nghiêm túc, thỉnh thoảng lại vô thức nhíu mày, nhìn thế nào cũng thật là câu dẫn...
Thịch thịch!
Thanh âm này lại xuất hiện.
Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch!
Mỗi lần như vậy là tim lại đập nhanh, cổ họng cảm thấy khô, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, thật khó chịu...
Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch!
Rồi cả loại cảm giác vừa hồi hộp lại vừa sung sướng này, và cả, tuy cổ họng khô rát nhưng sau đó lại dần dần cảm thấy có gì đó ngọt ngào.
Ta thích, cũng có thể nói là nghiện, loại cảm giác này.
Nhưng mà, chỉ khi có Tomu trước mặt, ta mới có thể như vậy...
Đây là tại cái gì chứ?
-
nợ fic từ tháng 8 đến giờ =)) còn 1 chương nữa thôi, lần này sẽ ráng ko nhây nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro