Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vết thương

chào các cậu, mình đã trở lại rồi đây \\\\\ T__________T ///// còn ai nhớ cái fic này hông dọ T_____T

--

"Yuka..."

Nằm trên giường, Tano Yuka nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm tên của chính bản thân.

"Là như thế nào đây?"

Nhíu mày, nhớ lại về cảnh tượng hôm nay trước cửa nhà, chính là Mutou Tomu gọi ra tên của nàng... Vào thời điểm ấy, tự dưng tim lại đập nhanh một chút.

"Rõ ràng chính là kêu tên của mình... Vì cái gì... Lúc cô ấy gọi, mình lại có cảm giác này chứ..."

Có chút lo lắng lại có chút vui vẻ, ngoài ra còn có... Khó thở?

Chán nản mà bóp bóp lấy cái trán của mình, Yuka ôm lấy con gấu bông ở bên cạnh, lăn vòng trên giường, cuối cùng đem mặt vùi vào gối, thét lên một tiếng chói tai mà chính mình cũng tự hoảng hồn.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ đối với Tano Yuka.

Cho nên khi đồng hồ báo thức vang lên, nàng thấy mình hôm nay xong đời rồi...

Rời khỏi giường rồi thay lại đồ ngủ, Yuka bước vào nhà tắm rửa mặt, nàng nhìn gương mặt mình trong gương, thở dài một hơi.

"Khí sắc hôm nay không tệ, không thì hôm nay lại gặp...Mutou-san...."

Hả?

"Đồ ngu này! Ngươi quan tâm đến cô ấy như thế làm gì? Ngày hôm qua vì cô ấy mà không ngủ còn chưa đủ sao!"

Lấy tay tự chỉ vào chính khuôn mặt của mình, Yuka sắp phát khùng đến nơi rồi, nhưng nàng vẫn muốn mau mau đến trường để gặp Mutou Tomu, nói không chừng, tiếp xúc với cô ấy nhiều sẽ có đáp án?

Nhưng mà đến tận khi chuông reng kết thúc tiết 1 vang, Tomu vẫn chưa đến.

Cô ấy hôm nay xin nghỉ.

Tan học, Tano Yuka lập tức chạy đến phòng giáo viên, nhìn thấy thầy chủ nhiệm, lập tức liền nở một nụ cười rực rỡ nói một tràng dài không nghỉ: "Sensei, hôm nay Mutou-san xin nghỉ đúng không ạ? Nhưng mà gần đến kì kiểm tra giữa kì rồi, thân là bạn cùng lớp, em muốn đến đưa cho bạn ấy bài học trên lớp hôm nay, nhân tiện thăm sức khỏe luôn, nên là, thầy có thể cho em địa chỉ nhà bạn ấy được không?"

Thầy giáo nhìn nàng, có chút quái quái, nhưng sau đó liền cảm thấy vui mừng, dù sao Mutou Tomu số lần xin nghỉ không hề ít, nhưng Tano Yuka đây lại là người đầu tiên chủ động xin phép đến thăm. Thân là giáo viên, đương nhiên phải cổ động cho mối quan hệ tốt giữa các học sinh, Mutou Tomu cuối cùng cũng tìm thấy bạn tốt!

Tuy rằng ông vẫn cảm thấy Tano Yuka có phải là cười quá tươi rồi không, thật là kì lạ đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem địa chỉ đưa cho nàng, giải thích thêm một chút về cả cách làm sao tỏ ra lịch sự khi đến nhà người khác.

Mà Yuka đã có được địa chỉ, chỉ đáp lại vài câu cho có rồi liền vội vã rời đi.

"Quả thật là rất gần với nhà mình!"- Yuka vừa tăng tốc bước chân của mình, vừa nhìn vào tờ giấy có viết địa chỉ mà nói.

Trong đầu tự tưởng tượng ra, nhà Mutou Tomu sẽ trông thế nào, rồi sẽ phải chào hỏi papa của cô ấy...

Thân thể của Mutou nhìn cảm giác rất yếu, hôm nay xin phép có lẽ chính là tại bệnh.

Nhớ đến việc đó, Yuka liền hướng đến cửa hàng thuốc mà chạy tới, mua một đống thuốc cảm rồi quay trở lại đường đi.

"Đợi đó, Mutou-san, tớ sẽ làm cho cậu khỏe lên!"

Yuka cả người đều muốn bùng cháy.

Quan hệ hai người chỉ mới tốt lên một chút, mà nàng lại tự tưởng tượng ra tùm lum chuyện.

Theo địa chỉ, Yuka đi tới một khu nhà trọ, xem ra rất cũ, đi lên lầu ba, một con chuột vì nhìn thấy nàng liền hốt hoảng chạy tán loạn, nàng cũng sợ đến mức thiếu chút nữa là té ngã!

"Vệ sinh kém cỏi thế này, thân thể phải khỏe mạnh thế nào mới chịu nổi đây chứ?"

Không nhịn được mà cau mày, Yuka muốn Tomu có thể ở một nơi tốt hơn, có lẽ là... Cùng nàng ở cùng một nhà?

Lại nhận ra bản thân mình đang ảo tưởng, xấu hổ nở một nụ cười, Yuka nhìn vào địa chỉ, bước đến cánh cửa thứ ba.

"Chính là nơi này...."

Đột nhiên cảm thấy thật hồi hộp, Yuka nuốt nước bọt, nâng tay ấn chuông cửa.

"Reng!"

"...Đến đây"

Là giọng của Mutou Tomu, nghe có chút yếu ớt, Tano Yuka lại nhăn mày lần nữa.

Cửa mở.

Mutou Tomu mở cửa hé, nghiêng đầu, không lộ ra cả khuôn mặt, hơn nửa đều bị khẩu trang che khuất.

"Yuka?"

A, cảm giác này lại đến nữa rồi....

Cố gắng giữ lại hơi thở bình thường, Yuka cầm lấy rổ hoa quả vừa mới mua dùng để thăm bệnh, cười gượng gạo: "Vì cậu xin nghỉ, nên tớ đến thăm cậu đây."

Nghe xong câu nói của Yuka, Tomu hình như có vẻ không có gì là vui mừng, trong mắt ngoài ngạc nhiên ra, chỉ còn có ánh nhìn bối rối.

"....Nhà của tớ, không tiện cho người khác vào đâu."

"Cậu lo rằng nó lộn xộn à? Không sao! Tớ không quan tâm mấy cái đó đâu"

"Không....Tớ...."

"Vài ngày nữa là kiểm tra giữa kì rồi đó, thầy giáo bảo tớ phải chép hộ bài cho cậu, còn muốn tớ giảng bài nữa, nếu tớ không hoàn thành tốt, thể nào cũng bị mắng cho xem!"

"...Cậu nhất định phải vào sao?"

Không nói gì, Yuka chỉ mở to mắt hết cỡ, không ngừng dùng ánh mắt long lanh nước mà chờ mong nhìn cô, Tomu bị đánh bại, thở dài.

"Được rồi, đừng có mà sợ đấy nhé."

Mở rộng cửa ra, Tomu để lộ cả khuôn mặt mình, Yuka thừa nhận, nàng bị dọa rồi.

Có một vết bầm trên mắt phải, chắc chắn là đã bị một lực rất lớn đánh trúng.

"Mutou-san, cậu!"

Nói chưa xong, Yuka đã bị Tomu kéo vào phòng, cô đóng cửa lại, dùng ngón trỏ để lên môi nói: "Suỵt! Cậu không được nói cho bất kì ai đâu đấy."

"Nhưng mà vết thương của cậu...."

Ở nhà Mutou Tomu mặc đồ có vẻ thoải mái, là áo thun ngắn tay nên Yuka có thể dễ dàng thấy rằng người cô khắp nơi đều có đầy vết thương to nhỏ, Yuka có thể cảm nhận được nó đau nhức đến thế nào.

"Đây là lí do mà cậu luôn mặc đồng phục mùa đông sao?"

"Ừ."

"Thế còn..."

Nhìn lên khẩu trang trên mặt Tomu, Yuka đưa tay lên, chậm rãi kéo xuống, vết thương ở khóe miệng thật sự nghiêm trọng, xung quanh đâu cũng đều là vết máu đã khô.

Tomu đẩy nàng ra, đi đến phòng khách rồi ngồi xuống, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Yuka rồi nói: "Không phải muốn dạy thêm cho tớ sao?"

Yuka không thèm để ý đến Tomu, nghiêm mặt, nói: "Chờ tớ giúp cậu sát trùng."

"Nhà của tớ không có thuốc, không cần phải quan tâm đâu, dù sao cũng sẽ lành nhanh thôi."

"Thuốc tớ sẽ đi mua, chờ tớ quay lại, rồi hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra."

Nói xong, Yuka bỏ ra ngoài, Tomu nhìn cánh cửa đóng lại, lần thứ hai thở dài một hơi.

--

"Đau!"

"Đau lắm không?"

Mặc dù Tomu không muốn cho Yuka sát trùng cho cô, nhưng không biết vì cái gì, nhìn dáng vẻ của Yuka, ý muốn chống cự bay biến đâu mất, đành phải ngoan ngoãn cho nàng sát trùng.

Vết thương trên người đều đã xử lý xong, chỉ còn trên khóe miệng và mắt.

"Vết bầm trên mắt này đến bác sĩ chữa trị sẽ tốt hơn."

"Tớ không có tiền."

"...Từ từ tớ sẽ dẫn cậu đi."

Tomu nhìn Yuka, cầm lấy bàn tay đang loay hoay với đống thuốc men của nàng, hít sâu một hơi...

"Tại sao lại tốt với tớ đến vậy chứ?"

"Đây chả phải là lẽ thường trong cuộc sống sao?"

"Tớ trước kia chưa bao giờ được gặp mấy cái gọi là lẽ thường như vậy cả."

"Vậy thì hiện tại cậu gặp rồi đấy! Tớ sẽ là người mang đến lẽ thường đó cho cậu."

Không nói nữa, Yuka bỏ tay Tomu ra, tiếp tục hướng khóe miệng của cô mà xoa thuốc, Tomu bởi vì đau đớn mà lui về đằng sau, Yuka nhìn nàng nói: "Không muốn chịu đau thì đừng làm mình bị thương nữa!"

"Tớ cũng có muốn đâu!"

"Vậy cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Bị mấy tên côn đồ uy hiếp sao?"

"...Tớ kiếm tiền"

"Kiếm tiền?"

"Tớ đi đánh quyền anh ngầm."

Yuka không nói gì, ánh mắt của nàng không phải là tức giận, mà là đau lòng. Nàng nâng Tomu dậy, làm cho cô ngồi thẳng, sau đó trầm mặc tiếp tục xoa thuốc cho cô.

Tomu nhìn nàng, trong lòng đối với Yuka cũng có rất nhiều câu hỏi...

"Cậu vì cái gì mà tốt với tớ như vậy?"

"Thật ra thầy giáo không gọi cho cậu đến nhà tớ đúng không? Tớ biết thành tích của cậu cũng không được tốt."

"Cậu làm điều này thì có lợi ích gì chứ?"

"Bố của tớ... Sau khi tái hôn... Không hề về nhà, cũng không hề gửi tiền cho tớ, tớ còn muốn đi học, hơn nữa cuộc sống cũng cần rất nhiều tiền, từ bỏ quyền anh, sẽ không có tiền để xoay sở cuộc sống."

"Bố không cần tớ, mẹ cũng chưa từng đi tìm tớ..."

"Tất cả mọi người đều không cần tớ, cớ gì cậu lại đối xử tốt với tớ như thế?"

Tự nói một mình, lời nói của Tomu càng lúc càng mơ hồ, nước mắt cũng ngày càng nhiều, Yuka nhìn cô, bỏ thuốc xuống, ôm lấy Tomu.

"Tớ vốn cũng không thuộc dòng họ Tano."

"Cha mẹ ruột của tớ cũng không muốn tớ..."

"Nhưng hiện tại có ba mẹ nuôi rất yêu thương tớ, cho dù ba mẹ ruột không cần tớ, vẫn là có người yêu tớ."

"Mutou-san... Tomu cậu rồi cũng sẽ tìm được người yêu cậu... Tớ... Tớ có thể trở thành người đầu tiên yêu cậu."

Tomu khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ, không kiềm chế nữa, cô ôm chặt lấy Yuka, tất cả nỗi lòng, đều khóc ra hết.

Gần tối hôm đó, nhà Tano nhận được một cuộc điện thoại, là con gái bảo bối của họ.

Nàng nói, nàng đêm nay sẽ ở lại nhà bạn, không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro