Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chiếc ô nhỏ

"Yuka! Tớ đi trước! Ngày mai gặp!"

"Ừ! Ngày mai gặp!"

Cùng một bạn học khác đảm nhiệm trực nhật hôm nay, Tano Yuka sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, là học sinh cuối cùng rời khỏi lớp học. Khi nàng đi tới tủ đựng giày, chuẩn bị thay lại giày ở trường thành giày của nàng, thì chợt trông thấy một bóng người mảnh khảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đó là...Mutou? Là Mutou Tomu phải không?

Lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của nàng, Yuka đoán hẳn là Tomu đã quên mang ô, nàng mở cặp sách của mình ra, nhìn ở bên trong, chỉ có duy nhất một chiếc ô...

Mutou dường như thể trạng không tốt lắm, cũng không biết nhà nàng có xa hay không, chiếc ô này rất nhỏ, chỉ đủ một người dùng. Mà dù sao nhà của mình cũng ở gần đây, thôi thì cứ đưa cho cậu ấy dùng vậy!

Thế là vội vàng mang giày vào, Yuka đi đến, vỗ nhẹ bả vai của Tomu.

"Mutou-san, cậu quên ô rồi phải không?"

Không biết có phải tại ở trường ít có người chủ động chào hỏi nàng hay không, cho nên Mutou Tomu rõ ràng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó, liền nhẹ nhàng gật đầu.

Yuka mỉm cười, lấy ra từ cặp sách một chiếc ô đưa cho nàng, cười tỏa nắng nói:

"Đây, cho cậu dùng đó! Nhà của tớ chỉ ở gần đây thôi, ngày mai trả lại cho tớ là được! Thế nhé, mai gặp!" - Nói xong, Yuka liền giơ cặp lên định chạy một mạch về nhà. Nhưng chân mới bước được vài bước, cả người đã bị một lực mạnh kéo lại. Khi Tano Yuka phục hồi lý trí lại, mới phát hiện chính mình đã muốn chui vào lòng Mutou Tomu...

"Hai người nhích lại gần một chút, vẫn có thể đủ được chiếc ô nhỏ này."

Mutou Tomu vẫn thản nhiên nói như vậy, bàn tay kéo vai của Tano Yuka lại gần mình, lúc này Yuka chỉ cảm thấy một loại nhiệt nóng kéo từ ngực lên hai gò má, cái gì cũng vô pháp tự hỏi, chỉ phối hợp với Tomu cùng nhau bước chân đi lên phía trước.

Khi Yuka có thể dần dần vận lại đại não, nàng cảm thấy trên người Tomu có hương thơm, thật thơm a, ngọt ngào a... Lại nói không rõ là kiểu mùi hương gì, nàng chỉ cảm thấy, nàng thực thích nó.

Từ mùi hương, Yuka chậm rãi cảm nhận từng phần trên cơ thể Tomu, ví dụ bàn tay của nàng khá mảnh, nhưng cảm giác lại rất rắn chắc, khí lực cũng rất lớn. Trước kia không chú ý tới, hóa ra Mutou cùng học so với chính mình cao hơn rất nhiều, mái tóc của nàng ấy cũng dài bất ngờ.

Nhưng hơn thế nữa, khiến nàng lưu tâm nhất là...Tựa vào người Mutou Tomu làm cho lòng nàng cảm thấy ấm áp, lại còn cảm giác yên bình lạ thường.

Trong lòng hiện lên một loại cảm xúc kì lạ... Là cái gì đây?

Rõ ràng mỗi ngày đều đi ở con đường này, nhưng hiện tại Tano Yuka lại cảm giác cảnh tượng trước mắt so với bình thường đẹp hơn rất nhiều...

"Cậu vừa nói nhà cậu rất gần đây, thế hướng này có đúng không?"

Ở trước mặt hai người xuất hiện lối rẽ, Tomu hướng bên phải nhìn một chút rồi hỏi, Yuka có chút vội vã đáp:

"Đúng, đúng! Là hướng bên này."

"May quá, nhà tớ cũng cùng hướng đấy."

Nói xong, Mutou Tomu lại bước đi tiếp, Tano Yuka cũng tiếp tục phối hợp bước theo nàng.

Không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Dù sao, hai người trước giờ hầu như không hề tiếp xúc với nhau, mà giờ đây khoảng cách lại gần thế này...

"Ah... Mutou-san là con gái một phải không?"

Không thể im lặng được nữa, Yuka liền chủ động mở miệng hỏi, Tomu nhìn nàng một cái, gật gật đầu.

"Ừ, con gái một, ba tớ cũng vậy, cho nên cũng không có bà con anh em gì."

"Thế mẹ cậu đâu?"

"...."

Mutou Tomu bỗng nhiên dừng bước, Tano Yuka có chút không biết làm sao.

"Mẹ tớ từ lúc tớ rất nhỏ đã ly hôn, ba tớ lấy được quyền nuôi con, cho nên tớ cũng không biết rõ gì về mẹ."

"Thực xin lỗi...."

"Nhà của Tano-san đây phải không?"

Yuka đang áy náy cúi đầu, bởi vì lời nói của Tomu mà lần thứ hai lại ngẩng đầu lên, rất nhanh nhận ra căn nhà quen thuộc trước mặt, chỉ có điều, Mutou Tomu làm thế nào mà biết đây là nhà nàng?

"Bởi vì Tano-san nói nhà cậu ở gần đây, cho nên tớ chỉ nhìn theo bảng tên thôi."

Dường như phát hiện thấy ánh mắt nghi hoặc của Yuka. Tomu rất nhanh giải thích, cùng chỉ ngón tay vào bảng tên trước nhà Yuka, ở trên có viết hai chữ "Tano".

"Tớ sẽ đem ô trả lại cho cậu, vậy, ngày mai gặp!"

Tiễn Yuka tới cửa trước, Tomu có hơi cúi đầu chào, tiếp theo quay người rời đi, Yuka nhìn theo bóng dáng của nàng, bỗng vô thức mà gọi...

"Này! Mutou-san!"

"Tuy... dù mới nói chuyện với cậu không lâu, n-nhưng mà!"

"Mutou-san! Tớ có thể kết hữu bạn bè với cậu không?"

Tano Yuka đầu trống rỗng, không biết vì cái gì mà lại khiến nàng nói ra những lời này. Nhưng trong khi chờ đợi câu trả lời, nàng chỉ nghe thấy...

Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch...

Mutou Tomu chậm rãi xoay người lại, nàng nhìn Tano Yuka, ánh mắt kia bỗng trở nên nhẹ nhàng trong một khắc.

"....Đương nhiên có thể, Yuka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro