2
Tôi nên làm gì nếu cục cưng mối tình đầu mềm mềm dễ thương đùng một phát biến thành anh chàng đẹp trai sau 20 năm đây?
Huang Renjun nghĩ câu hỏi máu chó thế này sẽ cóc có ai hỏi đâu, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác mấy chuyện não tàn cứ ám vào người cậu như vậy chứ?
Người kia khi còn bé đi mẫu giáo suốt ngày dính lấy mình, tay ôm con thỏ bằng bông, bàn tay nhỏ xíu thơm thơm níu lấy vạt áo cậu, bi bô gọi "Anh Injun" tự dưng biến thành thế này?? Huang Renjun trăn trở cả đêm, xoay qua xoay lại vò đầu bứt tóc nghĩ chẳng ra. Thế là ngày cuối tuần quý giá đi tong, toàn bộ thời gian chỉ suy nghĩ mỗi chuyện này.
Có thể là do sử dụng trí não quá mức, ngày thứ hai nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Huang Renjun quang vinh đi làm trễ.
Huang Renjun vội vội vàng vàng quẹt thẻ nhân viên lao vào thang máy, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cậu nhanh chóng nghiêng người lách chen vào. Chờ khi đứng vững, ổn định tâm lý rồi, cậu mới phát hiện trong thang máy có đến hai kẻ xui xẻo đến muộn. Nhìn lại, trời đụ, là mối tình đầu tê tâm liệt phế hao tâm tổn trí của cậu đây mà.
Vì vừa mới gặp hồi cuối tuần, bây giờ không thể giả bộ không quen biết. Huang Renjun đành phải cắn răng nói "Chào buổi sáng." rồi nhấn thang máy lên lầu bảy.
"Chào buổi sáng, anh Renjun." Người bên kia trông rất vui vẻ.
"Ừm, sau này gọi Renjun thôi, thực ra tôi cũng không lớn hơn cậu là mấy." Huang Renjun nghe xưng hô này trái tim khẽ hú hồn.
"Cậu lên tầng nào?" Huang Renjun liếc mắt nhìn người chậm chạp mãi vẫn chưa bấm thang máy.
"A.. Renjun biết bộ phận nhân sự ở tầng nào không?" Chàng trai âu phục giày da mũ nón chỉnh tề ngắt lời một người khác đang chuẩn bị tiến về phía trước nhấn nút, quay đầu lại hỏi Huang Renjun.
"Bộ phận nhân sự? Vậy thì đi cùng tôi đi, tôi làm ở đó." Cậu nhìn người đàn ông mặc đồ nghiêm túc chải chuốt gọn gàng trước mặt, có chút khác với lần gặp mặt cuối tuần. Nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thế.
"Cậu là nhân viên mới hả?"
"Coi là vậy cũng được, hôm nay là ngày đầu em đi làm." Người đối diện suy tư một lúc rồi trả lời.
"Vậy cậu xui rồi, hôm nay là ngày sếp mới đến nhậm chức. Nghe đồn anh ta nghiêm khắc dữ dằn lắm. Nhưng không sao cả, hãy làm việc chăm chỉ thôi. Nếu cậu được phân vào chung nhóm với tôi, tôi sẽ bảo kê cậu." Huang Renjun vừa dứt lời, thì người còn lại trong thang máy sặc nước miếng ho khan.
"Hihi tốt quá, sau này làm phiền Renjun nhé." Đang nói thì thang máy đáp tại tầng bảy.
"Anh Renjun đến trễ!! Xem ra cuối tuần đi chơi với mối tình đầu hơi bị ghê đó nhaa hahaha." Vừa ra khỏi thang máy đã bị Zhong Chenle bắt gặp.
"Zhong Chenle!! Mới sáng sớm đầu óc đi nhúng lẩu rồi hả? Tài liệu làm xong chưa? Rảnh quá ha?" Huang Renjun đá đá lông nheo ra hiệu với thằng đệ, nhưng thằng đệ của cậu chả thèm để ý, cứ ha ha cười trên nỗi đau người khác.
Người phía sau híp mắt cười cười, vòng ra sau Huang Renjun tiến đến khu kàm việc.
"Xin chào mọi người! Tôi là Na Jaemin, từ hôm nay làm việc ở phân bộ Seoul. Hy vọng có thể cùng mọi người tiến bộ và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho công ty."
Na.. ? Hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải? Khoan đã---- hình như là email của Park Jisung hồi cuối tuần... Là ai nhỉ?
"Xin chào tiểu Na tổng." Mark vừa nhìn thấy Na Jaemin liền bước ra khỏi chỗ ngồi, "Tôi là Mark Lee trưởng phòng nhân sự, xin lỗi vì không thông báo kịp thời với ngài tình huống công tác."
"Không thành vấn đề, hôm nay tôi cũng chỉ muốn cùng mọi người chào hỏi, không cần nghiêm trọng như thế." Na Jaemin mỉm cười.
"Ngoài ra, đây là trợ lý của tôi, Kevin. Nếu về sau anh có bất cứ việc gì cứ liên lạc với cậu ấy trước. Tạm biệt mọi người, tôi còn phải đến các bộ phận khác chào hỏi. Hôm nay trước hết đến đây thôi, tương lai còn có rất nhiều dịp làm quen." Dứt lời đi về hướng thang máy.
Khi đi ngang qua Huang Renjun, cố ý dán sát vào lỗ tai cậu nhỏ giọng, "Đương nhiên, anh Renjun có thể trực tiếp đến gặp tôi." Thanh âm vừa vặn chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Sau khi Na Jaemin rời đi, Huang Renjun vẫn còn đang choáng váng sững sờ đóng đinh tại chỗ, nhưng mặt thì đỏ như tôm luộc. Cậu trong lúc nhất thời không biết mối tình đầu là sếp mới, đem hoa đem quà đi tán, trong thang máy thì nói xấu hắn ngay trước mặt, nực cười hơn còn ba hoa chích chòe đòi bảo kê phát ngôn bừa bãi. Chọn đại cái nào cũng khiến Huang Renjun đủ cuốn gói khỏi công ty.
.. Bát cơm của tôi còn giữ nổi không?
Huang Renjun bắt đầu phiền muộn, mỗi ngày trải qua tại sao lại máu chó đến vậy cơ chứ..
-
-
Hết chương 2~
Ngắn tí nị vậy là do tác giả chia đó, vì sắp đuổi kịp tiến độ bản gốc rồi nên mình không gộp chương. Chia đều ghê, chap đầu làm hùng hục 2k3 chữ, chap sau 900 chữ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro