2
Nghe được tin Huang Renjun uống say là lúc rạng sáng, gần một năm bọn họ ở chung. Na Jaemin biết tối nay Huang Renjun đi họp lớp đại học. Với cái thân phận bạn bè này, mặc dù hắn có lòng chiếm hữu tràn đầy, hắn rất hi vọng có thể kéo Huang Renjun về, nhưng hắn nào có bất kì tư cách gì để làm thế, chỉ có thể gọi điện thoại muốn anh tranh thủ thời gian về nhà, lại chẳng thể kết nối tín hiệu được lần nào, mặc cho hắn gọi đến khi điện thoại hết pin sập nguồn.
Là bạn học của Huang Renjun gọi cho hắn, nói anh đã say đến bất tỉnh nhân sự, bọn họ không biết nhà anh ở đâu, xem điện thoại anh thì thấy Na Jaemin gọi nhỡ đến 170 cuộc, có thể làm phiền hắn đến đón Huang Renjun về không?
Lồng ngực Na Jaemin phập phồng, Huang Renjun thế mà lại uống say bí tỉ khi không có mình ở bên, để người khác nhìn thấy được dáng vẻ lúc anh uống say không có chút phòng bị gì. Hắn vội vàng chạy tới theo định vị do bạn học Huang Renjun phát, rất nhanh đã nhìn thấy Huang Renjun nằm gáy o o, lay người cũng chẳng tỉnh, kế bên còn có vài cô gái trẻ.
Hắn mang Huang Renjun đang mê man về nhà, Na Jaemin xác nhận vài lần rằng anh đã ngủ thật say, kiên nhẫn lau người giúp anh, thay quần áo ngủ sạch sẽ.
Điện thoại Huang Renjun được sạc nên tự động bật nguồn, thông báo cuồn cuộn hiện lên, màn hình liên tục lóe sáng. Na Jaemin liếc mắt, trù trừ đến mấy lần, dục vọng tò mò rốt cuộc đã tàn phá triệt để một tia lý tính mỏng manh, xác nhận Huang Renjun đã ngủ như chết, thế là ấn mở điện thoại anh lên xem.
Đêm nay Kakaotalk của Huang Renjun add thêm vài người bạn mới, tất cả đều là con gái, lồng ngực Na Jaemin dâng lên nỗi niềm chua chát đau khổ. Tiếp theo hắn mở group chat có tin nhắn mới tới, trong group đều là con trai, tựa hồ là group bạn thân của Huang Renjun, còn được ghim lên đầu danh sách chat.
Từng chuỗi khung thoại màu trắng đan xen rối loạn, Na Jaemin càng lướt xuống dưới, theo từng dòng tin nhắn hiện ra, khóe miệng của hắn dần dần căng cứng, lông mày xoắn lại dính chặt vào nhau.
—— Hôm nay đi party sao rồi? @Dê @Chuông nhỏ @Huang Renjun
—— Có em kia tên Mary, đúng type tao thích.
—— Nhưng xu cà na, em ấy rõ ràng có hứng thú với đại ca Renjun, tao dòm mấy lần thì đều thấy ẻm uống chung ly rượu với Renjun.
—— Huang Renjun lúc nào cũng cướp mất hào quang của chúng ta, ê Huang Renjun xin lỗi đi @Huang Renjun
—— Chắc bây giờ con gái đều thích kiểu em trai mặt non búng ra sữa hở? Xem ra đêm nay nó cũng uống dữ lắm?
—— Chắc vậy, mà đừng bảo @Dê nghĩ Renjun đại ca giật mất spotlight của mày nên mới chuốc say người ta nhá?
—— Oan uổng quá, Renjun đại ca là bị đám con gái bu vào chuốc rượu.
—— Người mang Renjun đại ca về là ai vậy?
—— Có người cứ luôn gọi nhỡ, thấy để tên là Na Jaemin, cho nên tao mới gọi báo cho người ta.
—— Tên nghe hơi quen, ai cơ?
—— Là bảo bối vô cùng xinh đẹp thời cấp 3 mà Renjun đại ca cứ một mực nhắc đến đó hả?
—— Cái gì cái gì? Vụ này là chuyện gì?
—— Dê không biết sao? Tao nghe về người này nhiều đến nỗi tai muốn đóng kén luôn rồi.
—— @Dê Là hậu bối đẹp trai học giỏi của Renjun đại ca hồi cấp 3, từng tỏ tình với nó, nhưng thời đó nó còn lương thiện nên từ chối. Thế là sau này mỗi một ngày đều hối hận tại sao khi đó không chơi đùa với em hậu bối kia một chút.
—— Hình như thời gian trước gặp lại em hậu bối kia, ẻm còn chủ động hẹn đi ăn cơm, thỏ trắng tự chui đầu vào hang, mọi chuyện dễ như trở lòng bàn tay /cười/
—— Tao biết Renjun đại ca đang suy tính cái gì nè, đúng là cặn bã uy tín!
—— Hôm nay tao cũng thấy em hậu bối kia, siêu đẹp trai luôn bây, hèn chi, khó trách Renjun đại ca nhớ thương lâu như vậy.
—— Thật hâm mộ anh Renjun, trái ôm phải ấp, vừa có em gái ngực bự vừa có hậu bối đẹp trai.
Na Jaemin không đọc hết tin nhắn, hắn bị một cỗ cảm giác phản bội ép thở không ra hơi. Hắn cố nén lửa giận tắt điện thoại Huang Renjun, một giây sau đột nhiên như bộc phát sự điên cuồng ném điện thoại anh vào tường, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy vỡ tan nát.
Không phải nói với tôi là đi họp lớp sao? Đi party? Còn không chỉ một lần?
Uống rượu chung ly với gái? Bị đám con gái chuốc say nhiều lần?
Hối hận vì chưa kịp cùng tôi chơi đùa một chút? Anh xem tôi thành thứ gì vậy?
Có thật nhiều vấn đề Na Jaemin muốn hỏi Huang Renjun, phần yêu thương dạt dào trong bao nhiêu năm qua bỗng chốc hóa thành oán hận. Hắn chỉ muốn làm bạn bên người ánh trăng sáng một lần nữa, nhưng Huang Renjun một bên vẫn nhớ lời tỏ tình kia, giữ mình lại bên người làm bạn tốt, một bên lại đi party vui đùa với đám gái gú.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn người mình thích yêu đương với người khác, vứt bỏ mình để hưởng thụ tình yêu hạnh phúc?
Điều làm hắn không thể tưởng tượng ra nhất là, mình lại là người Huang Renjun không thể buông xuống được vì chưa vui vẻ chơi đùa thỏa thích.
Nhiều năm như vậy, Huang Renjun đã không còn là học trưởng dịu dàng mà hắn đã từng thích, anh trưởng thành theo hướng tương phản mà hắn nào thể mường tưởng được, biến thành người đàn ông chỉ muốn đùa bỡn lừa gạt tình cảm của đối phương. Na Jaemin không có cách nào liên hệ hai thân phận này với nhau, thế nhưng sự thật vả mặt quá đau đớn, không chừa cho hắn chút thể diện gì, một bạt tai rồi lại một bạt tai hung hăng tát vào mặt hắn.
Có thể chẳng ai biết, nhưng Na Jaemin trong nhiều năm qua đều nỗ lực chung thủy với phần tình cảm kia, năm đó hắn mặc dù ngây thơ nhưng cũng là ôm một trái tim chân thành đến tỏ tình cùng Huang Renjun, mà đối phương lại xem đây chả phải việc gì to tát, bây giờ còn nói dối che giấu Na Jaemin. Hắn triệt để cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, thì ra tình yêu nóng bỏng kiên trì của hắn chẳng đổi được sự rung động, mà là đùa giỡn lừa gạt cùng cái rét lạnh.
Nguyên lai hết thảy đều là bản thân tự mình cảm động mình. Những ảo tưởng ngọt ngào tốt đẹp vỡ tan tành trong nháy mắt, tất cả đều là mơ mộng hão huyền. Hình bóng Huang Renjun xuất hiện trong giấc mơ Na Jaemin rất nhiều lần, làn da dưới lớp áo trắng đồng phục kia đã từng vương vấn mãi trong đầu hắn khôn nguôi, từng đêm hắn vừa nhắm mắt trằn trọc, mỗi một nét mặt, mỗi một cử chỉ, mỗi một câu nói của Huang Renjun như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu ước ao cùng ảo tưởng đối với tình yêu, chỉ có màn đêm và ga giường biết.
Mối tình đầu của Na Jaemin triệt để kết thúc, không đúng, kia là hắn đơn phương yêu mến, là đồ ngu ngốc tự biên tự diễn trong vở nhạc kịch, là hoa trong gương trăng trong nước, là thất bại thảm hại, thua đến mất tự tôn.
Lửa giận cùng chua xót đem tia lý trí cuối cùng của hắn phá hủy thành cát bụi. Hắn ngã trên người một người tận hai lần, lần trước thất bại máu thịt mơ hồ, lần này thì tựa như đến tro cốt cũng tiêu tán.
Yêu là thứ rất khó để nắm lấy, hư vô phiêu diệu.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông đang say giấc, đưa tay chạm đến da thịt hắn mong nhớ ngày đêm, ánh mắt Na Jaemin lóe lên tia tàn bạo.
Chờ khi Huang Renjun tỉnh lại, đang nằm trong phòng Na Jaemin. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, điện thoại cũng không ở bên người. Anh định xuống giường đi ra ngoài, bỗng nhiên tiếng kim loại thanh thúy vang lên, quay đầu nhìn lại, mới thấy tay mình chẳng biết tại sao, từ lúc nào đã bị còng tay còng ở đầu giường, quần áo trên người cũng bị lột không còn lấy một mảnh.
-
-
Hết 2~
Nhắc nhở thân thiện là chương sau trở đi sẽ có rape, fic không mang chút ý nghĩa nhân văn triết lý sâu sắc gì luôn =))) nó chỉ là PWP, bạn có thể click back ngay từ bây giờ nạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro