Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi Na Jaemin còn ngồi trên ghế nhà trường, câu chuyện thường xuyên nghe được nhất đó chính là bản thân sinh ra ở vạch đích ra sao, hack nhân sinh thế nào. Gia cảnh ưu việt, đầu óc thông minh, vậy mà vẫn chưa đủ, Thượng Đế còn ban tặng hắn khuôn mặt đẹp mã cùng vóc dáng cao gầy. Quả thật, thành công trong cuộc đời hắn dễ như trở bàn tay, tựa hồ chẳng biết hai chữ "thất bại" đánh vần thế nào.

Ai cũng cho rằng mối tình đầu của hắn ắt phải thuận buồm xuôi gió, kể cả hắn cũng ngỡ như thế.

"Thật xin lỗi, anh nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn."

Nhưng Thượng đế thực sự rất công bằng, chưa từng nếm mùi thất bại ở bất cứ đâu, bất kỳ lĩnh vực nào, nay lại nốc ao đo ván ở mối tình đầu một cách đắng cay, đóa hoa hồng tươi non trong tim héo úa tàn lụi. Tại buổi lễ trưởng thành kiêm tốt nghiệp cấp 3, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay đi tỏ tình với học trưởng mình thầm mến từ lâu, đổi lấy là đối phương gãi gãi sau gáy, xấu hổ né tránh ánh mắt sau đó lễ phép từ chối.

Tỏ tình thất bại, Na Jaemin ngây ngốc đứng chết cứng tại chỗ, tay cầm cúc áo thứ hai gần tim nhất chầm chậm buông thõng xuống. Học trưởng tên Huang Renjun, tuổi cũng chỉ lớn hơn hắn nửa năm. Trước đó hai người vốn chỉ là cùng trong hội học sinh, lời cũng chưa nói đến mấy câu.

Nhưng chẳng biết Na Jaemin thế nào, bỗng nhiên nơi nào đó trong cơ thể bất tri bất giác nảy mầm, đối với học trưởng nho nhỏ xinh xắn thích vẽ vời có cái răng nanh đáng yêu lấp ló sinh ra tình cảm nồng đậm, không tự chủ được hãm sâu vào bể tình. Một lần lỡ chân là đắm chìm suốt 2 năm, dù rằng mình với đối phương chưa từng có cơ hội nào ở riêng.

Người khôn ngoan thì không yêu, mà như lẽ hiển nhiên, Na Jaemin là thằng ngốc. Tình yêu đến chỉ thoảng qua như cái chớp mắt, chờ hắn ý thức được thì bản thân đã mụ mị, mỗi lần đối diện với học trưởng là bản thân chẳng khắc chế được run rẩy tựa đồ đần độn, yêu thương như núi lửa phun trào nham thạch mãnh liệt ra ngoài. Na Jaemin cố ý chôn chân nán lại văn phòng hội học sinh thật lâu, cốt chỉ để ngắm học trưởng thấp hơn mình nửa cái đầu nhiều thêm một chút. Hắn lại mượn danh công việc để add Kakaotalk học trưởng, mỗi lúc nhàn rồi sẽ dạo quanh wall anh.

Vốn cho rằng cuộc tình này sẽ happy ending, ai dè hiện thực muôn vàn chua xót.

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Na Jaemin, Huang Renjun cũng luống ca luống cuống, cố gắng nửa ngày chỉ rặn ra được "tạm biệt" rồi quay đầu bỏ chạy như một chú chuột nhắt, chờ Na Jaemin hồi thần lại muốn níu tay anh, người đã đi khuất.

Người khôn ngoan thì không yêu, mà như lẽ hiển nhiên, Na Jaemin là thằng ngốc, ý trên mặt chữ.

Cứ như vậy, mười năm thấm thoắt trôi qua.

Như một trò đùa của vận mệnh, Na Jaemin cơ duyên xảo hợp gặp lại mối tình đầu mà cho dù du học bôn ba ở nước ngoài vẫn chưa từng quên một giây một khắc.

Sau khi học xong khóa bồi dưỡng thạc sĩ từ nước Anh, Na Jaemin về nước. Theo lẽ thường tình đương nhiên hắn sẽ về làm trợ thủ cho công ty của cha, chẳng nghĩ đến ở đây sẽ gặp lại mối tình đầu xuất hiện trong bao giấc mộng thời cấp ba.

Huang Renjun làm tổng thanh tra ở công ty nghệ thuật đối tác, hai người gặp nhau tại phòng hội nghị. Na Jaemin dự thính, ngồi sau lưng Huang Renjun. Trước mặt hắn là cái gáy mượt mà cùng mái đầu tròn vo. Học trưởng hơi thay đổi so với trí nhớ, anh trút đi vẻ phúng phính thời thiếu niên, đôi mắt chó con đen láy hơi rũ xuống, chiều cao hình như... vẫn thế, vẫn nho nhỏ như cũ, giống như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn vào lòng. Dù sao cũng đã là người trưởng thành, khí chất non nớt phải nhường đường cho sự trầm ổn thành thục.

Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn rất đáng yêu —— Na Jaemin nhanh chóng lướt qua cơ thể anh rồi rút ra kết luận. Trong nháy mắt đó Na Jaemin như quay về hai năm thanh xuân kia, cho dù mối tình đầu chẳng đơm hoa kết quả, Huang Renjun vẫn là sự tồn tại độc nhất vô nhị mà đám oanh oanh yến yến không ai sánh bằng. Nhưng hình như đối phương không nhận ra mình, ánh mắt vô tình chạm nhau cũng chỉ khách khí gật nhẹ đầu vì chức vụ của hắn.

Kết thúc hội nghị, Na Jaemin vội vàng gọi níu Huang Renjun đang chuẩn bị rời đi, hắn cảm nhận được sự hồi hộp từ lâu ùa về, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, tim đập vừa nhanh vừa mạnh. Hắn kéo kéo góc áo như thể trở về năm mười sáu mười bảy tuổi kia, lúc đó, hắn cũng đột ngột gọi Huang Renjun đang sắp chụp ảnh tốt nghiệp cùng bạn bè, mặt đỏ bốc cháy, hồi hộp đến nỗi sắp ngất.

"Na tổng, xin hỏi còn có gì cần bàn bạc sao?"

Huang Renjun ngạc nhiên, trong mắt lộ ra sự nghi vấn lịch sự. Na Jaemin bỗng thấy tủi thân nhưng nhanh chóng chuyển sang giọng điệu thoải mái:

"Anh không nhớ em ạ? Em là Na Jaemin, chúng mình học cùng trường cấp 3... Em nên gọi anh một tiếng học trưởng."

Huang Renjun lẩm bẩm tên Na Jaemin mấy lần mới phản ứng lại.

"Nhớ rồi! Cậu rất nổi tiếng!"

Chỉ nhớ mình rất nổi tiếng thôi sao... Na Jaemin bất động thanh sắc, trong mắt hiện lên tia lạc lõng, nhưng vẫn lại che giấu nhanh chóng, cười cười.

"Vậy sao, vậy mà em vẫn luôn khắc sâu ký ức về học trưởng..."

"Thật hả? Hồi đó tôi chỉ là học sinh bình thường, ngày ngày chết dí trong phòng vẽ tranh thôi." Huang Renjun cười vài tiếng, "Có điểm gì khiến cậu nhớ kỹ nữa sao?"

"Cái này thì... Không thể nói xong trong thời gian ngắn đâu ạ." Na Jaemin móc từ túi ra tấm danh thiếp đưa cho anh.

"Nếu có thể, em có thể chậm rãi kể cho anh nghe được không? Sau này có thể cùng đi ăn bữa cơm với anh không?"

Học trưởng híp mắt cười thoải mái, "Được, nhưng hôm nay tôi về công ty còn phải đi họp, tôi liên lạc với cậu sau nhé?"

Sung sướng khó thốt thành lời xông lên đỉnh đầu, Na Jaemin gian nan kiềm chế khóe miệng đang chẳng tự chủ được cứ muốn nhếch lên, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Dường như học trưởng đã quên mất những chuyện đã xảy ra, dù sao đã mười năm trôi qua, Na Jaemin cũng không nhắc lại. Hai người vẫn là học trưởng - đàn em như năm nào, nhưng tựa hồ lại thêm vài phần thân mật, vừa giống bạn tốt, lại vừa như chẳng phải. Đại khái đã là người trưởng thành, bọn họ như làm quen lại từ đầu, càng thêm nhiều đề tài nói chuyện giao lưu.

Huang Renjun và Na Jaemin đều am hiểu chuyện nội trợ, có đôi khi còn đến nhà Na Jaemin nghiên cứu món mới, nấu cơm cùng nhau. Cũng chẳng biết đẩy đưa phát triển thế nào, Na Jaemin từ bỏ căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành thị, chen chúc thuê nhà với Huang Renjun. Hắn che giấu tình yêu chưa hề phai nhạt đi, tận sâu trong tim cố gắng khắc chế mối tình như đê vỡ mà ngày ngày dạt dào yêu thương—— Không làm được người yêu của người, thì lấy thân phận bạn bè lặng lẽ ở bên có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi.

-
-
Hết 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro