Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Sắt (1)

ShortFic: Đường Sắt



Author: Rickli

CP: Nãi Bao + SoPhi

Note:

Gặp lại mọi người với một FanFic cải biên từ kịch bản cũ. Đồng hành cùng tui qua một câu chuyện lãng mạn xen lẫn hài hước nhé!

À mà nhân vật đều là các Idol Sông tui đu chứ không phải tui anti mà cho vào vai phản diện nhe trời wơi 😅 Fic trước đã có một sự hiểu lầm nhẹ nên thôi tui rào cho chắc!

Tuổi nhân vật do tui áp đặt nên mọi người đừng quá nghiêm túc với cách xưng hô! Chúc các RDS đọc truyện thư giãn!





Nhân vật:

Lưu Thù Hiền: Chủ tiệm sửa xe!






Hồ Hiểu Tuệ: Sinh viên trẻ Đại Học Luật!








Trương Quỳnh Dư (SoSo): Trương Đại Tiểu Thư - Chủ Tịch công ty SOF - tình cũ Lưu Thù Hiền.






Lưu Lực Phi: Bạn thân Trương Quỳnh Dư. Đồng sáng lập SOF!






Vương Ngữ Thần: Trương Nhị Tiểu Thư - em gái Trương Quỳnh Dư (họ 2 chị em hơi cấn nhưng hiện tại cứ mặc kệ đi).




Tống Hân Nhiễm: Người theo đuổi Hồ Hiểu Tuệ!


Cùng một số nhân vật phụ khác:

Do Miểu
Châu Tương
Đoàn Nghệ Tuyền
Phí Thấm Nguyên
Chu Di Hân

Và...

Một nhân vật mỏ cong, 2 cánh vô cùng đặc biệt: Vẹt!

_____________________

Đường Sắt (1)


...

Tôi - Lưu Thù Hiền - từng là một tiểu thư đài các của chủ tịch tập đoàn cơ khí lừng danh Châu Á. Cứ ngỡ sinh ra trong gia đình giàu có thì hưởng phúc cả đời nhưng cuộc sống tôi như một cái mạng nhện. Nó đầy ắp rối ren, thử thách.

16 năm về trước, khi đó tôi 22 tuổi - sinh viên năm cuối đại học cơ khí, thiết bị ô tô. Là con gái nhưng tôi thích nghiên cứu máy móc, có lẽ là di truyền từ ba.

Tôi yêu một người! Cô ấy rất xinh đẹp, tên Trương Quỳnh Dư hay thường gọi với biệt danh SoSo. Chúng tôi yêu nhau gần 7 năm. SoSo là đại tiểu thư, con gái lớn chủ tịch Trương Dư Thần - chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý lừng danh. Gia đình rất giàu, ngoài ba mẹ, SoSo còn một đứa em gái ruột tên Thần Thần - Trương Ngữ Thần.

Tôi và SoSo đã công khai mối quan hệ ngay từ năm học 11. Gia đình 2 bên quá môn đăng hộ đối nên chẳng có lý do gì không chấp thuận. Chưa cưới nhưng tôi đã gọi ba mẹ SoSo là Ba (Trương) Mẹ (Trương) và ngược lại. Thần Thần gọi tôi là Chị Rể nghe khá lạ tai. Ba mẹ SoSo từ lâu đã giao SoSo cho tôi nên quan hệ giữa chúng tôi vượt trên mức người yêu là lẽ đương nhiên. Trong những mối tình đẹp thì chuyện chăn gối, mây mưa khó tránh khỏi. Ai cũng có ham muốn riêng tư và tôi thích cái thứ gọi là "Tề Thiên Trộm Đào!"

Dự định sau tốt nghiệp chúng tôi sẽ kết hôn nhưng... tất cả sụp đổ trong một đêm khi tập đoàn ba tôi buộc phải tuyên bố phá sản. Ba tôi bị các đối tác lừa một cú ngoạn mục. Không chấp nhận sự thật, ba tôi nhảy lầu tự sát. Tôi chưa kịp định thần thì mẹ tôi lên cơn đau tim rồi qua đời. Đùng một lúc tôi mất 2 người thân. Cho đến hiện tại thì đấy là những ngày khủng hoảng nhất đời tôi. Thật may mắn khi ấy còn có SoSo ở cạnh chăm sóc, an ủi tôi.

Từ sau vụ việc đau thương ấy, ba mẹ SoSo xa lánh tôi. 2 người không còn niềm nở như trước nữa. Họ có ý chia cắt tôi với SoSo. SoSo kiên quyết phản đối, Thần Thần cũng đứng về phía tôi nhưng Ba Trương tỏ thái độ cứng rắn.

Sau một cuộc cãi nhau gay gắt, SoSo kéo tôi ra khỏi nhà. 2 chúng tôi lên xe và SoSo là người lái. Chuyện chẳng lành lại đến...

"SoSoooo... CẨN THẬN PHÍA TRƯỚCCC..."

*Kétttttt*

"ÁAAA"

*Cạchhhh*

Do thả hồn theo mây gió mà SoSo đã vượt đèn đỏ và hậu quả là...tông chết một cụ già. Xui tận mạng!

"Hix... Lưu Thù Hiền... em... em... gây án rồi"

Tôi xiết chặt bàn tay lạnh run của SoSo.

"Không sao... trách nhiệm hãy để chị gánh! Ngoan...đổi chỗ đi. Chị sẽ ngồi ghế lái"

"Hix... nhưng..."

"Đừng khóc! Ngoan...sang đây"

Tôi tháo dây an toàn và đổi chỗ cho SoSo. Cảnh sát đến, tôi nhận hết tội về mình.

Phiên tòa kết thúc trong nước mắt của SoSo. Tôi bị kết án 16 năm tù giam. Mức án quá nặng! Đây đâu phải cố ý giết người. SoSo hứa sẽ nhờ một người chú làm việc trong Viện Kiểm Sát giúp tôi kháng án, sớm ngày được thả.

Rồi...

13 năm tù! Tôi đã ngồi tù 13 năm. Sớm thật, từ ngày tôi vào nhà đá thì SoSo và Trương gia bặt vô âm tích. Án tù 16 năm vẫn được giữ! Tôi cải tạo tốt nên giảm án còn 13 năm.

Ngày ra tù, tôi tưởng mình sẽ cô đơn nhưng không. Cô, dì, dượng, chú, bác, cậu, mợ có mặt đông đủ để đón tôi. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều vì cảm động.

Một người có tiền án tiền sự quả thật rất khó xin việc. Tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp nhưng rửa bát người ta còn không chịu thuê thì hỏi công việc nào cho tôi đây? Bằng đại học tôi chưa lấy được. Tôi trắng tay và một lần nữa những người thân giúp đỡ tôi. Họ không quá giàu nhưng số tiền họ gom góp tặng tôi không hề ít.

"Sử dụng nó hợp lý. Chúng ta tin con sẽ thành công"

Lời cậu 3 như động lực thôi thúc tôi. Tôi quyết định rời mảnh đất Thượng Hải chật chội. Với hiểu biết trước đây cộng thêm nửa năm đào tạo nghề, tôi đã mở tiệm sửa xe ở một vùng quê khá phồn thịnh. Nhà nước Trung Quốc chưa dồn tôi vào đường cùng khi đồng ý cấp giấy phép.

Nơi đây không ngột ngạt như Thượng Hải nhưng cũng không nghèo túng. Mặt bằng này do cô chủ quán tốt bụng bên cạnh sang bán cho tôi với giá rẻ. Phía trước tiệm là con đường tương đối lớn, lượt xe qua lại nườm nượp.

Xe đạp, xe máy, ô tô, xe tải,...tôi đều sửa được hết. Không phải khoe chứ ai đã từng ghé qua tiệm của tôi thì chắc chắn sẽ trở lại lần nữa nếu xe hư hỏng. Tôi biết đúng BỆNH và sửa với giá cả hợp lý, tuyệt đối không làm ăn mất đức. Tiệm sửa xe hoạt động đến nay được hơn 2 năm và cuộc sống của tôi dần theo quỹ đạo ổn định. Những kỷ niệm xưa dĩ nhiên tôi chưa quên nhưng ít nhất nỗi buồn trong tôi đã vơi đi phần nào. Tôi hài lòng với những gì đang diễn ra ở vùng quê trù phú này!

End Pov's

...

...

Sau một ngày cật lực với những chiếc xe hư, Lưu Thù Hiền vào trong rửa mặt. 38 tuổi, 13 năm trong tù nhưng nét đẹp của Lưu Thù Hiền vẫn không có dấu hiệu phai nhạt. Nhìn mình trong gương mà đôi khi họ Lưu tự cười tủm tỉm. Những người lần đầu đến đây sửa xe luôn luôn nghi ngờ khả năng của Lưu Thù Hiền vì thấy cô nhỏ người lại xinh đẹp, da trắng. Đến khi Lưu Thù Hiền xoắn tay áo lên thì mới biết giật mình là gì. Cơ bắp cánh tay nổi lên cuồn cuộn khi họ Lưu vận sức. Chiếc xe sẽ vận hành êm hơn khi qua tay Lưu Thù Hiền. Nhiều người đi rồi còn quay lại thưởng nhưng Lưu Thù Hiền tuyệt đối không nhận. Đó chính là nhân cách!

Mở tiệm được hơn 2 năm nên khá nhiều người biết đến. Trai xinh gái đẹp ồ ạt tới làm quen nhưng tất cả đều thất vọng ra về vì cô chủ tiệm thẳng thừng từ chối.

Một điểm mà Lưu Thù Hiền cực thích ở nơi này chính là Đường Sắt. Buổi chiều, Lưu Thù Hiền thường đi hơn 100 mét theo con đường mòn sau nhà để ra đường sắt. Họ Lưu thích ngồi trên bãi đất trống thả diều. Diều Lưu Thù Hiền thả lên thì không bao giờ được kéo xuống. Trước khi về, Lưu Thù Hiền sẽ cắt dây. Mỗi tuần 2, 3 con diều hi sinh.

Hôm nay, Lưu Thù Hiền lại có nhã hứng thả diều. Nhà Lưu Thù Hiền luôn có sẵn diều. Trước khi đi, cô không quên đem người bạn vẹt vào nhà. Chú vẹt rất thông minh và là bạn tâm tình của Lưu Thù Hiền.

Xách con diều với cuộn dây, Lưu Thù Hiền vừa đi vừa huýt sáo véo von. Bây giờ là 4h10' chiều.

"Hix... có ai khônggg... cứuuuu... hix... hix..."

Lưu Thù Hiền giật mình khi nghe tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu.

'Đừng nói ma nữ nhát nha... án ma ni bát rị hồng...'

Đường sắt nằm dọc bờ sông, phía sau nhà dân nên rất vắng lặng, ít có ai ra đây. Lưu Thù Hiền hơi rợn óc nhưng đôi chân thì vẫn cứ bước đến chỗ thanh ray. Ngó tới, ngó lui, Lưu Thù Hiền phát hiện một cô gái trẻ đang ngồi khóc giữa đường ray. Họ Lưu nhanh chóng chạy đến.

"Sao cô ngồi đây nguy hiểm vậy? Sao cô khóc? Lúc nãy cô kêu cứu ư?"

"Là tôi... hix... giúp tôi với... chân tôi... hix..."

Chân cô gái bị kẹt dưới thanh sắt. Sở dĩ thanh sắt bị chỏng lên thế là vì tên trộm nào đó đã tháo ốc vít đường ray.

Lưu Thù Hiền cởi chiếc giày cô gái. Ác thay là chân cô gái kẹt cứng không có cách nào kéo ra. Cổ chân sưng đỏ, chạm vào là cô la đau. Gọi khan cổ họng cũng không ai nghe mà giúp đỡ.

"Không thể như thế được. Hơn nửa tiếng sau xe lửa sẽ chạy ngang đường này... không được"

Lưu Thù Hiền đứng dậy, quay đi. Cô gái hốt hoảng khóc to.

"Huhuhuhu... đừng bỏ tôi mà... làm ơn cứu tôi..."

Lưu Thù Hiền không nói không rằng, nhanh chóng chộp con diều và chạy hết tốc độ về một hướng, dọc đường ray. Đôi chân Lưu Thù Hiền hoạt động hết công suất. Lưu Thù Hiền dặn lòng không được vấp ngã.

Bóng dáng tàu hỏa xuất hiện phía xa. Lưu Thù Hiền xé con diều màu da cam ra làm 2 rồi trèo lên cành cây cao vẫy vẫy ra hiệu. Họ Lưu tạo 2 mảnh diều thành hình chữ X và rung cành cây dữ dội. Chẳng biết tài xế tàu hỏa có thấy không?

Nhảy xuống, đặt 2 mảnh diều thành hình chữ X cạnh đường ray, Lưu Thù Hiền chạy ngược về chỗ cô gái. Mệt! Quá mệt! Mệt muốn đứt hơi, tắt thở.

Lưu Thù Hiền mừng rỡ khi gặp 3 người dân đang vây quanh chỗ cô gái nhưng họ cũng bất lực giống Lưu Thù Hiền lúc nãy.

"Chúng ta cần có dụng cụ để đào bới và chèn ép thanh sắt"

"Hộc... hộc... không đầy 15 phút nữa... hộc... hộc... xe lửa sẽ chạy qua đây"

"CÁI GÌ?"

Tất cả há hốc mồm trước câu nói của Lưu Thù Hiền. Cô gái khóc sướt mướt.

"Tôi vừa mới làm một số tín hiệu. Chả biết tài xế có nhận ra không? Mau đi tìm dụng cụ và thông báo thêm người dân trợ giúp"

Một người nhanh chóng vọt đi. Lưu Thù Hiền ngồi xuống kiểm tra chân cô gái.

"Đau lắm hả?"

"Hixhix..."

"Đừng sợ"

*Gật gật*"

"Không sao đâu"

Lưu Thù Hiền cười trấn an cô gái. Lát sau, người dân kéo đến nhưng... muộn. Chiếc tàu hỏa đã lấp ló phía xa.

"Nếu bây giờ chúng ta chèn thanh sắt cứu cô ấy thì chuyến tàu sẽ gặp nguy"

Một người lên tiếng.

"Nhưng cũng đâu thể để cô ấy chết"

"Hay là cắt chân cô ấy"

Cô gái nghe đến cắt chân mà muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Không được! Sẽ còn cách khác"

Lưu Thù Hiền nhảy ra ngăn chặn.

"Lẹ đi... xe lửa sắp đến rồi"

"Phải cắt chân giải thoát thôi"

"Lẹ đi"

Người dân xôn xao cả lên.

"Thôiiii! Còn một cách"

"Cách gì?"

Tất cả đổ dồn ánh nhìn mong đợi về hướng Lưu Thù Hiền.

"Tin vào tài xế"

"..."

"Gì chứ?"

"Không được! Không được đâu!"

"Chết người đấy!"

Người dân xôn xao hơn và chiếc tàu hỏa thì đang tiến gần... tiến gần...

"Tôi đã ra hiệu cho tài xế. Chắc nhận biết mà! Mọi người tránh sang một bên đi"

Tất cả lùi ra khỏi đường ray. Cô gái sợ đến nỗi chỉ dám thút thít. Khoảng cách với chiếc tàu hỏa còn chừng 400 mét. Lưu Thù Hiền đột nhiên bước vào giữa đường ray, ngồi xuống, ôm cô gái vào lòng, quay lưng về hướng tàu hỏa. Nơi đây, có một... umm... hình như là có đến 2 con tim đang đập bậy nhịp.

"Đừng sợ! Sẽ không chết được đâu"

"Hức... hức... cô... hức... hãy tránh... ra... đi... huhuhu..."

"2 vẫn tốt hơn 1"

Lưu Thù Hiền ghịt đầu cô gái vào ngực mình để chắn tầm nhìn, dùng tay bịt tai cô gái. Cô gái khóc thút thít trong ngực Lưu Thù Hiền.

Người dân bàn tán xôn xao. Ai nấy đều lo cho số phận 2 người kia. Chiếc tàu hỏa đã đến rất gần. Mặt đất có dấu hiệu rung chuyển. Lưu Thù Hiền nhắm tịt mắt, mím chặt môi, nín thở.

Tàu hỏa còn cách chỉ 120 mét. Còi tàu thúc liên hồi. Không ai đủ can đảm nhìn nữa. Tất cả cùng cầu nguyện.

90 mét

80 mét

70 mét

60 mét

50 mét

40 mét

30 mét

20 mét

Tử thần mỉm cười!

10 mét

5 mét
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những cơn gió hiu hiu thổi qua. Không gian yên lặng không một tiếng nói. Tử thần buồn bã bỏ đi.

"Tàu dừng rồiiiiiii"

Một người la lên. Sau đó tất cả nhảy cẫng ăn mừng.

Lưu Thù Hiền từ từ hé mắt. Cô gái cũng hé mắt. Chiếc tàu hỏa dừng cách họ chỉ 3 mét. Tài xế bước xuống. Mọi người nhanh chóng ập vào, dùng dụng cụ hỗ trợ giải cứu cô gái. Cảnh sát cũng đến nơi.

"Tôi thấy tín hiệu từ người nào đó. Nghĩ là có chuyện nên tôi quyết định hãm phanh cho tàu dừng. Thật may là dừng kịp"

Tài xế nói. Mọi người vô cùng biết ơn tài xế đoàn tàu.

"Người truyền tín hiệu là cô chủ tiệm sửa xe đấy, cô Lưu"

Người dân chỉ Lưu Thù Hiền. Cảnh sát định hỏi nhưng Lưu Thù Hiền đã bế cô gái lên và vọt đi không quên quăng lại 3 chữ.

"GỌI CỨU THƯƠNG"

Ra đến đường chính. Có xe của cảnh sát nên họ chở Lưu Thù Hiền cùng cô gái đến bệnh viện.

.

.

Chờ hơn 30 phút thì bác sĩ bước ra.

"Cô ấy không sao chứ ạ?"

"Không sao. Chỉ bong gân thôi. Nghỉ ngơi sẽ sớm hồi phục. Đã liên lạc được với người nhà cô ấy và họ đang trên đường đến đây"

"Oh! Vậy tốt rồi! Tôi xin phép ra về. Chào!"

Lưu Thù Hiền đội chiếc mũ lên và quay bước.

...

...

Kể từ hôm ấy, Lưu Thù Hiền nổi tiếng hơn hẳn. Đôi khi, họ Lưu rùng mình khi nhớ lại cảnh chiếc tàu hỏa tiến gần đến mình và cô gái.

'Nếu lúc đó xe lửa không dừng thì sao nhỉ?"

Có một thứ gì thôi thúc Lưu Thù Hiền lao đến ôm cô gái. Trong tình huống hôm ấy, Lưu Thù Hiền hoàn toàn có thể đứng nhìn và trông chờ chiếc tàu hỏa dừng lại. Nhưng không! Tâm can họ Lưu không cho phép cô trơ mắt đứng nhìn. Suốt 10 ngày nay, hình ảnh cô gái có nốt ruồi xinh xắn trên khóe mũi cứ ám trong đầu Lưu Thù Hiền.

"Chảo Liu có khách"

Đó là tiếng của chú vẹt lông xanh mỏ đỏ. Đớt đát nhưng rất ham nói. Mỗi lần có người vào tiệm là chú ta gọi Lưu Thù Hiền.

"Tao biết rồi! Lanh quá! Lão Lưu chứ không có chảo nồi gì ở đây ha"

"Chảo Liu"

"..."

Lưu Thù Hiền bất lực. Cô bước ra chào hỏi. Tài xế nói bệnh tình chiếc tải của mình. Lưu Thù Hiền gật gật đầu và hẹn anh ấy nửa tiếng sau quay lại.

Cởi bỏ áo ngoài, buộc gọn tóc, đội ngược chiếc mũ lưỡi trai. Lưu Thù Hiền uốn ẹo vài cái trước khi chui xuống gầm xe bắt đầu công việc.

"Chảo Liu có khách... Chảo Liu có khách... Chảo Liu có khách..."

"Biết rồiiii... Im ngay cái con mỏ vẹo"

Lưu Thù Hiền quát!

"Im ngay cái Chảo Liu mỏ nhọn"

Chú vẹt chẳng vừa. Chửi thì rất mượt chứ không có đớt ngọng. Lưu Thù Hiền nghe có tiếng cười khúc khích. Hình như là một cô gái.

"Ngồi đợi tôi chút nhé!"

Lưu Thù Hiền thấy chân cô gái bước về phía băng ghế. Đôi chân ấy... quen nhỉ? Trở lại với công việc, Lưu Thù Hiền nhanh chóng hoàn thành những thao tác cuối cùng sau đó đẩy thùng đồ nghề và lăn ra ngoài.

"Chào quý... ơ..."

"Chào ân nhân!"

"Là cô sao?"

Lưu Thù Hiền hớn hở khi gặp lại cô gái hôm trước nhưng nhanh chóng ngó lơ vì nghĩ mình hơi bị lố.

"Hihi"

"Hmmm... sao cô lại cười?"

"Mặt của đằng ấy có khác gì mèo đâu"

Cô gái tiến đến định lau mặt cho Lưu Thù Hiền nhưng họ Lưu nhanh chóng thụt lùi.

"Tôi vào trong rửa mặt cái đã"

Lưu Thù Hiền vào nhà, rửa, lau sạch sẽ cái mặt ăn tiền của mình. Gỡ mũ xuống cho tóc xõa dài. Lưu Thù Hiền trở ra với nét đẹp rung trời khiến cô gái kia mắt mồm đều mở to.

"Chân cô ổn rồi chứ?"

"Vâng! Bình thường hết! Giờ tôi có thể chạy rất nhanh"

"Tốt! Cô đến sửa xe sao? Nhưng tôi đâu thấy xe cô"

"Tôi đến để nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn đã cứu tôi một mạng!"

"Umm... lời cảm ơn này tôi sẽ nhận"

Lưu Thù Hiền leo lên chiếc xe tải khởi động thử. Nó đã hết dở chứng.

"Lưu Thù Hiền"

"Hửm? Cô biết tên tôi?"

"Hôm đó nghe mọi người bàn tán nên có nghe qua"

"À... còn cô... cô tên gì?"

"Hiểu Tuệ! Hồ Hiểu Tuệ!"

"Nhà cô ở đây sao?"

"Không! Ở Thượng Hải! Nghỉ hè nên về quê ngoại chơi"

"Này cô bé! Nói chuyện trống không mãi thế? Cô bé bao nhiêu tuổi hả?"

"19 tuổi! Còn Lưu Thù Hiền?"

"Đoán đi"

"Cùng lắm là hai mươi mấy"

"Hahaha... tôi gấp đôi số tuổi cô bé đấy"

"Gấp đôi? Gấp đôi? Không thể nào"

"Sao lại không? Nếu 18 tuổi tôi mang thai thì giờ đã có con bằng tuổi cô bé rồi"

"Xì... có người 38 tuổi mà trẻ thế sao? Mấy người nói đùa đúng không?"

"Thế có cần kiểm tra chứng minh thư?"

"Hong cần"

"Vậy con gọi tôi là dì hoặc vui hơn thì em gọi tôi bằng chị"

"Không đời nào gọi Dì! Tôi thích gọi mấy người bằng tên"

"Tùy"

Lưu Thù Hiền nhún vai. Cô bé tên Hồ Hiểu Tuệ khá ngang ngược ấy!

"Chảo Liu có khách"

Anh tài xế trở lại lấy xe và anh rất hài lòng với chiếc xe đã khỏi bệnh. Thanh toán xong, tài xế lái đi. Sáng nay tiệm Lưu Thù Hiền khá đông khách. Họ Lưu tập trung vào công việc. Hồ Hiểu Tuệ tập trung ngắm Lưu Thù Hiền.

"Em không thấy chán sao? Cảm ơn rồi! Còn chuyện gì mà chưa về?"

"Có gì chán chứ? Ở đây em không có bạn. Tiệm mấy người khách ra vào liên tục khá vui. Em muốn làm bạn với Lưu Thù Hiền"

"Ờ... vậy thì làm bạn"

"Đói quá"

Lưu Thù Hiền nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa. Cái mặt nhăn nhó của Hồ Hiểu Tuệ trông thật muốn cắn cho phát. Đứng lên phủi tay, Lưu Thù Hiền gọi lớn.

"Đoàn Nghệ Tuyền... cho chị 2 phần mì nhé!"

"Ok người hùng!"

Lát sau, cô chủ tốt bụng cho người bê 2 bát mì to đùng sang tiệm Lưu Thù Hiền. Hồ Hiểu Tuệ chẳng ngại mà ăn khí thế. Bát mì rất to nhưng Hồ Hiểu Tuệ vét sạch.

"Cừ thật đấy! Tôi ăn một nửa đã thấy căng bụng thế mà em lại..."

Lưu Thù Hiền gác đũa thôi ăn.

"Mấy người lãng phí quá. Chúng ta nên chống lãng phí"

Hồ Hiểu Tuệ kéo bát mì của Lưu Thù Hiền về phía mình và vét sạch lần nữa. Nguyên nhân khiến cô nàng ăn nhiều là do sáng gấp gáp đi tìm Lưu Thù Hiền nên thành ra bỏ bữa, giờ phải ăn bù. Hồ Hiểu Tuệ gấp đến mức quên luôn quà cảm ơn.

...

Xong bữa trưa, Lưu Thù Hiền lại tiếp tục công việc. Hồ Hiểu Tuệ ngủ dài trên chiếc võng. Lưu Thù Hiền cứ liếc mắt nhìn lén ai kia.

'Người gì đâu... ngay cả ngủ cũng xinh đẹp. Nét đẹp không thua gì So...mà thôi'

Lưu Thù Hiền bất chợt nhớ đến Trương Quỳnh Dư. Mười mấy năm không một tin tức. Lúc ra tù, Lưu Thù Hiền chỉ muốn tìm công việc nên quên mất chuyện tìm đến Trương gia. Mà tìm đến đó chắc cũng chỉ để nhận cay đắng mà thôi.

.

.

.

Hồ Hiểu Tuệ đánh giấc đến 2h chiều. Rửa mặt cho tỉnh, cô nàng lại ngồi ngắm Lưu Thù Hiền sửa xe. Mỗi lần Lưu Thù Hiền vận sức là cơ bắp nổi cuồn cuộn. Thử hỏi ai mà không mê cho được?

"Em nhìn xuyên thủng tôi rồi"

"Wahhh... em chưa từng thấy thợ sửa xe nào có sức hấp dẫn như mấy người đây. Chắc Lưu Thù Hiền được nhiều người theo đuổi lắm"

"Tôi vẫn độc thân và tôi nghĩ không ai thích một cô gái cơ bắp vạm vỡ đâu"

"Em thích! Em thích này!"

"Em làm tôi mất tập trung đó. Sửa xe mà nói chuyện sẽ làm cho chiếc xe thêm hỏng nặng"

"Ồ! Vậy mấy người đừng nói chuyện. Cứ mặc kệ em! Em sẽ ngồi đây ngắm Lưu Thù Hiền thôi"

Hồ Hiểu Tuệ dửng dưng nói. Cái chất giọng mê muội bất chấp liêm sỉ, câu dẫn, trêu ghẹo của cô nàng nghe mà ngượng dùm. Những người khách đợi lấy xe xầm xì to nhỏ về mối quan hệ giữa cô chủ tiệm và cô bé trẻ kia.

"Cô chủ ơi! Bơm xe"

"Để em"

Hồ Hiểu Tuệ xoắn tay áo.

"Được không?"

Lưu Thù Hiền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Được! Sáng giờ em đã thấy Lưu Thù Hiền làm mấy chục lần rồi"

Hồ Hiểu Tuệ mở khóa bình, kéo ống, gắng ống vào vòi, xịt.

"Xong ạ!"

Người khách trả tiền rồi chạy xe đi. Hồ Hiểu Tuệ khoe chiến tích của mình.

"Em biết bơm xe máy luôn này... hahaha"

Những người khách khác cười, lắc đầu. Lưu Thù Hiền muốn đội quần dùm Hồ Hiểu Tuệ. Bơm xe máy thôi mà, cô nàng có cần thỏa mãn, vui sướng vậy không?

...

"Trời tối rồi, em nên về đi kẻo ba mẹ lo"

"Ba mẹ em đã trở lại Thượng Hải. Nhà ngoại em cách đây chỉ 2 kilomet, đi taxi xíu à. Khi nào Lưu Thù Hiền mới nghỉ tay?"

"Thường thì 10 giờ"

"10 giờ? Sao hôm trước Lưu Thù Hiền ra đường sắt lúc 4, 5 giờ gì kia mà. Em tưởng mấy người phải nghỉ sớm chứ?"

"Hôm đó là tôi định thả diều nên may mắn cứu được em. Em đi đứng kiểu gì mà để kẹt chân vậy hả?"

"Em... Hơjjjjj... Em muốn thử cảm giác đi giữa đường ray hóng gió ai ngờ trượt chân và tình huống hy hữu xảy ra sau đó"

"Báo thật! Sau này đừng chơi dại thế nữa nghe"

"Vâng! Tử thần muốn bắt em đi nhưng thiên thần đã không cho phép điều đó. Lưu Thù Hiền chính là thiên thần"

"Thôi thôi... tôi là quỷ thần thì có"

"Thì... nhìn cũng giống"

"Yah...yah..."

"Hihi... thôi em về! Mai em lại đến"

"Khoan đã... này... hazyyyy..."

Hồ Hiểu Tuệ bước đi rất nhanh. Một chiếc xe sang trọng tấp vào rước cô nàng đi. Lưu Thù Hiền không đuổi theo nên không thấy chiếc xe đó.

Ngày hôm nay đáng để ghi nhớ. Đây là ngày Lưu Thù Hiền nói cười nhiều nhất trong mười mấy năm qua. Hồ Hiểu Tuệ rất biết cách chọc Lưu Thù Hiền cười và tính cô nàng cũng khá thẳng thắn. Thích thì nói thích chứ chẳng có vòng vo. Ngặt nỗi, đôi lúc nhìn Hồ Hiểu Tuệ mà Lưu Thù Hiền nhớ đến Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư cũng từng đem lại nụ cười và sự ấm áp, ấm hơn Hồ Hiểu Tuệ.

Ngày hôm sau

...

To Be Continued...



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro