Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa mùa hạ


Hôm nay, trời Sài Gòn lại đổ mưa bất chợt, như thường lệ vào những ngày tháng Tám. Gemini Hùng Huỳnh vừa kết thúc một buổi chụp hình dài, mệt mỏi tìm chỗ trú dưới hiên quán cà phê nhỏ ở góc phố. Anh kéo mũ áo khoác lên, để tránh những giọt mưa lăn tăn bắn lên mặt.

Bỗng, một tiếng cười vang lên phá tan sự yên tĩnh của không gian. Gemini ngẩng đầu, và bắt gặp hình ảnh quen thuộc—Hải Đăng Doo, với nụ cười tươi rói, đang chạy vội về phía quán cà phê. Áo sơ mi của cậu thấm ướt, mái tóc ướt đẫm nước mưa, nhưng điều đó chẳng thể làm phai mờ đi vẻ rạng rỡ trên gương mặt cậu.

"Hiii Gem!" Hải Đăng gọi lớn khi bước vào trong quán, giũ nhẹ chiếc áo khoác ướt sũng. "Cũng đang trú mưa à?"

Gemini mỉm cười, đưa tay ra đón lấy chiếc khăn từ tay Hải Đăng. "Ừ, Gem mới từ buổi chụp hình về, trời mưa thế này nên phải tạm dừng lại ở đây."

Hải Đăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt cậu rạng ngời niềm vui. "Em vừa đi qua công viên, đang định quay về nhà thì trời đổ mưa to. Thế là chạy vào đây luôn. Trùng hợp thật anh nhỉ?"

Gemini nhìn cậu, khẽ lắc đầu cười. "Lúc nào em cũng như vậy, chẳng bao giờ để tâm đến thời tiết."

"Trời mưa cũng có cái thú vị của nó mà," Hải Đăng nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Mưa làm em thấy mọi thứ như chậm lại, giống như chúng ta có thêm chút thời gian để thả mình, để tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà bình thường không để ý."

Gem khẽ nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên trước lời nói sâu sắc của Hải Đăng. "Em nói đúng, mưa đôi khi lại là dịp để mình dừng lại, suy ngẫm về cuộc sống. Anh cũng thường cảm thấy như thế, nhất là vào những ngày mưa buồn như hôm nay."

Hải Đăng nhấp một ngụm cà phê nóng, đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp. "Có lẽ vì thế mà em thích mưa. Mưa mang đến sự yên bình, và em nghĩ rằng, nó giúp mình sống chậm lại, để nhìn rõ hơn những gì thật sự quan trọng."

Gemini lặng lẽ nhìn Hải Đăng, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa. Cậu bạn trước mặt anh, dù luôn tỏ ra vô tư, nhưng lại có những suy nghĩ sâu sắc đến không ngờ.

"Em lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên," Gemini khẽ nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Hải Đăng cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm vui. "Anh biết không, em thấy vui khi được trò chuyện với anh như thế này. Có anh bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn, và em cảm thấy mình hiểu thêm về bản thân, về những điều em thực sự muốn trong cuộc sống."

Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, không khí trở nên ấm áp lạ thường. Hai người họ ngồi đó, cùng chia sẻ những suy tư, những niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề. Dường như, chính cơn mưa mùa hạ đã mang họ lại gần nhau hơn, để rồi từ đó, một tình bạn đặc biệt, một sự kết nối không lời nhưng sâu sắc, ngày càng được củng cố thêm qua từng khoảnh khắc yên bình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem