Zombie III
Tôi biết tôi sai nhưng anh có cần thành thật như vậy không.
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, trách móc một cách đáng thương.
Gin níu tay Shiho kéo cô đi, cô không kháng cự bởi vì cô biết có chọn đi theo Gin hay ở lại cùng Shinichi đều như nhau thôi. Giờ đây, cái chết còn ý nghĩa gì nữa cô đã chờ đợi sự phán xét của thượng đế quá lâu.
Trong tay Gin có Shiho không dám kích động hành sự chế ngự hắn, chỉ có người thanh niên ấy đã không thể đứng yên nhìn cô bị Gin bắt đi. Anh chợt nghĩ cuộc hội ngộ giữa hai con người thuộc hai thế giới khác nhau như trong cuốn phim có phải nếu anh để mất cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại.
Anh không mong muốn điều đó, không hiểu chính anh nghĩ gì lại giữ cô gái đã hại mình ở bên cạnh mình.
Một phút trước đó anh còn dùng những lời lẽ không hay chấp vấn cô, nhưng khi tên sát thủ lạnh lùng muốn mang cô đi lại nổi đóa hóa giận. Hắn không thể mang cô đi trong khi cô vẫn...
Cái quái gì thế, anh không tìm ra lý do gì để giữ cô ấy lại.
Đúng rồi, cơ thể anh không chắc ở mãi mãi với thân hình người lớn này hay không, cô không thể hại cuộc đời anh rồi bỏ đi như vậy, anh bắt cô chịu trách nhiệm. Cứ như vậy đi, anh quyết không để Shiho đi dễ dàng như vậy.
" Shiho ở lại ngay..."
Đoằng.
Phát súng nhắm vào ngực Shinichi, anh khụy xuống ôm ngực cảm giác như trúng tim, vậy chẳng phải mình tiêu rồi.
" Không Gin..." Shiho nghe tiếng súng của Gin quaylại Shinichi đã đau đớn nằm dưới đất, cô muốn lao đến với anh nhưng bàn tay Gin chói chặt cô.
"A" Hattori bước đến đỡ Shinichi, máu chỗ vết thương chảy rất nhiều quay lại bắn trả lại Gin. Nhưng hắn ném Shiho lên máy bay nhanh rồi bắn ra ngoài thêm mấy phát, viên đạn trúng vào một cảnh sát bên cạnh.
" Shiho, cô ở lại... cô không được theo hắn "
Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm ĩ, Gin nhìn từ xa có vài con chuột thối tha đang tiến đến đây, không có thời giờ mà đôi co chơi đấu súng với bọn nhóc này. Trực thăng của Gin cất cánh rút chạy, bên ngoài Shiho vẫn nghe được tiếng Shinichi hét lớn tên cô, bấu chặt vạt áo khóc lóc khổ sở.
" Gọi xe cấp cứu, Kudo bị trúng đạn rồi"
Đôi mắt Shinichi mờ dần, trước khi mất ý vẫn không ngừng gọi tên cô gái đã bị Gin mang đi " Shiho, Shiho"
Trực thăng đã cất cánh.
Shinichi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu có Ran Mori, bác tiến sĩ và ba mẹ Shinichi. Ai cũng lo lắng từ lúc nghe tin hắn mắc kẹt tại vùng cách ly ở sân bay, khi được đưa về từ vùng đất chết anh không được tiếp xúc với bất kỳ ai, tay chân phải khống chế 24/7. Đến khi nào đảm bảo hắn không nhiễm virus.
Các bác sĩ đã kiểm tra rất kĩ lưỡng anh thật sự đã hề có dấu hiệu gì là zombie, thật may mắn cho anh ta ở lại trong vùng dịch như vậy mà vẫn an toàn trở về lại không bị nhiễm virus.
Shinichi hôn mê trở lại phòng hồi sức, bà Yukiko thấy Ran đứng bên ngoài nhìn Shinichi mà nước rơi trên má.
" Ran, cháu vào thăm Shinichi đi "
" Vâng thưa cô"
Ran ngồi bên giường nhìn Shinichi, anh có vẻ ái ngại vì lo lắng không biết Ran sẽ mắng anh đến độ nào đây.
" Ran" Shinichi lên tiếng.
Ran lao đến ôm Shinichi nói mà nước mắt rưng rưng " Đồ ngốc, cậu có biết tớ rất lo cho cậu đến nỗi quên ăn quên ngủ. Tớ sợ lắm, sợ cậu sẽ không trở về nữa "
" Ran, tớ xin lỗi " Shinichi cũng ôm Ran, vuốt mái tóc dài của cô cảm giác này vẫn như xưa, giống như lúc anh yêu cô gái này một cách nồng cháy nhưng song anh lại cảm thấy áy náy sau những gì mình đáp trả tình cảm của Ran là ngủ với một cô gái khác.
Shinichi không dám đối diện sự thật với Ran, cô ấy quá hiền lành trong sáng không thể chịu được cú sốc này. Anh biết Ran yêu anh rất nhiều, chờ anh rất lâu điều anh làm là phải mau chóng giải quyết tất cả chướng ngại vật của tổ chức áo đen và trở về bồi đắp tình cảm với Ran.
Chướng ngại vật à, bao gồm cả cô ấy luôn sao.
Cô ấy đã bị Gin bắt, cảnh sát đã tham gia vào vụ việc này bây giờ anh còn bị thương không giúp ích được nhiều. Hơn nữa Ran xuất hiện làm tâm trí thêm rối rắm, khi nghĩ về Ran và nghĩ về cô ấy.
Anh thật sự phải làm sao.
Theo lời khai và suy đoán của Shinichi tên đó chính là người tổ chức áo đen tội phạm bị FBI truy bắt.
Cảnh sát đã chặn toàn bộ các đường hàng không, đường tàu điện, kiểm tra rắc rao mọi tuyến đường trong và ngoài nước thậm chí còn canh gác các máy bay, trực thăng bay trong vùng trời Nhật Bản.
FBI cũng đã cử nhân viên đến Nhật Bản tham gia vào vụ việc này, Gin là tên cuối cùng sót lại của tổ chức vacxin trong tay hắn là dữ liệu nghiên cứu quan trọng nếu để rơi vào tay các nhà nghiên cứu phạm pháp thì không hay chút nào. Hắn có thể sẽ bán nó với mức giá cao, bằng mọi giá phải bắt được Gin lấy được vacxin.
Shinichi tuy vẫn chưa phục hồi nhưng cố gắng tra tìm mọi cách để tra ra vị trí của Gin. Đã qua 72 giờ vẫn không có chút tin tức từ FBI, Shinichi cứ nhìn trên máy tính xem đi xem lại hồ sơ phạm tội của tổ chức hay một số quan hệ của chúng. Điều này làm Ran rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.
" Shinichi, cậu ăn chút đi "
Anh đang tập trung nên không nghe rõ Ran nói.
" Shinichi " Ran chạm tay anh, ngăn lại.
" Ran, có chuyện gì vậy "
Cô thở dài " Cậu ăn chút đi, rồi tớ giúp cậu rửa lại vết thương "
" À, tớ không đói nên chốc lát.."
Ran cau mày " Không được nếu cậu không ăn tớ sẽ quấy phá cậu mất tập trung đấy "
" Tớ sợ cậu thật, tớ ăn"
" Shinichi này, cô gái Shiho ấy là ai vậy " Ran hỏi.
" Ừm.. là người đã ở cùng tớ trong sân bay, khi tớ và cô gái ấy trốn thoát thì Gin đã đến bắt cô ấy đi "
Ran nói tiếp " Có phải cô gái ấy là người của tổ chức áo đen không, tớ đã nghe Hattori nói thế "
Shinichi im lặng khá lâu, anh không trả lời ngay câu hỏi của Ran lẳng lặng húp từng muỗng cháo. Ran có cảm giác kì lạ, từ lúc Shinichi trở về đáng lý cô phải rất vui hào hứng, trái lại giống như cậu ấy và cô như cách xa nhau một đại dương.
Cô biết Shinichi vẫn luôn thâu đêm suốt sáng để nhanh chóng truy tìm tung tích của tổ chức áo đen, Hattori đến thăm bệnh đều gặp riêng bàn chuyện.
Trong lúc tỉnh lại, cậu đã gọi một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Mãi sau khi nghe Hattori nhắc đến cái tên này cô mới biết, đó là cô gái ở cùng Shinichi ở sân bay.
Shinichi có vẻ rất quan tâm cô gái đó, trực giác của con gái cho cô biết điều đó. Mặc dù cậu vẫn ở gần nên Ran nhưng cô không cảm thấy mình quan trọng nhất trong lòng cậu ấy.
" Shinichi, đã tìm ra nơi ẩn nấu của Gin" Hattori xông vào trong báo tin vui cho Shinichi, anh vui đến mức làm đau vết thương.
" Tốt quá, vậy kế hoạch là gì"
" FBI không tiết lộ, họ không muốn chúng ta xen vào dù sao chúng ta không phải người trong ngành " Hattori nói.
" Vậy, lỡ như làm hại đến người vô tội thì sao, cô gái bị Gin bắt có đảm bảo an toàn không. Gin hắn vô tình như vậy, tớ không dám chắc Shiho không xảy ra chuyện " Shinichi xuống giường hốt hoảng.
" Bình tĩnh chút đi, FBI là cảnh sát quốc tế họ rất chuyên nghiệp nên.."
" Không được tớ muốn đến gặp họ"
Ran ngay lập tức ngăn cản " Cậu đang bị thương bác sĩ nói không được xuống giường "
" Tớ ổn mà, Ran" Shinichi cười đáp, kéo tay Ran ra bỏ ra ngoài. Hattori không biết làm gì nhìn Ran đuổi theo Shinichi.
Ran chạy theo Shinichi, nắm tay cậu " Cậu đang bị thương dù có đến gặp cảnh sát cũng không thể cùng họ đi giải cứu cô gái đó "
Phải, anh đang trong tình trạng bị thương đến đó chẳng giúp ích được gì nhưng anh vẫn muốn liều mạng vì cô gái ấy.
" Shinichi, đừng như vậy được không " Ran hét lên, cùng với nước mắt bi thương một cô gái mãnh mẽ và giỏi võ đây sao. Cô trông thật đáng thương " Lúc nào cũng vì người khác cậu nghĩ cho bản thân một chút đi cậu nghĩ cho tớ một chút đi "
" Ran" Shinichi nhìn Ran đầy chua xót, anh không muốn nhìn thấy Ran khóc lóc đáng thương thế này vì anh.
" Cậu biết tớ yêu cậu, cậu biết tớ chờ cậu lâu như thế nào. Cậu luôn vì người khác mà bỏ rơi tớ, cậu có biết nếu như lần này cậu xảy ra chuyện gì tớ phải làm sao đây, Shinichi " Ran ngồi thụt xuống, cô vừa khóc vừa nói, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt níu tay áo Shinichi như một cách van xin " Tớ xin cậu, nghỉ ngơi đừng đi nữa "
Shinichi khụy một chân xuống đối diện Ran, nhìn người bạn mình luôn trân trọng, người bạn đặc biệt, cũng có thể cho là bạn gái. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, ôm cô gái vào lòng.
Tớ thật sự không tốt như vậy đâu, tớ xin lỗi vì đã đối xử cậu như vậy.
Nhưng.
" Tớ xin lỗi, tớ nhất định trở về " Shinichi buông Ran ra, đứng lên tiếp tục đi, bóng lưng cao lớn của anh dần mơ trong tầm mắt Ran.
Cô đau đớn gọi Shinichi.
" Xin chào, tôi có một số chuyện muốn nói"
Anh kể cho mọi người biết chính mình là nạn nhân của APTX- 4869, là thành quả của tổ chức áo đen, anh cung cấp rất nhiều thông tin liên quan chính mình tìm được từ tổ chức.
Sếp Jame nghe xong vẫn không cho phép anh tham gia lần truy bắt Gin, vì FBI là tổ chức tầm cao lớn nguyên tắc và quy tắc được đề ra và mọi người phải tuân theo. Người của FBI phải có chuyên môn phải được huấn luyện không thể để một thám tử chưa tốt nghiệp đại học tham gia vào vụ án nguy hiểm này, không phủ nhận thành công của Shinichi vượt qua một số người của FBI, nhưng họ căn bản không tin tưởng vào thực lực của Shinichi.
" Mọi người có đảm bảo sẽ bắt được Gin và cô gái ấy được an toàn, trong khi Gin đã thoát khỏi những lần truy bắt của FBI "
Sếp Jame có vẻ không vui với câu nói khiếm nhã của Shinichi.
" Tôi xin lỗi vì phải nói những lời này, tôi chỉ là lo cho cô gái ấy... cô ấy quan trọng đối với tôi "
" Được rồi, cậu thám tử tôi sẽ để cậu cùng với kỹ thuật viên hacker của chúng tôi, tôi không thể làm hơn bởi luật là luật "
***
Gin bước vào trong căn phòng nhốt Shiho, tay chân cô hiện giờ đang bị trói không cử động.
Hắn mở trói đưa cho cô hộp cơm " Mau ăn đi "
" Giữ mạng tôi để làm gì " Shiho hỏi.
" Đừng hỏi nhiều, xem cô kìa có phải đang trông chờ vào thằng nhóc đó không " Gin nâng cằm Shiho lên cười một tràng.
Cô không thèm đáp nửa lời, mặc cho hắn tự suy đoán.
" Cho dù nó có đến cũng chỉ là mang còng tay đến bắt cô vào tù, đừng quên cô cũng là tội phạm giống ta"
Gin vuốt gương mặt Shiho ánh mắt trở nên nham hiểm, nếu không phải trong tình huống cấp bách hắn đã đè cô thõa mãn mấy ngày nay.
" Đừng nghĩ đến tương lai sau này giữa cô và tên đàn ông khác nhất là với tên nhóc thám tử, điều đó là bất khả thi. Hiểu không " Gin nhắc nhở cô.
" Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tôi biết bản thân phải làm gì. Tôi cũng không cần nghĩ quá nhiều về tương lai vì chẳng có tương lai nào cả dành cho tôi "
" Hừm" Hắn dịu điếu thuốc hút dở dang, câu trả lời rất thẳng thắn, phải tương lai của cô do tôi quyết định, tôi muốn cô sống thì cô khọt được chết. Cô chỉ có thể dựa vào tôi.
Hắn lại tùy ý chạm lên cơ thể cô, một kẻ bệnh hoạn hắn vừa lướt bàn tay đến đâu đều hiện ra ánh mắt đáng sợ. Shiho kháng cự nhưng sức lực quá yếu, ngay lúc đến nơi tư mật thì bên ngoài cấp dưới thông báo.
" Đã chuẩn bị thuyền xong rồi đại ca, chúng ta có thể đi ngay"
***
Hai chiếc xe chở hàng của FBI chạy trên đường Heide hướng về Kawasaki gần khúc sông Tama, chúng muốn chạy trốn bằng cano.
Lính trinh sát cải trang dân thường tiếp cận gần hơn căn nhà Gin ẩn náo, quan sát cẩn thận xung quanh không có phát hiện gì lạ, ra hiệu cho đồng đội tiến vào. Cảnh sát cơ động di chuyển từ từ bốn phía của căn nhà, trên tay cầm súng chuẩn bị tiếp chiến với kẻ thù. Đến khi căn nhà đã bị bao vây, một người đạp ngã chĩa nhanh súng về phía trước phát hiện trong căn nhà không có ai cả.
Lục soát rất kĩ cũng không tìm được ai, họ nhìn nhau, gọi qua bộ đàm thông báo “Không có phát hiện, Gin vừa khỏi đây”
“Tốt, cho rút hết đi”
FBI đã cố ý để lộ chút sơ hở, Gin là kẻ vô cùng cẩn thẩn không khó để hắn phát giác. Đúng theo dự đoán hắn đã di chuyển đến địa điểm khác, cảnh sát cho người theo dõi khu vực xung quanh bao gồm tất cả các tuyến đường trên sông Tama, Gin đã đang ở trên một bến cảnh gần đó trong một ngôi nhà thuê.
Cảnh sát nấp ở gần đó, đã được thông báo đồng đội đang di chuyển đến bọ họ chỉ việc theo dõi nhất cử nhất động của mục tiêu không để hắn trốn lên cano.
Tình hình bên trong nhà.
Gin bỏ cất những thứ cần thiết vào vali, hai tên đàn em cùng hắn xách ra ngoài nhưng hắn vẫn có chút đề phòng tuy đã phát hiện được đám chuột thối rìm mò nhưng đến địa điểm mới cũng không lơ là. Hắn nhìn xung quanh một lần nữa, bảo tên đàn em cầm vali chất lên cano.
Tên đàn em vừa bước ra đã bị một viên đạn hạ xuống, Gin lui vào trong nhà đóng định đóng cửa lại, phát hiện ra có cảnh sát bên ngoài đang đến bên trong nhà ném lựu đạn ra cản trở. Một nơi khác thêm một tên đàn em bị xử chết. Gin bắn ra những phát súng hạng nặng vào phía cảnh sát.
Cảnh sát từ dưới nước xông lên nhắm bắn vào Gin nhưng hắn đã né được, hắn bắt lấy Shiho chĩa súng lên thái dương cô.
“Lui lại nếu không muốn cô ta chết”
“Gin, ngươi đã bị bao vây, mau đầu hàng đi” Cảnh sát trưởng nói, sau đó chỉ nghe được tiếng súng lạnh lùng của hắn.
Gin bắn thêm mấy phát nữa, kéo Shiho ra ngoài, cùng với tên còn lại xuống cano, khởi động cano chạy đi.
Trên đường ra cửa sông lớn đã có sẵn tàu cảnh sát chờ sẵn, Gin như chết lặng quay lại sau nhìn không còn đường trốn nữa rồi sao. Hắn trông thấy tên nhóc thám tử ở trên tàu, nghiến răng, nở nụ cười kì dị, ánh mắt giết người nhìn Shinichi.
Gin quay lại ôm chặt Shiho còng tay cô vào tay hắn hét lên “ Kudo Shinichi, ngươi ra đây gặp ta nếu không cô ta sẽ chết”
Shiho bị siết chặt đến khó thở, Shinichi đứng trên boong tàu nét mặt lo lắng nhìn Shiho “Buông cô ấy ra”
“Shinichi” Shiho gọi tên anh, có chút vui có lo lắng cho hắn.
Shinichi, mày nhất định phải nghĩ cách phải mau mau tìm ra kế sách cứu cô ấy, Gin đang giữ Shiho nếu hành động lỗ mãng hắn sẽ hại đến cô ấy. Phải rồi.
Shinichi bảo mọi người lấy một chiếc phao để đến gần cano của Gin, anh cầm súng trong tay nhắm vào Gin.
“Shinichi, tôi xin anh đừng đến đây” Shiho hét lên “Bắt hắn đi đừng quan tâm tôi”
“Tôi không bỏ cô đâu” Anh trông thấy Shiho rất nhiều cảm xúc muốn giả tỏa, như là gặp lại người cách xa rất lâu, nghẹn ngào nói tiếp “Tôi không cố ý nói những lời đó đâu tôi xin lỗi”
Ngốc, tôi làm sao giận anh mà dám nhận lời xin lỗi ấy chứ.
“Thôi đoạn tình cảm lãng mạnh đi, để đến giây phút chia ly khóc cũng không muộn” Gin nhếch môi nói.
“Gin chẳng phải ngươi ghét ta lắm sao, bỏ cô ấy ra, ta và ngươi đấu với nhau” Shinichi nói.
“HAHA, ngươi muốn đấu với ta kiếp sau cũng không đủ sức, bây giờ ta muốn ngươi tận mắt nhìn cô ta chết trong tay ta, chết thật thê thảm trong vòng tay ta. Ta và cô ta sẽ sống mãi bên nhau còn ngươi...”
Gin cười phát lên " Còn ngươi mãi mãi cũng không có được cô ta"
“Khốn kiếp, Gin ngươi yêu cô ấy sao, ta thấy hình như ngươi ghen với ta có đúng không” Shinichi bắt đầu dùng lời lẽ khích tướng làm hắn phân tâm.
“Ngươi nói gì, ghen tỵ, ích nhất là ta kẻ đầu tiên ngươi chỉ là kẻ sau ta”
“Ta thấy ngươi thật sự ghen tỵ với ta vì ta có được tình yêu của cô ấy, ngươi biết không đêm đó ở sân bay chúng ta còn cùng nhau... cô ấy còn nhiệt tình như vậy” Gin đã bắt đầu kích động hắn tập trung vào Shinichi không phát giác được dưới dòng nước có người đang chuyển động.
“Ngươi chết đi”
Phát súng đó đã bắn ra nhưng Shinichi không hề trúng đạn ngược lại Gin đã buông lỏng Shiho ra, viên đạn dưới nước bắn lên của Akai Shuiichi ngay tim hắn.
Cô phát hiện qủa bom trong tay Gin cũng theo đó vô tình kích hoạt phát nổ trong năm giây, cô đã thấy quả bơm đang đếm ngược cô nhanh chóng hét lên “Shinichi”
Ánh mắt cô trở nên kì lạ, ném về phía Shinichi ba thanh vacxin cuối cùng.
Quả bom được Shiho ném tung lên trời nhưng.
Bùm... bùm.
Một vụ nổ chấn động không tưởng, đây là bom tự chế của tổ chức sức công phá làm người ta ngạc nhiên, khiếp sợ. Shinichi ngã xuống nước sau vụ nổ, đôi mắt Shiho mờ dần chỉ nhìn thấy mờ mờ, có cái gì đó ướt phía cổ không biết có phải là máu hay không.
Trên chiếc cano, Gin đã chết, Shiho ngã đập đầu vào bên thành chảy máu rất nhiều mọi người lao đến đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.
Trên chiếc giường trắng tinh đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, y tá thông báo đôi mắt cô ấy đột nhiên chảy ra máu. Họ đẩy cô vào bên trong, đóng cửa phòng cấp cứu thế là Shinichi đứng chờ đợi bên ngoài. Anh dần trở nên tuyệt vọng, ngay lúc ấy cô chọn việc ném vacxin cho anh trước, Shiho, cô là một người tốt cô không phải tôi đã nghĩ.
Hattori bên cạnh an ủi cậu, cô ấy có lẽ sẽ qua khỏi thôi nhưng Hattori không khẳng định vụ nổ ấy rất gần Shiho 80% cô ấy sẽ...
Nếu may mắn thoát chết liệu cơ thể có ảnh hưởng gì không khi quần áo đều bị cháy.
Bác sĩ bên trong kích nhịp tim cho bệnh nhân, vẫn không có phản ứng, mồ hôi trên trán họ lấm tấm.
Hai giờ sau.
Bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, Shinichi hỏi ngay " Cô ấy thế nào rồi "
" Bệnh nhân "
" Cô ấy nhất định không sao, đúng không " Anh cầm tay vị bác sĩ run rẩy.
" Bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí độc tổn thương nghiêm trọng đến phổi, tôi nghĩ thời gian của cô ấy sẽ không còn nhiều nữa, đôi mắt cũng tổn thương không kém dẫn đến không còn nhìn thấy được nữa "
Anh suy sụp, buông lỏng tay vị bác sĩ, cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ cô được.
Đứng bên ngoài nhìn cô qua tấm gương, tại sao anh yếu đuối đến vậy, đã thật sự đau đến mức khóc như một đứa trẻ.
Thật ra trước đây cô ấy từng bị viêm phổi vì tiếp xúc với hóa chất độc hại, nên lần này bệnh tình mới chuyển biến nghiêm trọng như vậy. Thời gian của cô ấy không nhiều hơn một năm, cũng có thể là mấy tháng bác sĩ bảo người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần.
Cô đã được đưa đến phòng hồi sức để truyền nước, chỉ chờ thêm vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.
Anh đến thăm cô, anh đã nhìn cô thật lâu, mở cúc áo nhìn rõ hơn những vết thương trên người. Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em như khi chúng ta cùng nhau vượt qua nguy hiểm ở sân bay, chúng ta đã có một khoảnh thời gian thật nguy hiểm thật đáng sợ nhưng cũng thật tươi đẹp.
Sẽ không có ai biết được thời gian tôi và em ở cùng nhau trong vùng dịch hạnh phúc, yên bình, lo lắng và sợ hãi đến mức nào. Tôi không hối hận vì đã gặp em chỉ hối tiếc vì sao chúng ta tìm đến nhau muộn như vậy.
Em nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi suýt nữa đã hại chết em nhưng may quá tôi đã không làm như vậy. Có phải vì chính là em nên tôi mới có thể khắc chế được hay không.
" Ưm.. ba mẹ" Cô ấy tỉnh lại rồi.
" Shiho, cô tỉnh lại rồi "
" Tối quá, bật đèn lên được không "
Anh nghẹn ngào cổ họng, cảm giác như sắp khóc nắm chặt tay cô nói thì thầm " Không cần bật đèn, em đi đâu dẫn em đi "
" Hửm"
Bên ngoài, Ran đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cô gái nhỏ đã hiểu ra mọi chuyện quay lưng đi vẫn còn nước mắt trên má. Người ta mối tình năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi đến hết đoạn đường sau này, mặc dù có cố gắng cũng chỉ thừa thải trong mắt người kia. Ran đã đợi Shinichi rất lâu nhưng cuối cùng anh đã yêu người khác....
Mấy tháng sau, Shiho được đưa đến một nơi cũng có thể gọi nhà giam hoặc trại cải tạo vì cô là người của tổ chức cũng qui về trách nhiệm hình sự nhưng thời hạn sống của cô không còn nhiều. Toàn án đã phát quyết không tử hình mà đưa vào trại cải tạo, cô không phải phạm nhân lại mù nên được đưa đến nơi ở dành cho các nữ tu sĩ. Ở đây thoáng đãng được đi lại thoải mái, sân vườn rất rộng cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.
Hôm nay, Shinichi lại đến thăm cô vì không nhìn thấy anh ở đằng nên dễ dàng cho người kia dở trò. Bước đến ôm cô vào lòng " Nhớ anh không "
Cô mỉm cười " Anh đoán xem"
Shinichi hôn lên môi cô rồi nói " Anh đoán em nhớ anh đến điên dại, đến ngủ vẫn gọi tên anh"
" Tưởng bở"
Anh giúp cô đi tản bộ, mọi ngươi ở đây đều cho rằng họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, tiếc sao cô gái ấy lại ở chỗ này.
Anh mang cho cô rất thứ hay ho, một con mèo nhỏ để cô bầu bạn rồi kể cho cô nghe về những vụ án của mình kể tất cả mọi chuyện thường ngày. Họ ở bên nhau những ngày tháng đơn giản, chỉ là ngồi cùng nhau một vài tiếng mỗi ngày để có thể nghe hết về người kia.
Nụ hôn tạm biệt mỗi khi chia tay.
Và
Chuyện gì đến cũng đã đến, cũng đến một ngày anh không còn phải gặp cô trong vài tiếng ngắn ngủi không còn những khi cô gái tựa vào vai, nghe những câu chuyện tẻ nhạt anh thường kể giờ cô đã ở bên anh mãi mãi.
Shiho mãi ở trong tim Shinichi, dù chỉ tồn tại một hình bóng.
Bảy năm rồi, anh vẫn giữ thói quen đến thăm cô đang nằm dưới phần mộ, kể cho cô nghe những vụ án của mình, giờ đây anh trở thành một thám tử nổi tiếng còn là thanh tra cảnh sát. Từ khi không cứu được sinh mạng của cô anh đã quyết tâm trở thành thanh tra cảnh sát.
Anh đã là chồng của Mori Ran, cha của Kudo Conan.
" Shinichi, đứa trẻ này là con ai thế"
" Anh.. anh nhặt được " Sau khi đến thăm mộ Shiho trở về anh nhặt được đứa bé nằm bên gốc cây anh đào, bụ bẩm đáng yêu đặc biệt đôi mắt của cô bé giống hệt người ấy.
" Ôi, đáng yêu quá, hình như là con lai" Ran bế đứa bé từ tay Shinichi, nó mỉm cười với cô nụ cười sáng như thiên thần.
" Đứa bé bị vứt bỏ, họ có để lại thư này"
Shinichi và Ran cảm thấy thật đáng thương cho số phận của đứa nhỏ, sao lại có cha mẹ không thương con.
Họ quyết định nuôi đứa trẻ này thay vì gửi đến cô nhi viện, một phần Shinichi rất cảm mếm nó một phần Ran rất thích con gái. Cô lại chỉ có một cậu con trai tinh nghịch là Conan.
" Chúng ta gọi bé con là Ai, Kudo Ai "
***
Conan trở về sau chuyến du lịch với ông bà nội, hí hửng vào trong kể với bố mẹ, cậu bé thấy trong phòng mình có một chiếc nôi tò mò đến xem.
Hả, gì đây một đứa bé. Nó là con trai hay con gái, cậu mở khăn lên nhìn, làm tỉnh giấc cô bé đang ngủ.
Tiếng khóc ầm ĩ vang vọng làm Conan chịu không nổi, Ran chạy lên phòng bế Ai lên dỗ. Conan không khỏi bất ngờ đi theo mẹ liên tục hỏi " Mẹ, nó là Ai thế, khóc mãi nhức đầu quá"
Đứa bé vẫn khóc la ầm ĩ, Ran lấy sữa cho Ai mới nín khóc quay sang trách Conan " Con làm em bé giật mình rồi "
" Con không có là nó tự động khóc, nhưng đứa trẻ này ai vậy " Conan cau mày hỏi.
" Là em gái của con"
What, mình có em gái sao hả trời, mình cần em gái là gì tụi con gái phiền phức lắm, chẳng phải mẹ nói không sinh em bé nữa sao. Nhìn bố mẹ yêu thương đứa em từ trên trời rơi xuống làm cậu nhóc tức điên.
Ôi, nó khóc kinh quá. Lại còn phá phách.
Từ ngày có Ai xuất hiện, Conan liên tục phải nhìn bố mẹ phải chăm non yêu thương hết mực nó, mỗi khi nó khóc ầm lên cứ như là còi báo hỏa. Sao nó cứ thích khóc thế hả. Trong bữa tối đầy mong chờ trong ngày lên cấp 2 của cậu bé đã rối tung, Ai phá hỏng bánh kem của cậu nhưng lại nhận được lời tán dương của bố mẹ.
Có nhầm lẫn không đấy.
Không. Conan tỉnh dậy, quay lại nhìn cái nôi bên cạnh, cậu thở hồng hộc, cậu vừa mơ thấy đứa em gái xấu xa đó đang bóp cổ mình. Ôi, nó đúng là khắc tinh, đến nằm mơ cũng gặp nó.
Năm Ai lên 7 tuổi, Conan đã học lớp 7, hai anh em ngủ chung một phòng và có nhiều rắc rối xảy ra.
Cả nhà Kudo, như chào đón một luồng gió mới khi chào đón thành viên mới trong nhà, Ai- chan.
Một cô bé có vẻ ngoài giống hệt Shiho Miyano, cậu sẽ sống cùng với Conan như thế nào. Đó là một chuyện rất dài.
ĐÔI LỜI " HỠI CÁC ĐỌC GIẢ THÂN MẾN, ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN KẾT THÚC BUỒN NHƯNG MỞ RA MỘT KẾT CỤC TỐT ĐẸP CHO THẾ HỆ SAU. NẾU CÁC BẠN YÊU THÍCH, HÃY CMT CHO TỚ XIN Ý KIẾN LÀ TỚ CÓ NÊN VIẾT PHẦN TIẾP THEO VỀ CONAN-AI HAY TỚ NÊN DROP ĐỂ VIẾT ONESHORT MỚI. RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC LỜI GÓP Ý CHÂN THÀNH CỦA CÁC BẠN "
OK, TẠM BIỆT CÁC BẠN.😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro