Zombie II
Sáng hôm sau, cả hai trong trạng thái không quần không áo, ôm chặt vào nhau trong cái lạnh buổi sáng Shinichi đã dậy trước vẫn giữ khư khư cô gái nhỏ trong lòng mà ngắm, cô giống như nữ thần vậy. Bất cứ người đàn ông nào cũng phải chịu khuất phục dưới vẻ đẹp này.
Cảm thấy cô đang run lên vì lạnh anh siết chặt vòng tay hơn, cô kéo chặt người anh bỗng dưng chàng trai nở nụ cười tự mãn. Anh không nghĩ đêm qua chuyện đó lại xảy ra, anh nhớ rất rõ mình đã làm gì hành hạ cơ thể nhỏ bé mà đầy đặn ấy ra sao. Từng hạnh động, âm thanh ái muội, vòng tay ấm áp, nụ hôn cuồng nhiệt tất cả đều nhớ rất rõ. Đêm qua cũng không phải lần đầu của cô, anh đã đoán trước được có chút thất vọng nhưng nhờ vậy mà cô mới làm cho anh mê đắm.
Đột nhiên Shinichi khó xử liệu khi cô tỉnh dậy họ sẽ đối diện với nhau như thế nào, dù sao anh cũng được lợi cô không phải là phụ nữ truyền thống chẳng quan tâm đến.
‘Ưm’
Shiho động đậy tỉnh dậy. Người đàn ông tối qua cùng cô cuồng nhiệt đây mà, tưởng rằng anh ta quất ngựa truy phong đấy chứ
Shiho mở mắt nhìn anh, đưa đặt lên vai anh " Thế nào tối qua tôi hầu hạ anh tốt chứ"
Shinichi sửng sốt, đúng như anh nghĩ cô không hề xem trọng chuyện ăn nằm với đàn ông cô ngang nhiên hỏi anh câu hỏi đê tiện ấy đặt ra câu hỏi lớn rằng trước kia cô có thật là nhà hóa học không hay là... trông cô gái làng chơi. Anh giận dữ vô cớ, hất tay Shiho đi không nói gì.
‘Hửm.. anh hung dữ gì chứ, tôi không cho anh cái tát thì thôi chứ’ Shiho cười nói.
‘Nhớ không lầm đêm qua cô quyến rũ tôi đấy’
" Ồ, nhưng ai đó có vẻ thich sự quyến rũ đó còn hưởng ứng rất nhiệt tình cơ chứ, ngài thám tử định sẽ làm gì đây"
‘Làm gì ư, đêm qua cũng đâu phải lần đầu của cô’
Không khí im lặng.
Anh bắt đầu hối hận khi đã nói ra câu nói đó, sắc mặt Shiho trở nên buồn bã hay nói đúng hơn cô đang kích động nhớ đến lần đầu của mình. Lần đầu của mình đã trao cho một kẻ mình hận nhất, hắn tàn nhẫn cướp đi lần đầu của cô đã đành còn ngăn cản cô với tất cả người đàn ông khác ngoài hắn, cô với anh tuy không là lần đầu tiên nhưng cô rất hiếu kì về chuyện quan hệ với một người khác.
Shiho quay mặt đi, cô không biết tại sao lại đau đớn như vậy mỗi khi nhớ mình vẫn hay nằm chung với kẻ độc ác máu lạnh, ghê sợ.
‘Tôi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy’
Shinichi thật muốn đấm phát vào mặt mình, anh ghét nhất là đối xử thiếu văn hóa với phụ nữ nhưng hôm nay anh lại làm như thế.
Thấy Shiho vẫn im lặng không hồi đáp, anh liền đi tới chạm nhẹ vào vai cô nhưng ngay sau đó liền bị hất ra anh biết hình như cô đang khóc, lo lắng hơn "Tôi xin lỗi, Shiho"
"Đừng, tôi không sao"
Anh kéo cả người cô quay lại nhìn trực diện quả nhiên cô đang khóc thật, mày là đồ khốn Kudo Shinichi tại sao lại làm cô ấy khóc. Anh đưa tay lau nước mắt trên má rồi ôm cô vào lòng, ít nhất có thể mặc nhiên mà khóc không cần e ngại. Anh xót rồi sao.
‘Anh không ngại bẩn à, ban nãy có phải anh nghĩ tôi trước đó đã từng có kinh nghiệm nên thành thạo với anh như vậy’ Shiho nói thản nhiên.
‘Tôi không có ý đó, tin tôi đi’ Anh khẳng định.
‘Không đâu, anh hẳn đã nghĩ như vậy’ Shiho rời khỏi vong tay anh, anh không muốn liền nắm lại giải thích thật sự ngay từ đầu anh đã đoán ra nhưng anh vẫn cuồng nhiệt cùng cô mà không nghĩ gì hơn.
‘ Không sao đâu, tôi hiểu mà, ai lại ngang nhiên ngủ với người vừa gặp lần đầu như vậy’
Shinichi toang tức giận, hôn lên đôi môi đang nói, ra lệnh không được thốt lên lời nào buột tội anh nữa, cô không phải thám tử lấy bằng chứng gì buộc anh có những suy nghĩ bẩn thỉu đó chứ. Đồ ngốc à, cô có như thế nào tôi cũng say mê cô, bởi vì tôi trúng rồi, trúng độc dược của cô.
‘Tôi vừa hôn cô, nếu muốn tôi sẽ thực hành giống như đêm qua để chứng minh tôi không hề nghĩ về cô như thế, muốn không tinh lực đàn ông nhiều nhất vào buổi sáng ’
Shiho cười nói ‘ Được rồi, tin anh, đừng viện lý do để giở trò với tôi’
Shinichi lấy áo đưa cho cô mặc, đợi khi Shiho vệ sinh đi ra chuẩn bị thức ăn sẵn cho cô. Họ ăn cùng bữa ăn sáng một cách yên bình, thời gian ấy vốn dĩ không lâu vì họ phải ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn.
Hai người trở lại cuộc sống thản nhiên nhưng có lẽ trong người đàn ông không hề quên được đêm qua ngủ với một cô gái hơn nữa có chút lưu luyến, nhưng anh lại không thể nói, cũng không muốn bận tâm đến. Cô ấy có lẽ không quan tâm đến cảm xúc của anh, một cô gái phóng khoáng như vậy thì chẳng hiểu được đâu.
Shinichi có chút thất vọng. Cô ấy cũng không giống như những cô gái ngây thơ như Ran.
Đêm qua cũng coi như lần đầu biết được cảm giác nhục dục, anh khó mà quên nhan, chỉ sau một đêm mà anh lại thay đổi rất nhiều ý nghĩ trong đầu Shinichi. Lần đầu tiên mang nhiều cảm xúc với một cô gái đến vậy, lần đầu tiên bắt đầu dùng óc phân tích tâm tư của một cô gái mà không hề tìm ra đáp án chỉ thấy toàn lối mòn.
Thấy anh trầm ngâm không nói gì cô liền đến hỏi " Sao vậy, nghĩ đến chuyện gì mà ngây người như thế, đừng nói là"
"Không có gì, cô chuẩn bị đi chúng ta nghĩ cách thoát ra ngoài "Anh chán nản nói.
‘Ừm’ Shiho quay lại thu dọn ít đồ theo phòng thân khi cần.
Đợi trời tối mới bắt đầu mở cửa đi ra trong đêm tối zombie không nhìn thấy được gì chỉ dựa theo mùi máu mà đánh hơi. Bên ngoài cửa thây ma đã bỏ đi một ít, đợi đến khi không còn ai, Shinichi và Shiho lén đi ra, thật cẩn thận tránh gây tiếng động để chúng phát hiện. Đến cửa ra vào sân bay, họ nấp tạm vào đâu đó kín đáo để quan sát tình hình.
Họ từng phút từng phút đều lo lắng căng thẳng không biết khi nào đám thây ma ấy mới ngoi đầu ra, trên tay cả hai đều cầm gậy phòng thủ.
Chiếc máy bay ở kia, phải chạy nhanh đến. Shinichi đếm đến ba thì cả hai cùng nhau chạy.
Một, hai, ba.
Dứt tiếng anh kéo tay Shiho chạy thật nhanh chạy bất chấp thẳng đến cửa máy bay, bên trong chui ra một zombie đó là hành khách đi chung chuyến bay với cô. Nó lao vào người Shinichi làm anh ngã nhào xuống cầu thang lên máy bay, zombie cũng bị ngã ra, đầu Shinichi đập xuống đất bị choáng váng không nhìn rõ được may mà Shiho đã dùng balo đánh nó ngã xuống.
Cô đỡ Shinichi lên, chạy vào máy bay không ngờ ngay lúc này anh như trở thành một người khác bóp cổ cô kéo cả người lên ném đi.
Anh liền lao há miệng định cắn cô thì hứng trọn chai nước vào miệng để không thể tấn công cô, Shinichi vùng vằng như một zombie nhưng anh nửa muốn tấn công giết chết cô nửa lại không nỡ. Anh vẫn còn chút lý trí tồn tại trong người, thôi thúc hãy dừng lại ngay...
Shiho hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh anh vẫn chưa đến mức mất ý thức, chayn đến kéo anh vào trong máy bay ngay lúc ấy đằng xa có tiếng động nhưng vì tối quá không nhìn rõ. Cô nghĩ là zombie đánh hơi được liền mau chóng đưa Shinichi lên máy bay rồi đóng cửa lại.
Vào trong Shinichi vẫn điên cuồng tấn công Shiho, cô chỉ còn cách bỏ chạy nhưng vì ban nãy đã bị thương không nhẹ không chạy được xa.
Shinichi nắm áo sơ mi cô do lực quá mạnh đã làm rách áo, trên người lộ ra rõ từng thớt da thịt mịn màng mà khứu giác của anh lại ngửi được mùi thơm. Kéo cô lại một cách thô bạo nhìn từ trên xuống dưới nửa muốn nửa không, tay vuốt ve gương mặt rồi sờ soạn khắp người cô.
Anh cảm nhận có một phản ứng khác trên cơ thể mãnh liệt hơn cả việc muốn ăn thịt của cô, không rõ đó là loại cảm giác gì cơ thể bứt rứt khó chịu phần thịt dài ở dưới thì cần giải phóng. Nhưng vẫn không thể buông cô gái trước mặt ra bởi vì cô thôi thúc thú tính mãnh liệt hơn. Càng sờ soạn càng giảm đi sự khó chịu.
" Shinichi, anh làm gì vậy "
Anh ngước nhìn cô như một người xa lạ.
Shiho đoán có lẽ APTX-4869 đang dần mất tác dụng đi rồi.
Nguyên nhân mà Shinichi không biến dạng thành zombie là do trong cơ thể anh có thành phần của APTX-4869, thứ đã khiến anh trở nên teo nhỏ. Đồng thời cũng là loại kháng sinh kháng lại tác dụng của virus nhưng nó quá yếu không thể chống lại nên đang dần mất tác dụng, chỉ cầm cự được một khoảng thời gian ngắn. Nếu APTX-4869 mất tác dụng anh có thể sẽ không teo nhỏ nhưng lại trở thành zombie mãi mãi, một sự đánh đổi rất lớn.
Shinichi giờ hẳn đang mất khống chế nhưng vẫn còn chút ý thức mới không tấn công Shiho, anh đang muốn làm gì vậy.
Bàn tay anh dừng lại chỗ ngực, nó căng phồng được lại bởi chiếc áo ngực màu đen gương mặt hiếu kì muốn cởi nó nhưng cô ngăn cản tiện thể tát một cái vào mặt anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục mà không để ý chuyện gì, Shiho cũng không đủ sức ngăn cản anh, chiếc áo rơi xuống là đôi nhũ hồng hào hiện ra điều đó rất kích thích đôi mắt anh chuyền theo dây thần kinh lên đến não và cuối cùng mọi hành động đều trở về về nguyên thủy nhất. Anh bóp nhẹ nhàng lộ ra vẻ mặt thích thú giống kẻ biến thái, còn thư thả cảm nhận.
Cô không ngăn cản nữa một phần có chút kích thích theo anh một phần nhận ra anh đang bị nhục dục lôi cuốn, chắc có lẽ việc sẽ giúp anh tỉnh ra được.
Tệ thật mới đêm qua thôi mà, giờ lại muốn.
Shiho chủ động cởi từng lớp áo trên người xuống, vuốt dọc cơ thể anh rồi xuống thắt lưng cũng bị cởi ra. Quần lót siết chặt côn thịt cương lên, cô giải thoát nó tiện thể giúp nó hạ chút cơn đau.
Shinichi đã ngồi thụt xuống ghế để cho Shiho giúp mình còn mình thì tận hưởng cảm giác bị điều khiển bởi dục vọng, không còn điên cuồng không còn thèm khát thịt người, bây giờ thứ cảm giác này là tuyệt nhất.
Shiho ngồi trên người anh, hai chân quấn chặt hông người đàn ông nơi đó khi đã vào vị trí cả hai cùng nhau cảm thụ sự sung sướng tột độ. Hông cô chuyển động lên xuống, người đàn ông chỉ có thể im lặng mà tận hưởng tuyệt vời như lâng lâng chín tầng mây.
Nhưng anh thế nào vẫn không cảm thấy đủ dù đã xuất một lần, giữ hông Shiho tiếp tục chuyển động cô không muốn nhưng vẫn phải nghe theo.
" Ưm.. xin anh.... nhẹ chút..."
" Hự... hự..."
" Cầu xin anh... đau quá.. tôi..... tôi không chịu..... nổi "
Cuối cùng, anh đã hành hạ cô đến năm lần. Trên người cô có nhiều vết thương xanh tím, anh không nhẹ nhàng như đêm trước thay vào đó chỉ thực hiện hành vi thú tính của mình. Đánh vào da thịt non nớt không những thế còn bấu cô đến chảy máu.
Shiho ngất đi trên đất mà anh cũng theo đó chìm vào cơn mê.
Đến khi tỉnh lại.
Anh đã phục hồi trạng thái ban đầu, cơ thể mệt mỏi nhìn lại xung quanh không tin được mình đã lên máy bay rồi. Shiho đâu.
Quay lại nhìn thấy cô ngất đi cả người không một mảnh vải trên người chi chích vết thương nhìn lại mình cũng không có mặc gì, không lẽ anh đã làm chuyện đó với cô nữa sao. Nhìn xem anh đã làm gì đây, cô ấy đã không còn chỗ nào lành lặng.
" Shiho, cô có sao không, tỉnh lại đi " Kêu mãi cô mới mở mắt, cơ thể không chỗ nào không đau nhứt.
" Đau "
Thấy cô nhăn mặt có lẽ anh đã động đến vết thương rồi, mau chóng đỡ cô nằm lên ghế hạng sang lấy chăn đắp lên người còn anh cũng mau mặc quần áo vào. Đi lấy nước cho cô uống.
" Shiho, cô sao rồi chỗ nào không ổn" Anh hỏi giọng lo lắng.
" Tránh ra " Shiho lạnh giọng.
" Tôi... tôi đã làm gì cô, tôi không nhớ gì hết không biết gì hết " Anh thấy thái độ Shiho lạnh nhạt với mình ánh mắt có chút căm phẫn, nguy rồi, vậy là anh đã làm cô ấy ra nông nỗi thế này nên mới giận như vậy.
" Anh không làm gì hết, chỉ cưỡng bức tôi đến gần chết " Cô quay mặt sang hướng khác nói.
Cô rất giận rất tức giận, mọi chuyện vừa xảy ra giống như lúc cô bị Gin cưỡng bức nó rất đáng sợ, đến bây giờ vẫn còn hãi hùng.
" Tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả cũng không cố ý cưỡng bức cô đâu xin hãy tin tôi "
Shiho đáp " Anh không nhớ gì nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, anh làm đau tôi ra sao thô bạo đến cỡ nào"
Anh im lặng không thể giải thích bất cứ điều gì cũng không muốn biện minh, anh nhớ ra trong phòng của tiếp viên sẽ có thuốc và nhiều thứ khác anh cần. Chạy ngay đến đó lấy, Shiho thấy anh bỏ đi khá lâu cũng không quan tâm, cô vẫn còn run rẩy với chuyện bị anh cường bạo.
Hồi sau, Shinichi lay Shiho dậy.
" Cô ngồi dậy đi, tôi lau người cho cô đã rồi sẽ bôi thuốc giảm sưng " Giọng anh trầm ấm khiến cho trái tim ai đó cũng có chút động lòng.
" Không cần "
" Coi như tôi xin cô đấy để tôi xử lý vết thương giúp cô, tôi sẽ nhẹ nhàng không làm cô đau cũng không làm gì sằn bậy" Anh vừa nói vừa vén chăn ra, ngay lập tức Shiho hét lên.
" Làm gì vậy, tôi bảo không cần, sao lúc anh cường bạo tôi không nghe anh mềm mỏng như vậy " Cô quát.
" Tôi xin lỗi, tôi thề rằng không bao giờ mong điều đó nhất là đối với cô. Nếu hai ta có lên giường với nhau tôi nhất định không cường bạo cô"
Shiho nhìn anh, hành động dịu dàng lau khăn ấm trên cơ thể cô anh cẩn thận những chỗ bị thương. Cô đã mặc nội y vào nhưng Shinichi vẫn cảm thấy bị ngượng nhìn cũng không dám nhìn trực diện đặc biệt lau đến chỗ nhạy cảm trên ngực, càng thêm xấu hổ cũng rất đau lòng, trách bản thân sao lại khốn kiếp như vậy.
Sau khi bôi thuốc xong anh cẩn thận thổi vào vết thương làm giảm cơn đau đi một ít, từ trước đến nay không một người đàn ông nào đối xử dịu dàng với cô như vậy. Dù đêm qua anh có chút tàn nhẫn nhưng suy cho cùng cũng làm bất đắc dĩ không khốn chế được bản thân.
Cô nở nụ cười nhìn anh chăm sóc mình tận tình.
" Còn rát không " Anh quan tâm hỏi, cô lắc đầu " Cô nghỉ một lát đi, tôi thật sự xin lỗi về những chuyện đã xảy ra nếu cô muốn chịu trách tôi nhiệm nhất định không thoái thác "
" Trách nhiệm, ý anh muốn nói đến chuyện gì " Shiho đương nhiên hiểu ý nhưng muốn anh nói rõ hơn.
" Những chuyện tôi đã làm có lẽ đã tổn thương không ít đến tinh thần cô, không những vậy cô còn bị thương. Tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với cô"
Shiho liền bật cười nói " Anh nghĩ tôi muốn anh lấy tôi hay là bạn giường của tôi suốt đời "
Shinichi nhíu mày " Tôi thật sự nghiêm túc đó, nếu cô cảm thấy không quan trọng thì xem như tôi chưa nói gì "
Shinichi định bỏ đi, cô lên tiếng " Anh có chắc mình muốn chịu trách nhiệm với một người không trong sạch chứ, lần đầu chúng ta ân ái đó không phải lần đầu tiên của tôi. Chính anh cũng nói như thế rồi "
" Tôi..."
" Chuyện giữa chúng ta đều là hai bên tự nguyện cũng là tôi đã chủ động gạ gẫm anh, có người nói phụ nữ lã lướt chính là vật mang về để giải tõa không thể làm vợ. Anh là người thông minh nhất định không chấp nhận được tôi đâu hay nói cách khác tôi không xứng với anh thay vì những cô gái nhà lành khác" Cô nói xong xoay người đi, kéo chăn chùm kín người.
Shinichi như muốn nói thêm điều gì đó nhưng cô có lẽ không muốn nghe, anh nghĩ cũng không nhất thiết phải giải thích với cô ta. Anh có ý muốn chịu lỗi sai mình đã gây ra nhưng thái độ của cô chắc là không cần đến, anh vừa có chút thất vọng vừa có chút tức giận họ cũng đã ngủ với nhau hai lần mà cô xem như chưa có chuyện gì ư.
Anh và cô không nói chuyện kể từ lúc ấy họ rơi vào trạng thái trầm lặng, tồn tại giữa hai người là bức tường ngăn cách rất lớn mà không ai đủ can đảm phá vỡ hay cố trèo qua để đến trước mặt người nói ra những gì cần nói.
Shiho, cô đã có chút rung động trước người đàn ông tử tế như anh, một chút hành động quan tâm dịu dàng nhưng đối với cô có thể rất cần thiết vì cô đã sống quá lâu trong bóng đêm lạnh giá con người đối với nhau chỉ bằng sự lạnh nhạt, mạnh sống yếu chết. Không có chỗ cho những con người có trái tim, vì trái tim sẽ không đủ tàn nhẫn và sự vô tâm để chiến đấu tranh giành sự sống. Dần rồi trái tim ấm áp của cô cũng bị băng giá trong thế giới khắc nghiệt không những thế còn vướng bẩn, đôi bàn tay này bộ não này đã giết chết bao nhiêu người vô tội cũng không hay không biết.
Chính vì thế, lần đầu tiên gặp anh, cô đã không tin được mình đang đối diện với chính nạn nhân của mình, cô muốn cứu sống anh cứu sống một sinh mạng vô tội, một người có ích cho nhân loại dù đánh đổi tính mạng nhỏ bé và không đáng được sống trên thế gian này. Khi biết được anh là Kudo Shinichi, cô đã quyết tâm cùng anh vào sinh ra tử đến được nơi này lấy “kháng sinh”, không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Đêm đầu tiên, cô đúng là có ý nghĩ không tốt khi đã quyến rũ anh, cô cũng có chút men trong người mà người đàn ông trước mặt cũng không đến nỗi tệ. Nhưng dự định ban đầu chỉ muốn trêu ghẹo anh một tẹo mà thôi, không nghĩ anh sẽ đáp lại một cách nhiệt tình, nụ hôn của anh nhẹ nhàng không vồ vập yêu chiều đôi môi mỏng manh, rất hợp với gu của cô. Trong đêm đó, hai người chỉ là dục vọng nhưng đến sáng hôm sau cô có chút luyến tiếc liệu sau này có gặp được người đàn ông dịu dàng như vậy không.
Những ý nghĩ đấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô, rồi cô lại cảm thấy bờ vai này thật an toàn nơi đây thật ấm áp. Có phải đã biết yêu rồi không, chỉ trong một đêm mà đã biết yêu nghe thật phi lí, tình một đêm ai lại nhớ đến chứ, hơn nữa anh chỉ mới là một cậu nhóc mà thôi. Shinichi, có một cuộc sống tốt có một gia đình tốt mọi thứ chỉ tồi tệ khi có sự xuất hiện của cô mà thôi.
Shinichi, anh thật sự không hiểu nỗi vì sao cô gái ấy lại nói những điều đó, trong đôi mắt ấy chứa chang sự đau buồn tủi nhục anh thầm trách bản thân đã nói ra những lời nói đó khiến cô phải đau khổ. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ mê luyến bất kỳ một cô gái nào kể cả Ran người anh cho là mối tình đầu nhưng đối với Ran anh vẫn quan tâm những vụ án hơn là phải khổ sở nhớ về như Shiho bây giờ, anh ôm Shiho vào lòng cảm giác rất khác lạ cháy rực ngọn lửa chiếm hữu yêu thương mà không muốn rời ra chút nào. Đêm đó, thật sự hơn cả tuyệt vời đối với anh một phần là nhục dục mang lại một phần người đó chính là cô. Anh hôn lên đôi môi ấy mà muốn tan chảy như băng gặp lửa, muốn đắm chìm mãi trong cảm giác này, dục vọng đưa anh và cô hoan ái không còn lo lắng sợ hãi ngày mai, chỉ trong một đêm mà anh đã biết cái gì là cần thiết cái gì là sự sợ thời gian trôi mau, chỉ cầu cho trời đừng sáng để họ tiếp tục dây dư yêu thương thật thật giả giả thõa mãn hai trái tim đơn độc. Đôi tay này mãi mãi không muốn rời xa người con gái ấy, người con gái có đôi mắt đẹp như lục tảo, vẻ đẹp động lòng người khiến người như anh bị sa ngã dù có nguy hiểm cũng không màng.
Sau khi biết được lần đầu tiên không thuộc về mình đúng là có chút thất vọng có chút tức giận nhưng làm sao nỡ đây, em quá ư diễm lệ làm cơn giận ngui ngay lập tức, chỉ dành cho em sự dịu dàng nhất có thể. Anh cũng không đòi hỏi, không cần biết quá nhiều về quá khứ chỉ cần ngay lúc này đôi ta trao hết những thứ có được cho nhau.
Nhưng anh thật sự không chịu được khi cô phớt bỏ mọi thứ đã làm với anh, không lẽ đêm qua chỉ là nơi để cô giải khuây không lưu động được gì sao, ban đầu tính cách phóng khoáng của cô làm anh nghi ngờ thậm chí có chút chán ghét, người như vậy lưu luyến làm chi.
Đáng tiếc em lại mê hoặc anh, lần nào cũng như vậy.
Điều làm anh hối hận là đã mất khống chế mà gây ra tổn thương thể xác lẫn tinh thần cô, ngay lúc anh muốn nói với cô dù như thế nào cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô, Nhưng từ sâu trong trái tim câu nói mà không tìm ra đó chính là “Anh thật sự muốn yêu em”
Anh không tìm ra cũng không nghĩ đến bởi sẽ không biết được anh sẽ yêu cô, một người chỉ gặp được vài ngày.
Sau khi cô ngủ một giấc tỉnh dậy cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều liền đi đến chỗ cất hành lý tìm hành lý của mình, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra, bên trong quả nhiên có khang sinh.
“Shiho”
“Tôi ở đây”
Anh mới chợt mắt tỉnh dậy không thấy cô liền đi tìm thì ra cô đến tìm kháng sinh, thứ trên tay cô cầm. Cô nói có cái này anh sẽ không còn lo ngại gì nữa, giờ cô cần thời xem xét lại nó một chút.
“Shiho này, cô ăn chút gì rồi muốn làm gì thì làm " Shinichi kéo tay cô nói, anh ra vẻ rất quan tâm.
Shiho cười đáp " Tôi khỏe rồi, tôi muốn mau chóng giúp anh trở lại bình thường mà "
Nghe xong Shinichi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm kích cô " Nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, nghe tôi, cô đã ăn gì đâu "
Anh cố nài nỉ nên cô mới gật đầu nghe theo, để kháng sinh vào túi theo anh ra ngoài.
Cô và anh cùng nhau ngồi ăn sáng chỉ là vài lát bánh mì và uống nước lọc nhưng đối với cô đã là rất hạnh phúc rồi còn gì.
Bỗng nghe một tiếng ầm ầm phía ngoài cửa là bọn thây ma đã nhìn thấy họ điên cuồng đập cửa xông vào.
Shinichi giật mình, nhìn ra cảm thấy mọi chuyện không ổn còn kéo tay Shiho đi, cô theo anh đến phòng nơi khác không ngờ xung quanh máy bay đã bị rất nhiều zombie đang bao vây họ đúng là không còn đường thoát nữa rồi.
Xung quanh thật kinh hoàng làm Shiho muốn buồn nôn, tay chân mắt mũi của thây ma đã bị ruồi dòi ăn một ít máu khô đọng lại, bọn chúng đều đã tàn phế một nửa hết rồi cảm thấy giường như sức lực cũng giảm đi. Chúng giờ đi mù quáng khát thịt người mà không hề biết đau đớn, Shinichi kéo cô đến chỗ khuất đám thây ma, thấy gương mặt hoảng loạn anh đưa tay vuốt mặt cô trấn an.
“Sợ lắm sao” Anh dịu giọng nói.
“ Ừm..”
“Đừng sợ, tôi ở đây với cô sẽ bảo vệ cô” Shinichi nhất thời cầm lòng không đặng ôm chặt Shiho vào lòng, cô không sợ nửa thật sự từ lâu lắm rồi mới có cảm giác không sợ không lo lắng, ít nhất anh đang ở đây anh nói sẽ bảo vệ cô, lạ ở chỗ cô rất có niềm tin, rất tin tưởng.
“Sao đột nhiên đám thây ma lại tấn công đến đây vậy” Shinichi thắc mắc.
“Shinichi, tôi tiêm thuốc vào cho anh nha” Shiho rời khỏi vòng tay anh, bỗng dưng cô có dự cảm gì đó không lành, nhớ sựt anh vẫn còn mang nửa zombie...
" Sao cô đột nhiên vội vã vậy "
" Tiêm thuốc vào để anh không bị sinh thêm trạng thái kỳ lạ nữa " Cô nói.
“Ừm..” Shiho lấy thuốc trong túi áo ra bơm vào kiêm tiêm, tiêm vào người anh chất dịch vào được một nửa ống bỗng âm thanh “ầm”, cánh cửa bị thủng rồi bị ngã ầm xuống đất.
Từ sau cánh cửa ấy hiện ra bóng dáng một người đàn ông cao lớn, tay cầm khẩu AK, đội mũ cao bồi, máy tóc bạch kim, trong tiềm thức của Shinichi một kẻ to lớn gương mặt lạnh lùng một tên tội phạm đáng sợ. Anh nhớ rồi “Gin”
Gương mặt Shiho biến sắc, có chết cô cũng không quên mặt kẻ tàn nhẫn nhất trên đời mà cô từng gặp, kẻ đã phá hoại cuộc đời cô đồng thời cướp đi lần đầu tiên của cô.
“Gin” Shiho lên tiếng giọng vô cùng sợ hãi.
Shinichi quay sang nhìn cô, nhíu mày “Shiho, cô.. cô biết hắn sao”
“Sherry” Giojng hắn như mang hơi thở của địa ngục.
“Người đàn bà hư hỏng, cuối cùng cũng tìm được cô, bên cạnh cô là người đàn ông nào đây trông khá ngon lành cho một đêm dài đấy nhưng vui chơi thế là đủ rồi ” Hắn đã ngước mặt để nhìn rõ người con gái xinh đẹp của hắn, ánh mắt nổi lên sát khi cô ta đang tựa vào lòng người đàn ông khác, hắn còn gọi cái tên “Shiho” cô không phải Shiho cô chính là Sherry của hắn.
“Gin, thành viên của tổ chức áo đen, tội phạm thế giời đang truy lùng cũng chính là kẻ đã cho ta uống APTX”
“APTX, ngươi là” Gin quan sát kĩ lại một chút thảo nào trông rất quen, Kudo Shinichi, kẻ đang bị tổ chức truy lùng đây mà nhưng tiếc tổ chức sắp tan rã rồi hắn cũng không cần chạy trốn, tiếc là hắn phải chạy trốn Gin rồi, vì Gin lại khát máu nữa rồi. Đó chính là cái giá cho việc đã động vào vảy ngược của hắn “ Ồ, là thằng nhãi ranh xém nữa đã bị ăn kẹo đồng của ta nhưng nhờ APTX cứu ngươi thoát chết đấy sao ”
Hừm, khốn kiếp hắn đang chế giễu mình nhờ thứ thuốc giết người đó mà giữ được mạng sống, hắn ta có vẻ mặt như một thần chết, lạnh lùng đáng sợ, mang theo sún trong tay mình không có vũ khí để thoát thân. Phen này phải làm sao đây.
“Sherry, đưa ta kháng sinh của cô và theo ta rời khỏi” Gin định giơ súng lên bắn vào đầu Shinichi thì phản xạ của cô đã nhanh hơn một bước đẩy lệch đường đạn của Gin đi, tiếng đạn vang lên rất chói tay, theo sau đó là ánh mắt khiếp sợ của Gin nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Sherry, từ khi nào cô dám chống đối lại ta vậy, từ khi nào dám ngăn cản ta giết người” Âm thanh vang lên nồng mùi chết chóc ghê rợn kèm theo giọng cười quỷ thần “Có phải hắn đã dạy cô không”
“Kháng sinh đây, tôi sẽ đi với ông nhưng hãy để cho cậu ấy yên”
“Shiho, nói đi hắn rốt cuộc là ai” Shinichi kéo tay Shiho gặng hỏi.
“Shiho à, ngươi gọi là Shiho sao” Gin nhanh chân một cước đá vào bụng Shinchi vật người anh nằm lăn dưới đất “ Đã thân thiết đến mức gọi cái tên ấy luôn rồi à"
Shinichi đau đớn nằm dưới chân Gin, lực dồn toàn bộ cơn phẫn nộ dưới chân truyền lên ngực anh đau nhói. Gin không dừng lại ở đó nhấc lên một phát đá anh bay cách xa tầm hai mét.
Shiho ra sức ngăn cản “ Gin, ông mau dừng lại không được làm hại anh ấy, tôi sẽ đi với ông”
“Sherry lo lắng cho tên nhóc đó rồi sao” Gin quay lại nhìn cô, thô bạo nắm tay kéo lại trách mắng bỗng hắn thấy trên cổ cô có chút dấu vết ái muội, vết đỏ nhạy cảm nhín thôi cũng hiểu rõ đó là gì, Ánh mắt Gin trở nên đáng sợ hơn “Cái gì đây, cô đã cho hắn động vào người rồi à”
“Buông ra” Cô vùng vằn tay.
“Hắn có làm cô thích thú hơn tôi không” Gin chuyển vị trí, bóp chặt cổ cô gằng giọng, hắn thật sự bị chọc đến muốn điên chỉ muốn bóp chết người phụ nữ ngay trước mặt ngay lập tức.
“ Gin, thả Shiho ra” Shinichi xông đến giữa bàn tay ma quỷ đang bóp Shiho sắp tắt thở, không ngờ từ trong tay áo hắn có sẵn dao đâm Shinichi một nhát.
Shiho bị bức đến không thở nổi nữa rồi mặt đỏ ao gần như không thể chịu được thì hắn mới buông ra...
Cô bò người đến chỗ Shinichi cố nói “ Anh có sao không, máu, chảy máu rồi”
Shinichi nhăn mặt cầm cự cơn đau, nhát dao có lẽ khá sâu “ Shiho, cô đừng đi theo hắn...”
Gin đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh trước mắt thật cảm động, cười khổ, hắn đang chứng kiến một đoạn khúc chia ly thương tâm như những bộ phim lãng mạn đây sao, người phụ nữ đáng chết đó ngay sau khi được hắn tha chết liền chạy đến bên thằng nhãi ranh đó. Cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng dịu dàng không giống sự lạnh lùng sợ hãi như đối diện hắn, bọn họ rốt cuộc biết nhau từ khi nào, một ngày hai ngày hay ba ngày mà cô lại giành cho hắn nhiều tình cảm như vậy. Shiho từ nhỏ đã sống trong tổ chức, người duy nhất ở bên cạnh cô là hắn, chỉ có hắn nhưng đổi lại hắn cũng không bao giờ được cô đối đãi tốt như vậy. Chẳng lẽ hắn thua cả một thằng nhóc chỉ mới gặp được mấy ngày, hắn đang ghen tỵ với Shinichi, đúng là nực cười nhất trên đời sả thủ lạnh lùng, tội phạm được quốc tế mà lại ấu trĩ đến mức như vậy, đúng là con người, hắn cũng có trái tim, cũng biết yêu, chỉ là người con gái ấy không hề yêu hắn.
“Thật cảm động đấy nhóc, người dám dụ dỗ người của ta” Gin cười man rợn rồi nói tiếp “Cũng nên biết cái giá không nhẹ đâu, nói đi ngươi muốn viên đạn này yên vị ở chỗ nào trên người”
Gin thấy khẩu AK nhắm vào Shinichi bất kỳ lúc nào cũng có thể bóp còi và ở đâu đó trên cơ thể anh sẽ lãnh đạn từ Gin, hắn đã thăm dò ý kiến một người sắp chết, trò chơi cũng không tệ chút nào.
“Thôi đi Gin, giết anh cũng chẳng được gì hơn nữa anh ta cũng bị nhiễm virus không sống được lâu đâu " Shiho quay lại nhìn chằm chằm vào Shinichi.
Cô nói vậy là có ý gì.
" Dù có chết vẫn muốn hắn chết dưới nòng súng của ta, sao thế cô không nỡ nhìn hắn chết à vậy ta càng muốn điều đó hơn nữa "
Ngay giờ phút căng thẳng, đạn chuẩn bị bay ra thì họ nghe bên ngoài như là tiếng trực thăng, còi báo của cảnh sát vang in ỏi từ bên ngoài.
Đúng lúc Gin không chú ý, Shinichi bắn mũi kiêm gây tê hướng lên cổ Gin nhưng hắn quả thật nhanh mắt vội lấy tay chắn ngang. Mũi kiêm gây mê đã làm tê một bên tay đang cầm súng của hắn, súng rơi xuống.
" Chạy đi Shiho " Shinichi ngồi dậy kéo tay cô đi.
Hai người hành động nhanh hơn Gin nghĩ, tay trái cầm súng lên định bắn nhưng Shiho ở phía sau hắn nếu bóp còi cô có thể bị thương. Hắn nhắm khá lâu, đến khi bóp còi cửa khoang đã đóng lại, Gin gầm một tiếng, hắn nhìn ra bên ngoài quả nhiên đó là máy bay cảnh sát đang rà soát.
Khốn kiếp, sao lại ngay lúc này.
Shinichi và Shiho ra tới cửa thoát, quả nhiên bên ngoài là cảnh sát, họ cũng đã đánh lừa bọn thây ma đi chỗ khác. Mở cửa ra, họ vẫy tay gọi.
Một chiếc trực thăng hạ xuống, cái tên da đen đối thủ của Shinichi xuất hiện " Kudo, tên thám tử này mạng lớn lắm "
" Tốc độ tìm kiếm hơi lâu đấy, cậu còn kém xa tôi lắm " Shinichi nhìn thấy Hattori lại bắt đầu trêu chọc.
" Cái tên này, tôi đạp cậu xuống đấy " Hattori cáu gắt.
Họ đã lên trực thăng an toàn, bên kia một chiếc trực thăng đã nổ tung. Người của tổ chức áo đen đã làm, bọn họ nhất định có vũ khí hạng nặng.
Không những thế họ còn có trực thăng và đang tiến đến đây, phương tiện không phải tầm thường tốc độ cũng đáng sợ. Trên trực thăng tổng cộng có bốn tay bắn tỉa, một tên điều khiển và kẻ đứng đầu là Gin.
Viên đạn xuyên vào kính cửa đó là Gin đã bắn, hắn nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt đáng sợ. Bọn chúng đuổi theo sau trực thăng của Hattori.
" Cái quái gì thế này " Hattori nói.
" Hattori, đó tổ chức áo đen bọn chúng đến muốn bắt Shiho và thủ tiêu tớ" Shinichi giải thích.
" Shiho, là mỹ nữ bên cạnh cậu đấy sao, cô ta và bọn chúng có quan hệ gì vậy "
Shinichi mới sựt nhớ đây cũng là câu hỏi anh muốn cô trả lời, chẳng lẽ cô là thành viên trong tổ chức áo đen " Shiho, cô nói đi sao Gin lại muốn bắt cô"
Shiho lựa chọn im lặng.
" Cô nói đi " Shinichi bắt đầu hối thúc.
Cô đang làm tình hình trở nên căng thẳng khi cứ ngồi im như phỗng mà không hé một lời, anh bắt đầu nổi giận lớn tiếng " Sao cô không trả lời, hay cô là thành viên của tổ chức áo đen "
Shiho nhắm chịt mắt lại, khó khăn nói, đằng nào cũng không thoát được " Phải, tôi là... aaaa"
Một viên đạn đã trúng vào tay của phi cơ đang điều khiển trực thăng là chiếc trực thăng lạng lách, bay một lúc một thấp.
Hattori vội đỡ anh phi cơ, bã vai anh ta chảy máu nhưng vẫn cố điều khiển trực thăng.
" Khốn kiếp, bọn này" Hattori lấy súng ra tham chiến đạn bay chớp nhoáng thi nhau giết người, tiếng nổ va vào vỏ sắt bên ngoài chói tai.
Hattori và một trung sĩ cảnh sát cứ thế mà có một màng đấu súng với Gin, máy bay đã bay chậm hơn, hạ màng, Gin đã bẻ lái đâm vào trực thăng của bọn họ rơi xuống.
Nụ cười quái dị của hắn hiện rõ.
Trực thăng đáp xuống, may không ai bị thương nặng.
Tiếng trực thăng của Gin còn lơ lửng trên không, gió vô cùng lớn.
Hắn bước xuống, theo sau hai tên lính tỉa đang cầm xuống chờ lệnh bóp còi.
" Vui như vậy đủ rồi, trở về đi nếu không thì... "
Shiho lưỡng lự, bước chân có chút giao động nhưng Shinichi đã bắt giữ tay cô nói " Gin, ngươi nghĩ thời thế còn may mắn sao, theo sau chúng ta còn rất nhiều cảnh sát chưa tới khu vực này không hề xa trung tâm Tokyo chắc là cảnh sát cũng đang trên đường cao tốc đến đây, mau đầu hàng đi, dù ngươi có giết chết hết chúng ta cũng khó thoát vì đây là Nhật Bản "
Shinichi cố ý, kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến, hy vọng anh không đánh cược nhầm.
" Haaa.. thằng nhãi ranh đáng thương, mày đang bảo vệ cho người phụ nữ của ta phải không" Gin nhếch môi cười, lần đầu tiên có kẻ dám mạnh dạn uy hiếp hắn mà lại là một thằng nhóc 17 tuổi.
" Có là phải của ngươi hay không cũng không đến lượt ngươi quyết định, đó là do ngươi tự suy diễn, còn cô ấy không nghĩ như vậy " Bàn tay anh siết chặt tay cô hơn, ánh mắt anh nhìn cô trần đầy niềm tin. Trong quá khứ cô và Gin đã xảy ra chuyện gì hay có quan hệ gì anh không muốn biết, bây giờ anh nhất quyết phải bảo vệ cô gái này.
" Shinichi..."
Gin xoáy sâu vào hai bàn tay đang dính chặt nhau mà muốn bắn nát nó, đó là thứ muốn chạm thì chạm được sao.
" Ngươi biết không nhóc, ngươi vừa đáng thương vừa buồn cười đấy " Gin nói.
" Ngươi nói vậy là ý gì, Gin"
" Ta nói ngươi đáng thương ở chỗ là không hề biết mình đang cố gắng mở đường cho một tội phạm giết người, ngươi buồn cười ở chỗ bản thân ngu ngốc đến mức bảo vệ cho kẻ đã từng hại chết mình. ATPX-4869, là do cô ta đã tạo ra và ngươi là một trong số chuột bạch của cô ta "
ATPX-4869, là do cô ta đã tạo ra và ngươi là một trong số chuột bạch của cô ta.
Anh.. anh cẩn thận đó nếu không không có chuột bạch để thử nghiệm cho nghiên cứu của tôi.
Tại sao, tại sao lại như vậy.
Gin hắn nói dối đúng không, Shiho sao có thể là người anh hận nhất thế gian, cô là thành viên của tổ chức áo đen là kẻ đã tạo ra ATPX-4869. Chính là thứ đã biến anh trở nên teo nhỏ, cuộc sống của anh cũng theo đó mà đảo lộn.
Shiho, sao cô có thể chứ, tạo sao không phải là người khác sao phải là cô.
Tim đau quá, tại sao vậy chứ, cô ấy sao lại có mị lực lớn như vậy. Mình đặt niềm tin vào Shiho nhiều như vậy sao, một người chỉ tiếp xúc trong bốn ngày và lên giường trong hai lần.
Anh đã buông lơi mọi thứ trong vài giây quên luôn cả việc kẻ thù nguy hiểm đang ở đây.
" Shinichi, anh nghe tôi giải thích, tôi không cố ý giấu anh đúng vậy tôi đã tạo ra ATPX-4869 nhưng..."
Shinichi cô đầy thất vọng " Shiho, vậy ra cô đã lừa dối tôi trong suốt thời gian qua mục đích là gì, cô xem tôi là gì"
" Tôi không nói rõ với anh nhưng tôi ở bên cạnh anh là muốn giúp tìm được thuốc giải cho ATPX-4869, hãy tin tôi " Cô vội giải thích nhưng có lẽ nó thật sự không quan trọng với anh nữa rồi.
" Cô bảo tôi tin cô tin một kẻ từng hại chết mình, thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế đã giết vô số người vô tội. Cô tạo ra thứ thuốc ấy độc hại ấy, có từng nghĩ bao nhiêu người vô tội trở thành nạn nhân không, cô trực tiếp giết người nhưng lại gián tiếp hại chết rất nhiều người. Không cảm thấy hối hận với tội lỗi của mình sao, cô.. cô thì không nhưng tôi hối hận, hối hận vì đã gặp cô, tôi ước chúng ta chưa từng gặp nhau"
Tôi hối hận vì đã gặp cô.
Tôi ước chúng ta chưa từng gặp nhau.
Shiho đã thôi giải thích, cũng ngừng lại bất cứ hành động diễn ra, cô đứng trơ ra nhìn Shinichi.
Anh nói là anh hối hận khi tôi, cuối cùng anh cũng nói ra những điều thật lòng nhất. Tôi biết mà, tôi biết trước sau gì cũng phải nghe những lời nói ấy phát ra từ anh, đó cũng chính là điều tôi phân vân mỗi khi muốn nói cho anh biết sự thật.
Anh nói đúng Kudo Shinichi, tôi sai, tôi là kẻ giết người tôi biết chứ, có nhiều lúc tôi cũng ghê tởm chính bản thân mình, tại sao tôi có thể ung dung mà sống trong khi ngoài kia có thể một ai đó vừa trở thành nạn nhân của tôi. Nhưng tôi không muốn tôi thật sự không muốn điều đó, anh hiểu không, anh tin không.
Anh nhất định không tin đâu, bởi những lời nói đó đã minh chứng, anh hối hận vì đã gặp tôi nhưng tôi không hối hận vì đã gặp anh. Kudo Shinichi.
Nước mắt cô bỗng rơi xuống, nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười mãn nguyện.
" Shi.."
Shinichi mấp máy môi, từ khi anh thốt ra lời nói ấy đã cảm thấy có gì đó đau đau. Sắc mặt Shiho lạnh tanh, một khắc đầu kinh ngạc đến thất thần rồi trở nên bi thương sắp khóc. Anh thật sự nói quá đáng sao.
Pằng pằng...
Hai phát súng vang lên.
"Đủ rồi, không nói nhiều nữa " Sau phát súng làm mọi người choàng tỉnh " Shiho đến đây, hắn không cần cô đâu "
Phải, anh đã thật sự không cần đến tôi nữa rồi Shinichi.
Anh đã được thoát chết thì cớ gì mà cần tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro