Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shin-Shi

Nàng là một quý phi bị thất sủng, bị hoàng đế Kudo Shinichi ghẻ lạnh chán ghét, trước kia nàng chỉ là một cung nữ bên cạnh thái phi may mắn được thánh sủng mà được bay lên làm phụng hoàng.

Nàng xinh đẹp như một loài hoa mà không ai có thể ví được, nàng lớn lên bên cạnh thái phi chăm sóc cho thái phi tận tụy. Không một ai biết có một kiều nữ diễn lệ như vậy tồn tại ở Nhật quốc vì nơi nàng lớn lên là lãnh cung, sau khi tiên hoàng thượng băng hà, thái hậu đưa vị thái phi vào lãnh cũng đó xem như một ân huệ lớn trong khi những người khác đều phải xuất gia làm ni.

Sóng gió hậu cung luôn nan giải với những kẻ biết an phận, nàng không phải dễ ức hiếp nhưng bản tính hiền lành an phận không thích tranh đấu hậu cung đã khiến nàng chịu nhiều khổ sở.

Nàng may mắn được thánh sủng nhưng cốt lõi vẫn là nô tì không được xem trọng như các phi tần khác, thái hậu lại căm ghét những kẻ gà rừng chim trời lại có võng tưởng ngồi trên ghế phụng.

Nàng không được vừa lòng thái hậu, hoàng hậu lại càng không, bởi nàng ta là người đầu tiên được ngự lại tẩm cung của hoàng thượng, đến hoàng hậu như nàng ta còn chưa bao giờ có diễm phúc ấy.

Con đầu lòng của nàng vô cớ mất, nàng đau khổ tự dằn vặt bản thân, đến khi điều tra ra do một quý phi khác dở trò nàng không tỏ ra oán hận, chỉ mệt mỏi nơi chốn thị phi, đấu tranh ác liệt này. Ngày tháng qua đi nàng dần buông bỏ cái gì là cuộc sống, cái gì là hạnh phúc.

Trải qua bao năm, nhiều tú nữ trẻ đẹp tuyển vào cung nàng dần bị thất sủng vị thế không được như trước, cộng với việc các phi tần khác dưới tay hoàng hậu đua nhau hãm hại, buông lời cay độc với hoàng thượng khiến nàng bị đày vào lãnh cung. Nơi hoang vung ít người lui tới nhất, hoàng thượng còn hạ lệnh cấm ai tới thăm hỏi gặp mặt.

Nhiều năm mọi người sống vui vẻ hưởng lạc chẳng mấy ai để tâm đến một phi tần bị thất sủng cùng hoàng thượng.

Hoàng đế Kudo Shinichi là vị vua trẻ tuổi tài đức vẹn toàn, trong mắt các quan đại thần hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác tán mọi quyền hành đều do hoàng đệ Hattori tiếp quản và quyết định. Thượng triều chỉ loa qua cho, đối sách đối ngoại đều được lời nói của thân vương Hattori đánh tiếng.

Ai cũng bảo người may mắn có được hoàng đệ tốt không biết tranh giành quyền thế còn giúp hắn giữ vững cơ đồ, rồi bao lời đàm tiếu sau lưng của các đại thần trong triều dèm pha.

Trong hậu cung người nằm quyền là hoàng hậu Mori Ran cũng là nữ trưởng của tể tướng Mori, nàng đã ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu nhờ hậu phương của gia tộc Mori. Nàng cũng là người thông minh nên mới được hoàng thượng phong làm hoàng hậu cai quản hậu cung.

Đêm mừng sanh thần của hoàng thượng, hoàng cung mở tiệc thâu đêm ca vũ vui đùa, các phi tần nhảy múa trước mặt hoàng thượng. Người một tay ôm mỹ nhân một tay uống rượu cười nói, hoàng hậu không tài nào ngồi lâu thêm nhìn phu quân của mình ôm ấp nữ nhân khác trước quả thật chướng mắt, trước khi đi ánh mắt thâm hiểm liếc nhìn nữ nhân trong tay hoàng thượng cũng vênh váo nhìn nàng.

Được lắm, Chitani quý phi. Hoàng hậu xin phép cáo lui về trước trong khi tiệc mừng chỉ vừa mới bắt đầu.

Ở một nơi khác trong lãnh cung tăm tối nhưng nơi đây không hề tăm tối chút nào mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài trồng nhiều cây anh đào làm hoa rụng đầy trước sân.

Nàng quý phi bị thất sủng ngồi trong thư phòng bên cạnh bốn người hầu giúp nàng tắm rửa, hôm nay nghe nói là sanh thần của hoàng thượng nàng cũng chuẩn bị mọi thứ này ra để dùng thiện cùng người.

Ngồi một mình nhìn những món do nàng cẩn thận xuống bếp làm đều là những món hoàng thượng thích, đêm vẫn như đêm trước nàng vẫn cô độc một mình.

Ngoài kia mọi người vui vẻ trong ngày sanh thần của hoàng thượng, người còn bận phải cùng hoàng hậu của người tình chàng ý thiếp, hay vui đùa cũng các phi tần xinh đẹp khác. Chỉ mỗi nàng là không thể bên cạnh người.

Tất cả nô tì tự động lui ra ngoài, nàng cảm nhận thân thể ấm lên bởi một bàn tay quấn qua eo. Cơ thể hắn áp sát người nàng, người mùi hương sau gáy.

Hắn tùy tiện hôn nàng từ phía sau, nàng biết rõ là ai liền vội qua lại quỳ xuống hành lễ.

" Hoàng thượng "

Shinichi đỡ nàng ngồi bước tới ôm nàng ngồi trên đùi " Shiho xa ta hơn một tháng có nhớ nhung trẫm không "

Hắn vừa nói vừa nâng gương mặt nhỏ bé đang ngượng đến đỏ mặt đến hôn.

" Thần thiếp... đương nhiên nhớ người "

Ta cũng nhớ nàng sắp phát điên đây Shiho, triều chính biên cương lại có biến động, ta buộc phải xa nàng để dàn xếp ổn thõa mọi chuyện. Chờ khi tin cấp báo thắng trận mới có thể đến thăm nàng.

Nàng trả lời lạnh nhạt rồi im lặng, lẽ nào giận trẫm bỏ bê nàng bấy lâu, không sao, nàng giận là việc chí phải. Ta quả là đáng trách khi để nàng cô đơn chốn này một mình, mỗi đêm không bên cạnh dỗ ngọt cho nàng ngủ, không ai bóp vai cho nàng dễ chịu.

" Shiho giận cũng rất đáng yêu " Hắn toang xông tới đớp lấy bờ môi anh đào, hôn đến khi hơi thở nàng cạn kiệt cho thỏa nỗi nhớ nhung một tháng qua.

" Hoàng thượng không ở yến tiệc sao"

" Cứ để Kaitou thay ta, hắn phóng túng quá lâu rồi cũng nên chịu khổ một chút "

Không ai biết hoàng thượng lại còn một hoàng hệ khác chính là tứ hoàng tử, người bản tính không ưa thích quyền lực hay thứ gì gọi là trên vạn người. Hắn là kẻ thích ngao du thiên hạ, sống rài đây mai đó, từ nhỏ đã trốn ra khỏi hoàng cung được mai danh ẩn tánh không ai biết ngoại trừ Shinichi.

Tuy hắn là kẻ thích rong chơi nhưng cũng là con của thiên tử mang một phần trách nhiệm với Nhật quốc, nên cùng với Shinichi nội trong ứng biến để diệt trừ một số kẻ tạo phản.

" Những thứ kia là chuẩn bị cho trẫm "

" Đúng vậy "

" Vậy cùng dùng thôi "

Hắn vẫn luôn ân cần như thế với nàng, có chết cũng chẳng lại có vị hoàng đế hết lòng vì một nữ nhân như thế.

Sự xuất hiện của hắn hôm nay khiến nàng có chút cảm động, hắn nói đúng, nàng thật sự rất nhớ hắn trong thời gian vắng mặt. Mỗi một ngày trôi qua chỉ mong tới thời khắc được ở bên cạnh hắn hầu hạ, đời này cho nàng được gặp hắn là cơ duyên, để nàng có cơ hội hầu hạ hắn là phúc phận, chẳng mong chờ gì hơn.

Nàng ngồi hết đánh đàn lại ca cho hắn nghe, đêm nay là sanh thần của hắn nàng sẽ làm mọi thứ khiến hắn vui.

Shiho ngưng đánh đàn bước đến bên hoàng thượng, nằm trên đùi người, mái tóc nâu đỏ mượt mà tôn sáng lên làn da trắng của nàng.

" Thiếp mỏi tay rồi " Bộ mặt nũng nịu này thật khiến hoàng thượng mềm lòng, nhìn lại càng thêm yêu.

" Để trẫm bóp tay cho nàng" Hắn hôn lên bàn tay, mỉm cười nhìn nàng, sờ vào một bên má hắn nàng trông gầy hơn trước lòng lại quặng xuống.

Ta luôn làm mọi cách để nàng được hạnh phúc nhưng vẫn chưa bao giờ đủ, hai năm trước lập mưu hại nàng bị thất sủng để đưa nàng rời xa chốn hậu cung ấy để nàng có được những tháng ngày bình yên.

Để bảo vệ an toàn nhất ta đã phong tỏa bất cứ ai đến nơi này chỉ trừ khi có lệnh của ta, điều này cũng sẽ tiện hơn mỗi khi Kaitou đưa nàng xuất cung đến gặp ta.

Sau tất cả những gì ta làm vẫn không nguôi ngoai nỗi đau trong lòng nàng, vẫn không thể khiến nàng quên đi quá khứ để có thể sinh con cho ta.

Phải chi nàng sinh cho ta một tiểu hoàng tử, ta mới có thể an tâm quãng đời còn lại sẽ có người chăm lo cho nàng.

Ta yêu nàng nhiều lắm Shiho.

" Hoàng thượng nghĩ gì vậy "

" Nghĩ về Shiho sao lại diễm lệ như vậy, cứ khiến trẫm si mê " Hắn sờ vào mũi nàng.

Nàng ngồi dậy tựa vào ngực hắn trông như con mèo nhỏ đáng yêu, vừa nãy còn xịu mặt giận dỗi ngỡ đâu cả đêm nàng sẽ tôn kính hành lễ, nói lời xa cách với hắn chứ.

Mỗi khi chọc giận nàng, Shiho một nụ cười cũng không lộ ra, cứ lầm mặt dạ dạ thưa thưa, cứ như hoàng thượng ức hiếp nàng.

Ôm nàng vào giường gọn trong vòng tay, nhẹ nhàng kề đầu tựa trên tay hắn, chưa bao giờ hắn biết trân trọng điều gì ngoài trừ nữ nhân này. Chính nàng đã chỉ cho hắn biết bản thân sinh ra cũng có mục đích để sống cũng có niềm vui tựa vào, một hoàng đế lại có thể mang những ý nghĩ tiêu cực như vậy ư. Người đứng trên vạn vật, nắm quyền lực cao nhất cai trị cả một đất nước, lời nói là kim khẩu không ai dám trái, sống trong nhung lụa muốn gì được mấy sao lại nói ra cứ như không bằng một dân thường.

Phải hắn không ăn nhiều hơn ba bữa cơm mỗi ngày không ngủ quá một đêm, dân thường còn có thể tiêu diêu tự tại muốn gì làm đó còn hắn không thể để lộ quá nhiều sở thích của bản thân, hay con người thật ra bên ngoài bởi thế sẽ bị kẻ khác nắm lấy điểm yếu.

Hứ, quá khen cho người được cả Nhật quốc ngưỡng mộ, vị trí được vạn người ao ước ngồi lên thậm chí các huynh đệ của hắn còn đua tranh một sống một chết để giành được ngai vàng ấy.

Trong khi hắn chán ghét cái danh hiệu thiên tử như muốn rũ bỏ long bào để sống cuộc sống của bản thân.

Bao năm hắn phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người, sự nghiêm khắc của mẫu thân để có thể tranh giành ngôi vị, chính sự tàn độc và những con người lạnh lùng đã dạy cho hắn bản năng sinh tồn. Khi trở thành đế vương hắn đã là kẻ không có trái tim mà người người vẫn gọi là tấm lòng nhân hậu, nước yêu thương dân.

Bên ngoài hắn luôn tỏ ra nhu nhược trước đại thần đằng sau là một con người hoàn toàn khác, mưu mồ, tính toán, là thống chủ của cả một ban phái trong giang hồ. Các binh sĩ riêng của hắn đều được huấn luyện đặc biệt để phục vụ cho hoàng thượng, tứ đại danh bổ uy nghi thiên hạ, cao thủ võ lâm không ai biết là người của hoàng thượng giúp hắn trong ứng nội hợp.

Ai cũng cho rằng Nhật quốc thật lâm nguy nếu không có thân vương Hattori là nhất chính vương, đúng là họa phúc khi quyền hành nằm trong tay một vị đế vương bù nhìn như hắn.

Shinichi bỏ mặc ngoài tai tất cả, thứ hắn cần không phải những lời ca tụng muôn người, không phải sự êm ả trên ngai vàng, càng không phải trọng trách là thiên tử trị quốc.

Ngài chỉ cần cuộc sống thật đời thường của một người bình thường nên cạnh phu nhân của mình, ngày ngày cùng nàng vất vả trong những bữa ăn đầy nụ cười cùng đàn con.

Đó cũng là ước mơ của nàng ấy, nữ nhân của hoàng đế, nàng là người duy nhất chiếm trọn trái tim của Shinichi, hắn yêu say đắm, điên dại vì nàng.

Nàng trước kia là một người không quá hoạt bát sống an phận nhưng không để bất kỳ ai được giẫm đạp lên mình, nhưng từ khi mất đi hoàng nhi đầu lòng nàng trở nên thay đổi. Không nói không cười để mặc sự đời vội vã, giao tranh, hậu cung thế nào nàng không màng, bị thất sủng cũng không lo, bị hảm hại, bị giam cầm lại càng tỏ ra thản nhiên, nàng làm hắn trở nên lo âu có phải nàng thay lòng với hắn, hay mọi thứ đã vượt qua mức chịu đựng của nàng.

***

Hôm nay hoàng thượng cải trang thành thường dân ra ngoại thành, hắn đứng đợi nàng ở bên một ngôi chùa, người cứ hắn đưa nàng đến bằng thuyền để không ai phát hiện.

Nàng mặc y phục trắng, tà sau có thuê hoa lê màu đỏ khí chất toát lên một thật uy quyền và cuốn hút. Dáng vẻ thanh tao cuối chào người cũng khiến hắn nao lòng.

Đưa nàng ngồi trong đền nhỏ phía sau ngôi chùa, nàng thật chu đáo khi chuẩn bị trước loại bánh mà hoàng thượng thích nhất cho ngài.

Dáng vẻ nàng ung dung pha trà nhưng tâm trí lại có phần hờ hững có thể nàng vẫn đang lo lắng cho bí mật giữa nàng và người, rõ ràng tình yêu dành cho đế vương vốn rất mong manh. Người là đế vương ngụ ở một nơi thật cao, nàng chỉ là phi tử hầu hạ cho ngài giúp ngài sinh con nối truyền huyết mạch.

Tình cảm này nói ra cũng thật khó khăn, như mây giữa trời, như là gió với trăng, ngài có thể yêu rất nhiều nữ nhân khác không chỉ riêng nàng và điều đó buộc nàng phải chấp nhận.

" Nàng thấy trăng thế nào "

" Trăng sầu gặp tiếc mưa ngâu"

Hắn cười ngượng, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà còn phản phất nùi hương cam thảo ngọt lịm.

" Shiho, ước gì trẫm có thể dùng cả để ở cạnh nàng"


" Chỉ cần trong tâm hoàng thượng có thần thiếp là phúc của Shiho"

" Vẫn là nàng biết an phận, bao năm qua đã khiến nàng chịu thiệt thòi " Hoàng thượng vừa nói vừa ôm nàng lòng, mặt tựa vào bộ xiêm y lụa thượng hạng không phải long bào thô cứng.

Hắn luôn hết mực thương nàng nhưng lại để nàng sống cô đơn quạnh quẽ trong lãnh cung, không thể đường đường chính như bao quân vương khác. Hắn luôn muốn mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường gấm đều có Shiho đầu ấp tay gối cùng yên giấc, trước đây khi nàng còn là sủng phi bậc nhất ở hậu cung ngày ngày kề cận hoàng thượng giúp người phê chuẩn tấu chương, nàng có đôi tay rất mềm mại mỗi lần xoa bóp thái dương đều làm hắn hài lòng.

Những khi rảnh rỗi nàng không ca múa bày trò vui để làm vui lòng hắn, chỉ nhàn nhã ngâm thơ viết chữ, pha trà thưởng nguyệt với hắn. Nghĩ đến hắn lại thèm muốn những ngày tháng được thấy nàng vô tư, nhàn nhã.

Chỉ vì hắn không tốt không bảo vệ tốt cho nàng cho hoàng nhi của nàng đã để kẻ khác hãm hại, làm cho hoàng nhi chưa kịp thấy mặt trời đã qui uy từ trong bụng mẹ, sức khỏe Shiho vì thế trở nên khó mang. Đã qua thời gian khá lâu, nàng vẫn chưa có tin vui mặc dù hắn đã dốc toàn lực.

" Hoàng thượng "

" Trẫm thích nàng gọi Shinichi "

" Đã lâu thần thiếp không gọi lại cái tên này " Vẻ mặt nàng thoát buồn.

" Đây là thánh chỉ" Hắn nâng nhẹ cằm Shiho lên cao.

" Shinichi, thiếp đã lâu như vậy mà vẫn chưa có long chủng có khi nào..." Lời nói được Shinichi chặn lại ở cửa miệng.

" Thái y đã nói sức khỏe của nàng đã tốt hơn rất nhiều, đừng lo nàng sẽ sớm mang hoàng nhi của trẫm "

Hắn âu yếm vuốt lòng nàng, hành động này chỉ dành cho mỗi Shiho nàng mà thôi.

Đôi khi hắn cũng chẳng biết từ bao giờ lại yêu nàng đến điên dại như vậy, nàng giống như hơi thở không thể thiếu đi.

***

Shiho ngồi trong tẩm cung nghe bên ngoài có người xông vào bất ngờ, ngay cả Ayumi cũng khó chống đỡ được lâu. Thì ra đó chính là Ran Mori hoàng hậu, nàng lập tức hành lễ trước mặt người, điệu bộ của người không có vẻ gì tức giận.

Hoàng hậu ngồi xuống vẫn chưa để Shiho an tọa, tách trà cạn được phân nửa ly liền đặt xuống.

" Cuộc sống trong lãnh cung của ngươi thế nào "

" Thần thiếp ngày ngày đọc kinh niệm phật sống an phận để tu tâm dưỡng tánh"

Hoàng hậu mở chiếc quạt thêu chỉ vàng phe phẩy trên người " Hoàng thượng đang chuẩn bị đoán tiểu hoàng tử nên hậu cung luôn ngập tràn sinh khí chỉ có tẩm cung của ngươi..."

Shiho nhìn vào trước bụng của Ran cũng đủ biết người đang mang long chủng, nàng đột nhiên lại nhớ đến hoàng nhi đã mất khó tránh đau lòng.

" Nhớ năm xưa khi Miyano quý phi có hỷ hậu cung cũng nhộn nhịp như hôm nay " Ma ma bên cạnh hoàng hậu lên tiếng.

" Ngươi không nên nhắc lại chuyện cũ khiến quý phi đau lòng, người ta thường nói họa tử do mẫu thân làm nên " Ran cố ý đè lên nỗi đau mất con trong lòng Shiho khiến nàng bị đả kích.

Shiho nghe đến tâm can đau như từng mũi kim xỏ vào, nước mắt nàng không nghĩ sẽ rơi mau như vậy vì những lời nói kia mà nàng thật sự nhớ hoàng nhi.

" Ta tặng Shiho tượng quan âm tống tử này để ngươi cũng mau sinh hoàng tôn giống như ta cho hoàng thượng "

Hoàng hậu bỏ ra ngoài với giọng cười hả hê, nàng ta vốn đã là hoàng hậu của Nhật quốc quyền lực trong tay nhưng thứ nàng ta cần là sự sủng hạnh của hoàng thượng giống như Shiho.

Nàng ta thật sự không hiểu tại sao người nhập cung trước Shiho, ở bên cạnh Shinichi lâu hơn nhưng hắn lại chỉ một lòng một dạ với Shiho.

Kể cả việc đày nàng ta vào lãnh cung cũng chỉ là lấy vải che mắt, thật chất hắn chỉ muốn âm thầm bảo vệ Shiho.

Đêm đó, Shiho ngồi lẳng lặng bên bàn đá nàng phải mạnh mẽ để họ không được đắc ý nhất định nàng sẽ không sao.

Hoàng thượng giá đáo trong đêm không ai biết người nghe được chuyện vừa xảy ra vô cùng tức giận, nhìn nàng cứ đờ đẫn ra như người mất hồn khiến tâm thiên tử đau lòng.

Ai lại để thiên tử muộn phiền hay lo âu bao giờ nếu có chỉ vì nước vì dân vì Nhật quốc, khắp thiên hạ nào có nữ nhân dám không nghe theo một lời của người, hay khiến người phật lòng.

Chỉ mình nàng ta.

" Được rồi, đừng buồn mãi như thế, ta sắp bị nàng ngược tâm chết mất "

" Hoàng thượng chớ nói những lời không hay" Shiho vội lấy tay che miệng hắn.

" Nàng nhìn đi " Shinichi đưa ra trước mặt nàng một hộp gỗ chạm rồng khắc phượng.

Mở ra xem bên trong là thánh chỉ của hoàng thượng, Shiho giật mình lo lắng, bàn tay run rẩy không dám mở ra xem. Nhưng hắn đã làm thay giúp.

" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, ta là Kudo Shinichi thân làm thiên tử con trời lại không chăm lo tốt cho thần dân, hại bá tánh phải sống trong khổ sở. Nay còn đánh mất ngọc tỷ quốc gia, may thay được Hattori thân vương tìm thấy có lẽ đây là ý của tiên hoàn thượng muốn trẫm nhường ngôi cho hoàng đệ. Nay ý ta đã quyết nhường ngôi lại cho hoàng đệ Hattori Kudo. Khâm thử "

Nàng suýt chốc đánh rơi thánh chỉ trong tay, quay lại nhìn vị hoàng đế sắp bị phế vị đang thể hiện sự vui sướng trên khuôn mặt.

" Chàng làm vậy là vì thiếp "

" Phải vì ta và nàng, ta đã mệt mỏi gây dựng Nhật quốc và trong đó hai hoàng đệ của ta cũng góp sức không ít nên việc nhường ngôi là tất yếu"

" Shinichi " Giọng nàng nhỏ dần như sắp khóc.

" Kaitou đã đồng ý cùng với Hattori cai trị Nhật quốc, đã đến lúc ta thực hiện lời hứa cùng nàng ngao du thiên hạ"

Nàng không thể vui hơn, đây là niềm mong đợi không có thật, nàng chỉ muốn yêu Shinichi là Shinichi huynh của Shiho chứ không phải là hoàng đế Kudo của thiên hạ.

Vì nàng hắn dám giũ bỏ cả thiên hạ ngay cả ngai vàng sáng chói cũng không cần để đi cùng nàng, đời này Miyano Shiho thật diễm phúc khi gặp được hắn.

" Shinichi, sau này thiếp nhất định sinh thật nhiều con để báo đáp chàng" Đầu tựa vào ngực hắn, mít ước.

" Như thế không được, nàng sẽ đau lắm, ta không muốn "

Mùa xuân năm Quý Dậu triều đình Kudo đổi ngôi, thân vương Hatori tay mang ngọc tỷ bước lên ngai vàng, tam hoàng tử là thân vương Kaitou phong làm đại tướng quân tay nắm binh quyền.

Hoàng hậu Mori Ran bị tước vị, người được đưa đi xuất gia làm ni may được Shinichi hậu thuẫn ân xá cho về lại quê nhà. Dù vậy người vì không chịu được cơn sốc đã kích động phản ứng khiến mất đi hoàng nhi trong bụng, khi tỉnh lại vị hoàng hậu mất hết mọi thứ trong một đêm đã phát điên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết ai là ai.

Nhiều năm qua đi không ai rõ được vị vua trẻ ngày ấy đã đi đâu, ngài cùng với nương tử của mình sống tiêu diêu tự tại trên một vùng núi cao, ngài không còn long bào nàng không còn áo gấm thêu hoa nhưng họ yêu thương nhau hơn cả những ngày tháng lúc trước.

Trong một ngôi nhà trên núi, có hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau, cậu bé lớn nhất đấu kiếm với đệ đệ của mình.

Một tiểu cô nương đang chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, tay cầm quyển sách chất chứa nhiều loại linh dược.

Cuối cùng là cậu bé nhỏ nhất chìm đắm trong các loại phi tiêu và nỏ tên do chính tay tự làm, đó là sở thích của cậu bé, khi mới sinh ra đó là đứa trẻ nhanh nhẹn nhất, ăn nhanh, chạy cũng nhanh hơn các huynh đệ của mình.

Shiho nghe giọng nói của phu quân vang vọng bên ngoài liền bước ra xem.

" Ta đã bảo các con không được để mẫu thân một mình khi ta vắng mặt " Hắn nghiêm khắc trách mắng đám con thơ, nhưng không nhìn xem hai kẻ thì còn lườm liếc nhau đổ lỗi cho nhau, một kẻ còn không rời mắt khỏi quyển sách, và một kẻ vẫn đang mài dũa mũi tên trên tay.

" Shinichi " Hắn nhìn thấy phu nhân bụng mang dạ chữa bước đi khó khăn liền vội đỡ.

" Nàng đi cẩn thận, xin lỗi, cũng tại ta làm khổ nàng"

" Đừng trách chúng, là thiếp tự ý bỏ đi "

Sau một lúc, Shiho có cảm giác bụng len lỏi đau ê ẩm, cơ mặt bỗng nhăn nhó khó chịu, cơn đau tăng dần lên khiến chịu không đặng rên nhẹ.

Hắn lo lắng đến xanh mặt khi nàng chuyển dạ, lần này đau nhiều hơn nên tiếng la không ngừng thốt lớn. Không phải lần đầu tiên hắn giúp nàng lâm bồn cảm giác hồi hộp, đau xót thay vẫn như lần trước.

" Nàng cố gắng một chút "

Nàng rất đau nhưng may là có phu quân và cả các con ở đây nên không sợ hãi mà tiếp thêm nghị lực, đây là con của hắn, tiểu huynh đệ của bọn chúng vì nó nàng phải cố gắng.

Tiếng khóc của một đứa trẻ nữa chào đời là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt hồng hào như thiên thần, tiếng khóc như âm thanh kì lạ đánh vào thính giác tất cả mọi người. Đến bọn trẻ cũng ngạc nhiên cười nhìn thiên thần nhỏ.

Hắn đưa con đến bên mẹ nói " Bảo bối của chúng ta lại xuất hiện rồi "

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro