Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shin- Shi

Thái hậu cho người xông vào Tuyết Linh cung, bắt Furuya tiệp dư lôi đến trước mặt thẩm vấn có cả hoàng hậu ở đó, nàng đang ngắm hoa ở tẩm cung đột nhiên bị người của hoàng hậu bắt giữ đưa đến đây. Không biết lại mắc tội gì kinh động đến thái hậu.

" Ngươi không phải là nữ tử của Furuya phủ đúng không " Thái hậu tra khảo.

" Thần thiếp " Nàng nhớ tới lời của Rei không được để người khác biết chuyện này, cúi mặt lặng thin không hé nửa lời.

Thái hậu không đủ kiên nhẫn chờ thêm " Người đâu dùng hình"

Nô tì, hai kẻ giữ chặt tay Shiho để nàng quỳ lên, một kẻ dùng roi đánh, roi da quất vào người rất đau nhưng vẫn cam chịu, không mở miệng.

Thái hậu tức giận, đập tay lên bao đệm bằng nhung, nhìn nàng vẫn cứng đầu không khai, cha chả dám qua mặt ta và hoàng thượng, a đầu thấp hèn lại bám long dựa phụng, ta không cho phép loại nô tì lại được ân sủng hầu hạ long thể con trai ta.

" Thái hậu chuyện này không cần hỏi, người của thần thiếp đã điều tra chắc chắn không sai, với lại muội ấy không có nét gì giống Furuya Rei " Hoàng hậu Mori Ran nói.

" Vậy mang ả nhốt vào lãnh cung chờ xử quyết, cả Furuya gia cũng không thoát tội "

Nàng bị giải vào lãnh cung tăm tối, hiu quạnh, lo sợ thấp thỏm, ước gì bây giờ có nhị thiếu gia Furuya Rei bên cạnh chàng sẽ bảo vệ cho nàng.

Bọn họ tại sao cứ muốn hại ta, muốn ép ta chết, ta không làm gì cả, ta chỉ muốn sống yên ổn hầu hạ cho hoàng thượng theo lời nói của nhị thiếu gia thôi. Tại sao lại không cho ta toại nguyện.

Hoàng thượng, người có yêu thương thần thiếp không, nếu có xin người hãy cứu Shiho, Shiho hứa sẽ ngoan ngoãn với người không nhắc tên nhị thiếu gia trước mặt người, không làm người nổi giận. Người đến cứu thần thiếp đi.

Từ ngoài nghe có tiếng bước cứ ngỡ là Rei thiếu gia hay hoàng thượng đến cứu nàng nhưng đó là Yoko quý phi.

" Muội muội, ta đến thăm muội đây " Yoko quý phi cho nô tì đặt khây thức ăn lên bàn " Muội ăn đi toàn là cao lương mỹ vị "

" Đa tạ Yoko quý phi " Đã một ngày không được ăn gì, nàng mau mau mở khây thức ăn ra thì mặt tái xanh, hoảng sợ bỏ chạy, chúng nô tì của quý phi liền giữ lại.

Bên trong khây thức ăn là rắn rết, cóc da trơn, chuột dán nàng trông muốn bồn nôn, Yoko quý phi cười sảng khoái nhìn gương mặt xinh đẹp, diễm lệ mà hoàng thượng sủng ái, bóp cằm nàng.

" Nô tì thấp kém mà có thể ngồi ngang hàng với bổn cung chiếm sự sủng ái của hoàng thượng " Ả quý phi tát vào gương mặt, nàng ngã xuống, quỳ trước mặt Yoko.

" Nô tì biết lỗi rồi, tha cho nô tì đi "

" Ngươi mau nhận ban thưởng của ta" Yoko sai nô tì mang ra xác chuột đồng đến trước mặt Shiho, nàng kêu la cầu xin thảm thiết.

" Shiho sợ lắm, xin người tha cho "

" Vậy hãy đánh ả tiện nhân này đến khi chịu ăn mới thôi "

Bọn họ giữ chặt Shiho, tát vào mặt ngọc của nàng, Yoko quý phi ngồi ung dung thưởng thức ly trà hoa cúc vừa xem kịch hay. Máu đã tóe ra môi, hai bên má sưng đỏ, bọn chúng vẫn đánh không nhẹ tay, nước mắt tuôn rơi vì đau bộ dạng thảm hại làm cho quý phi thích thú hơn.

" Để ta nói cho ngươi biết hoàng thượng đã hạ lệnh giết tất cả những người trong Furuya gia bao gồm cả Rei tướng quân "

" Không đâu " Nhị thiếu gia, tất cả là lỗi của ta, là ta không tốt không giữ kín chuyện huynh đã căn dặn. Ta phải gặp hoàng thượng, người rất yêu thương ta, cho dù có làm sai như thế nào người cũng chỉ ra tay đánh rồi sẽ bỏ qua, ta sẽ để người đánh rồi cầu xin tha cho Furuya thiếu gia.

Nàng đứng dậy chống cự nhưng vô ích, bọn họ giằn co đẩy nàng ngồi xuống tiếp tục dùng hình.

" Hoàng thượng giá đáo " Giọng của tiểu thái giám vang khắp lãnh cung, ly trà trên tay Yoko quý phi rơi xuống.

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"

Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương xông vào bên trong, các nô tì sợ hãi buông nàng ra, phi tử của người mà bọn chúng dám hành hạ, đối xử như vậy. Cơ thể nàng mềm nhũn ngã xuống, bàn tay run rẩy chạm vào hai bên má sưng đỏ, chàng nhìn vết đỏ còn vương máu ở môi, gân cổ người nổi lên đáng sợ, giương mắt liếc đám nô tì.

Yoko quý phi, ả đàn bà thâm độc dám ra tay với ái nữ của trẫm nặng như vậy, nàng là ngọc thể của trẫm. Đánh nàng ta còn không nở vậy mà ả ta cả gan hủy cả dung nhan, làm đau da thịt của nàng, ta quyết không tha.

Hoàng thượng bế nàng ra khỏi lãnh cung trừng mắt nhìn Yoko quý phi, ả ta đứng không còn vững phải nhờ nô tì đỡ, thái độ của hoàng thượng như vậy là sao, người muốn làm gì ta, người sẽ phế ta sao, người vì ả tiện nhân kia mà muốn phế ta sao.

Shinichi đưa nàng về Tuyết Linh cung cho truyền thái y đến xem vết thương trên mặt. Hạ lệnh giam Yoko quý phi trong tẩm cung không có sự cho phép thì không được ra ngoài.

Nàng tránh né không cho ai động vào người mình, nổi ám ảnh lúc nãy vẫn còn trong đầu. Bọn họ đều đối tốt với nàng trước mặt hoàng thượng nhưng sau lưng lúc nào cũng mưu tính xấu xa.

Chàng đau xót thay, nhìn nàng đang sợ hãi, e dè trước mọi người, xà vào lòng người thút thít " Hoàng thượng, bọn họ muốn hại thần thiếp "

" Không sao, có trẫm ở đây "

" Không, nếu người đi bọn họ chắc chắn vẫn hại Shiho"

Chàng đỡ nàng ngồi lại giường, nắm chặt tay " Ta ở cạnh nàng được chưa "

Hoàng hậu Mori Ran và tất cả các nô tài chứng kiến hoàng thượng ôm nàng vào lòng, chưa bao giờ thấy người sủng hạnh một nữ nhân nào như vậy.

Thái y xem qua chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại, kê phương thuốc để vết thương lành hẳn. Ông mỉm cười lặng nhìn hoàng thượng âu yếm bên Shiho, lặng lẽ rời cung.

Chàng sai người mang cháo tổ yến đến cho nương nương dùng, chính tay đút từng muỗng cháo nóng, mỹ nhân của trẫm thật đáng thương chắc lúc ấy nàng đau và sợ lắm, khi ta đánh vào mặt ngọc của nàng nhìn nàng co rúm cả người đã đau không chịu được, bây giờ khuôn mặt đã có vài vết thương, làm nàng có nói chuyện cũng khó khăn, bọn chúng đúng là cầm thú.

Ta nhất định đòi lại công đạo cho nàng, người của Kudo Shinichi này không phải muốn đánh là đánh. Ta đủ thông minh để nhìn ra màn kịch ngu xuẩn của Yoko quý phi, ả ta sau khi biết được mọi chuyện cố tình để thái hậu nghe thấy. Muốn mượn tay người trừ khử nàng, loại nữ nhân độc ác như vậy không đáng trở thành phi tử của ta.

Chàng đưa nàng đi thay xiêm y, các nô tì pha nước hoa hồng dùng loại nước suối tinh khiết quý giá tắm cho nàng. Shinichi cho bọn họ lui ra khỏi bình phong, mái tóc nâu đỏ được vấn cao lên, chiếc cổ trắng nõn rất quyến rũ, ngồi xuống ngắm mỹ nhân hòa vào làn nước.

Đẹp, đúng là rất đẹp, ta không biết nàng có phải hồ ly chuyển thế không mà trẫm lại bị nàng quyến rũ đến mê muội.

Mỹ nhân băng thanh ngọc thiết, trẫm chưa động đến một lần, người bước đến chạm vào làn da mềm mại, nàng nhìn hoàng thượng nở nụ cười mê hồn. Cánh hoa hồng dính trên vai chàng phớt xuống, kéo tay nàng lại gần.

" Nàng đẹp lắm mỹ nhân "

Nàng mỉm cười, e thẹn " Hoàng thượng có yêu thương Shiho không "

" Đương nhiên, ta rất yêu nàng"

Hoàng thượng còn chưa ngắm mỹ nhân đủ đã bị tiếng của thái giám làm mất hứng, truyền đến rằng thái hậu đang chờ người đến để giải quyết chuyện của Furuya tiệp dư. Người rất muốn ở lại với nàng nhưng đây là việc đại sự nhất định phải đi, chỉ là sau khi ta cùng với nàng...

Nàng yên tâm, trẫm không để mất nàng đâu. Trẫm đã quyết nàng là nữ nhân của ta cả đời phải ở bên ta.

" Nàng có muốn sinh hoàng tôn cho ta không "

" Thần thiếp không biết làm thế nào "

" Để ta dạy nàng" Chàng hòa mình vào dòng nước ấm, vuốt dọc cơ thể, nữ nhân non nớt không chịu được kích thích uốn cong thân thể.

Hoàng thượng bế nàng lên giường, không một mảnh vải che thân, mắt mờ đi chỉ còn dục vọng xâm chiếm, lao vào nàng theo bản năng nguyên thủy. Đoạt trinh tiết, trở thành người đầu tiên của nàng, từng giọt nước mắt rơi trong đau đớn. Shinichi bối rối, chuyển sang nhẹ nhàng hơn, để cơ thể từ từ thích ứng.

Đêm còn dài, hoàng thượng cùng với ái nữ của mình cùng nhau thác loạn.

***

Hoàng hậu vuốt ve con mèo nhỏ trên tay, vật sủng đã theo người bao năm, trước đây người rất ít có thời gian quan tâm đến vì hoàng thượng long thể ngàn vàng sợ lông mèo dính vào áo lụa làm người khó chịu. Nhưng từ khi ả tiện nhân đó xuất hiện, vật sủng này ở bên cạnh người vào mỗi đêm.

Ran làm con mèo nhỏ đau, người nhớ hoàng thượng thường thích vẽ mày cho người vào mỗi khi bải triều nhưng giờ thì chàng đang bận ở Tuyết Linh cung sủng hạnh ả tiện nhân đó.

Nàng là một người thông minh nên rất được hoàng thượng sủng ái, người chưa bao giờ có ai khác ngoài nàng, những phi tần trong chỉ là giải khuây cho đúng quy tắc của liệt tổ để lại.

Nhưng Shinichi, chàng đã nhìn ả ta bằng ánh mắt đó, yêu thương và đầy tình cảm. Phát điên, nổi nóng cũng vì ả đầu óc không bình thường đó.

Còn vì ả chống lại mệnh lệnh của thái hậu nhất quyết giữ ả lại trong cung, còn muốn phong lên cấp quý phi, quỳ trước mặt thái hậu cầu xin cho ả ta. Ả là chứ, mà lại khiến chàng mê muội như vậy.

Ta không thể ngồi yên mà để thua một kẻ xuất thân là nô tì.

" Nương nương, người đã đến " Nô tì của người mang theo Aoko đến.

" Hoàng hậu nương nương có điều chi dạy bảo" Aoko lo lắng.

" Ngươi suốt ngày ở Tuyết Linh cung làm nô tì cho nô tì, bao đỏ có phải rất nhẹ không " Ran đưa vật sủng trên tay sang cho nô tì, nhẹ nhàng nói.

" Hầu hạ chủ tử là trách nhiệm của nô tì"

" Ở trong cung biết an phận thủ thường là tốt nhưng chung qui cũng chỉ là kẻ bị đạp dưới chân, ngươi cam tâm cả đời sao"

" Thần không hiểu ý người "

" Ta có thể giúp cho người sống an nhàn cả đời không bị người khác ức hiếp nếu ngươi làm cho bổn cung một chuyện "

" Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ nô tì sao dám không nghe theo "

" Ta muốn Miyano Shiho biến mất " Giọng người lạnh đến đáng sợ.

" Nương nương" Aoko không ngờ hoàng hậu ngày thường nhân đức thật ra là một người hiểm độc, đa đoan " Nô tì không làm được "

" Nghe nói quê ngươi ở Shibuya cách thành Tokyo 10 dặm, trong nhà còn có một người cha bị phế một chân, em trai chỉ mới lên 10 tuổi "

" Nương nương xin người tha cho nô tì thật sự nô tì không có tài cán đó" Aoko liên tục cầu xin.

" Ngươi cam tâm nhìn họ chết không lý do sao"

" Nương nương, nô tì không làm được mà, xin người tha cho người nhà của nô tì " Tiếng khóc bi thảm của Aoko trở nên vô ích, hoàng hậu còn chẳng muốn nghe.

Hoàng hậu nương nương nâng tách trà trong tay " Sau khi tách trà cạn, mọi chuyện sẽ khác tùy ngươi quyết định "

Aoko nhìn nương nương nhấc ly trà trong tay mà bất lực, Shiho là một người rất đáng thương, bao năm sống cùng với nàng mặc nhiên có chút tình cảm tỷ muội. Không thể phản bội nàng ấy nhưng nếu như vậy thì cả gia đình sẽ phải vì ta mà chết.

" Đưa cô ta đi"

" Không, nương nương " Aoko đắng đo chạy vào " Nô tì đồng ý, nô tì sẽ làm"

Ran cong môi, hài lòng " Tốt, ta nói ngươi biết chuyện Yoko quý phi đột nhiên bị phế vị giam trong tẩm cung, bức đến treo cổ tự sát không phải tự nhiên đâu "

Aoko hoảng sợ nhìn hoàng hậu, không lẽ mọi chuyện đều do người sắp đặt.

" Nhưng sau mọi chuyện vẫn kết lại thì ngươi nên biết làm thế nào rồi chứ "

Aoko lặng lẽ trở về Tuyết Linh cung, hàng trăm gánh nặng đè lên vai nhìn Shiho vui vẻ ngồi ăn trái cây, lại xót xa hơn.

Thần xin lỗi nương nương, nếu có kiếp sau Aoko nhất định tìm người trả nghĩa.

***

" Aoko khi nào mới đến nơi vậy "

Aoko lơ đãng suy nghĩ đến quên mất, nước mắt đã rơi từ khi nào không biết vội lau để nương nương trông thấy.

Theo lời hoàng hậu Aoko đưa nương nương ra ngoài cung đến Furuya phủ hãm hại là nàng có ý muốn bỏ trốn, tư tình bất chính với Furuya tướng quân.

Không nỡ, thật sự không nỡ để nương nương phải mang tội danh này, người bình thường rất tốt bụng không xem như cô như nô tì, có thứ gì ngon cũng mời ăn cùng, bao năm qua hầu hạ nương nương nhưng trong lòng vô cùng cảm kích và yêu quý người.

Tình thế ép buộc Aoko buộc phải trở thành kẻ phản bội, bất trung với người, xin người hãy hiểu cho nô tì.

" Nương nương, Furuya phủ ở trước mặt, người vào đi "

" Nhưng sao ngươi không đi với ta "

" Thần đi mua chút đồ người, ở thành Tokyo có kẹo hồ lô rất ngon, người thích không "

" Ta thích, ngươi đi mua cho ta đi "

Aoko nhìn nương nương, mắt rưng rưng giống như một lời từ biệt, nước mắt tuôn rơi lã chã, chạy đi thật xa.

Shiho gặp lại nhị thiếu gia của nàng lao đến ôm từ phía sau, Rei không ngờ lại còn cơ hội gặp lại Shiho. Mùi hương này đã không được cảm nhận, Rei ôm chặt nàng mãi.

Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại muội, Shiho, ta rất nhớ muội, nhớ những lúc muội gọi ta là nhị thiếu gia, nhớ mái tóc, ánh mắt, tất cả mọi thứ về. Rei, ta yêu muội, đời này kiếp này không thể yêu ai ngoài muội được, ta tiếc là chúng ta có duyên không để lỡ một kiếp gặp nhau.

Nàng đã là người của hoàng thượng, ta vì muốn Furuya gia được sống yên ổn nên không thể giữ lời hứa sẽ cho nàng làm thiếu phu nhân Furuya gia.

Nhưng sao nàng đến đây, ta nghe nói nàng bị thái hậu giam vào lãnh cung, gương mặt của nàng có phải đám người trong cung đánh nàng không.

Rei đau xót đưa nàng vào phủ hỏi chuyện, nghe nàng kể lại có vài chi tiết không hợp lý, Aoko sao lại cả gan dám đưa nàng bỏ trốn khỏi hoàng cung và còn đi một cách dễ dàng.

Lạ thật, có điều gì ta làm ta linh cảm đây là âm mưu hại người, bên ngoài có người đến, là tướng quân Mori ông ta điều động binh quyền đến để làm gì. Không lẽ.

" Furuya tướng quân, theo lệnh của hoàng thượng đưa Miyano tiệp dư hồi cung "

" Khoang đã " Rei giữ tay nàng.

Tướng quân Mori tiến đến gần Rei cách xa đoàn binh lính " Nếu còn ngăn cản ta e rằng chính bản thân tướng quân sẽ khó thoát tội "

" Tội? Ta có tội gì"

" Hoàng thượng đưa Miyano tiệp dư về lần này là để xử, vì tội dám có tư tình với... ồ... t nghĩ tướng quân hiểu ý ta"

" Xảo ngôn, bỏ nàng ra "

" Ta phụng mệnh hành sự nếu có kẻ kháng chỉ giết không tha "

Rei biết mình khó địch nổi với đoàn binh của tướng quân Mori với lại đây là thánh chỉ của hoàng thượng kháng chỉ là tội chết, còn khiến nàng bị nghi ngờ hơn.

Ít ngày sau Furuya Rei đã cúi xin thân vương Kudo Kaitou giúp, thông truyền một số sự việc trong hậu cung, nàng đã bị hoàng thượng giam lỏng đến chết trong Tuyết Linh cung không cho ai đến gặp.

Chết tiệt, nàng bị người khác hảm hại, hoàng thượng là nhất chính vương thông minh sáng suốt tại sao trắng đen cũng không phân biệt được. Nàng làm sao có thể bỏ trốn một mình ra khỏi hoàng cung cẩn mật như vậy, lại còn để nàng mang tội danh dâm phụ.

Ta trao nàng lại cho người nhưng người dám đối xử với nàng không ra gì, được, Furuya Rei này quyết liều chết với người, cứu nàng.

***

Hoàng thượng, thần thiếp đã đợi chàng ở Tuyết Linh cung này rất lâu, người quên thần thiếp rồi sao. Ngày tháng trôi qua vô cùng tẻ nhạt và lạnh lẻo như tuyết mùa đông, không có chàng ở bên, đêm nào thiếp đều khóc đến ướt gối vì nhớ chàng.

Shiho biết thân phận không xứng đáng chỉ xin được yêu chàng, dùng tấm chân tình nguyện yêu chàng cả đời. Tại sao thế gian nỡ chia cắt đôi ta, thiếp không hiểu, Shiho chỉ muốn yêu người cớ sao thái hậu, hoàng hậu, tất cả mọi người đều ngăn cản.

Thiếp đối với nhị thiếu gia chỉ là tình cảm huynh muội hoàn toàn không như bọn họ đã nói, cớ sao lại không tin thiếp còn cho người bắt huynh ấy, giam lỏng thiếp.

Shiho thực lòng yêu hoàng thượng, thiếp yêu Shinichi chàng mà, chàng trước kia rất dịu dàng ôn nhu, bảo vệ với thiếp biết bao. Chi bằng bây giờ nghe những lời đặc điều, vu cáo mà quên đi lời hứa sẽ bảo vệ thiếp suốt đời.

" Nương nương " Aoko lặng lẽ bước vào Tuyết Linh cung, đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng " Furuya Rei tướng quân vì muốn cứu người xông vào hậu cung đã chết dưới kiếm của Tadashi thị vệ rồi "

Tim đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào, đau thắt đến tuột cùng, nàng vẫn không rơi một giọt nước, không thốt được một lời. Lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa, gió mang những đóa hoa tuyết tùng đi.

" Nhị thiếu gia, tuyết tùng nở có phải đẹp lắm không "

" Rất đẹp, tuyết tùng mỏng manh trắng xóa như muội vậy "

" Muội nhớ huynh rất giỏi vẽ tranh, nhị thiếu gia họa bức tranh đẹp này cho muội đi "

" Nàng ngồi dưới gốc cây, ta sẽ họa cho muội"

Tuyết tùng đã rụng và bay đi theo gió không còn ở Tuyết Linh cung nữa, cũng là lúc huynh rời xa muội.

Muội còn nhớ huynh rất thích xem muội múa, mặc dù những bước chân rất vụng về nhưng huynh không chê cười. Chúng còn nhau trò chuyện, uống trà, huynh còn dạy muội viết chữ dưới tán cây tuyết tùng kia.

Hồi ức chỉ như ngày hôm qua, huynh đã rời xa muội mãi mãi, cả đời này Shiho sẽ không tìm được một ca ca tốt như vậy, sẽ không thể gọi huynh là Rei thiếu gia.

" Aoko, Hannako ta cầu xin hai cô một chuyện "

" Nương nương, người nói đi " Hannako đáp.

" Ngươi mang cái này đến cho hoàng thượng, dù như thế phải để người đọc xong lá thư này rồi mới trở về được không "

Aoko quay sang nhìn Hannako gật đầu, mang những thứ nương nương đưa ra khỏi Tuyết Linh cung. Cả hai nô tì đồng lòng quỳ trước Tử Hảo cung, hoàng thượng đang cùng với hoàng hậu ngắm nguyệt không cho phép ai làm phiền.

Qua một đêm, Hannako gần như ngất xỉu thì bước chân lạnh lùng của hoàng thượng cùng hoàng hậu bước ra khỏi Tử Hảo cung.

" Hoàng thượng, Miyano tiệp dư nói rằng phải thấy người đọc thư mới được trở về "

Shinichi cầm lấy phong thư, lòng vừa nặng trĩu, chua chát. Ngươi đã phản bội ta, còn muốn giả nhân giả nghĩa, trẫm yêu thương ngươi, sủng ái ngươi như vậy lại không biết an phận vẫn tơ tưởng đến người khác. Ngươi xem trẫm không bằng hắn chứ gì, nếu đã hết tình hết nghĩa trẫm cũng không muốn nhìn mặt ngươi.

Shinichi ném phong thư đi, gió thổi bay đi nhưng hạ xuống dưới chân người, đâu đây chàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Thị vệ của chính sự phòng vội chạy đến cấp báo.

" Hoàng thượng, Miyano tiệp dư đã băng thể rồi"

" Không, nương nương " Aoko và Hannako cùng nhau chạy hớt hãi về Tuyết Linh cung.

Hoàng hậu có chút bất ngờ nhưng chẳng phải như vậy quá tốt sao, không cần người phải ra tay. Ngay sau đó, Ran chỉ nhìn thấy bóng dáng của hoàng thượng từ phía xa, người lao nhanh như cơn gió đến gặp ả tiện nhân đó lần cuối sao. Nhưng xem ra đã muộn rồi.

Trước Tuyết Linh cung, Shinichi thở khó khăn từng bước tiến vào, một ý nghĩa theo người suốt một quãng đường đến đây " Nàng chỉ đang giả vờ để ta lo lắng thôi, nàng sẽ không sao "

Nàng ngồi tựa đầu bên cây tuyết tùng đã không còn một cánh hoa, châm vàng đâm sâu vào ngực làm bẩn y phục trắng của nàng. Ta lặng người, nhìn hoa bay theo làn gió mùa thu mang theo nữ nhân của trẫm đi. Khuôn mặt nàng trắng bệt nhưng toát lên nét đẹp hi hoa, diễm lệ, đúng là mỹ nhân của trẫm đến ngủ cũng xinh đẹp.

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống bàn tay lạnh ngắt, nét mặt nàng vẫn thư thả chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Ta lấy cánh hoa cài lên mái tóc nâu đỏ, đỡ nàng vào lòng cười, nàng hôm nay chẳng ngoan chút nào còn dám bày mưu lừa trẫm để thoát tội, cho dù nàng có làm gì trẫm vẫn sẽ không bỏ lệnh cấm túc đâu nên đừng như vậy, dậy đi nào.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, bàn tay lạnh ngắt không cử động.

Được rồi, trẫm chịu thua nàng, trẫm sẽ bỏ lệnh cấm túc không phạt nàng nữa mau mở mắt, cười với trẫm đi.

Nàng là đang dĩ hạ phạm thượng, có muốn trẫm phạt không. Mau tỉnh dậy nói gì với trẫm đi, ta xin nàng, có phải giận vì ta đến muộn không, ta xin lỗi. Bây giờ ta đến rồi đây nàng nói gì với ta đi.

Gió thu kéo cánh hoa cuối cùng trên tóc nương nương đi theo.

Vậy là nàng đi thật sao, nàng bỏ ta đi thật rồi. Trẫm đã mất nàng, trước đây từng trách Furuya Rei vô dụng để mất nàng vào tay ta, nhưng ta lại để mất nàng một lần nữa, mất nàng mãi mãi, nàng không còn trên thế gian này nữa.

Trẫm sai rồi, Shiho, ta sai rồi, nàng trách mắng ta đi chỉ cần nàng đừng đi muốn thế nào ta cũng chấp nhận. Là ta không tốt, ta ép nàng tìm đến cái chết.

Mi lệ của hoàng thượng làm chúng nô tì đau xót, quỳ xuống hành lễ, đối với thiên hạ đấy là hạt ngọc lệ quý giá. Người vì một nữ nhân đau đớn tâm can, hành hạ đến long thể, khóc như một đứa trẻ ôm thân xác bạch y diễm lệ trong lòng.

" Hoàng thượng, Shiho vốn không hiểu nhân tình thái là chi nhưng có thể biết được yêu chàng là hạnh phúc nhất trong cuộc đời thiếp. Thiếp không phản bội chàng, càng không có chuyện tư tình với Rei thiếu gia như chàng nghĩ. Tuyết tùng đã tàn, thiếp muốn cùng chàng ngắm hoa nở một lần nữa nhưng có lẽ không còn cơ hội. Shiho có lỗi vì đã yêu chàng, có lỗi vì đã hại chết Rei thiếu gia, chỉ có cái chết mới lấy lại trong sạch, mới đền tội với Rei thiếu gia. Xin hoàng thượng tha cho những người vô tội dù bất cứ ai họ cũng chỉ vì người họ yêu thương.

Vĩnh biệt, chàng"

Đặt bức di thư xuống nâng bình rượu lên, từ ngày nàng ra đi từ giã trần gian, Shinichi ngày đêm uống rượu không màng chính sự, bá quan văn võ yêu cầu phế vị, chàng cũng đã lập chiếu truyền ngôi cho tam hoàng huynh Kudo Kaitou.

Mọi chuyện sau đó, chàng không truy cứu chuyện cũ theo như ý nguyện của nàng. Trong lòng luôn ôm ấp bóng hình mà đã yên vị trong lăng mộ.

Ngồi uống rượu trong Tuyết Linh cung, hai ly tửu đặt trên bàn, bức tranh mỹ nhân kiều diễm mái tóc nâu đỏ là chân dung xinh đẹp của người con gái trong lòng thiên tử.

Bước lại giường hoa, áo lụa trắng như nàng hiện hữu trước mặt, nàng vẫn ở đây chờ được thị tẩm hoàng thượng. Shinichi ôm áo lụa vào người, cứ vậy chìm vào cơn say gặp nàng trong giấc mơ.

Ngày ngưu lang chức nữ, nàng lại hiện về Tuyết Linh cung để ở cạnh hoàng thượng, người đâu không thấy chàng khổ huyết ngất trên đất. Tay vẫn ôm chặt bộ y phục của nữ nhân nàng năm xưa.

" Hoàng thượng, người sao thế này"

" Người đâu"

" Hoàng thượng"

" Hoàng thượng "

***

" Hoàng thượng "

" Cháu bé, tỉnh dậy"

Nàng mở ra cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mắt, một ông lão có hàm râu bạc khuôn mặt hiền hậu trân trân nhìn mình.

Ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết, nơi đây không phải là hoàng cung, hoàng thượng người đâu rồi.

" Cháu cảm thấy trong người thế nào" Ông lão nói.

" Tiểu muội tỉnh rồi sao " Nàng sửng sốt nhìn người trước mặt, hoàng thượng, người là Kudo Shinichi hoàng đế Nhật quốc. Nhưng nàng lại không nhớ một chút kí ức gì hơn về chàng, gương mặt rất thân thuộc giống như đã từng gặp ở đâu.

" Ta đang ở đâu "

" Muội không nhớ gì sao, sau khi ngã ngựa nàng đã rơi xuống lưng đồi đầu đập vào đá "

" Chính Shinichi đã cứu cháu đấy, hơn bảy ngày không thấy cháu tỉnh lại ta liền sử dụng phương thuốc gia truyền của tổ sư để lại. Nhưng phương thuốc này làm cháu mê man đến 60 ngày mới tỉnh lại" Ông Agasa cười nói, cầm quạt thổi bếp lò nấu thuốc.

Ta bị ngã, đúng rồi, ta nhớ mình là nha hoàng của Furuya phủ, cùng Rei thiếu gia cưỡi ra ngoại thành để ngao du. Ta không hề ngã ngựa, có người đã cố tình đẩy ngã xuống sườn đồi.

Vậy, giấc mơ, giấc mơ về người đó, tất cả chỉ là mơ. Hoàng cung, Tuyết Linh cung, chàng dịu dàng ôm ta vào lòng, ánh mắt trìu mến, mọi thứ chỉ là giấc mơ trong khi ta bất tỉnh do phương thuốc của lão bá râu bạc ấy.

" Muội sao vậy " Shinichi thấy nét mặt nàng trở nên khó chịu, chạm vào vai nàng hỏi.

" Tránh ra" Ta không phải tiệp dư hay nữ nhân của hoàng thượng đó là một giấc mộng kinh khủng, những người đã hại ta nhất định là người của phu nhân, bà ấy muốn ngăn cách tình cảm giữa ta và Rei thiếu gia.

Shinichi không buồn cho hành động vừa rồi, nàng vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài sức khỏe còn yếu, tâm trạng chưa được ổn định, chàng nên để nàng được yên.

Lão Agasa lắc đầu, nhìn Shinichi lặng lẽ vào bếp lấy cháo và rót thuốc mang ra cho cô bé ấy. Đường đường là tứ hoàng tử Nhật quốc lại hạ mình làm những việc như người hầu trong cung, người đó là ai mà khiến học trò của lão phải mất nhiều tâm tư.

Shiho nuốt nước miếng trước mùi hương hấp dẫn của món ăn, lần đầu tiên được ăn cháo tổ yến, loại thượng đẳng mà một nha hoàng như nàng chưa bao giờ được nếm trải. Mút từng muỗng ăn một cách vội vã, tổ yến thật sự rất ngon.

Nàng nhớ ra mình quá vô ưu, không giữ tư cách trước người đối diện, chàng ta cứ nhìn nàng rồi lại cười. Có lẽ vì nàng trông giống loại phàm phu tục tử, không nho nhã thanh cao để chàng cười chê.

" Có phải ta thô lỗ quá không "

" Không, muội ăn tiếp " Shinichi để ý thấy còn vương vệt cháo trên khóe môi, tiện tay lau đi giúp nhưng không ngờ lại làm nữ nhi khó xử, thẹn thùng.

Muội có lẽ không quan tâm ta là ai nhưng ta đã không thể quên được muội ngay từ lúc chúng ta mới gặp lần đầu, trên cầu Túc Nguyệt vào đêm ngưu lang chức nữ.

Muội bị một đám người ức hiếp vì dám thả con mèo mà chúng mang ra làm trò tiêu khiển, bị dồn đến đường cùng vậy mà nàng vẫn trừng ánh mắt không sợ hãi với chúng. Nếu lúc ấy ta không ra ta muội đã bị bọn người xấu đó đánh rồi.

Ngay lúc ấy, muội nhìn ta mỉm cười nói " Cảm ơn huynh" đưa cho ta một viên kẹo hồ lô, đến bây giờ ta vẫn không quên mùi vị ngọt ngào ấy.

Lần thứ hai gặp muội, là do Furuya Rei dẫn đến huynh ấy bảo với ta sau này sẽ cưới muội làm nương tử. Và có lẽ muội cũng phải lòng huynh ấy, ta đành chôn chặt tình cảm của mình không để muội biết.

Shiho, ta luôn yêu muội một cách lặng lẽ, sẽ làm một điều tốt nhất cho muội, đến khi nàng khỏi hẳn sẽ cho người đưa muội về Furuya phủ.

" Muội không muốn về Furuya phủ "

" Tại sao vậy, Furuya sư huynh nhất định rất lo cho muội "

" Huynh không muốn muội ở đây "

" Không có, muội ở lại đây đó là điều huynh mong muốn "

" Hửm? Tại sao"

Shinichi muốn tự vả vào mồm, cái miệng thối tha ăn nói linh tinh, để ta phải xấu hổ trước mặt Shiho.

Shiho nhíu mày, chuyển sang thở dài " Như thế nào cũng được, từ bây huynh đừng nhắc đến Furuya phủ hay là hoàng cung gì đó "

" Hoàng cung? Muội không thích hoàng cung sao"

" Phải, muội không thích nơi chốn tù ngục đó và những người lạnh lùng đầy giã tâm"

Shinichi ngẫm nghĩ rồi hỏi " Vậy... muội không thích những người như hoàng tử công chúa"

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã cướp lời " Muội đã nói không muốn nghe và càng không thích liên quan với những người đó "

" Huynh hiểu rồi, huynh sẽ không nhắc nữa "

Shiho, nếu như muội biết ta là tứ hoàng tử của Nhật quốc liệu có ghét bỏ ta không.

Lão Agasa không ngại khi có thêm một cô cháu gái siêng năng, lanh lợi sống cùng, từ khi có Shiho căn nhà bề bộn trở tươm tất, thoáng đãng. Lão cũng chẳng cần ăn cháo trắng sống qua ngày như trước, bữa cơm nào cũng ngon miệng, dễ nuốt đặc biệt nụ cười đáng yêu của cháu gái lão.

Nhưng lão cảm thấy kì lạ, từ ngày có Shiho tên đồ đệ thối tha ấy ngày nào cũng đến. Nhưng hắn lúc nào cũng quấn quýt bên Shiho, chẳng ngó ngàng gì đến lão, hôm nay hắn lại tự giác muốn lên rừng hái thuốc cùng với Shiho giúp lão.

" Muội cẩn thận chứ "

" Thảo dược của muội rơi hết rồi " Shiho luyến tiếc nhìn giỏ tre rơi xuống suối.

" Ngốc quá, lo cái chân của muội này, huynh bóp chân cho muội đỡ đau" Shinichi tháo giày ra, xoay nhẹ cổ chân.

Shiho nắm lấy cổ tay Shinichi " Sao huynh tốt với muội như vậy "

" Vì huynh " Cả hai người nghe có tiếng vó ngựa, bên kia là quân triều đình đang tiến vô thành. Shiho đột nhiên nhớ lại những điều không vui trong giấc mơ.

" Chúng ta đi thôi, muội không thích những người của triều đình "

Chàng gật đầu dìu nàng về nhà, trong lòng lo lắng thời gian để chàng ngao thiên hạ cũng sắp kết thúc rồi. Phụ hoàng Kudo Yusaku đã cho các hoàng tử có hai năm lăn lộn giang hồ, thăm dò tình hình dân thế sống thế nào để có thể cai trị Nhật quốc ngày một thịng vượng.

Tết tất niên năm nay ta có thể đưa nàng đi ngắm hoa đào nở, cầu nguyện thả đèn hoa đăng, chúng ta còn dạo chơi khắp thành Tokyo.

Nàng chính thức trở thành thiếu nữ 16, dung nhan diễm lệ hơn người được rất nhiều người chú ý, đặc biệt là bọn đàn ông háo sắc nhìn nàng với ánh ánh xấu xa.

" Tiểu cô nương nương xinh đẹp có muốn dạo chơi với bổn công tử không " Tên nhà họ Hyuga suốt ngày tán tỉnh con gái nhà lành, tình cờ gặp được mỹ nhân người xinh như hoa khó mà bỏ qua.

" Bỏ ra, ta không đi "

" Nàng tức giận càng xinh đẹp hơn " Hắn vừa chạm tay lên mặt đã bị nàng hất ra.

" Bỏ ta ra, làm gì vậy " Hắn cứ muốn kéo nàng đi bằng được thực chất cố ý trêu chọc con gái nhà lành.

Từ xa một chiếc bình gốm bay thẳng vào đầu tên khốn ấy, hắn sờ vào chỗ bị đau sau cổ thấy có máu. Ngước nhìn Shinichi phùng mang trợn chưa kịp vung tay đá chân đã ngã nhào vào chiếc xe kéo bán bánh đậu hủ, nước nóng làm bỏng người hắn, kêu la đau đớn.

Shinichi để lại một ít ngân lượng cho người bán bánh đậu hủ rồi kéo Shiho, tên khốn, may có muội ấy ngăn cản nếu không ta cho ngươi không còn là đàn ông.

" Shinichi, muội muốn ngồi trên thuyền "

" Vậy huynh đưa muội đi "

Mặt hồ óng ánh những ngọn đèn giấy trên đó có những lời cầu nguyện, Shiho ngước lên bầu trời không biết ngọn đèn đăng của nàng ở đâu trong số đó.

" Shinichi, ban nãy huynh đã ước gì"

" Huynh... huynh ước được ở cạnh Shiho nhiều hơn " Gương mặt nàng đỏ ủng lên xấu hổ khiến tim của Shinichi suýt văng khỏi lồng ngực, thổn thức vì muội muội bình thường đã xinh đẹp lúc xấu hổ càng đáng yêu hơn.

" Huynh trêu muội, muội không nói với huynh nữa " Shiho quay mặt đi chỗ khác, thực chất nàng đang muốn che đi vẻ mặt ngượng ngùng.

" Huynh nói thật, Shiho " Shinichi nhích lại gần Shiho, ánh mắt không đùa cợt nhìn nàng.

" Muội"

" Shiho, huynh yêu muội "

Nàng mỉm cười, chuyện đó muội đã biết từ rất lâu rồi chỉ chờ một ngày tình cảm của Shinichi huynh đủ lớn khiến muội có thể rũ bỏ quá khứ để yêu huynh.

Lần đầu tiên Shinichi ở gần Shiho như vậy, đứng trước nữ nhân mày tú diễm lệ như nàng không ít lần bị sa ngã, chẳng trách bao người dòm ngó, nàng chỉ mới 16 tuổi mà bao quý danh công tử khắp thành trải hoa xin rước về làm nương tử, Furuya Rei cũng không ngoại lệ.

Vuốt nhẹ mái tóc lên, nàng không thể che được dung mạo tuyệt trần, nâng cằm xoay về hướng đôi môi đang khao khát.

Nàng không từ chối, để Shinichi mặc nhiên lấn lướt hôn lên môi mình, nhẹ nhàng trong nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào và day dư. Shiho chủ động mở môi đặt tay lên vai người kia, không phụ lòng, chàng cũng ôm cả cơ thể nữ nhân vào lòng, cùng nhau say đắm trong nụ hôn ấm áp.

Cảm giác hơi khó thở, Shinichi không muốn dừng lại càng lúc càng tiến sâu hơn, đành để chàng thất vọng nghiêng mặt đi né tránh " Shinichi, được rồi "

Vẫn còn đang phiêu diêu chín tầng mây, cũng đúng, muội ngọt quá huynh chưa thưởng thức đủ đã bị muội đẩy ra, phải chi mỗi ngày muội cho phép huynh được hôn muội giống như bây giờ, có bắt ta đánh đổi tất cả cũng đáng.

" Shiho"

" Không được, ở đây rất nhiều người, ta về thôi "

Đành chịu thôi nếu muội không muốn nhưng nếu không có người muội có cho huynh một lần nữa không.

**

Lão Agasa gọi Shinichi ra ngoài, ông kể lại chuyện cách đây vài ngày Furuya Rei đã đến tận đây tìm Shiho, họ còn to tiếng với nhau. Nhị thiếu gia Furuya muốn đưa Shiho về Furuya phủ nhưng nàng đã từ chối.

" Trông muội ấy có vẻ không vui" Chàng định vào trong nhưng lão Agasa vẫn còn chuyện muốn nói.

" Mẫu thân của con cho người đến bảo con quay về hoàng cung "

" Nhưng còn tận bảy tháng mới..."

" Ta không rõ, Yukiko, muội ấy bảo ta phải truyền lại với con như vậy "

Trở về hoàng cung biết bao giờ được gặp lại Shiho, muốn ra ngoài càng khó khăn, ta không nỡ xa muội ấy, Furuya huynh đã tìm được Shiho. Nếu ta đi trong lúc này, có phải huynh ấy sẽ cướp muội khỏi ta không.

Ta không muốn về, không muốn xa muội, càng không muốn trở thành hoàng đế Nhật quốc, chỉ muốn là một người bình thường sống những ngày tháng bình yên bên muội mà thôi.

" Con sẽ không hồi cung "

" Nhưng mẫu hậu con đã cho người đến kinh thành "

" Đồ nhi sẽ có cách, người đừng nhắc lại chuyện này tránh Shiho muội nghe thấy "

" Ta biết rồi "

Shiho đang ngồi bên trong sắc thuốc thái độ muội ấy rất ung dung, nếu muội ấy biết ta là tứ hoàng tử của Nhật quốc thì liệu có ghét bỏ hay xa lánh ta không. Vì lý do gì mà muội ấy lại rất ghét hoàng cung càng không thích những người hoàng thân quốc thích.

Shiho, muội có biết lòng huynh rất khổ tâm không, ta yêu muội nhưng thân phận của ta lại người hoàng tộc, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ chấp nhận cho chúng ta bên nhau không và muội sẽ yêu thân phận hoàng tử của ta chứ.

Ta không nghĩ mình có thể sống thiếu muội được dù trước kia biết muội đã có tình cảm với Furuya huynh nhưng ta vẫn muốn làm mọi điều tốt nhất cho muội, hy vọng đến một ngày muội sẽ hiểu và yêu ta.

Ôm muội vào lòng lại không muốn buông ra càng không muốn để muội rời xa khỏi tầm tay dù bất cứ lý do gì, chỉ ở bên ta, đừng rời xa ta, ta rất sợ những gì xảy ra trong đêm thả đèn hoa đăng là mơ, nụ hôn đó chỉ là điểm tô cho mộng tưởng càng thêm phi diệu.

Thật may đến khi mở mắt muội vẫn ở đây, bên ta, ta rất hạnh phúc vì cuối cùng muội cùng chấp nhận tình cảm của ta. Ta yêu muội rất nhiều Shiho.

***

" Shiho"

" Sao huynh biết muội ở đây "

" Huynh đoán "

" Lừa gạt" Shiho liếc ngang qua chàng, thầm cười.

Shinichi theo sau nhìn nàng hái thuốc băng khoăng trong lòng khó mở miệng được, lát sau chàng kéo Shiho xoay về phía mình " Huynh... huynh sắp phải đi xa một chuyến "

" Huynh đi đâu "

" Trở về nhà" Shinichi nói đứt quãng " Huynh sẽ xin phụ thân và mẫu thân mang kiệu hoa cưới nàng làm nương tử "

Shiho cười lạnh, ngước nhìn chàng chua xót " Nếu huynh không trở lại, thì sao"

" Sẽ không, huynh sẽ không bỏ muội " Vừa nói vừa ôm nàng thật chặt " Huynh nhất định sẽ cưới muội, chúng ta sẽ sống cùng nhau trọn đời hết kiếp".

" Muội đợi huynh " Nước mắt rơi xuống nàng vẫn cố nở nụ cười trên môi, hôn chàng nụ hôn từ biệt.

Thực ra muội đã biết hết tất cả sau cuộc nói chuyện của huynh với Agasa lão bá, linh cảm đúng là không sai ngày này rồi cũng sẽ đến. Huynh là hoàng tử của Nhật quốc dù như thế nào cũng phải trở về với đúng vị trí của mình, thuộc về nơi ấy, là hoàng cung nguy nga, lộng lẫy, không phải ở bên cạnh muội trong một ngôi nhà nhỏ, lụp xụp.

Kí ức

Là kí ức

Mảnh kí ức đó thật đẹp

Chàng đã đi được một năm rồi, vẫn có một nữ nhân chiều nào cũng ngóng trông hình bóng người xưa quay trở về, thực hiện lời hứa sẽ cưới nàng, yêu nàng đến trọn đời hết kiếp, nhưng đã qua một mùa hoa anh đào nở mà chàng vẫn chưa về.

Hôm nay là ngày hoa đào nở rộ, trước sân đầy cánh hoa rơi, và có kiệu hoa đang chờ nàng, nàng sẽ trở thành tân nương xinh đẹp trong bộ kimono trắng như từng mơ ước, tiếc là tân lang không phải chàng.

" Khởi kiệu " Lão Agasa lau đi nước mắt, cháu gái lão đi bước qua cổng về làm nương tử của nhà người ta rồi.

Nàng bước lên kiệu hoa để lại bao yêu thương, tiếc nuối, ngày cả Nhật quốc loang tin Kudo Shinichi chính thức phong thành thái tử đương triều nàng đã biết chàng sẽ không trở về nữa.

Đúng là nghiệt duyên, ta từng thấy chàng bỏ ta trong giấc mơ để ta phải đau đớn tự vẩn, nay mọi thứ đã không còn là giấc mơ. Chàng đã bỏ ta nhưng Shiho sẽ không vì người mà chết, ta sẽ làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày hôm nay ở Furuya phủ chính thức bái đường thành thân với Furuya Rei trở thành thiếu phu nhân của Furuya gia, lời hứa và tình cảm của chúng ta đã tan theo mây khói, đôi ta chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt.

" Khoang đã"

Tất cả mọi người đều ngoẳnh mặt lại nhìn xem chuyện gì, kiệu hoa chỉ còn cách Furuya phủ mấy bước. Nàng nhận ra là giọng của Shinichi, huynh còn đến làm gì, đã muộn rồi.

" Cho ta gặp muội ấy, Shiho, Shiho" Người trong phủ chạy ra ngăn cản Shinichi làm loạn, tân lang đã lộ diện lạnh lùng giữ cánh tay chàng.

" Kudo đệ hành xử như vậy là muốn làm hỏng hôn sự của ta"

" Shiho, huynh đến để gặp muội, huynh có chuyện muốn nói với muội "

Màn đỏ được vén lên, tân nương trong bộ kimono trắng thanh tao, trang nhã bước ra, mọi người chứng kiến ai cũng phải công nhận nàng ta thực sự không khác gì tiên nữ hạ phàm.

Chát.

Cái tát lạnh lùng mà nàng dành cho kẻ đã làm hỏng hôn sự của mình, chàng ngẩn ngơ chỉ biết nhìn, đau đớn, nàng thực sự muốn bái đường thành thân với Furuya Rei, những gì nàng nói đã quên hết rồi sao.

Nàng nói sẽ đợi, đợi đến khi ta quay về cưới nàng, tại sao lại tàn nhẫn bắt ta phải chứng kiến cảnh này. Áo tân nương rất đẹp, nàng nắm tay Furuya Rei bước vào Furuya phủ làm nương tử của hắn, bỏ ta lặng lẽ nhìn phía sau.

" Shiho, hãy nghe ta một lần cuối cùng "

Bước chân đột nhiên trùng lại, nói gì nữa chứ, huynh muốn nói gì vào lúc ta chính thức trở thành thiếu phu nhân Furuya gia.

" Ta là tứ hoàng tử của Nhật quốc, lần này hồi cung cầu xin phụ hoàng cho ta được một lần sống thật sự với chính mình, yêu người ta yêu. Người không những không chấp thuận còn tống giam ta, ngày ta được phong trở thành thái tử đã đứng trước bá quan văn võ tuyên chỉ trao lại tước vị cho tam hoàng huynh khấn xin phụ hoàng phế danh phận hoàng tử biến làm thứ dân "

Tất cả mọi người không tin vào mắt mình trước mặt chính là tứ hoàng tử Nhật quốc, người đến để cướp dâu sao.

Shiho đã quay lại nhìn chàng.

" Đây chính là thánh chỉ của phụ hoàng, ta không còn là tứ hoàng tử không còn là người của hoàng tộc sẽ không bao giờ trở về hoàng cung và có thể yêu nàng. Nàng sẽ không có lý do ghét bỏ ta"

Shiho đã bật khóc, chàng làm mọi thứ vì ta sao, kể cả chấp nhận mất đi quyền lợi danh vọng, mất đi thân phận hoàng tử, mất cả ngai vàng cũng chỉ vì ta. Tại sao chàng ngốc như vậy.

" Nhưng có lẽ ta đã đến muộn, chúc nàng cùng với tân lang bách niên giai lão" Shinichi mỉm cười lần cuối rồi chạy đi thật nhanh.

Rei giữ chặt tay nàng " Hôm nay là hỷ sự của chúng ta "

" Muội xin lỗi "

" Muội đã yêu hắn" Rei biết đây là một câu hỏi dư thừa, hành động của nàng đã trả lời thay nàng.

Y buông tay nàng ra, mỉm cười vỗ nhẹ vào vai, đó là quyết định của người y yêu thương nhất nên sẽ không làm gì ngăn cản nàng.

Trong bộ áo tân nương nàng chạy ra khỏi Furuya phủ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chạy về nhà gặp lão bá Agasa đang đứng ngồi không yên.

" Sao cháu lại quay về "

" Shinichi, chàng ở đâu, Shinichi "

" Shinichi không có ở đây, sau khi nghe cháu lên kiệu hoa thành thân với Furuya Rei thì liền phóng ngựa như bay đi đâu mất "

Chàng đi đâu rồi, ta phải đi tìm chàng.

Shiho chỉ nghĩ được một nơi duy nhất, hy vọng chàng sẽ đến đó là cánh đồng cỏ bảy màu, nơi lưu giữ nhiều hoài niệm đẹp của đôi ta, là nơi chàng đã nói lời từ biệt ta.

Chàng không có ở đây, chàng đi rồi, đi mất rồi, tất cả là tại ta không tin tưởng chàng. Shinichi, chàng đừng đi có được không.

Ai đó chạm tay lên vai nàng, từ từ ngước lên nhìn là chàng, đúng là chàng " Nàng sao lại.."

Nụ hôn cuồng nhiệt do Shiho chủ động, nàng ôm cổ Shinichi giữ chặt bờ anh đào dần được bao phủ bởi thứ mềm mại kia. Hôn nhau đến khi không còn hơi thở mới dứt ra, gương mặt cả hai đỏ ủng cả lên.

" Đừng khóc nữa, ta đau lòng"

" Muội cứ nghĩ huynh bỏ đi rồi chứ "

" Ta sẽ không bao giờ bỏ muội, trừ khi muội..."

" Muội xin lỗi, huynh cứ trách mắng muội đi " Giọng trầm xuống, nước mắt ướt đẫm làm nhòe đi phấn hồng trên mặt.

" Ta sao nỡ trách muội, lỗi cũng do ta không tốt để nàng rơi vào tay người khác "

" Shinichi... sao huynh ngốc thế " Nàng đau lòng, nhìn tiền đồ, danh lợi của chàng đã mất hết chỉ vì mình. Ta không ngờ chàng yêu ta nhiều hơn ta nghĩ, kiếp này ta nợ huynh quá nhiều rồi, Shinichi.

Nàng vẫn khóc không ngừng trong lòng Shinichi, chẳng thể nào dỗ nàng ngưng rơi giọt nước mắt lăn tràn trên má. Ta đang đau đến thấu tâm can đây này, ngôi vị hoàng đế có là gì cũng chỉ là một danh xưng, vinh hoa phú quý cao sừng sững trước mắt nhưng trong mắt ta vẫn không bằng Shiho muội.

" Shiho, nàng gả cho ta được không "

" Tại sao không có kiệu hoa đến rước muội "

" Ta.. không kịp chuẩn bị nhưng sẽ đến rước muội làm nương tử trong ngày mai"

Shiho choàng tay lên cổ chàng kéo lại " Nhưng muội muốn hôm nay "

" Vậy ta động phòng trước, rồi kiệu hoa sẽ rước sau"

Lưu manh, đáng ghét.

** Hết **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro