Shin - Shi
Nàng là Miyano Shiho nha hoàng của phủ tướng quân Furuya, bản tính có phần điềm đạm ít nói nhưng lương thiện, thật thà, lại siêng năng hết lòng hầu hạ cho chủ nhân là tâm phúc của đại tiểu thư, còn được nhị thiếu gia Rei Furuya để mắt tới.
Năm 14 tuổi nàng không may bị ngã ngựa trong lúc ngao du cùng thiếu gia Furuya Rei, hậu quả sau đó bị mất trí nhớ, chẳng còn biết gì đầu óc ngơ ngơ nghệch nghệch như trẻ lên mười, phu nhân có lòng cảm thương nhưng không thể giữ một a hoàng vô dụng ở lại, suốt ngày ăn không ngồi rồi. Và khi nghe nhị thiếu gia ngỏ ý muốn cưới nàng về làm thiếu phu nhân của Furuya phủ, bà đã không chấp thuận ra sức ngăn cản, dùng mọi cách ngăn cách đuổi Shiho đi khỏi phủ.
Năm đó, triều đình tuyển tú, đại tiểu thư Furuya được triệu kiến nhưng nàng ta đã yêu phải nam nhân khác, cùng hắn bỏ trốn.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đến tai thái hậu e rằng ảnh hưởng Furuya gia khó lòng sống yên, Rei còn đang ở chiến trường biên cương lần này trở về mang chiếc công vẻ vang, nhận tước vị do đích thân hoàng thượng ban. Không thể làm lỡ cơ đồ và mất gia thể của gia tộc phu nhân đã tìm đến Shiho, đưa vào cung thay thế cho con gái.
Miyano Shiho đã không còn minh mẩn như trước, nàng bị những lời nói của phu nhân dụ dỗ đồng ý vào cung làm tú nữ.
Là đại tiểu thư của Furuya phủ, thân thế hiển hách không cần trải qua kiểm nghiệm thân thể, các nghi lễ trước khi nhập cung đã được phong làm tiệp dư hầu hạ cho hoàng thượng. Ban Tuyết Linh cung làm tẩm cung.
Nhưng từ khi tiến cung, nàng bị thất sủng, hoàng thượng không thể nào yêu thương sủng hạnh một nữ nhân bị điên, lại còn quá nhỏ tuổi. Người chưa gặp nàng một lần chỉ nghe kể lại từ những lời nói ác mồm của các phi tần và nô tài, hậu cung lại không thiếu phi tử hoàng thượng còn không nhớ nàng đã tiến cung khi nào.
Hoàng cung trang nghiêm cẩn mật, vốn không phù hợp với một khuê nữ mới lớn hiếu động, nàng cái gì cũng không biết không hiểu. Cả việc tiến cung hầu hạ cho thiên tử cũng mơ hồ để thuộc hạ phải chỉ dẫn, nô tì bên cạnh nàng là Aoko Nakamori tính tình lương thiện, tốt bụng tận tâm với chủ tử.
Trong đại lễ mừng thọ của thái hậu nàng đã bị một trong số phi tần của hoàng thượng hảm hại gây nên đại họa, bất kính với thái hậu trước mặt mọi người, tội đáng rơi đầu. Nhưng người vừa trở về từ thiền viện Akashiwa, tâm thanh tịnh không muốn đại khai sát giới, hạ lệnh cấm túc ở Tuyết Linh cung hai năm không cho hầu hạ hoàng thượng.
Nàng căn bản không biết cấm túc là như thế nào, chỉ cảm thấy rất vui khi không phải ngày nghiêm trang cúi người, khoác những y phục cồng kềnh đi đứng cứng rắn. Còn phải chịu những lời nhạo báng của các phi tần tranh sủng, ánh mắt chê cười của nhiều người. Bọn họ chẳng ai thích nàng nên không gặp họ coi như là chuyện tốt, mấy tháng bị cấm túc không chút gì u buồn. Nhưng cũng chẳng vui.
Suốt ngày, chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, Aoko thì một tiếng nương nương hai tiếng cũng nương nương nàng nghe mà phát chán.
" Hannako, cô ở lại chơi với tôi đi "
" Không được, thần còn phải trở về chính thiện phòng để tổng quản Ichiku sẽ quở trách " Từ lúc vào cung ngoài Aoko, nàng đã tìm được tỷ muội tốt ngoài Kanya, Trong một lần cô ấy bị phạt đòn roi may có Shiho lên tiếng cầu xin mới thoát nạn.
" Ta suốt ngày ở trong căn phòng, chán chết đi được "
" Thần thật sự không hiểu, nương nương thanh tao diễm lệ cớ lại hoàng thượng không để mắt tới "
" Ta chẳng cần, người cũng không phải nhị thiếu gia "
" Nương nương nói gì"
" Ờm...Hannako, sao không mau trở về chính thiện phòng không sợ trách phạt à" Aoko vội lên tiếng.
Sau khi Hannako rời Tuyết Linh cung, Aoko lại tiếp tục than thở " Nương nương, những lời này không thể nói tùy tiện, nếu để ai nghe thấy thì không hay đâu "
" Ta biết, ngươi suốt ngày cấm đoán "
" Nô tì không dám"
" Được rồi, đứng lên, không được nói thì không được nói "
Thời gian cấm túc đã qua hai tháng, mọi người hầu như quên lãng trong Tuyết Linh cung còn có một nữ nhân của hoàng thượng cô quạnh sống những ngày lãng phí thanh xuân. Thái hậu ung thư hưởng lạc nên đã quên mất chuyện này, mùa xuân năm nay nàng đã tròn mười tám tuổi, mày ngài mắt phượng, dung nhan diễm lệ, da trắng như tuyết sương, môi đỏ như hoa hồng, mềm như anh đào. Không khác một đóa bạch liên lặng lẽ khoe sắc giữa nhân gian, ẩn mình trong Tuyết Linh cung.
Đêm, nàng lẻn ra ngoài vào ngự hoa viên vui đùa, ao sen rộng lớn, nàng rất thích, chẳng mấy khi được ra ngoài thỏa thích như vậy, nghịch trên mặt hồ tạo những tia nước bắn lên.
Nghe có tiếng chân ai đang tới, nàng hoảng hốt bỏ chạy, về đến Tuyết Linh cung sợ đến thót tim cũng may không ai phát hiện.
***
" Hoàng thượng, người dùng trà đi "
" Quý phi của trẫm hôm nay thanh tao trang nhã, ta yêu nàng "
Thiên tử say đắm nhan sắc của quý phi Sago, nàng không những xinh đẹp lại còn biết đàn ca múa hát là phi tần được sủng ái nhất của hoàng thượng.
Người sẵn sàng bỏ hết chính sự cùng nàng vui vẻ thâu đêm, trong mắt hoàng hậu và các phi tần nàng là một cái gai. Nhưng nàng ta có hậu phương vững chắc, thừa tướng Mosuke ba đời hầu hạ cho tiên đế được nhân dân kính yêu.
Hoàng hậu Mori Ran luôn chướng mắt nàng ta nhưng nữ nhân mà hoàng thượng sủng ái thì làm được gì, người biết rất rõ tính khí của hoàng thượng sủng hạnh nhưng rất mau chán. Đặc biệt loại nữ nhân chỉ được dung nhan không có mưu tính.
" Thế nào rồi "
" Đệ không tìm được bất điều gì từ Mosuke Sago" Hoàng thượng Kudo Shinichi trở về từ tẩm cung của Sago quý phi, mày u chán nản.
" Chẳng lẽ ta đã nhìn lầm" Thân vương Kaito nói.
" Hình xăm trên người của tứ đại thần lâu không có trên người Sago, nàng không phải là người của thần lâu "
" Vội vã đưa ra kết luận "
" Đệ là không hi vọng triều đình mất một trung thần nghĩa sĩ, bao năm gia tộc Mosuke phò tá Nhật quốc không lý nào liên kết với thần lâu tạo phản "
" Huynh cũng hi vọng của phán đoán của mình là sai lầm "
Đêm nay, Shiho lại nhân lúc Aoko ngủ lẻn ra ngoài đến ngự hoa viên đã mấy ngày không được ra ngoài trong lòng thật khó chịu.
Mùa hè, đom đóm bay rất nhiều trong ngự hoa viên, nàng vui đùa, nhảy múa như tiên nữ. Đứng trên cầu, sơ ý trượt chân ngã xuống hồ sen, nàng không biết bơi, sợ hãi giữa không trung.
Một bàn tay đỡ lấy thân người nhỏ nhắn, giúp nàng an toàn không rơi xuống hồ. Nam nhân lặng lẽ chìm đắm trước nữ nhân, hậu cung hàng chục phi tần nhưng không có ai tuyết lệ như vậy, đôi mắt xanh dạ nguyệt nam nhân nhìn một lần chắc chắn lạc lối, dung mạo đẹp như thường hi, kiều diễm như đóa mỹ liên dưới hồ.
Bàn tay vô thức chạm lên khuôn mặt bị hất ra.
" Ta..ta bị lạc, ta không có trốn khỏi Tuyết Linh cung "
" Nàng là ai"
" Ngươi gọi là nàng" Shiho chỉ ta trước mặt hoàng thượng, ngơ ngác, người ngạc nhiên lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói thiếu lễ nghĩa với chàng " Ngươi không sợ bị phạt sao"
Phạt, trẫm là đương kiêm hoàng thượng không phạt kẻ khác thì thôi ai dám lớn gan trách phạt ta ngoài trừ thái hậu.
" Nàng là ai" Chàng vừa nghe nhắc đến Tuyết Linh cung.
" Ta là tiệp dư Furuya Noriko, sống ở Tuyết Linh cung "
Hoàng thượng không thể nhớ ra mình có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế mà bấy lâu không hề hay biết, có lẽ là tú nữ nhập cung mỗi năm không ít chàng lại chẳng màn đến hậu cung chỉ thị tẩm qua loa để có hoàng tôn nối dõi.
Chàng chợt nhớ ra, cách đây hai năm từng nghe nói có vị nữ tử của phủ Furuya mới tiến cung, nhưng nàng ta lại là một người điên.
" Vị huynh đệ à, giúp ta đừng để ai biết ta ra ngoài, ta sợ phải vào thiên lao"
Chàng bật cười, nàng đang nói gì thế, hậu cung có quy định đi lung tung trong đêm sẽ bị đưa vào thiên lao. Người khác nói nàng điên đúng là không sai.
" Nàng cầm gì thế "
" Là thuyền tre ta tự làm, rất vui, ngươi có muốn chơi không "
Chàng nhíu mày, nàng làm hoàng thượng cảm thấy hiếu kì, nhưng người chưa nói đồng ý thì đã bị nàng kéo tay đi.
Shiho thả thuyền lá tre trên mặt hồ, cầm gậy trúc kéo đi thích thú, không có gì đặc biệt trong mắt chàng nhưng lại có hứng thú nhiều hơn với nữ nhân này.
Thứ nhất nàng quốc sắc thiên hương, khó có thể rời khi mới gặp lần đầu, thứ hai nàng ngốc nghếch trông rất đáng yêu cũng rất buồn cười, chàng nhàn rỗi nên có thể trêu đùa một chút.
" Thứ tầm thường này vui như vậy sao"
" Trong hoàng cung nhạt nhẻo này thì đây thứ vui nhất, ta suốt ngày ở Tuyết Linh cung, buồn chán"
" Nàng phạm tội gì mà bị cấm túc "
" Ta chẳng biết, bọn họ nói ta đánh cắp lưu ly xá lợi "
Chàng nghĩ ngợi, người ngốc như vậy biết thứ ấy là gì ở đâu mà lấy trừ khi có kẻ vu oan. Hậu cung sóng gió không phải chàng không biết, để nàng phải chịu oan hai năm trời, thật đáng thương.
" Nàng có muốn được tự do đi lại không phải bị cấm túc nữa không "
" Đương nhiên không "
Chàng bất ngờ, có nghe lầm không, nàng tráo trở nhanh vậy, vừa mới bảo buồn chán ở tẩm cung nhưng lại muốn bị cấm túc. Tuy có hơi ngốc nhưng nàng không đến mức như người khác nói chứ.
" Nàng vừa bảo ở trong Tuyết Linh cung rất buồn chán"
" Nhưng ở Tuyết Linh cung thì mỗi ngày không phải gặp các phi tử của hoàng thượng, bọn nói ta rất chướng mắt, nên tốt nhất ở lại Tuyết Linh cung là an toàn nhất "
Cũng phải, hậu cung tranh sủng, bao năm không phải ngươi chết thì ta chết, chuyện này đã không còn xa lạ.
Người mãi lo ngắm nàng đung đưa chạy nhảy với chiếc thuyền tre kia, nghe thật lạ nhưng chàng muốn ở lại ngắm nàng lâu hơn, không biết vì lý do gì, có thể do nàng quá xinh đẹp chăng.
Không, chàng vốn không đam mê nữ sắc, càng không tin tưởng nữ nhân xinh đẹp, chỉ là một bình hoa nguy hiểm cho cánh nam nhân.
Có tiếng người gọi " Hoàng thượng " đâu đây làm nàng giật mình vội nói tạm biệt rồi bỏ chạy rất nhanh, chàng quyến luyến nhưng tiểu thái giám và bọn tùy tùng đã đến chắn đường.
Mái tóc nâu đỏ tung bay xa dần khỏi tầm mắt.
***
Nàng ủ rũ ngồi ngắm từng đóa hoa tuyết tùng rơi, mỹ nhân đã kiều diễm mày u mắt sầu vẫn không nhợt đi vẻ tuyết lệ vốn có, đến hoa còn kém cạnh, thanh nhã yểu điệu trong tà áo xanh lam, đưa tay lên đón lấy hoa nhẹ nhàng không khác gì hạc vũ. Mỗi bước đi trông như tiên nữ hạ phàm, dáng điệu thướt tha, nếu so sánh với hoa, nàng không sắc xảo, lạnh lùng như bỉ ngạn lại mềm mại như anh đào, mong manh tựa như linh sương.
Nhân gian kiếp người vô tình chẳng ai đối hoài đến Tuyết Linh cung có một đóa hoa lộ khiết âm thầm nở rộ, đơn độc, khóa lại thanh xuân suốt hai năm. Tự hỏi đời ta tại sao lại sầu.
Nhan sắc có tuyệt trần đến mấy nhưng chẳng để nam nhân nhìn cũng không có ai thương hoa tiếc ngọc, cô đơn trong tẩm cung.
Sắp đến ngày sanh thần của hoàng hậu, nàng phải nghĩ ra quà mừng, còn phải mau học các nghi thức để tránh xảy ra sai sót, làm điều bất kính, lại bị khiển trách.
Vốn không thích đến những nơi trang trọng kính cẩn, ai cũng lời ngon tiếng ngọt thật chất bụng dạ hẹp hòi, các phi tần tranh nhau ức hiếp một tiệp dư ngốc nghếch, cũng đành chịu, lệnh cấm túc đã được tháo xuống. Nàng phải đến cho phải phép.
Hôm đó, ai cũng quần áo lịch thiệp, châm cài sặc sỡ chỉ có nàng bạch y nho nhã, mẫu đơn cài tóc ung dung tiến vào, tất cả mọi người từ những cung nữ, thái giám dọc từ Tuyết Linh cung đến Tử Hảo cung đều dõi theo từng bước chân.
Nàng xuất hiện làm bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét, hoàng thượng vì bận đại sự không đến bỏ qua giây phút được nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp, đoan trang như mộng phàn trong tranh.
Hoàng hậu đặc biệt yêu thích chậu hoa y lan cát lợi của nàng, trên hoa còn rắc bột lân tinh phát sáng giữa đêm. Điều này càng làm các phi tần thêm phần ghen tức, đặc biệt là ánh mắt khó chịu của Yoko quý phi.
Sau hơn năm canh giờ cuối cùng nàng cũng được trở về Tuyết Linh cung, lưng muốn gãy từng khúc, phải gồng mình suốt cả bữa tiệc.
" Tham kiến hoàng thượng " Nàng biết có người trước mặt, trên người khoác long bạo uy nghiêm, không ngờ đó là hoàng thượng. Nhập cung bấy lâu bây giờ có cơ hội để gặp người.
Nàng ngẩn người rất lâu, trông giống người nàng đã gặp ở hồ sen trong ngự hoa viên. Cố ý cầu xin không để ai biết chuyện nàng trốn ra khỏi Tuyết Linh cung, không ngờ nàng đang cầu xin hoàng thượng.
" Nương nương, gặp hoàng thượng sao không hành lễ"
Hoàng thượng không lên tiếng về thái độ bất kính vì đang bận ngắm nữ nhân xinh đẹp, từ xa người đã trông thấy bóng dáng ai mặc bạch y thanh thoát, hi hoa.
Nàng đơ người không hiểu tiểu thái giám nói gì, Aoko đánh khẽ bên tai.
" Nương nương, nghi thức hôm trước thần đã nói "
" Ta nhớ rồi " Nàng liền quỳ xuống, cúi sấp người xuống hành lễ " Tham kiến hoàng thượng".
Tiểu thái giám và nô tài của hoàng thượng đều nhìn nàng bằng ánh mắt sửng sốt, Aoko lắc đầu không nói nên lời. Còn người nhướng mày, đoán nàng đang làm gì.
Aoko liền đỡ nàng lên " Nương nương, chỉ có chúng nô tài mới cúi gập đầu hành lễ còn người không cần đâu "
" Thật sao" Nàng bối rối nhìn mọi người cả hoàng thượng.
Kẽ cười gượng gạo, nụ cười đã khiến trái tim của hoàng thượng nhói động, xuyến xao ấm áp giữa mùa đông tuyết rơi.
" Nàng không lạnh sao"
" Thần thiếp vốn thích tuyết, có lạnh cũng cảm thấy ấm"
Nàng nhìn thẳng hoàng thượng, chàng vờ quay đi nhanh chân đến Tử Hảo cung của hoàng hậu.
Thư thả trở về Tuyết Linh cung, những thứ nặng nề trên đầu được tháo xuống, nàng chỉ thích mái tóc nâu đỏ thả nhẹ nhàng bay trong gió.
Được tháo bỏ lệnh cấm, nàng đến ngự hoa viên dạo chơi mặc Aoko khuyên ngăn vì trời lạnh tuyết rơi dày.
Nàng không giỏi múa, chỉ vài động tác thướt tha đùa giỡn trên những bông tuyết cũng đủ rung động trái tim của người đang nhìn.
Hắn đỡ lấy thân thể yêu kiều đang xoay chuyển, đôi mắt đẹp như biển xanh nhìn hắn ngây thơ. Hạ thể vào lòng nam nhân như hằng nga dạ nguyệt trên cung trăng, Kaito mê mẩn nàng, ngắm nhìn dung nhan quên cả xung quanh.
" Làm gì vậy "
Kaito hối tiếc, nàng đẩy ra hoảng sợ định bỏ chạy " Ta không làm hại nàng đâu"
" Ờm" Nàng gật đầu.
Nàng là nô tài ở cung nào, nhan sắc hơn người lý nào ta lại không biết. Đúng là người ta đã gặp đêm ấy, hôm nay được tận mắt nhìn ngắm đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Rất muốn khẽ chạm vào nàng.
Nàng không thỏa mái với ánh mắt săm soi không rời còn theo sau nãy giờ, nàng bỏ chạy nhưng làm sao thoát được.
" Nàng biết ta là ai không, tại sao không hành lễ"
" Ta... phải hành lễ" Làm sao đây, Aoko không dạy cái này, nhưng chỉ một cái hành lễ chẳng mất gì cả.
Nàng lại cúi người hành lễ trước Kaito, mái tóc nâu đỏ rớt trước vai. Vén lên giúp nàng, tiện thể giật cánh tay kéo nàng ngã vào lòng.
" Có muốn trở thành phúc tấn không "
" Đó là cái gì"
" Nàng không biết "
Shiho lắc đầu, nữ nhân này lạ thật, ngơ ngơ nghệch nghệch trong giống một kẻ mất trí, nhưng nếu nàng điên sao có thể được tiến cung làm cung nữ.
" Đẹp quá" Nàng nhìn vào ngọc bội chàng đeo.
" Thích không "
" Thích, rất thích " Gật đầu hồ hở.
" Ta sẽ tặng nàng nếu ngày mai đến gặp ta ngay tại đây "
Nàng méo mặt, không vui, hắn nhìn theo mà yêu nữ nhân này chết được.
" Ừm, sẽ đến "
Thân vương nhìn theo bóng dáng ung dung bước đi, lần đầu gặp mặt ngỡ như đã thuộc về nhau từ nhiều kiếp trước. Cho dù không thuộc về hắn cũng muốn cưỡng đoạt giành riêng, nàng xinh đẹp hơn cả minh nguyệt trong đêm, kẻ nào lại không yêu.
Aoko lo sợ đến phát khóc vì để lạc mất chủ tử, đến nhờ Hannako tìm giúp trong khi nàng đã trở về tẩm cung nhàn nhã uống trà.
***
Trong cung đột nhiên xảy ra chuyện lớn, Sugi tiệp dư bị Sago quý phi người được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung xô ngã đến xảy thai. Hoàng thượng mất con, nổi trận lôi đình, đích thân điều tra chuyện này.
" Hoàng thượng xin người hãy chủ trì công đạo, Sago quý phi cố tình đẩy Sugi tiệp dư ngã dẫn đến xảy thai" Yoko tiệp dư hỏa quyết.
" Không có thưa hoàng thượng, thần thiếp bị oan " Sago quỳ xuống cầu xin.
" Trước sự chứng kiến của các cung nữ ở La Đại Môn muội còn muốn chối tội, bây giờ hại Sugi tiệp dư mất con, Nhật quốc mất một hoàng tôn"
" Hoàng thượng, là Sugi tiệp dư cố ý ngã, cô ta độc ác đến mức con của hoàng thượng cũng dám hại" Sago một mực cho rằng mình bị oan.
Shinichi trau mày suy ngẫm, người đang buồn ưu vừa mới mất con tâm trạng không tốt còn phải ở đây phân giải hậu cung đấu đá, sao bọn họ không thể sống yên ổn được vậy cứ phải đấu đá lẫn nhau.
Hoàng hậu nắm tay chàng, trấn an " Những lời của cung nữ ở La Đại Môn là bắng chứng rõ nhất buộc tội ngươi "
" Thần thiếp " Sago không thể thốt nên lời để bào chữa được nữa, liếc ánh mắt câm hận nhìn nhưng tiện nhân giã tâm cười một cách đắc ý.
" Thần thiếp nhìn thấy Sugi tiệp dư trượt chân tự ngã, không lên quan đến Sago quý phi " Shiho thốt lên, Aoko lo lắng kéo vạt áo nàng nhưng không những không nghe còn lặp lại " Sago quý phi không làm gì cả"
Yoko trừng mắt lên nhìn nàng, tiện nhân thấp kém dám xen vào chuyện của bổn cung, tự tìm đường chết.
" Ai cũng biết Furuya tiệp dư, thần trí không tốt những lời nàng ta nói thật sự không đáng tin" Yoko mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Thần thiếp nói sự thật" Hoàng thượng hướng mắt đến nàng, trông cung luôn là nơi đổi trắng thay đen nhưng lời nói của nàng làm người đặc biệt tin là nàng không nói dối.
Nhìn vào đôi mắt nàng là sự ngây thơ đến thật thà, trong cung không quyền thế không được sủng ái lại dám đứng ra phản bác lại Yoko, bảo vệ một người không quen biết.
" Được rồi, trẫm sẽ truy cứu việc này trước mắt không thể bắt tội Sago quý phi "
Hoàng hậu đặc biệt chú ý đến Shiho, ánh mắt chứa nhiều trắc ẩn, hoài nghi.
Aoko hộ tống chủ tử về cung, trong lòng lo lắng không yên nhìn nương nương vẫn vô tư không biết mình sắp gặp tai ương gì. Ai nhìn không biết là Yoko quý phi thâm độc đặc điều vu cáo, bao năm qua ở trong cung luôn kẻ sống người chết chỉ vì tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng, ở trong cung không quyền không thế thì không có địa vị, Sago quý phi đột nhiên tiến cung nhận được thánh sủng không ít kẻ ganh đua hảm hại. Hoàng hậu thì hiền từ nhân đức, không nhìn thấu nội tình trong đó, tứ ti thấp kém xen vào thì bị chèn ép đến chết, kín miệng có thể sống thêm vài năm nữa.
Nay trước đại diện, nương nương lại phá hỏng chuyện tốt của Yoko quý phi, ánh mắt của quý phi khi lướt qua khẳng định những ngày sau này nhất định không yên ổn. Người lại khờ khạo, thật thà dễ bị ức hiếp căn bản không chống lại họ.
Sago quý phi đến Tuyết Linh cung, mang theo cống phẩm bán quế hoa tặng nàng, Sago không ngờ trong cung vẫn còn người tốt như vậy, lại có dung nhan xinh đẹp có thể hơn tất cả phi tử trong hậu cung, ấy thế lại bị thất sủng, tâm ý của thiên tử quả khó đoán. Có lẽ vì nàng vốn đầu óc không bình thường như người khác nói. Dù sao có ơn với Sago thì nàng nhất định báo đáp.
Shiho, một nữ nhân chẳng hiểu gì thế sự hậu cung, nàng vui vẻ trò chuyện với quý phi rất lâu, ai cũng không thích Saogo quý phi vừa kiêu ngạo vừa lộng hành, ỷ được hoàng thượng sủng ái chẳng sợ ai, từ lúc nhập cung chỉ có Shiho chịu nói chuyện với nàng, còn xem như tỷ muội.
" Muội không ở lại với ta nữa sao"
" Furuya tỷ, đêm đã khuya muội phải về hầu hạ hoàng thượng"
" Hầu hạ tức là thị tẩm"
Sago quý phi bật cười đỏ mặt " Phải, muội xin cáo lui"
" Hôm khác đến chơi với ta được không"
" Được, muội sẽ đến thăm tỷ tỷ"
Aoko không luôn khuyên Shiho phải cẩn thẩn với tất cả người trong hậu cung, khắp nơi đều là tai mắt của Yoko quý phi và hoàng hậu, nhưng nàng chẳng màn, nàng rất vui khi có thêm một người để trò chuyện.
Buổi sáng, nàng ở hậu cung tẻ nhạt nhìn người qua kẻ lại trước Tuyết Linh cung, một tiểu thám giám đi đến nói gì với nàng, liền theo hắn đến lãnh cung, nơi ở của các phi tần bị thất sủng. Ngã một phát quay lại cửa đã đóng không thể mở còn bị các phi tần già nua dọa đến phát khiếp, núp tạm ở xó xỉn nào đó để bọn họ không tìm thấy.
Nàng ngủ quên mất, tỉnh dậy trời đã quá trưa, nắng nặng hạt, ló mắt trông có chỗ nào thoát được không, chỉ còn cách trèo tường. Tường thành cao, không thể chắc chắn nhưng thà liều một phen vẫn tốt hơn bị đám phi tần ấy dọa một lần nữa.
Dùng hết sức leo lên tán cây phía sau cung, nhảy qua mái hiên nàng rất tốt số không bị ngã, ở độ cao như thế mà ngã có nước trở thành tàn phế.
Đến một vấn đề lớn tiếp theo làm sao có thể xuống bây giờ, mặc kệ nàng ngồi nghỉ, mồ hồ ướt đẫm chán. Đứng ở đây có thể nhìn khắp hoàng cung, giang sơn rộng lớn, lòng lại nhớ đến nhị thiếu gia Rei. Nàng nhớ người ấy, hơn hai năm vẫn không thể quên, chàng thường chãi tóc cho nàng, luôn yêu thương nàng.
Ấy thế mà người đã đi, để lại phía sau có người chờ đợi mòn mỏi, nàng luôn hi vọng Rei thiếu gia sẽ đến tìm mình, chàng đã hứa như vậy, bao năm ý nghĩ đó vẫn không phai đi, vẫn chờ chàng.
Bỗng, có rất nhiều người dưới kia đang nhìn nàng, hoàng hậu, thái hậu, các phi tần cả hoàng thượng nữa. Chàng nhíu mày, xem nàng làm gì trên đó.
" Nàng làm gì vậy "
" Ơ...thần thiếp.. muốn ngắm hoàng cung "
" Không ngờ, tiệp dư Furuya không đến bái tế liệt tổ Nhật quốc vì mải mê ở đây " Yoko quý phi mỉa mai.
" Không ra thể thống, đưa tiệp dư xuống " Thái hậu gặng giọng.
Tất cả mọi người đều phì cười, ai đời thân là tiệp dư phi tử của hoàng thượng đoan trang, thùy mị, lại trong bộ dạng rát nát, đầu tóc rối xù.
Hoàng thượng lắc đầu, trong lòng đang muốn cười một tràn sảng khoái, nàng ta muốn ngắm phải lên tận mái hiên, đầu tóc có rối nhưng không che hết vẻ đáng yêu, lại lúng túng, xấu hổ trước mọi người.
" Ngươi mau về cung chỉnh đốn lại, ai gia thấy chẳng vừa mắt"
" Dạ thưa thái hậu "
Hoàng thượng hồi cung, phê duyệt tấu sớ nhưng đầu óc cứ nghĩ đến nàng, nghĩ về ánh mắt, đôi mắt, lần gặp đầu tiên nàng chỉ tay vào chàng. Nàng là người kì lạ nhất trên đời, đột nhiên không muốn ngồi đây nhìn tấu sớ chất đống, chàng muốn đến Tuyết Linh cung.
Thái giám ngạc nhiên, chẳng phải hôm nay người đã chọn tẩm cung của Yoko quý phi sao.
Đến Tuyết Linh cung, chàng bắt gặp hoàng huynh Kaito cùng nàng trò chuyện. Hoàng huynh không thích đến gần nữ nhân, nàng lại còn là phi tử của chàng. Đêm thanh gió lạnh họ nói gì với nhau mà đích thân huynh ấy phải đến tẩm cung của nàng.
" Nàng là phi tử của hoàng thượng " Giọng Kaito rất chua chát.
" Đúng "
" Tiếc " Tiếc là nàng một trong số nữ nhân khiến ta rung động từ lần đầu mới gặp, chớ thay nàng là người của hoàng đệ.
" Tiếc gì vậy "
" Ta rất trân quý nó nhưng vì nàng thích, ta sẽ tặng nàng"
Hoàng thượng nheo mắt, hoàng huynh xưng là nàng với phi tử của trẫm, chẳng lẽ huynh có tình ý với nàng. Ánh mắt đầy tiếc nuối khi biết nàng là phi tử của ta cho thấy huynh ấy đã có ý với nàng, còn tặng cả ngọc bội của phụ hoàng cho nàng.
Hoàng thượng không đến nổi cơn tức giận, nhưng nữ nhân của mình được người khác để mắt lại không vui. Chẳng có lý do gì để chàng phải sầu vì người không có tình cảm, nếu có đi chăng nữa cũng là vì nhan sắc hơn người ấy.
Nhưng không ngài khó chịu hơn khi nàng đã nắm tay hoàng huynh, không giữ ý tứ cho bản thân, càng không xem hoàng thượng ra gì.
Người ùng ùng xông vào Tuyết Linh cung khi hoàng huynh đã rời đi, Aoko hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên hoàng thượng khởi giá đến tẩm cung của chủ tử.
Nàng hành lễ cung kính, ban nãy tâm trạng còn bực tức nhìn thấy nàng rồi quên hết những gì xảy ra, chỉ tập trung vào nàng. Nàng rất đẹp như loài hoa bách hợp, mái tóc nâu đỏ cài châm nhẹ nhàng không cần mũ mão trang sức cũng khiến người phải nao lòng.
Nàng e ngại khi nhìn chàng, bờ môi đỏ ấy còn chưa kịp chạm thì nàng đã lùi về sau. Lạ thật nàng khước từ thánh sủng.
" Hoàng thượng "
" Thế nào" Nét mặt diễm lệ giờ mới chịu ngước lên để chàng nhìn.
" Mặt thần thiếp dính gì sao" Shinichi muốn té ngã trước câu hỏi mất cảm xúc của nàng " Sao người cứ nhìn mãi thế "
Aoko và tiểu thái giám che miệng để tiếng cười không lọt vào tai hoàng thượng. Shinichi liếc sang cho bọn họ lui.
Trong cung chỉ còn nàng và hoàng thượng, không thể nào rời mắt khỏi nữ nhân. Chàng vuốt mái tóc dài, tiến gần đến nâng cầm lên không có ý sẽ hôn, lướt qua ngửi mùi hương sau ngáy, cơ thể nàng có mùi gì đó rất hấp dẫn.
Shiho giật người, nàng cười tủm tỉm một mình, chàng thắc mắc cố ý hỏi " Nàng cười gì thế "
" Người làm thần thiếp nhột quá" Mặt chàng đen hơn mực, nàng làm mất cả hứng, ăn nói lại quá chi dung tục còn dám xem trẫm là trò cười " Mặt người cũng rất buồn cười "
Shiho cười lớn hơn khi Shinichi nhíu mày, nàng cười không đẹp tí nào, trên đời có ai dám làm thế trước mặt hoàng thượng, làm người thật sự giận, trong khi các phi tần khác lời ngon tiếng ngọt, ca múa hầu hạ để lấy lòng còn nàng liên tục làm ra những trò ngốc nghếch.
Chàng bóp miệng nàng không thể cười được nữa, nàng khó hiểu, người đang làm gì vậy hay đang chơi trò chơi.
" Người sao vậy, thần thiếp không cười được "
" Nàng còn muốn cười đến khi nào, có biết vừa rồi mắc trọng tội gì không "
" Cười là có tội, thiếp từng thấy rất nhiều người trong cung cười chẳng lẽ bọn họ đều có tội " Câu hỏi ngây thơ của nàng làm Shinichi càng tức hơn mà không thể làm được gì.
" Nàng" Nữ nhân này, ngốc thật hay giả vờ để trêu chọc trẫm, sao ta lại không làm được gì nàng thế này " Bỏ đi, có biết hôm nay nàng phải làm gì không "
" Thị tẩm"
" Tốt, mau đến thay áo cho trẫm"
" Hoàng thượng lớn như vậy mà vẫn không biết thay áo sao" Nàng thắc mắc nên hỏi không ngờ lần này làm chàng giận hơn nữa.
Nội vụ làm việc kiểu gì lại cho loại nữ nhân ngốc nghếch như vậy hầu hạ hoàng thượng, cái gì cũng không biết còn dám chọc giận người. Vậy là bao năm nuôi một lũ vô dụng trong cung.
Nàng sợ hãi ánh mắt của hoàng thượng giống như sắp đánh nàng đến nơi, giống như lúc phu nhân Furuya đánh nàng vậy.
" Thiếp đã nói sai sao, nếu người không biết thiếp sẽ giúp người "
Shinichi kéo Shiho ngã xuống giường, nàng dám buông lời bất kính đến ta, còn dám chọc giận trẫm. Trẫm sẽ không tha cho nàng, đêm nay, phạt nàng thâu đêm suốt sáng ngày mai không thể xuống giường.
Shiho lấy hai tay úp mặt theo phản xạ, sợ hãi, hoàng thượng rất đáng sợ lại hung dữ, nàng không dám nhìn người. Nàng không làm gì sai, là phi tử khó quá, không muốn làm nữa.
Shinichi không hôn được nhưng cũng không có ý sẽ kéo tay nàng ra sau đó cưỡng ép, nữ nhân này kiếp trước có phải hồ ly không sao lại mê hoặc như vậy. Cả đánh cũng không nỡ.
Kudo Shinichi, ta là nhất chính vương, anh hùng hảo hán không đánh nữ nhân không bạo hành với phi tử của mình. Nên hôm nay tạm tha cho nàng.
Tự cởi xiêm y, lên giường với nàng, nàng nhìn Shinichi không chớp mắt " Người không thị tẩm nữa sao"
" Còn nói nữa trẫm phạt nàng "
Shiho vâng lời, lấy chăn gối xuống đất chãi ra, hoàng thượng chẳng biết nàng đang làm gì đến khi đầu tựa xuống gối mới ngộ ra.
" Nàng làm gì vậy, sao không lên giường ngủ"
" Thần thiếp nghe Aoko nói trong đêm thị tẩm phải hầu hạ hoàng thượng hài lòng, thiếp sợ giường chật người ngủ không thoải mái nên xuống đất nằm"
Chàng không nhịn được cười, lần đầu tiên có một nữ nhân không muốn ngủ cùng giường với hoàng thượng trong đêm thị tẩm. Nàng ngốc thật nhưng điều này sao có thể nghĩ ra.
" Không cần, lên giường ngủ với trẫm"
" Không được nếu không hầu hạ chu đáo cho hoàng thượng sẽ bị phạt" Nàng lắc đầu.
Chu đáo, như thế nào là chu đáo, mới bước vào Tuyết Linh cung, không dịu dàng, còn dám chọc giận trẫm, còn để ta phải tự thay xiêm y, thế nàng xem đã đủ chu đáo chưa.
Người không quan tâm những lời nói của nàng, kéo nàng ngã vào lòng " Không làm theo lời ta, ta sẽ bị phạt đấy "
Chàng rất tuấn tú, phong nhã, trong chốc lát lại ở gần nam nhân như vậy khiến lòng rung động trước khuôn trang cuốn hút. Ngón tay chạm vào chiếc mũi cao của hoàng thượng, nàng thích.
Shinichi ngạc nhiên, nàng dám sao, long thể quý giá hơn vàng, không phải muốn chạm là chạm, ngón tay lướt dọc sống mũi, nhưng chẳng để tâm bằng từng đường nét trên khuôn mặt mỹ lệ đang nhìn chàng đắm đuối. Hoàng thượng thật sự thích, cắn vào ngón tay khi đến gần môi, giống như muốn ăn thịt nữ nhân đang ôm trong tay.
" Đau quá, sao lại cắn thiếp" Nàng nhăn mặt, ngậm ngón tay trong miệng, chàng bật cười.
" Đêm khuya rồi, để ta yên giấc, đừng quấy rối nữa "
Đêm đầu tiên của nàng, chẳng mất mác gì, nàng là nữ nhân của hoàng thượng muốn lúc nào chẳng được. Nôn nóng làm gì.
**
Thân vương Kaito ngồi uống rượu một mình ở Cát viện, vị bằng hữu của y, cánh tay đắc lực nhờ hắn mà vị thế của Kaito không hề yếu thế trước triều thần. Hắn đã lập công lớn trở về, sắp sửa được phong thành tướng quân, tay nắm binh quyền.
" Thân vương tâm trạng rất tệ "
" Furuya, huynh ngồi đi " Giọng say rượu nghe rất rõ.
Furuya cũng cạn chén cùng Kaito " Rốt cuộc là chuyện gì, không phải vì chữ tình chứ "
" Đúng, Furuya, ta còn chưa trách ngươi "
Bật cười, rót rượu cho Kaito " Thần phạm tội gì với thân vương "
" Ngươi có một tỷ tỷ tốt như vậy mà không hề đánh khẽ với ta để bây giờ nàng đã là nữ nhân của hoàng đệ, ta thì tương tư về nàng"
Furuya thở dài, chuyện không hay rồi, bên cạnh Kaito đã lâu chưa bao giờ thấy ngài quan tâm đến nhân tình thế thái. Giờ lại động lòng, mà còn là nữ nhân của hoàng thượng là tỷ tỷ của chàng.
" Người yêu tỷ tỷ"
" Nàng xinh đẹp như vậy có kẻ ngốc mới không yêu, hoàng đệ chính là kẻ ngốc, để nàng bị thất sủng hai năm không ngó ngàng đến "
Furuya nghe mà chạnh lòng cho tỷ tỷ của chàng, vào cung lại bị hoàng thượng thất sủng chắc cô đơn lắm. Hơn một năm chàng chìm vào giấc mơ dài không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, sau khi thắng trận ở biên cương chàng mắc bệnh lạ, thân vương Kaito đã dốc sức tìm thái y giỏi nhất Nhật quốc để chữa bệnh.
Chàng không nghĩ ra, tỷ tỷ là người nhân hậu, tốt bụng, xinh đẹp sao lại bị thất sủng. Chàng quyết vào cung một chuyến xem cuộc sống trong cung của tỷ tỷ ra sao.
***
" Nàng nhìn xem, đây là thứ gì "
" Thiếp không biết hoàng thượng nói gì "
" Đây là thư của thừa tướng Mosuke gửi cho nàng" Shinichi nhếch môi nói.
Sago trầm mặt, lặng thin không trả lời, bàn tay đang run rẩy lên.
Shiho vội vã cùng Aoko đến Hoa Nghi cung của Sago quý phi, nàng ta vừa rời Tuyết Linh cung để quên túi hương.
Đến Hoa Nghi cung nàng thấy Sago quý phi quỳ trước mặt hoàng thượng, vẻ mặt rất lo lắng không lẽ nàng ta đang chịu phạt. Shiho vừa bước vào, con dao trong tay Sago quý phi rút ra, mục tiêu là nhắm vào Shinichi nhưng nàng đã làm hỏng kế hoạch, sau tiếng hét lưỡi dao chuyển hướng kề dao trước cổ nàng.
" Không được bắt ta, nếu không ta giết ả"
" Ngươi, thả Furuya tiệp dư ra" Thái giám nói.
" Sago muội làm gì vậy, tỷ sợ dao lắm"
" Im miệng đi " Saogo hoảng hốt đến thần trí không ổn, đánh liều.
Shinichi không dám phản ứng sợ ả ta sẽ kích động làm hại đến Shiho, chàng lo lắng đứng nhìn nàng sợ hãi gặp nguy hiểm mà tức giận.
" Ta sẽ không gọi hộ giá để ngươi đi, mau thả nàng ra" Giọng Shinichi rất bình tĩnh.
Sago vẫn giữ chặt Shiho từng bước ra khỏi tẩm cung, bên ngoài binh lính hộ giá để bảo vệ hoàng thượng. Ả nheo ánh mắt tức giận nhìn Shinichi.
" Hôm nay ta sẽ chết mà chết cùng với ả ta" Lưỡi chưa kịp chạm vào da thịt đã bị sỏi đá đánh vào tay làm rơi dao xuống, bàn tay nam nhân chưởng vào ngực Sago kéo Shiho trong tay ả ra. Người của triều đình bắt lấy Sago giải vào thiên lao.
Hoàng thượng xoay ánh mắt nhìn người vừa cứu nàng, hắn ôm chặt nàng trong tay, hai người giống như đã quen biết từ trước. Nàng ôm trầm lấy hắn nức nở rồi ngất đi.
Thái y đến chuẩn mạch không có gì đáng lo ngại, chàng đang muốn biết thân phận thật sự của người kia. Hắn là ai ngang nhiên ôm nữ nhân của hoàng thượng trước mặt người.
" Ngươi là Furuya Rei đệ đệ của tiệp dư "
" Vâng thưa hoàng thượng " Ngài không có ý nghi ngờ nhưng cứ có cảm giác hắn rất lo lắng cho nàng, không phải cách một quan tâm cho tỷ tỷ của mình.
Hồi triều nhận chức, Rei liền đến thăm Shiho, nhìn nàng một cách đau thương, ta trở về chiến trường mong sẽ được cưới nàng làm nương tử không ngờ nàng đã là nữ nhân của hoàng thượng.
Ta chỉ có thể nhìn nàng êm ấm làm Furuya tiệp dư bên cạnh hoàng thượng hưởng vinh hoa phú quý, đúng là kẻ vô dụng không thể giữ nổi người ta yêu để rơi vào tay người khác.
Nếu chuyện đánh tráo thân phận bị bại lộ e rằng, cả Furuya gia sẽ bị chu vi cửu tộc. Trọng trách này ta thật sự gánh không nổi.
Ta xin lỗi.
" Muội sau này đừng gọi ta là thiếu gia, hãy ngoan ngoãn hầu hạ hoàng thượng cho thật tốt "
" Nhưng tại sao vậy thiếu gia, muội muốn ở bên cạnh huynh"
" Ta sẽ thường đến thăm muội, không để muội phải buồn nhưng phải nhớ lời ta"
" Huynh nhớ đấy, muội sẽ nghe huynh"
Từ ngày gặp lại Rei, cuộc sống của nàng không lủi thủi một mình như trước, ngày nào chàng cũng đến dạy nàng viết chữ vẽ tranh, thổi sáo, trò chuyện để nàng không cảm thấy buồn tẻ.
Người ngoài nhìn vào không nghi ngờ vì họ là tỷ muội của nhau, chỉ có hoàng thượng người luôn không vừa mắt, chàng đang ghen với đệ đệ của nàng, nếu để ai biết được sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Furuya Rei đến Tuyết Linh cung còn nhiều hơn cả trẫm, từng thấy hắn cầm tay nàng dạy từng nét chữ ánh mắt luôn có gì đó rất yêu thương.
Hoàng thượng luôn có trực giác quan sát hơn người, nhất định không nhìn lầm, độ tuổi của nàng so với hắn thì không khớp cho lắm, cả khuôn mặt không nét gì tương đồng. Chuyện này cần đến Hatori, thị vệ của người điều tra, hắn có tài phán đoán hơn người trước đây là đại danh bổ trong thành Tokyo, bất cứ vụ án bí ẩn nào lọt vào tay hắn đều được đưa ra ánh sáng.
Sau ba ngày đã có kết quả, Hatori trở về trình báo " Furuya tiệp dư tên thật là Miyano Shiho nha hoàng cho Furuya phủ"
Quả nhiên là vậy, nàng không phải tỷ tỷ của hắn " Nàng đã thay tiểu thư Furuya tiến cung "
" Dạ đúng vậy, trước đây Furuya Rei vì muốn cưới Miyano Shiho nên đã bị phu nhân Furuya đuổi cô ấy ra khỏi phủ"
Furuya Rei, ngươi có tình ý với nữ nhân của trẫm, dám qua mặt ta vào cùng để ở bên nàng, cùng nàng tình chàng ý thiếp. Lũ giả dối, nhưng hắn là người của hoàng huynh ta không thể làm khó hắn, cộng với hắn cũng là một hào kiệt của Nhật quốc.
Miyano Shiho, nàng đã người của ta thì đừng mơ tưởng đến kẻ khác. Ta tuy không thể làm gì hắn nhưng sẽ khiến hắn rời xa nàng.
Ở tẩm thất của hoàng thượng, người triệu kiến Furuya Rei đến cho đám thuộc hạ lui. Cùng hắn đấu kiếm những đường kiếm không lưu tình, hắn và chàng đều nhắm vào đối không nương tay, đấu đến khi kiếm rơi, Rei quỳ xuống.
" Hoàng thượng thân thủ cao siêu, thần khó mà địch nổi "
" Đầu hàng sớm như vậy, ngươi để mất nàng là điều dĩ nhiên "
Rei vẫn bình tâm tỏ ý không hiểu " Thần không hiểu ý người "
" Nàng không phải nữ tử của Furuya gia, mà là Miyano Shiho "
" Hoàng thượng " Hắn lo lắng nhìn Shinichi, chàng vun kiếm đánh vào ngực Rei, lưỡi kiếm ở ngay trên cổ.
" Ngươi dám qua mặt ta, ngang nhiên động vào phi tử của ta" Ánh mắt Shinichi đỏ ngầu nhìn hắn.
" Nếu không phải vì mẫu thân, nàng đã là nương tử của thần"
" Khốn kiếp " Chàng túm áo hắn lên nhưng không hạ thủ, nhếch môi " Từ nay ngươi không được lui đến Tuyết Linh cung, không được gặp nàng trái lệnh cả Furuya gia sẽ bị chu vi cửu tộc "
" Người " Rei tức giận trước mặt thiên tử, nhưng tự ý thức là mọi chuyện đã khác xưa nàng đã là Furuya tiệp dư không còn là Miyano Shiho. Hoàng thượng không truy cứu chuyện tráo thân phận đã là một ban ơn lớn rồi.
" Thế nào "
" Thần tạ ơn ban thưởng, Shiho là một người tốt xin người hãy đối tốt với muội ấy "
" Ta đối với nàng ra sao không đến lượt ngươi quan tâm " Shinichi cho gọi thám giám của mình " Xuất giá đến Tuyết Linh cung, đêm nay trẫm muốn nàng thị tẩm "
Chàng cố ý để Furuya Rei nghe thấy, nàng có là Furuya Noriko hay Miyano Shiho cũng đã người của hoàng thượng. Ngươi không có khả năng giữ nổi nàng thì đừng ngăn nàng ngã vào lòng ta.
Ngay lập tức hoàng thượng khởi giá đến Tuyết Linh cung, nàng đang ung dung viết chữ không biết hoàng thượng đến. Người cho các nô tài lui, từ từ tiến lại gần nàng, nét mặt lạnh lùng, con ngươi trợn lên làm nàng có chút lo lắng.
Shinichi rút kiếm chém nát y phục, kéo tà áo khỏi người nàng, làn da mịn màng như tuyết lộ ra. Shiho hét lên khi nhìn thấy lưỡi kiếm chưa kịp bỏ chạy đã bị người níu tay đẩy lên giường, hoàng thượng thoát y từng lớp vải nhìn nàng như con sói đói.
Nắm lấy yếm che ngực xé một cách thô bạo, đôi gò bông đảo của nữ nhân mới lớn lộ ra trước mặt. Chàng xông tới đè xuống thưởng thức nó, thứ ấy ngọt mịn màng, người đặc biệt phấn khích, nàng sợ hãi kêu la thảm thiết.
" Hoàng thượng tha cho thần thiếp, Rei, muội sợ quá, cứu muội"
Chàng nghe được nàng gọi tên hắn một cách thân mật, người tức giận hơn bao giờ hết. Lòng lại nhói đau, khốn khiếp, nàng dám gọi tên hắn trong khi đang ở cạnh ta, nàng là nữ nhân của ta lại dám mơ tưởng đến người khác, tiện nhân.
Chát.
Cái tát của hoàng thượng làm nàng đau rát, đỏ ủng một bên má, co rúm ngồi ở góc giường nức nở, tay che chỗ bị đau. Miệng cứ lẩm bẩm " Đau quá, đau quá"
Đến khi ra tay chàng mới hối hận, người cả đời thương hoa tiếc ngọc, trầm tĩnh giải quyết mọi chuyện, đặc biệt ghét tổn hại đến nữ nhi yếu đuối, kẻ phạm tội nặng như Sago quý phi cũng không trừng phạt mạnh tay nhưng lại ra tay đánh nàng, một người đầu óc vốn không bình thường như kẻ khác.
Nhìn nàng run rẩy, mắt sợ sệt không dám ngước lên, thái độ dè dặt với chàng thật đáng thương. Ta làm sao thế này, cứ nghĩ bản thân mình giỏi nhất là trầm tĩnh, kiềm chế cảm xúc nhưng không, nữ nhân này làm ta đánh mất cả lý trí không ngăn được bản thân, hành động lỗ mãng.
Lấy chăn quấn quanh che người nàng, ôm cơ thể đang run rẩy vào lòng, nàng vẫn thút thít khóc, phản kháng nhưng người giữ chặt hơn không cho thoát ra.
Nàng là người đầu tiên khiến trẫm rung động, trẫm đã chọn nàng nên nàng buộc phải là của trẫm.
" Thần thiếp biết lỗi rồi, đừng đánh thần thiếp "
Người thở dài, vuốt mái tóc, lau mi lệ đang rơi " Biết lỗi là tốt, sau này đừng nhắc Furuya Rei trước mặt trẫm, nhớ không "
Nàng gật đầu liên tục, chàng hài lòng, hôn lên má thay lời xin lỗi, người bây giờ khác xa với lúc nãy. Cử chị nho nhã, ôn nhu xoa nhẹ bên má bị đỏ, may mà không sưng lên làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp nữ nhân của trẫm.
Đêm, hoàng thượng vẫn không động đến nàng mặc dù người rất muốn điều đó, nhưng nàng vừa bị dọa đến hồn xiêu phách tán còn đang run sợ. Làm sao có thể bắt nàng thị tẩm, trẫm sẽ xót lắm, nàng là trân châu, bội sam của trẫm đương nhiên phải sủng nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro