Shin- Shi
Mở mắt nhìn màn điện thoại, dãy số bấm rồi lại xóa hàng chục lần, muốn ném văng vào tường hoặc dùng khẩu súng lục bắn nát nó. Các nhân viên ở bên ngoài xì xầm to nhỏ về thái độ chán trường của sếp họ trong mấy ngày nay, có người nói Kudo Shinichi bị thất tình hoặc bị nhớ bạn gái đang đi du lịch tới phát điên mà không còn tâm trạng gì để phá án. Họ giật mình suýt ngã trước cửa, Shinichi bước ra ngoài nhíu mày nhìn cộng sự của mình đăm chiêu, rồi quay lại vào trong đóng cửa thật mạnh, một lời cảnh cáo lần thứ n trong ngày.
Miyano Shiho, chúng ta đã ly hôn được bảy tháng, chưa đến một năm, mà đã gần như phát điên vì nhớ em. Mỗi ngày trôi qua không có em đối với anh không còn niềm vui, hay ý nghĩa, như trái đất không có mặt trời, mọi thứ tối sầm, mọi thứ đều tẻ nhạt như nhau.
Ngày vắng em, căn phòng ngủ của chúng ta trở nên lạnh lẽo, trống vắng, không còn mùi hương lavender quen thuộc, em thường mất ngủ nên lúc nào cũng xông tinh dầu lavender khắp phòng.
Thỉnh thoảng nhìn lên một khoảng trống trên tường, bức ảnh cưới đã được tháo xuống, lòng chợt có chút tiếc nuối.
Nhảm thật, tiếc nuối làm chi khi người đã đi, không ai nhận ra điều gì là quan trọng nhất đến khi để mất nó. Anh không thể cho em một gia đình thật sự, một tình yêu thật sự nên việc rời đi là điều dĩ nhiên.
Hai người đã kết hôn được hai năm, đêm tân hôn, anh bỏ đi uống rượu đến say ngất mới về, những ngày tiếp theo cô phải ăn cơm một mình, thức chờ anh đến tận khuya, có những hôm bỏ mặt vợ ngủ ở nhà một mình, ở lại bệnh viện với Ran. Cô ấy đã sống đời sống người thực vật hơn hai năm, anh chọn cách dùng hai năm từ khi lấy cô để chăm sóc cho Ran.
Những lời nói dối cứ ngày ngày qua đi, nhưng đâu phải ai cũng ngốc, Shiho đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận cuộc sống hôn nhân giả dối. Chính sự vô tâm, lạnh nhạt mà từng ngày anh đẩy cô ngày một xa dần, đến một lúc nhìn lại đã không cách nào trở về bên nhau. Ran đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Ngày hôm ấy là kỉ niệm hai năm ngày cưới, anh đã để cô ngồi một mình ở nhà hàng suốt buổi cả tối bên những ly rượu vang, ngọn nến lung linh, và chiếc bánh gato in chữ kỷ niệm hai năm ngày cưới. Ran đã xuất viện, anh đưa cô ấy về nhà cùng mọi người tổ chức tiệc chúc mừng, ở đó cũng có những ngọn nến, chiếc bánh gato xinh đẹp và vòng tay ấm áp của Shinichi dành cho Ran.
Ngày mưa rơi tầm tã, ôm Ran vào lòng nhưng anh có cảm giác sau cơn này mình sẽ mất một điều gì đó quan trọng, tim thắt lại. Nhìn Ran, nụ cười đẹp như hoa, ánh mắt long lanh, nhưng tất cả đều không phải anh chỉ thấy một đôi mắt xanh lục đang đẫm ướt.
Chạy ngay về nhà, mọi thứ vẫn vậy, trời đã sáng, cô ấy ung dung vui vẻ chuẩn bị bữa sáng. Anh ái ngại nửa muốn nói lời xin lỗi, nhưng nụ cười ấy anh không thể mở lời, lần đầu tiên anh thấy cô cười một cách thật sự.
Chúng ta ly hôn đi.
Câu nói ngắn gọn, kết thúc bữa sáng vui vẻ nhất từ trước đến giờ ngay tại căn bếp này. Mắt đứng tròng, chôn chân cứng như đá, nhìn từng bước chân cô ra khỏi cửa, không ngăn cản, cô ấy đã biết hết sự thật.
Hôm ấy cũng là một ngày mưa, ánh mắt cô ấy phớt qua chồng cũ như người dưng khi ra khỏi phiên tòa, chính thức giữa họ không còn bất kỳ mối ràng buộc nào nữa.
Từ ngày hôm ấy, tôi đã ăn một mình, ngủ một mình trong ngôi nhà ấy, cảm giác thật khó nói, trống rỗng, xa lạ trong chính căn phòng của mình, nơi rất ít khi anh đặt chân đến vì từ khi lấy nhau anh không ngủ cùng với vợ, mà chuyển đến phòng làm việc. Chiếc giường màu tím do chính tay Shiho chọn, cánh đồng lavender xinh đẹp, trên gối vẫn còn chút hương tóc, ngọt ngào, dễ chịu, anh thích mùi này, ôm chặt chiếc gối chìm vào giấc ngủ.
" Shiho" câu nói như một lời chào buổi sáng nghe thật xót xa, anh chợt nhớ mình đã ly dị, cô ấy không ở đây nữa, một cảm giác thật chán chường, uể oải. Đi làm rồi lại về nhà, những ngày tháng tiếp theo sẽ vẫn như vậy sao, đơn độc, vô vị.
Anh nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ dưới bếp, tinh thần chợt có chút hồ hở nhưng mái tóc không phải màu nâu đỏ. Là Ran, anh nghĩ mình vẫn còn một người phụ nữ tốt để yêu thương, quên những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ.
Chạy đến ôm Ran từ phía sau, Ran xoay lại nở nụ cười hôn lên môi anh. Tại sao, không đúng, mùi hương, mái tóc, ánh mắt đều không phải, cái gì vậy, tại sao anh lại có suy nghĩ đó. Đây là Mori Ran người anh yêu không phải Miyano Shiho vợ cũ của anh.
Anh nhớ em.
Câu nói này phải qua tận ba tháng sau anh mới dám nói thầm trong đầu, vì trước đây vẫn cố chấp, tất cả chỉ là thói quen sau hai năm sống cùng nhau không phải tình yêu. Anh yêu Mori Ran không phải Miyano Shiho.
Thật ngốc.
Gặp lại Shiho trong một tiệm hoa, cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, nhìn cách cô ấy chăm chú chọn từng bông hoa hướng dương, vuốt mái tóc dưới buổi chiều hoàng hôn, nhẹ nhàng, cuốn hút, dõi theo đến khi Shiho lên xe.
Gặp lại nhau dưới buổi chiều tàn, cô ngồi ở công viên một mình bỗng trời đột nhiên đổ mưa, anh nắm tay cô kéo vào xe trú mưa. Khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa, những lời quan tâm mang tính chất xả giao và câu trả lời ngắn gọn.
Đoạn đường về nhà xa hơn mọi khi, Shinichi cố ý chạy chậm hơn một chút, bước xuống xe anh nắm chặt tay cô, hành động thật ngốc nghếch và điên rồ, kéo cô gần đến mức chỉ còn cách một ngón tay.
Thật gần, em cũng thật đẹp, tại sao anh không nhìn ra được đôi mắt này tuyết lệ hút hồn chết người, đôi môi căng mọng kia không thể cưỡng chế được. Chạm vào cách một hai lớp áo nhưng cơ thể rạo rực một cảm giác kì lạ, ham muốn, độc chiếm. Nhưng không thể làm như vậy, cô ấy sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối.
" Kudo, đau tay " Shiho cố gắng không buông ra những lời khó nghe, mặc dù trên khuôn mặt nhìn rất rõ là đang giận dữ.
" Anh xin lỗi "
Shiho hất tay ra, đi vào trong, anh vào xe đập đầu vào bô lăng như kẻ vô tri. Cảm giác đó, mùi hương đó, anh nhớ, anh muốn. Muốn tới phát điên không thể kiềm chế được hành động thú tính.
Một đêm mất ngủ, mùi hương trên gối đã vơi đi rất nhiều, đến nổi không còn kích thích khứu giác. Shinichi lại rơi vào trạng thái mơ hồ, cô ấy đã rời quá lâu, tất cả những kí ức một chút hoài niệm về cô ấy cũng đang mất dần trong ngôi nhà này.
" Shiho"
" Bỏ ra" Anh ngấu nghiến nụ hôn trên bờ môi anh đào. Cưỡng ép cô, mặc cho có đồng ý hay khướt từ thì vẫn điên cuồng say đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Tôi nhớ em rất nhiều
Yêu em mất rồi
Tôi xin lỗi vì nhận ra điều này quá muộn.
Một cái tát thật mạnh cho việc làm thiếu suy nghĩ, ánh mắt hoàn toàn thất vọng về người đàn ông ấy.
Anh nghĩ em là gì, cần thì dùng không cần thì vứt, bây giờ anh nói yêu em để làm gì. Ai cũng bảo em lạnh lùng mạnh mẽ không biết đau nhưng em cũng là người, người cũng biết yêu, cũng biết đau, trái tim làm bằng da thịt đâu phải sỏi đá mà anh cứ liên dẫm đạp làm tổn thương lần này đến lần khác. Vết thương đang lành, đừng làm thêm một vết sẹo nữa.
Anh còn nhớ đã đối xử với em thế nào, em chờ anh trong căn phòng của chúng ta ngày này qua ngày khác, anh vẫn không ngó ngàng đến. Những bữa cơm lạnh một mình, những ngày đông một mình bên cửa sổ, bản thân đáng thương đến mức tự tổ chức sinh nhật cho chính mình, ăn tất niên một mình, đón giáng sinh với mọi người. Lang thang trong đêm giáng sinh cùng dòng người và em nhìn thấy anh bước ra từ bệnh viện, có lẽ anh sợ Ran cô đơn sẽ buồn nên đến với cô ấy.
Nếu đã yêu Ran như vậy, tại sao lại lấy em có phải vì trách nhiệm vì anh đã cướp lần đầu của em trong cơn say nên mới chấp nhận cưới em, với một hi vọng em có thể thay thế Ran nhưng tiếc thay em vô dụng, không thể nào thay thế vị trí cô ấy trong lòng anh.
" Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, Rei sẽ không thích đâu "
" Rei" Shinichi nhíu mày, em gọi thẳng tên hắn.
" Em và anh ấy đã cãi nhau vì anh, em không thích như vậy nên hãy tránh xa em ra"
Shinichi, lấy hết tất cả mọi thứ, chăn ga, lọ hoa, rèm cửa, tất cả những gì của Shiho ném đi, dẫm đạp, đập vỡ chúng từ lúc trở về nhà.
Ngu ngốc, tại sao phải nhớ một người đã không còn yêu, không còn thương tiếc, giữ lại làm gì, để vương vấn thêm sầu.
Đúng, là tại anh, anh làm em tổn thương, làm em đau khổ, để em ra đi, là lỗi của anh. Em tìm hạnh phúc mới là quyền của em, anh không thể can thiệp.
Muốn đi thì đi đi, em đi cho khuất mắt tôi, tôi ghét em.
Chai rượu vang đã cạn, lăn trên sàn nhà.
***
Rầm.
Các nhân viên bên ngoài một phen thót tim giật mình, run sợ, tốt nhất hôm nay đừng ai đến gần Shinichi nếu không hậu quả khó lường.
" Alo, Shinichi, hôm nay cậu về nhà sớm, Sonoko vừa trở về từ núi phú sĩ có thứ đặc biệt muốn chúng ta xem"
" Ừm, tớ biết rồi "
Bây giờ chẳng có tâm trạng để xem điều bất ngờ, đã không thể chịu đựng được cảm giác bị lạnh nhạt này, một tuần cứ như một năm, tức giận trách móc, nhớ thương trộn lẫn làm đầu óc sắp phát điên. Hôm nay anh muốn nói tất cả cho cô nghe, để không phí thời gian, nhưng một điều lo lắng nếu kết quả Shiho thực sự yêu Furuya thì phải làm sao, bóp cổ hắn tra khảo xem đã cho cô ấy uống thứ bù mê gì.
Shiho, sao em lại như vậy, em thay đổi rồi sao. Trong cuộc đời Kudo Shinichi không nghĩ sẽ yêu thiên tài hóa học như em, yêu sao, tính cách, suy nghĩ hoàn toàn khác nhau không tính trong khi phá án, chúng ta chẳng có điểm chung, vậy tại sao bây giờ lại yêu đến si mê.
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, những dấu ấn khó quên lưu lại trên đoạn đường chúng ta từng đi quá sâu, đến nổi anh vẫn không thể quên được.
Shinichi đợi trước viện nghiên cứu, không lâu thì viện trưởng bảo Shiho đến sở cảnh sát rồi, lạ thật cô ấy làm gì ở đấy, cậu bước xuống ngay khi bóng dáng Shiho xuất hiện trước sở cảnh sát. Furuya Rei cẩn từng bước chân cô, hắn dựa vào đâu đứng sát như vậy, còn chạm tay lên mái tóc ấy. Máu điên trong người anh đột nhiên sôi đến tận óc, từng bước chân khó chịu xông thẳng tới nơi họ đang đứng.
" Xin lỗi, anh có thể gặp em nói một số chuyện " Người lịch sự chẳng cần tới nắm đấm mặc dù cánh tay vẫn đang thủ đòn.
Shiho nghệch người ra nhìn anh, Rei bật cười thành tiếng nhìn Shinichi như một tên hề " Giỡn chơi sao"
Hắn ngang nhiên kéo Shiho lại, một tay qua vòng eo thon gọn không xem lời nói Shinichi ra gì.
" Em có việc bận, Rei chúng ta đi "
Shinichi nhếch môi, ánh mắt đầy lửa giận nhìn theo cánh tay ôm vòng eo cô. Chỉ mới ly hôn chồng có mấy tháng đã tìm đến người mới, em hay lắm, giỏi nhất vẫn là dẫn dụ đàn ông.
Đợi suốt cả buổi tối, đến khi Shiho về, vừa mới mở cửa Shinichi đã xông đến đẩy vào nhà, đóng cửa lại. Nhìn chăm chăm cô như tội phạm.
" Tôi sẽ gọi cảnh sát " Shinichi lấy điện thoại từ trong túi cô ném đi trước mặt Shiho
" Em gọi đi" Shinichi nhếch môi, khuôn mặt tức giận " Nói yêu em thì không tin ngang nhiên để đàn ông ôm ấp, muốn chọc điên anh sao"
" Đó là việc của tôi, không cần phải quan tâm "
" Được, anh chẳng phải quan tâm, không có yêu được thì anh cưỡng đoạt "
Shinichi lột bỏ áo vest ngoài của cô, đẩy xuống giường tra tấn thô bạo lên cánh môi, hai tay xiết chặt cơ thể khiến anh ngày đêm đều nhung nhớ. Nụ hôn trượt xuống cổ, hôn thật sâu, anh không thể ngăn những hành động tiếp theo lột phăng áo sơ mi xuống đất, giữ chặt cổ tìm lại nụ hôn ướt át một lần nữa.
" Kudo, để em tự cởi " Anh dừng lại, thả lỏng tay, Shiho ngồi dậy trước mặt anh " Anh muốn như vậy đúng không "
Từng chiếc cúc được mở ra, khóe mắt đã ươn ướt nhưng được kiềm nén ngăn giọt nước mắt tràn xuống. Anh nhìn thấy mà đau lòng giữ lấy hai vạt áo chuẩn bị cởi ra, ôm cô vào lòng dỗ ngọt.
" Anh xin lỗi, nếu em không muốn anh không làm nữa "
Shiho đã khóc nức nở trong lòng anh, đã bao đêm phải khóc một mình hôm nay lại có người đưa vai để tựa, mà còn là chồng cũ, không biết nên vui hay buồn.
" Anh thật sự rất nhớ em, anh không thể quên hình bóng em trong ngôi nhà của chúng ta "
" Anh về đi, chúng ta đã ly hôn rồi "
" Anh biết, đó là sai lầm tai hại nhất trong cuộc đời của anh, anh yêu em, Shiho"
" Em không yêu anh"
Đau lòng thật, em không thể dối lòng một chút sao " Anh sẽ đợi, giống như em từng đợi anh "
" Vậy còn Ran"
Shinichi không thể trả lời câu hỏi này, anh vẫn còn nợ một người con gái, cô cười lạnh thoát khỏi vòng tay anh.
Đêm đó, Shinichi vẫn không rời khỏi nhà Shiho, bằng cách nào đó hai người đã lên giường với nhau. Trao chọn thân xác cho nhau, cô không hiểu tại lại dễ dàng tin vào những lời nói đường mật, dù thế nào thì đêm nay thật ngọt ngào, hạnh phúc.
Anh ôn nhu, dịu dàng từng trên cơ thể cô, cho cô sống lại những giây phút tuyệt vời nhất. Nụ hôn nồng cháy quấn lấy nhau không rời, đến khi hai cơ thể mệt lã, tựa vào nhau ngủ.
" Shiho" Người phụ nữ bên cạnh vẫn còn say ngủ, đêm qua anh hơi quá tay báo hại bây giờ nơi đâu trên cơ thể cô cũng có vết tích của cuộc hoan ái.
Khẽ hôn lên má, thấp xuống là cổ, anh muốn sâu hơn một chút cố gắng thật nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc.
Shiho chuyển người, cứ có cảm giác nhột nhạt ở cổ nhíu mày xoay người đi, kéo chăn qua đầu. Anh cười, có lẽ còn rất mệt, không chọc phá nữa để cô ngủ yên.
Pha sẵn nước nóng, chuẩn bị khăn tắm. Ngồi chờ Shiho dậy để ăn sáng, cô nhìn vào đĩa thức ăn bất ngờ, từ khi sống chung không hề biết Shinichi có thể nấu ăn.
" Không phải cao lương mỹ vị nhưng là tất cả công sức của anh"
Cô mỉm cười, gắp phần trứng ăn chung với bành mì, biểu môi nói " Không tệ"
Shinichi lái xe đưa cô đi, tâm trạng vui vẻ đến văn phòng thám tử làm ai cũng bất ngờ. Sếp của họ sáng chiều mưa không biết đường mà lần.
***
" Shiho, em ấm quá"
Trong chiếc xe BMW màu đen sang, bộ ngực xinh đẹp, khuôn mặt khả ái, làn da trắng nõn, Shinichi thác loạn lên cơ thể vô cùng kích thích này. Tay phải nâng hạ bờ mông căng tròn lên xuống nhịp nhàng, tay trái xoa xoa một bên bầu ngực vĩ đại, khống chế cả tâm trí anh. Những âm thanh rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia vô cùng êm tai, làm cho côn thịt cương lớn dần trong hoa huyệt.
" Shiho, nhanh hơn "
Tên thám tử này, hành hạ thân xác cô suốt hai tiếng không ngừng nghỉ, thế mà bảo nhanh hơn, thế chưa đủ nhanh. Muốn toàn thân cô rã rời, ngày mai không thể đến viện nghiến cứu hay sao.
" Ưm.. anh nhẹ lại "
" Không... anh không thể, em khít hơn anh nghĩ làm anh thật sự muốn nổ tung " Shinichi thì thầm những âm thanh gợi dục bên tai cô.
" Đồ thô bạo" Shiho nói rồi cắn hắn một cái chừng phạt.
Cô đành phải theo ý hắn để cuộc vui mau chóng kết thúc, nhúng theo từng nhịp điệu của Shinichi, khuôn mặt đầy thỏa mãn, tỏ ra thích thú với tư thế này, hai chân kẹp ngang hông anh, mở đường cho côn thịt dễ dàng tiến sâu để tiểu huyệt nuốt chửng, côn thịt ngày càng bị xiết chặt. Những tiếng rên la vẫn chưa đủ dâm đãng, anh đưa tay xuống se se hạt trân trâu của tiểu huyệt, ở trên miệng không ngừng mút lấy đôi gò bông đảo. Ba nơi nhạy cảm nhất bị kích thích cùng một lúc khiến Shiho không kiềm được sung sướng, rên la lớn hơn, dịch thủy ồn ạt ra ngoài.
" Em ra rồi sao, không thể đợi anh à" Nói xong Shinichi nửa tức nửa cười.
" Anh bảo tôi kiềm chế... trong khi anh cứ.." Bỏ đi cô không thèm nói ra những lời nói xấu hổ đó.
" Có phải em không thể chịu được dưới thân anh không, anh làm em sung sướng đến mức vậy sao" Shiho nghe cái tên biến thái này nói xong muốn cho hắn ngay một cái tát.
Bàn tay Shiho lướt qua sau ngáy anh, kéo lại gần, chiều cao không tương xứng, đôi gò bông đảo đẫy đà ngang tầm mặt đung đưa lã lơi, chưa kịp cảm nhận ngón tay đã chắn trên môi, vuốt xuống cầm nâng lên. Cánh môi cô cứ vờn xung quanh nhưng không chạm vào bờ môi kia.
" Em nhử anh à"
Nhướng lên, cắn vào cánh môi anh đào, đưa lưỡi vào sâu hơn khuấy đảo, cả hai đấu lưỡi với nhau.
Chán ghét lại lần xuống nơi căn tròn phồng phộp như sắp nổi tung, chiếc lưỡi đảo xung quanh đùa giỡn đỉnh hoa mút lấy như đang thưởng thức viên kẹo ngọt.
Động tác bên dưới tăng dần, cánh tay giữ chặt hông chủ động hơn, chuyển động nhẹ nhàng rồi lại đâm sâu đến tận cùng hoa huyệt. Bên trên tiểu huyệt co bóp dữ dội, xiết chặt côn thịt làm chủ nhân sướng đến chín tầng mây. Nâng toàn bộ hạ thể lên dồn dập tiểu huyệt thô bạo, chút tất cả tinh lực bắn vào trong, co giật run rẩy ở hai bên mép hoa sưng đỏ.
" Shiho anh làm em sung sướng chứ "
" Đúng, rất tuyệt, em muốn nhanh hơn "
" Được thôi, chiều theo em " Hắn cười gian tà.
5p sau
" Đồ ngốc anh định đâm chết em à, nhẹ lại"
" Shiho, em đúng là cực phẩm "
Shiho nhíu mày, cảm giác bị chướng ở bên trong hoa huyệt, Shinichi rút côn thịt ra xoay người cô nằm nghiêng đầu lên ngực anh, thở mệt mỏi, mắt nhắm lim dim sắp ngủ thì điện thoại reo.
" Em không có ở nhà, anh đến tìm có việc gì "
" Vậy sao, anh nghĩ như vậy à"
Shinichi xiết chặt vòng eo thon gọn, nheo mắt khó chịu. Cơ thể đang khỏa thân nằm trong lòng anh vẫn có thể tán tỉnh người khác.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Rei, anh đỡ người cô ngã về sau một tí, cuối hôn thật sâu trên cổ, sự tức giận thể hiện trên nụ hôn thô bạo, lưu lại một vết đỏ ửng.
" Điên sao" Cô xoa xoa sau cổ, giận dỗi. Anh đưa về nhà, pha nước nóng ngâm mình, xoa bóp cơ thể, dành cả buổi tối để dỗ ngọt.
Sáng đưa đi làm, dặn bảo đủ kiểu, đặc biệt nếu tên Furuya có đến ve vẽn thì tránh xa trong bán kính một mét.
Anh cũng đã sống cùng với Shiho hơn một tháng, không hẳn là ngủ một giường qua đêm, điều đó chắc chắn Shiho không đồng ý. Khi nào nhớ đến mức không ngủ được, sẽ tự động đến ở qua đêm nhà cô bất hợp pháp, còn bình thường ngoài giờ làm vẫn có những cuộc gọi quan tâm, thể hiện sự nhớ nhung.
Hai người bắt đầu có những buổi hẹn hò riêng, đi xem phim, ăn tối lãng mạn ở nhà hàng. Nấu chung với nhau một bữa cơm, anh xung phong xoắn tay vào bếp nhưng chẳng bao giờ được lấy một lời khen.
" Anh đã giúp em nhiều như vậy không thưởng gì sao" Shinichi vén mái tóc nâu đỏ về sau, tự tiện hôn lên chiến cổ trắng mịn, cô nhíu mày nhích sang một bên liếc anh.
" Món anh nấu ăn được không " Quay mắt chuyển sang quyển tạp chí, trong khi anh còn đang lưỡng lự.
" Nhưng anh có giúp em rửa chén, hôm nay cho anh ở lại được không "
" Em không thích trả lời những câu hỏi vô dụng"
Nếu cô không cho ngủ lại, liệu anh sẽ nghe lời về nhà hay là mặt dày xông tới khóa trái cửa, bế cô lên giường, giải quyết nhu cầu sinh lý, phát tiết trên người cô.
Nhưng không ngờ đêm đó Shinichi ăn chay, chẳng phải tốt bụng gì, cô đang tới kỳ, anh có muốn cũng chẳng được.
Lòng thầm trách " Đến kỳ mà lại tắm khuya như vậy, coi thường sức khỏe, nếu chịu đồng ý để anh dọn đến sống cùng có phải là thêm người chăm sóc em. Anh tốt với em thế mà suốt ngày cứ đuổi anh"
Ngón tay bấm cạch cạch trên bàn phím, mắt không rời màn hình laptop, hơn 12h rưỡi Shiho vẫn còn thức làm việc. Thật vướng viếu, làm chậm tiến độ công việc khi bàn tay của ai kia cứ ôm ngang eo mãi. Vài ba phút thì hôn má, cổ, môi, bàn tay ma quỷ còn luồn vào trong tháo gim băng áo ngực ném đi, một tên dung tục, hắn tới kỳ động dục sao, nghỉ một đêm mà đã không chịu nổi liên tục làm những trò biến thái.
***
Lê chân ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi thụt xuống ghế, vò đầu chán nản, nếp nhăn trên trán thể rõ tâm trạng rối bời của cô ngay lúc này. Không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, chậm đến 20 ngày, biến ăn, khẩu vị thay đổi, thường bồn nôn, dấu hiệu của mang thai không cần phải đi khám.
Tại sao lại để xảy ra sự cố ngu ngốc này, nên gọi điện báo với Shinichi hay tự mình giải quyết. Giải quyết bằng cách nào, phá thai là không thể, một mình sinh con trở làm mẹ đơn thân, vậy phải chuyển đến một nơi thật xa Nhật Bản để tên thám tử đó không thể tìm ra.
Nhưng đứa trẻ này sẽ lớn lên mà không có ba, sẽ rất ích kỷ vì Shinichi có quyền biết chuyện này. Anh ta vẫn còn người phụ nữ ấy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Cuộc gọi lần thứ mấy phải tắt trong ngày, anh ta dai như đỉa, còn đến tận viện nghiên cứu chờ lì trước cổng. Người ta nói phụ nữ mang thai thường hay khó chịu, còn cô thì sắp muốn nổi tung, đứa nhỏ này, cha của đứa nhỏ hành cô sắp điên lên rồi.
" Sao lại tắt máy, giận gì nữa rồi "
" Không, anh đi đi"
" Em có nổi điên thì về nhà, anh để em nổi điên " Sắc mặt không tốt chút nào, anh nghĩ vì quá mệt nên mới nổi cáu không sao anh chịu được.
" Em bảo anh đi, đi mau" Shiho quát lớn, xua đuổi trước mặt mọi người. Anh không quan tâm kéo cô vào xe, thắt dây an toàn, đưa về nhà.
Cô quăng túi xách, định vào phòng ngủ khóa chặt cửa nhưng anh giữ lại, đành ngồi im thin thít ôm cục tức vào người.
" Shiho, anh không thể chịu đựng được tính khí thất thường của em, đặc biệt là nổi cáu vô cớ, im lặng làm thin, hành động rất chi trẻ con"
Cô vẫn im lặng nghe những lời nặng nề ấy, cảm xúc đang dâng mà không muốn nói, cắn chặt răng để không mở miệng.
" Anh rất thương em nên sẽ chịu được hết nhưng ít nhất cũng nên nói anh biết đang vấn đề gì hoặc anh đã làm sai việc gì. Hay vì trước đây anh đối xử tệ với em nên đây là cách em trừng phạt anh, được, anh nhận hết "
" Em có thai rồi " Lời nói phát ra trong nóng giận, hét lớn lên mang tất cả uất ức đi theo.
Khóe mắt bỗng cay cay, đôi mi đã đẫm ướt, anh ấp úng nói không nên lời, trong khi cô đang khóc bù lu không thể tỏ ra vui mừng đến nổi muốn nhảy lên nóc nhà, hét lên trong vui sướng, anh đã được là ba, anh sắp có con, đã có lý do để trói buột cô ở bên cạnh mãi mãi.
Shinichi nắm đôi tay đang giận đến run lên, nếu muốn em có thể tát anh một phát cho hả giận đừng dồn mọi thứ vào lòng, không tốt cho em và cả con chúng ta. Lau nước mắt trên má, dỗ dành như một đứa trẻ.
" Bảo bối, có thai là chuyện tốt, em đừng khóc nữa con chúng ta sẽ khóc theo đấy "
" Ai nói con anh, tôi cho anh nhận con khi nào" Nước mắt ướt trên ná, giọng run run mắng.
" Em đành lòng để con lớn lên không có ba, em lại không thể một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ "
" Tất cả là tại anh, tại anh mà tôi phải như vậy, tại anh" Shiho nức nở, trút giận những cú đánh lên lên người anh.
Anh để mặc cô muốn là gì thì làm, đánh đến khi tâm trạng cảm thấy thoải mái, đánh xong lại tiếp tục ôm cô gái bé nhỏ vào lòng " Được rồi, tại anh hết, nên anh sẽ lo cho mẹ con em"
Shiho nguôi giận được một lúc trong lòng Shinichi, cất giọng hỏi sau vài phút im lặng " Em đã uống thuốc ngừa thai nhưng không hiểu sao"
" Thực ra, thuốc của em đã bị tráo" Anh ấp úng nói.
Cô ngước nhìn anh, nhiệt độ cơ thể tăng theo cấp số, 1000 độ C, tức đến không còn lời nào để nói chỉ muốn mang ra phanh thây làm trăm mảnh cho cá ăn.
Thì ra mọi chuyện là do tên thám tử ác ôn này, tráo thuốc để cô mang thai con của hắn. Quỷ tha ma bắt hắn, bây giờ gạo nấu thành cơm, biểu phải giết thì con cô sinh ra không có ba, để sống thì sẽ tăng xông nhập viện mỗi khi nhìn thấy bộ mặt quỷ thần của hắn.
" Aaaaa"
" Ôi, bảo bối, đừng giận, em hét lớn như vậy, con sẽ hoảng sợ lắm "
***
Hai tháng sau.
" Shiho, em" Mắt mê mẩn dọc thân hình siêu chuẩn, chiếc khăn tắm không che hết vòng một nảy nở, làn da trắng nõn lấm tấm nước trên vai. Bước ra khỏi phòng tắm cô trông như yêu nữ quyến rũ không tưởng.
Lả lướt ngồi bên cạnh Shinichi, yêu kiều, ra sức câu dẫn " Anh lau tóc giúp em "
" Ờm " Thú tính trổi dậy mãnh liệt, côn thịt dưới đũng quần phát tiết đòi hỏi hoa huyệt. Không thể rời mắt khỏi thân hình đẹp đẽ trước mắt, mùi hương cơ thể đánh thức các dây thần kinh truyền đến côn thịt, như muốn gào thét nổ tung.
Cô đang ở thời kỳ đầu mang thai không thể vẫn động mạnh, đặc biệt là chuyện đó. Khi lâm trận anh thường rất thô bạo không bao giờ nhẹ nhàng, cơ thể này liên tục kích thích thú tính khiến không thể ngừng lại.
Xem như vì con, đành phải cắn răng chịu đựng.
Con bảo bối à, sau này nhất định phải hiếu thuận với cha. Vì con cha phải chịu khổ cực chín tháng mười ngày, ai nói phụ nữ mang thai là khổ nhất, nhìn anh bây giờ thê thảm hơn, mỡ dâng đến miệng mà chỉ được ngửi.
" Anh làm gì vậy " Shiho thả lỏng người đón nhận cảm giác thăng hoa từ Shinichi, tay xoa bóp bầu ngực sữa, bên kia múp lấy như đói khát.
Âm thanh phát ra nghe cũng kích thích, anh không thể chịu đựng được nữa, nhưng chỉ có cách này là an toàn nhất, tác động nhỏ nhoi từ bên ngoài cũng giảm bớt một chút bức rứt.
Shinichi quay đi vào phòng tắm tự giải quyết cho qua cơn.
Vợ anh ngồi ở ngoài ung dung, thoải mái nhịp chân, chiếc khăn tắm đã được thay bằng một chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ rượu.
Xem ra đêm nay anh khó mà sống yên.
Số anh thật thảm yêu nhầm hoạn thư mất rồi.
" Đó là cái giá vì anh dám lừa em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro