Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shin - Shi

Chap 3

" Ưm" Shiho vươn người dậy, tấm lưng đau nhức chỉ còn hai thùng nước nữa thôi, vườn hoa hồng cần được chăm bón cẩn thận dùng nước ở suối đầu nguồn. Bỗng, không nghe được tiếng sáo của Kaito nữa, hắn cái gì cũng không tốt chỉ được tài thổi sáo rất hay phải chi được nghe thêm một lần nữa. Thật ngốc như vậy khác nào là muốn hắn mỗi ngày phải đến đây, chẳng hay chút nào tên đó vừa nói nhiều vừa biến thái.

Hoa hồng kia đã nở hết rồi chúng thật đẹp phải chi Shinichi có thể thấy được chúng, Shinichi rất thích hoa hồng vẫn thường nghe hắn nói môi cô mềm mại đỏ như hoa hồng chỉ để dành cho hắn hôn.

Phải ta cũng muốn để dành cho ngươi tất cả, giờ ngươi ở đâu, ta đã sống một mình đã hơn một tháng ta không quen, ta nhớ ngươi. Shinichi, sao lại đưa ta đến đây, ngươi sẽ không gạt ta sẽ không bỏ ta một mình đâu đúng không.

Thứ gì kia màu đỏ, không lẽ là máu, là máu.

" Cái gì " Shiho hét lên, ngã về sau vẻ mặt hoảng loạn đi theo nguồn suối chảy xuống chảy từ đầu nguồn đó là Kaito, người đầy máu. Bộ y phục trắng nhuốm đẫm máu khuôn mặt đau đớn khổ sở ôm bụng, cô chạy đến đỡ hắn dậy. Ánh mắt lờ đờ rồi ngất lịm đi.

***

" Mẫu thân người đừng đi " Kaito mớ ngủ liên tục gọi ai đó thất thanh, tay chân quơ loạn xạ. Shiho thấy tiếng Kaito hét ầm ĩ liền chạy vào nắm giữ tay trấn tĩnh lại, không ngờ hắn lại ôm trầm lấy siết chặt vào lòng. Mùi hương này nhẹ nhàng thuần khiết mùi người, hắn bật khóc là mẹ của hắn giống như bà đang ở đây.

" Kaito bình tĩnh, bình tĩnh" Shiho gọi để hắn tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhãi mắt lờ đờ thả lỏng người buôn dần ra nhìn người trước mặt thật tốt quá là cô, vậy không ai làm hại hắn.

Nét mặt sợ hãi giữ chặt Shiho như sợ sẽ đi mất hắn mệt mỏi với những cơn ác mộng hằng đêm, còn phải chạy trốn số phận đến bao giờ. Đều tại người cha khốn kiếp đó đã biến hắn thành như ngày hôm nay ông ta đáng chết nhưng mẹ hắn tại sao người lại ra đi một cách bi thảm như vậy, bị treo cổ trước mặt hắn trước tuyên án của cha Shinichi. Ông ta vẫn truy lùng giết tận dồn hắn phải đến mức trở thành một con ma cà rồng thực thụ " Tất cả các người đều đáng chết "

" Ngươi nói gì vậy " Shiho nheo mắt lo lắng hỏi " Ngươi ác mộng sao"

Kaito chồm người dậy ngã lưng về sau lấy từng hơi thở đều đặn ổn định tâm lý, nhìn người con gái lương thiện trước mặt đột nhiên hắn nở nụ cười, Shiho không hiểu gì cả cứ nghĩ hắn chưa tỉnh hẳn còn mơ hồ.

" Ta lại làm phiền nàng rồi "

" Ngươi làm gì mà ra nông nỗi này, vết thương của ngươi có độc ta đã lấy ra hết rồi " Shiho nhíu mày khó chịu hỏi.

" Đa tạ nàng" Cách đây ba ngày trong lúc thuần phục bạch hổ không may để bị thương, vết cắn có độc. Chất độc ngấm vào người sau mấy ngày mới thì biểu hiện hắn đã không để ý dẫn đến chất độc phát tán.

Shiho vào bếp bê ra bát canh hoa đào nóng hổi Kaito không hài lòng cho lắm vì hắn đang đói máu là thứ cần thiết trong lúc này, lấy bát canh húp sạch hương vị không tệ rất vừa miệng.

Nằm trên giường Kaito nhìn Shiho từ trong bếp mang khây trà đặt lên bàn, ngồi bên lò sưởi đọc sách lâu lâu nhấp một ly trà. Cuộc sống của con người chỉ vậy thôi sao, trôi qua nhẹ nhàng chẳng phải nghĩ ngợi lo âu, điều mà cả hàng trăm năm nay hắn không hề có.

" Ngươi nhìn gì thế " Shiho đang thái táo liếc sang nói, hắn lắc đầu quay về mặt trăng ngoài cửa sổ nơi bình yên nhất đối với hắn.

" Shiho, tại sao nàng lại ở cung điện của Shinichi " Kaito trầm ngâm mắt vẫn hướng ngoài cửa sổ.

" Ta bị bắt trở thành nô lệ của hắn, nguồn thức ăn cho hắn. Đó là chuyện từ rất lâu còn bây giờ hắn rất tốt với ta" Cô thở dài nhớ lại quá khứ thậm tệ đó cũng hiểu sao cô sống được đến ngày hôm nay.

" Tốt, loại nghiệt xúc đó cũng có mặt tốt sao" Kaito lạnh mặt nói, trên đời kẻ hận nhất một là cha hắn hai là Shinichi. Vừa gặp đã không vừa mắt giống nhau như hai giọt nước nhưng số phận khác một trời một vực, Shinichi có tất cả một người cha dọn sẵn cho hắn con đường trãi đầy hoa hồng dòng máu chảy trong người là niềm tự hào của dòng tộc.

" Ta biết mối quan hệ giữa ngươi và Shinichi không tốt nhưng vì cái gì, danh lợi mà tốn phí hàng trăm năm đấu đá có đáng không. Cả một đời chạy theo vinh hoa một quãng đường dài đánh đổi tất cả cuối cùng nhìn lại phía sau bao nhiêu người đang hạnh phúc trong khi đó lúc ngươi đã được gì " Shiho cảm nhận được con người kia đang đầy rẫy những tâm sự thầm kính, đằng sau vẻ mặt lãnh tử nụ cười chết người chỉ toàn là bi thảm. Nhất là mỗi khi thổi sáo ánh mắt chứa nhiều nỗi buồn là hắn mượn tiếng sáo để cuốn nỗi buồn theo gió.

" Những kẻ luôn sống trong màu hồng nói gì cũng hay" Sự khinh miệt lộ ra, hắn nghiến răng cuộc đời cho hắn lựa chọn sao " Nàng có hình dung một đứa trẻ nhìn mẹ chết trước mặt mà không thể làm được gì liệu nó có đau đớn, một ma cà rồng mang một nửa dòng máu là con người bị gáng cho là ngoại tộc bán yêu, một đứa trẻ mang dòng máu ma cà rồng thì bị loài người kinh sợ xua đuổi. Vậy ta nên sống thế nào đây? HẢ?"

Kaito tức giận xô đẩy mọi thứ đôi mắt đỏ ngầu hiện lên răng nanh nhô cao, cho dù ở bất kỳ nơi nào hắn cũng không được chào đón. Hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà mọi người phải đối xử với hắn như vậy, sự cô độc xâm chiếm hắn mỗi ngày không ai cần không ai giúp đỡ, mọi người đều tỏ ra lạnh lùng với một cậu bé luôn cả người cha có cùng dòng máu chảy trong người.

" Loài người hay ma cà rồng bọn chúng truy đuổi bắt ta ta ngoài việc chạy trốn chẳng làm được gì, ta không có sức mạnh không có quyền lực không bằng hữu không người thân không một ai. Chỉ một người cha nhưng ông lại nói sự tồn tại của ta là một sai lầm" Shiho trợn mắt vô cùng xót thương thay, nước mắt rơi ra hình ảnh không lâu hiện về đã có một lần Vermouth đã nói với cô rằng " Sự tồn tại của ngươi là không nên có ", lúc đó cô từng muốn tự tử chết đi cho xong nhưng cuộc sống vốn ép buộc phải sống.

Kaito không đập phá nữa ngồi xuống bất lực mỗi khi nhớ về quá khứ gần như bị hóa điên, một quá khứ đến khi nhớ lại vẫn còn hãi hùng. Cô bước tới chạm vào bờ vai gụt xuống, chua xót cho số phận của người vô tội, một đứa trẻ bất hạnh, hắn không có tội tình gì cả là cuộc sống bức hắn đến đường cùng.

Hắn ngước nhìn Shiho ngay lúc này cô không thốt được lời nào để giảm bớt sự đau đớn cho hắn, rồi cứ đặt tay lên vai, trầm ngâm cả hai người nhìn nhau giọt lệ cô đọng lại khiến hắn ngạc nhiên. Cô vừa khóc vì hắn không ai khóc vì hắn, chỉ nghe được câu chuyện cách đây một phút cô hiểu được gì mà khóc.

Khoảng cách được Kaito thu hẹp dần nhướng người lên Shiho muốn tránh né sự tấn công này, hắn giữ cô ánh mắt chứa đựng bao nhiêu đau khổ của nhân gian làm cô không nỡ khiến hắn tổn thương hơn. Giọng nói run run " Đừng cự tuyệt ta, có rất nhiều người khinh rẻ xa lánh ta chỉ có nàng".

Lời nói như rót vào tai ánh mắt yếu đuối xuyên thẳng vào trái tim, hắn thật sự đáng thương đến mức trên hàng vạn người nhưng lại cầu xin lòng thương cảm của một cô gái mới gặp mấy ngày. Môi kề môi giao nhau nhẹ nhàng cô nhắm mắt để cho hắn một lần, bờ môi mềm mại ấm áp cả cơ thể hắn tràn đầy sinh lực khi chạm vào, sự điêu luyện khuấy động sâu hơn càng hôn càng phấn khích.

Shiho sợ hãi kháng cự đẩy Kaito ra sự giẫy giụa làm hắn không thể nhẹ nhàng xé rách chiếc áo cô đang mặc, hôn lên bờ vai nõn nà phần xương quai xanh thật kích thích con mắt đàn ông. Cô mắng đánh mạnh vào bây giờ không còn chịu đựng chuyển sang hướng bạo lực, cắn vào cổ hắn.

" Shiho" Kaito có đau dừng mọi hành động lại nhìn cô gái đang run rẩy sợ hãi, không thể để cô kinh sợ hắn như những kẻ khác được hắn trân trọng cô " Cho ta được không, nàng muốn gì ta sẽ đáp ứng "

" Bỏ ra ta không cần " Shiho hét lên, ra sức đẩy hắn.

" Nàng từng nói muốn quay trở lại thế giới loài người, ta sẽ giúp nàng toại nguyện chỉ cần nàng trao thân cho ta" Giọng hối hả cầu xin vòng tay xiết chặt, nàng băng khoăng trong giây lát nhưng vẫn không đồng ý.

" Ta không thể nếu ngươi còn ép ta sẽ hận ngươi" Hắn sựt tỉnh thả người cô ra, vội lấy áo choàng che người cô lại. Đối diện không biết phải nói gì, đành quay lưng bỏ đi chạy vụt đi trong màn đêm.

Shiho mặc lại áo chạy đi rửa mặt nỗi sợ vẫn còn nhưng lúc đó sao lại quyết định đồng ý để hắn hôn, hắn đang bị thương không biết có sao không?

***

Ran ngồi chơi từng khúc nhạc sầu thảm buồn bã bên chiếc đàn piano cũ kĩ, từng ngón tay uyển chuyển trên phím đàn khuôn mặt trắng bệt màu da đặc trưng của ma cà rồng mái tóc đen mượt dài thườn thượt, người hầu không dám vào sợ ảnh hưởng đến tâm trạng không vui sẽ chịu phạt.

" Cuối cùng chàng cũng đến tìm ta" Ran dừng lại nhận ra Shinichi đã vào trong rồi.

" Kaito đã phái hơn 100 hậu cần đến nơi sâu nhất của dòng suối hồi sinh mang về tiểu bạch hổ là thần thú trong truyền thuyết " Shinichi gằng giọng nói.

" Haiz...vậy là chàng đã thất bại " Ran nhếch môi mái tóc đã che giấu nụ cười hả hê, thở dài nói vờ như tiếc nuối.

" Đừng làm tốn thời gian của ta nói làm thế nào để vô hiệu hóa cây thánh giá đó " Shinichi không kiềm chế được hét lớn.

" Bình tĩnh nào, cách duy nhất là trộm " Ran thản nhiên đáp, Shinichi tung một chiêu nhắm vào Ran móng vuốt xé nát rèm cửa vì cô tránh được " Ôi, sao ta lại quên chàng không thể chạm vào, ta nói chàng biết dù sao ta cũng là con gái của gia thần đến giáo chủ cũng nhượng một phần không phải gả cho chàng thì mặc nhiên muốn làm gì thì làm "

Ran động tay chưởng có ám khí bức tường sau lưng Shinichi tan chảy nhớp nhúa, không cần kiêng nể thanh đao được triệu hồi vung tới nhắm thẳng vào Ran. Nhanh như cắt sự chuyển động nhanh đến mức chỉ tính bằng giây, nắm đấm của Ran từ trên cao nhắm ngay chỗ Shinichi, sự chống đỡ dữ dội một phát nữa hắn đánh ngang qua vai Ran không bị tổn thương, cô quay người đánh trả. Họ dùng đòn cuối đánh về đối phương như một trận nổ vừa diễn ra, cả hai bay ra ngoài đứng nhìn nhau.

" Đừng đặt ta ngang với những tiện nữ của chàng nếu không muốn có thể hủy hôn, dù sao ta cũng mang con của giáo chủ ma cà rồng nếu chàng không phải thì ta chấp nhận " Ran chậm rãi nói từng lời nhắc rõ những gì cần nói cho Shinichi biết.

" Ngươi cần chủng chứ gì?" Shinichi nhếch môi nói rồi bỏ đi.

Ran nhìn theo bóng người vẻ mặt đắc ý có là thiếu chủ cũng không có quyền đối xử với nàng như vậy, thuận theo thì nàng sẽ giúp còn không sẽ khiến cho mất tất cả. "Trận chiến tranh giành thần thú là ta đã giúp Kaito một tay chính ta đã âm thầm dùng phép làm máu của mình bám lên lên chiếc thánh giá đó nó sẽ hoạt động mãnh liệt, máu ma cà rồng dính vào sẽ khiến nó phát huy mạnh hơn. Ta xem thử sau thất bại nhục nhã đó chàng còn mặt mũi nào đứng trước các hậu thần vênh váo, ai sẽ tin chàng có thể nắm giành lại quyền hành trong tay Kaito". Ran bật cười mọi chuyện đang đi vào một khuôn nếu Shinichi không cần ngôi vị đó thì cô chỉ đành chịu.

***

" Ưm...ưm...chàng" Tiếng rên thanh thoát yêu kiều mà ai nghe cũng ngượng đỏ cả mặt, không biết đã qua bao nhiêu canh giờ từ trên xuống dưới cung điện đều đã đóng cửa yên giấc chỉ mỗi căn phòng của thiếu chủ vẫn sáng đèn. Âm thanh keng két hòa lẫn lộn không phân biệt được, cô nam quả nữ cùng một phòng ai biết họ sẽ làm gì.

Ran ưỡn cong đón nhận từng đợt sóng thô bạo trên người nàng đầy vết cắn tay thì bị trói, phía dưới luân động không dừng. Kể cả trên giường dưới đất hay trên ghế đệm đều có vết tích của cuộc hoan ái. Dục vọng của ma cà rồng cao hơn so với con người nhưng dần qua 5 canh giờ Shinichi không còn hứng thú bởi chàng đã giải quyết hết dục vọng trong thời kỳ động dục của mình.

Shinichi dừng lại nằm sang một bên ít nhất trong gần 1 tháng nay hắn cũng có được 5 tiếng để đầu óc nghỉ ngơi, không một giây phút này trong đầu không hiện lên hình ảnh của người đó. Mai tóc nâu đỏ đôi mắt xanh lục mở ra nhìn hắn quyến rũ đến nhường nào, nỗi nhớ đột nhiên trở về khi vừa dứt được nhục dục. Không thể nào đợi hơn được hắn cần gặp cô ngay, đột nhiên hắn cảm nhận nơi vòng ngực đang có một cánh tay lướt ngang đang di chuyển đến vực cấm. Nhanh giữ một tay nữ quái lại nhìn thật lâu rồi bỏ đi.

Ran cười chua chát quả nhiên xong rồi phủi tay bỏ đi hắn luôn lạnh lùng như vậy hơn hàng ngàn năm nay, nhưng khi cô ta xuất hiện trở nên dịu dàng ân ân với ả. Tình cảm bấy năm không thể khiến hắn chút động lòng so với nữ nhân gặp chưa tới 1 thế kỉ.

***

Shiho không tập trung vào những thứ cất công bày ra trước mặt vẫn còn lẫn quẫn chuyện tối qua, lúc đó Kaito đã nghĩ gì mà làm như vậy.

Một cái thở dài thường thượt rồi đi ra ngoài cô sẽ điên mất nếu ở trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc này, đi loanh quanh cố quên tất cả. Bỗng, nhìn thấy ở phía trước một khuôn mặt quen thuộc với bộ y phục màu đen không ai khác là Shinichi, nhìn nhau thật lâu để chắc chắn không nhầm lẫn cảm xúc trong lòng dâng mảnh liệt, chớp mắt hắn lao tới ôm Shiho vào lòng. Cơ thể này mùi hương này đã khiến hắn phát điên mỗi đêm, càng ngày hắn càng nhận ra không thể xa cô dù chỉ một giây vậy mà đến tận 1 tháng phải cắn răng chịu đựng.

" Shinichi, sao bây giờ ngươi mới đến thăm ta" Shiho cảm động đến rơi nước mắt, cô rất nhớ hắn. Giọt nước mắt rơi như muối xát vào tim, hắn có lỗi là hắn đáng chết, không chăm sóc tốt cho cô, muốn đánh muốn giết tùy cô xử lý.

" Ta xin lỗi, lỗi của ta, nàng trách ta cũng được đánh thì dùng gậy ta sợ đau tay nàng" Shinichi ôm cô khóc như một đứa trẻ, vỗ nhẹ bờ vai đang run run lên.

Shiho vẫn mếu máo nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy Shinshi không buông điều này làm hắn hài lòng, xa cách bấy lâu đã làm nữ nhân này nhớ nhung đến thế. Hắn thật có lỗi bỏ cô lâu như không ai chăm sóc, đêm có ngủ ngon không, có đắp chăn giữ ấm không, nhìn xem ốm đi rất nhiều rồi. Bao nhiêu câu hỏi dằn xé nỗi lòng, đau xót.

" Nàng còn giận ta sao" Sau khi được hắn bế vào nhà vẫn yên vị trong lòng chủ nhân, cô vẫn im thinh thít không nói gì.

" Ta nào có dám mạo phạm" Cô lạnh lùng nói. Hắn cười cho sự giận dỗi trẻ con vuốt mái tóc xuống gò má làn da mịn màng, cứ xoa xoa gò má đang dần đỏ ửng.

Shiho đứng dậy hắn không cho phép " Muốn đi đâu "

" Chẳng lẽ ngồi mãi thế này" Shiho ngọ nguậy đẩy ra hắn cố chấp vẫn ôm chặt, mũi chạm hôn sâu vào cổ, không thể ngừng lại như một cục nam châm hút người khác lại gần. Cử chỉ cứng đầu ngượng ngùng xấu hổ, có biết như vậy rất đáng yêu hay không.

" Đúng vậy, ta muốn bên nàng như thế này " Shinichi lười biếng không thèm ngồi dậy nói. Nếu có thể hắn mong điều vừa nói sẽ là mãi mãi " Mà nàng nên thay đổi cách gọi đi, chẳng có phép tắc gì cả "

" Thế nào mới là phép tắc, không lẽ ý ngươi là.." Shiho chưa nói hết câu hắn đã ngồi bật dậy nhíu mày nói.

" Nàng một tiếng ngươi hai tiếng ngươi trong khi ta là thiếu chủ của huyết tộc tương lai sẽ trở thành giáo chủ trên vạn người. Đạo lý ở đâu vậy " Shinichi véo mũi nàng trách mắng, bản tính ngang ngược cứ tùy tiện làm điều mình thích không coi phép tắc ra gì. Có phải lâu rồi không bị ta phạt không biết sợ ai.

" Thiếu chủ, là thuộc hạ thất lễ không hiểu lễ nghĩa người cứ nghiêm trị" Shiho chắp tay cung kính trước mặt hắn nói dong dõng mặt u mày ám, thành ý chỗ nào.

" Nghiêm trị, là nàng nói " Shinichi lập tức bế cô lên vai đi vào trong, cái miệng bé nhỏ cứ la hét hắn đét vào mông bảo im.

" Ngươi làm gì vậy, bỏ ta xuống "

" Người muốn làm gì, cứu với "

Shinichi đặt cô nằm trên giường hắn nhếch môi cười nhìn cô một cách hung tợn như sắp ăn tươi nuốt sống, buôn bỏ áo choàng rồi từng lớp vải ném xuống. Cơ thể đầy những khúc thịt cơ bắp vòm ngực nhô cao thân người to lớn và săn chắc, Shiho thầm nghĩ thân hình có phải rất chuẩn không.

Hắn vuốt khuôn mặt đỏ ửng lên kề mũi sát lại ngửi mùi hương quyến rũ, cảm giác hắn như bị biến thái gợn cả sống lưng cô lui người dồn vào góc tường một cái gối chống đỡ.

Hắn giật nó ném đi cười lớn nàng thì biết sợ cái gì tới ta mà nàng còn không sợ dám phạm thượng. Xem kìa nàng rõ ràng đang run rẩy ta rất thích nhưng cũng rất yêu ngộ nhỡ nàng sợ quá đến khóc thì ta đau lắm.

" Ngươi làm thật, không được "

Hắn xoay cô nằm xuống giường một cái nhắm vào mông " Nàng mới gọi ta là gì"

" Ơ..Thiếu chủ " Tay bị kéo ra sau, Shinichi nằm bên cạnh gác chân ôm cô giữ cả người không cho thoát. Ngón tay lướt ngang dọc tấm lưng được che một lớp vải, nụ cười hé lên thì bị móng vuốt xé rời lớp vải làn da trắng lộ ra đến bước này thì không thể thốt nên lời không xong rồi hắn làm thật vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, trông Shinichi như vậy hẳn là rất thô bạo sao cứ có cảm giác như đang bên bờ núi lửa thế kia.

Hắn cuối gầm xuống nói thì thầm vào tai cô " Ta muốn nàng tắm cho ta mau chuẩn bị đi ".

Sao, chàng muốn đi tắm chỉ thế thôi mà dọa người ta đến toát mồ hôi sợ đến phát khóc. Shinichi nhíu mày nhìn cô vẫn chưa nhúc nhích bộ mặt ngô nghê tay ôm chiếc áo che chắn cơ thể phía trước, một cái tặc lưỡi cô liền mau mau xuống khỏi giường, điệu bộ lóng ngóng vì tấm lưng trần hắn mạn phép cười một cách sảng khoái.

" Nữ nhân ngốc "

***

Shiho thay áo xuống dòng nước trắng đục là sữa dê nấu cùng với một ít hoa trà, ngồi trong làn nước ấm lau người cho Shinichi tấm bông lướt ngang cơ ngực hắn nước chảy xuống trên da thịt. Cô lắc đầu không nhìn nữa đây là hắn ép buộc phải làm, thật là cô nam quả nữ cùng tắm với nhau để người khác biết được thì tổn hại thanh danh. Bộ mặt hắn kìa thư thái ung dung tận hưởng lạc thú, đáng chết.

Khuôn mặt của hắn nếu ở thế giới loài người cũng được xem là có nhan sắc có thể nhìn thấy sự hài hòa của cánh mũi cao thanh tuấn hàng lông mày rậm, đôi môi đỏ hơn những người đàn ông bình thường phải rồi suốt ngày hút máu người ta. Bàn tay đang cọ trên người hắn bỗng chậm lại cô đưa ngón tay sờ lên đôi môi hắn nhưng không dám chậm vào, đột nhiên cười híp mắt đến khi trở lại nhìn thì ánh mắt đen hun hút mở ra chĩa vào như con dao đâm vào tim. Shiho giật mình đánh rơi miếng bông trên tay lúi húi nhặt lên tiếp tục cọ người hắn.

" Định làm gì" Shinichi trầm giọng nói.

" Ơ...ta sợ ngươi à thiếu chủ ngủ quên muốn đánh thức người " Nụ cười giả tạo không che được tội lỗi nhưng ta rộng lượng không chấp nhấp nàng, cũng do ta làm nàng mê mẩn nếu muốn có thể nói ta đáp ứng cho mọi mong muốn của nàng.

" Shiho ngã vào đây " Lời nói chỉ để truyền lệnh dứt câu Shiho đã vào lòng hắn đầu tựa lên vai, một tay hắn vòng qua đỡ vai bên kia " Ta nhớ nàng nhiều lắm, mỗi đêm ta đều nhớ hình bóng nàng đến nỗi mất ngủ.

" Vậy sao thiếu chủ không đến thăm ta" Shiho không dám nói lớn.

" Việc chính sự nội ngoại rối loạn, Kaito lại có mưu đồ cướp ngôi vị ta không thể không màng" Shinichi cứ vuốt ve chạm vào khuôn mặt đẹp như tiên của Shiho.

Hắn bảo sao cô vậy chỉ là đợi chờ lâu quá không được vui tí nào, làm như có mình hắn nhớ cô. Một thân một mình là phận nữ nhi cô đơn nơi rừng núi hoang vu ngày ngày trông ngóng chỉ mong một khắc được gần long nhan còn hắn, nam nhân phong lưu quyền cao chức trọng nữ nhân không cần tìm tự giác bò lên giường hầu hạ. Ngày ngày nơi tửu nguyệt hương lầu cùng ăn chơi với bao người hỏi có thời gian nhớ đến một nữ nhân còn chưa trưởng thành, ta bảo với chính mình rằng không phải nghĩ ngày mai chắc chắn hắn sẽ đến nhưng thất vọng thành vô vọng nỗi lòng này ngươi có thấu.

" Shinichi, nếu có một ngày ngài không còn thương không yêu ta nữa thì liệu ngài sẽ " Câu nói chưa kịp nói hết hắn đã trợn ánh mắt khó chịu lúc nào cũng vậy khi nhận được cái nhìn đó cô biết mình đã nói sai, có nói sai cũng do hắn quyết định mà thôi. Có người nói hắn yêu thương sủng hãnh cô do nhan sắc hơn những kẻ đã từng qua tay hắn trước đây, liệu tuổi thanh xuân có thể gìn giữ mãi vẻ đẹp mà làm Shinichi yêu đắm yêu đuối suốt đời không.

" Đừng bao giờ hỏi ta những câu như vậy nữa " Shinichi hôn lên trán cô, đó là việc không chắc chắn nên hắn sẽ không khẳng định sẽ ở bên và yêu cô cả đời. Bản tính hắn luôn thích tự do không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ, thiên hạ của ta mọi thứ của ta không ai có thể sai khiến, ta muốn ngươi sống ngươi không thể chết, ta yêu nàng ở thời điểm này nhưng thời điểm khác thì không chắc.

" Ta hơi lạnh" Shiho nhẹ nhàng ngồi dậy nói " Khi nào xong ta vào giúp ngài mặc y phục ".

Hắn đồng ý, một mình ở lại hòa mình với dòng nước thư giãn. Đây là lúc hắn cho phép bản thân gạt bỏ mọi thứ liên quan đến gia tộc rắc rối của hắn, chỉ mọi người phụ nữ kia thôi đủ rồi.

Mãi một lúc hắn không thấy Shiho trả lời tỏ ra khó chịu lấy y phục mặc vào, lạ thật đi đâu mất rồi. Shiho quay trở lại ngay lập tức hắn trầm giọng nói " Nàng đi đâu vậy "

" Ta vừa thấy cái gì chạy theo xem những chắc nhìn nhầm " Shiho nhớ rằng khi thay lại áo cứ có cảm giác bị nhìn lén, đến khi bước ra có một bóng trắng vụt đằng xa trong đầu nghĩ không ai khác ngoài Kaito nhanh chóng đuổi theo.

" Nơi đây được giăng kết giới một con muỗi cũng không thể sống sót, làm gì có ai" Shinichi nhíu mày nói.

Nhưng rõ ràng chính mắt cô đã thấy mà nếu như lời Shinichi nói sao Kaito có thể vào được bên trong, hắn thần thông quản đại như vậy à.

***

Ở trên cành cây cao lớn tia sáng màu đỏ hiện lên là đôi mắt mang theo lửa giận dữ của Kaito, từ sâu trong đó một đôi nam nữ đang quấn quých bên nhau một câu chuyện đẹp một tình yêu đẹp. Kaito thiêu lụi chiếc lá nắm trong tay, ngay tại thời điểm này hắn nhìn người con gái đó bằng ánh mắt của sự ham muốn chiếm đoạt, ở bên cạnh nàng giúp cho hắn có một cảm xúc rất đó có là yêu hay không mặc kệ, nàng làm hắn thay đổi, khiến hắn như muốn mang giang sơn tặng cho nàng vậy thì nàng phải là của hắn.

Điều thích thú trong trò chơi này là Shinichi một mực yêu thương nàng như thể không thể không thể sống thiếu được, nàng đã làm gì để hắn nghiện nàng như nghiện máu. Nếu đã quan trọng như vậy nếu mất đi có tiếc nuối, hẳn không đơn giản như vậy hay là sẽ phát điên. Vậy ta sẽ biến nữ nhân của ngươi là của ta mãi, thay ngươi ôm ấp nàng hôn nàng cưới nàng và ta còn động phòng với nàng thay ngươi.

Giọng cười sảng khoái vang lên giữ màn đêm cười như kẻ điên, hắn bước tới lấy chai rượu nốc vào người. Phải đó ta sẽ thay ngươi động phòng với nàng còn ngươi đứng nhìn bọn ta hạnh phúc, ờ đúng rồi nàng không yêu thì sao. Thì ngươi chính là kẻ vô dụng đứng nhìn nàng đau khổ tới chết.

Shinichi, ngươi cứ tiếp tục tận hưởng đi bởi ngươi không còn ở bên cạnh nàng bao lâu nữa đâu.

***

Mới đó đã 3 ngày êm đềm trôi qua nhanh như một giấc mơ chớp mắt hắn lại đi, như một giấc mơ thật đấy đêm qua còn dịu dàng nồng ấm sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy người đâu.

" Thiếu chủ, ngươi đi rồi " Vẫn để ta tiếp tục chờ đợi lần này ngươi sẽ đi đến bao lâu.

Ta lại trở lại cuộc sống như bình thường những ngày qua chàng làm ta cảm thấy rất ấm áp, người chàng ấm hơn cả lò sưởi mỗi khi ôm ta vào lòng trái tim ta như tan chảy.

Ngồi trước gương ta nhớ lại chàng chải tóc vẽ mày cho ta, chàng rất dịu dàng khác với sự lạnh lùng của trước đây, chàng bảo ta cả đời này ngoài Shinichi chàng ra không được phép yêu ai. Mái tóc này chỉ được để chàng vuốt, đôi tay này chỉ được để chàng nắm, cuộc đời của ta phải có chàng bên cạnh.

Ta nhìn chàng gật đầu chàng đáp lại bằng một nụ hôn như tán thưởng, đêm qua chàng để ta nằm trên đùi đến khi ngủ quên ta hỏi sao chàng không ngủ. Chàng cười rồi vuốt tiếp mái tóc ta ánh mắt chàng đầy muộn phiền mặc dù vẻ mặt đang cố tỏ như không, nhìn thấy được điều đó nhưng chàng không cho ta hỏi. Và cứ ta đi vào giấc mộng đến khi tỉnh dậy chàng đã đi từ lâu rồi.

Chỉ ba ngày thôi cũng đủ với ta lắm rồi, chàng không phải của riêng Miyano Shiho chàng còn thiên hạ giang sơn chưa thống nhất. Không sao ta sẽ đợi chàng đợi đến khi chàng có thể có đủ những gì chàng muốn rồi yêu cũng không muộn.

Nhiều ngày như vậy qua nhanh vẫn là mọi thứ như ngày hôm qua nhưng Shiho không bao giờ nghĩ nhiều về mọi thứ, cô tin Shinichi tin mọi thứ chàng nói dù có chuyện gì xảy ra sẽ không thay đổi tình yêu người dành cho cô.

Đã gần ba tháng, hôm nay Shinichi gửi một bức thư tuyệt mật thiên điểu bay đến trao tận tay " Vật bảo của ta, ta rất nhớ nàng nhưng việc chính sự cần ta chu toàn lệnh không thể cãi. Nơi đây cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi nàng, xa ta nàng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đừng để đôi mắt đỏ vì ta, ta chỉ thích đôi mắt xanh lục tảo luôn vô tư yêu đời. Nàng hãy nhớ dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin ta, ta có trở nên như thế cũng đều vì nàng, ta yêu nàng".

Tính ra cũng hơn sáu tháng trôi qua, cô chỉ có một thắc mắc Kaito đã đi đâu rồi không phải vì nhớ một người xa lạ, dù sao lúc trước ngày nào cũng đến nhưng thời gian kể từ khi Shinichi đến không còn thấy người mặc y phục trắng ấy nữa. Hắn cũng rất đáng thương có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp càn tiếp xúc mới ngộ ra Kaito hắn thật bất hạnh cảm giác mất đi người thân mà không thể cứu đau đớn không còn lời nào có thể diễn tả, liệu có thể thay đổi con người bên trong hắn bản chất không tệ cớ sao phải buộc bản thân phải vướng vào vũng bùn lầy.

" Shiho" Giọng nói kèm với âm thanh đập cửa Shiho liền mở cửa là Kaito đã lâu rồi không nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói này. Cô mời vào nhà tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì.

" Ngươi dùng chút trà, đây là mứt ta và nghĩ ra, hôm nay ngọn gió nào đưa ngươi đến vậy " Shiho ra giọng điệu mỉa mai.

" Không hỏi tại sao ta lại đến " Kaito nâng tách trà trong tay hôm nay hắn khá ra vẻ nghiên trọng.

" Vậy ngươi nói đi "

" Tâm trạng hiện giờ của ta rất tệ phải nói là rất tệ " Kaito thở dài đứng dậy đi một vòng " Bởi vì hôm nay ta bị tước lấy quyền hành cai trị".

" Ta chia buồn cùng ngươi, Kaito" Shiho trầm giọng nói.

" Shinichi hắn một lần nữa cướp mọi thứ của ta, thật khốn kiếp nhưng phải trách nghiệt chủng của hắn. Vì đứa trẻ đó có dòng máu cao quý duy trì dòng tộc nên giáo chủ đã trao lại mọi quyền hành cho hắn" Kaito phun ra từng chữ rõ ràng không sót một từ vào tai Shiho, ly trà trên tay vô cớ rơi xuống.

" Ngươi nói gì, con của Shinichi " Chắc là nghe nhầm hoặc Kaito đặc điều làm sao có thể xảy ra chuyện đó.

" Ờ...chuyện Shinichi sánh duyên cùng với Mori Ran con gái duy nhất của gia thần Mori chắc hắn không nói nàng biết, bao lâu nhỉ có lẽ từ lúc đưa nàng đến đây " Kaito thì thầm bên tai cô.

" Không, ngươi nói dối, ta không tin " Shiho toang giận dữ quát.

" Không tin nhưng đó là sự thật, hắn căn bản không yêu nàng chỉ xem nàng như vật sủng giải khuây. Hắn đã kết hôn với Ran Mori hôm nay là ngày ban ngọc tử bảo vệ huyệt mạch của dòng tộc sắc phong cô ta thành thánh nữ " Kaito gằng giọng từng chữ.

" Không, Shinichi chàng sẽ không lừa ta, ta không tin " Shiho bịt hai tai lắc đầu, khóe mắt hơi cay nghĩ về những lời hứa trước đây. Ngài hứa sẽ bảo vệ ta, hứa sẽ không ruồng bỏ ta ở cạnh ta mãi mãi sao giờ lại để ta nghe được chuyện này.

" Nàng muốn đến đó để chứng thực mọi chuyện không " Kaito nhìn sự đau khổ của cô thương xót nhưng đó là không phải việc hắn nên quan tâm, những kẻ tin vào tình yêu vốn chỉ là kẻ ngốc. Và lỗi do nàng đã yêu sai người là kẻ thù của ta đừng trách ta là tự nàng tự biến mình thành kẻ ngốc để ta lợi dụng.

***

"Aaa....cút hết..các ngươi cút hết cho ta "

" Tại sao "

Rượu vang đỏ đổ ra đất một chút trên ga giường bàn ghế hay một số vật dụng khác bị đập nát chưa kể tới mảnh thủy tinh vỡ không hình dung được sự đổ nát bê tha như một trận cuồn phong, kẻ hầu người hạ quỳ dọc bên ngoài không một ai dám thở mạnh đừng nói là đến gần. Bao nhiêu đồ vật quí giá là những mảnh vụn dưới đất vậy mà vẫn chưa nguôi được cơn thịnh nộ của chủ nhân bọn họ, từ khi trở về phòng hắn đập phá mọi thứ chửi rủa lung tung. Đến vị giáo chủ hay nói cách khác là phụ thân của ngài cũng bất lực bên kia.

Khúc gỗ buông lỏng trên tay Shinichi sụp xuống nằm dài ra đất thở hồng hộc, từng hơi thở nóng giận hắt ra nắm tay xiết chặt, ngài hét như kẻ điên thất thanh. Thú tính bộc phát những tiếng gầm ghê gợn phát ra từ phòng thiếu chủ, mọi người ù tai chóng mặt. Rồi cứ vun móng vuốt cào xé nền nhà trên tường đó không còn là Kudo Shinichi lạnh lùng điềm tĩnh, hắn như con thú điên không kiểm soát. Hắn nghĩ gì mà dùng sức lên vật vô tri vô giác, tay đã chảy máu mà vẫn đâm sầm vào những đống đổ nát gai, thủy tinh đâm vào hắn cười lớn bao nhiêu đây có là gì.

" Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy "

** Flashback **

" Ta xin trao ngọc tử bảo vật của dòng tộc nó sẽ đi theo bảo vệ cho thai tử huyết mạch của hoàng gia" Vị bô lão tuyên bố trước mặt mọi người, ngọc tử được đưa vào bên trong hộ mệnh cho thai tử.

Bên dưới mọi người bỗng xôn xao hoảng loạn la lên " Con người là con người, sinh vật hạ đẳng "

Binh lính bắt giữ Shiho cô quay sang tìm Kaito hắn đâu rồi, cố sức giẫy giụa trước sự áp chế của binh lính " Thả ta ra"

Mái tóc nâu đỏ không ai khác là nàng ta không nhìn nhầm sao nàng có mặt ở đây được " Dừng lại "

Giọng nói không đủ lớn để truyền lệnh Shinichi chạy đến bảo bọn họ thả cô ra, hắn bỏ lại nhiều sự khuất mắt đằng sau. Giáo chủ vẫn đang ngồi đó các gia thần, còn có gia tộc Mori cả phu nhân của hắn nhưng mặc kệ tất cả lao đến giải cứu cho nữ nhân đang bị binh lính bắt giữ.

Một tà áo choàng trắng bay đến gỡ vây ôm lấy cả cơ thể bay lên chính điện cô nhìn hắn ngạc nhiên, mọi người đang đổ dồn mọi ánh mắt săm soi về họ đặc biệt là Shinichi điều gì đang diễn ra ở đây vậy. Kaito vuốt bờ mi còn ướt mỉm cười nắm bàn tay cô ngước nhìn trước mọi người " Ta xin lỗi vì làm gián đoạn buổi lễ, sẵn đây ta cũng xin thông báo đây là hôn phu của ta".

Ai nấy đều bất ngờ bàn tán có lời dè bỉu cho rằng ngưu tầm ngưu mã tầm mã có người lại nói đây đã từng là nữ nhân của thiếu chủ Shinichi sao giờ lại, ai cũng có lời phán xét nhưng lời phán xét có uy lực nhất thuộc về hai vị là giáo chủ và thiếu họ cùng đồng thanh khiến cả khán đài trố mắt " Không thể "

" Con không thể yêu loài người "

" Ngươi không thể yêu nàng"

Ngay cả hai người cũng lấy làm ngạc nhiên người đang luẩn quẩn nhất là Kaito, hai cha con này đúng là ăn ý chống đối trên mọi phương diện ngay cả việc hắn yêu ai bọn chúng cũng muốn xen vào.

" Nàng là người của ta người không có quyền lấy đi " Shinichi nhấn mạnh từng chữ sát khí hằn lên khuôn mặt.

" Là người của ngươi nhưng ngươi không yêu nàng mà nàng lại yêu ta đúng không " Kaito nhếch môi nói, kéo Shiho lại gần thì thầm bên tai cô " Đừng nói gì cả, bây giờ hãy hỏi thử hắn có dám nói yêu nàng hay không ".

Shiho trầm ngâm nhìn Kaito chuyển sang Shinichi chàng đang sôi sục lửa giận trong người, bước tới vài bước khuôn mặt vô hồn nhìn hắn " Ngài nói đi ngài có yêu em không "

" Quan đường thân là nô lệ lại mang dòng máu hạ đẳng có tư cách hỏi thiếu chủ câu đó " Một người trong số đó lên tiếng.

" Cũng chính vì dòng máu dơ bẩn đó đã làm chia rẽ dòng tộc ta"

" Thưa giáo chủ xin người đưa ra hình phạt nghiêm trị thiếu chủ Kaito không thể có vết xe đổ thứ hai "

" Thiếu chủ xin người hãy cho thiếu chủ Kaito câu trả lời " Bà Mori nói tất cả mọi người bao gồm Shinichi đều ngoái lại nhìn.

Shinichi ơi, ngươi phải làm sao đây thừa nhận tình yêu của nàng để chống đối lại luật nghiêm gia phong của dòng tộc, khác nào tự đánh vào mặt mình. Ngươi thân mang dòng máu ma cà rồng thuần chủng người kế vị của dòng tộc bọn họ sẽ nghĩ gì nếu yêu phải một con người, thức ăn của đồng loại còn tư cách nào kế vị thay tổ tiên thống trị hoàng tộc.

" Shinichi chàng nói đi "

Nếu ta nói ta thật lòng yêu nàng thì chuyện gì sẽ xảy ra, số phận của nàng sẽ giống như mẫu thân của Kaito ngày trước. Bọn họ treo cổ nàng mang thây xác chiếu cáo thiên hạ ta nào nỡ để nàng phải nhận kết cục thảm hại như vậy vì ta.

" Shinichi" Ran ngồi dậy hai bên có hai hậu cần dìu dắt từng bước đi lại trước mặt Shinichi nở nụ cười quyến rũ nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô " Chàng hãy nói cho cô bé ấy để nàng không phải nghĩ ngợi.

Ánh mắt Ran đỏ lên nhìn Shinichi đọc thuật nội tâm đó là loại thuật chỉ hai người biết do sư phụ chỉ dạy, lời nói đọc truyền qua tai Shinichi " Đừng để nữ nhân đó phải chết thảm chỉ vì lời nói vô ý của chàng, nếu chàng làm ta mất mặt trước mọi người ta thề sẽ khiến chàng và cả ả ta sẽ không sống yên. Chàng thì mất ngôi vị còn ả ta sẽ chết chung với chàng máu của ả sẽ là thức ăn nuôi thai tử của chúng ta. Đừng quên bây giờ ta đang mang ngọc tử không ai có thể làm hại ta kể cả chàng".

" Ta không yêu nàng" Shinichi cuối gầm mặt lời nói từ sâu được đẩy ra thốt lên, người phụ nữ trước mặt ngỡ ngàng đau đớn nhận câu trả lời nhẫn tâm của chàng. Chàng phất áo lướt ngang qua

Giáo chủ ra hiệu bắt giữ cô ta lại Kaito đứng trước mặt nàng làm lá chắn " Shiho đã là nữ nhân của ta không ai được phép động vào nàng".

Hắn ôm Shiho liếc mắt sang người đã quay lại nụ cười đắc ý nàng giờ đã là của ta người của Shinichi đã là của ta, ta không có được thiên hạ nhưng ta sẽ cướp đi linh hồn của ngươi để xem mất nàng rồi ngươi sẽ sống tốt thế nào.

" Tên khốn " Shinichi nghiến răng tên bại hoại đó đang ôm lấy nữ nhân hắn yêu thương hơn cả mạng sống, nàng như đóa ngọc châu ta cẩn thận bảo bọc ta câm ghét người động vào mà giờ xem đi kẻ đó mặc nhiên ôm nàng trước mặt. Hắn, hắn đang gì kia? Khốn nạn, hắn đã hôn nàng bờ môi anh đào đó hắn đã chạm vào, ta không thể chịu đựng thêm nữa.

" Yah" Nấm đắm của Shinichi vung ra là nội khí dọi lên từ lòng đất mặt đất nứt ra len lõi đến chỗ Kaito và Shiho, Kaito ôm chặt Shiho bay khỏi mặt đất đương nhiên hắn đáp trả lại bằng một đòn tấn công ám khí không hiện rõ khó nhìn thấy hướng bay.

Shinichi bị trúng ám khí tay chạm vào một bên ngực đang rỉ máu hắn nhìn Kaito đầy thích thú hôm nay là ngày tốt để săn mồi, nhanh như cắt nhắm vào bàn tay đang ôm Shiho.

" Kaito, ngươi sao vậy " Shiho nhăn mặt đỡ lấy một tay bị thương của Kaito có vẻ tình hình diễn biến phức tạp khi từ đằng xa Shinichi đã thủ thế xông thẳng đến, chàng định giết Kaito. Không, cô đứng dậy người kế nhìn mà như muốn hỏi nàng làm gì vậy, đứng trước mặt ta tay giang rộng như một vệ thần. Những người xung quanh lắc đầu không xong rồi kẻ ngốc nghếch đó mình tìm đường chết nhưng họ đã lầm, bởi mọi yêu thuật tấn công được Shinichi khống chế trước khi tổn hại đến cô gái trước mặt.

Nụ cười đáng sợ của thiếu chủ xuất hiện một khuôn mặt trắng đôi mắt trợn trợn đầy ma ám nụ cười vẻ trên khuôn mặt không hài hòa bởi đôi mắt đó như muốn giết chết người ta khi nhìn " Nàng bảo vệ hắn".

" Đừng làm hại hắn"

" Tại sao, vì nàng đã yêu hắn" Lưỡi dao xiết chặt để không phải đao kiếm vô tình.

" Là chàng đã ban cho ta nhân duyên này, nếu Kaito chết ta sẽ đi theo " Lời đã nói ra không hối tiếc nếu người không hữu tình một mực giết chết không tha, ta cũng hết cách chỉ đành ép chàng chàng có giết ta hay không.

Chát, cái tát đau đớn đến người nghe được cũng xót thay nhìn đi gò má của cô ta đỏ ủng in cả dấu tay có thể thấy vết xướt của móng tay và máu ở khóe môi. Cái tát làm Shiho choáng váng không đứng vững vậy vẫn đứng lên giang đôi tay như lúc nãy không một giọt nước mắt trên má.

" Shinichi, ngươi " Kaito vội đứng dậy định xông tới giết hắn nhưng Shiho cản lại.

" Các ngươi, cút " Shinichi gằng giọng hét ầm lên họ ngạc nhiên nhìn hắn, một lần nữa hắn vung móng vuốt lên hét " Cút ".

" Kaito, đi thôi " Shiho níu tay áo Kaito nói như van xin van xin một cách thảm thiết, quay mặt vào tà áo hắn nước mắt tuôn trào " Xin ngươi đưa ta ra khỏi đây cầu xin ngươi ".

Thế là cả hai cùng nhau bay ra khỏi cung điện Kudo bao nhiêu người chứng kiến bao nhiêu ánh mắt săm soi giờ đây đã không còn vì ai nấy đều hoảng loạn sau tiếng gầm hét long trời lở đất của người mạnh nhất, bầu trời tối sầm bay luân chuyển như lốc xoáy trên bầu trời đen xám. Như một trận cuồn phong như thảm cảnh của ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro