Shin-Shi
Chap 2
Cung điện Kuroba🌙🌙🌙
Kaito ngồi trên lang cang ngoài cửa sổ ánh mắt vô hồn hướng về mặt trăng, trăng thật đẹp như đôi mắt của nàng ấy chỉ lướt ngang cũng đủ làm xao xuyến. Thật buồn cười, chỉ mới gặp một lần mà đêm về đã nhớ nhung người ta ngoài cái tên Shiho, là người của Shinichi thì chẳng biết gì về cô. Được Shinichi để ý thì không tầm thường phải cần thêm thời gian để tìm hiểu.
Kaito nhếch môi cười " Phải công nhận là mỹ nữ này nhan sắc xinh đẹp rung động lòng ta, không lẽ là vật sủng của hắn? Ta muốn nếm thử qua xem thử có gì đặc biệt mà làm Shinichi phải yêu".
Kể ra Kaito cũng chẳng hiểu được tình yêu là gì nhưng có thể cảm nhận được đó là thứ cảm xúc vui sướng lo lắng quan tâm cho một cô gái, giống như ba hắn từng làm với mẹ hắn là một con người không phải ma cà rồng. Người mẹ quá cố đã ra đi mãi để lại một đứa con mang một nửa dòng máu là con người chịu sự khinh miệt của hắc tộc, mẹ hắn đã bị cha của Shinichi treo cổ trước mặt hắn ngày ấy là nỗi ám ảnh. Từ đó hắn đã biết bản thân nếu không trở nên tàn bạo như ma cà rồng thì cũng sẽ có ngày chết thảm như mẹ hắn.
Thời gian rồi trôi qua mau đã gọt dũa đi cốt lõi con người có trái tim máu đỏ bên trong hắn, hắn không cảm nhận được niềm vui tình yêu thương từ bất kỳ một ai. Nhưng cô gái ấy xuất hiện sự ngây thơ và lương thiện làm hắn nhớ về người mẹ quá cổ, thật trùng hợp là cô là người của Shinichi, điều đó không ảnh hưởng gì bởi Kaito luôn thích cướp mọi thứ của người khác đặc biệt những thứ trên tay Shinichi tên khốn đó luôn có được mọi thứ tốt đẹp trước hắn.
***
Shiho bước ngang qua Shinichi vậy mà hắn chẳng đếm xỉa tới một cái nhìn cũng không có, cô nhíu mày đi xuống bếp lấy loại trà hắn thích nhất pha nóng cố ý mang cho hắn. Cô mở lời quan tâm hắn vẫn tập trung tĩnh tâm giữa dòng nước, tức quá Shiho đập mạnh khây trà lên bàn làm động tâm của hắn nhưng vẫn không ngó ngàng gì đến cô.
" Này....nếu ngươi đã bị câm thì ta cũng chẳng cần phí lời nữa............ta mặc kệ ngươi!" Shiho giận dữ bỏ đi, hắn đỏ cả tai nắm một tay cô xoay chuyển trên bậc thanh bằng đá thạch anh cố ý buôn lỏng để cô ngã nhào xuống nước, mặc dù biết bơi nhưng cô vẫn kêu cứu.
Shinichi trông đến khi người chìm hẳn xuống, lao ngay xuống giữ cô nổi trên mặt nước ôm chặt cô bé vào lòng, lau nhẹ đi khuôn mặt ướt đẫm.
" Giả vờ đủ chưa, có muốn ta phạt vì tội bất kính" Shinichi trầm giọng nói.
" Thật sao" Shiho lộ rõ bộ mặt thật cười đắc ý vì đã dụ được hắn, phải nói là bộ mặt này lần đầu cô mới thấy không tài nào nhịn cười được cách đây vài phút còn vênh váo lên mặt giờ thì sao xem còn nói được gì.
" Hừm...nàng lớn gan thật" Shinichi gằng giọng nói không dễ chịu tí nào, dám làm trêu hắn đúng là không biết trời cao đất rộng chán sống. Hay là do hắn thường ngày quản giáo không nghiêm nên nữ nhân này được nuôn chiều đến hư hỏng mất rồi, ta tàn bạo muốn đánh cho nàng chừa cái tính bướng bỉnh không nghe lời ta. Khổ nổi nàng không như ma cà rồng là thân nữ mỏng manh tựa như sương khói hắn không nỡ xuống tay.
Shiho ban đầu luôn sợ hắn ngay cả nhìn cũng không dám nhìn luôn giữ khoảng cách, nhốt mình trong phòng không khi nào bước ra ngoài còn luôn tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của Shinichi. Nhưng điều đó không sai hắn luôn trừng phạt không nương tay khi cô mới về sống cùng, nhốt cô vào ngục tối để chứng kiến xem hắn tàn bạo ra sao với tù nhân của hắn. Một cô bé 14 tuổi nhìn cảnh đánh đập dã man, tiếng roi sắc quất vào da thịt máu chảy đầy mặt, những khuôn mặt nhe răng hung tợn than trời oán đất cô gần như hóa điên khi trở về ngục tối.
Từ đó cô luôn ghê sợ hắn, đối diện trước với không khi nào nhịp tim có thể ổn định, nửa đêm một tiếng động nhỏ cũng đủ dọa thức trắng cả, một cái dọa nạt hay liếc nhìn làm cô ngất vì hoảng sợ bởi ánh mắt giết người đó. Ám ảnh kinh hoàng nhất là những đem hắn trở về nhà với tâm trạng bực nhọc y rằng sẽ hút máu cô đến khi ngất mới dừng lại, mỗi một ngày như thế dần đã thành thói quen. Có hôm chẳng cần đói khát gì cả hắn cũng đến tìm cô vì gần như cảm thấy khó chịu sau bảy ngày không gặp, sự va chạm thể xác làm Shinichi mong muốn bắt đầu quan tâm đến cô một cô bé nhỏ 14 tuổi lương thiện với nụ cười trong sáng, hắn từng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi cô đón bình minh buổi sáng là nhìn trộm vì chẳng bao giờ cô cười trước mặt hắn. Với độ tuổi đó những gì hắn nhìn thấy ở một cô bé là sự ngây thơ hồn nhiên yêu thương mọi thứ, mỗi khi mệt mỏi nụ cười của một đứa bé có thể dựt dậy tinh thần của hắn, hắn không thấy vui hơn vì hắn không biết thế nào là hạnh phúc chỉ là một chút thích thú chú tâm mà quên đi muộn phiền.
Ai ngờ được hắn càng ngày càng hiếu kỳ về thế giới xung quanh một đứa trẻ, Shiho thích dậy sớm đi dạo trồng hoa ngắm hoa vẽ tranh ảnh rỗi thì chọc giận hắn rồi chịu phạt. Thích đến thư phòng đọc sách nên hắn đã thay đổi thói quen mỗi tối ở đó lâu hơn, hắn để cô làm việc ở thư phòng lau dọn sắp xếp hoặc sao chép một số thứ quan trọng giúp hắn.
Hắn còn nhớ năm nàng 14 tuổi :
" Này ta đâu có biết chữ của ma cà rồng!" Shiho nói.
" Không biết thì học!" Shinichi mắt vẫn đang đọc công văn.
" Haiz.........nếu ngươi có ý định dạy ta vậy thì không cần đâu....ta sẽ tự học!" Shiho ngán ngẩm nói cô quên để ý khuôn mặt giận đỏ tía cả mang tai của người kia.
Hắn im lặng thầm nghĩ " Con nhóc này biết mình vừa nói gì không? Dám hỗn láo như vậy ta chưa đề nghị đã lên tiếng từ chối, rõ ràng không xem Shinichi này ra gì. Có từ chối không đến phiên một nhóc con quyết định từ trước đến giờ bổn thiếu chủ lần đầu nghe có người dám từ chối ta trong khi có ai lên tiếng là sẽ dạy cho nó đâu, rõ ràng là vọng tưởng ".
" Ngươi lau tất cả cuốn sách có trong phòng này tối nay không được ăn cơm, sáng mai ta sẽ cho người kiểm tra còn một hạt bụi là một chén máu!- Shinichi đập tay xuống bàn mặt ngay cả đất cũng run chuyển làm sách trên kệ đổ nhào xuống, Shiho cũng hắn dọa cho giật mình.
Cô bé ngốc đó lúc nào cũng chọc giận hắn muốn bị phạt đến khi nào, lúc nào cũng làm thích làm trái ý hắn chỉ có việc ngoan ngoãn ở cạnh hắn mà cũng không làm được. Hắn tự hỏi không biết cô có cảm thấy mình may mắn khi được ban ân huệ lớn như vậy, cô không nhận ra ngày ngày hắn đang dần thay đổi vì cô bớt nóng giận, bớt nói với cô bằng lời đe dọa và hắn không bao giờ tổn thương thể xác của cô. Haiz! Tốn nhiều tâm tư vì cô như vậy cớ sao không biết điều, đối xử với hắn vẫn lạnh nhạt thường không vâng lời tâm trí luôn hướng về nơi khác một nơi sẽ không có hắn. Có biết hắn rất sợ nếu một ngày cô thoát khỏi bức tường thành ngoài kia, rời xa hắn mãi mãi, có đêm hắn mơ thấy một kẻ khác đang ôm ấp cô vào lòng vuốt mái tóc gò má thậm chí hôn lên cánh môi anh đào mà hắn còn chưa từng động đến. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã không tài nào ngủ được nữa ngày đó sẽ không bao giờ đến hắn không để chuyện đó xảy ra, Shiho cô phải là nữ nhân của riêng Shinichi chỉ có hắn mới có quyền chạm vào cô, ôm ấp, vuốt ve hay làm hơn như thế chỉ hắn mới có thể làm điều đó.
Ma cà rồng là loài sống nhờ máu khát máu khát tình tình ở đây là tình dục, nhục dục cho thời kỳ động dục của chúng. Nhưng trong dòng dõi ma cà rồng vẫn tồn tại tình yêu chúng sẽ có hứng thú với máu của người mình yêu hơn, tình yêu của ma cà rồng chủ yếu là để duy trì nòi giống nên Shinichi không biết rốt cuộc yêu là thế nào. Lạ thay là chính Shiho đã dạy cho hắn biết thế nào là yêu, nhớ nhung đôi khi một chút điên cuồn mỗi khi người ấy làm những hành động hết sức đáng yêu nhờ vậy hắn học được cách kiên nhẫn.
***
Ở chánh điện không có ai nơi cao nhất Shinichi ngồi uống rượu một mình nhìn lại những gì hắn đang có dưới kia có rất nhiều người quỳ dưới chân hắn, xung quanh kẻ hầu người ai nấy đều kính trọng đó là điều đã diễn ngày hàng trăm năm nay vậy có gì để nghĩ? Căn phòng trên tòa tháp kia có một người đang say giấc, cô ấy là chìa khóa mở cửa trái tim băng giá của hắn. Mỗi ngày trôi qua không vô vị, tỉnh dậy mỗi buổi sáng hắn nghĩ ngay đến việc phải ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô còn ngủ. Hắn thích cách mà cô chú tâm đọc một cuốn sách hoặc tập trung chăm sóc những bông hoa trong vườn, đôi lúc giận dỗi khi bị phạt hắn.
Hắn nhớ lại khi ấy cô rất bướng bỉnh không nghe lời chống đối với hắn, ngoài việc giam lỏng hắn không còn biết làm gì hơn, đánh thì không nỡ, đuổi càng không thể. Tuy vậy, cô rất biết cách lấy lòng hắn.
** Flashback **
" Shinichi...Shinichi...." Shiho gọi hắn đang bất động trên giường sắc mặt tím ngắt do trúng phải độc dược. Cô đút thuốc cho hắn sờ lên trán hơi lạnh khắp cơ thể hắn đang rất lạnh vì độc dược phát tán, cô liền gọi người đến giúp.
Suốt một đêm không ngủ Shiho lật tung cả thư phòng để tìm xem phương thuốc để trị độc cho hắn, đến cuối đành liều một phen bắt một con bò cạp nó cắt vào người Shinichi hút máu của hắn độc từ đó được đưa ra.
Sau đêm đó Shinichi tỉnh lại với cơ thể yếu ớt mất máu khá nhiều nhưng dần đã phục hồi, khi tỉnh dậy hắn không ngờ ánh mắt xanh như tảo ấy hiện ra cùng với vui sướng, bàn tay cô rất ấm hắn đưa tay chạm vào má cô " Nàng đã ở bên ta?".
Shiho mang nước lau người cho hắn đương nhiên là bị ép cô rất lúng túng và vụng về với từng khúc thịt rắn chắc trước mặt, hắn bảo để dạy cho cô cầm lấy tay Shiho vuốt qua lại trên bờ ngực hắn. Hắn trêu đùa cô tại sao lại đỏ mặt cô bảo không có rồi ném cái khăn vào người hắn quay đi, Shinichi nắm tay cô xoay lại đỡ cả người cô vào lòng hắn.
" Ở lại với ta?" Hắn nhếch môi cười.
" Nếu không thì sao? Ngươi sẽ...." Ngay lập tức hắn hôn lên môi, nụ hôn chỉ là màn khởi đầu không cần thô bạo, không có vẻ gì tức giận trên khuôn mặt còn ngơ ngác, có nên tự vã vào mặt xem đây là mơ hay thực nếu mơ là ác mộng nếu thực thì có nên cho hắn một cái tát hay không? Chắc hắn sẽ quăng cô xuống hồ thuồng luồng.
Shinichi buôn cô ra chủ yếu hắn muốn xem vẻ mặt của ai đó bị cướp mất nụ hôn đầu đời như thế nào? Cô đơ ra nhìn hắn rồi bỏ chạy mất, hắn nghiêng đầu nghĩ có phải lúc đó rất ngượng hay không?
**Endback **
" Ngài Kudo.....đây là chỗ để ngủ của thiếu chủ sao" Giọng nói cất lên làm Shinichi tỉnh giấc duỗi người ngồi dậy.
" Sao nàng lại đến giờ này?" Shinichi nói.
" Phụ thân của chàng đã về rồi đúng không? Người muốn Kaito tiếp quản quyền lực tạm thời!" Ran vuốt mái tóc đen mượt nói.
Mặc dù là không có biểu hiện gì bất ngờ nhưng qua ánh mắt có rất nhiều câu hỏi đặt ra, Ran mỉm cười phải chăng hắn đang cố giữ bình tĩnh trước mặt cô sau đó sẽ phản ứng gay gắt trước mặt phụ thân hắn tìm câu trả lời.
" Chàng có nghĩ đây là cách mà giáo chủ buộc chàng phải lấy ta?" Ran nghiêng mặt nói.
" Nếu thật sự như vậy thì đã làm ông ấy thất vọng rồi!" Shinichi nói.
"Hừm.....chàng chống đối giáo chủ thì được ích gì? Một kẻ chiến thắng là kẻ phải biết nhìn về đại cuộc không phải cứ đối đầu là được" Ran nói tiếp.
" Nàng mong muốn hôn sự này diễn ra?" Shinichi nhếch môi nói.
" Kaito đã làm gì để giáo chủ phải trao mọi quyền hành cho hắn? Sau này hắn có thể làm hơn như thế thậm chí là ngồi lên chỗ đó... đến lúc đó ta buộc phải đắt tội với chàng" Ran chậm rãi nói chỉ tay về phía Shinichi đang ngồi hắn đập mạnh vào ghế, là cảnh cáo cho lời nói của cô Ran bật cười" Ta chỉ nhắc chàng nên vì đại cuộc chàng và ta đều có lợi".
Ran quay đi vẫy vẫy tay thay lời tạm biệt đó là người phụ nữ có thể đến gần nói chuyện thậm chí chọc giận Shinichi mà hắn sẽ nhắm mắt cho qua, cô ta đã cùng Shinichi tu luyện học tập để trở thành những kẻ có sức mạnh phi thường. Họ sở hữu sức mạnh hơn tất cả ma cà rồng khác điều đó khiến mọi người phải tôn trọng, Shinichi biết hắn có thể giết được Kaito nhưng cần phải có Ran. Kaito có một bảo bối hình chữ thập đó là thứ Shinichi rất e dè, không chạm vào được quyền năng của hắn sẽ mất đi nếu đến gần nó nhưng Kaito là không hề gì. Nhưng làm sao Ran tìm ra thứ có thể vô hiệu hóa cây thánh giá đó.
Shinichi hắn buộc phải lấy Ran vì thứ hắn cần là quyền lực trong tay là người đứng đầu là vua ma cà rồng, nếu hắn không làm điều đó Kaito sẽ làm hắn mưu đồ bất chính muốn chiếm đoạt ngôi vị và thay đổi vương vị Kudo thành Kuroba. Shinichi không thể ngồi yên chờ giặc đến giết buộc hắn hành động, những kẻ cản trở con đường của hắn đều phải chết.
Và bây giờ hắn rất đau đầu phải làm sao với hôn sự do phụ thân hắn sắp đặt, hắn cần một lời giải thích thõa đáng.
Hắn nhướng mắt lên trời đã sáng đi ra cửa nhìn về phía phòng Shiho hẳn chưa dậy đúng là trẻ con vô ưu vô phiền ngày ngày đọc sách uống trà ăn bánh, chỉ có mỗi việc luôn khiến hắn bận lòng. Nuôi dạy cả một thời gian dài sao không mau mau khai hoa nở sắc để hắn có thể hắn được tận hưởng, cứ để hắn phải chờ, ai nói loài người kia máu đỏ hữu tình thực chất là chẳng có trái tim, hắn đối với cô yêu thương chiều chuộng chỉ đôi lúc không nghe lời bức quá thì giam lỏng chứ không hề tổn thương thể xác hay tin thần như vậy mà vẫn chưa nhìn ra tâm ý của hắn. Là bậc minh quân bá chủ tàn bạo lãnh khốc đối với người một sai khiến hai là giết, có lẽ nào phải nhân nhượng với nữ nhân của mình lâu đến thế đó là phúc phận của cô nếu không biết trân trọng là bất kính gạt bỏ là khi quân tội đáng muôn chết. Nhưng bây giờ chẳng vẫn an nhiên sống khỏe, chẳng hiểu nổi Shinichi ta là không biết cách quản giáo hay do tâm tư đã bị nàng khống chế dẫn đến ngu muội.
Trong bữa cơm sáng ăn cùng nhau rất tẻ nhạt Shinichi nhấp ly rượu vang đỏ lên liếc nhìn sang thái độ chẳng vừa mắt tí nào, ăn không ăn uống không uống cứ cứ vờn vờn miếng thịt trên đĩa đầu óc bay đến nơi nào rồi. Không lẽ tơ tưởng đến ai, chắc cô không có lá gan đó đâu, hắn đặt ly rượu lên bàn âm thanh vang lên không lớn đủ để Shiho phải biết rằng hắn đang sắp nổi giận nên cẩn thận.
"Có chuyện gì?" Shinichi nhìn thẳng nói.
" Ta hơi mệt, suốt ngày ở trong lâu đài ngột ngạt này ta cảm thấy không thoải mái " Shiho nhẹ giọng nói.
"Ở bên ta là đủ rồi những thứ khác đừng để tâm " Shinichi đập tay lên bàn gằng nói.
Shiho dạo gần đây luôn tỏ ra ngoan ngoãn chưa từng làm phật ý hắn, hắn muốn thế nào cô liền găm gắp nghe theo. Tưởng rằng có thể nhân lúc tâm trạng khá hơn có thể sẽ rộng rãi ban cho cô chút ân huệ ai ngờ hắn vẫn sắc đá ích kỉ như trước, muốn để cô chết già trong cái cung điện lạnh lẽo này mãi mãi hay sao.
Hắn trở về phòng tay đặt lên màn cửa sổ tại sao cô luôn có ý nghĩ sẽ rời bỏ nơi này ra ngoài thế giới kia, sau tất cả những gì hắn đã cho cô mọi thứ trừ tự do, hắn không mạo hiểm, căn bản không thể vì bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm cô là người là thức ăn của ma cà rồng, bọn khát máu đó không bao giờ bỏ qua bởi thế mới nói hắn tốt với cô như mà tại sao luôn tìm cách trốn khỏi hắn.
" Phặc " phi tiêu mang ký hiệu hoàng gia bây vào phòng Shinichi, hắn nhíu mày có thể lại là mệnh lệnh quái quăm của phụ thân. " Linh Sơn Tuyết canh ba ta chờ con"
***
"Hai ngày rồi hắn lại biệt tâm ở đâu rồi thư phòng này đã vắng hắn hai ngày rồi"
Shiho sắp xếp lại một số thứ trong thư phòng của Shinichi nhìn trên bàn cô liên tưởng khuôn mặt lạnh lùng của kẻ không có trái tim ấy, hắn đã giận cô và bỏ đi không nói một lời. Thường những khi ra ngoài hắn thường nói cho cô biết hay người dặn dò với cô, còn lần này hắn trưng bộ mặt hằn học lướt ngang khi cô hỏi hắn định đi đâu.
Cô biết hắn không thích cô ra khỏi bức tường thành kia hễ khi muốn điều đó một hắn đánh cho một trận hai là cấm túc 3 ngày, hôm trước cô đang chuẩn bị tinh thần sẽ bị cấm túc nhưng đến tận chiều không nghe nói gì. Không ghé sang phòng cô, hắn ngủ ở phòng của hắn. Cô thật sự muốn một lần thoát khỏi chỗ này để xem ở ngoài kia có những gì, tại sao hắn cứ luôn như thế khó chịu khi đề cập đến chuyện này.
Thật lòng thì có chút thất vọng nhưng nếu Shinichi không cho phép cô sẽ nghe theo không có ý trái lại, không phải vì sợ Shiho đã dành cho hắn một tình cảm đặc biệt thứ gì Shinichi không thích sẽ cố gắng không làm. Buồn vì hắn vẫn không hiểu được tâm tư mà chỉ áp đặt.
Chiều hôm đó Shinichi trở về thần sắc vẫn lạnh nhạt như mọi hôm Shiho biết đã làm hắn không vui cố ý ra đón, hắn nhanh bước vào phòng khóa trái cửa đến tối mới ló ra ngoài bước vào thư phòng không ngờ Shiho đã ngồi sẵn bên trong.
" Ra ngoài đi, ta có chút chuyện cần giải quyết " Shinichi thở dài tay chống lên trán mệt mỏi nói.
" Để ta pha chút trà" Shiho biết rõ là đuổi cố ý chần chừ.
" Không uống " Chỉ một câu ngắn gọn.
" Shinichi...ta sẽ không rời cung điện này nữa, ngươi đừng tức giận nữa tổn hại sức khỏe " Shiho đi đến gần nghiêm giọng nói thẳng thắn, hắn bật tỉnh cô nghĩ hắn giận. Lần đầu tiên biết mình có lỗi à, ngoan thế sao, bộ dạng Shiho lúc này làm hắn thích thú vẻ mặt căng thẳng lo lắng mất hết sự kiêu căng của trước đây rồi.
Hắn im lặng bên ngoài lật sang trang sách tiếp theo tâm trạng bỗng dưng khá hơn. Hắn thật sự vui vì điều đó, thái độ hụt hẫng của cô đang cuối gầm mặt băng khoăng như muốn nói thêm.
" Biết lỗi thật sao ?" Shinichi đợi mãi cô vẫn không lên tiếng còn định rời khỏi phòng buộc hắn phải nói.
" Ừm" Shiho đáp.
" Lại đây " Shinichi bỏ cuốn sách xuống dịu giọng ánh mắt ôn nhu bảo cô, Shiho hiểu ý hắn muốn gì nhưng không dám chỉ thu hẹp khoảng cách một chút. Hắn cau mày kéo mạnh cô đến người hơi nghiêng lên người hắn một tay Shiho chống đỡ " Không quan tâm mấy ngày không chịu được rồi sao?"
Cô muốn cho hắn biết mình không ấu trĩ như hắn cũng đã gần đến tuổi trưởng thành nên biết bỏ ngoài những lời nói vô thường đó việc gì phải tức giận cho mệt người, lần này tự động xuống nước cũng không hiểu vì sao. Tự nói là những điều nhỏ nhặt này không cần phải tính toán.
" Được rồi" Shinichi nở một nụ cười ngượng gạo hôn nhẹ một bên má cô, như vậy cũng đã đủ rồi chỉ cần cô không rời hắn nữa đừng nói là tha lỗi bảo hắn lấy giang sơn cho cô cũng sẽ làm bởi hắn yếu lòng từ giây phút này thật rồi, hắn yêu cô bé mất rồi.
Ai nói hắn giận cô chứ bỏ đi mấy ngày không ngày nhớ đêm tương tư mới lạ, nhưng thật sự hắn đang rất rối đầu óc không một phút nghĩ thời gian đâu giận dỗi. Phải vắt óc xem làm sao mới ngăn hôn sự do phụ thân hắn sắp đặt, ông ta có mưu đồ gì hắn không rõ những lời ông nói với hắn cứ như không thể làm trái.
Shinichi hôn thật sâu rồi buôn ra bàn tay chạm vào má Shiho vẫn còn hơi ấm mặt đỏ ủng lên, thái độ quá đỗi thẹn thùng đáng lí nên từ chối mà cứ đứng im mặc hắn. Shinichi cảm thấy hôm nay trên người cô có mùi thơm rất lạ hay do tưởng tượng mà bị dụ hoặc, hắn trở lại một lần nữa vờn quanh cánh môi cô đã lấy lại một chút lí trí tránh né nụ hôn đó. Hắn không có ý rút lui ôm cô chặt hơn lúc này Shiho mới chống cự quyết liệt hơn nhưng không dám động mạnh, hắn đặt cô ngồi trên bàn đối diện nhau nụ hôn trượt xuống cổ nơi hắn thích nhất. Do không thể tự chủ theo bản năng răng nanh cạ vào thớt da non nớt.
" A....Shinichi " Shiho rên kêu đau hắn biết đã đi quá xa, nhưng đó là bản năng ma cà rồng rất nhạy cảm với máu đặc biệt đối với phụ nữ. Cái cổ nõn nà thơm ngọt ngào như món ngon tuyệt hảo đã dọn sẵn khó mà bỏ qua, hắn thu răng nanh dùng lưỡi đảo quanh vết thương vừa gây ra tạo cảm giác nhột nhột quanh cổ Shiho.
Hắn bế cô ngồi gọn trên đùi nhìn cô đang xoa xoa chỗ bị đau không dám ngước nhìn hắn, mãi một lúc Shinichi vuốt mái tóc bồng bềnh để khuôn mặt xinh xắn được hiện ra rõ hơn.
" Ngươi đói thì ăn nhanh để ta không bị đau, như thể chưa bao giờ cắn ta vậy " Shiho muốn phá đi bầu không khí ngượng gạo này bằng một câu nói vui nhưng hắn trừng mắt với cô " Ta lại nói sai "
Hắn muốn nói rằng nếu như ta nói nàng đúng thì cắn nàng một phát được không, rõ ràng nàng là đồ ngốc không biết tốt xấu. Mềm mỏng không muốn, hắn có tàn độc trong lòng nàng cũng do nàng bức mà thôi.
" Được rồi, về phòng đi" Shinichi ôm nàng trong lòng nhàn nhã nói.
" Ta muốn ở lại đọc sách " Shiho lắc đầu nói.
" Ta cần yên tĩnh để giải quyết một số chuyện, có nàng bên cạnh ta thêm phiền toái " Shinichi thở dài vuốt ve mái tóc nâu.
" Được, ta đi như ý ngươi " Shiho nhíu mày nói chưa kịp tuột khỏi người hắn đã được chăm sóc tận tình bế hẳn về phòng.
Đặt nhẹ xuống giường đắp chăn lên người ngồi bên giường hôn lên trán cô, hắn dịu giọng nói " Ngoan, đừng nghịch ta nữa, hôm khác muốn gì ta cũng nghe "
" Dẻo miệng lừa người" Shiho hất mặt với hắn kéo chăn lên vờ ngủ.
Một lúc sau nghe tiếng đóng cửa biết là hắn đã đi rồi cô mới ngồi dậy xị mặt ra, không biết hắn có nỗi lo âu gì mà thấy ra vẻ nghiêm trọng. Từ lúc trở về thái độ cứ căng thẳng không lẽ không phải vì giận cô, những người đứng đầu trị vì cả một bộ tộc thường gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy cũng là lẻ thường. Nhưng hắn không biết hắn làm cô lo cho hắn rất nhiều.
***
" Giáo chủ" Ran quỳ cuối người cung kính giáo chủ huyết tộc.
" Đứng lên đi, hôn sự giữa ngươi và thiếu chủ sẽ được cử hành " Ông trầm trọng nói.
" Một sự lựa chọn đúng đắn, thuộc hạ sẽ không phụ lòng người" Ran mỉm cười hài lòng.
" Có phụ lòng hay không đợi sau này mới biết, ngày tháng cô độc còn dài " Yusaku nói chứa đầy hầm ý chua chát.
" Cô độc? Shinichi vốn vĩ không thể không có thuộc hạ, chàng cần thuộc hạ giúp để lấy ngôi vị giáo chủ huyết tộc từ Kaito thống nhất giang sơn. Chỉ có thuộc hạ mới giúp được chàng " Ran gằng giọng khẳng định.
" Sẽ như vậy nếu không xuất hiện vật chướng " Ông cất lời khuôn mặt Ran thay đổi mắt nàng xanh lên đó là một yêu thuật khi tức giận sẽ xuất hiện nhưng trước mặt người này không thể bất kính.
" Ngài nên để tâm hơn đến đứa còn ngoài dã thú kia, ở trước mắt nhưng không thể nhận cha. Một bất hạnh" Ran nói xong bây đi theo làn khói, chỉ còn một những âm thanh sầu thương bi thảm một lát sau là tiếng sao trúc văng vẳng bên bìa rừng.
***
" Nàng muốn ra ngoài lắm đúng không" Shinichi nắm giữ yên chiếc xích đu đung đưa, nói thầm bên tai Shiho.
" Không đúng " Shiho đứng dậy quay lại nói.
" Ta ghét nhất là nàng nói dối ta" Hắn xoay vai cô lại đẩy ngồi xuống xích đu.
" Ừm...ta muốn" Shiho nói nhỏ.
" Ta sẽ đưa nàng ra ngoài đến một nơi chỉ có ta và nàng, nàng ngày ngày tiêu diêu tự tại" Shinichi vừa nói đôi mắt cô sáng rực hắn có đang đùa không, trước đây mấy ngày còn cấm nhắc đến chuyện này.
" Ngươi nói thật chứ " Shiho mừng rỡ hỏi.
" Chỉ cần nàng nghe lời đừng lưu tâm bất cứ thứ gì ngoài ta ta sẽ cho nàng những gì nàng muốn " Shinichi bước đến gần hôn nhẹ trấn cô rồi quay đi.
Shiho không ngờ hắn lại làm nhanh đến vậy thu xếp toàn bộ tư trang của cô đưa đi ngay trong ngày hôm ấy, cô hào hứng cho một nơi ở mới đúng là như tiên cảnh không phải là cung điện xa hoa chỉ là một tòa tháp nhỏ ở giữa cánh rừng xanh ươm. Shiho như bước vào một thế giới mới không u ám lạnh lẽo như nơi ma cà rồng ngự trị, ở đây có làn suối trong một cánh đồng hoa hồng đỏ, từ lúc đến đây chỉ toàn thấy hoa hồng đen rất hiếm khi gặp hoa hồng đỏ. Đặc biệt là hắn chuẩn bị cho cô một căn phòng đầy đủ các loại thuốc ma thuật mà các pháp sư, phù thủy dùng để tinh luyện các thuốc trường sinh, cải lão hoàn đồng hay độc dược, cô thích căn phòng đó thế là mỗi ngày có thể tập trung nghiên cứu rồi.
" Shinichi, cảm ơn ngươi " Shiho yên vị trong lòng hắn nói say ngủ.
" Ngốc, ngủ đi " Shinichi thì thầm chẳng thèm mở mắt ôm chặt cô như vật bảo quý.
Đêm trôi qua nhẹ nhàng và tĩnh lặng bầu trời đầy sao hướng nhìn ma cà rồng cùng với con người hạnh phúc bên, đó là cảnh tượng đã diễn ra rất lâu nhiều năm trước đây.
Sáng tỉnh dậy, đã không còn Shinichi bên cạnh chỉ mỗi một mình Shiho bên cạnh là một bức thư để lời tạm biệt. Cô có chút không vui nhưng đành mặc kệ, phải bắt đầu khám phá mọi thứ lỡ như hắn bắt cô trở về sẽ không còn cơ hội.
***
Căn phòng im lặng không khí căng thẳng đến nghẹt thở phía trước là giáo chủ đan tay vào nhau ánh mắt nghiêm nghị trông chờ cánh cửa mở ra, hai bên bàn là người trong giáo gia thần mạng họ Mori quyền cao chức trọng và Mori Ran vẻ mặt lạnh toát. Ông Mori đang cố kiềm nén lời nói phát ra từ cuốn họng, đã 1 canh giờ trôi qua còn muốn chờ đến khi nào.
Cánh cửa mở ra tiếng bước chân lạnh lùng lộc cộc trong bầu không khí cứng ngắt, Shinichi ngồi xuống vẻ mặt lạnh băng không kém cạnh vị hôn thê kế bên. Ran tỏ ra như không nở nụ cười.
" Hôm nay ta muốn bàn về hôn sự của hai con, được sự chứng giám của ta và gia thần đã hầu hạ cho dòng dõi huyết tộc ma cà rồng " Giáo chủ tuyên bố.
" Đa tạ giáo chủ đó là vinh dự cho họ Mori" Vị phu nhân Mori nhếch môi cười thân thiện liếc mắt mang theo sự khinh miệt cho Shinichi " Có thể giúp thiếu chủ một bước thống nhất giang sơn là trách nhiệm của gia thần chúng tôi "
" Ta cần người nối dõi huyết mạch còn giúp đỡ...thì không cần " Shinichi trầm giọng nhìn bà Mori vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt khó chịu kiềm nén lời nói, trong ánh mắt hắn biết là bà tức giận.
" Hừm...thiếp sẽ ghi nhớ lời chàng, như vậy sẽ khiến thiếp không khó xử với Kaito, đa tạ chàng đã hiểu tâm tư này" Ran không nói gì cười nhếch môi.
Shinichi quay sang Ran trừng ngón trỏ gõ lóc cóc trên bàn người phụ nữ này miệng lưỡi là vũ khí sắc bén, chỉ cần đừng quá chọc giận tai hắn nếu không hắn sẽ làm cô không còn vũ khí đó nữa.
" Dù sao hôm nay cũng là ngày tốt, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho mối quan hệ kết giao tốt đẹp này" Ông Mori bây giờ mới chịu lên tiếng sự điềm tĩnh làm giảm sự căng thẳng bầu không khí, ông liếc một bên mắt diều hâu về Shinichi nụ cười khó hiểu hiện lên.
Bữa ăn kết thúc trong không khí ảm đạm tất cả đều vì lợi ích ai cũng có lợi căn bản không có tình yêu và ngày cưới được tổ chức ngay sau đó trước sự chứng kiến tất cả mọi người, Kaito cũng có mặt lẳng lặng một góc uống rượu nhìn Shinichi cùng Ran bước vào lễ đường.
" Chúc mừng Kudo Shinichi" Kaito nâng ly rượu cười đắc ý tâm trạng không thể tốt hơn, còn rất nhiều việc hắn cần giải quyết không thể ở lâu. Tà áo trắng tung bay ra khỏi lễ đường nụ cười bán nguyệt vẽ rõ trên khuôn mặt.
Đêm xuống Shinichi không về phòng tân hôn nghỉ ở thư phòng của hắn ngã dài ra ghế liệu hắn đã làm sai điều gì, không chuyện này sẽ sớm kết thúc mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Sẽ ổn, nhưng còn việc quan trọng là đứa con huyết mạch cho gia tộc đó là trách nhiệm của người đứng đầu, hắn buộc phải làm, đứa con đó là của Ran liệu khi trưởng thành nó sẽ làm được những gì giết chết những kẻ đối xử tệ với mẫu thân của nó giống như hắn đã từng làm với những người phụ nữ bên phụ thân hắn.
Bên phòng tân hôn Ran đã ra tay giết chết một hầu nữ vẻ mặt lạnh lùng không ai dám đến gần, tức giận là đúng đêm tân hôn mà phải giường đơn chiếc lại là một tiểu thư cao quý.
***
Shiho đang ngồi đọc những quyển sách ma thuật nó mang ý nghĩa tâm linh trái ngược với văn minh khoa học nhưng khá thú vị, miếng táo trên tay bay xuống đất cô giật mình nhìn xung quanh không ai. Cảm giác có ai khác đang ở gần ngước lên nhìn tà áo choàng trắng rũ xuống, người đó đáp đất nhìn cô.
" Xin chào quý cô" Kai mở mũ trước mặt Shiho cô méo mặt chưa kịp hỏi hắn sao lại xuất hiện thì từ trong mũ bùng lên cành hoa hồng " Hoa hồng dành cho quý cô.
" Ngươi sao lại đến được đây " Shiho hỏi.
" Ta nhớ nàng đến gặp nàng, còn nàng nhớ ta chứ " Điệu bộ bỡn cợt làm Shiho mệt mỏi.
" Nhớ cái đầu ngươi " Cô không quan tâm quay lại đọc sách.
Kaito nhìn những quyển sách trên bàn nhếch môi cười " Sách ma thuật, nàng định tạo ra loại thuốc quyến rũ đàn ông à"
Shiho buôn lơ quyển sách lườm hắn sau đó nghĩ lại hít vào thở ra cho hạ quả rồi mặc kệ hắn tiếp tục đọc sách.
" Nữ nhân à" Kaito chưa kịp chạm vào thì Shiho đã hất tay ra đứng dậy, bỏ đi một mạch ngồi trên hõm đá bên bờ suối.
" Ta hỏi nàng một câu trả lời thật ta sẽ không làm phiền nữa " Kaito cười thích thú ngồi đối diện nói với cô, Shiho nhướng mày úp quyển sách lại để nghe hắn " Nàng lên giường với Shinichi bao nhiêu lần rồi "
Shiho mở to mắt nhìn Kaito 3s sau là nổi điên 1000 độ quyển sách trên tay để làm gì đánh vào mặt hắn hắn đỡ được, vẫn còn một tay hắn khống chế cả hai tay. Không những khống chế Kaito hạ tay cô xuống ôm chặt Shiho không nhúng nhích được, vẻ mặt càng tức giận càng xinh đẹp thảo nào Shinichi lại say mê. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục tảo kì lạ như bị hớp hồn liếc mắt xuống đôi môi đỏ căng mọng nụ cười quen thuộc hiện ra, nhắm mục tiêu và tấn công. Khoảng cách còn được 3cm thì cơn đau từ dưới chân truyền lên.
Kaito buôn hẳn Shiho ra đau đấy chứ nhưng nam nhi chi trí không biết than đau, hắn cắn răng chịu đựng đợi cơn đau hết quay lại liếc nhẹ Shiho " Nàng thật ác độc, nhưng chưa trả lời ta"
" Ngươi " Shiho chỉ ta vào hắn tức anh ách nhưng không nói nữa.
" Nàng có muốn thử với ta, bao đảm sẽ hơn hẳn tên Shinichi đó " Kaito nói thản nhiên.
Shiho nghiệm một hồi lâu rồi mỉm cười " Nhưng ta không hứng với ngươi, biết sao được "
Đêm đêm
" Sao Shinichi không đến đây với mình, chẳng phải nói sẽ đưa đến một nơi chỉ có ta và hắn hắn bỏ mặc không nói không màng dạo này hắn lạ lắm cứ như đang có đầy gẫy gánh nặng trên vai. Hay hắn cảm thấy ta quá phiền nên mới đuổi đến đây tên đáng ghét nhà ngươi dám đối xử với ta như vậy"
Vài ngày nữa trôi qua, Shinichi vẫn không đến cô hơi buồn tẻ mặc dù cả ngày làm việc động não liên tục có khi quên ăn nhưng đến đêm lại thấy trống trãi. Mỗi một ngày trôi qua cảm thấy như dài hơn 1 tháng, sự tồn tại của Shinichi như ám ảnh tâm trí Shiho cô đơn vào những đêm lạnh nhớ cái ôm ấm áp, hành động vuốt tóc âu yếm, một nụ hôn chúc ngủ ngon, trước đây cô không cảm nhận điều đó bây giờ sao đến nỗi này.
Một đêm khác không ngủ được ra ngoài nhìn lên bầu trời hắn bảo cô không được ra ngoài vì phong hàn, cô nói thích ngắm trăng hắn liền ôm cô vào lòng áo choàng phủ kín người. Hắn hỏi vào ngủ được chưa cô ngọ nguậy không chịu mặc dù đã lim dim.
Một giọt nước mắt rơi xuống kèm với một nụ cười vô thức Shinichi quả là quá nuông chiều cô mà, cô lau nước mắt trên má rồi giật mình với người ngồi kế bên từ lúc nào không biết.
" Khóc, vì hắn" Kaito cười nói.
" Ngươi nói ai" Vội vã lau nước mắt đi .
" Là người làm nàng khóc, có cần nói thẳng tên hắn là Kudo Shinichi " Kaito nhàn nhã nói thấy cô bỗng im lặng, hắn thở dài lấy trong túi ra một cây sáo.
Tiếng sao vang lên êm ả theo tiếng suối chảy Shiho từ từ cảm nhận được giai điệu tuyệt vời, hắn thổi sáo rất hay như có linh hồn trong từng đoạn nhịp tiết tấu nhẹ nhàng thế nhưng nói tới buồn thì không gì buồn bằng, cứ quanh quẩn chung quanh nỗi buồn của người nghe như vuốt ve cảm xúc, như tạo sự cảm thông hay dẫn dắt nỗi nhớ nhà trên đường cô quạnh.
Tiếng sáo kết thúc Kaito nhận ra mỹ nhân đang say xưa trước nhan sắc của hắn " Ta làm nàng bị hớp hồn rồi sao"
" Hửm" Shiho nhận ra đã làm điều ngốc nghếch liền chuyển chủ đề " Ngươi thổi sáo hay đấy "
" Nếu muốn ta sẽ thổi một khúc nữa tặng nàng" Kaito dở giọng đắc ý.
" Nếu điều kiện ngươi đưa ra quá đáng thì không cần đâu " Shiho biết tổng tên chết bầm này sẽ không tốt bụng tới mức đó, nếu đưa ra điều kiện như hôm qua bắt cô phải cho hắn một nụ hôn mới đồng ý giúp cô lấy lọ thuốc đánh rơi xuống thác nước. Cô ném cho hắn cái nhìn căm thù rồi làm lại lộ thuốc mới.
" Nàng xinh đẹp nhưng bụng dạ xấu xa luôn nghĩ ác cho ta" Kaito phát cười giơ tay xoa bộ tóc mượt mà thành rối xù. Cô liên tục chửi rủa đánh vào không cố ý động vào kính gọng che mặt của hắn rơi ra. Kaito vội hất tay Shiho chỉnh lại kính hắn không cố ý làm cô bị ngã đám hoa hồng gai đâm vào bàn tay.
" A" Shiho đau đớn lật bàn tay đẫm máu lên, máu chi chích trên tay. Kaito ngửi thấy mùi máu vừa nhìn thấy đỡ cô dậy cảm giác xót cho bàn tay nõn nà bị đang làm đau. Hắn có chút nhạy cảm với máu nhưng có thể kiềm chế được.
" Ta không cố ý làm nàng đau" Kaito nhỏ nhẹ nói.
" Hứ...ta muốn bóp chết ngươi có được không, băm cho cá ăn" Shiho lườm hắn.
" Ta muốn nàng ăn ta hơn " Kaito dở giọng giễu cợt.
Đưa Shiho về nhà dùng thuốc bôi lên tay sát trùng băng tạm qua đêm bởi sáng mai cô cũng tháo ra, những thứ này rất vướng viếu căn bản cô không đau đến vậy.
" Mau vào ngủ đi, ta ngồi đây thổi sáo " Kaito nói.
" Thổi sáo" Shiho chạy tọt vào trong lấy ra một chiếc võng mắc lên mang luôn cả chăn ấm và túi giữ ấm bên cạnh " Ta sẽ ngủ gần ở cửa để nghe tiếng sao rõ hơn khi nào ta ngủ rồi ngươi giúp ta đóng cửa sổ lại, đây là cách để ngươi chuộc lỗi với ta.
Kaito chưng hửng nhìn cô trèo lên võng nằm chờ tiếng sáo của y, cô bé này đúng là ngây thơ nếu phải lòng Shinichi thì thật bất hạnh. Cô hỏi hắn sao chưa bắt đầu hắn lắc đầu cười bắt đầu thổi sáo, tiếng sáo văng vẳng nghe thật êm tai cả muông thú cũng bị lôi cuốn. Hắn dừng lại nhìn vẻ mặt ngủ say đẹp như tạt tượng, quả thật đến khi nhìn gần ngũ quan thật sắc xảo làn trắng hồng hào không vẫn ngây thơ một sự thánh thiện giống mẹ hắn bà cũng là con người, nụ cười của bà luôn lương thiện và đẹp nhất.
Kaito đột nhiên nghĩ tới sẽ mang cô đi nhưng còn việc trả thù Shinichi phải nếm trải những đâu đớn hắn đã gây ra, phải mất tất cả trong tay một người phụ nữ mà đó là kẻ hắn từng coi thường con trai của hắn phải sống một kiếp bán yêu giống Kaito và hứng chịu ánh mắt xa lánh của mọi người.
Có lẽ kiếp này gặp nàng là duyên nhưng không phận thế giới này đã lấy đi một nửa dòng máu đỏ của ta, ta đã là ma cà rồng nên không thể đối tốt với bất kỳ ai ngoài trừ bản thân. Có trách là trách tình yêu những nàng và hắn là sai lầm, nó không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro