Muộn I
Đây không biết lần thứ mấy rồi anh để e ở nhà một mình tại sao lại như thế chỉ vì em không đi lại được hay sao.
Quyển nhật ký khép lại, một dòng nước mắt chảy xuống. Cô đã viết gần hết trang rồi tính ra đã hơn 2 năm, kể từ khi về làm vợ Kudo Shinichi.
Gia đình cô là tập đoàn có không ít tiếng tăm ở Nhật Bản, có mối quan hệ khắn khích với gia đình Kudo nên hôn sự này thật là môn đăng hậu đối. Ai cũng nghĩ nếu có một gia đình như cô, một cuộc sống như cô, một hôn nhân và một người như cô sẽ thật may mắn...
Nhưng.
Bây giờ là 12h đêm rồi, cô thức đợi chồng về, anh đang bận việc ở ngoài nhưng đó cũng là một lý do trong muôn ngàn lý do để xa cách cô.
Một người vợ tàn tật.
Sáng nay cô dùng bữa cùng với ba mẹ chồng.
" Cô không thể thôi vẻ mặt u ám đó ư, thảo nào gia đình này chẳng có phúc "
Bà Yukiko đặt kính xuống vẫn là giọng nói cay nghiệt như mọi ngày, Shiho không nói gì chỉ có đáp " Vâng "
Bữa cơm sáng cũng chỉ coi như có lệ, như một chút bát cơm bố thí cho những đồng tiền thừa thải không biết dùng vào đâu. Shiho đã quen với cách đối xử này của mẹ chồng, kể từ khi ba cô mất và gia thế của nhà Miyano cũng suy yếu.
Shinichi trở về nhà, tất cả mọi người nghiêng mình chào hỏi.
Bên cạnh anh còn có một cô gái đó là thư ký của anh cũng là người bạn thân suốt từ hồi mang cặp đến trường, họ vẫn thường xuyên về nhà thường xuyên lên phòng riêng của Shinichi. Họ làm gì cũng không ai biết, chỉ biết họ thật sự phải có nhau. Dù anh đã có vợ.
Shiho lặng lẽ nhìn theo bóng hai người, hình như Ran đang nắm tay Shinichi.
Cô cười khẽ, đây là chồng sao.
Anh vốn không xem cô là vợ, anh căm ghét cô từ lúc cô còn là một công chúa nhà Miyano tất cả mọi người đều thu hút.
Từ khi lấy nhau về, họ chỉ chăn gối đúng một lần nhưng đó là lúc anh say.
Sau khi Shiho gặp tai nạn với ba, chân bị tàn tật không đi lại anh chả nhìn lấy cô một lần.
Chuyện chúng ta
Đến một lúc nào đó, có thể bây giờ, em bắt đầu có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện.
Em cuối cùng cũng hiểu rõ lí do vì sao những người em yêu thương lại rời xa em. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động.
Em biết rằng không thể xen vào cuộc đời của bất kì ai khi họ không cho phép, em không còn tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những đổi thay xung quanh. Những gì em làm, đôi khi chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Để có được sự thấu hiểu này em phải trải qua bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đêm khóc không thành tiếng, bao nhiêu vết thương lòng, chỉ có mình em biết. Chính bởi sự bình thản trước nỗi đau mới có thể hiểu rõ được mọi việc.
Hóa ra, để trở nên vô tư một vô hồn lại khó khăn như thế…
Shinichi trở ra bước đến chào bà Yukiko, thấy Shiho lủi thủi quay đi, bánh xe bị kẹt cô không lăn được. Anh đi tới đẩy giúp cô nhưng vẫn rất nhanh rồi quay đi.
Cô định nhìn kĩ anh lâu rồi cô chưa được thấy anh, nhưng anh đã đi rồi.
Căn phòng cô ở thật điều hiu, vì chỉ có mình cô quanh đi quẩn lại trong căn phòng này.
Cô nhìn mình qua gương, gì thế này cô ốm đi, da vẻ cũng ngày một xấu. Chả trách Shinichi không đối hoài đến.
Dù sao hôm nay cô cũng có kế hoạch riêng của bản thân, một người bạn của cô đã chuẩn bị sinh nhật cho cô. Đó cũng là thầy dạy yoga cho cô.
Cuộc sống thế này quả không tốt đẹp nhưng không đến mức tồi tệ, cô nghĩ mình không phải là người bất hạnh nhất thế giới, cố gắng nhìn cuộc sống theo hướng khác.
Cô bắt đầu tập vật lý trị liệu, tìm đến yoga, chỉ mới hai tháng thôi nhưng có vẻ cũng tốt lên một tẹo.
Ít nhất những chuyện kia không còn quá nặng nề.
***
Trên xe Ran quay sang Shinichi thấy anh có biểu hiện lạ không nói gì cứ lạnh lùng lái xe, anh cứ không tập trung mà đang suy nghĩ chuyện gì khác.
" Anh mệt sao" Ran đặt tay lên vai Shinichi hỏi.
" Không "
Ran đương nhiên không tin, cô rất hiểu anh anh không ổn nhưng đây là cách thể hiện cho việc không muốn bị làm phiền.
Đến công ty anh vào văn phòng, ăn một thanh năng lượng châm điếu thuốc hút, chỉ là cách xả stress.
Anh nhớ đến Shiho, hôm trước anh gặp cô và anh họ nói chuyện với nhau trong vườn. Cô có vẻ rất vui.
Anh họ, Hakuba là một bác sĩ tâm lý đương nhiên biết cách làm phụ nữ vui chuyện bình thường chẳng liên quan gì đến anh.
Chỉ một nụ cười thôi, có cần phải vậy không. Bình thường cô ta lúc nào cũng ủ rủ như sắp khóc, chẳng có tí năng lượng.
Mấy năm qua anh không đối xử tốt với cô, đó là cách anh cho cô tự ra đi, anh không tốn thương nhưng cũng không bảo vệ. Anh không can dự bất kể chuyện gì liên quan đến cô, mặc cho cô chịu nhiều uất ức từ mẹ anh.
Sao hôm nay mình nghĩ nhiều quá.
Shiho kết thúc buổi học yoga lúc 9h.
Hakuba luôn nán lại nói chuyện cùng cô, có vẻ hôm nay khá hơn đã có thể chia sẽ về chuyện riêng tư. Hakuba không xen vào gia đình cô, chỉ lắng nghe những gì cô nói.
" Lát nữa em muốn đi ăn quán nào " Hakuba hỏi.
" Ừm.. Tada, đó là một quán ăn châu Á lúc ba em còn sống rất thường đưa em đến đó "
Bọn họ cùng nhau đi ăn, Hakuba biết cô ngại đến chỗ đông người, anh chọn nơi khá kín đáo để cô có thể thoải mái.
Lâu rồi cô mới được thưởng thức hương vị đúng là rất ngon.
Hakuba đã tặng cho cô một chiếc kẹp tóc, anh hi vọng cô sẽ không mãi giấu đi gương mặt xinh đẹp của mình dưới mái tóc lòa xòa.
Cô kẹp tóc lên đúng là rất đẹp, bọn họ đi với khá lâu. Cô trở về nhà, bày trên bàn một ít mỹ phẩm, thật không cô đã 30 hay 40 tuổi nhìn những thứ này cứ như là xa lạ. Nhưng cũng thú vị phết nhỉ?
Shiho mân mê những lọ mỹ phẩm đắt tiền, là Hakuba dạy cô hãy thử chăm sóc bản thân xem có thể cô sẽ yêu thích điều này.
Cô bắt đầu đến lớp yoga nhiều hơn, một ngày tập hai lần Hakuba đã chuyển cô vào lớp chung để làm quen với nhiều người.
" Sắp đến lớp chúng ta sẽ cùng thiện nguyện tại chùa nha"
Thật khó cho cô, cô rất muốn cùng đi với mọi người nhưng lấy lý do là gì đây. Để xem, nếu cô đi 2 ngày có khi chẳng ai quan tâm mẹ chồng cũng không muốn trông thấy cô, ba chồng vẫn chưa về nước còn Shinichi...
Thôi bỏ đi, anh cũng để ý đến cô sao.
Về nhà cô nghe tin Mẹ chồng đã đi nghỉ dưỡng cùng hội phú bà, chẳng phải cơ hội tốt sao. Cô chỉ cần email cho bà, mặc dù bà ấy cũng chẳng thèm đọc.
Shiho thu dọn ít đồ, kéo vali ra cổng Hakuba đã chờ sẵn đón cô.
Cô háo hức, hai năm rồi mới được đi xa như vậy nghe nói phong cảnh ở chùa xxx rất đẹp không khác gì tiên cảnh.
Shiho đưa tay đón gió, cảm giác này là sao vậy, man mát, bình yên không còn bà Yukiko không còn tất cả những gì về gia đình chồng kể cả Shinichi.
Shiho 30 tuổi rồi mà như được hồi tưởng lại tuổi thanh xuân tuyệt đẹp.
" Shiho "
" Hửm"
" Em vui vậy à "
Cô chỉ gật đầu.
"Nếu như em rất buồn, thì ngắm nhìn bầu trời đi, bầu trời rộng lớn như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của em "
Cô ngước nhìn bầu trời, mỉm cười với chính mình.
Shinichi trở về nhà, anh dùng bữa và nghe một chút loáng thoáng về Shiho.
" Khi nào cô chủ về lúc đó chúng ta có hồng khô ăn rồi "
Cô đi đâu.
Anh mới biết cô đã thu dọn vali, anh lên phòng cô không thấy đâu. Hỏi người làm trong nhà họ nói không biết cô đi đâu, chỉ biết cô ít ngày và nói sẽ mang hồng khô về làm quà.
Cô ta có bao giờ đi khỏi nhà chứ.
Cô ta đã biết "đi" rồi à, là cùng anh họ. Shinichi check lại camera thấy biển số xe Hakuba.
Họ làm gì đây, anh họ sao lại thân thiết với Shiho như vậy.
Anh có gì đó không vui cảm giác như mình bị cắm một chiếc sừng trên đầu. Là Shiho sao, sao có thể được, sẽ không đủ sức.
Lần đầu tiên Shinichi có chút hứng thú, xen lẫn gì đó ghen tức.
Một người tàn tật cũng có thể đâm sau lưng anh sao.
***
Shiho không đi lại được nhiều, ngồi thái trái cây cho các sư.
Cô tự đi dạo, ngồi thiền, lần đầu tiên có cảm giác rất thanh thản. Có lẽ cô sẽ đưa mẹ mình đến đây thường xuyên, từ sau khi ba mất cách đây một năm bà đã không còn như trước, cô vẫn giấu về cuộc sống ở nhà Shinichi sợ bà biết sẽ nhọc lòng.
Trước sau gì bà cũng sẽ biết thôi, trước sau gì cô và Shinichi cũng ly hôn. Chỉ là, cô đã không nhìn nó như cái gì quá to tát.
" Chúng ta về thôi "
" Dạ "
Họ lên xe cùng mọi người trở về Tokyo.
" Tạm biệt mọi người "
" Tạm biệt Miyano "
Cô vào nhà, người làm mang vali hộ cô lên phòng. Vừa nhấc người ngồi dậy để nằm lên giường thì cửa phòng mở ra làm cô giật mình suýt ngã.
Shinichi bước vào.
Cô không khỏi bất ngờ, là vì..
Là vì anh vào phòng cô, hay là anh đến tìm cô có việc gì.
Shiho nhấc người, ngồi ngay ngắn trên giường, cô thấy anh vẻ gì đó không thoải mái.
" Em mang vali từ đâu về vậy "
" Em vừa trở về từ Kyoto, em đã xin phép mẹ em nghĩ không nên làm phiền anh nên... "
" Anh không rỗi để quan tâm em đi đâu nhưng việc này mẹ không vui nên đã làm phiền đến anh " Shinichi nói.
Shiho cúi mặt thể hiện một đang biết lỗi, cô không thể đôi co với Shinichi điều này cũng không cần thiết. Anh chỉ là không vui về tất cả mọi thứ về cô.
Dù sao cô cũng quen rồi.
" Em xin lỗi, em sẽ nhận lỗi với mẹ, sẽ không xảy ra lần nữa "
" Hi vọng là vậy "
Shinichi quay đi, anh thấy cô trở lại bộ dạng không mảy may, nằm thư giãn trên giường.
Bên ngoài anh nghe có tiếng nhạc du dương, cô thay đổi thói quen nghe nhạc từ lúc nào.
Cô cũng có sở thích này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro