Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Sinh Cửu Phẩm

Thởu xa xưa, truyền thuyết về việc Rồng sinh con đã có từ lâu, thần rồng linh vật dũng mãnh của trời đất có 9 đứa con lần lượt là Tù Ngưu, Nhai Tệ, Trào Phong, Thao Thiết, Bồ Đao, Linh Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Tiêu Đồ.

Những đứa con sinh ra từ dòng giống mẫu hệ khác nhau nhưng có chung dòng máu của rồng, dòng máu hoàng tộc cao quý, sinh vật tượng trưng cho sự sức mạnh trí tuệ được mọi sinh thú trên trái đất kính trọng.

Chín đứa con đại diện cho chín con vật chín tính cách khác nhau, đều mang trong mình một sứ mệnh khác nhau,
Tù ngưu là huynh trưởng có hình dạng như một con rồng, màu vàng, có sừng như sừng lân, vốn ham mê âm nhạc, có một bảo vật là cây đàn tranh âm thanh của nó có thể điều khiển người khác.

Nhai Tệ có hình dạng như con chó sói có sừng rồng, hai sừng mọc dài dọc về phía lưng, ánh mắt dữ dằn, thích đánh nhau giết chóc. Binh khí mang theo là bảo đao.

Trào phong là loài bình sinh thích sự nguy hiểm, có đôi mắt thiên lý nhãn nhìn xa trông rộng, được phụ thân giao cho trọng trách canh gác trước cổng.

Thao Thiết, thân mình nhiều lông, trên đầu đội con lợn, tham lam độc ác, tích lũy của cải mà không dùng, giỏi cướp thóc lúa của người. Tính tham ăn vô độ, sau chết vì tính tham ăn ấy.

Bồ Đao có hình dạng như con rồng đang cong mình ẩn mình dưới nước, có âm quản cực lớn vang xa tận chân trời góc bể, mỗi khi nó muốn tấn công người khác thường hét lớn về phía đối phương. Có một bảo vật là một chiếc chuông đoạt mạng.

Linh nghê như con sư tử, đầu rồng. Tính cách khá trầm lặng, thích ngồi yên, có thể phun ra lửa. Được mệnh danh quỷ lửa địa ngục, canh giữ địa ngục.

Bí hí, Thạch long quy, hình dáng như con rùa, đầu rồng, có sức mạnh kinh hồn, thích cõng vật nặng trên lưng, có thể dời non lấp bể, có lần hắn từng cõng Tam sơn Ngũ nhạc trên lưng, rồi nổi gió tạo sóng lớn và bị vua cha đày xuống địa ngục.

Bệ Ngạn có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, trượng nghĩa, thích lý lẽ, có tài cãi lý đòi sự công bằng, lại rất có uy. Là thần công lý, có đôi mắt hổ của nó oai nghiêm quan sát để duy trì trật tự kỉ cương của chốn công đường.

Tiêu Đồ, Shiho, thích sự kín đáo, hình dạng như con ốc cuộn tròn lại, không thích có người khác xâm nhập lãnh địa của mình. Thích thu mình vào vỏ thì lại đậy miếng nắp kín mít lại, không giao tiếp với bên ngoài nữa. Được Long Vương giao cho viên ngọc Long Châu Trấn Thủy trong vỏ ốc của mình. Là tiểu muội nhỏ tuổi nhất trong chín người con của rồng.

***

Hôm nay là ngày mừng thọ vua cha,những đứa con của rồng từ mọi nơi đều qui tụ về chúc tụng. Đây là số lần hiếm hoi các huynh muội bọn họ gặp mặt vốn chẳng ai hòa thuận với ai, Nhai Tệ cứ trừng trừng mắt nhìn mọi người làm ai cũng không muốn lại gần.
Thao Thiết thì chỉ biết ăn là ăn không để ý xung quanh có chuyện gì.

Bệ Ngạn nhìn các huynh các tỷ mà thở dài, một ngày nhàm chán không có gì mới mẻ, tính ra hắn chỉ gặp bọn họ được ba lần. Sau khi đủ 10 ngàn tuổi hắn mới có thể xuất khỏi trứng thần do cha giam giữ, trong đầu hắn luôn mong muốn được sớm gặp các huynh các tỷ nhưng đó một điều ngu ngốc.

"Bệ Ngạn, nghe nói đệ vừa bắt được một tiểu yêu hồ đúng không" Trào Phong gọi hẳn giống loài của y, trước giờ chỉ có Long Vương mới có quyền gọi thẳng tên giống loài của các hoàng tử và công chúa.

Nhai Tệ vội cướp lời "Là ta bắt ả, giao cho Garuda, ngươi nói đi có đúng không"

Garuda là tên của Linh Nghê, hắn chỉ khẹt ra chút khói thể hiện sự không quan tâm.

Bệ Ngạn chỉ cười trừ tiếp tục gặm nhắm món ăn trên bàn.

Long Vương xuất hiện là một không gian khác hẳn, mọi người đều trở lại vị trí tương xứng, cung kính với Long Vương.

"Các hà nhi của ta đều đã đông đủ trong ngày mừng thọ, phụ vương rất vui, Tùy Hưu"

"Thưa phụ vương" Tùy Hưu đứng dậy đáp.

"Có đoán được tại sao hôm nay có thêm một chiếc ghế không"

"Thưa phụ vương, có phải hôm nay là ngày cửu muội giáng thế" Mọi người giờ mới nhớ, bọn họ vẫn còn một tiểu muội muội, người không quan tâm người lại rất tò mò đến dung mạo của nàng cửu công chúa.

"Phải, hôm nay là ngày cửu muội các con giáng thế, ta đã bảo Tùy Hưu chuẩn bị nghi thức, các con sẽ sớm gặp tiểu muội của các con"

Nghe thế, Bồ Đao liền nói với Trào Phong "Không biết tiểu muội có dung nhan diễm lệ như tam tỷ không"

Nghe nói đã đầy ý châm chọc, hắn cố ý gây hấng với Trào Phong, nàng tam công chúa liền khó chịu không có thiện cảm với tiểu muội này "Hưm.. xinh đẹp mà không có tài nghệ thì không khác gì hữu danh vô thực không xứng với dòng tộc linh thú chúng ta"

Long vương truyền cửu công chúa lên đại điện ra mắt các huynh các tỷ.

Vỏ sò mở ra cửu công chúa bước vào như đom đóm đi trong đêm, mỗi bước đi như mùa xuân đang đến đôi chân trần lướt nhẹ nhàng trong nước. Nàng khoát trên người bộ cánh trắng như thiên nga, mái tóc dài qua lưng màu tóc đặc biệt làm Long Vương lẫn các huynh đệ đều hướng mắt nhìn. Gương mặt che bởi vải the mỏng óng ánh, công chúa không mở màng che mặc.

"Tiêu Đồ, tự là Shiho xin bái kiến phụ vương" Cửu công chúa quỳ xuống bái kiến Long Vương, giọng nói mềm mỏng cộng thêm dáng người thướt tha tựa như thiên nữ đẹp nhất trần đời.

"Trẫm miễn lễ, cửu nhi mau an tọa"

Mọi người ai cũng soi mói đến dung nhan sau tấm khăn the đó là như thế nào.

"Tiêu Đồ vừa xuất khỏi vỏ trứng giáng thế đã hoàn tất tu luyện 10 ngàn năm trở thành một linh thú giống như các huynh đệ của con, cai quản trời đất"

Trào Phong liếc ánh mắt không tốt đẹp nhìn đăm chiêu vào Cửu công chúa nói "Cửu muội sao không tháo màng che mặt"

Shiho không trả lời, Bồ Đao ngồi bên cạnh nói thay "Mọi người đều là người chung hoàng tộc cửu muội không cần e dè, mở màng che mặt xuống để các huynh và tam tỷ nhìn rõ gương mặt"

Thao Thiết châm chọc "Có phải muội sợ gương mặt tu luyện chưa hoàn vẹn nên không muốn để mọi người thấy.

Ánh mắt của mọi người nhìn nhau đều có ý khinh thường, tu luyện 10 ngàn năm mà vẫn không chuyển thể thành người đúng là vô dụng quá. Tam công chúa thấy vậy liền bồ thêm một câu.

"Nếu vậy phía sau lớp vải the là bộ da mặt sần sùi như vỏ ốc"

Tất cả mọi người đều cười ồ lên vì trí tưởng tưởng, buổi tiệc rộn ràng vì một nàng cử công chúa ai cũng trêu chọ nàng chỉ có Linh Nghê và Bệ Ngạn là không biểu cảm. Linh Nghê vốn là người trầm tính không thích cười, Bệ Ngạn không hùa theo châm chọc nhưng nụ cười của hắn đầy ẩn ý.

Bệ Ngạn, Shinichi nhấp ly rượu trong tay không rời mắt trước cửu muội muội của hắn, một người vẫn đang che mặt không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt to tròn xanh như lụa tảo lấy hết phần quyến rũ của muôn loài. Hẳn, đó có phải là lý do muội muội không hé mắt lên nhìn họ.

Hắn nhìn thấy vẻ đẹp từ đôi mắt quyến rũ là bởi vì, Shinichi đã dùng ngọc trai trong tay phản chiếu ánh sáng đến mắt nàng làm nàng phải nhướng mắt về hướng khác. Không ngờ hắn tinh mắt đến vậy.

"Được rồi, đùng trêu đùa cửu muội của các con nữa" Sau lời của Long Vương mọi người đều bỏ qua cho Shiho

" Tiêu Đồ, con mới giáng thế ta muốn tặng sông Thiên Hà cho con, ý con thế nào"

Nàng đáp "Shiho không dám nhiều lời, nghe theo chỉ thị của phụ vương"

Tam công chúa nói "Phụ vương, muội muội vừa chuyển thể thành người không hiểu chuyện thế gian cũng không giúp được cho Long tộc chúng ta, để muội ấy ở sông Thiên Hà lỡ như có thủy quái quấy phá không biết sẽ xảy ra chuyện gì"

Long Vương suy xét.

Tùy Hưu nói "Cửu muội tuy công lực không bằng chúng ta nhưng thân là người của Long tộc phải làm quen với những nguy hiểm này, mới có thể không bị người khác hiếp đáp, đặc biệt là Hồ tộc và Hắc tộc"

Nhai Tệ nghe huynh trưởng có ý nhắc đến Hắc Tộc động chạm đến một nửa dòng máu chảy trong người hắn liền giận dữ "Đại hoàng huynh nói vậy là ý gì, muốn châm chọc ta"

"Ta chỉ nói sự thật, điều đó là đệ tự thừa nhận"

Nhai Tệ đập mạnh tay lên bàn, hóa dòng nước thành phi đao muốn lao tới đâm vào Tùy Hưu. Long Vương đã ra tay ngăn cản mũi phi đao lại.

"Không được động thủ trước mặt ta"

Nhai Tệ nhận thấy phụ vương có chút giận dữ liền thu mình lại "Hà nhi lỗ mãn, xin phụ vương tha tội"

Long Vương xoay hướng phi đao ngược về phía hắn, hắn bị thương nhưng không nặng.

"Lời của Trào Phong nói có lý, nhưng thân là người của Long tộc cũng không sai"

Trào Phong nói "Phụ vương, hay là để cửu muội đến Đông Cung của Bát hoàng đệ, nơi có thác thiên đường muội muội cũng có thể cư ngụ"

Trào Phong là không muốn Shiho có được cả sông Thiên Hà làm nơi cư ngụ, vậy chẳng phải quá được ưu ái rồi sao.

Bệ Ngạn nhướng mày nhìn Trào Phong, lại có mưu đồ gì đây, muốn nữ nhân ta chỉ vừa gặp lần đầu ở chung một chỗ. Phải trông chừng tiểu muội này thật phiền phức, lại còn không rõ mặt mũi.

"Trào Phong là có ý lo lắng cho cửu muội ở một mình sông Thiên Hà sẽ rất nguy hiểm, thôi thì để cho muội muội theo Bệ Ngạn học hỏi dù sao trong chúng con Bệ Ngạn có võ công không tệ, tài trí xuất chúng muội muội ở cùng bát đệ phụ vương sẽ không cần lo lắng"

"Bệ Ngạn con nghĩ sao"

"Hà nhi không có lòng dạ hẹp hòi, rất sẵn lòng nhường một chỗ cho cửu muội nhưng không biết cửu muội có thành tâm nghe hà nhi dạy bảo" Bệ Ngạn nói rồi quay sang nhìn Shiho dọ ý.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn không có nói một lời, nghe theo sự sắp xếp của Long Vương.

"Tiêu Đồ, con vừa giáng thế có nhiều chuyện vẫn cần theo các sư huynh sư tỷ học hỏi thôi thì hãy đến Đông Cung của Bệ Ngạn mà tu luyện sau này còn phải giúp sức cho Long tộc"

"Hà nhi xin nghe theo sự chỉ bảo của phụ vương"

Đông Cung.

Vùng đất xinh đẹp nhất trên thế gian là cảnh sắc động lòng người là nơi cất giữ một trong những bảo vật của trời đất cầm kì thư họa kiếm, Shinichi là đứa con được long vương tin tưởng thương yêu nhất. Ông đã tặng cho hắn vùng đất linh thiêng này, các huynh đệ đều vì chuyện này mà thêm ranh ghét với hắn tuy vậy với thực lực của hắn cũng khiến mọi người kính nể ba trưởng.

Kể cả Tùy Hưu và Nhai Tệ họ cũng không phải đối thủ của hắn, đã nhiều lần Nhai Tệ giao đấu bất phân thắng bại nhưng Long Vương vẫn lựa chọn Shinichi là kẻ mạnh nhất thay vì Nhai Tệ. Điều này là nổi uất ức lớn nhất trong lòng hắn.

Cửu công chúa hôm nay cưỡi mấy đến Đông Cung, nàng công chúa chỉ mang theo một tay nải vẫn đeo màng che mặt.
"Cửu công chúa giá đáo, bát hoàng tử đang ở đại điện chờ người"

Nàng gật đầu đi theo hắn, hưm, tuy là người ăn nhờ ở đậu nhưng ta cũng là cửu công chúa của hắn làm vậy có ra vẻ quá không. Thôi kệ, ta chẳng quan tâm nếu điều này hắn cảm thấy tự hào ta cũng không ngần ngại bố thí chút sự kính trọng.

"Bát hoàng huynh, tiểu muội xin bái kiến"

Gọi đến tiếng thứ hai vẫn không thấy hắn trả lời nàng đi tiếp đến phía không gian kiến trúc thanh bình đơn giản, nhìn phía bên kia giăng một tấm màng chắn không biết để làm gì.

Shiho đi đến xem thử bên kia có chút hơi nước bốc lên, càng đi tới gần càng tò mò, kéo tấm màng ra nhìn thấy tấm lưng trần lực lững của nam nhân. Công chúa từ khi mới sinh đến giờ chưa từng nhìn qua thân thể của nam nhân, có chút luống cuống tay chân lóng ngóng lùi lại phía sau.

"Nhìn thích sao" Shinichi nhắm mắt tận hưởng nhiệt độ ấm áp của làn nước nóng.

"Bát.. bát huynh" Nàng lập tức xoay người lại phía sau cố giải thích.

"Cửu muội vừa đến Đông Cung xem ra rất hiếu kì, luôn cả việc xông vào suối tiên nhìn long thể ta" Hắn vừa mặc áo choàng vừa nói không biết người ngoài đang cảm thấy rất xấu hổ và khó chịu.

Thấy nàng cứ đứng im như phỗng miệng còn lẩm bẩm như đang mắng hắn, Shinichi lướt nhanh đến phía sau kề sát tai nàng thì thầm "Mới nhìn một lần đã không khỏi động lòng sao"

"Bát huynh thật biết đùa, thần muội là không phải phép xông vào.. quấn rầy huynh"

"Cửu muội xem ra biết lễ đạo, lại còn hiểu chuyện" Shinichi lướt tay lên muốn nâng gương mặt nàng lên nhưng đã bị từ chối, Shiho nén tránh. Y liền cảm thấy hành động vừa rồi thật thú vị, xem ra cửu muội rất..

Rất khó xơi.

Hắn đưa nàng đến mọi nơi trong Đông Cung, cảnh sắc không hùng vĩ nhưng đẹp đến nao lòng, rừng Thiên Thu quanh năm hoa anh đào nở rộ hương thơm mê hoặc người khác.

Nàng bước đến gần, quỳ xuống nhặt cánh hoa lên ngửi, Shinichi liền để mắt đến bỗng một nụ cười hiện trên gương mặt lạnh lùng.

"Đây là chỗ của muội, cần gì cứ nói với ta"

"Đa tạ bát huynh" Nàng thấy hắn vẫn chưa đi, cảm thấy có chút ngượng ngùng " Huynh còn có chuyện gì muốn dạy bảo"

"Muội tại sao cứ đeo màng che mặt"

"Vì ta không quen để người khác thấy gương mặt ta"

Shinichi nhíu mày " Là do quá xinh đẹp sợ làm nam nhân mê đắm nữ nhân ghen tỵ hay là có điều gì muốn che giấu"

"Huynh không cần phải biết quá nhiều như vậy, phụ vương bảo ta theo huynh tu luyện những chuyện khác không cần quản quá nhiều"

Hắn đến mỗi lúc một gần ra vẻ rất nguy hiệm mặc cho Shiho lớn tiếng nhắc nhở, nàng còn định dùng pháp thuật đánh hắn nhưng không phải đối thủ của y. Hắn ôm lấy nàng lại gần, tay đã chạm vào một bên khăn the nhưng mở ra.

"Ta đùa một chút, đã làm cửu muội sợ rồi "

Nàng đẩy hắn ra, hắn biến mất trở về phòng không nghĩ bản thân lại tò mò với dung nhan của muội muội của mình, hắn đau có đam mê nữ sắc lại còn là muội muội của hắn. Đúng là buồn cười.

***

Hôm nay, hắn đưa Shiho đến ngồi thiền trên nước ở thác thiên đường nhưng suốt buổi ngồi trên bè uống trà đọc sách. Ngồi cùng suốt hai canh giờ, Shiho mới lên tiếng.

"Sao nói chúng ta đến để ngồi thiền trên nước như vậy xem cảnh uống trà giải khuây"

Hắn buông quyển sách xuống nói "Muội muốn học ngồi thiền"

"Kung Fu trên nước không khó với muội huống chi là ngồi thiền"

"Ngồi thiền là học cách tĩnh tâm lòng trong sạch, xem muội đi suốt hai canh giờ không hề tập trung mãi mãi không lĩnh hội được" Shinichi nói.

Nàng đứng dậy, bước trên mặt nước nhẹ như mây, nhắm mắt đứng trên nước rơi vào trạng thái hư không.

Hắn giương mắt nhìn nàng rất lâu không nói gì, cửu muội cũng biết tức giận, ngồi thiền cũng rất lâu. Được để ta thử xem thế nào.

Hắn khuất nhẹ trên mặt nước rồi bắn ra từng tia nước vào nàng xem thử phản xạ thế nào.

Shiho thức tỉnh liền phất tay đỡ, Shinichi cũng không ngừng lại ở đó tiếp tục bắn nước về phía nàng lần nào Shiho cũng đỡ được càng lúc tia nước càng nhiều. Nàng chuyển người xoay nhiều vòng tạo vòng xoáy về phía Shinichi, hắn nhận ra sức lực của vòng xoáy không hề nhẹ liền rời khỏi bè.

Hắn bay lên không, nhếch môi cười nói " Cũng khá đó "

Hắn liền lao đến đấu phép với nàng, chỉ dùng sức mốt chút đã phá được vòng xoáy của Shiho đã thế còn chưởng nàng mất đà rơi hẳn xuống nước.

Shinichi liền cười, lao hẳn xuống nước kéo nàng lên một cách nhanh chóng. Bế Shiho lên bờ, ôm nàng trong tay khăn che mặt ôm sát vào gương mặt lộ lộ ra một chút đường nét, hắn đoán muội muội hẳn có chút nhan sắc.

" Sao, muốn đấu nữa không "

Nàng thoát khỏi vòng tay hắn nói " Muội pháp lực không thể sánh bằng bát huynh"

" Biết thì tốt " Nàng có chút tức giận khi bị coi thường, trong một thời khắc nào đó nàng thật sự muốn đánh bại hắn, rất muốn.

Đêm, đêm.

Nàng đều đến đây tu luyện ngày ngày theo hắn học võ công, hắn dạy nàng luyện kiếm.

" Không đúng, đánh lại" Hắn cứ luôn miệng bảo nàng đánh các đường kiếm chệch lệch, phải luyện đi luyện lại rất nhiều.

" Muội đã cố hết sức rồi, hôm nay không luyện nữa " Shiho không biết có phải hắn cố gắng hiếp đáp nàng hay không, nhưng nàng không muốn đánh kiếm trước mặt hắn nữa. Nàng sẽ tự luyện.

Shinichi hiện trước mặt nàng nói " Ta bảo nàng luyện kiếm "

" Muội mệt muốn nghỉ một chút"

" Được, muốn nghỉ ngơi "

Hắn khởi động cơ quan dưới chân cả hai rơi xuống một căn phòng tối chỉ ánh sáng duy nhất bên trên rọi xuống.

Bốn bức tường xung quanh, còn có cả những gong sắt gai trên đầu hai bên đường có nhữnh kim mũi giáo. Đây giống như một nơi luyện tập khắc nghiệt trông có chút đáng sợ, Shinichi xích một bên chân nàng.

" Bây giờ hãy cẩn thận, vì mũi giáo dưới chân sẽ đâm lên bất cứ lúc nào, gong sắt kia cũng vậy và..."

Phi tiêu từ các phía phóng ra, nàng phải tránh chúng còn phải cẩn thận bên dưới lẫn bên trên.

" Huynh"

" Không cần phí sức hãy tâm trung đi, những chiếc gai đó rất nguy hiểm đấy "

Hắn ngồi xem nàng trổ tài, đúng là có chút thực lực đấy, cũng nhanh nhẹn lắm nếu chịu khó dạy dỗ cũng có thể trở thành tay đắc lực.

Shinichi ra ngoài để nàng ở lại trong căn phòng luyện tập khi nào có chút nhã hứng sẽ thả nàng, có chút độc ác nhưng nàng chấp nhận đến Đông Cung cũng nên nếm chút mùi vị cực khổ.

Tên bát hoàng tử ấy bỏ mình lại rồi, không sao chừng bấy nhiêu không làm khó ta được. Ta sẽ vượt qua không để hắn xem thường.

Nàng lao lực tránh những phi đao nguy hiểm, càng lúc càng quen dần với bài luyện tập.

Shinichi đến thư phòng, quan sát trên quả cầu thám thính được truyền từ đôi mắt chim ưng thuộc hạ của hắn. Trong lúc ấy, có người đến cấp báo.

" Cung chủ, Ran tiểu thư bị thương "

Hắn lo lắng chạy ra ngoài, thuộc hạ đang đỡ nàng trên vai có vết thương rất lớn. Hắn bến Ran vào trong, trực tiếp xem vết thương cho Ran.

" Shinichi, muội đau quá"

Hắn nói " Muội bị trúng tên độc rồi, phải đẩy chất độc ra ngoài ngay"

Cởi bỏ lớp áo ngoài, Shinichi vận công đẩy chất độc ra khỏi người Ran, nàng ta rất đau nhưng phải cố gắng chịu đựng. Trán đẫm mồ hôi.

Gồng mình suốt một canh giờ, đến khi Shinichi thôi vận công nàng ta đã ngất xỉu trong lòng Shinichi. Hắn lau vầng trán ướt.

Băng lại vết thương cho Ran, chỗ vết thương bầm tím hắn lo lắng nàng ta sẽ phát bệnh nên không rời chân khỏi.

" Shinichi, huynh đừng đi "

" Được, ta ở lại với muội "

***

Thuộc hạ Shinichi đi ngang cửa mở mật thất thấy không đóng, nghĩ chắc là cung chủ đang luyện tập nghe tin Ran tiểu thư bị thương liền sốt sắng đến quên đóng mật thất.

Cửa mật thất đóng lại, mọi cơ quan bên trong cũng ngừng lại. Shiho thấy ánh sáng dần khép lại xung quanh không có gì để phát sáng. Liền nhớ nhã ra Long Châu Trấn Thủy ra phát sáng, nàng cảm thấy sợ hãi với không gian tối tam nghĩ cách mở cửa mật thất nhưng vô ích.

Cái tên Bệ Ngạn đó hắn muốn nhốt ta ở mãi đây sao, chết mất thôi nếu không tìm ra cách thoát nhưng ta thật sự bất lực không có cách nào mở ra được. Bốn bức tường rất kiên cố không thể phá bỏ, quan trọng đây là kết giới không phải người tạo ra thì khó mà phá bỏ.

Chợt nàng không cẩn thận chân giẫm phải mũi giáo dưới đất xuyên sâu vào lòng bàn chân, nàng vốn không mang giày nên vết thương rất sâu chỉ biết xé váy áo băng vết thương.

" Tên bát hoàng tử đáng chết " Nàng chỉ còn cách ngồi chờ người ta phát hiện mà đến cứu thôi sao, trước mắt là vậy.

Bỗng nàng nghĩ vẩn vơ, mỗi lúc ở trong bóng đêm nàng lại nghĩ ngợi rất nhiều chuyện thế thái, phụ vương nói những người như nàng chính là linh thú hùng mạnh mang dòng máu cao quý Long tộc. Mọi muôn thú dưới kia đềutôn kính linh thú, linh thú là những vị thần che chở cho họ trị vì tiên giới.

Ta là linh thú sẽ phải sống tiếp những ngày tháng đơn điệu này, các huynh các tỷ cũng mang chung một dòng máu tại sao họ không thể hòa hợp với nhau. Mặc dù đã chuẩn bị trước họ đều là những kẻ lạnh lùng, nhưng họ đối với ta hơn cả lạnh lùng.

Ở đây không phân biệt được ngày hay đêm, nhưng không khí đang lạnh dần chắc là trời đã rất tối vậy mà tên sư huynh ấy vẫn không đến cứu ta. Hắn chắc quên mất đã nhốt ta ở đây, bọn họ đều máu lạnh như vậy, có khi ta nghĩ sao bản thân không thể tàn nhẫn được như họ.

Shiho nằm ở đó rất lâu cũng không ai biết đến.

Thuộc hạ mang nước đến phòng tiểu thư Ran, ngâm chân trong nước có thể giúp giải nhiệt cơ thể cũng dẫn chất độc ra ngoài.

"Muội cảm thấy khỏe hơn không" Shinichi đang vòng tay đỡ Ran tựa bên vai, dùng nội công giúp chất độc thoát ra nhanh hơn.

"Đã đỡ hơn rồi, cảm ơn huynh"

Ran là chim khổng tước con gái của Phụng Tiên một trong vị thần Tứ Linh, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, đã sống cùng với Shinichi hàng ngàn năm nay, người duy nhất nhận được sự dịu dàng ôn nhu của hắn. Nàng ấy bị hỏng một bên mặt vì cứu Shinichi trong trận chiến đánh nhau với thủy quái, từ đó trở đi Ran phải hút linh khí người cá mới giữ được nhan sắc nhưng điều này Shinichi không biết hắn vẫn cho rằng là Ran đã tiêu hao rất ngàn năm tu luyện mới khôi phục được.

"Muội thật ngốc, ta phải chăm sóc cho muội là điều đương nhiên"

Ran chạm vào tay Shinichi "Vậy huynh có muốn chăm sóc muội cả đời không"

"Muội ngày ngày bên ta, ta vẫn luôn chăm sóc tốt cho muội" Vẫn là câu trả lời như cũ, Shinichi luôn cố tránh né Ran. Nàng ta vẫn biết hắn vốn không đam mê nữ sắc dù nàng ta có xinh đẹp động lỏng thiên hạ, kể cả Long Vương cũng yêu thích dung nhan của nàng ta.
Chỉ có hắn vẫn lạnh lùng.

"Muội nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút"

"Muội muốn ở cùng huynh hay chúng ta cùng ra ngoài đi dạo" Ran nói.

"Không được, muội vẫn chưa khỏe"

"Muội đã ở phòng cả ngày rồi, cũng muốn cùng huynh ra ngoài hay là huynh cưỡi Huyền Vũ với muội" Ran cố gắng nài nỉ hắn, Shinichi muốn từ chối nhưng rồi nàng ta cũng lẽo đẽo theo sau.

"Shinichi, đến đây muội nhớ khi xưa chúng ta từng luyện kiếm cùng nhau huynh còn dạy muội thổi tiêu nữa" Ran lấy ra cây tiêu vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận, ở đầu cây tiêu trạm khác hình con ốc tinh xảo.

Hắn nhìn cây tiêu nhớ lại chút gì trong quá khứ, đó là do hắn tự tay làm tặng cho Ran, hắn không nghĩ bản thân lại bỏ nhiều tâm tư như vậy bởi vì nàng ấy khác tất cả mọi nữ nhân khác hoàn toàn những người hắn gặp. Ran là tri kỉ duy nhất, ở bên cạnh hắn rất lâu và hắn sẽ không bao giờ bỏ nàng ấy có phải vì hắn yêu nàng hay không...

Shinichi không hề biết động tình là gì, cũng chưa nghe ai nói về động tình đối với Ran cũng không dữ dội như vậy. Phụ vương cũng dạy hắn không được động tình, hắn có thể cưới bất kỳ ai để duy trì dòng tộc nhưng hắn không thể sinh tình hay động lòng phàm. Hắn sinh ra phải là kẻ mạnh nhất lạnh lùng nhất, phải tu luyện đạt cảnh giới cao nhất trở thành một thần thú.

Trong Tứ Linh, Long tộc, Qui tộc, Hổ tộc và Chu Tước là thần thú.

Trong tất cả huynh đệ chỉ có Tùy Hưu và Trào Phong đã trở thành thần thú trong hai người họ không ai có pháp lực mạnh hơn Linh Nghê và Bệ Ngạn nhưng Bệ Ngạn chưa đủ tuổi còn Linh Nghê vốn không thích trị vì thiên hạ không mưu vinh hám lợi. Chỉ an phận canh giữ cửa địa ngục.

"Hay là muội thổi sáo cho huynh nghe"

Shinichi lấy cây tiêu trong tay Ran nhìn lên vỏ ốc trạm khắc, lúc đó hắn vô tình nhìn thấy bức tranh một mỹ nữ rất xinh đẹp trong phòng phụ vương, đó là một con ốc tinh nên hắn đã khắc cây tiêu hình vỏ ốc.

"Hửm, Shiho" Hắn chợt nhớ ra một người đã bỏ quên chính xác đã bỏ quên cả ngày hôm qua ở địa đạo, muội ấy làm sao chịu được qua một ngày.
Hắn đưa tiêu lại cho Ran bản thân phi thân thật nhanh đến đại đạo cửa đã đóng lại, ai đã đóng lại.

Cửa mở ra, hắn bay xuống địa đao gọi mãi không thấy ai trả lời, hắn thấy nàng nằm vào góc tường "Cửu muội "

Shiho mở mắt nhìn hắn, đáng chết cuối cùng cũng đến thả ta ra "Nhốt ta đến giờ mới chịu thả, thích thú không"

Hắn không giải thích đưa Shiho lên, nang đi vững một chân đã bị thương nhưng vẫn cố bước từng bước đi. Cơ thể đột ngột bị lên cao, nằm gọn trong vòng tay Shinichi, hắn biết Shiho bị thương nhưng quá cứng đầu.

"Thả xuống, muội tự lo đi được"

Hắn nhếch môi nói "Ta không muốn mang tiếng ức hiếp muội, đến tai phụ vương lại không hay"

"Thì ra huynh lo bản thân mang tai tiếng, có gan làm lại không có gan chịu" Câu nói thật sát thương nhưng Shinichi chỉ thấy thích thú, quả là miệng lưỡi sắt đá thêm điệu bộ tức giận nữa làm hắn có chút hứng thú.

Hắn bế Shiho trước sự chứng kiến của Ran, nàng không khỏi thắc mắc nữ nhân đó là ai. Đeo khăn che mặt nên nàng ta không nhìn thấy đươc dung nhan.

Bông hoa trên tay Ran đã bị bóp vụn.

***

"Được rồi, huynh ra ngoài đi"

Hắn ném trước mặt nàng một lọ thuốc rồi căn dặn "Tự làm được chứ"

Hắn ra ngoài, nàng nhặt lọ thuốc lên mắng mỏ vài câu rồi vứt lên giường nhất định phải thay bộ y phục này đã bẩn hết cả rồi.

Cởi bỏ y phục, khăn che mặc đi xuống làn nước xanh ngâm mình đúng là thư dãn, vết thương có chút đau rát nghĩ tới lại tức không chịu được. Hắn nhốt ta lại làm như không có chuyện gì.

Nghe có tiếng bước chân, ngẩn đầu lại xem đúng lại có người nằm tấm màng kéo xuống xoáy vòn đánh người đang đến. Shinichi ngã về sau, cắt đôi tấm màng, nhìn thấy Shiho đã đeo khăn che mặt.

"Huynh ra ngoài cho ta"

Y làm sao có thể nghe theo được, cửu muội nghĩ hắn đến nhìn ngọc thể tắm đẹp như thế nào à. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười trước sự lo lắng của Shiho, xoa cằm nhìn không rời mắt người dưới dòng nước thân thể đã được che ngang ngực.

"Huynh nhìn cái gì, biến đi" Nàng dùng pháp thuật đánh với hắn nhưng Shinichi đã tiến đến và đỡ được tất cả dễ dàng còn ra vẻ khiêu khích.

"Ta thật sự thắc mắc sao muội cứ luôn đeo khăn che mặt, thậm chí khi tắm"

"Đó là chuyện của ta, nếu huynh còn ở đây ta sẽ không nhượng bộ"

"Không nhượng bộ vậy muội làm gì ta" Nàng hóa phép, một làn nước quấn quanh hắn có vẻ sức mạnh này khó đối phó, Shinichi bị giam lại trong mảng nước không cử động được.

Cứ nghĩ là có thể giữ được hắn rất lâu nhưng sau khi quay lưng nàng nghe một tiếng động rất lớn và một luồng khí mạnh phóng ra khiến Shiho cũng ngã bật về sau nước trong hồ đều bắn ra ngoài. Thân thể lộ ra ngoài không một tấm vải che thân, vội vàng lấy tay che trước ngực tìm kiếm xung quanh thứ gì có thể che chắn được.

Nhưng một tấm vải đen đã quấn quanh người Shiho còn kéo nàng gần đến phía Shinichi, hắn ôm nàng không nội y chỉ có áo choàng của hắn bảo vệ. Ôm nàng trong lòng mang một cảm xúc khó tả, đôi mắt đẹp quá rất trong sáng, thân thể có chút ấm áp nhưng hắn lại hơn cả ấm áp đang trở nên nóng hơn. Đưa tay lên trạm vào chân mày thanh thoát, Shiho né tránh.

Sao ta lại như vậy, cảm giác này, tim ta sao đập rất nhanh mắt vẫn không rời hắn. Đồ ngốc nếu cứ như vậy, sẽ làm hắn xem thường.

"Thật sự muốn xem đằng sau khăn the là gương mặt như thế nào" Shinichi nói thầm bên tai nàng.

Xoay người Shiho ngược lại, tháo tấm khăn che mặt xuống nàng ngẩn người khăn che mặt đã tháo xuống mất rồi nhưng nàng đang đứng xoay người lại với hắn không biết có nhìn rõ gương mặt nàng hay không.

Shinichi đã nhắm mắt lại siết chặt vòng tay rắn chắc, ôm cả thân thể nhỏ bé vào lòng vòng tay ấy không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn chui vào mà e ấp. Cửu muội à, có biết muội may mắn thế nào không.

"Cửu muội có muốn huynh giúp thay áo không"

"Không.. không, muội tự làm được, huynh đùa đủ rồi buông ra đi" Shiho nhỏ nhẹ khuyên giải, chắc là bát huynh lần đầu có tiểu muội nên có chút quan tâm muôn trêu đùa nàng nghĩ vậy.

"Được rồi, thay xiêm y ra ngoài ta có chuyện muốn nói"

Thay xong xiêm y, đã thấy hắn ngồi đinh ninh ở đó chờ sẵn.

"Ngồi đi" Hắn quan sát sắc mặt không chút cảm xúc, mắt cũng không nhướng lên nhìn hắn lấy một cái "Có phải giận ta, nhốt muội lại ta muốn xem thử muội có thể thoát ra khỏi địa đạo của ta không ngờ muội chỉ có vậy cần phải theo ta học hỏi nhiều đấy"

"Huynh" Đúng là tức chết mà, nàng cố kiềm chế sự tức giận dù sao những lời này là muốn chỉ trích nên không cần để tâm.

"Hôm nay ngủ cho thật ngon, ngày mai theo ta đến rừng Thiên Thu"

***

Nay là đại lễ vận hành thần khí trăm năm một lần, người hút được linh khí từ thần khí sẽ gia tăng thêm công lực và tuổi thọ. Các linh thú, thượng thần đều hội tụ đầy đủ bao gốm chín người con của Long Vương.

Các thượng thần góp mặt cùng nhau uống rượu nói chuyện vui vẻ.

"Bây giờ mời trư vị và các thượng thần của nữ thần mặt trời chiêm ngưỡng thần khí Lục Sắc Cầm"

Lục Sắc Cầm đặt trên đại điện bao lấy một vòng kết giới, Bệ Ngạn hóa phép mở kết giới lần lượt từng người lên vận công hút linh khí.

Đến lượt của chín người con của Long Vương bước lên, Trào Phong quay sang nói với Shiho "Theo lẽ cửu muội vẫn chưa thể cùng chúng ta đón nhận linh khí"

"Tam tỷ nói vậy là ý gì"

"Các huynh đệ ở đây đều có pháp lực cao hơn muội rất nhiều, trong lúc vận công nếu cửu muội không lãnh hội cũng được thì sao"

Tùy Hưu lên tiếng "Tuy cửu muội pháp lực không bằng chúng ta nhưng đã theo Shinichi lâu như vậy hẳn sẽ lãnh hội được đúng không"

"Nhưng muội không thích cửu muội sánh ngang cùng muội ấy bước lên Nghiêm Đài"

Bệ Ngạn bước đến nói "Tam tỷ có phải nghĩ quá nhiều không, năng lực của cửu muội ta rõ hơn ai hết sẽ không có vấn đề gì"

Ran đến nói với Shinichi "Tam tỷ chỉ lo lắng cho cửu muội thôi, xem đi muội ấy vẫn chưa hiện hình người toàn vẹn nên mới đeo khăn che mặt mãi như vậy"

"Nếu tam tỷ không muốn ta bước lên Nghiêm Đài cùng cũng không sao, muội sẽ đi sau"

Bệ Ngạn liếc nhìn Trào Phong tóe lửa, bước lên Nghiêm Đài cùng họ.
Ran đến bên Shiho nói " Cửu công chúa không cần lo, ta sẽ cùng muội bước lên Nghiêm Đài vận hành thần khí"

"Không sao, muội có thể tự lo được"

"Đừng khách sáo như vậy, sau trận đấu với nhau ở Lục Thành Sơn chúng ta có chút hiểu lầm nay mới có cơ hội giúp muội đừng từ chối ta" Ran chân thành nắm tay Shiho, nàng cũng khó từ chối nghĩ đơn giản chỉ là cùng nhau bước lên Nghiêm Đài thôi mà.

Sau khi các huynh các tỷ bước xuống, Ran cùng Shiho đi lên Nghiêm Đài cùng vận hành thần khí. Trên đoạn đường cầu thang một trăm bước, Ran bất ngờ nắm tay Shiho "Muội còn giận ta không"

"Chuyện lần đó chỉ là sự cố, muội quên rồi"

Đó là chuyện xảy ra ở Lục Phong Sơn lãnh địa do Trào Phong cai trị, trận giao đấu giữa Ran và Shiho chơi đẩy bóng nhưng Ran đã thua. Khi nàng ta bị đẩy ngã đã ra tay đánh bật lại khiến Shiho bị trọng thương.

Nhưng sau đó không ai dám nhắc đến, Shinichi đã nói rằng là Ran vì sợ hãi nên tấn công Shiho không ai được bàn tán về chuyện này. Tất cả mọi người ở đó cũng không ai muốn bênh vực cửu công chúa, chỉ phớt lờ cho qua.

Đến gần thần khí Ran nắm mạnh tay Shiho khiến nàng có chút giật mình "Nhưng ta lại không quên, ta hối hận vì ra tay quá nhẹ"

"Tỷ thừa nhận cố ý đả thương ta"

"Phải, ta chướng mắt vì ngươi cứ bám lấy Shinichi ở lì mãi Đông Cung, ngươi nhìn lại mình đi không nơi nương tựa mới được huynh ấy mang về"

Shiho cố hất tay Ran nhưng nàng ta nắm quá chặt "Thật hoan đường, ta ở Đông Cung không liên can gì đến cô đừng kiếm chuyện sinh sự, bát huynh ghét như kẻ không an phận như cô"

"Ngươi nói gì"

"Bỏ ra đi, nếu cô không muốn lấy linh khí thì xuống đi"

Ran nhếch môi niệm chú vận hành thần khí xoay chuyển, trên tay hóa ra một thanh gươm tự đâm vào mình, nàng ta rơi từ đỉnh Nghiêm Đài xuống. Tất cả mọi người đều chứng kiến, Shinichi đến đỡ Ran dậy nàng ta đã khổ huyết.

"Ran, con có sao không" Phụ thân của Ran lo lắng hỏi.

"Shinichi, cửu công chúa dùng ám khí.." Hắn nhìn lên Shiho.

Nàng bay đến chỗ Ran thấy mọi người đều nhìn mình ánh mắt nguy hiểm, Tùy Hưu đến nói "Cửu muội, sao lại mang ám khí bước lên Nghiêm Đài"

"Muội không có, là.. là cô ta tự đả thương sau đó rơi xuống Nghiêm Đài"

"Ăn nói hàm hồ, sao con ta lại làm như vậy hơn nữa sao chỉ có mình Ran rơi xuống còn ngươi thì không, bát hoàng tử hãy chủ trì nếu không ta phải mời Long Vương làm rõ"

" Cửu công chúa có phải vì vẫn trách ta vì lần trước đã thương công chúa ở Lục Phong Sơn nên mới muốn hại ta. Shinichi, muội không nói dối" Ran cố gắng nói, sau đó thì ngất lịm đi.

Bệ Ngạn nói "Việc quan trọng là trị thương cho Thủy Ngư, chuyện này ta nhất định chủ trì công đạo, cho người bắt cửu công chúa vào đại lao"

Ran đã bị trọng thương, tổn thất một vạn năm công lực của cô ta làm gương mặt xinh đẹp lại bị hủy hoại. Phụ thân của nàng ta nhất quyết trừng phạt nặng Shiho, đòi lại công bằng cho Ran.

Tùy Hưu đến gặp Shinichi " Ông ấy không để yên chuyện này đâu, nếu phụ vương biết được sẽ giam muội ấy vào lao ngục của Linh Nghê"

"Ông ấy muốn gì"

"Tước đi tiên khí của cửu muội để trị lành vết thương cho con của Phụng Tiên "

Shinichi nhếch môi "Lý nào như vậy, không phải ông ta là hậu cần của phụ vương thì lộng quyền"

"Ông ta là người của hoàng tộc Chu Tước nếu đối đầu với ông ta chỉ thiệt cho cửu muội, đệ quên chuyện của Nhai Tệ rồi sao "

Tùy Hưu nói đúng, Nhai Tệ tính khí không kiên nhẫn thường hay xung đột đã nhiều lần đối đầu với ông ta. Hắn bị đày xuống địa ngục, giam hai trăm năm, Shinichi không muốn Shiho phải chịu khổ giống như Nhai Tệ.

Shinichi đến thiên lao mang Shiho về, nàng bỏ đi một mạch đi đến thác thiên đường định lao xuống dòng nước nhưng hắn đã chắn lại, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy căm phẫn. Hắn vẫn luôn hỏi nàng rất nhiều câu hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng tàn nhẫn.

"Những ngày qua chịu không ít cực khổ theo ta.." Hắn thở dài , chạm vào gương mặt nàng.

"Bỏ ra, ta chịu khổ không hề gì nhưng ta không chịu được bị người khác vu oan"

"Lần này Ran là người bị thương, cả gương mặt đều bị hủy muội nghỉ chỉ mình chịu thiệt thôi sao" Shinichi nói.
Thật buồn cười, ý huynh nói vậy khác nào kết tội ta, huynh vẫn không tin ta.

Shinichi lần trước huynh vì Ran để ta bị thương cũng không hề nghi ngờ.

" Huynh nói vậy là nghĩ ta đã ra tay hại cô ta, ta bị giam vào thiên lao là tự làm tự chịu"

"Ta không có ý đó"

"Lần trước ta bị đánh đến trọng thương cũng vì cô ta, mọi người đều không biết ta đã rất đau cũng không đòi lại công bằng cho ta. Lần này, là cô ta bị thương huynh lại trách mắng tại muốn xử tội ta" Nàng uất ức thật sự đau lòng, nỗi đau này không thể diễn ta khi huynh ấy là người xét xử ta.

"Nghe ta, lấy đi tiên khí của muội, ta có thể giúp muội tu luyện lại từ đầu, nhưng chuyện này để phụ vương xét xử muội sẽ bị đày đến chỗ Linh Nghê"

"Không, ta không cần, huynh nói đi có phải dù ta có giải thích thế nào huynh vẫn tin ả Khổng Tước đó " Hắn im lặng không trả lời, Shiho cười khổ nghĩ thật ngốc câu trả lời đã rõ vậy cũng đi tìm "Ta hiểu rồi, huynh yêu cô ta như vậy sao nỡ nhìn cô ta bị hủy dung. Nếu hút tiên khí của ta lấy lại nhan sắc cho cô ta đến lúc đó huynh đường đường chính chính thành thân không sợ khác chê cười"

"Muội nói đi đâu vậy, ta không yêu Ran cũng không có chuyện thành thâ gì hết, ta làm vậy là muốn tốt cho muội, đừng sợ sẽ không sao hết" Thấy hắn có ý muôn ôm nàng Shiho đánh vào ngực y.

Không biết rằng chính hắn cũng rất đau lòng mới đưa ra quyết định này, phải chính tay rút tiên khí của tiểu muội nhưng hắn lại không muốn đổi với nàng như muội muội. Từ lâu hắn đã cố gắng che giấu cảm giác nguyên thủy nhất khi ở gần nàng, không ngần ngại ôm nàng vào lòng, không ngần ngại âu yếm nàng.

Tất cả đều ngụy biện vì hắn yêu thích tiểu muội này, thân thiết một chút là chuyện thường tình.

Sủng ái nàng một cách khó hiểu, đến Ran cũng phải ghen tức.

Lau nước mắt đi nàng nói " Xem như chuyện này đã được giả quyết huynh không cần lo lắng nữa đâu, chỉ là ta cần chút yên tĩnh, ta không trốn đâu"

Nói xong nàng hóa thành con ốc lặn xuống nước, hắn khổ tâm gầm lên.

Shiho, muội yên tâm, ta hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, tiên khí của muội ta sẽ cùng muội tu luyện. Sau này, ta nhất định bù đắp cho muội, chỉ duy nhất lần này, ta xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro