Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kai - Shi

Thành Tokyo liên tục xảy ra những vụ thảm sát không để lại dấu vết, người của Gia Cát phủ lại chưa bắt được hung thủ, Hakuba là cháu của thái hậu được hoàng thượng giao phó trọng trách bắt được những tên hung đồ ấy về qui án.

Manh mối đã có nhưng hung thủ vẫn chưa lộ diện, mục tiêu của bọn chúng không rõ ràng khó đoán được hành tung.

Ba vị công tử phi ngựa đến hiện trường tiếp theo, vẫn là những vết tích kì lạ nhưng lần này Shinichi phát hiện được một thỏi vàng nhưng....

" Thỏi vàng này có chữ gì đó " Kaitou nhíu mày.

" Đây giống như chữ la tinh" Hakuba học cao hiểu rộng tiếp xúc với những người ngoại bang không ít khi còn ở triều đình, chỉ nhìn một lần liền đoán ra ngay.

" Kudo và Hakuba mau tìm xem trong nhà có vàng bạc khắc chữ giống như vậy không " Kaitou nói.

Họ lập tức cho người lục tung căn nhà cũng không có bất cứ thứ gì có chữ la tinh ấy, điều đó chứng tỏ do hung thủ để lại. Hiện trường lần này cũng khác so với những lần trước, nạn nhân không chết do cú chí mạng.

Kaitou ném hòn đá trên tay xuống mặt hồ, lấy thỏi vàng ra, thứ này đến từ đâu phải chăng hung thủ có giao thiệp với người ngoại bang.

Hắn nhanh chân nên vô ý đụng phải Ai, giúp nàng nhặt đồ làm rơi, nhìn hắn trông rất vội. Nàng cúi chào rồi định quay đi.

" Ai..."

Cái gì, Kuroba công tử gọi ta là Ai, ngài ấy đau ở đâu không, chỉ là cách xưng hô không nên để tâm nhưng nghe cảm thấy không quen cho lắm.

" Cô đến phòng tôi đánh đàn được không "

" Bây giờ thì không được tôi còn rất nhiều việc "

Chán nản, tâm trạng không tốt muốn nghe tiếng đàn của nàng một chút cũng không được, phải chi nàng là nha hoàng của ta mặc ta sử dụng thì hay biết mấy.

" Đến tối thì sao"

" Có thể, tôi sẽ đến " Shiho mỉm cười.

" Vậy tôi chờ cô ở trong phòng "

Kuroba công tử chỉ thích nghe tiếng đàn của ta thôi không hề có ý gì khác, ta không nên nghĩ nhiều. Dù gì ngài ấy cũng là công tử nhà quyền quý, ta xuất thân là kĩ nữ thân phận thấp hèn, lại còn mang danh là kĩ nữ làm sao dám vọng tưởng.

Trong cuộc đời này gặp được chàng âu cũng là nhân duyên, chàng đã cứu vớt cuộc đời tăm tối của ta ơn này xin ghi nhớ còn tình xin chôn chặt trong lòng.

Chàng lại là có Nakamori tiểu thư xinh đẹp, hiền thục bên cạnh người xuất thân trong sạch con nhà danh giá môn đăng hậu đối với Kuroba gia. Họ nhìn cứ như trời sinh một cặp còn ta không xứng với chàng, cả đời là nha hoàng không dám mơ được có một ngày được lụa ấm nhung êm, giàu sang phú quý.

Đêm

Ôm đàn lên phòng của Kuroba công tử, cửa phòng mở hắn chống tay nghiêng đầu ngủ gụt, nàng đã quá chậm trễ. Nhẹ nhàng bước đến đặt đàn xuống, tiến đến gần hắn gương mặt rất tuấn tú, có mơ cả đời cũng chẳng một người như chàng yêu thương.

Cười thầm bản thân mình đang mưu cầu tình cảm của hắn sao, cơ hội được nhìn Kaitou gần như vậy đúng là ngàn năm có một.

Hắn mở mắt nhìn thấy nàng còn đang mơ mộng trước mặt liền giật mình, nàng ngắm hắn ngủ nãy giờ sao, phải nói là lợi dụng thời cơ nhìn trộm, nàng gan thật đấy.

Ai lui lại rụt rè, ngượng ngùng trước mặt hắn, Kaitou cong môi nói " Cô ngắm đủ chưa "

" Tôi không có " Giọng rõ ràng ấp úng.

" Còn nói không sao" Hắn bật cười tiến đến gần nàng.

Ai bối rối, quỳ xuống tạ lỗi trước mặt Kaitou " Kuroba công tử, tôi thật sự không có ý đó "

Xem thái độ nàng kìa, ta là hung thần ác quỷ sao mà nàng sợ đến xanh mặt vậy, chỉ đùa vui một chút đã căng thẳng lên rồi.

Khụy một chân xuống nâng cằm lên đối mặt với hắn, tự cố kiềm chế bản thân ngăn để không lao tới kéo nàng vào lòng ôm cho thỏa mãn. Hắn sẽ vuốt ve cơ thể mềm mại, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa lan rừng này.

" Đứng dậy đi, đến rồi thì mau đàn cho ta nghe "

Tiếng đàn ngân nga những giai điệu mượt mà sắc mặt của hắn thể hiện nhiều lo âu muộn phiền, nàng chơi khúc thiên đình vu dương nhẹ nhàng.

Trong căn phòng trống còn lưu lại giấc mộng đẹp

Lời nói đến miệng lại khác trong suy nghĩ

Lá cây đã rụng

Tình yêu hóa thành sao băng

Dù giọt lệ tiễn biệt mấy mùa ngô đồng

Thiếp vẫn yêu chàng như ngày ấy

Trãi qua bao nhiêu xuân hạ rồi đến thu đông

Chỉ nhớ khoảng khắc tương ngộ

Vì ai ta quên thời gian và không gian

Đến một lúc ta thấy chỉ ta và ta.

Nàng ngưng đàn, xoa dịu ngón tay tự nói luyên thuyên " Tôi đàn không hay sao mà ngài cứ hồn treo cành đào vậy "

Hắn cười miễn cưỡng, lắc đầu nhìn mỹ nhân đang có ý mỉa mai " Thế cô muốn ban thưởng "

" Đa tạ đại thiếu gia, Ai lấy tiếng đàn mua nụ cười của người chẳng cần vài đồng vàng ấy đâu "

Kaitou thở dài kéo tay nàng ra ngoài cửa, đi đâu hắn cũng chẳng thèm nói, hắn muốn nàng đi thì phải đi với mặc nhiên quyết định tất cả. Cũng chẳng sao hắn đưa đến xem biểu diễn múa rồng, trông cũng không tồi.

Ở kinh thành rất lâu nhưng cơ hội đặt chân ra ngoài trong đêm rất hiếm, nên không thấy được thành Tokyo ngập sáng từ những chiếc đèn lồng. Một phần do Ngư Thanh quán luôn bận rộn và đã một lần suýt nữa bị bọn nam nhân bắt đi cưỡng bức, ấy thế mà chẳng biết được dạo chơi trong thành vui thế nào.

" Bên kia là kẹo hồ lô, tôi muốn sang đó "

" Đứng đây để ta đi mua cho cô "

Nàng gật đầu quay lại xem múa rối nước tiếp, chốc lát có cánh tay vỗ lên vai cứ nghĩ là hắn nhưng không ngờ lại tên Hatori công tử. Nàng muốn lãng tránh nhưng hắn cố ý không cho đi.

" Muốn đi đâu "

" Tôi phải về..... " Hắn tiến gần nàng.

" Lần đầu tiên ta muốn mỹ nhân mà lại khó như vậy" Rút ra một thỏi vàng " Đây xem như trả cho tiếng đàn của nàng"

Thật quý giá, là vàng thỏi, nàng có đàn suốt cả tháng cũng không bằng với thỏi vàng hắn đưa, nhưng đã làm sao nhiều tiền trong người chỉ sợ cướp, nàng chỉ cần đủ ăn đủ mặc sống qua ngày thôi.

" Haibara thật sự không thể nhận "

" Chê ít sao"

" Không phải, nếu công tử muốn nghe tiếng đàn của tiểu nữ xin hãy đến Ngư Thanh quán "

Hắn kéo nàng lại, bỏ thỏi vàng vào áo, nhếch môi cười bởi bên trong có thứ mềm mại đang thở phập phồng. Nàng kéo tay hắn ra.

" Ngài làm gì vậy "

" Nàng xấu hổ" Cánh tay hắn đang vươn tới thì bị Kaitou giữ chặt, họ đấu sức lực với nhau giương mắt căm thù nhìn đối phương.

Hất nhau ra, Hatori nói " Lại là ngươi, hắn trả nàng bao nhiêu mới được chạm vào người nàng"

" Câm cái miệng thối tha của ngươi lại"

Thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấu nhau giữa chợ đông người, bay lên rạp xiếc tiếp chiêu trên không. Cánh tay Kaitou nắm một thanh gỗ nhắm vào chân Hatori, hắn nhảy vọt lên rồi giẫm một phát toàn một mọi thứ đổ xuống.

Ai đến giữ Kaitou lại giang tay trước mặt Hatori nói " Hatori công tử, Ai xin thất lễ vì từ chối yêu cầu của ngài, thứ này trả lại cho ngài".

Thỏi vàng ấy nó giống với thỏi vàng ta thấy được ở hiện trường, không lẽ.

Kaitou giật thỏi vàng trên tay Ai lại xem thật kỹ, quả nhiên giống như đúc nhất là dòng chữ la tinh không thể sai được. Hatori, không lẽ ngươi chính là hung thủ.

Không, thủ đoạn lần này khác với nhiều vụ án trước đây có thể hắn là đồng minh với bọn chúng, đường đường là đại thiếu gia của Hatori phủ lại có làm ra những việc hư thiên hại lý.

" Kuroba công tử..."

" Chuyện gì " Hắn giật mình quay sang nàng.

" Đến nơi rồi "

Hắn vừa nhận ra đã đến Kuroba gia, đến rồi sao nhưng chẳng lẽ để Ai về một mình, ngộ nhỡ gặp phải kẻ nào xấu xa muốn giở trò đồi bại " Tôi đưa cô về, để cô về một mình tôi không yên tâm "

" Ờm, cảm ơn ngài "

***

Kaitou lại đưa Aoko đến Ngư Thanh quán, nàng ta trò chuyện với hắn sau hoa viên, cùng nàng ta viết chữ, hắn còn mời Ai đến đàn cho Aoko nghe.

Tiếng đàn của Ai hôm nay hơi trật cung, nàng không thể tập trung khi một nam một nữ kia thân mật, lãng mạn trước mặt. Nhưng biết sao đây, nàng được mời đến đàn cho hôn thê của hắn nghe dù sao hắn cũng xem nàng như một nha hoàng không hơn không kém.

" Ai công nương xem thử tranh của Aoko thế nào "

Aoko sửng sờ nhìn hắn, đáy mắt len lỏi tức giận lẫn ghen tị chỉ một danh xưng thôi nhưng nàng ta vô cùng khó chịu. " Ai" Kaitou gọi cô ta một cách thật thân mật, giữa họ tồn tại mối quan hệ gì.

Kaitou để nàng ta ở lại cùng Ai, đi với Shinichi vào trong bàn việc riêng. Nàng đẩy Aoko dạo một vòng quanh hoa viên dừng lại ở đám cỏ dưới gốc cây thông đỏ.

" Aoko tiểu thư chờ tôi đi nhặt lá phong một chút "

" Ừm" Aoko nhìn Ai nhặt lá phong.

Ta thật ghen tỵ với Haibara, cô ấy thật may mắn khi được huynh ấy để mắt đến, ước gì trong lòng Kaitou ta cũng có vị trí như Haibara.

Tại sao Kaitou lại yêu cô ta chứ một cô gái xuất thân ở thanh lâu không biết đã bị bao nhiêu đàn ông chạm vào, còn về dung mạo chẳng lẽ ta không bằng cô ấy.

Liếc nhìn con dốc trước mặt rồi đến Ai đang cặm cụi nhặt lá phong, một ý nghĩ gì lóe ra trong đầu Aoko làm nàng ta phải thấp thỏm.

Chiếc xe lăn lao xuống dốc đột ngột chỉ nghe tiếng hét thất thanh của Aoko đến khi Ai chạy đến thì nàng ta đã nằm ra đất máu chảy trước trán, ngất xỉu.

" Aoko tiểu thư...có ai không giúp với"

Nghe được tin Aoko bị ngã đến ngất xỉu phải mời ngự y đến xem mạch, Kaitou vội vã bỏ hết mọi thứ đến thăm nàng ta, nghe Ai kể lại mọi chuyện hắn chưa suy xét cẩn thận lời nói đùng đùng nặng lời.

" Cô có biết muội ấy muội ấy bị tật, tại sao lại trông chừng muội ấy cẩn thận "

" Tôi chỉ rời đi một chút thôi, tôi cũng đã khóa bánh lăn lại cẩn thận nhưng không hiểu.... "

" Nếu như cô trông coi cẩn thận sao ra cớ sự như vậy, may mà muội không sao chứ nếu không...."

" Kuroba công tử nói cứ như mọi trách nhiệm là của tôi nếu cậu không tin tưởng thì sao ngài không tự tay chăm sóc tiểu thư đi "

" Cô.. cô dám lên tiếng với tôi, nếu Aoko xảy ra chuyện gì tôi..."

" Sẽ đuổi tôi đi chứ gì... thứ lỗi ngài không có quyền chỉ có Kudo thiếu gia mới có thể quyết định điều đó "

" Cô" Kudo, Kudo hắn là gì đối với cô mà lại có quyền quyết định cuộc đời cô, từ khi nào cô xem trọng hắn hơn cả tôi. Nhớ lại đi Haibara Ai, tôi chính là người cứu cô thoát khỏi Trà lầu, cuộc sống của cô tốt như bây giờ đều nhờ tôi, vậy mà mặc nhiên để hắn có vị trí như vậy trong lòng cô.

Nàng bỏ đi, ở đó cũng để cho hắn miệt thị xỉ vả, phải đấy là ta không tốt là ta làm bị thương đến thân thể ngọc ngà hôn thê của hắn nên hắn mới trút giận lên ta thay cho cô ấy.

Ai, cô thật ngốc, tại sao phải khóc vì những lời nói của hắn, chẳng phải trước đây cô cứng rắn lắm sao, thân phận thấp hèn nên bị chủ nhân mắng là chuyện thường thôi.

***

Nàng bị một bàn tay của nam nhân kéo lại ngồi vào bàn vẫn là những lời gạ gẫm nhưng nàng không quan tâm, tên nam nhân ấy rất bất ngờ khi nàng chấp nhận ngồi hầu rượu.

Hắn đưa ly rượu kề trước miệng nàng " Mỹ nhân thưởng thức một chút vị tửu xem sao"

" Tôi không biết uống "

" Nào uống để quên sự đời nhân gian" Cuối cùng nàng cũng uống cạn ly rượu ấy, rồi một ly, hai ly... nàng bắt đầu choáng nhưng vẫn còn ý thức được, đứng dậy khỏi bàn hắn kéo tay nàng lại.

Kaitou bước ngang qua nhìn thấy cảnh đó mi tâm bỗng giật giật, bước chân giậm mạnh trên sàn, nắm tay nàng thô bạo kéo ra khỏi người tên kia quăng thẳng cho nàng ánh mắt lạnh như băng, rồi kéo đi về phòng hắn.

" Hôm nay uống rượu rồi sao"

" Ngài làm gì vậy " Toang muốn ra ngoài, hắn đẩy ngã xuống đất đóng chặt cửa lại.

" Ở Trà lầu rồi đến Ngư Thanh quán làm cô muốn trở thành kĩ nữ lắm rồi sao "

" Hứ..." Nàng nhếch môi cười, thì ra hắn cũng thừa nhận trong suy nghĩ luôn coi nàng là kĩ nữ.

" Cười ý gì, ngồi vào bàn hầu rượu cười nói vui vẻ, ngay cả hắn chạm vào người cũng không có phản ứng "

" Thì sao"

" Vậy là cô thừa nhận mình là kĩ nữ, cái gì mà sẽ không vì tiền bán thân, kẻ ở thanh lâu luôn chỉ biết dẻo miệng câu dẫn nam nhân "

" Phải, tôi ở Trà lầu rồi đến Ngư Thanh quán, tôi thuộc về thanh lâu, tất cả mọi người đều biết chỉ có ngài bây giờ mới nhận ra "

" Nếu cô muốn bán thân như vậy việc gì phải từ chối tên Hatori ấy "

" Vậy... khi nào gặp lại nếu hắn muốn thì tôi sẽ chiều theo ý hắn "

" Dâm loạn, tiện nhân " Kaitou chỉ ngón tay trước mặt nàng, hắn gặng giọng nặng nề.

Đau đớn, tâm can như nát ra, chàng đã buông ra những lời nặng nề dành cho ta, cho ta là tiện nhân, khinh bỉ ta. Cũng đúng ta là tiện nhân, những người của thanh lâu đều bị người khác nói như vậy, trong mắt nam nhân không khác gì vật mua vui, cần thì dùng chán thì vứt.

Nàng chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng lưỡi kiếm rút ra quay lại thì hoảng sợ trước khuôn mặt như hung thần của hắn và lưỡi kiếm như muốn đoạt mạng, nàng run rẩy không dám cử động. Nhát kiếm lướt qua người nàng, lớp ngoài của xiêm y rát thành hai mảnh rớt xuống lộ ra bờ vai trắng mịn và mảnh khảnh, trên người chỉ còn một chiếc yếm đào che bầu ngực đầy đặn.

Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ khi nghe ta thừa nhận mình là kĩ nữ thì hắn muốn. Không ta không muốn bán thân, càng không mong nhìn thấy hắn đối xử với ta như vậy.

Vừa xấu hổ lại quất ức, nàng bật khóc trước mặt hắn nhặt hai mảnh vải lên che người lại. Hắn không giỏi điều khiển cảm xúc nhưng không ngăn được ánh mắt yếu mềm, đau lòng khi giọt nước mắt ấy rồi, tức giận vì sao nàng có thể bán thân cho người khác không bán cho hắn.

" Ngài coi thường tôi lắm đúng không, phải tôi là kĩ nữ trong mắt của ngài và tất cả mọi người tôi chỉ là một cô gái thanh lâu nhơ nhuốt chỉ để mua vui cho nam nhân thôi "

" Ta..." Hắn chưa nói hết nàng đã ngắt lời.

" Đáng lý ra tôi nên chết già trong ngục tù, sống chỉ để người khác luôn khinh rẻ, lăn mạ. Ngài nói tôi là tiện nhân không xứng động vào ngài đâu vì tôi sẽ làm bẩn đó "

Hắn ngồi xuống ôm Ai vào lòng, những lời nói đó hắn không muốn nghe nữa " Ta xin lỗi "

Nàng không phải tiện nhân là bổn công tử đáng chết, Ai, ta xin lỗi, nàng không phải kĩ nữ là ta trong lúc nóng giận ăn nói linh tinh, làm nàng tổn thương rồi.

Nàng cự tuyệt hắn, hắn sợ nếu nàng bước ra khỏi cánh cửa ấy nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. Bế thốc nàng ngồi lên đùi, mỹ nhân trong lòng ta, ta yêu nàng rất nhiều, hôn nhẹ lên môi đỏ, nàng không từ chối hắn liền cười thầm hôn lại một lần nữa sâu hơn, mật ngọt phải chịu khó tìm kiếm chứ.

Hắn không biết nói gì để nàng thôi bộ mặt không cảm xúc ấy, chỉ trách tại hắn quá nặng lời làm nàng bức đến đổ lệ, nàng cứ việc giận hắn sẽ gánh chịu.

" Nàng giận lâu quá" Chính xác chưa được một canh giờ mà hắn đã kêu ca.

" Ngài bỏ tôi ra"

Hơi thở dài phắt ra, hôn lên bờ vai thanh mảnh, làn da này mịn màng như tuyết, hắn chỉ muốn xé toạt chiếc áo yếm ấy xuống để nhìn thấy những gì đẹp nhất của mỹ nhân.

" Nàng có muốn mang ta ra nấu, chiên xào cho hả giận không, ta sẵn sàng "

" Không cần " Nét mặt không thay đổi, chẳng thèm nhìn hắn.

" Ai, ta lỡ lời, ta xin lỗi, nàng để mặc cho nam nhân động vào còn nói ra những lời lả lướt nhục mạ bản thân ta đương nhiên giận "

" Tôi tưởng ngài nhục mạ tôi trước "

" Được rồi, là ta, nhưng hôm nay nàng sao vậy, có chuyện gì nói ta nghe "

" Không nói " Hắn thầm hỏi bản thân còn phải tự kiềm chế và hạ mình đến khi nào nữa, nàng sắp đi quá giới hạn cho phép rồi.

" Ta thực sự đang nổi cơn điên vì nàng, không sao ta kiềm chế được, những lời nói ban nãy xem như nàng trẻ người non dạ không hiểu chuyện ta không chấp nhất "

Ôm nàng lên giường, cởi xiêm y ngoài của mình nằm lên bên cạnh nàng, hắn chính thức cưỡng đoạt nàng nhưng bây giờ không phải lúc làm chuyện đó. Nàng còn rất trẻ hắn sẽ từ từ thưởng thức.

" Áo rách rồi, đêm nay ngủ với ta, ta không làm gì nàng đâu " Hôn nhẹ lên trán ôm mỹ nhân vào lòng, nàng đang còn ấm ức vừa bị hắn cưỡng ép khóc trong tức tưởi.

Nàng chưa kịp nhắm mắt hắn đã phán một câu nghe mà không thể nào yên giấc " Từ bây giờ Haibara Ai là của Kuroba Kaitou, nàng nhớ cho ta"

Lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nâng niu như viên ngọc quý, dỗ dành cả buổi tối đến khi nàng hết giận.

" Nàng có muốn cắn nữa không hay là đêm nay nàng muốn thịt ta " Hắn nhéo nhẹ một bên má trêu chọc, cánh tay đã bị nàng cắn đến sưng đỏ lên vẫn không một lời lớn tiếng.

" Đừng chạm vào tôi, làm ơn "

Nàng chưa hết giận mặc cho ta dỗ ngọt muốn rát lưỡi, để nàng cắn đến rách da mà vẫn không chút động lòng. Ai, nàng giận dai quá còn cả gan cắn ta, thân thể này chưa có bất cứ nữ nhân nào dám làm như thế nàng là người đầu tiên đấy.

" Được rồi, ta ngủ trên ghế không động đến nàng nữa" Hắn dứt lời liền hậm hực bỏ vòng tay khỏi mỹ nhân ra, được ta đây hạ mình là phúc phận mà nàng lại khước từ, nàng là kẻ ngốc nhất.

Đến sáng hắn tỉnh dậy không thấy nàng trên giường, quan sát kỹ mới thấy có vải rách trên cửa sổ đích thị đêm qua nàng trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Đồ ngốc, sao không đánh thức ta dậy trèo như ngộ nhỡ té thì sao.

Hắn cho người thuê nàng lên phòng ngồi đàn đợi khi nàng đến liền cho người lui ra thế là trong phòng hiện giờ chỉ còn hắn với mỹ nhân, tình chàng ý thiếp.

" Nàng ngồi đi " Hắn mỉm cười, lấy bánh quế hoa cho nàng.

" Kuroba công tử mời tôi đến đây chỉ để dùng cơm thôi sao"

" Tạ lỗi với nàng" Hắn gắp thức ăn vào chén " Còn có kẹo hồ lô mà nàng thích "

Hắn vẫn miễn cưỡng chờ nàng nói chuyện nhưng xem ra nữ nhân này rất cứng đầu, không sao ta có thể kiên nhẫn phá hàng trăm vụ án thì sao có thể chịu thua mỹ nhân xinh đẹp.

Hôm nay hắn bao trọn nàng cả ngày và còn muốn như vậy thêm nhiều ngày nữa, lo sợ nam nhân khác sẽ làm hại thân thể ngọc ngà của hắn. Mỹ nhân này hắn đã quyết sẽ giữ cho riêng mình, nàng nói hắn ích kỷ không sao ta ích kỷ nhưng ta có được nàng và sẽ làm cho nàng yêu ta.

Hắn ngày ngày cùng nàng uống rượu ngắm nguyệt, nghe tiếng đàn vu dương bên tai, càng ngày hắn càng say nàng như say rượu một ngày không gặp như ngàn thu tiễn biệt nhớ đến không chịu được. Và cả nàng cũng vậy, bỏ nàng mới ba ngày vừa mới gặp đã có chút rung động nhưng vẫn cố giữ phong thái lạnh lùng.

" Ta nhớ nàng quá, mới ba ngày mà gần như phát điên " Hắn quàng tay qua eo khi Ai đang đánh đàn, hôn nhẹ nhàng một bên má.

" Vậy sao, ta nghĩ còn được thư thả thêm vài ngày nữa nào ngờ..."

Cánh tay xiết chặt vòng eo ấy lại, câu nói nghe chẳng êm tai nhưng ta quen rồi nàng chỉ đang dối lòng mà thôi, tốt thôi, dù sao bây giờ nàng ngoan ngoãn trong vòng tay ta là được rồi.

Hắn muốn nắm tay nàng đi dạo phố, cùng nàng ngắm sao trong đêm thất tịch nhưng còn người con gái ấy ta còn nợ nàng ta, Ai, ta có lỗi với nàng vì chỉ có thể giữ mối quan hệ trong bí mật để nàng thiệt thòi rồi.

" Kaitou "

" Chuyện gì" Hắn nói lười biếng, ánh mắt vẫn nhắm đang lim dim, nàng ngã vào lòng hắn thật êm ái ôm mỹ nhân như ôm cái gối nằm mềm mại làm hắn muốn ngủ.

" Hôm Aoko tiểu thư bị ngã vốn tôi vẫn không hiểu tại sao lại ngã"

" Được rồi, ta không muốn nhắc lại chuyện cũ "

" Tiểu thư sao lại lăn xuống được, trong khi tôi đã khóa xe lăn ở dưới gốc cây phong đỏ "

Hắn không muốn nghĩ rằng nàng nói dối cũng không muốn cho rằng Aoko là người như vậy, mọi chuyện còn nhiều uẩn khúc nhưng nếu cố tìm ra thì chẳng được gì.

" Tôi chỉ vô tình nhớ đến dù sao mọi chuyện cũng do tôi bất cẩn "

" Hôm đó là ta quá đáng với nàng, nàng còn giận không "

" Giận thì sẽ làm gì " Ai nhếch môi cười.

" Làm gì cũng không được "

" Vậy thì đừng hỏi"

Ta biết nàng vẫn không quên được những lời nói trong lúc tức giận của ta, ta cũng chẳng biết phải làm thế nào, Ai.

Nàng cũng thật khó chiều đấy bảo bối sau này nếu nàng có đắc tội gì ta cũng chẳng bao giờ dám lớn tiếng, ngộ nhỡ nàng dỗi, ta lại tự chuốc khổ vào thân.

" Xem đi có thích không " Hắn mang ra một cây châm cài ngọc bích, đẹp thì có đẹp nhưng trang sức hắn tặng chất đống trong tủ rồi, quần áo cũng vậy, ngày nào cũng cho người mang quà đến dỗ ngọt mua chuộc. Không thể nói là nàng không để mắt đến, ai là nữ nhân lại không thích áo đẹp trang sức chứ.

" Ai, thay y phục trắng cài châm ta tặng múa một khúc cho xem nào" Hắn nói bên tai, tiện thể hôn lên má nhưng nàng lách đi khỏi hắn.

Thay y phục ra múa cho hắn xem, mỹ nhân của ta xinh đẹp như tiên nữ, đôi mắt xanh lục mở ra như mắt phượng tà áo tung bay nhẹ nhàng như hạc vũ.

Nàng hất tà áo vào người hắn mỉm cười quyến rũ, y bắt nàng vào lòng, vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân muốn hôn lên môi, ngón tay nàng chặt trên môi rồi bước đến bàn lấy ly rượu xoay người giữ vững trên tay dâng lên cho hắn.

Hắn bước tới kéo tay nàng xoay một vòng đến khi ngừng lại vai áo đã rủ xuống, hắn cố ý làm rách áo để trông thấy làn da mịn màng, nàng khó chịu trau mày.

" Đây là bộ Ai thích nhất "

" Ngày mai ta mang đến cho nàng bộ khác " Hôn nhẹ lên vai xuống vòng ra sau cổ, bế ngồi vào lòng vuốt dọc những nơi đã lộ ra hắn cũng nghĩ phải giữ cho nàng nhưng thật khó khăn. Cầm tay nàng hôn lên mu bàn tay, mới đó đã đến lúc hắn phải đi hôn lên cánh môi tạm biệt, đợi nàng thay bộ y phục hoàn chỉnh rồi mới bỏ đi.

***

" Kaitou ngươi định giấu huynh đệ bọn ta đến khi nào" Hakuba cầm quạt trong tức giận.

" Tên tiểu tử muốn nói gì "

" Huynh và Ai muội là như thế nào " Shinichi nói.

" Ta... "

" Huynh đã có Nakamori tiểu thư sao lại còn tơ tưởng đến người khác hay là huynh thấy muội ấy dung nhan xinh đẹp động lòng phàm" Shinichi mỉa mai hắn.

" Im đi.... ta đối với Ai là thật lòng thật dạ" Hắn đập bàn đứng phắt dậy.

Hakuba lắc đầu, phủi tay đứng dậy nhìn hắn cười vài tiếng " Thật lòng thật dạ với Ai vậy dối lòng với Nakamori "

" Hai huynh theo ta lâu như vậy chẳng lẽ không biết ta đối với Aoko chỉ là huynh muội bằng hữu còn về tình là trách nhiệm "

" Về trách nhiệm... huynh sẽ chối muốn từ hôn sao, và cưới Ai muội. Kaitou huynh tỉnh táo một chút đi "

" Ta biết mình rất ích kỷ... " Hắn chán ghét khi phải đối mặt với những chuyện tương lai rắc rối này, chỉ có khi bên nàng ta mới có thể ngừng trả lời những câu hỏi ấy.

" Ta rất yêu Ai, rất yêu nàng nhưng ta phải làm sao đây hôn sự với Aoko món nợ ta đã nợ muội ấy thì sao "

Hai người huynh đệ nhìn Kaitou bất lực gụt đầu xuống bàn cùng nhau hành tẩu giang hồ lâu như vậy chưa bao giờ thấy hắn gục ngã, trong chuyện này không ai có lỗi chỉ do ông trời trêu chọc con người. Giá như Ai chưa xuất hiện, giá như Aoko có thể đi lại và giá như Kaitou đừng yêu Ai.

Tình cảm không thể dùng ý nghĩ để suy luận không thể dùng đao kiếm để giải quyết, chỉ có người trong cuộc mới biết cách tốt nhất nhưng trong chuyện này cách tốt sẽ khiến một ai đó phải đau khổ, Kaitou hắn nhất định không thể cưới hai tân nương và Aoko cũng không chấp thuận chuyện hắn đã yêu người khác.

***

Shiho đi ra ngoài mua một ít chỉ vàng nàng muốn tự tay thêu một cái mềm tiên hạc dành cho ai thì chưa nghĩ ra, loay hoay tìm đồ trông thấy ai đó giống Hatori đang đi tới chỗ mình.

Tại sao lại xui xẻo như vậy, nàng mau chạy ngay vào một con hẻm gần đó nấp vào ngoái đầu ra nhìn hình như hắn vẫn đang tới đây nhưng đường kia là ngõ cụt mà... thấy một xó xỉnh chất đống giỏ tre liền chui vào, nàng sợ nhất là gặp tên này nhưng luôn đụng mặt với hắn.

Hắn đi đâu vào đây đợi hắn đi sâu một chút nàng sẽ lẻn đi, đó chẳng phải là Nakamori tiểu thư sao một thân một mình đến đây làm gì, cô ấy và Hatori công tử quen nhau sao.

Nàng suýt hét lên khi thấy Nakamori tiểu thư đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, chân cô ấy không bị gì, vẫn đi được bình thường tại sao lại giả vờ trước mặt mọi người. Nguy rồi nàng đã nhìn thấy những gì không nên thấy.

" Cha ta bảo huynh đừng xen vào chuyện này, nghe nói người của Kaitou đã điều tra được gì liên quan đến huynh"

" Đám cặn bã ấy thì làm được gì chỉ cần kết thúc chuyến hàng lần này, túi vàng của chúng ta sẽ tăng thêm 10 cân " Hatori nhếch môi nói.

" Chuyện ta nhờ huynh giúp... "

" Không cần nói, đó là điều ta mong muốn, nhưng muội phải giúp đỡ ta"

" Ta sẽ đưa Haibara ra ngoài chuốc thuốc để cô ta mê mẩn, sau đó là chuyện của huynh "

" Haibara lần này cô sẽ trở thành người của ta"

Hả, họ định làm gì ta, tiểu thư Nakamori sao lại nói những lời đó không lẽ tiểu thư biết được chuyện giữa ta và Kaitou nên muốn hại ta.

Hatori rất nhanh mắt đã nhìn được có gì động đậy sau mớ lộn xộn ấy, ra hiệu bảo Aoko lui đi, họ đi khỏi để chờ Ai mới ló mặt.

Nàng lo lắng không biết nên làm gì đây, Nakamori tiểu thư không hề bị thương và đang âm mưu với Hatori hảm hại nàng. Chắc là cô ấy đã biết hết mọi chuyện cũng không trách được, nghe tin hôn phu mình dối sau lưng ai không có phản ứng tức giận, cũng tại ta đã biết hắn là hôn phu của người khác mà còn tần tiệu, làm ra những việc trái với đạo lý, vậy ta khác gì kĩ nữ.

Hatori xuất hiện trước mặt Ai cùng với Nakamori tiểu thư họ đang đi về phía nàng, gần đến ngõ cụt nàng trấn tĩnh bản thân cười nói.

" Gặp được Nakamori tiểu thư ở đây quả là trùng hợp, Haibara có việc nên đi trước "

Aoko kéo tay nàng lại trừng mắt " Đừng giả vờ cô đã thấy tất cả, chính cô đã quyến rũ Kaitou"

" Không có Nakamori tiểu thư"

" Cô đúng là kĩ nữ chỉ biết quyến rũ đàn ông mà thôi "

Aoko liếc qua nhìn Hatori họ hiểu ý nhau, hắn liền tiến lại gần Ai nhìn nàng ánh mắt thèm khát đánh một phát để nàng ngất bế lên xe ngựa đưa đi.

Aoko nhếch môi nhìn xe ngựa " Chỉ cần cô không còn trong trắng xem Kaitou có còn yêu cô nữa không "

Về đến phủ, Hatori nhíu mày có rất nhiều người của Lục Phiến Môn tập trung bên ngoài xem ra có chuyện không lành rồi. Hắn xuống xe cho người đưa nàng đến chỗ bí mật giam giữ.

Thì ra là bọn người của triều đình là tên Hakuba, hắn đang trông chờ sự xuất hiện của Hatori, nhìn nhau bằng nụ cười đắc ý.

" Không phải ngươi là cháu của thái hậu thì mặc nhiên muốn làm gì thì làm"

" Haiz... Hatori công tử ta chỉ thi hành theo thánh chỉ" Hakuba tiến đến gần hắn lời nói đủ để hắn nghe rõ " Ngươi nghĩ bọn ta thua sau những ngày để mặt ngươi lộng hành sao, không, bọn ta chờ thời cơ chín mùi bắt tên con chuột thối tha ngươi "

" Bẩm, không có phát hiện nha phiến "

Hakuba nhìn nụ cười đắc ý của Hatori khinh rẻ, đi đến đá chân vào tấm bia đá trong trong rậm cây " Ôi... tấm bia đá này hình như có gì đó, kiểm tra cho ta"

Đó là một cơ quan được mở ra khi nâng tấm bia đá đó lên, binh lính đi xuống kiểm tra quả nhiên tàn trữ rất nhiều nha phiến.

Hakuba vỗ tay nhàn nhã " Thế nào đây, có nha phiến, bắt giữ tất cả về Lục Phiến Môn "

Hatori bị giải vào ngục vào Lục Phiến Môn giam giữ chờ ngày xử quyết, hắn ở trong ngục ngày đêm uất hận, nguyền rủa người của Gia Cát phủ " Ta sẽ không chết một mình đâu các ngươi chờ đó nhất là ngươi Kuroba Kaitou, có nhiều điều ngươi vẫn chưa biết hôn thê của ngươi đã làm gì sau lưng ngươi"

Đã qua hai ngày, Kaitou đến thiên lao của Gia Cát phủ gặp Hatori, bộ mặt không hề tỏ ra lo lắng vẫn bình thản còn tỏ ra như rất vui vì sự xuất hiện của Kaitou.

" Ngươi còn gì muốn nói"

" Kuroba công tử, thư giãn một chút đi chứ chúng ta còn rất nhiều thời gian"

" Ta sợ diêm vương không thể chờ ngươi lâu thêm " Kaitou lạnh lùng nói.

Hatori thở dài, nở nụ cười đáng thương dành cho Kaitou " Kaitou công tử.. mấy ngày không gặp mỹ nhân trở nên nóng tính "

Kaitou nhìn trừng trừng hắn, hắn không phải là kẻ ngốc nhưng lời nói bóng gió cần được xác thực rõ ràng. Chuyện Ai biến mất hai ngày hôm nay không lý do, chẳng lẽ là hắn nhúng tay vào.

" Ngươi muốn nói gì" Kaitou nhíu mày.

" Ngươi nhiều mỹ nhân quá nên không nhớ à" Hatori tặc lưỡi " Hay là ngươi ta nói ra nàng là.. Haibara Ai "

Kaitou túm cổ áo hắn trừng mắt, Hatori đáp lại " Ngươi nghĩ ta và nàng đã làm gì"

Một nắm đấm thẳng vào mặt Hatori, hắn lòm còm bò dậy " Cơ thể của nàng đúng là không thể ngừng lại "

Kaitou đã không ngăn được mình xông tới một cú tống hắn vào tường, nắm đấm sắt vung xuống Hatori đã vươn tay đang bị còng lên đỡ chặn lại nắm đấm hỏa lực của Kaitou.

Hai người đấu đến căng thẳng và sợi dây xích đã nứt ra do lực trùy xuống quá mạnh, đúng như ý của Hatori hắn lúc này mới đánh trả với Kaitou binh lính xông vào yểm trợ.

Hatori đã bỏ trốn nhưng hắn không thể thoát khỏi tay sát thủ ánh trăng, đuổi theo hắn đến cánh rừng phía nam ngoại thành, hắn bay đến nơi nhốt Ai. Xông vào trong không ngờ Aoko cũng ở đó cô ta muốn tạo phản sao.

Bắt lấy Ai kề dao trước cổ nàng, liếc mắt nhìn Aoko " Cô muốn phản tôi sao"

" Hatori sao huynh ở đây... cô nói chỉ cần thả cô ta ra sẽ không làm phiền Kaitou nữa" Aoko sợ hãi, nàng quay lại nhìn ánh mắt vô hồn của Kaitou.

" Aoko, muội đi được rồi sao" Kaitou lấp bấp nói, hắn đang bình tĩnh hết mức có thể để đối diện với sự thật này.

" Kaitou.. muội, muội đã lừa ta bấy lâu nay "

Hatori chẳng quan tâm đến thái độ của Aoko thế nào, hắn muốn Kaitou phải chịu cùng một lúc hai nổi đau vừa bị chính người hắn tin tưởng lừa dối vừa sắp phải nhìn mất nữ nhân hắn yêu chết trước mặt hắn.

" Thế nào gặp lại mỹ nhân hạnh phúc chứ " Hatori biết mình không thể thoát được hắn và binh lính của Hakuba cũng đang trên đường đến đây.

" Cho dù ngươi có làm gì cũng không thoát được đâu "

" Ta biết nhưng ít ra ta có thể mang nữ nhân của ngươi đi cùng" Hắn không đùa đâu, cảm giác nhìn người khác đau khổ là thú vui của hắn.

" Kaitou, mặc kệ tôi "

" Ai, ta nhất định không bỏ nàng đâu "

" Cảm động lắm, sao nàng không nói hắn biết còn có người khác nhúng tay vào chuyện này"

" Ngươi nói gì "

" Để ta nói ngươi biết ta và Aoko là huynh muội cùng mẹ khác cha, chính cô ta đã giúp ta trong kế hoạch cướp đi trong trắng của Ai còn tên Nakamori đó là kẻ đứng tất cả mọi vụ thảm sát trong kinh thành bao gồm việc mua bán nha phiến "

" Ngài Nakamori.... Aoko.. " Kaitou sửng người, mơ hồ những lời hắn nói có đúng là sự thật không.

" Bất ngờ sao, không ngờ bộ mặt thật của người ngươi yêu là thế sao "

Aoko quỳ xuống khóc lóc " Kaitou không phải như vậy, huynh đừng tin hắn "

" Và bây giờ ngươi phải nhìn nàng chết ngay trước mặt " Hatori hét lên.

" Không ta xin ngươi "

" Cầu xin chi bằng hành động, cầm kiếm chặt đứt một tay cho ta" Hắn gầm hét, nàng không chịu được thảm thiết vang xin Hatori xuống tay, một phát giết chết mình chứ không để hắn chịu đau đớn mất một cánh tay.

Kaitou nhìn thanh kiếm trong tay nhìn đến khuôn mặt người đang lo lắng cho mình, nàng đừng khóc cho dù mất một cánh tay vẫn còn một cánh tay để ôm nàng.

Hatori đã gạch một nhát lên tay nàng hăm dọa, muốn động tác của Kaitou nhanh hơn một chút. Hắn nhất định sẽ làm, sẽ làm điều đó vì nàng dù sao vẫn không đau bằng nhìn da thịt nàng rỉ máu bị hắn hành hạ.

Lưỡi kiếm chưa kịp cắt vào tay, Kaitou đã nghe một âm thanh khó chịu, nàng đẩy lưỡi kiếm của hắn chém qua cổ ngất xỉu trên đất, máu chảy ra ướt cổ áo. Hatori chưa kịp phản đòn đã bị Kaitou cho một cú chí mạng vào người.

" Ai, nàng tỉnh dậy đi, đừng dọa ta"

" Kaitou, mau đưa muội ấy về để ngự y chữa trị "

Hoàng thượng đã nhận được kết án của Hakuba gửi về hoàng cung, giao cho hắn quyền xử lý phạm nhân đồng thời điều tra được quan phụ mẫu Nakamori không làm tròn bổn phận, mua bán nha phiến, giết dân vô tội lệnh truyền thu hồi tước hiệu xử trảm.

Nhờ lời nói cầu xin nên hoàng thượng đã tha cho người nhà của Nakamori, Aoko đau khổ trước án lệnh của cha nàng và còn nhận tin từ hôn của Kaitou muốn gần như hóa điên.

" Aoko, ta đến thăm muội " Hakuba bước vào thư phòng của cô.

" Thăm ta làm gì, chẳng phải ta đang rất thê thảm sao" Aoko hét lên.

" Ta muốn muội biết một điều ta sẽ không bỏ rơi muội cả Kaitou hắn cũng thế "

" Thiệp hồng đã đến rồi, chàng sắp làm tân lang của người khác rồi"

" Hắn nhờ ta chuyển lời đến muội cho dù nàng có làm gì sai thì vẫn là muội muội của hắn, Ai muội đã trở người câm nhưng hắn vẫn một lòng yêu, cưới muội ấy chứng tỏ hắn thật lòng thật dạ "

" Kaitou..." Aoko ngồi khóc nức nở, lặng lẽ ôm nhớ những kỉ niệm của hắn và nàng ta.

Ai, nàng đã trở thành một người câm vết thương không lấy mạng nàng nhưng sâu vào cổ họng làm tổn thương nặng đến thanh quản, nàng đã không thể nói chuyện được. Kaitou đau buồn khôn nguôi về chuyện này nhưng nàng có ra sao hắn cũng yêu thương nàng, hắn về cầu xin phụ thân mang kiệu hoa đến rước nàng về Kuroba gia.

**

Kaitou bước vào phòng hoa chúc động phòng với tân nương của hắn, ngày này đã đợi quá lâu rồi. Hôm nay có hơi quá chén nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc đại sự với nương tử, nàng đứng trước mặt hắn cởi xiêm y ngoài ra, nội y không quá thoáng vẫn che được những nơi quan trọng váy vẫn chưa cởi xuống, nàng kéo hắn ngồi xuống bàn, đêm nay nàng sẽ khiến hắn không thể quên được.

Mỹ nhân vô cùng lả lướt giống như những cô gái trong lầu sanh trước đây hắn từng thấy, không, nàng là nương tử của hắn không thể có ý nghĩ xấu về nàng nhưng....

Tấm lưng gần như thấy hết một nửa, vòng eo nhỏ nhắn lộ ra uốn lượn, nàng như hồ ly dụ dỗ nam nhân, Kaitou không thể rời mắt khỏi thân hình uyển chuyển ấy.

Nàng nhìn hắn ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng, ngây thơ mà quyến rũ khó cưỡng, nằm dài trên sàn chuyển động cơ thể trông như muốn khiêu khích hắn.

Ngồi lên bàn, vuốt cánh tay quanh ngực hắn, chỉ kịp lướt nhẹ qua người nàng đưa tay ngửi quả nhiên nàng rất thơm, kết thúc bài múa hắn vỗ tay tán thưởng, cười vui vẻ.

" Đến đây nào mỹ nhân, đừng khiêu khích ta nữa " Kaitou thở dài nói.

Ai ngồi bên cạnh phu quân, ngăn nụ hôn vội vã bằng một ngón tay, vẫn chưa uống rượu giao bôi, nâng ly cạn cùng nhau, Kaitou chịu hết nổi nàng rồi trong đêm động phòng lại để nàng làm chủ, thế hắn làm nam nhi thật thất bại.

" Nghi thức coi như đã xong, động phòng được rồi chứ "

Nàng cười xấu hổ gật đầu, bế nữ nhân lên giường cùng nàng nồng ấm với nhau, đối với hắn nàng là mỹ nhân như bánh bao nhân đường mà hắn muốn ngậm lắm không buông, mềm mại, ngọt ngào, tuyệt hảo.

Ban đầu còn e dè chưa quen đến khi qua cơn đau nàng vụt dậy ngồi trên người hắn thác loạn, ấm áp, mềm mại, nam căn sung sướng bên trong hoa nguyệt. Đêm nay nàng đúng là làm hắn không thể quên được.

Hắn thay đổi tư thế ép nàng vào tường ra vào sung sức, mãnh liệt " Mỹ nhân nàng tuyệt lắm "

" Ưm.. Kai...Kaitou " Hắn ngừng lại, vừa mới nghe nàng gọi tên mình, nàng nói được rồi sao. Chẳng lẽ vì kích thích quá ngưỡng làm nàng không thể câm lặng được, nếu chuyện này có thể chữa được bệnh của nàng vậy thì ta phải.....

Hắn không để nàng kịp thở cứ hành hung cơ thể nữ nhân ầm ào bão lũ, dịch thủy ồ ạt đổ, tiếng rên rỉ mỗi lúc một tăng làm thõa mãn nhiều hơn, đến khi xuất ra làn thứ bao nhiêu không nhớ mới buông tha cho nàng.

Sáng sớm phải đến thỉnh an phụ thân phụ mẫu nàng nhấc chân còn không nổi đừng nói chi là đi, hắn bảo là bế nàng, có ngốc không chứ ngày đầu tiên về làm dâu mà lại cư xử như vậy, hắn muốn nàng bị đuổi đi sao.

" Mẹ bảo nàng cứ nghỉ cho khỏe không cần phải đi "

Nàng lắc đầu ngay, cỡ nào cũng phải đi " Nương tử này, đêm nay ta lại tiếp tục chữa bệnh cho nàng"

Ai liếc hắn, mắng thầm trong bụng " Đồ háo sắc "

***HẾT***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro