Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kai- Shi

Cùng nhau chạy thật nhanh để Gin không thể đuổi kịp một chút nữa thôi sẽ đến doanh trại của Hakuba, chàng và nàng sẽ được an toàn. Nhất định không để Shiho bị phụ thân nàng bắt về, ông ta sẽ chia cắt tình yêu giữa chàng và nữ tử của ông ta, khó khăn lắm mới yêu một người sâu sắc đến vậy không thể nào để nàng rời xa.

Hắn hạ thể trước mặt, chàng liền kéo nàng về sau đơn phương đánh với hắn hai bên giao đấu bất phân thắng bại. Lần này Gin quyết tâm bắt Shiho không đê vụt mất như lần trước, từng nhành trúc ngã xuống sau mỗi nhát kiếm. Nàng lo lắng chạy đến cản Kaito.

" Kaito, chàng đi đi ta sẽ theo hắn"

" Không, nàng phải đi với ta "

Gin nhếch môi " Để xem ngươi có thể sống ra khỏi đây hay không rồi mới tính đến chuyện đó "

Cả lại tiếp tục giao tranh bất phân thắng bại, Shiho nghe có tiếng lạ, âm thanh cất lên một lần nữa. Gin ngước nhìn lên bầu trời cánh chim đại bàng sải cánh, đằng xa nghe có quân binh đang đến, Kaito nhận ra là chim đại bàng của Hakuba.

Quân binh đang đến, Gin không thể ở lâu quay sang giương ánh mắt câm thù nhìn Kaito, chàng nhếch môi đỡ đòn đao của hắn sắc hắn trở nên hung tợn như muốn kết liễu đối thủ. Có sơ hở, chàng dùng tay đánh vào ngực hắn tung cước đánh bật ra xa. Không còn nhiều thời gian buộc hắn phải nhận thất bại một lần nữa.

Hakuba gặp được hoàng thượng, quỳ xuống hành lễ tỏ ra vui mừng hộ tống về doanh trại. Y có một chút nghi hoặc về người phụ nữ đi cùng ngài. Cách xưng hô cử chỉ đối với nhau, không lẽ hoàng thượng phải lòng nữ nhân đanh đá này. Hakuba đánh rơi cả tách trà khi suy nghĩ vừa ló ra trong đầu nhưng đó lại là sự thật

" Ừm...thần xin cáo lui" Y thấy ánh mắt của hoàng thượng tự động rời đi, còn vương vấn vài thắc mắc.

" Còn đau không "

" Thần không sao" Nàng lạnh nhạt với chàng, quay lưng lại với người.

" Còn giận ta"

" Người là cửu ngũ chí tôn thần làm sao dám " Nàng ngồi dậy " Xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần về Tây thành"

Nhíu mày, chàng chạm nhẹ vào vai trầm giọng nói " Chưa gì đã muốn bỏ ta"

Nàng giữ im lặng khá lâu, Kaito hừ một tiếng chán nản, nếu Shiho của chàng không muốn nói chàng sẽ nói " Đừng rời xa ta, ta yêu nàng"

Shiho cúi đầu nhướng mắt, yêu thì phải làm sao hôm nay cũng vì yêu ta mà chàng suýt mất mạng dưới tay phụ thân. Người là hoàng thượng nữ nhân không thiếu lý nào yêu phải người như ta, trừ khi có lý do gì đó. Ta nghĩ chàng hiểu hơn ai hết nỗi lo lắng của ta.

Nén bao tổn thương vào lòng thốt lên nhưng câu nghe đến chạnh lòng " Ta không yêu người "

Lòng nàng làm bằng sắt đá hay sao " Muốn khóc thì cứ đừng cố kiềm chế "

" Ta không khóc " Toang giận dữ ngước đôi mắt lục tảo lên bỗng một giọt nước rơi ra, đáng ghét sao lại ngay lúc không cần thiết thế này. Cảm thấy xấu hổ quay đi nhưng bị bàn tay khác kéo lại, áp môi lên môi nàng, ngọt ngào như là kẹo hồ lô, ấm áp như mùa xuân, nồng cháy như dung nham núi lửa, ta và chàng tan vào nhau say đắm trong nụ hôn cháy bỏng.

Rời khỏi đôi môi đầy luyến tiếc vì nàng khó chịu thiếu dưỡng khí, đôi mắt còn ngấn nước đầy nỗi u buồn, chàng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt ôm gọn vào lòng. Nếu muốn khóc hãy khóc không trong lòng người đừng khóc một mình, sẽ không ai lau nước mắt hay dỗ dành nàng.

" Nàng không yêu ta cũng được, ta sẽ chờ, nhưng đừng đi ta có linh cảm nếu như nàng đi sẽ không bao giờ trở về "

" Không về thì không về, người sợ thiếu nữ nhân sao "

" Ngốc, nữ nhân không thiếu nhưng tri kỉ chỉ có một chính là nàng" Kaito gõ nhẹ vào trán Shiho " Ta khó khăn lắm mới biết tình là như thế nào, trước đây vô cảm với tất cả nữ nhân ngay cả hoàng hậu, họ là nữ nhân của ta không thể không sủng hạnh nhưng để thật lòng thật dạ yêu thương thì chỉ có nàng"

" Chàng miệng lưỡi ngọt quá, thần không thích đâu " Shiho vờ nói, nhướng mắt chờ thái độ của chàng ra sao.

" Vậy ta chỉ nói những lời trăng hoa với tất cả nữ nhân trên đời trừ nàng" Ôm lấy nàng như vật bảo.

" Chàng" Nàng bỗng lớn tiếng, thái độ đắc ý của Kaito nàng nhận ra mình vừa bị ngài điêu. Giận dỗi đẩy ra.

Chàng kéo nàng lại chưa kịp trao nụ hôn thứ hai lên cánh đôi mềm mại Hakuba đã hớt hãi xông vào phá vỡ không gian tốt, sắc mặt Kaito tối sầm liếc ánh mắt như mũi tên hướng về hắn. Ngay lập tức Hakuba quỳ xuống cuối mặt cấp báo.

" Khởi bẩm hoàng thượng, Kudo Shinichi đã trở về " Nghe đến đây Kaito mừng rỡ, vì lo lắng cho Shiho nên để quên mất huynh đệ của mình, thật sai xót.

" Lập tức dẫn đến gặp ta"

Shiho vui mừng không kém, hắn vừa bước vào hoàng thượng không kiềm được cảm xúc, bước đến đến " Huynh không sao rồi "

" Thị vệ theo bảo vệ hoàng thượng thì mạng không thể nhỏ làm sao có chuyện được "

Sau khi ngồi an tọa, Shiho mới hỏi " Shinichi, sau khi ta và Kaito rời đi đã xảy ra chuyện gì "

" Thực ra ta được một cô nương giúp đỡ đó là đệ tử tướng quân Miyano"

" Đệ tử của phụ thân, là Mori Ran, cô ta và huynh quan hệ thế nào "

" Trước đây ta một lần gặp nạn may mắn được cô ấy giúp đỡ, vết thương khá nặng cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Ran ta mới có thể qua khỏi"

" Cô ta lại một lần nữa cứu huynh hai người không lẽ " Shiho nói.

" Mới gặp lần đầu ngỡ như đã quen, đôi bên còn trao đổi kiếm pháp dần sinh tình. Nhưng nàng là đệ tử của tướng quân không thể đi cùng ta " Giọng Shinichi rõ buồn bã.

Kaito hiểu ra mọi chuyện, đặt tay lên vai vị huynh đệ " Nếu có duyên ắc người sẽ trở lại "

Ta cũng chẳng hiểu, vốn dĩ, ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ và chia ly là do phận...Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Còn đã là nợ, dù có trốn tránh cũng ích chi. Và khi đã là phận thì chẳng ai có thể chống trả được nữa...
Hôm nay nàng đã rời đi có gì dám chắc nàng sẽ quay lại, có những lương duyên khi bắt đầu đã chắc chắn như "ván đã đóng thuyền". Lại có những duyên phận khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi, dù có bên nhau năn năm hay mười năm thậm chí lâu hơn nữa.

***

Nàng đun nước pha trà dâng lên hoàng thượng, uống lấy tách trà của mỹ nhân như trút hết mọi gánh nặng trong đầu, mùi vị sắc đều có đủ hòa quyện thành mỹ vị tuyệt hảo nhân gian. Chàng nhẹ nhàng cười đỡ lấy nữ nhân quỳ trước mặt lên, vuốt tay chạm mái tóc mượt mà sau lưng, hôm nay tâm trạng không tốt đau đầu tâm ưu phiền não nàng xuất hiện dịu dàng thướt tha bên bổn vương, tinh thần trở nên thư thái quên những bộn bề lo toan. Thân vương Kaidashi lại cho người sang đàm phán yêu cầu dời binh, nhờ sự giúp sức của phụ thân nàng hắn càng lộng hành. Tướng quân Miyano nhiều lần cho người đến muốn đưa nàng về, ta cương quyết không chấp thuận, không phải vì ích kỷ muốn độc chiếm, chia rẽ tình phụ tử mà là ông ta căn bản muốn chia rẽ đôi ta, nàng đi sẽ không quay về mãi rời xa bổn vương, giang sơn của ta có bao la hùng vĩ nhưng trong mắt vẫn không bằng nàng.

" Kaito, thiếp muốn cho chàng xem thứ này"

" Là gì vậy "

Nàng lấy khăn tay cho vào thau nước ấm, lấy châm cài quấn tóc lên chàng nhìn theo thầm suy đoán ái phi muốn làm gì. Nàng lau nhẹ nhàng trên mặt tập trung ở chỗ vết bớp, một lúc sau vết bớp đang mờ dần chàng ngỡ ngàng, sắc mặt dần chuyển sang bất ngờ đến không tin vào mắt mình. Gương mặt sau khi được cởi bỏ vết bớp xấu xí là làn da trắng hồng, xinh đẹp, chàng mãi ngắm vẻ mặt diễm lệ đến khi bị mê hoặc nàng bước đến trước mặt lúc nào không hay biết, giọng nói nhẹ nhàng cất lên chàng mới sựt tỉnh.

" Hoàng thượng, đây chính là thứ thiếp muốn để chàng thấy "

Chàng kéo nàng nhanh đến không kịp chuẩn bị ngã vào người thiên hoàng " Mỹ nhân, nàng còn giấu ta điều gì nữa "

" Thần thiếp thật sự không còn gì giấu người nữa" Nàng ngượng ngùng trước ánh mắt gần đến từng mili.

Kaito sờ tay lên chiếc mũi nhỏ xuống bờ môi đỏ mộng, tuyệt tác của tạo hóa, chàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt, hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ, nàng đẩy người ra nhưng càng bị xiết chặt hơn, chàng đang chuyển xuống bờ môi anh đào. Nàng to gan mạo phàm dùng tay chắn lại, liền nhận được ánh mắt không hài lòng, lá gan của nữ nhân này không hề nhỏ đêm nay nếu người có muốn cũng hầu hạ long thể, cớ đâu khướt từ.

" Thần thiếp chỉ để người nhìn không được động vào"

" Trẫm đã động rồi "

" Vậy xin người khai ân thả thần thiếp ra"

Một tràn cười sảng khoái, người không tài nào hiểu được nữ nhân của mình " Shiho, kể trẫm nghe tại sao lại có vết bớp trên khuôn mặt "

" Phụ thân sợ rằng nam nhân không tốt sẽ làm hại đến thần thiếp, nếu có người thật lòng thật dạ sẽ yêu thương cho dù thần thiếp có xinh đẹp hay xấu xí"

" Quả là cao minh, ta cũng nên cảm ơn phụ thân nàng đã giữ nàng lại cho trẫm"

" Nếu thần thiếp không chịu gả cho chàng, người sẽ cưỡng ép thần thiếp, điều binh khiển tướng bắt thần thiếp vào cung" Nàng rời khỏi người hoàng thượng.

Chàng ngẫm nghĩ rồi nói " Nàng thật sự không muốn gả cho ta"

" Hậu cung 3000 giai lệ, hoàng thượng lại có một hoàng hậu hiền lương thục đức xinh đẹp, thần thiếp lại không thể giữ mãi thanh xuân đến lúc già nua xấu xí sẽ cô đơn nơi lãnh cung "

Chàng bật cười bước đến ôm nàng từ phía sau, âu yếm " Hóa ra nàng lo chuyện đó, ta đối với nàng ra sao chỉ cần nhìn sẽ rõ "

" Thần thiếp vốn không cầu vinh hoa phú quý, chỉ muốn là một người vợ bình thường giúp phu quân nuôi dạy con. Nơi chốn hậu cung cẩn mật sóng gió không hợp với thần thiếp " Giọng nàng tỏ ra phiền não.

Chàng lặng thinh, tiếp tục ôm Shiho vào lòng, ta cũng chẳng thích nơi vinh hoa phú quý ấy nhưng cuộc đời không ai lựa chọn được nơi sinh ra. Ta là con của hoàng thượng Nhật quốc, số mệnh đã định ta là thiên hoàng của Nhật quốc không thể chối bỏ trách nhiệm, di chiếu của phụ hoàng vẫn còn đó triều đình quốc sự còn cần ta, nhưng ta lại yêu nàng yêu rất nhiều, cả đời này chỉ muốn bên nàng, chăm sóc yêu thương đến khi răng long đầu bạc.

Shiho, nỗi muộn phiền của nàng trẫm rất thấu không ai muốn phu quân của mình năm thê bảy thiếp huống chi ta hậu cung 3000 giai lệ, thứ lỗi cho ta đó là nguyên tắc của liệt tông không thể làm trái.

Nàng nằm ngủ trong lòng Kaito, mỹ nữ xinh đẹp, bảo bối của hoàng thượng, hàng mi cong dài cụp xuống nét ngài lá liễu, nàng như một đóa hồng đỏ khoe sắc càng nhằm càng say mê. Phụ thân nàng lo lắng cũng phải, vẻ đẹp như làn thu thủy nam nhân nhìn kiểu gì cũng bị hút hồn, nhưng giờ nàng đã là của ta chỉ là của ta.

Nữ nhân, nàng ngủ trông cũng kiều diễm, ngủ ngoan. Kaito hôn nhẹ lên trán lấy áo lông bào đắp lên người nàng.

***

Tướng quân Miyano cùng với thân vương Kaidashi đã đưa quân đánh vào doanh trại của Kaito không tỏ ra e sợ trước thế lực triều đình, quân triều đình liên tiếp bại trận trước những đại bác hỏa lực của địch, binh lực thương giông vô kể quân chi viện cũng đều đến nộp mạng. Một tháng trôi, quân triều đình đã lui về gần đến thành Tokyo, thừa tướng Nakamori phải ra quân ứng phó tìm đối sách, vấn đề ở chỗ vũ khí của địch quá lợi hại còn dùng phương châm đánh nhanh thắng nhanh, liên tiếp dồn Kaito vào đường cùng.

Tấu sớ mọi thứ đạp đổ xuống, cơ đồ này sắp tiêu tan trong tay chàng, hận bản thân vô dụng không thể chế ngự được phản loạn để con dân đang chết dần chết mòn vì người. Chẳng lẽ, phải xin hàng vì an nguy của người nếu cứ ngoan cố binh sĩ thương giông xác chất thành đống, máu chảy thành dòng cả thành Tokyo sẽ chìm trong biển máu.

Ta phải làm sao đây.

" Kaito"

" Ra ngoài" Chàng hét lên hất đi cánh tay của ai đó, đến khi nghe được giọng nói trầm ấm mới nhận ra là nàng. Ta đang hóa điên sao, làm hại đến cả nàng, ta điên rồi sắp phát điên rồi " Nàng có sao không, ta xin lỗi "

" Là lỗi của thiếp " Shiho trau mày như sắp khóc " Thiếp sẽ đến cầu xin phụ thân "

" Không được " Giọng chàng quát vô cùng mệt mỏi " Ta sẽ không sao, sẽ có cách nàng đừng lo"

" Nhưng hoàng thượng sức khỏe suy yếu ngày đêm không ngủ, tinh thần mỗi lúc một tệ, thần thiếp rất đau lòng "

Chàng đang mệt mỏi có được câu này bỗng dưng tinh thần như được một than thuốc bổ " Nàng ngốc, đừng nghĩ nhiều ta nhất định sẽ có cách vượt qua, sau khó khăn này ta cùng nàng sống những ngày tháng hạnh phúc"

Nàng chỉ biết gật đầu trong nước mắt, thiếp chỉ sợ không có cơ hội ở cạnh hầu hạ hoàng thượng đến khi trăm tuổi. Thế sự như nghìn cân treo sợ tóc, ta không phải không có mắt, độc dược của phụ thân dùng để đối phó chàng chung qui cũng do ta làm ra, là ta đã hại chàng, hại cư dân bách tính không thể sống yên vui.

Mấy ngày, được đêm nay Kaito mới yên giấc chàng vì lo chiến trận đến nổi quên ăn quên ngủ, sức khỏe suy nhược. Shiho phải ở cạnh giúp chàng trấn tĩnh tinh thần, đi vào giấc ngủ, nhìn chàng như vậy không chịu đựng được, nếu là vì chàng Shiho bất chấp vượt núi lửa xuống biển sâu chuyện gì cũng dám làm.

Nàng âm thầm phi ngựa trong đêm đến tận doanh trại của thân vương Kaidashi, yết kiến tướng quân Miyano. Người đối diện con gái thân yêu, nhìn nàng lạnh lùng, cầm lấy niên hiệu triều đại Kuroba quăng vào đốm lửa thiêu rụi.

" Phụ thân xin hãy vì Shiho đừng mắc sai lầm mẫu thân nơi hoàn tuyền chắc chắn không vui"

" Ta phải để nàng chứng kiến Nhật quốc dưới niên hiệu Miyano "

" Người không nhìn thấy bàn tay đang nhuốm máu của nhiều sinh linh vô tội "

" Ta không quan tâm, thứ ta muốn là cả vương triều Nhật quốc. Ngày mai là cuộc tổng tiến công kết thúc triều đại Kuroba, thủ cấp của hoàng thượng sẽ treo ở trên thành"

Nàng sửng người, từng hơi run rẩy, sợ hãi, phụ thân sẽ giết chàng. Từ đây, đến sáng mai còn chưa tới 7 canh giờ thế chiến như vậy thân chắc chắn nắm phần thắng. Nàng nhìn lại người đang cười sảng khoái trong chiến thắng, đau đớn, bất lực, cất giọng não nề.

" Phụ thân, nữ nhi cầu người một ân huệ" Cuối gập người trước mặt tướng quân.

" Nói "

" Người hãy hoãn binh ứng chiến lại ba ngày có được không, nữ nhi muốn dùng ba ngày cuối cùng được ở bên chàng, thời gian ngắn ngủi cũng không đủ kéo dãn tình hình, xin người chấp thuận "

Ông nhếch môi, khinh thường, 16 năm, thật phí công tốn sức nuôi dạy một nghịch tử. Vì tình mà mù quáng, sao Elena có thể sinh cho ta loại nghiệt chủng ấy được, không có tham vọng, yếu đuối, ngu ngốc chẳng làm nên đại sự. Nhưng ta sẽ làm người tốt một lần cũng là ân huệ cuối cùng dành cho con, sau này sẽ không có nữa đâu.

" Ta cho vị hoàng thượng đó sống thêm ba ngày cuối đời trước khi xuống hoàn tuyền gặp phụ hoàng hắn" Giọng ông hiện rõ sự thương hại.

" Nữ nhi xin đa tạ "

Nàng được người của thân vương Kaidashi hộ tống ra khỏi doanh trại đến gặp Kaito, chàng điều binh đến tận đây tìm nàng. Quân binh hai phía vũ khí nắm chắc trong tay nhưng không động thủ, tình hình căng thẳng sộc mùi chết chóc. Thư của thân vương Kaidashi truyền xuống đình chiến với quân triều đình ba ngày, sau ba ngày sẽ đến đàm phán, Kaito chẳng quan tâm lời tên hậu cần của phản tặc nói gì, cái chàng quan tâm là nàng vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt không mất một sợi tóc. Giải tỏa được gánh nặng suốt mấy canh giờ, ngay lập tức mang nàng về.

Trở về trong cơn thịnh nộ, xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh lôi đi nhém vấp ngã. Buông ra thì nàng ngã nhào trước mặt đối mặt với gương mặt tức giận của chàng.

" Ta đã bảo không được đi, tại sao không nghe" Không còn những lời nói đường mật nhẹ nhàng thay đó là chua chát, quát mắng. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết, hoàng thượng trở nên tức giận hơn khi người kia cứ im lặng làm ngơ.

" Việc dân, quốc sự, chiến trận, phụ thân nàng đã làm ta mệt mỏi lắm rồi nàng đừng làm ta phiền não thêm được không "

" Nàng có biết tỉnh dậy chỉ thấy châm vàng bên gối nàng thì biến mất, ta như ngồi trên đống lửa. Bất chấp mọi căn ngăn liều mạng đến doanh trại của Kaidashi tìm nàng, bây giờ bọn họ đều bảo ta nông nỗi" Chàng ném áo choàng trên vai sang một bên, không vừa mắt với tất cả mọi thứ đạp ngã ghế gỗ, hất khây trà trên bàn.

Nàng đau đớn nhìn chàng lo lắng khổ sở đến mức hóa điên đánh mất lý trí, nước mắt đầm đìa, quỳ dưới chân người " Thần thiếp tội đáng muôn chết "

Hơi thở nặng nề, quay lại nhìn nàng cuối gập người xuống đất bàn tay run rẩy, đỡ nàng ngồi dậy. Ngước lên đôi mắt đỏ hoe làm càng thêm đau xót.

" Thần thiếp thật sự không chịu được nữa, Kaito, thật sự rất đau, đêm nào cũng nhìn chàng bộn bề không ngủ. Triều thân không có kế sách người lại lao tâm hơn sức khỏe ngày một tệ, tinh thần lo âu không vui thường hay nổi giận. Là tại thần thiếp nên phụ thân mới có cớ tấn công tạo phản, tại thần thiếp đã tạo ra yêu thuật làm hại bao nhiêu bách tính " Mỗi một lời nói nàng tự đánh bản thân, đánh bao nhiêu cũng không đủ.

" Shiho" Chàng không thể rơi nước mắt ngay lúc này được, người phải mạnh mẽ mới bảo vệ được cho nàng. Giữ lấy hai cánh tay, ôn nhu nói " Nàng đừng như vậy, lỗi không phải ở nàng là ông ta tham mưu cầu vinh, nàng chỉ là nạn nhân"

" Nhưng "

" Đừng, ta không muốn nghe, ta là thiên tử nói gì cũng đúng đừng cố chấp cãi lại" Nàng gật đầu, Kaito lau hàng nước mắt đang rơi, ôm chặt nàng vào lòng " Ta dọa nàng sợ lắm đúng không, ngoan, đừng khóc nữa, ta đau đến tận tâm can đây này"

Nàng bật cười, e ấp trong lòng chàng.

" Hứa với ta, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu ta" Nàng ngoan ngoãn gật đầu, chàng chạm lên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp.

Ta cứ nghĩ là sẽ mất nàng mãi mãi rồi, ta sợ lắm Shiho. Bây giờ nàng đã ở trong lòng ta rồi thì hãy nằm yên ở đó đừng đi đâu nữa.

***

Nàng ôm lấy áo choàng, ôm thật lâu, lau đi hàng nước mắt trở lại vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn trước đây, từng bước đi dũng mãnh không hối tiếc nhìn về hướng quân triều đình, bóng dáng chàng oai phong lẩm liệt " Chàng nhất định sẽ thắng"

Shiho quay trở lại sau ba ngày như đã hứa, tướng quân Miyano không có gì bất ngờ cho dù nàng không về thì đợi đến khi đoàn quân tấn công vào thành Tokyo cũng sẽ dùng Kaito làm tin bắt nàng về.

Nàng đến gặp Ran, nét mặt vội vã, nghiêm trọng " Cô có muốn cứu Shinichi không "

" Cô đang nói gì vậy "

" Đây chính là độc dược ta mới làm ra, nó có tác dụng làm nén lại ma lực súng trường của phụ thân, đến lúc đó, sẽ nổ tung đoàn quân binh của thân vương Kaidashi"

" Cô" Ran hoảng sợ " Shiho, nếu sư phụ biết được sẽ giết chúng ta "

" Không, chỉ cần cô giúp tôi thì mọi chuyện coi như được giải quyết, nhìn những gì mà phụ thân làm đi bao nhiêu người phải đổ máu vì cuộc chiến vô nghĩa này "

" Làm sao tôi có thể, khẩu pháo đó luôn được Gin sư huynh canh giữ bất khả xâm phạm "

" Tôi có sẽ cách, cô nhớ khi Gin rời vừa khỏi liền lẻn vào bên trong thoa nó phía trong pháo đài thật kĩ, biết không "

" Tôi..tôi hiểu rồi "

" Nhớ sau khi mọi chuyện kết thúc trở về với Shinichi đừng tiếp tục theo phụ thân làm chuyện xấu, huynh ấy thật lòng yêu cô" Mắt Ran ngấn lệ gật đầu, Shiho liền rời đi để không bị nghi ngờ.

Nàng phải bình tĩnh cứng rắn đến nước này không thể quay đầu được, chỉ còn cách này mới kết thúc được mọi chuyện " Phụ thân, nữ nhi bất hiếu không muốn nhìn người tiếp tục sai lại càng sai. Kaito, thiếp xin lỗi "

Hồi ức

" Kaito, có ngon, chàng ăn nhiều vào"

" Được rồi"

" Chàng ăn không ngon sao, thiếp sẽ đi làm món khác"

" Không, ta muốn " Chàng ôm trọn cơ thể, chỉ tay vào cánh mũi, bờ môi " Ăn cái này và cả đây nữa "

Nàng ngượng ngùng quay đi, ăn gì chứ, nó giúp chàng bụng sao. Chàng đúng là ma vương cả thần thiếp cũng muốn ăn.

" Kaito, thiếp bóp vai cho chàng " Chàng khẽ gật đầu mệt mỏi, gần đây nàng luôn ở cạnh hoàng thượng một bước cũng không rời. Đương nhiên người rất vui nhưng có điềm báo cứ vất vưởng trong đầu rằng giây phút này sẽ không còn bao lâu nữa , Kaito nắm chặt đôi tay làm nàng giật mình.

" Shiho, sao ta cứ có cảm giác nàng sắp đi "

Nàng cười duyên dáng ngồi lên đùi hoàng thượng, tựa đầu vào ngực, nhẹ nhàng nói " Thiếp sẽ luôn ở cạnh hoàng thượng hầu hạ người, người đừng nghĩ nhiều tổn hại long thể "

" Ừm, nàng nhớ đấy, bảo bối "

***

" Chuyện gì vậy "

" Thần không biết thưa thân vương "

Có cái gì đó rất nóng phát ra từ khẩu pháo, nó không hoạt động, rồi một âm thanh vang động xứ sở mặt trời mọc. Nó xảy ra nhanh đến mức không kịp trở tay, không kịp khống chế, không kịp rút lui và để lại lại xác chết bê tha trong khói trời mù mịt, trước thành Tokyo làn khói đen như màn đêm che phủ mặt trời sáng chói, binh sĩ hoảng loạn tháo chạy, thân vương Kaidashi bị thương ngã ngựa không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ nghe tiếng ngựa phi đang đến gần. Hỗn chiến loạn xạ vây quanh thân vương Kaidashi không một người bảo vệ, ngài bỏ chạy và ngã quỵ trước mũi tên từ đâu đó xuyên vào ngực. Hình ảnh cuối cùng vẫn là binh quân chiếm giết thay nhau ngã xuống, kết thúc.

Quân triều đình tấn công xông đến tận xào huyệt của tướng quân Miyano, không ai lường trước được kết cục lại thay đổi. Binh sĩ còn đang ung dung chờ ăn mừng chiến thắng thì bất ngờ bị tấn công đến trở tay không kịp, người của thân vương Kaidashi phải quay về gấp thông báo cho tướng quân Miyano.

" Tướng quân Miyano, không xong rồi, quân của hoàng thượng đang đánh vào đây, thân vương Kaidashi đã tử trận cùng với 4 vạn quân"

" Không thể nào, tại sao lại như vậy, vũ khí của ta là vô địch thiên hạ lý nào bại trận " Tướng quân Miyano đập mạnh tay lên bàn nói.

" Thần khí đã tự phát nổ giết chết hàng vạn quân binh của ta nên quân triều đình mới có cơ hội tiến công"

" Tại sao lại như vậy " Ông rút gươm điên tức chém chết kẻ trước mặt.

" Shiho " Đáy mắt Gin giựt giựt lên những con sóng bão táp, xiết chặt nắm tay.

" Ngươi nói gì " Gin không quan tâm tướng quân Miyano nói gì ngang nhiên bỏ đi trước mặt ông, phi ngựa thật nhanh ra khỏi doanh trại hỗn độn. Đầu hắn như bốc hỏa, ánh mắt sắc lạnh tức giận đến muốn gầm thét.

Shiho ngồi thơ thẫn nhìn trời nhìn đất, mây bay nghe bên ngoài có tiếng động nàng mỉm cười mãn nguyện, chàng đã làm được rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, mẫu thân có phải năm xưa vì không muốn chiến tranh vô nghĩa làm hại cư dân bách tính nên người mới trao Nguyên Niên Hồi Chí cho tiên hoàng thượng. Người yên tâm mọi đã kết thúc rồi, phụ thân sẽ phải trả giá cho việc làm sai trái của người, Shiho nhất định cùng phụ thân đến hoàn tuyền đoàn tụ với người.

Gió đổi hướng, ta đã có linh cảm trước là hắn sẽ đến, ánh mắt đó chứa đầy nỗi oán hận trách móc. Lưỡi đao trên tay hắn in nét mặt thần sầu của ta, nếu hôm nay có phải chết dưới tay Gin cũng chẳng sao chỉ mong phút cuối được nhìn thấy chàng.

" Nàng đã nhúng tay vào, làm khẩu pháo đó phát nổ đúng không " Hắn vào thẳng chủ đề không vòng vo.

" Phải "

" Đêm đó nàng không hề toàn tâm toàn ý chỉ muốn lợi dụng ta thôi có đúng không " Giọng hắn ngày một trầm hơn, mang theo từng hơi thở nồng mùi sát khí.

" Phải"

Hắn cười như một gã điên gầm hét bay đến ném cho nàng một trưởng vào chấn thủy, nàng nôn ra máu ngã ra đất nhưng chẳng có cảm giác gì cả nàng không sợ chết dù sao hắn cũng chỉ là Gin.

" Ta thật lòng yêu nàng tại sao đối xử với ta như vậy "

" Ta xin lỗi, cảm ơn tấm chân tình của ngươi nhưng Shiho chỉ yêu mình hoàng thượng "

" Không, không, không thể nào " Nàng tận mắt nhìn thấy từng giọt nước mắt của kẻ lạnh lùng nhất thế gian, những giọt nước mắt tội nghiệp. Nàng xót xa ngượng dậy đến chỗ hắn, lần đầu tiên chạm vào khuôn mặt hắn, quệt đi giọt nước mắt sắp rơi. Nàng đang thương hại chăng.

" Đừng vì ta mà đau khổ, thế gian không chỉ có mình ta"

Hắn nắm lấy bàn bé nhỏ cảm giác vẫn nàng vẫn còn là cô bé Shiho ngày nào từng nép sau lưng hắn mỗi khi bị phụ thân trách mắng, cứ nghĩ cả đời không ai có thể cướp nàng đi trong gương mặt ấy thế nhưng nàng mãi không dành cho nàng yêu hoàng thượng mặc hắn là người đầu tiên lấy sự trong trắng nhưng nàng vẫn không thuộc về hắn.

" A" Hắn nghe tiếng hét từ nàng, sắc mặt tái nhợt khó chịu, bên ngực trái máu rỉ xuống. Vội vàng đỡ nàng xuống.

" Nàng sao thế " Nàng đau đớn ôm ngực, chỉ biết chịu đau, mắt lờ đờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đang đến là ai.

" Phụ thân " Hai tiếng phụ thân nghe thật đau xót người ra tay với nữ tử ruột thịt của mình, không lưu tình. Người là tướng quân Miyano lẫy lừng thiên hạ nhưng bây giờ người nét mặt còn khó chịu hơn là ngồi trên bàn chông, tại sao vậy, con gái đau người xót chăng. Người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng tình thương đối với nàng là vô bờ bến, nhưng nay nghĩa đã cạn tình phụ tử chúng ta đã chấm dứt thật rồi.

Nữ nhi không hận người đã ra tay, đó là chút ân tình cuối cùng con xin cảm tạ, phụ thân người đừng đau buồn vì con kiếp này Shiho không làm trọn đạo nghĩa đáng bị như vậy.

" Sư phụ, người giết nàng"

" Cơ nghiệp của ta đã tiêu tan vì nghịch tử này" Ông ta chỉ tay về phía nàng, con ngươi trợn lên. Tại sao, năm xưa nương tử của ta vì phụ thân hắn mà chết bây giờ đến ái nữ của ta lại vì hắn mà phản bội ta. Những người ta yêu thương tại sao liên tục rời bỏ ta, tại sao không ai nghĩ cho ta.

" Gin đừng trách phụ thân, cho dù người không ra tay ta cũng nhất định đi theo người "

Miyano Atsushi nhướng mắt sang cô con gái bé nhỏ, nụ cười đẹp và trong sáng hệt như mẫu thân con, ta nhớ Elena thường rất hay cười với ta trước khi Kuroba xuất hiện. Nàng mất trong vòng tay ta, ra đi mà không một lời từ biệt. Nỗi đau dần trở thành oán hận không cách nào dập tắt.

Binh lính tràn vào vây quanh tướng quân Miyano, Kaito chưa kịp phán tội của ông thì phải đối mặt với thân thể Shiho nhuốm máu trước ngực, nét mặt đau đớn trong vòng tay Gin. Chàng đẩy hắn ra đỡ lấy nàng hớt hãi nói " Tại sao nàng lại ở đây, nàng lại không nghe lời ta"

" Chàng đến rồi, Kaito, thiếp xin lỗi "

" Đừng nói, nàng sẽ không sao"

" Thiếp đã không còn băng thanh ngọc thiết cho chàng, thiếp đã trao nó cho Gin"

" Ta bảo nàng đừng nói nữa, người đâu, nàng cố lên "

Cách đây vài phút Kaito còn đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt trông chờ ngự y bước ra bẩm báo tin tốt, chi bằng bây giờ phờ phạc ngồi ngã bên cửa như người mất hồn ai gọi cũng không đáp. Những lời nói của Ran chàng nghe không sót một chữ, luôn cả việc nàng trao thân băng thanh ngọc thiết cho Gin đổi lấy an nguy và cơ đồ của chàng, mọi chuyện là do nàng, nàng đã vì ta mà mạo hiểm, nàng ngốc lắm. Ta là cửu ngũ chí tôn sao không một hỗn đoản, kẻ vô dụng đến nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, bây giờ thành Tokyo đang đốt pháo trong chiến thắng, Nhật quốc trở lại hòa bình yên vui còn nàng phải nằm chịu đau đớn.

Phụ hoàng.

Hoàng nhi, cớ sao cứu cả thiên hạ, cứu cả Nhật quốc nhưng không bảo vệ nổi một nữ nhân mình yêu.

" Thần vô vụng xin hoàng thượng tha tội "

" Nàng còn sống được bao lâu "

" Chất độc đã vào tim, thần cầu mong sẽ qua khỏi đêm nay "

Nhìn tường cơn gió thổi ngược giữa trời giông bão

Con đường phía trước, dù bằng phẳng hay gồ ghề vẫn phải đi

Sẽ gặp nàng nơi đâu

Nơi nhân duyên đưa đến

Trong cơn lạc lối là bao oán hận người trước đã chia cắt tình ta

Có ai biết gặp gỡ cũng chỉ là nhân duyên.

***

" Bảo bối, nàng ngồi yên nào" Chàng tỉ mỉ vẽ từng đường nét trên mày của nàng, đội mão lên đầu, nàng đã xinh đẹp nay trong bộ áo đỏ tân nương trở nên kiều diễm hơn.

Cùng chàng bái đường thành thân, không cần kiệu hoa rình rang, những lời chúc phúc hỷ sự, chỉ có ta và nàng hạnh phúc bên nhau, nắm tay bước vào phòng hoa chúc. Cùng thề nguyện chén đồng dưới trăng, chứng dám cho tình yêu của đôi ta, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta, không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần đêm nay nàng là nương tử của ta, ta là phu quân của nàng, đôi ta từ đây mãi không rời xa.

Thế gian này duyên nghĩa là gì

Gặp nhau để làm chi

Rồi lại phải có hoản cảnh chia ly

Đành phải yêu thương, nhớ nhung trong tâm tư phiền muộn

Thôi thì đôi ta có duyên không phận

Đành hẹn kiếp sau

Ta tìm nàng.

" Chàng có biết hôm nay là sanh thần của thần thiếp "

" Ta vô tâm không nhớ, bảo bối muốn ta tặng gì nào"

" Muốn ân chuẩn để thần thiếp ở cạnh hoàng thượng suốt đời "

Một tiếng thở dài, cười trầm ấm hôn lên mi tâm nàng. Ta cũng rất muốn, nàng là mỹ nhân ta yêu nhất lý nào muốn để nàng rời xa. Nhưng quá mong manh, ta biết là không thể cùng nàng bước tiếp những ngày tháng sau nay, nhưng không can tâm để nàng đi chỉ nghĩ đến lòng lại đau nhói.

" Thiếp thổi sáo chàng nghe"

Tiếng sáo trong trẻo trầm ấm, giây phút này ta mãi khắc cốt ghi không bao giờ quên nàng nhẹ nhàng đung đưa thổi ra từng khúc nhạc êm ả, ánh trăng gọi lên khuôn mặt diễm lệ cùng với mái tóc bay trong gió, thướt tha, duyên dáng. Nếu nàng có thể ở bên ta lâu hơn một chút, nếu như phụ thân nàng không tạo phản, nếu không có Nguyên Niên Hồi Chí, nếu ta đến sớm hơn và...

Nếu nàng có thể ở lại với ta

Cùng ta sống đến đầu bạc

Tiếng sáo ngưng lại giữa chừng thay vào là cơn đau tê tái ở tim truyền đến, nàng nhíu mày ôm ngực đánh rơi sáo trúc. Kaito vội đỡ nàng lên ngồi vào lòng, giờ phút ấy đến rồi sao, xin đừng, ta cầu xin, đừng vội nàng đi nhanh như vậy.

" Thiếp đau quá, có phải thiếp không ổn rồi không "

" Ngốc, nàng làm gì có bệnh mà không ổn "

" Nhưng thiếp đau "

Chàng cười " Để ta xoa giúp nàng đỡ đau "

" Kaito, trăng đẹp quá"

" Phải, giống như Shiho vậy " Chàng vuốt mái tóc dài mượt mà.

" Sao trăng mờ thế " Đôi mắt bắt đầu mờ dần, chàng im lặng nhìn nàng " Thiếp buồn ngủ quá"

" Đêm tân hôn của chúng ta chưa kết thúc, nàng lại muốn ngủ" Giọng run run, lệ rơi trên mắt.

" Thiếp buồn ngủ, chàng ở cạnh thiếp đừng đi" Đôi mắt xanh lục tảo dần nhắm lại, vậy là mãi mãi chàng cũng không thể nhìn lại đôi mắt đẹp đẽ ấy thêm một lần nào nữa.

" Ta luôn ở cạnh nàng, nàng yên tâm ngủ đi"

" Thiếp... thiếp yêu chàng" Giọt lệ cuối cùng rơi xuống tay chàng, nàng đã đi về nơi rất xa, chỉ còn một bóng hình vẫn ôm cái xác không hồn dưới trăng. Chờ đợi đến khi tỉnh dậy, nàng sẽ gọi Kaito, sẽ trở thành ái phi sủng ái nhất của hoàng thượng, sinh cho người thật nhiều tiểu hoàng tôn.

Ta và chàng gặp nhau

Cô độc, phiêu bạc giữa biển người

Kiếp này đã định nên duyên

Nhưng gặp nhau trong tình yêu chiến loạn

Nên theo đuổi hay buông tay

Khiến ân oán bất đắc dĩ

Chia rẽ đôi ta

Lời hứa nay không thể giữ

Có duyên nhưng vô phận

Kẻ âm người dương, tách biệt từ đây

Xin lỗi vì đã để chàng một mình ngắm hoa anh đào nở

Mãi nợ một kiếp tình phai.

***

Một thế kỉ sau

" Shinichi, tôi đang ở đúng vị trí cậu nói chờ hắn xuất hiện"

" Không cần chờ nữa "

Kaito Kid siêu trộm lẫy lừng vang danh khắp thế giới đứng trước cảnh sát pháp y giỏi nhất Nhật Bản kiêm luôn trinh sát, viên kim cương hắn vừa cướp nâng rồi lại hạ trong tay khiêu khích. Nở một nụ cười như lời chào.

" Tôi nghĩ anh sẽ không chạy, đúng chứ "

" Tại sao " Cụp mũ xuống nhưng mắt không rời mỹ nhân.

" Tôi đã giải mã trò chơi này trước anh, theo luật tôi là người thắng hãy trả viên kim cương như lời nói "

" Luật do tôi tạo ra, nên tôi có quyền phá"

" Anh" Shiho nhíu mày.

" Đừng nổi giận, sẽ trông quyến rũ hơn tôi lại sa ngã vào lưới tình của em"

Trực thăng và cả tên thám tử rắc rối đang đến, Kid biết thời gian sắp hết quay lại mỉm cười " Lần sau, nếu muốn lấy lại thứ gì từ Kid hãy lưu lại một nụ hôn nồng cháy"

Kid trao lại viên kim cương trên tay cô, nói thêm " Tôi rất muốn trở thành mục tiêu để em truy đuổi mãi"

Thoáng đỏ mặt, lạnh lùng né tránh sự gần gũi quá mức. Cánh diều ấy lại rời đi lạnh lùng, bay vào màn đêm như mọi khi, hắn luôn để lại những câu nói chất chứa đầy nguy hiểm.

Mỉm cười nhìn theo cánh diều trắng " Tôi muốn tận tay lột lớp mặt nạ của anh xuống cơ "

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro