Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kai - Shi

" Shiho nàng ngủ rồi sao"

Cùng chàng ngao du khắp chốn các bản thượng trong tộc dừng chân trong quán trọ, một chút thuốc ngủ làm nàng mơ màng choáng váng nhẹ nhàng đỡ vào phòng. Thay bỏ bộ áo trên người bằng y phục hắc y, lẻn đến Cửu Trùng đài là nơi cất giữ nhiều bí mật quan trọng, được canh giữ cẩn mật, người ngoài khó vào trong nhưng chàng vốn là cao thủ kinh công, người nhẹ như mây cánh diều đơn sơ cũng đủ lượn xuyên màn đêm hạ thể trên nóc Cửu Trùng đài mà người bên dưới không hay biết.

Vào trong, tìm mãi vẫn không thấy bất kỳ ghi chép gì về Nguyên Niên Hồi Chí, một phút tức giận chạm vào tượng kỳ hưu nhưng không rơi, có một vật gì đó giữ yên. Chàng quan sát tỷ mỷ, kỳ hưu tay cổ và thân không khớp với nhau, xoay dịch phần phía sau bức tường là một mật thất bên trong còn một cánh cửa phải giải, một bản văn tự bị bị xáo trộn, sắp xếp chỉ trong tít tắc. Bản văn tự đề Nguyên Niên Hồi Chí, không thấy mật thất nào xuất hiện vẫn còn một lỗ hỏng ở giữa giống như một vật gì đó hình bán nguyệt thay cho dấu phẩy, điều đó làm cánh cửa không hoạt động.

Hình dạng của nó, bỗng nhớ ra từng thấy trên người Sherry có mang một vật có hình thù tương tự, không lẽ đó là chìa khóa.

Tiếng động từ phía sau, châm độc được nhắm vào đối phương chỉ nghe được những tiếng leng keng khi kiếm đỡ được. Một hắc y, hai người giao đấu quyết một sống một còn, tay Kaito còn chưa khỏi hẳn thân thế có vẻ bất lợi, đối phương không phải hạng tầm thường các chiêu tung ra đều mang tính sát thương. Đánh vào điểm yếu, Kaito đau để sơ hở hắc y kia giật bỏ màng che mặt.

" Kaito"

Hắn kéo bỏ che mặt không ngờ đó là Shinichi bằng hữu của y, cả hai người không khỏi bất ngờ nhưng không phải giây phút tương phùng có người đến. Bên ngoài rôm gả tiếng quân binh kêu la " Có kẻ đột nhập", Kaito phá bản văn tự trở lại như cũ, mau chóng rời khỏi cùng Shinichi lẻn lên nóc nhà của tòa tháp dùng kinh công tẩu thoát ra bên ngoài.

" Sao huynh có mặt ở đây " Kaito hỏi.

" Ta điều tra trong Cửu Trùng đài có ẩn chứa bí mật nhiều ghi chép về yêu thuật của người Hindu, nên vào xem có manh mối gì không, còn huynh "

" Ta cũng vậy "

" Mấy ngày nay huynh đã ở đâu, Hakuba đã cùng với một người tìm huynh khắp nơi "

" Ta không sao, huynh đã tìm được manh mối gì chưa "

" Ta bị thương may được một cô nương giúp đỡ tên là Mori Ran, sau này mới biết đó chính là đồ đệ của tướng quân Miyano. Ở trong phủ Miyano không lâu nhưng cũng điều tra được không ít,có một bức tranh người phụ nữ mái tóc nâu đỏ được lập bàn vị tự Elena trong phòng ông ta "

" Thật sao"

" Chiến trường bao năm loạn lạc tướng quân Miyano liên tiếp lập công nhờ sự giúp đỡ của người Hindu nhất định mối quan hệ rất mật thiết, bàn linh vị của thánh nữ Elena lại được tướng quân thờ phụng bí mật, người trong phủ hầu như không ai biết chuyện này"

" Năm đó nhất định đã xảy ra chuyện gì nên Elena mới trao Nguyên Niên Hồi Chí cho phụ thân, sau đó lại chết không lý do. Tướng quân Miyano đã làm gì trong năm ấy"

" Ở đây không an toàn huynh cùng ta đi đi "

" Không được ta còn việc phải làm, mật thất đó nhất định phải mở được"

" Bằng cách nào"

" Huynh có biết ai tên là Sherry không "

" Sherry, cái tên nghe rất lạ nhưng ta không biết. Sao huynh hỏi vậy "

" Không, đi theo ta ta kể huynh biết "

Tỉnh dậy trong một cơn ác mộng, nàng sợ hãi khi chỉ có một mình không thấy Kaito đâu bắt đầu lo lắng. Giờ gần đến canh ba, chàng đi đâu, nghe có tiếng động nghe cửa nghĩ bụng là chàng.

" Kaito" Mở cửa ra không phải là chàng, mái tóc bạch kim che khuất một bên mắt, đôi mắt sắc lạnh như thủy thần không chớp, sống cùng hắn bao năm nhưng mỗi khi nhìn vẫn thấy sợ. Nhất định là phụ thân đã cho hắn đi tìm nàng, khắp Tây thành nơi đâu cũng có tai mắt và người của phủ khó mà thoát được tuệ nhãn của Gin. Cũng chẳng kẻ thoát được hắn bởi vậy phụ thân hết mực tin tưởng.

" Mời nhị tiểu thư hồi phủ" Giọng nói mang âm khí nặng nề.

" Về bẩm báo với phụ thân, ta có chút việc sẽ hồi phủ sau"

" Tôi là kẻ tôi tớ phụng mệnh hành sự xin tiểu thư thứ lỗi " Cánh tay lạnh như băng nắm tay nàng không lưu tình kéo đi, chống cự vô ích với kẻ sát thủ vô tình đồ đệ tài giỏi nhất của phụ thân.

" Thả ra, ta không về " Nàng cáu gắt vùng vẫy.

" Sherry " Chàng trở về nghe có tiếng hét của nàng " Thả nàng ra"

Con mắt sắc như lưỡi kiếm samurai, sâu hơn vực thẩm nhìn thôi cũng rợn người bàn tay hắn ôm cơ thể của nàng, không hiểu sao chàng muốn hóa điên với tên phàm phu kia. Không kịp rút kiếm đấu tay không với hắn kỹ năng không tệ dùng một tay cũng có thể đỡ được mấy chiêu của chàng. Mặc dù thất thế nhưng vẫn không buông nữ nhân trong tay đến khi Shinichi giáng cho một đòn mới để vụt Shiho ra.

Nàng không diễn tả hết cảm xúc trong lòng gặp lại người trong mộng mà bấy lâu nay cất công tìm kiếm, chàng ở ngay trước mắt lòng vui không tả xiết. Chúng ta đúng là hữu duyên tương lý năng tương ngộ, một lần nữa chàng lại bảo vệ cho ta.

Gin không từ bỏ đáp trả lại Shinichi không còn thứ cản trở cánh tay, hắn dồn lực đánh với Shinichi quyết tâm cướp lại nàng. Shinichi chắn trước mặt nàng làm lá chắn, Gin không những võ công cao cường còn tinh thông ám khí một cái giấu tay nàng biết hắn chuẩn bị làm gì, mấy năm cùng nhau lớn lẽ nào không nhận ra cách động thủ của hắn.

" Shinichi, chàng cẩn thận " Kéo Shinichi về sau dùng ám khí phóng lại nhưng không may bị thương, Gin khựng lại chuyển sang lo lắng. Nàng đứng hiên ngang trước mặt hắn thốt " Nếu ngươi còn bước tới ta liều chết với ngươi"

Gin xiết chặt nắm tay nhìn người con gái trước mặt bản lĩnh cứng đầu, nói chắc chắn làm hắn đã biết rõ tính cách của nàng. Tạm thời rút hắn sẽ tìm cơ hội khác quay lại bắt nàng về sau.

" Shinichi, chàng có sao không vậy, có trúng ám khí không " Nàng lo lắng nâng bàn tay y sốt ruột hỏi.

" Ta không sao, cô xem vết thương của mình đi "

" Xay xướt ngoài da, ta không sao"

Shinichi đứng dậy quay sang bắt được biểu cảm kì lạ của Kaito, huynh ấy cứ im lặng nãy giờ mà chẳng đối hoài tới cuộc thoại của hai người. Điệu bộ khó coi sắc mặt bực nhọc, nói ngắn gọn " Hắn là ai"

" Ừm..một người phiền phức, là đồ đệ của cha ta muốn đưa ta về " Shiho đáp quăng co.

Ánh mắt lại dõi theo Shinichi nàng nhìn hắn say mê, như ý nguyện nàng đã gặp được người muốn gặp. Đột nhiên trong lòng bức rức bỏ về phòng ngồi lặng một góc, đùng đùng tâm trạng thay đổi khi bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn Shinichi, nàng liều mình cứu hắn, rõ ràng nàng đã có tình ý với hắn.

Tức giận chàng ném tách trà trên đúng lúc Shiho vừa bước vào, nàng vội dùng tay đỡ, nó đã nằm gọn trong ly Shinichi. Chàng ân cần bảo với nàng không sao rồi, một lần nữa nàng lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn, điệu bộ ngượng ngùng, sau lưng hắn thì e thẹn lẫn vui sướng, đây là loại nữ nhân gì có biết hai chữ tự trọng viết thế nào không, gặp nam nhân là lã lướt như vậy à.

" Nàng không mau về đi"

" Ta không về với lại trời tối thế này căn bản không về được"

" Ra ngoài đợi tên lúc nãy đến hộ tống "

" Được rồi, tối nay cứ để cô ấy ở lại rừng thiên nước độc đi trong đêm lại càng nguy hiểm "

" Ờm..cảm ơn huynh "

" Ngủ một phòng với hai nam nhân nàng còn liêm sỉ không vậy "

" Huynh " Nàng giận đến không chịu từ nãy đến giờ chàng liên tục sinh sự " Chẳng lẽ muốn ta ra ngoài phơi sương sao"

" Còn không thì lên một giường với ta"

Nàng chu miệng ý bảo không cần, đi phăng ra ngoài cửa tiếng Shinichi giữ chân lại " Cô nương cứ ngủ bên trong, lấy áo choàng của chải ra mà nằm"

" Hay Huynh nằm cùng giường với Kaito, ngủ bên ngoài trời lạnh như vậy còn đưa áo choàng cho ta"

Chàng nhếch môi ánh mắt đăm chiêu, nàng đã hỏi ý ta chưa mà bảo hắn nằm cùng giường với ta, tự tung tự tác không có lễ giáo, còn ra vẻ quan tâm chủ đích thật sự là nàng muốn ngủ cùng hắn đúng không. Còn huynh, Shinichi mới gặp lần đầu biết gì nàng là ân cần dịu dàng, còn nói với ta hai người chưa từng gặp nhau khó mà tin huynh.

Shinichi vừa rời khỏi chàng liền mỉa mai " Gặp lại người trong mộng có vui hơn đúng không"

" Thái độ của huynh sao vậy, từ lúc trở về huynh lạ lắm "

Kaito đóng sầm cửa trong khi Shiho vẫn đang nhìn bóng dáng Shinichi ngoài cửa, nàng cau có nhưng chẳng cần quá nóng giận làm gì " Huynh làm gì vậy "

" Nếu nàng muốn ngắm hắn như vậy ta cho ra ngoài ngắm đến sáng" Chàng sân sân tiến đến gần nàng mỗi bước nàng mỗi lùi về sau. Điệu bộ thở dài lạnh lùng quay đi ra cửa chẳng đáp lại nửa câu " Nàng đi đâu "

" Huynh vừa đuổi ta"

Kaito hỏa khí không thông phát cơn thịnh nộ nàng là người đầu tiên dám chọc giận đến ta, tiếc ta là nhất chính vương không thích hạ thủ với nữ nhi nếu không nàng nghĩ mình còn lành lặng đứng trước mặt ta hống hách ngang tàn.

Bế thốc Shiho lên vai trở lại vào phòng đặt nàng xuống, ra lệnh " Ở yên đây và ngủ đi"

Đóng cửa lại chàng hậm hực, tâm trạng khó chịu khó mà ngủ yên ra ngoài bầu bạn với huynh đệ bấy lâu không gặp, đêm nay chàng ắc có nhiều tâm tư muốn giải bày với hắn.

***

" Shiho đâu " Ngài tướng quân mệt mỏi mắt còn nhắm nói.

" Muội ấy không chịu về "

" Thế là con là về tay không sau ba ngày tìm kiếm "

" Đệ tử trở về muộn là vì nhị tiểu thư đang ở cùng hoàng thượng Kuroba Kaito "

Ngài sựt mở mắt ngồi dậy, cương mắt nhìn hắn nói " Kuroba Kaito "

" Vốn chờ cơ hội đưa muội ấy về nhưng phát hiện hắc mặc y phục đen lẻn ra ngoài đệ tử đuổi theo đến Cửu Trùng đài "

" Xem ra hắn đã đánh hơi được thứ gì đó"

" Mật thất đúng là vừa được khởi động chỉ là hắn không mở được cửa bên trong"

" Đi mời thân vương Kaidashi đến gặp ta bảo với hắn thời cơ gần chín mùi"

" Dạ"

Kuroba Toichi, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này tiếc là ngươi và cả nàng ấy không tận mắt thấy được thời đại huy hoàng của Miyano Atsushi ta sống dậy. Nhật quốc sắp đổi triều đại rồi, để xem con trai ngươi sẽ làm được gì ta.

***

" Cô nương bảo đã từng gặp ta nhưng ta lại không biết cô" Shinichi nói.

" Chắc là huynh hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ không ít người nên không nhớ ta"

Nghe thật cay lỗ tai hắn giúp nàng được bấy nhiêu mà phải bỏ công tìm kiếm đền ơn, trong khi ta cứu đến tận hai lần còn vì nàng mà bị thương, sao nàng không cảm kích ta " Nàng đi mau "

" Ta mỏi chân huynh gấp thì cứ đi trước" Nàng nhúng vai đáp chổng không.

" Để ta cõng cô"

Tên chết bầm Shinichi ngươi vừa nói gì vậy hả, làm gì mà cứ đối tốt với nàng thế nữ nhân trên đời này ai hắn cũng như vậy hết sao, nhưng với nàng thì không được. Bổn vương không cho phép dù ngươi có là bằng hữu của ta, còn nàng giả nhân giả nghĩa tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, nàng nghĩ ta không nhìn ra tâm địa xấu xa của nàng.

" Nếu muốn để ta cõng nàng" Chàng kéo tay đỡ thốc nàng lên vai đi một mạch, Shinichi ở đằng sau nheo mắt nhìn theo khó hiểu.

Nàng chẳng muốn như vậy xấu hổ chết được cho dù có gẫy chân cũng không cần chàng cõng lên vai, Shinichi lại đang nhìn ta " Thả ta xuống ta tự đi" Miệng hét đến khô cả cổ mà chàng vẫn khư khư giữ trên vai.

" Mọi người thưởng thức tài nghệ nấu ăn của ta đi " Ayumi dọn sẵn tất cả những món ăn đặc trưng chỉ ở vùng núi Hantano.

" Đa tạ cô nương, đã làm phiền rồi "

Ayumi liếc nhìn mọi người rồi mỉm cười nói " Sherry, có phải cô có một mảnh ngọc bội giống như một nửa hình tròn đúng không"

" Đúng vậy"

" Đây này cô làm rơi tôi nhặt được " Kaito nhấp bát canh trong tay liếc sang mảnh ngọc trên tay Ayumi, soi thật kỹ hình dáng lẫn kích thước rất vừa khớp, đó chính là chìa khóa.

" Nó có vẻ rất quan trọng thấy cô cứ ôm mãi bên người "

" Ừm " Shiho cho ngay vào túi cẩn thận, Kaito thu lại ánh mắt hoài nghi dò xét tiếp tục dùng bữa coi như không có chuyện gì.

Đêm

" Không vấn đề gì chứ "

" Shiho không biết gì cả, cả hai tên kia đang nghi ngờ chờ cơ hội động thủ" Ayumi nói.

" Khi nào bọn chúng có ý động thủ hãy báo cho ta" Gin trầm giọng nói.

" Ta nghĩ huynh nên lo cho bảo bối của mình một trong hai tên đó đã hớp hồn người của huynh rồi "

Ayumi cười nói rồi quay đi, hắn cũng không nán lại quá lâu đáy mắt gợn lên những con sóng giận dữ, hắn biến mất trong màn đêm tĩnh mịt.

***

Mặt trời vừa mới ló dạng Shiho ngồi dưới gốc cây thổi sáo không để ý chàng đang đến phía sau, chạm nhẹ lên vai tiếng sáo ngừng lại nàng yêu kiều quay lại sắc mặt trông rất tệ. Dưới đôi mắt xanh lục là một quần thâm đen, đêm qua nàng làm gì mà ra nông nổi như vậy, chàng nhíu mày ngồi cạnh hỏi.

" Nàng thức cả đêm tương tư ta à"

Tâm trạng đã không tốt, câu hỏi của người làm nàng mệt mỏi hơn muốn mắng cũng không còn sức " Có vẻ không đúng nhưng đúng, ta ác mộng gặp huynh"

Trong bụng nàng toàn đá với dao nói câu nào cũng như đâm vào tim sát thương chí mạng, thấy ta mà là ác mộng thiên hạ ai không mơ thấy ta.

" Ta thấy huynh bỏ mặc ta giữa mùa tuyết rơi, lưỡi kiếm của huynh xuyên ngực làm tuyết dính đầy máu "

Nàng ác mộng gì đáng sợ thế, ta bình thường có hay trách mắng lạnh lùng nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến một sợi tóc, đừng nói lưỡi kiếm đâm xuyên ngực nàng. Đúng là giấc mơ không phải sự thật, nàng ban ngày chẳng nghĩ tốt cho ai nên đêm về mới gặp ác mộng.

" Sợ lắm đúng không " Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hơi kéo nàng vào lòng.

" Huynh làm gì vậy " Shiho cự tuyệt.

Kaito đẩy vai nàng tựa vào thân cây áp mặt gần đến nổi hai cánh mũi muốn chạm vào nhau, đôi mắt ngây thơ hoang mang nhìn chàng " Đó chỉ là giấc mơ vì sự thật ta sẽ không bao giờ làm hại đến nàng, sẽ yêu thương bảo vệ nàng dù nàng có muốn hay không "

" Ta " Ta tại sao tim đập mạnh thế này, huynh ấy sẽ nghe mất " Ta biết rồi, huynh bỏ ra đi ".

Chàng buông lỏng khoảng cách nhưng không nhích xa nửa bước ánh vẫn nhìn nàng không rời, nàng bối rối nếu ánh mắt đó cứ giữ yên một chỗ chắc thân thể này sẽ hóa đá mất.

" Sau này cấm nàng đến gần Shinichi, không được cười với hắn càng không được liếc mắt đưa tình"

Mắt mở căng mồm há hốc chàng có đau chỗ nào không sao phát ngôn lạ thế, để ý luôn cả chuyện này lại còn cấm không được làm. Người là thiên hoàng hay sao nói là ta phải nghe.

" Ta nói nàng nghe không vậy "

" Ta không thích huynh ra lệnh ta phải thế này làm thế kia không làm thì mang kiếm ra hù dọa, dựa vào đâu, tại sao chứ"

" Dựa vào ta thích nàng"

Gió lùa vào tóc, cánh hoa rụng rơi, ta nghĩ mình nghe lầm nhưng mặc định ý nghĩa trong đầu là chàng vừa nói thích ta, chàng không ghê sợ gương mặt này. Chưa có thích ta, tại sao chàng lại thích vì điều, nghĩ mãi cũng không ra, ai nhìn gương mặt này mà không kì dị đừng nói chi là để mắt tới, những lời nói này là người đang trêu chọc nàng chăng.

" Ta xin lỗi, ta không biết mình vừa nói gì nữa " Kaito từng bước quay đi.

Nàng ngồi đó, lòng buồn quặn tim đau thắt, lời nói vô ý nhưng lại nghĩ là hữu ý, dung mạo anh tú thế kia nữ nhân trông thấy đều xao xuyến, làm sao thích một người mang trên gương mặt vết bớp xấu xí. Ta từng hỏi phụ thân tại sao không cho người khác thấy khuôn mặt thật của ta, người xoa đầu cười đáp dung mạo tuyệt trần nam nhân nhìn thấy chắc chắn nói lời yêu, họ chỉ yêu nữ nhân xinh đẹp càng xinh đẹp càng được yêu thương mục đích chỉ có một là thõa mãn tuệ nhãn, căn bản không ai thật lòng thật dạ, nếu ta mang khuôn mặt này sẽ biết ai mới thật lòng với ta để không bị nam nhân thiên hạ phụ tình. Quả nhiên người đã đúng, ngoại trừ Gin đã nhìn thấy gương mặt thật khi còn nhỏ thì không một ai dám yêu ta. Chàng cũng không ngoại lệ.

Mẫu thân trước khi mất người từng nói tất cả đàn ông là thú dữ gốc rễ của đau khổ, khuyên ta hãy cẩn thận.

Ta biết chàng cũng như bao nam nhân khác yêu thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng chàng cũng đừng nên đối với ta như vậy chứ.

***

Shinichi cùng chàng nhàn nhã uống rượu tâm sự, nhấc chén rượu lên ánh mắt là bao sự trăn trở che giấu nhướng mắt nhìn người phía sau lén lén lút lút đi tới. Nàng nở nụ cười tươi như hoa ung dung bước đến, hai kẻ một người thần sầu chẳng màn, một người ưu tư nhìn nàng.

" Kaito, huynh xem đây là món quà của phụ thân tặng ta, ta luôn trân quý" Shiho đưa ngọc bội cho chàng xem.

" Quả là rất đẹp hình dáng trông khá lạ" Chàng mỉm cười cố ý dò xét.

" Ta nói huynh biết đây không đơn giản là ngọc bội, còn là chìa khoá giúp ta vào mật thất của Cửu Trùng đài " Nàng nói nhưng trong lòng run đến chạnh lại.

" Mật thất "

" Nơi đó có rất nhiều sách cổ xưa quý giá, ta may mắn được phụ thân cho đặt chân đến theo người học hỏi"

" Vậy sao" Ánh mắt suy tư của chàng, không thể nào ta tin chàng không như phụ thân đã nói.

**Flashback ***

Shiho tỉnh dậy trước mặt là phụ thân của nàng, tướng quân Miyano xoay lưng lại nhìn con gái. Khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng yêu thương vuốt mái tóc, nàng biết mình sắp phải hứng một trận giáo huấn bão bùng, sợ hãi im thin thít. Từ bé phụ thân luôn tỏ ra dịu dàng yêu thương nhưng từ sâu trong ánh mắt luôn có một sự nghiêm khác mà nàng buộc phải nhận ra.

" Nữ nhi có lỗi "

" Con không có lỗi là ta không bảo vệ tốt cho con nên mới để kẻ xấu lợi dụng "

" Phụ thân nói ai" Ngơ ngác hỏi.

" Là người đã ở cạnh con là hoàng thượng Kuroba Kaito "

" Không, phụ thân người đùa với con sao" Shiho bật cười.

" Con nghĩ ta đang đùa " Ông trở lại vẻ mặt lạnh như đá. Quát mắng " Hắn chính là Kuroba Kaito hoàng thượng đương triều là con của kẻ đã giết chết mẫu thân con và cướp Nguyên Niên Hồi Chí, giờ hắn đến đây lợi dụng con "

Ngài là hoàng thượng, nhất chính vương của Nhật quốc không phải người lưu lạc đến Tây thành, ta không hề biết chuyện này, cái tên Kaito Kid là giả, chàng đã nói dối nhưng ngoài việc đó chàng không hề làm hại ta còn ra tay cứu mạng hết lần này đến lần khác, lấy cớ gì phụ thân khẳng định ta bị chàng lợi dụng, chàng được gì chứ.

" Con đã yêu hắn rồi đúng không, nhưng hắn chỉ xem con như công cụ để giúp cho đại sự của hắn thôi "

" Không đúng, chàng đã che giấu thân phận nhưng chưa từng hại con còn liều cứu mạng nữ nhi, phụ thân vì hận thù tiên hoàng thượng trút giận lên chàng"

Ông thở dài nhàn nhã nói " Ta nghe người của Cửu Trùng đài bẩm báo cánh đây hai hôm mật thất bị đột nhập nhưng không mở cửa được, con có nghĩ là ai không "

" Không liên quan đến chàng"

" Shiho, con vẫn không học được những thứ ta dạy. Nếu con vẫn cứng đầu vậy ta làm một phép thử "

" Shiho không hiểu ý người"

" Vẫn còn thiếu một thứ để mở mật thất nếu như hắn biết con giữ chìa khóa vậy hắn sẽ làm gì" Ông trầm trọng " Hồi sau sẽ rõ"

**Endback**

" Sherry lại để quên ngọc bội, các huynh đưa lại giúp ta, ta có việc phải ra ngoài lại không thấy cô ấy đâu "

Ayumi đưa mảnh ngọc bán nguyệt cho Kaito chàng nhận lấy trong lòng vui mừng lẫn chút hoài nghi, nhướng mắt nhìn cô gái ngây thơ với nụ cười trong sáng quay đi. Chẳng lẽ đây là cơ hội, sao lại cảm giác mọi thứ quá dễ dàng, cơ hội không đến hai lần nếu còn chần chừ e rằng không thể tìm ra được bí ẩn về Nguyên Niên Hồi Chí, những lời chăn chối của tiên hoàng thượng để lại chàng cũng không thể thực hiện.

Ta xin lỗi nàng.

Cùng Shinichi đến Cửu Trùng đài, đánh ngất hai tên lính lấy y phục cải trang đi vào trong, ngay trong căn phòng đó mật thất hoạt động, ngọc bội vừa y cánh cửa mở ra đằng sau là một căn phòng rộng lớn, chính giữa là một pháo đài lớn bằng vàng điêu khắc tinh xảo chắc chắn, không hình dung ra phải tốn bao nhiêu công sức để hoàn thành, không tìm được quyển Nguyên Niên Hồi Chí, gần như không thu được chút manh mối gì cả. Ngay lúc ấy, ở góc tường dưới gầm kệ sách Shinichi phát hiện có một miếng gạch thấp hơn sàn nhà, nhấn mạnh xuống thì mảnh gạch nhô lên lại là một nơi bí ẩn, phía dưới là một cái hộp gỗ cũ kĩ đã bị mọt ăn gần hết, là một quyển sách bụi bám đầy và vài bức tranh cũng đã phai mờ.

" Hồi Xuân, năm quý dậu, Toichi, hôm nay muội đã nghĩ ra nếu dùng nước mắt cú mèo sẽ chữa được vết thương của huynh"

Là đích danh của phụ hoàng, đây là tự bút của Elena.

" Toichi, muội cảm thấy Atsushi không yêu ta những ngày đầu, huynh ấy trở nên nóng giận còn cấm không được gặp huynh, nếu như vậy khó có thể cùng huynh hoàn thành Nguyên Niên Hồi Chí".

" Muội phải làm sao đây, Atsushi một lòng muốn dùng sức mạnh của bộ tộc Hindu tạo phản, chàng nhất quyết ép muội phải giao ra Nguyên Niên Hồi Chí. Muội không thể, nhưng muội rất yêu huynh ấy huynh nói xem " Trang giấy bị mất đoạn còn lại.

Đến đây Kaito mường tượng được hỗn chiến năm đó, tướng quân Miyano có dã tâm muốn dùng Nguyên Niên Hồi Chí làm bàn đạp, cướp ngôi tạo phản. Biết được mưu đồ đó nên Elena mới giao lại Nguyên Niên Hồi Chí cho phụ hoàng, bây giờ nó không còn tác dụng bởi Miyano Atsushi đã đoạt lại.

Tiếng bước chân trên gạch vọng từ xa nghiêng mắt về hướng phát ra tiếng động đồng thời rút kiếm đề phòng, âm thanh vang thật chậm bóng đen ló dần phía sau cánh cửa. Có cảm giác phía sau cánh cửa ánh là một cái gì khiến ta lo lắng, mái tóc nâu đỏ hiện ra, điều ta lo sợ đã xuất hiện nàng từng bước đi lại ánh mắt vô hồn nhìn ta.

Ta không biết ta tại sao nàng lại có mặt ở đây, đối mặt với đôi mắt hơi đỏ, nàng vừa mới khóc. Từ đầu ta đã nghĩ không thể nào mọi chuyện lại đi một hướng dễ dàng như vậy, cả thái độ kì lạ của nàng, không lầm nữa nàng cố ý bày ra kế hoạch dẫn ta đến đây.

" Sao nàng đến đây"

" Còn chàng lấy cắp ngọc bội của ta đột nhập Cửu Trùng đài mục đích là gì"

" Nàng lừa ta"

" Lừa chàng, chàng không làm như vậy với ta sao, thưa hoàng thượng"

" Nàng, đã biết, nàng là ai " Kaito giật mình ấp úng nói.

" Ta không phải là Sherry mà là Miyano Shiho cũng giống như chàng không phải Kid mà là Kuroba Kaito"

Chàng từng bước nặng nề bước đến ngón tay chỉ về phía nàng run run trong cơn giận đang kiềm nén gằng giọng " Vậy là nàng cố ý lừa ta vào bẫy giúp phụ thân của nàng tạo phản"

" Im miệng" Nàng quát lớn trước mặt hoàng thượng " Chàng không được nói phụ thân như vậy, chính người đã giúp ta nhìn rõ chàng hơn để không phải bị chàng tiếp tục lợi dụng"

" Ta lợi dụng nàng, nàng không làm vậy với ta, từ đầu là nàng tiếp cận ta để gặp được Shinichi sau đó xem ta như con rối dẫn vào bẫy, nàng có tư cách gì trách ta"

Nước mắt chảy trên khuôn mặt diễm lệ, phải ta cố ý như vậy nhưng khi chúng ta cùng nhau chạy trốn sự truy đuổi của binh lính, cùng nhau ngắm binh minh sớm nở và hoàng hôn chiều tàn thì ta hoàn toàn thật lòng. Ta nhớ chàng rất ôn nhu dịu dàng mỗi khi ở cạnh ta, tâm tình trò truyện như tri kỉ, những kí ức ấy tất cả đều không phải giả dối.

" Phải, chúng ta đều lợi dụng nhau căn bản chẳng lời nào thật lòng giống như câu nói chàng từng nói"

Dựa vào ta thích nàng, ta xin lỗi ta không biết bản thân đang nói gì nữa, những lời nói bản thân chàng cũng hoài nghi. Yêu là một cảm giác rất mơ hồ trong ý niệm, xuất hiện cũng chẳng dành chút tâm tư để đến khi chợt nhận ra cảm xúc hoàn toàn bị chi phối bởi một người hoàn toàn xa lạ. Tình cảm thật lòng, trong cung không dạy ta như vậy nhân từ với người là tự hại bản thân, thật lòng với ai đó là bán đứng với chính mình, nơi chốn thâm cung luôn tranh quyền đoạt vị người nào cũng lợi ích mà lừa dối lẫn, tam cung lục diện, 3000 giai lệ có mấy ai thật lòng, họ yêu ta hay yêu hoàng thượng Nhật quốc. Chỉ có hoàng hậu hiền từ nhân đức một lòng một dạ nhưng ta thương nàng nhiều hơn là yêu, bao năm trôi qua trái tim này gần như hóa đá khép cửa không màng đến tình chỉ chăm lo quốc sự. Cớ sao duyên tiền định không hẹn mà gặp, nàng làm trái tim nguội dần trở nên ấm đến tan chảy, nàng không xinh đẹp không sánh được với hoàng hậu nhưng ta vẫn bị cuốn hút bởi những thứ khác là ánh mắt, bờ môi, mái tóc, không, là tất cả ngoài trừ vết bớp ấy.

" Ta không lợi dụng nàng, đối với nàng đều thật lòng thật dạ chỉ có nàng mưu tính đa đoan, cha của nàng tham vọng tạo phản nếu ta không che giấu thân phận e rằng đã băng hà từ lâu rồi "

" Phụ thân không phải như vậy, là tiên hoàng thượng hại chết mẫu thân ta cướp Nguyên Niên Hồi Chí "

" Nàng quá ngây thơ rồi" Kaito đưa quyển sách cũ nát trên tay cho nàng " Hãy xem đi từng câu từng chữ của mẫu thân nàng đều tố giác tội của ông ta".

" Chàng" Nàng cụp đôi mắt đẫm nước nhìn quyển sách và đống giấy loạn, tay chưa kịp chạm đã nghe bên ngoài có tiếng động như vó ngựa.

Shinichi nhìn ra bên ngoài, dưới thành là hàng trăm binh lính của thân vương Kaidashi và một số người của tướng quân Miyano, vũ khí áo giáp xông vào Củu Trùng đài. Tình thế này là đã có sắp đặt sẵn, bọn chúng tiến vào muốn bắt cung hoàng thượng.

" Kaito, chúng ta không ở đây được nữa "

Ánh mắt thất vọng và tức giận nhìn nàng, lao thẳng đến xiết chặt mạnh vai nàng " Là nàng có đúng không"

" Không có, ta không biết gì cả" Hoang mang tột độ, phụ thân người làm gì vậy, đừng nói mọi chuyện do người đã sắp đặt trước.

" Nàng cũng giống ông ta muốn tạo phản" Hoàng thượng điên cuồng đẩy nàng ngã xuống, rút kiếm chĩa trước mặt, hơi thở phả ra mang theo sát khí nặng nề " Ta giết nàng"

" Kaito, đừng " Shinichi ra sức cản.

" Buông ra, ta phải giết kẻ đã phản bội ta" Chàng chống cự đẩy Shinichi ra, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ lần đầu tiên chàng nhìn nàng như vậy. Oan ức nhưng giải bày người không tin còn muốn giết chết cho khuất mắt, nàng đau khổ nước mắt tuôn rơi không một lời.

" Chàng muốn giết ta đến như vậy thì cứ ra tay đi "

" Mạng của nàng do ta cứu sống chết do ta quyết không cần phải lên tiếng "

Cánh cửa đỗ sập, tướng quân Miyano bước vào bộ dạng nhàn nhã nụ cười không hài lòng, tay vuốt mép râu đen. Theo sau là thân vương Kaidashi, hắn vui mừng khi được tái ngộ cùng hoàng đệ, trong hoàn cảnh tốt như thế này rất thích hợp ôn lại chút chuyện xưa.

" Hoàng thượng, người đột nhập Cửu Trùng đài trái với nguyên tắc của người Hindu e rằng"

" Tướng quân Miyano, hoàng đệ là vua một nước ngươi không có quyền phán xét người "

" Là thần hồ đồ"

" Ta thân là người hoàng tộc sẽ hộ tống người về, ngươi không ý kiến chứ "

" Lời thân vương Kaidashi như ấn tỷ niêm yết thần đâu dám cãi"

Hai người một người ca một người bè cùng nhau diễn trọn vỡ tuồng trước mặt mọi người, lấy danh nghĩa bảo vệ hoàng thượng bắt giữ Kaito đưa về thành Tokyo, thực chất là

" Phụ thân, chuyện này là sao, người không nói với con chỉ"

" Suýt, ta đã nói hồi sau sẽ rõ" Nàng bất lực nhìn phụ thân trở mặt đột ngột, quay lại với đám quân binh vây quanh chàng, là ta đã hại chàng.

" Điệu hổ ly sơn " Shinichi lao thả ra giao đấu với bốn tên mở đường cho Kaito, dưới thành bị bao vây khó mà thoát khỏi vòng lửa lớn này. Hai tên khác xông tới giữ lấy, chàng một kiếm giết sạch.

Lưng chạm lưng Shinichi, hai hướng đề phòng bất khả xâm phạm sẵn sàng vung kiếm giết bất kỳ kẻ nào xông vào. Đường kiếm chém nhau loạn xạ, hỗn chiến ngày càng căng thẳng trong khi binh lính liên tục xông vào và nằm xuống, thân vương và phụ hoàng cùng xem thích thú, hai huynh ấy dần đuối sức khi phải đấu với hàng trăm người. Nếu cứ như vậy chàng sẽ không trụ nổi.

" Phụ thân " Tướng quân Miyano khi quay sang lưỡi kiếm đang kề trên cổ nữ tử của ngài, là chính ông đã ép nàng đến mức như vậy. Buộc phải đem tính mạng để đánh cược " Nếu người không tha cho Kaito và Shinichi con sẽ chết trước mặt người"

Ông đang chứng kiến vỡ kịch mới gì đây, bật cười thành tiếng, không hay chút nào, ông không thích những thể loại như vậy. Nữ tử hết mực yêu thương luôn gọi hai tiếng phụ thân đang ép ông phải nhượng bộ vì nam nhân kia, đây không phải là cách báo đáp công ơn phụng dưỡng 16 năm của ông. Bộ dạng của nàng lúc này chẳng giống nữ tử lạnh lùng của ông tí nào, hãy nói nàng đang đùa để giảm bớt căng thẳng đi.

" Con đang làm gì vậy, đừng đùa nữa lại đây nào "

Kaito không hiểu gì cả, lưỡi kiếm kề lên cổ nàng, dùng tính mạng để đổi lấy an nguy của ta, nàng có âm mưu gì, không, nàng đã lừa ta một lần ta nhất định không tin nàng dám làm.

" Người không tin con sẽ làm chứ gì" Gạch một vết nứt trên cánh tay máu chảy ra, lực tay hơi mạnh làm vết cắt có vẻ sâu. Nét mặt trau lại vì đau.

" Con" Ông không tin vào mắt mình viễn tưởng cứ như lặp lại mấy năm về trước, Elena cũng dùng dao đánh đổi tính mạng ép ta thả Kuroba Toichi, bây giờ đến con gái ta cứu con trai hắn. Nghiệt ngã đúng là nghiệt ngã.

" Nàng dừng lại cho ta, bỏ kiếm xuống " Chàng đánh mất lý trí không phòng thủ lao đến chỗ Shiho, bị hai tên lính bắt giữ cũng chẳng màng cứ hét trong tức giận lo lắng " Ta không cho phép nàng vì ta mà làm tổn thương mình, bỏ kiếm xuống "

" Kaito, ta không lừa chàng, mọi chuyện ta đều không biết " Nước mắt tuôn rơi, giọng đầy chua xót.

" Ta biết là ta sai, đã hiểu lầm nàng, nàng bỏ kiếm xuống, xin nàng"

" Phí lời đưa hoàng thượng đi " Thân vương Kaidashi nói.

" Phụ thân, nếu Kaito có chuyện gì nữ nhi sẽ đi theo chàng" Nàng đưa mắt nhìn chàng đầy bi thương " Kaito, ta đi trước "

" Không "

" Dừng lại " Ông đã lên tiếng, trầm giọng nói " Thả hắn"

" Ngài điên rồi, đừng vì việc nhỏ lỡ hỏng đại sự "

" Ta nói thả người nếu không hỗn chiến sẽ đẫm máu hơn như vậy " Quát lớn cứng rắn, lệnh cho người buôn giữ Kaito lui đường cho họ đi.

" Nàng có sao không, chảy máu nhiều quá" Ngay lập tức ôm lấy nàng, vòng tay xiết chặt trong sợ hãi, lo lắng nhìn vết thương máu vẫn chảy, xé tay áo băng miệng vết thương cầm máu. Đau đớn, xót xa.

" Đi thôi" Nàng bước đến mở một đường khác trong phòng đi cùng Kaito và Shinichi, đám người của thân vương Kaidashi chỉ biết nhìn theo.

Địa đạo lối hẹp, lối dẫn quănh co mất một khoảng dẫn đến lối thoát trong hang động bìa rừng. Chàng đỡ Shiho chạy thật nhanh, máu mất nhiều làm nàng đuối sức hoa mắt. Chỉ cần vượt qua khúc sông này sẽ đến doanh trại của Hakuba đóng ở đó, tất cả sẽ được an toàn.

Nghe như tiếng gió thổi mạnh, tán trúc đung đưa lào xào một điềm báo chẳng sắp sửa đến. Bóng đen ma ám lướt ngang, mái tóc bạc kim dài trên lưng không ai khác là sát thủ máu lạnh Gin. Hắn hạ cánh xuống chắn ngang đường đi, một bên mắt xoáy sâu ba người họ, nửa môi cong lên khát máu. Thanh đao nghiêng hướng, ném thằn lên không trung, Shinichi lao ra nghênh chiến, thượng tay hạ chân đỡ từng chiêu ám khí, thanh đao rơi vào tầm tay mới là lúc hắn tập trung. Từng nhát chém không nhẹ nhàng nhắm vào thủ cấp lấy mạng, quả nhiên sát thủ bậc nhất Tây võ công thâm hậu, đến Shinichi cũng phải dùng hết sức lực đấu với hắn.

Lát sau Kaito nhảy vào chi viện cho Shinichi hai bên đường kiếm cũng không chế ngự được ma đao trong tay hắn, nàng càng sốt ruột Gin võ công cao cường tung nhát cũng long trời lở đất hai người khó lòng địch nổi. Hắn chờ cơ hội phóng ám khí độc vào Shinichi nhưng huynh ấy vẫn bình an vô sự bởi Kaito đã làm lá chắn, nàng vội đến đỡ.

" Ám khí có độc"

" Đưa hoàng thượng đi" Shinichi nói.

" Còn huynh "

" Ta sẽ theo sau, mau đi " Nàng không còn thời gian nghĩ ra kế sách hay hơn, chàng nhìn huynh đệ của mình một cái từ biệt rồi cùng nhau bỏ chạy.

Giao tranh được thêm một lúc Gin một phát đánh trọng thương Shinichi, đau nhưng vẫn còn có thể cầm chân hắn thêm vài giây, quyết không để đuổi kịp Kaito. Gin nhếch môi như một lời vĩnh biệt, đột nhiên từ xa có làn khói đen trông như ảo ảnh sương mù, che khuất người Shinichi, dùng kinh công bây thẳng lên nội công đẩy lùi đám khói thì đã không thấy Shinichi đau nữa. Hắn tức giận để xổng con mồi, trở lại đuổi theo Shiho và hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro