Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kai- Shi

Đương thời ở thế kỉ XVI Nhật quốc phát triển thịnh vượng dưới sự cai trị của vị hoàng đế Kuroba Toichi nước yên dân ấm, quan lại triều thần đoàn kết đồng lòng tận tâm vì nước. Khi hoàng hậu hạ sanh thái tử niên hiệu Kaito Kuroba người xuất chúng khí chất phi phàm, được hoàng thượng và hoàng hậu nhất mực yêu thương tự hào.

Đến năm thái tử 14 tuổi đã văn võ song toàn biết cưỡi ngựa bắn cung được hoàng thượng phong làm thái tử, chàng còn có hôn ước Nakamori Aoko là con gái của thừa tướng Nakamori Ginzo cánh tay phải đắc lực của triều đình Nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, biết bao hoàng tử của các phi tần cầu ban hôn, nhưng vốn bản chất người không để tâm đến chuyện yêu đương nơi hoàng cung cẩn mật, thích ngao du sơn hạ tự do tự tại. Tự nhỏ vào cùng thân thiết với thái tử Kaito, năm tháng dần trở thành thanh mai trúc mã. Kaito đặc biệt yêu thích nữ nhân của thừa tướng Nakamori nàng có nụ cười rất đẹp tính cách lại lương thiện, thiên hoàng đã hạ lệnh khi Kaito lên ngôi sẽ ban hôn ước này cho chàng.

Thiên hoàng Kuroba Toichi băng hà truyền ngôi cho thái tử Kuroba Kaito năm chàng chỉ mới 21 tuổi, triều đình hỗn độn người người thay nhau tranh quyền tước vị, các hoàng huynh liên tục kéo bè kết phái với quan văn quan võ chống đối triều cương, âm mưu tạo phản, ai cũng cho rằng tân hoàng đế tuổi tác còn non trẻ không thể gánh được giang sơn xã tắc. Ấy vậy mà vài tháng thôi, chàng đã dẹp loạn biết bao cuộc nổi loạn trong nước, lập lại kĩ cương, xã tắc thay đổi chính sách cai trị trước đây, Nhật quốc dần đi vào khuôn khổ vững mạnh hơn cả dưới thời tiên hoàng thượng.

Triều đình ổn định sau một năm chàng lên ngôi, trong lòng người vẫn còn một niềm trăn trở là những điều trong di thư của phụ hoàng chưa làm sáng tỏ được.

**Flashback **

" Khởi bẩm hoàng thượng, Nguyên Niên Hồi Chí không có bên trong Tưởng Cát viện " Hakuba bẩm báo.

" Không thể nào " Kaito sửng sốt.

" Hoàng thượng chắc chắn có sai sót, thần đã cùng Tiên hoàng đế đặt Nguyên Niên Hồi Chí vào mật thất của Tưởng Cát viện nhất định đã có kẻ giang lấy mất " Thái giám của tiên hoàng thượng khăn khăn nói.

" Ngươi theo hầu phụ hoàng bấy lâu có đoán là ai không "

" Lão nô hầu hạ tiên hoàng thượng khi người còn là tiểu thái tử ngao du thiên hạ, từng có mối quan hệ với một cô gái tên là Elena. Trãi qua bao xuân thu họ trở thành tri kỉ, người đã bỏ nhiều tâm tư giúp cho cô gái đó hoàn thành Nguyên Niên Hồi Chí "

" Nguyên Niên Hồi Chí rốt cuộc là thứ gì mà phụ hoàng trân trọng cất giữ như vậy " Kaito hỏi.

" Thần nghe đâu trong đó có công thức chế tạo thứ yêu thuật kì lạ "

" Yêu thuật, nghe có vẻ giống yêu thuật của người Hindu " Hakuba nói.

" Cô gái đó chính là người Hindu với mái tóc nâu đỏ, nhưng sau đó quyển Nguyên Niên Hồi Chí được trao lại cho tiên hoàng thượng và đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Người trước khi băng hà căn dặn thần trao lại cho hoàng thượng"

**Endbaclk **

Tinh thần hoàng thượng gần đây xa sút, ngày lo quốc sự đêm về muộn phiền chàng tự hỏi cuộc sống của một thiên hoàng có phải rất vô vị, hằng ngày chăm lo cho dân tính toán trăm bề chưa kể các ái thần theo hầu hạ cho vương triều không thực chất là trên dưới một lòng, có nhiều khuất mắt. Còn nhiều gian thần tặc tử vì lợi ích cá nhân tay trong giặc ngoài cho các thân vương huynh đệ chống đối triều đình. Ta may mắn còn có hoàng hậu thân yêu bên cạnh ngày đêm chăm sóc, bầu bạn giải khây, nàng và cả phụ thân nàng có công không ít trong việc giúp ta dẹp loạn thần, ta cần chi hơn một nữ nhân tốt như vậy, mọi sủng ái đều cho nàng, nhưng tự hỏi yêu nàng là thế nào.

Hoàng thượng suy tư với tách trà đã nguội nghiêng đầu bên cửa sổ, chàng rất thích ngắm trăng một mình tâm sự với chính mình, trăng đã là người bạn tri kỉ từ rất lâu giống hắn. Qủa nhiên về rồi.

" Xuất hiện đi" Kudo Shinichi là thị vệ thân cần nhất của Kaito, hắn cũng là người duy nhất dám gọi tên thiên tử. Thân là một sát thủ hành đạo giang hồ người xa kẻ lạ vô tình gặp nhau kết nghĩa huynh đệ sống chết có nhau.

" Đêm khuya không ngủ may mắn được ngắm nguyệt cùng hoàng thượng"

" Huynh biết cái gì, ta đây tâm ưu phiền muộn một đám phản loạn ngoài thành vậy mà" Kaito liếc nhìn khăn thiêu của nữ nhân trong tay áo y " Một mình tiêu diêu hưởng vui cùng với nữ nhân"

Shinichi ngờ ra nhìn lại khăn tay bị lộ, chỉnh lại tay áo ung dung nói " Ta nào sánh được với thiên hoàng "

Hắn đang đề cập đến hoàng hậu của ta mi tâm ta trau lại liếc hắn, kế đó tâm trạng trùng xuống tình cảm nam nữ nghe nói là mỹ vị nhân gian nhưng đối với trẫm như có thêm một người cạnh giường mặc dù ta rất yêu hoàng hậu. Nàng có đau ốm hay tổn thương ta đều lo lắng, nàng có giận dỗi không vui ta cũng cố gắng chiều theo. Mẫu hậu trước khi người rời cung đến thiền viện Ashido tĩnh tâm cầu phúc cho dân bảo ta nữ nhân chỉ được sủng không được yêu thân là thiên hoàng lấy dân làm gốc một lòng vì dân. Ta không biết phụ hoàng đã đối xử với người thế nào mà người luôn lạnh lùng, nhạt tình. Thực lòng ta luôn một lòng vì Nhật quốc ta cũng chẳng màng đến những thú vui khác, sủng ái Aoko vì nàng xứng đáng, nàng có thể là một vị hoàng hậu tốt thay ta mẫu nghi thiên hạ ta không tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài nàng, trong chốn hậu cung đầy sóng gió và cạm bẫy không ít lần bị cám dỗ chính vì thế ta không thể tin tưởng giao chức vị đó cho ai khác ngoài nàng.

" Không bẩm báo à"

" Tộc Hindu trước đây nhỏ bé nhưng đột nhiên lớn mạnh nhờ lập công đánh thắng quân phiến loạn phương Bắc, giúp đỡ tướng quân Miyano trong chiến trận cách đây 4 năm. Từ đó thế lực phát triển mạnh hơn, Tây thành ở gần biên cương nhưng chưa bao giờ mất một tất đất"

" Nguyên nhân"

"Họ luôn trăm trận trăm thắng vì một mũi tên mà có thể nổ cả một tòa thành, tướng quân Miyano luôn hậu thuẫn, nhờ đó mà Tây thành đang dần có rất nhiều người Hindu "

"  Quyển Nguyên Niên Hồi Chí bị mất e rằng có liên quan đến họ"

" Còn nữa Elena là con gái của tộc trưởng người Hindu, chuyện này không khó để điều tra nếu thần đến đó dò la có thể sẽ tìm được chút manh mối"

Ta luôn tin tưởng vài khả năng suy luận hơn người của Shinichi, tìm cả Nhật quốc cũng ra được người xuất chúng như hắn. Võ công tài nghệ đều cao minh, mưu kế tuyệt đỉnh giúp ích cho ta không ít chuyện, lần này phải phiền hắn đi một chuyến.

**

" Cô lại đi đâu vậy"

" Ta chỉ ra ngoài mua chút đồ"

Miyano Shiho nàng là con gái của thánh nữ Elena và tướng quân Atsushi trấn giữ binh quyền Tây thành, nàng từ nhỏ dung nhan tuyệt trần, tộc Hindu là bộ tộc ít người tồn tại ở Nhật quốc những người trong tộc thông minh hơn người có tài chế tạo vũ khí, thông thạo độc dược tạo ra các chất gây mê mà người dân gọi là yêu thuật . Chính vì thế khi nhắc đến bộ người này ai cũng khiếp sợ có những lời đồn họ thường bắt người ăn thịt hay làm vật cúng tế cho thần linh, không ích lần bắt được người của tộc Hindu đều bị giết chết vì cho rằng họ là những yêu ma quỷ thần còn bắt được nữ thường bị cưỡng bức vì nữ nhân của hộ vô cùng xinh đẹp. Cha của Shiho một lòng bảo vệ cho tộc Hindu, nhờ bàn tay của ông đã giúp cho tộc ít người ngày một lớn mạnh, ông được xem là con mắt của họ, người Tây thành  không ai biết về thân thế của ông.

Đến khi nhị tiểu thư họ Miyano đến tuổi nở hoa mày ngài mắt phượng thần sắc như tiên nữ, nhưng lại sống trong hình dạng xấu xí với một vết bớt lên mặt, mái tóc nâu đỏ đặc trưng của người trong tộc luôn được vấn lên gọn gàng che đi mỗi khi ra ngoài. Không một ai biết khuôn mặt thật và cả màu tóc nâu đỏ chỉ biết nàng có một vết cháy nám trên khuôn mặt. Ai trông vào đều ghê tởm xa lánh.

Một ngày kia binh thuyền có biến Tây thành gặp chuyện thiên hoàng đã phái người đến ứng biến nhưng ba ngày trôi qua không có tin tức, nhận được tình báo thân vương Kaidashi lấy cớ dẹp loạn thần tấn công tiến vào chiếm đóng Tây thành.

Đều bất thường là giặc trong đã tiến vào trong thành nhưng tướng quân Atsushi không một lời hồi báo chẳng lẽ làm phản. Không thể ngồi yên, ngài quyết ngự giá thân trinh nhưng trước ngày xuất trinh mật thư của Shinichi gửi đến người biết hắn sẽ không phản bội, trong thư nói " Giặc vào thành nhưng không dám chiếm vì nơi đây có dòng tộc Hindu sinh sống thế lực không nhỏ sợ tổn hao binh lực nên tạm thời chúng cầu hòa. Tướng quân Atsushi lại không cho chút động tĩnh ý đồ khó đoán, thần nay mang trọng thương chờ ngày tái ngộ cùng hoàng thượng ở Tây thành, cùng đến thương lượng với tộc trưởng của Hindu dụ cọp vào hang rắn một lúc triệt tiêu, đại sự ắc sẽ toàn thắng".

Hoàng thượng quyết định xuất cung đến Tây thành cùng Hakuba trong đêm, việc chính sự người tạm thời cần thừa tướng Nakamori giúp kéo dãn tình chờ ngày hồi triều. Chuyến đi này còn vì việc đại sự quan trọng khác tìm ra người phụ nữ tên Elena điều tra cái chết của phụ hoàng, quyển Nguyên Niên Hồi Chí có liên quan đến những người trong tộc Hindu, không lý nào bộ tộc nhỏ yếu có thể tồn tại vững vàng bằng những loại vũ khí lợi hại đó. Trong đêm, hoàng thượng cải trang dân thường phi ngựa đến hàng ngàn dặm, trời tối đường xa ngài nghỉ tạm tại một quán trọ, nửa đêm bị động giấc bởi tiếng kiếm đấu với nhau, bên ngoài một hắc y đang đánh nhau cùng với bốn người trong quán trọ, thân thủ không tốt nên hắc ý bị kéo khăn che mặt ra.

" Qủa nhiên là ngươi, tên tiểu tử này "

" Ta chính mắt nhìn thấy các ngươi bắt chim điểu của ta"

" Gìa mồn, cút" Một tên kia nắm lấy áo cô phát hiện là thân nữ nhi " Thì ra là nữ nhi, không mau biến ta sẽ bắt bán vào kĩ viện"

" Lão đại người như vậy bán vào kĩ viện không ai thèm dòm đừng nói chi là"

Tiếng cười khinh thường của bọn chúng phát ra , Shiho tức giận dùng kim châm đâm một tên trong số đó. Bị trúng kim châm đau đớn khiến bọn chúng tức giận tát vào mặt cô.

" A đầu được lắm, các ngươi cưỡng bức ả cho ta"

Dứt lời từng tên tiến lại gần giữ hai tay nàng, bàn tay chai sạn chạm vào cơ thể cảm thấy kinh tởm. Bộ mặt sở khanh tên kia cười lớn nắm vạt áo, chưa kịp xé ra một viên sỏi bay vào tay, làm hỏng chuyện tốt hắn quay sang xem kẻ nào. Kaito xuất hiện uy nghiêm, lạnh lùng nhìn cách bọn chúng đối xử với một nữ nhi cảm thấy thật ngứa mắt.

" Khách quan đây không phải việc của ngài"

" Đúng nhưng ta thích xen vào" Từng tên bị đánh ngã lăn ra, chàng không dùng lực chỉ vài động tác điêu luyện xoay chuyển đủ làm bọn phàm phu tục không thể ngượng dậy " Tiểu cô nương mau đi đi"

"Ơ" Shiho được xem một phen chứng kiến võ công cao cường của hào kiệt, quên mục đích đến đây, chạy vào bên quán trọ xuống nhà bếp chim điểu bị nhốt trong lưới nàng mau chóng giải thoát cho nó.

" Này cô trộm"

" Cái gì là trộm, chim điểu của ta các ngươi cũng thấy mà" Shiho nói rồi quay đi đột nhiên quên mất ân nhân vừa cứu mạng mình " Vị huynh đệ, cảm ơn vừa mới cứu ta Shiho thực sự biết ơn"

" Nửa đêm khuya khoắt cô mau về nhà đi"

Shiho ngước nhìn dung mạo anh tú của hoàng thượng người rất giống Shinichi, dáng vóc đôi mắt mặt trăng giống hệt chàng ta ngọc bội kia hình như ta từng thấy chàng có mang bên người. Đúng rối chính ta đã nhặt ngọc bội đưa lại khi chàng đánh rơi " Shinichi"

Kaito quay lại nheo mắt cô ta vừa nhắc đến Shinichi không lẽ cô ta biết huynh đệ của ta " Cô vừa nói gì"

Không, trên đời này có nhiều viên ngọc bội giống nhau làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, ta và chàng quả không có duyên. Suốt mấy năm nay ta không hề nghe bất cứ tin tức nào về chàng, chàng đã không đến đó thổi sáo cho ta nghe mỗi đêm nữa.

" Huynh giống như một người ta từng quen "

" Là Shinichi"

" Huynh biết chàng"

"Đó là huynh đệ của ta"

"Sao" Hắn biết Shinichi đây là cơ hội giúp ta gặp lại chàng, hay quá vậy ta có thể gặp lại được chàng. Nhưng phải nói sao cho hắn giúp " Ta có một món nợ cần gặp huynh ấy để trả, huynh giúp ta gặp Shinichi được không"

"Không được" Kaito nói rồi vào trong thấy vậy nàng liền đuổi theo.

" Tại sao vậy, huynh yên tâm nếu huynh giúp ta ta sẽ trả công xứng đáng"

Hoàng thượng bật cười trẫm đường đường là vua một nước của ngon vật lạ thứ gì mà không có, vàng bạc châu báu chất cao như núi, trước giờ chưa từng thiếu thứ gì ta cần tiểu a đầu như nàng trả công. Nhận được thái độ dửng dưng của Kaito, nàng buồn thất vọng, đi loanh quanh vào rừng ngồi ở chỗ tùy tùng co chân áp mặt lên đùi.

Ta tìm chàng bấy lâu chẳng có tung tích gì rốt cuộc chàng đi đâu, nhiều lần đến Mai Sơn Cốc tìm họ nói chàng từ giã giang hồ lưu lạc nhân gian, ta rất buồn khi nhận được tin này. Nhớ lần đầu tiên chàng cứu ta thoát chết mặc dù chẳng biết ta là nngười.

***Flashback**

" Cha đây là gì"

" Độc dược này rất nguy hiểm đừng chạm vào, sau này ta sẽ cho con uống"

" Có độc sao lại cho nữ nhi uống"

" Là độc dược nhưng nếu có thuốc giải của ta thì không sao, con sẽ biến thành bạch thố trong ba canh giờ sau đó nếu không có thuốc giải sẽ chết"

" Biến thành bạch thố"

" Shiho hãy chăm chỉ học hỏi sau này còn giúp cho tộc của viên ngoại con"

**Andback**

Ta đã hóa thành bạch thố tai mắt cho phụ thân dò la tình hình bên ngoài Tây thành, bạch thố giác quan nhạy bén đôi tai có thể đọc được suy nghĩ của người khác, tầm nhìn xa rộng bất kể dưới nước hay trong hang động sâu thẩm đều có thể xuyên qua. Bởi thế Tây thành nội bất xâm ngoại bất nhập vững vàng mặc dù ở gần biên giới.

Một ngày thu lá vàng, tiểu bạch thố đi khá xa Tây thành thấy bóng dáng người nằm lơ lửng trên mảnh dây thừng, chuyện nhất từ trước đến giờ, lân la đến gần xem hóa ra một vị nam nhân tướng mạo khôi ngôi khí chất phi phàm, ngủ nhưng tay vẫn ôm kiếm khư khư có thể là cao thủ võ lâm.

Một phút lơ là để phát ra tiếng động làm chàng tỉnh giấc, ta không hiểu sao mình vẫn không bỏ chạy cứ như bị ai xích chân lại, chàng đột ngột rút kiếm thủ hạ không lưu tình nhưng không phải ta mà là yêu xà phía sau.

Được một phen hoảng hốt đến lông thỏ dựng đứng cả, chàng không nỡ mang ta thức ăn. Đánh ánh mắt lạnh như sương rồi bỏ đi. Nếu chàng không cứu thì e rằng tiểu bạch thố giờ nằm trong phủ tạng của con rắn đó ngâm thơ rồi, dáng người đi bỏ lại phía sau nhiều lưu luyến ta không quên được khí chất đặc biệt ấy.

Lần thứ hai chàng cứu ta trong hình dáng Miyano Shiho khi ta bị người cướp tay nải, chàng không biết đã từng gặp ta trước đây. Người hành thích giang hồ ăn nói lạnh nhạt, hành xử không mấy tinh tế nhưng lại ôn nhu, dịu dàng với nữ nhi. Chàng không e dè khi ở cạnh người có một vết bớp xấu xí trên khuôn mặt mà ai trông cũng hoảng.

" Cô có bị thương không "

" Ơ...ta..ta là Miyano Shiho, xin đa tạ công tử " Ngoài câu nói ngốc nghếch nhất từ trước đến nay chẳng thốt được lời nào.

" Ta là người phiêu bạc giang hồ không dám nhận là công tử thanh liêm "

" Tiểu nữ có thể biết quý danh của "

" Kudo Shinichi, xin cáo từ "

Ta đuổi theo rất nhanh nhưng chàng như một cơn gió đến rồi lại đi, thiên hạ rộng nào đến lúc chúng ta tái ngộ. Chàng cứ đến rồi đi.

Nhưng không ngờ chúng ta hữu duyên, chàng thường thổi sáo bên núi Cơ Lôi, nơi đó cách Tây thành 10 dặm nhưng ta vẫn đến nghe chàng ngân nga khúc thiên nhai hận. Tiếc là ta không thể đến gặp chàng trong gương mặt xấu xí nên ẩn danh trong hình dạng tiểu bạch thố ngồi bên nghe tiếng sáo du dương.

Chàng thích tiểu bạch thố, ta chẳng thích những mỹ vị nhạt nhẻo mà chàng đã nhọc tâm mang tặng nhưng cảm kích vì đã có lòng. Chỉ tòan cà rốt, ai nói thỏ chỉ ăn cà rốt chứ.

Vẳng đi một thời gian chàng không đến thổi sáo nữa, từ đó chẳng gặp lại người tên Kudo Shinichi. Như một kẻ ngốc ta đã tìm chàng một năm qua, lời đồn nói rằng ngài từ bỏ giang hồ theo quân của triều đình.

" Các ngươi hồi phủ trước ta còn việc đại sự"

Trông đằng xa thấy nam nhân trong quán trọ đang đến đây, Shiho cho đoàn tùy tùng lui về một mình quan sát. Cả hai không phải người Tây thành, không giống như thương buôn có thể là quan lại triều đình đến kết giao. Phải chi hắn đồng ý giúp nàng có thể gặp được Shinichi, giúp người tại sao không giúp cho chót.

"HỬM" Ám khí đột ngột bay đến trong lúc không đề phòng may mà thân thủ không tệ, tránh được ám khí lại không giữ vững, cả thân người rơi từ cành cây xuống đất.

" Ngươi theo dõi bọn ta làm gì" Hakuba vung kiếm trước mặt Shiho.

" Bằng cớ nào ngươi nói như vậy, đây là lãnh địa của riêng ngươi sao mà không cho phép đến " Nàng xoa nhẹ cánh tay bị đau.

" Ngươi "

" Hakuba" Kaito giơ tay ra hiệu " Ta đã cứu ngươi một lần đừng ngu ngốc vào chỗ chết lần nữa "

Hống hách, ngang tàn nói cứ như mình là bậc thánh nhân. Bổn cô nương không quan tâm " Các ngươi...định vào thành sao"

" Chúng ta đi thôi " Kaito ngoảnh mặt làm ngơ.

" Các ngươi sẽ không vào thành được đâu "

Họ vẫn đi không để tâm đến cô gái phía sau, Shiho nhếch môi cười, ta xem các ngươi có vào được không mà thiên ngang, vênh váo. Shinichi, huynh ấy ôn nhu tao nhã sao có thể quen một người không nho nhã với nữ nhi như hắn.

" Các ngươi không thể vào thành khi chưa có lệnh bài"

" Ngươi nói gì "

" Được rồi, theo ta"

Hakuba tướng quân nóng nảy sợ giật tóc bất đạt làm hỏng chuyện lớn, không hiểu rõ ý muốn của thiên tử nhưng lời nói của ngài là mệnh lệnh. Không vào thành làm sao có thể gặp Shinichi thị vệ và bàn chính sự cùng tộc trưởng Hindu. Ngài định cho qua dễ dàng như vậy sao hay đã có cao kiến.

" Hoàng thượng, nếu không vào thành e rằng khó mà gặp được Kudo " Kaito liếc nhìn tướng quân.

" Ngươi không cảm thấy có người theo sau chúng ta " Hakuba toang chút đề phòng " Cứ chờ xem, ngươi sẽ biết "

Hakuba nhìn theo mắt hoàng thượng hướng về cổng thành là nữ nhân ở trong rừng đang to nhỏ với đám lính canh, xem tình hình như vậy là người cùng một phe. Người này có thân phận không đơn giản.

" Thế nào "

" Cô ta"

" Rõ ràng không bình thường, cố ý tiếp cận chúng ta là có chủ đích " Hoàng thượng nói.

" Có khi nào là người của thân vương "

Kaito trầm ngâm trong giây lát, dáng đi không vững phải dùng gậy chống bước đến. Hakuba bất ngờ.

" Thế nào ta nói không sai chứ "

" Cô bám đuôi bọn ta à"

Shiho lườm Hakuba " Ta sẽ giúp cho hai người vào thành, mặc khác xin giúp ta gặp người tên Kudo Shinichi "

Mắt nhướng lên ngỡ ngàng, lý do bỏ nhiều công sức bám theo bọn ta chỉ có thế, tốn nhiều tâm như vậy huynh đệ của ta cũng có khá nhiều mối hệ đặc biệt " Được"

" Vậy chúng ta thỏa thuận " Nét mặt hớn hở hiện trên mặt, Shinichi, cuối cùng ta cũng sắp gặp được chàng nhất định lần này ta sẽ để chàng nhìn thấy khuôn mặt thật sự của ta.

" Huynh đi đâu vậy "

" Vào thành"

Shiho nhíu mày " Không phải đi gặp Shinichi"

Kaito thầm cười, thân thiết đến mức phải gọi là Shinichi " Vào thành trước "

" Huynh định sau khi vào thành cuốc ngựa truy phong, ta không phải trẻ lên ba"

Kaito nhíu mày nha đầu này mồm miệng được lắm toàn lửa với dao, Kaito ta từ trước đến nay nào có nữ nhân nào ngoài mẫu hậu dám ăn nói xấc xược, bất kính như vậy " Vậy cứ ở đó tìm người tên Shinichi của cô, bọn ta tự có cách vào thành"

Shiho há hốc, nhìn Kaito ung dung quay đi chẳng cần đến, không muốn vào thành nữa sao. Nàng tức anh ách do dự đuổi theo, buộc đánh liều Tây thành là nhà bọn họ khó mà thoát được tuệ nhãn của ta " Được, nhưng ta nói cho huynh biết khắp Tây thành ta đều rành mạch từng ngóc ngách, tai mắt cũng không ít huynh có trốn cũng được đâu "

Shiho dẫn họ đến nơi để có thể vào thành Hakuba há hốc, Kaito nhíu mày " Cái gì đây "

" Nơi vào thành"

Sau đó lỗ hỏng ở bức tường thành là một căn nhà thông với nhau, không có gì lạ, trong nhà chỉ có một lão bà bà khoảng 60 tuổi và tiểu huynh đệ cháu của bà.

" Con đến với ai à" Shiho đỡ lão bà ngồi xuống.

" Bà không cần để ý làm gì, họ một người điếc một người câm khó mà hiểu họ nói gì"

" Cô" Hakuba nhẫn nhịn vị cô nương này quá lâu ngang nhiên bất kính với thiên hoàng, tội đáng chu vi cửu tộc. Nếu người không cản ta sẽ bắt trói nàng ngay.

" Đến lúc huynh thực hiện lời hứa "

Kaito đưa cho nàng một tờ giấy trên đó là bản đồ thành Tokyo, xem nhưng không hiểu ý hắn " Đến đó gặp hắn"

" Huynh lừa ta"

" Ta nói sẽ giúp cô gặp Shinichi, bây giờ hãy đến thành Tokyo gặp hắn"

" Các huynh có xứng là nam nhi không nói không làm được, lợi dụng một nữ nhi như ta "

Lưỡi kiếm rút nhanh kề lên cổ Shiho trong đáy mắt đen láy thiên hoàng đầy nhẫn tâm không khoang nhượng, sẵn sàng thủ hạ vô tình trên người nữ nhân. Nàng phát hoảng chỉ trong ấy phút người trở nên lãnh huyết tàn nhẫn, ánh mắt như loài thú hoang muốn tấn công con mồi, sợ hãi đến không dám nhìn tiếp đôi mắt xanh híp lại hàng lông mi cong dài run rẩy. Chàng nhận ra nàng đang sợ.

" Nếu còn buôn lời khó nghe đừng trách ta" Bỗng chút chàng bị động tâm trước sự yếu đuối " Nói về mối quan hệ của cô và Shinichi đi"

Nàng lấy lại bình tĩnh ấp úng nói " Ta và chàng hữu duyên "

" Hừm" Ngươi nghĩ ta tin lý do đơn giản như vậy " Đêm nay gặp tại nơi đây ta sẽ cho cô câu trả lời thích đáng"

***

Canh ba trong Tử Thanh quán, Hakuba sốt ruột đứng ngồi không yên vì hoàng thượng vẫn chưa về, nhiệm vụ của y là bảo vệ thiên tử không để ngài có chuyện nếu sơ xuất gì trọng này thật sự gánh không nổi.

" Hakuba, tại sao Kaito vẫn chưa về " Shinichi nói.

" Ta cũng không rõ, hoàng thượng lệnh bảo ta đưa ngài đến đây khi quay lại thì"

" Tại sao ngươi dám để hoàng thượng một mình, có biết ở đây người của thân vương nhiều lắm không "

" Ta tội đáng muôn chết "

Shinichi có dự cảm chẳng lành " Mau đi tìm người " Tên chết bầm này ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy.

***

Shiho đi loanh quanh trước nhà của lão bà bà đợi Kaito đến, nàng mặt mũi khó coi tay chân vun loạn xạ đánh vào tường tốt nhất đừng có giở trò mèo vờn chuột nếu không nàng sẽ khiến hắn có nhà cũng không thể về. Người cuối cùng cũng đến hay thật đấy để ta chờ ngươi đến nóng ruột.

" Đến rồi à " Ba hắc y che kín mặt thân thủ thế này không lẽ muốn ám sát.

Lưỡi kiếm xuyên qua vai khi nàng né được, một nữ nhi yếu đuối khó mà địch nổi với đám hắc y, dùng một tay cũng đủ làm con dao nhỏ phòng thân trên tay Shiho rơi xuống, chiêu tấn công đều bị hắc y phá được. Một trưởng vào ngực làm nàng quỵ ngã, bọn chúng bắt sống nên không giết.

" A" Hòn đá văng vào đầu một trong số đó, bọn chúng quay lại bắt đầu đề phòng.

Kaito xuất hiện, lướt nhẹ như trên nước đánh vào các huyệt đạo trên người làm các hắc y làm trọng thương đến rơi vũ khí. Đến đỡ Shiho cởi trói cho nàng, không nghĩ vẫn còn một tên ẩn cánh cửa, hắn xông ra bất ngờ.

" Cẩn thận " Kaito không kịp đỡ trực diện nhưng đủ bảo vệ Shiho không bị thương, nội công của hắn không tầm thường đã làm chàng xuất huyết. Là xích thiền ma, không thể nào là hắn.

Chưa kịp trả lời ý nghĩ trong đầu đã phải đỡ những cú trí mạng của hắn, ra chiêu rất lạnh lùng và chuẩn xác từng đường kiếm không thể lầm lẫn chính là hầu cần bên cạnh thân vương Kaidashi.

" A" Vết thương là vấn đề lớn có lẽ không phải tổn thương gân cốt thôi, là độc dược.

" Huynh có sao không " Nàng đỡ chàng đầy lo lắng.

Lão bà bà từ trong nhà dùng khói cây ngãi ném ra nhằm đánh lạc hướng giúp Shiho đưa Kaito bỏ trốn " Đi đi"

Xua tan đi đám khói không còn bóng dáng hai người đâu, hắn rất tinh ranh nhìn theo ánh mắt lo sợ của lão bà cho hắc y lục tung căn nhà.

" Bọn trốn bên ngoài thành mau đuổi theo, nhớ mang khói màu binh lính sẽ theo sau"

Hắn giương mắt nhìn thi thể bất động trên đất, ra tay tàn độc với một bà lão. Phóng hỏa đốt sạch diệt trừ hậu quả, cùng với đoàn người của hắn cấp tốc đuổi theo dấu vết để lại.

" Huynh mệt không, ta ngồi nghỉ"

Nét mặt trở nên nhợt nhạt, lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi nhuễ nhãi, ôn nhu nhẹ nhàng cử chỉ ân cần chàng bất ngờ quay sang đối mặt cùng nàng. Ánh mắt lo lắng nơn nớp bỗng nhiên dịu dàng, chớp hàng mi cong dài nhìn thấy một màu xanh tảo đẹp lung linh, nếu không có vết bớp hẳn là một tuyệt sắc giai nhân. Sống mũi thanh cao, đôi mắt tròn long lanh ngây ngô mở ra nhìn hắn, có chút hương anh đào có phải từ bờ môi đỏ, má nàng bỗng nhiên nghiêng sang màu đỏ xấu hổ, chợt nhận ra một chân lý nữ nhân khi xấu hổ đều mang nét đáng yêu lạ kì đặc biệt là người trước mặt. Nàng không khác gì một con mèo nhỏ cuộn tròn mình lại, quay đi sang hướng khác.

Chàng nhận ra bản thân vừa làm tinh thần không mấy ổn định, tim đập loạn hơn, gần hoàng hậu bấy lâu cũng không nhanh bằng chạm mắt một phàm nhân.

" Các ngươi tìm cho cẩn thận không để soát"

" Đó chẳng phải người của phụ thân, để ta ra cầu cứu " Kaito chưa kịp cản thì Shiho đã vội vàng làm chúng phát hiện, truy bắt ráo riết.

" Các ngươi làm gì vậy " Bọn người đó không nghe lời Shiho.

" Lệnh của thân vương Kaidashi bắt hai phạm nhân đã ra tay sát hại người vô tội về xử tội "

Chàng kéo tay Shiho chạy thật mau khỏi sự truy bắt đám binh lính không có mắt, đến bìa rừng có hõm đá chui vào dùng cành cây che chắn ngụy trang. Núp vào bên trong xem như tạm thời an toàn, nàng ngã bên một bên thở từng hơi dài mệt mỏi, chiếc khăn trên đầu đã rơi từ lâu mái tóc xõa xuống dài qua lưng có chút hương của cây cỏ, màu nâu đỏ thật đẹp nàng nằm nghiêng người che đi chiếc bớp một bên mặt, làn da khuôn mặt huyền ảo trông như tiên nữ hạ phàm. Trong hang động suối chảy qua ánh trăng gọi lên từng đường nét một bên mặt, chỉ có thể nói tuyệt mỹ mĩ miều, da trắng như tuyết trong mái tóc nâu đỏ nàng rất đẹp.

Nàng ngước nhìn, người kia lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, một bên tóc rơi xuống trước vai Shiho phát hiện mình đã để sơ hở, mái tóc đã bị người khác thấy. Vội vàng quấn tóc gọn gàng ra phía trước, đã có người phát hiện thân phận thật sự thì phải làm sao, giết hắn nhưng hắn vừa cứu mạng ta. Cha nhất định sẽ trách mắng, nhưng đây không phải người Tây thành cũng chẳng biết ta là con của tướng quân Miyano chắc không để hậu quả nghiêm trọng. Dù sao cũng đến một lúc mọi người biết về mái tóc này, cha không để nàng phải đội khăn che giấu mãi mãi đâu .

" Huynh thấy mái tóc của ta"

" Rất đẹp "

" Huynh có thể giúp ta đừng nói chuyện này với ai được không, ta xin huynh " Shiho ra vẻ nghiêm trọng còn quỳ trước mặt chàng.

" Đứng lên trước " Kaito tựa người trên đá lạnh nói " Nghe nói người Hindu mới có màu tóc như vậy "

" Xin huynh hứa với ta sẽ che giấu giúp ta chuyện này"

" Tại sao cô lại muốn che giấu "

" Vì" Suy nghĩ vài giây rồi trả lời " Ta sợ người khác sẽ bắt về lấy máu, ờm rất nhiều cô gái trong tộc đều bị như vậy "

Nàng nghĩ Kaito tin lời nói ngốc nghếch như vậy, suy đoán quả không sai, thân phận của cô gái này không đơn giản, nàng đang che giấu một điều gì đó. Khi nãy nghe nàng nói đám binh lính đó là người của phụ thân nàng chẳng lẽ là con của quan phủ hay một người có quyền cao chức trọng.

" Ta có thể biết tên "

" Sherry "

" Ta là Kaito Kid"

***

" Vô dụng, lũ vô dụng, giết hết cho ta"

" Xin thân vương bớt giận "

" Ngươi đã làm hỏng chuyện tốt của ta, tên Miyano Atsushi đó không xem ta ra gì ra nếu không bắt được con gái hắn làm tinh Tây thành mãi mãi cũng không chiếm được "

" Thân vương, thần có một tin bẩm báo là hoàng thượng đã đến Tây thành"

" Cái gì"

" Người đã cứu Miyano Shiho là hoàng thượng, cả hai đã bỏ chạy khỏi thành"

" Tìm cho bằng được cả hai giết Miyano Shiho khi thấy, giữ mạng của Kaito mượn đao giết người "

" Tuân lệnh "

***

Vết thương của Kaito nặng hơn sau một đêm, tổn thương nội lực làm chàng kiệt sức mà ngất. Cứ tiếp tục thế này chàng có thể không qua nổi, cố dìu đến một khúc sông lấy ra chiếc bè vẫn thường sử dụng để qua sông, đỡ Kaito lên vượt đoạn sông ấy là đến địa phận của tộc Hindu sẽ có người giúp cho chàng.

" Hắn bị đánh đến tổn thương gân cốt còn trọng thương mà sống được đến đây, hay đấy "

" Ayumi, cô xem chữa trị giúp ân nhân của ta, hắn vì cứu ta mới như vậy "

" Với bản lĩnh của ta thì yên tâm " Ayumi kéo rèm đi ra " Cánh tay phải thì hạn chế cử động ít nhất ba hôm, ta sẽ châm cứu kích thích động mạch lưu thông khí huyết sẽ mau khỏi thôi "

" Đa tạ cô đã giúp "

" Hắn là ai vậy, không giống người Tây thành "

" Chuyện dài lắm"

***

" Huynh tỉnh rồi "

" Ta đang ở đâu "

" Huynh bị thương rất nặng may có quý nhân giúp đỡ, yên tâm nơi đây rất an toàn "

Một bên tay Kaito không cử động được nên Shiho đã giúp chàng từng muỗng cháo nóng, nàng chu đáo thổi nguội để không nóng giống như hoàng hậu Aoko khác nhau là nàng ít nói lạnh lùng hơn không cười nhiều hoàng hậu. Nếu như gương mặt này không có vết bớp sẽ như thế nào, không khác gì thiếu nữ vạn người mê, từ khi gặp chỉ có biểu cảm tức giận lạnh lùng nếu như nở một nụ cười không biết sẽ như thế nào. Sao ta cứ nghĩ về nàng thế này, thật phiền não.

" Thế nào phong cảnh Tây thành đẹp chứ "

" Cảnh đẹp, người cũng vậy "

" Huynh lại trêu ta, ta biết dung mạo của mình ai nhìn cũng khiếp sợ "

" Ta không khiếp sợ "

" Cảm ơn huynh" Shiho nở nụ cười duyên dáng với hoàng thượng, vết bớp xấu xí không che được nét trong sáng trong tâm hồn, nhìn vào ánh mắt chàng thấy điều đó " Cho huynh, Kaito"

Nàng vừa gọi tên hoàng thượng, nàng không biết mình vừa mắc trọng tội gì đâu vẫn ung dung chạm tay vào những bông hoa hướng dương, dõi mắt theo mái tóc nâu đỏ dưới buổi chiều hoàng hôn hình ảnh đẹp nhất chàng từng thấy. Giữ nàng đứng lại ngồi trên thảm cỏ, ánh hoàng hôn dịu dàng ngả xuống mái tóc mượt mà khi khẽ vuốt tóc, họa nữ nhân vào bức tranh từng đường vẽ như phượng múa rồng bay. Cảm giác hơi đơn điệu nhặt cánh hoa cài lên tóc, ngắm lại dung nhan không hiểu sao lại hữu ý hay vô tình chạm vào vết bớp khiến nàng giật mình e dè.

Chạm tay vào che đi thứ xấu xí trên khuôn mặt chàng không nghĩ điều đó xúc phạm đến nàng, ánh mắt thoát chút buồn tự ti quay mặt đi. Tự trách bản thân sao lại hành xử như vậy với một nữ nhi, nét mặt không còn rạng rỡ như ban nãy bức tranh vẫn chưa xong nhưng nàng đã đứng dậy, không cản để nàng đi.

Qua ba ngày, sức khỏe hồi phục rất nhanh Ayumi đúng là thần y, mặc dù tay vẫn chưa thể cử động nhưng vết thương dường như đã khỏi chàng muốn quay về tìm Hakuba và Shinichi bàn chuyện chính sự. Việc Tây thành chưa ổn lòng thiên hoàng khó mà yên, tướng quân Miyano lại có đồ gì thật sự khó đoán, hắn quyết tâm giữ thành nhưng lại cho quân thân vương Kaidashi qua dễ dàng tiến đến Matsudairia tiếp tục tham vọng. Chẳng lẽ muốn chiếm Tây thành làm lãnh địa riêng.

" Huynh dùng thuốc đi " Kaito uổng cạn chén thuốc, người thở dài trông có vẻ mệt mỏi.

" Sherry " Chàng trầm giọng như than thở " Nàng thổi sáo đi "

Tiếng sáo của nàng thanh thót đến động vật cũng bị lôi cuốn, ta luôn cảm thấy thư giãn trong những giai điệu êm ảm phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy. Điệu nàng thổi sáo đung đưa lả lướt ôn nhu nhịp nhàng, mãi ngắm nét mặt thuần khiết đến để lỡ mất vài điệu du dương.

" Tòa tháp kia cao thật không đó trong đó có gì"

" Nơi đó cất giữ một số ghi chép lịch sử, chỉ toàn sách và sách khi nhỏ ta rất thích đến đó "

" Vậy ta có thể vào xem được không "

" Ờm, người ngoài không vào trong được " Nàng ngập ngừng một lúc " Khi ấy ta chỉ toàn trốn vào"

" Nàng đã quỷ quyệt từ khi còn bé"

Quả nhiên nàng có gì đó che giấu ta, nơi có gì mà người khác không vào được, xem ra ta đành phải nghĩ cách đột nhập vào trong.

**

Tiếng chim đại bàng báo hiệu, đáp xuống ngay chỗ Shinichi, thư dưới chân được lấy ra " Kudo, ta đã cho tập trung binh quyền xây dựng doanh trại ở ngoài Tây thành cách doanh trại thân vương Kaidashi bảy dặm về phía bắc, lấy cớ muốn gặp tướng quân Miyano thương lượng nên sẽ không để nghi ngờ gì, người của ta sẽ vào thành tìm tung tích của hoàng thượng, nếu có phát hiện gì ngài hãy đến gặp ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro