Kai-Shi
Shinichi và Shiho ở cùng nhau trong một nhà rất lâu đã quá khuya cũng thấy một trong hai người ra khỏi, người theo dõi báo lại cho Kaitou. Hắn không thể điên hơn được nữa, không lẽ họ quen nhau thật rồi đến mức về sống chung.
Trong nhà tiến sĩ Agasa, Shinichi ngủ quên ở sofa đến tận sáng.
“Này nhóc, dậy mau, đi làm này” Shiho giật chăn của cậu đánh tiếng thật lớn.
“Chị ăn trước đi, em sẽ dậy sau”
Shinichi vẫn vật vờ.
“Còn 45 phút nữa thôi đấy, còn ngủ nữa tôi cho cậu ngủ luôn ở nhà”
45 phút sau, Shiho đã phải bằng mọi cách lôi tên nhóc ấy ra ngoài phải tự lái xe luôn, cũng không trách được cũng vì giúp cô nên hắn mới thức cả đêm tìm được địa chỉ giao hàng.
Hôm nay đến hộp đêm làm, cô được một vị khách gọi trực tiếp mình, vào phòng không có bật đèn cô cũng không bối rối bình tĩnh tìm công tắc, ngay lập tức bị một bàn tay ôm chặt giữ hai tay không nhúc nhích được.
Cô tưởng vị khách này bị biến thái liền hét lên, vì quá ồn ào lên miệng cô cũng bị bịt lại luôn, một âm thanh truyền tới bên tai “Đừng sợ, là tôi đây”
“Kuroba Kaitou”
“Phải, hôm nay gọi em đến để phục vụ tôi đây cũng là phòng riêng chỉ hai ta, em nghĩ dịch vụ gì sẽ hợp” Hắn cắn nhẹ vành tai cô, ban đầu theo tính toán chỉ muốn cùng cô nói chuyện bình thường mọi thứ đã mất kiểm soát khi gặp cô, dẹp hết tất cả ý nghĩ tốt bụng thương hoa tiếc ngọc thỏa mãn nhục dục của ta quan trọng hơn.
Cô giẫm lên chân hắn, chiêu đó có hiệu quả hắn nới lỏng tay ra. Cô mau bật đèn lên, muốn nói chuyện thẳng thừng với hắn.
“Kuroba, anh thôi đi được không, tôi không chơi nổi với anh cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột” Cô nghiêm túc nói, có thể thấy rõ ánh mắt tràn sự tức giận.
Hắn cười hòa, ngồi xuống vắt chéo chân không lo lắng cô sẽ bỏ chốn vì người của hắn đầy bên ngoài, lấy điếu thuốc ra hút. Thấy hắn không trả lời cô cũng chẳng quan tâm, cả hai cứ như vậy chiến tranh lạnh.
“Em sao lại vào đây làm việc, điều tra gì à ”
“Tôi muốn kiếm tiền”
Hắn phả ra làn khói trắng dài “Làm cảnh sát kiêm luôn giám định pháp y, lương vẫn không đủ em tiêu ”
Cái gì anh ta điều tra mình.
Cô có tật giật mình, ánh mắt láo liếc đầy sự lo lắng mặc dù tóc đã che khuất nhưng Kaitou vẫn cảm nhận vai run nhẹ. Nhếch môi cười, hắn nói trúng phóc hết sao.
Tiếp theo Kaitou ném xuống một xấp tài liệu về cô luôn cả sơ yếu lý lịch giả, bây giờ thì không chối cãi được, hắn đã cho người điều tra cô.
Tên khốn này muốn chơi trò gì đây.
“Nói đi, anh muốn gì mới buông tha tôi” Cô nói thẳng ý muốn của mình.
Hắn thấy vẻ mặt có chút bất lực, rất cầu xin, không còn thế chủ động tỏ ra tức giận. Giờ như muốn thuận theo ý hắn, cô đang sợ hãi hắn nói ra hết bí mật của cô.
Kaitou nắm tay cô định kéo lại nhưng bị hất ra, đây là thái độ sợ hãi muốn cầu xin sao “Em chống cự tôi, có chắc là không hối hận ”
Cứ như vậy, cô nghe lời theo sự dẫn dắt ngồi trên đùi hắn còn bị áp sát vào ngực đàn ông, gương mặt Shiho đỏ lên sắc mặt vẫn rất lạnh lùng Kaitou muốn bật cười trong lúc đó. Tim cô đập rất nhanh nhưng lại cố giữ vẻ thờ ơ trên gương mặt, diễn xuất quá đỉnh.
“Đừng căn thẳng, tôi muốn xin lỗi những lời tối hôm đó đã xúc phạm em”
Cô không cảm kích chút nào “Vậy thì tôi cố nhận”
Hắn nói tiếp “Em lại làm nhiệm vụ à có cần tôi giúp không”
“Cảm ơn, cái này thì tôi không dám nhận”
Hắn nhíu mày, đôi môi hôn lên bên vai ngón tay khác còn sờ soạn nơi khác cừu đang ở trong tay sói muốn ‘thịt’ lúc nào cũng có thể. Nhưng dù sao cũng là vợ cũ đối với cô như vậy có chút tuyệt tình mặc dù đây là ý nghĩ ngu ngốc, chỉ có thể nhâm nhi nhẹ nhàng.
“Tôi nhớ anh không thích chạm vào tôi, càng không thích thấy mặt tôi” Nói rồi cô cười chua xót nhớ một điều gì đó đau lòng.
Hắn thở dài siết chặt vòng eo cô, hắn không trả lời đặt cô xuống dưới vuốt mái tóc gọn gàng để thấy rõ gương mặt nhìn lại khắp người cô. Hành động này làm Shiho khó chịu, cô nhắm nghiền mắt không đối diện với hắn mặc kệ những gì sắp diễn ra. Nhìn thấy hắn cô lại thêm đau lòng, khó thở.
“Tôi xin lỗi những năm tháng vô nghĩa đó chỉ để lại cho em uất ức”
Cô xoay người đi, vẫn không mở mắt. Một chút giận dỗi, câu xin lỗi này quá ư vô dụng, cô không cần.
Hắn bị phớt lờ rồi, đành chịu, không buông người phụ nữ dưới thân ra cuối xuống để được gần nhau hơn cảm giác này hắn thích thú. Không một người phụ nữ quyến rũ hắn đến mức như vậy, toàn thân hoàn toàn cuốn theo người phụ nữ này.
Cắn nhẹ lên vành tai cô, sau đó còn di dời xuống cổ, hõm cổ sâu đầy hương thơm hắn nhận ra mình là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Mỡ dâng lên miệng lại bỏ qua, còn bỏ lỡ hơn hai năm, bây giờ thì phải nhịn, nhịn vì sự ngu ngốc.
Đến lúc chinh phục vợ cũ rồi.
Điện thoại cô reo lên, tin nhắn thông báo Hyuga Konguz đã vào hộp đêm.
Cô phải đi, xoay lại nhìn Kaitou hắn có để cô đi dễ dàng như vậy không. Phải xuống nước thôi biết sao bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn thẩy, những chuyện khác sau sẽ tính toán sau.
“Kuroba, tôi phải đi” Cô hít thật sâu rồi nói “Cầu xin anh đó”
Hắn nhướng mày, vẫn đang ôm cô “Em cầu xin tức là muốn trao đổi cái gì đó”
“Không tôi chẳng có gì để trao đổi, nhưng nhiệm vụ của rôi rất quan trọng anh cũng biết nghề này liên quan đến mạng người đến an ninh quốc gia, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy” Cô đã xuống giọng khẩn khoảng thật sự muốn quỳ xuống trước mặt hắn, có chút đáng thương.
Hắn mở điện thoại lên ghi âm “Tôi sẽ để em đi nhưng em phải trả lại một đêm cho tôi, OK BABY”
" Tôi thật sự lo cho bạn gái anh đấy "
" Trả lời đi đừng phí lời "
Shiho ấm ức, muốn ném điện thoại của hắn đi mất, nhìn lại đồng hồ không thể chậm trễ được “Được tôi đông ý”
“Được lắm, thõa thuận thành công” Hắn vươn tới hôn nhẹ lên môi cô rồi rời khỏi người cô.
Shiho co chân chạy khỏi phòng, hắn vui sướng ngồi hưởng thụ ly rượu vang hôm nay lấy được chiếm lợi phẩm khá lớn. Tâm trạng cực kỳ tốt, bây giờ đi bảo vệ vợ thôi.
Trong lúc ngồi hầu rượu cho Hyuga Konguz, đến thời điểm 13 giờ hắn ta nhận được một cuộc điện thoại lập tức đi ngay. Shiho cố níu kéo nhưng ông ta vẫn từ chối.
Cảnh sát đuổi theo sau chiếc xe của hắn, qua một số trạm kiểm soát không khó khăn. Đến điểm hẹn, khi hàng được giao đặt gọn lên xe thì cảnh sát mới xông ra tóm gọn.
Coi như phá xong được một vụ án.
Shiho thở phào nhẹ nhõm, thắp một nén hương cho cô gái đồng nghiệp đã khuất trong lúc làm nhiệm vụ, cô theo dõi bọn người của Hyuga Konguz và bị đánh đến chết.
***
Tại biệt thự Kuroba gia.
Hắn ngồi uống rượu một mình.
Tại sao có lúc hắn đau khổ như vậy khi cảm thấy cô ấy bước khỏi thế giới của hắn, tình yêu thật đến bất ngờ làm người ta không kịp chuẩn bị đón nhận chỉ là một hồi kết nghiệt ngã là sự muộn màng, hối hận. Và chính sự đánh mất những thứ tầm thường mà hắn nhìn thấy, một cô vợ an phận thủ thường dành cả tuổi thanh xuân yêu hắn, bỗng một ngày nhận ra cô ấy quan trọng như không khí, so sánh người mình yêu như không khí, không phải lung linh sáng chói như vì sao hay xinh đẹp như đóa hồng. Hắn ngắm mãi một thứ vị đẹp đẽ tự cho nó là tất cả nhưng...
Một sự ngu ngốc, nó vốn là tất cả nhưng không phải là mãi mãi.
Kaitou vẽ trên tấm kính phải chiếu một nụ cười bán nguyệt huyền bí nhưng rất lạnh, cô độc. Trăng trên trời cao lung linh sáng chói giữa bầu trời đêm nhưng người ta không hề quan tâm nó sâu sắc như ánh mặt trời, tại sao ư, trăng rất đẹp và lãng mãn ta sẽ không được gì ngoài cảm nhận vẽ đẹp của nó.
Mặt trời chỉ như một thứ ánh sáng chói chang lóa mắt, không dễ thấy được gì ngoài sự chói chang nhưng hơn 8 tỷ người trên trái đất bao gồm muôn loài sinh vật cần mặt trời.
Thật vậy sao.
***
“Đi, đi chơi với anh một bữa” Hakuba ra sức dụ dỗ, mặc dù đây là lần thứ 36 bị mỹ nhân từ chối.
Shiho cười lắc đầu “Anh đừng đùa trong giờ làm nữa, tôi không đi đâu”
“Lần này công lớn nhất vẫn là của em, anh muốn bày tỏ chút thành ý thôi. Anh biết em hôn nay rảnh rỗi”
“Hakuba, em không đi đâu em phải về nấu cơm cho bác Agasa và nhóc Shin”
Shinichi từ đâu xuất hiện nói chen “Phải, cậu đừng cô dụ dỗ chị Shiho”
Hakuba chán nản, thằng nhóc đó luôn là kì đà cản mũi hắn có bạn gái rồi thì bảo nấu cho còn làm phiền đến cô ấy, báo hại hắn mất thêm một phi vụ.
Tan làm, Hakuba vẫn đuổi theo Shiho đến siêu thị, bám dai dẳng theo cô suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi về nhà chỉ với một mục đích.
“Tối chủ nhật tuần này, em có thể dự sinh nhật của tôi không” Hắn níu tay co trước khi vào nhà.
Shiho thật sự không thích bị quấy rầy, hắn cũng ngoan cố quá mức “Tôi... sẽ gửi quà cho anh”
Hakuba tiếp tục nài nỉ “Em đừng từ chối mà, những ngày khác em từ chối cũng được lần này là sinh nhật tôi thật sự mong em sẽ có mặt”
Cô chần chừ, có lẽ anh rất thành tâm mới mở lời mời chân thành nếu từ chối vậy quá mức kiêu kì.
“Được rồi, tôi sẽ đến”
“7 giờ tôi sẽ đến đón em, cảm ơn em rất nhiều”
Cô vào nhà đặt đống đồ ăn xuống thở dài, sao có người nhiệt tình đến mức như vậy. Thật tội nghiệp khi không lại thích cô, hắn nếu biết cô có một đời chồng không biết ra thế nào.
Nghe mọi người thi nhau nói Hakuba rất đào hoa thường theo đuổi các cô gái xinh đẹp, tình trường của hắn đếm dài không xuể.
Shiho lắc đầu.
Đến ngày chủ nhật, cô sẽ tan làm 5h30 rồi trở về nhà sửa soạn chút ít nhưng ngờ có vụ án bất ngờ phải ở lại đến gần 7h mới có thể tan làm.
Gọi điện cho Hakuba bảo đang vừa mới tan sở, quần áo cũng chưa thay trên người chỉ có bộ đồng phục tối màu.
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa thay quần áo kịp hay anh đi, ăn mặc thế này sẽ làm mất mặt anh” Cô tỏ vẻ hối lỗi.
Hakuba cười xòa, đặt tay lên cô an ủi “Không sao, trông êm rất đặc biệt cởi áo vest ra sẽ thoải mái hơn”
“Nhưng mà.. anh không ngại sao”
“Không, tôi thấy em như vậy đủ đẹp rồi, chúng ta đi thôi”
Hắn kéo cô lên xe chạy đến nhà hàng đã đặt sẵn, căn phòng được trang trí đơn giản, không quá đông người chủ yếu là bạn chí cốt thời cấp 3 gặp nhau hội tụ.
Cô có chút ngại ngùng, tất cả cô đều không quen mọi người nhìn Shiho như sinh vật lạ, ai nấy đều săm săm xung quanh hỏi chuyện.
“Này người mới sao, nếu đã giới thiệu thì chắc chắn là bạn gái rồi”
Hakuba thấy Shiho có chút xấu hổ liền khoác tay cô “Đừng chọc nữa, đây là đồng nghiệp thôi, làm cô ấy sợ bây giờ”
Tất cả mọi người cười ồ lên với thái độ hết sức thâm tình, quan tâm. Tên bay bướm này cuối cùng cũng sa vào lưới tình rồi.
“Thôi nhập tiệc đi”
“Khoang đã còn cái tên ngốc đầu quạ ấy chưa đến, để tôi gọi thử” Anh bạn ấy vừa mở máy đã thấy người cần đến xuất hiện “À đến rồi”
Mọi người đều dồn mắt về sự xuất hiện của nhân vật cuối cùng, là một nam một nữ cùng nhau bước vào, họ còn đan tay vào nhau thân mật. Không phải nói ai cũng nghĩ họ chính là một cặp, thái độ cười vui vẻ bên người đàn ông rất hạnh phúc.
Đáng nói, sắc mặt người đàn ông có chút thay đổi nhìn về phía nhân vật chính chính xác là cô gái bên cạnh nhân vật chính. Họ nhận ra nhau.
Kaitou nhìn Shiho, hắn có chút bất ngờ. Shiho thái đọ thờ ơ không dám nhìn thẳng hắn cứ như hộ là người dưng lần đàu gặp mặt hoàn toàn hòa vào mọi người quan tâm đến.
Hắn cau mày, thái độ tức giận của hắn rất khó nhận ra bởi vì người này rất giỏi kiềm chế cảm xúc chỉ có ánh mắt muốn giết người là làm cho Hakuba phát giác, Kaitou thấy được bàn tay đàn ông khoác tay Shiho, tựa như thân mật. Hakuba là chủ tiệc mang một người không người thành viên trong nhóm đễn dự sinh nhật vậy là ý gì, giới thiệu bạn gái.
Kaitou nhếch môi mắt không rời Shiho, tôi muốn hỏi em có bao nhiêu đàn ông xung quanh vậy. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều phát hiện một người đàn ông xuất hiện bên em.
Dù thân hay không thân, hắn nhìn ra vẻ ái muôi, dù trong sáng hắn vẫn tưởng tượng ra cô và người khác đều không minh bạch. Hắn ghét tất cả đàn ông cứ vây quanh cô, như đỉa đói.
“Này, làm gì nhìn bạn gái người như sát thủ vậy” Một anh bạn đứng bên cạnh nói lên, hắn bừng tỉnh lại thêm điên người nói cái gì cô ta là bạn gái của Hakuba. Sao có thể, ai cho phép.
Aoko nghe Hakuba có bạn gái liền bật cười, nghe như truyện cười “Bạn gái sao, chúc mừng cậu Hakuba, tưởng đâu còn nuôi bướm chứ”
“Nói gì vậy, các người đó đừng châm chọc Shiho nữa, nhập tiệc đi” Hakuba kéo cho Shiho ngồi xuống bên cạnh, cô vừa đặt mông xuống chưa kịp thở phào đã thấy đối diện là một gương mặt trông như quỷ dữ với nụ cười ma quái.
Mọi người cùng nhau cạn ly chúc mừng sinh nhật Hakuba, hắn nhìn Shiho cô gắp thức ăn cho cô còn cười nói vui vẻ nhưng nụ cười ấy lại bị Kaitou nghĩ sang hướng khác. Trai có tình gái có ý, mắt nhìn đầy ý yêu thương, đáng chết, em đúng là đáng chết.
Kaitou muốn ngay lập tức tắt ngay nụ cười dịu dàng dành cho Hakuba, bản năng muốn độc chiếm sôi sụt trong hắn, hắn thật sự muốn mang người phụ nữ đi ngay cách ly hoàn với tất cả đàn ông.
Hắn nhấc ly rượu lên như mời cô, Shiho giật mình ngậm ngùi uống rượu tránh né cứ như chưa từng nhìn thấy. Cái tên này ở trước mày bày thái độ gì thế đáng sợ quá đi, trông như biến thái vậy.
“Ừm.. hình như trông cô quen hình như chúng ta gặp nhau rồi” Aoko hỏi nhỏ Shiho.
Shiho mỉm cười đáp “Tôi cũng không nhớ, công việc của tôi thường gặp rất nhiều người”
Aoko gật gật nói tiếp “Tên này rất hiếm khi dẫn một cô gái ra mắt bọn mình, nên Miyano là đặc biệt đấy”
“Tôi với Hakuba là đồng nghiệp tốt với nhau không như mọi người nghĩ đâu” Shiho nói.
Kaitou nói đầy ý châm chọc “Hakuba là một tay sát gái, nếu như có thể là anh ta mê mẩn thì cô Miyano cũng không phải tầm thường”
“Tôi vốn cũng không phải đặc biệt gì, trong tình yêu chỉ cần lấy sự chân thành thể hiện thì tự khác sẽ.
“Thôi, chúng ta nâng ly nào” Mọi người tiếp tục chung vui trong bữa tiệc sinh nhật, ăn uống cười nói. Shiho không bạn chung nên ít xen vào câu chuyện của bọn họ.
Lát sau vào nhà vệ sinh rửa tay, loại rượu này không hợp với cô cho lắm mới có vài ly mặt đã đỏ bừng, uống thuốc dã rượu để khỏi choáng váng.
Lúc bước ra bắt gặp Kaitou, cô gắng bước qua mặt phải can đảm lắm mới có thể có thể...
Hắn nhíu mày, nắm khủy tay cô liếc mắt đang đầy giận dữ nói " Xem tôi như người dưng luôn sao"
Cô giật lại nhưng không được " Tôi nghĩ như vậy là tốt cho anh, bạn gái anh ngồi đó muốn để cô ta biết đối diện là vợ cũ anh à"
" Miệng lưỡi được lắm, cũng tốt cho em để tìm người mới " Hắn cười phát một tiếng đầy chê trách.
" Đó là anh tự nói "
Được lắm, em dám đấu khẩu chọc giận tôi người phụ nữ này, tôi mang em ra hành hình.
Hắn kéo cô vào một căn phòng bên cạnh, nhân viên phục vụ liền đi theo hỏi. Hắn ném cho họ một sấp tiền rồi quay lại đóng cửa, nhìn cô đang cố dồn mình vào góc tường sợ hắn ăn thịt.
" Anh đừng làm bậy, tôi la lên đó "
" Em la đi, kế bên là mọi người vẫn đang ở đó tôi không ngại để họ biết em với tôi mờ ám ở chung đâu " Hắn cắn môi từ từ đi tới, kéo tay cô ngã lòng hắn ôm chặt.
" Anh... bạn gái anh cũng đang ở đó, tôi nhớ tình cảm hai người tốt lắm mà cũng vì như vậy anh mới... mới tìm mọi cách đuổi tôi đi "
Hai tay giữ lấy eo cô, họ trong tình thế ái muội mặt kề cận nhau môi thì chạm má. Y biết ngày hôm đó làm như vậy rất quá đáng, bắt cô chịu ủy khuất dưới thân phận thấp kém mà không mở lời giải vây, nghĩ đến ngay cả hắn cũng vô cùng đau xót.
Sao bây giờ ôm cô gái nhỏ trong tay hắn rất mực trân quý muốn mãi hảo hảo cưng chiều, một đóa hoa hồng nhỏ sao không được chăm sóc lại chịu sự ghẻ lạnh. Nếu đối chất với bản thân trong quá sẽ không ngần ngại đấm cho vài phát, nhìn lại sự khốn khổ khi nhắc lại quá khứ cách hắn trở nên đau xót thay.
Đẩy đầu cô tựa vào ngực hắn " Quay lại với tôi, lần này sẽ biểu hiện thật tốt "
Cô cười khổ không có chút lòng tin " Anh hãy đổi ngược là tôi anh có nguyện ý không "
Hắn thở dài, nếu là hắn sợ sẽ trói cô thả từ tầng 20 xuống. Nhưng bản tính vốn ngạo mạn ngang ngược, mặc kệ cô có lo lắng sợ hãi, oán hận hắn cũng quyết làm theo ý mình.
Hắn đẩy nhẹ Shiho nhìn thẳng vừa kiên quyết vừa lạnh lùng.
Tôi chấm em, nhắm vào em thì phải là em là của tôi. Tôi buộc chặt em trói mãi bên tôi, nếu em dám vượt khỏi thành trì giới hạn của tôi thì không ngại cưỡng chế.
Tôi thật sự biết mình bị điên mất rồi, cơn điên này bắt nguồn từ một đêm hắn nhặt được một chiếc áo choàng tắm cô để lại, có chút mùi nước hoa thường dùng. Hắn mang thú tính trong người, ôm trong tay ngỡ như vợ mình trước mặt, máu nóng trong người sôi lên đỉnh điểm mới nhận ra đều là tưởng tượng.
Nổi nhớ dần hóa điên con người.
Khi gặp lại, cô lại làm cho hắn thêm điên cuồng hơn, thật khác xưa thật xinh đẹp. Trước giờ hắn chẳng quan tâm cô đẹp như thế nào, không hề biết được vợ mình thật sự rất động lòng người một phần lúc ấy cô và hắn không thường gặp nhau. Hắn cấm đoán cô bước vào phòng riêng mà không xin phép, dần cũng quên mất bản thân còn một người vợ.
Còn nhớ lần đầu gặp lại cô trong bộ trang phục gợi cảm mấy phần đã cố che kín nhưng vẫn lộ đôi chân dài và bộ váy miễn cưỡng qua mông, Kaitou thật sự muốn lộ trần ra mà khám phá.
Đột nhiên Shiho mất thăng bằng muốn ngã may thay vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nên không ngã.
" Em sao vậy "
" Không, do không quen uống rượu này" Shiho xoa trán.
Hắn đỡ cô ngồi xuống, mát xa hai bên trán động tác có chút thuần thục. Cô tránh né ngồi giữ khoảng cách.
" Chúng ta trở lại đi, không khóe mọi người hỏi đến "
" Em lo Hakuba sẽ nghi ngờ " Hắn hầm hực.
" Lo luôn cho bạn gái anh nữa, được chứ "
Cô vừa đứng dậy định mở cửa hắn đẩy cô dồn vào một góc cười nham hiểm nói " Cho tôi một chút giải tỏa bản thân được không "
Cô giãy giụa " Buông ra làm cái gì vậy "
Hắn cắm chặt môi mình vào môi cô mà mút thô bạo cố ý hưởng thụ thật sâu, đến say mê, chút vị ngọt đắng của rượu vang lan tỏa. Đến khi người phụ nữ hết dưỡng khí thì trường xuống vạch một bên cổ áo ra định dánh dấu...
Nhưng có chút do dự, lỡ hôn người ta rồi mà lại cắn nữa, có ác với cô ấy quá.
Kaitou bị đẩy ra kế tiếp ăn một cái tát, móng tay làm xướt một mặt.
Shiho giận dữ bỏ ra ngoài.
***
Shiho suy tư ra ngoài ban công ngồi, trời còn 3 tiếng nữa là rạng sáng ngày mai không phải đi làm nên có chút thảnh thơi. Nguyên nhân chính là không thể ngủ được được vì sự tái ngộ éo le với người chồng trước.
Cũng không hẳn là chồng, hẳn cưới cô về mà không tổ chức đám cưới chỉ có một tờ hôn thú mà cũng hữu danh vô thực. Hai năm làm vợ mà không biết được chuyện vợ chồng sinh hoạt, không một lần được chăm sóc chồng đúng nghĩa còn phải che giấu tình cảm.
Ngày hắn đưa cô gái khác về nhà, hắn đã cho cô một câu trả lời rõ ràng, rõ đến mức trái tim vỡ tan.
Cô đã không đau đớn chỉ mỉm cười buông xui, chỉ khóc một lần duy nhất và từ bỏ cuộc hôn nhân trong hạnh phúc.
Anh sẽ là quá khứ của em.
Nhưng bất chợt một ngày hắn xuất hiện và làm những chuyện khiến cô không hiểu nổi, muốn nối lại tình xưa hay muốn thử qua chút đồ cũ. Cô không nghĩ ra được người đàn ông với nụ cười bí ẩn kia đang mưu tính cái gì, chỉ là cô mệt. Không muốn nhìn về quá khứ xảy ra một lần nữa ở hiện tại.
Tình yêu đó có lầm lỡ gì, lỡ yêu sai người thôi.
Em đã sai không hi vọng anh sẽ sai
Tin nhắn.
" Em có đang khóc hay không " Cô thấy số lạ, không trả lời.
Sau đó thêm một tin " Tại sao em không ngủ"
Lúc này mới đứng dậy nhìn xung quanh xem ai đang theo dõi không lẽ là hắn.
Điều khiến cô giật mình đằng sau một ai đó đã bịt mắt cô lại rồi bảo đừng mở ra.
Cô hoang mang hỏi " Là anh nữa sao"
" Ừ" Hắn ôm cô từ đằng sau cảm giác bàn tay rất lạnh.
" Lại muốn gì nữa " Cô ủ rũ nói.
" Tại sao em không ngủ, em nhớ về ai" Hắn trầm giọng hỏi.
" Đừng hỏi tôi những câu hỏi mang tính chất đánh vào tâm lý hay đại khái anh đang muốn ám chỉ "
Hắn cười " Tôi cũng không ngủ được, biết tại sao không tôi nôn nóng đến ngày em thực hiện lời hứa "
" Anh có biết mình đang làm gì không, anh đang cố quyến rũ tôi bằng vẻ lãng tử và phong thái ngàn cô gái mê và tôi ngục ngã. Sau đó chứng minh anh rất lợi hại, dù người từng bị anh vứt bỏ cũng toàn tâm quỳ dưới chân anh" Cô nói.
Tâm trạng của cô quả nhiên không tốt, hắn cũng vậy nhưng hắn tệ đến mức ấy sao. Hắn là muốn thử rất muốn thử cùng cô hưởng thụ để xem thử hắn yêu cô nhiều thế nào, phải có sự chắc chắn để không phải hối hận.
Nhưng trong tình yêu tính toán quá nhiều lầm cho ta thiệt hại quá nhiều, tình yêu không giống một bài toán có logic có bước giải để đi đến kết quả.
Cô cũng là một bài toán nhưng hắn không thể giải.
" Tôi không muốn nói với em thêm bất kỳ lời xin lỗi nào, tôi muốn dùng hành động thiết thực không dám nói là bù đắp nhưng làm những gì tốt nhất cho em" Hắn buông cô ra nói chân thật.
" Thiết thực nhất là đừng gặp nhau nữa, tôi xin lỗi vì đã gặp anh xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì đã ở bên cạnh anh, xin lỗi vì đã làm vợ anh. Bây tôi muốn sửa sai, anh có thể thành toàn"
Hắn đau quá giống như từng tế bào hồng cầu vỡ nát, tại sao cô ấy này đáng thương đáng giận mà cũng tàn nhẫn như vậy.
Kaitou, ngươi rốt cuộc đã làm cô ấy chịu bao nhiêu uất ức.
Những lời nói thật sát thương, tôi không nghĩ em lại nói như vậy. Tôi điên mất vì thương em, em yếu đuối mong manh đến vậy, tôi chưa từng phải làm bất kỳ cô gái nào rơi lệ hay tổn thương trừ em.
" Tôi thành toàn để em sửa sai, em không gặp tôi em không yêu tôi, em không bên cạnh tôi và em không làm vợ tôi. Nhưng tôi..."
Hắn nói ngưng một lúc rồi kéo khăn bịt mắt xuống " Tôi sẽ làm ngược lại "
Trước mắt cô là siêu trộm Kid lừng danh vậy ra từ nãy đến giờ cô nói chuyện với siêu trộm Kid, vậy anh chính là Kuroba Kaitou cũng là Kaito Kid.
Một sự thật không tin được, chồng trước của cô là siêu trộm Kid và đang đứng trước mặt cô.
" Em nắm giữ sinh mạng của tôi, tôi để em tự quyết " Nói rồi hắn tung cánh diều lên trời cao.
Trong màn đêm bao phủ cánh diều trắng ấy sáng như những ngôi sao.
Thân phận thật sự của siêu trộm vang danh thế giới đang nằm trong tay cô.
Tại sao anh làm như vậy.
***
Đây là ly cafe thứ 4 trong ngày mà vẫn không tỉnh táo nổi, cả đem qua cứ nghĩ mình nằm mơ gặp được siêu trộm Kid hắn còn hóa thành chồng cũ của cô. Trời ạ, rốt cuộc là sự thật sao.
Cô nên làm gì đây, nắm trong tay bí mật lớn như vậy. Vốn là cảnh sát thấy tội phạm trước mắt mà không bắt có phải là mang thêm tội danh đồng phạm không, trên giấy viết rất nhiều tội danh của siêu trộm Kid những lần hắn tạo ra pha nguy hiểm gây trấn động cảnh sát, tuy nhiên có một số thứ hắn cũng không hẳn là lấy đi. Đôi khi những việc hắn làm còn tạo cho dân chúng niềm phấn khích, chưa kể hắn có một lượng lớn fan nữ, vậy có hẳn là tội phạm nguy hiểm không.
Haiz, đau đầu quá đi.
Cuối cùng cũng không thoát được, cô đúng là ngốc khi trước khi từng rung động trước hắn.
Mảy may suy nghĩ cánh cửa mở tung ra, cô bạn đồng nghiệp gọi mọi người đến thông báo ngày mốt sẽ là đêm trình diễn của siêu trộm Kid, nghe Shiho muốn nôn ra cafe.
Địa điểm là sàn diễn thú cưng được tổ chức tại công ty PET QUEEN. Hắn sẽ đánh cắp chú chó nào đã danh hiệu siêu cún sẽ sở hữu chiếc vòng cổ đính viên kim cương ruby burmese 15 carat.
“Shiho, cô sao lại xanh mặt như vậy, bệnh à” Cậu bạn đứng bên cạnh hỏi.
“Ừm, không tôi ổn”
Cô về nhà ngồi ăn cơm mà cứ nghĩ mãi ngày mốt sự xuất hiện của siêu trộm Kid, chẳng phải hắn đã từ bỏ sự nghiệp làm siêu trộm rồi sao.
Phận sự của cô không nằm trong vụ việc này, chỉ thông qua Shinichi để biết vài thông tin. Nghe thái độ của Shinichi như muốn tuyên chiến với Kid, cậu rất muốn lột mặt nạ của Kid xuống, trời ạ, nếu nhóc ấy biết cô từng là vợ cũ của Kid sẽ thế nào.
Chớp nhoáng ngày đó đã đến giờ là 9h tối Shinichi ở hiện trường không về nhà, cô phân vân suốt mấy tiếng đồng hồ mới quyết định đi đên hiện trường. Vé mua cũng đã mua từ trước chỉ là không nghĩ được lý do gì để đến đó, nhưng tại sao cuối cùng vẫn quyết định đến.
Cô mặc áo khoát đen, đeo kính cải trang để người khác không nhận ra, cô vào hậu đài khá trễ nên chỉ có thể ngôi hàng ghế dưới cùng.
Đến giờ công bố kết quả, mọi người được nghỉ giải lao 30 phút. Cô ra ngoài xe tình hình cảnh sát ở rất gần nơi chú cún được trao giải. Shinichi không có mặt ở đây, hắn ở đâu chứ.
Thời khắc quan trọng đã đến chú chó Rottweiler đã được chiến thắng 300 thí sinh bước lên cùng chủ nhân nhận chiếc vòng cổ đắt giá.
Chú chó ngồi trên ghế cao dưới sự tung hô của khán giả, bục nới chú chó đứng bỗng dâng cao lên, tất cả mọi người cứ nghĩ vẫn còn đang trao giải, nhưng khi ánh đèn đều bụt tắt chỉ chiếu sáng lên chỗ cao nhất. Là chiếc áo choàng tắng toát tung bay, phong thái lãng tử làm mọi cô gái mê mệt.
“Kính thưa các quý ông quý bà, tôi xin chúc mừng chú chó cao quý ngày hôm nay” Kid nói tiếp “Và màn trình diễn vẫn tiếp tục diễn ra”
Trong khi mọi người còn đang bàn luận, cảnh sát còn đang vây bắt hăn thì màn hình phía sau sáng lên là những hình ảnh bào lực thú nuôi của bà Giotozawa chủ nhân của chú chó chiến thắng. Số thú cưng bị bắt để nhân giống phi pháp, còn những trận huấn luyện ác nghiệt làm tất cả mọi người phẫn nộ.
Ban tổ chức quay sang chấp vấn, đèn trong phòng bỗng sáng trở lại Kid đã biến mất. Mọi người thay nhau la hét “Bắt hắn, bắt hắn”
Cảnh sát truyền nhau thông báo nghiêm ngặc mọi lối ra vào.
Shiho nghe cảnh sát nói Kid đang ở trên sân thượng, hắn bị bắt rồi. Cô hớt hãi, chạy lên vậy là Shinichi thành công rồi.
Bỗng có cảm giác vô cùng lo lắng, chạy một mạch lên hết tốc lực, khi đến nơi, cô nhìn thấy thân ảnh của hắn rơi tự do xuống hình như cô thấy bộ áo trắng đó có ánh đỏ loang ở tà áo bị mắc lại.
Bụt, hắn biến mất. Không còn thấy đâu.
Tà áo có vết máu loang rộng nhất định Kid bị trúng đạn rồi, Shinichi quay sang nhìn Shiho thất thần.
“Chị sao lại ở đây”
Shiho cười đáp, không còn chút hơi sức “Chị... xem buổi trao giải và...”
Kết thúc, Shiho không về nhà đi đến trước cổng Kuroba gia lén lút. Cô không biết bản thân ngốc đến mức nào nhưng muốn xem thử hắn về được không.
Hình như cổng mở, chẳng lẽ quản gia quên đóng cửa cô đi vào trong, nơi này mang rất nhiều kí ức mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Bỗng điện thoại cô reo lên.
Tin nhắn đến “Lên phòng của em"
Bị phát hiến sao thôi nên quay về thì hơn, hắn đã phát hiện được cô tức đã về nhà rồi. Nhưng khi vừa trở ra, cổng đột nhiên tự đóng lại, ngôi nhà này bị ám sao trông kinh dị quá đi, không sợ cô đi tìm thang để trèo.
“Mời tiểu thư vào nhà” Quản gia đột nhiên xuất hiện.
“Ơ... tại sao”
“Thiếu gia căn dặn như vậy mời tiểu thư, tôi không dám làm khác”
Cô theo quản gia đi lên lầu, nhìn căn phòng trước kia của mình, nhắm mắt mở cửa căn phòng tối, quản gia tự động đóng cửa sẵn tiện khóa lại, là ý gì đây.
“Em đến rồi"
" Em vì quan tâm tôi mới đến có phải không " Hắn nắm cánh tay đang chuẩn bị bôi thuốc đỏ lên " Nói đi "
Shiho cự quậy nhẹ sợ làm động đến vết thương vẫn không chịu trả lời, khi cô cởi lớp áo ra thì...
" Anh không bị thương " Cô bắt đầu xâu chuỗi được chuyện gì đó " Anh lừa tôi "
Shiho ném chai thuốc vào hắn người ngồi vùng vằng đứng dậy mặc dù đã bị kiểm soát chặc chẽ nhưng vẫn tìm mọi cách, cô đang tức lắm đây.
" Đừng giận, tôi bất đắc dĩ thôi "
Chính xác hắn đã chờ đợi cô suốt đến khi quyết định đến sự kiện tổ chức cuộc thi siêu mẫu thú cưng, nếu cô đến coi như kế hoạch đi đúng hướng ngay cả lúc trong khán đài hắn cũng quan tâm không rời mắt. Khi đoạt được chú cún, hắn cải trang thành cảnh sát nói với cô rằng Kid đã bị bắt để dẫn dụ lên hiện trường, tiếng súng nổ đúng thời điểm chỉ có điều Shinichi xuất hiện đá một thùng carton sau lưng là không tính toán trước để bản thân ngã xuống.
" Đồ... siêu trộm xấu xa, bỏ ra, tôi chính thức bắt anh "
Hắn cười lắc đầu, xem chừng ai bắt ai còn chưa biết.
Kaitou ôm chặt cô nói " Em nói tôi nghe em lo lắng cho tôi đúng không, nói đi "
" Không có chuyện đó, tôi là muốn đến bắt anh đi "
" Em tốt bụng xử lý vết thương rồi mới gông tay tội phạm lại sao" Hắn nói.
Cô không biết nói gì hơn để biện minh, hắn nói đúng cô là lo lắng nên mới nửa đêm chui vào nhà người ta, rồi giờ bị bắt ra làm tiêu khiển.
Hắn đặt cô xuống giường, nhìn trân thành ánh mắt rất yêu thương như mọi tình yêu đều dành cho cô gái trước mặt làm cô không tránh sẽ động lòng ngay, Kaitou nghiêng người sang bên tai hôn vào má và..
" Em sinh cho tôi một đứa con nha" Nghe xong ngay lập tức nghe tiếng Shiho cười khinh, hắn nói ngay " Tôi biết em sẽ không đồng ý "
" Chúng ta thực sự sai lầm cũng như hôn nhân của chúng ta, đừng níu kéo nữa "
" Em luôn nói tôi sai nhưng không cho tôi được sửa sai vậy bây giờ tôi đòi em thứ khác" Hắn bắt đầu nụ hôn mở đầu nhẹ nhàng, tuy có chút khó khăn nhưng cũng tuyệt phết.
Chỉ là vợ cũ cắn hơi đau.
" Tôi xin lỗi nếu như có quá thô bạo "
" Anh nói cái gì "
Chưa dứt lời, hắn lao đến như hổ đói không thèm kiên dè cởi từng trang phục trên người cô xuống bắt đầu cuộc vui.
Hắn phải làm cho cô thích thú, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian để sau này luyến tiếc không nỡ rời.
Cuộc giao thoa nhẹ nhàng từ khiêu khích đến kích tình, mọi thứ đều được tính toán dưới kinh nghiệm dày đặc tình trường.
Shiho cũng chỉ là người phụ nữ lần đầu cảm giác đến tình dục nhất thời chịu sự dẫn dắt của hắn, gần không kháng cự nổi người đàn ông này.
Cô cũng rớt nước mắt một ít vì đau nhiều là chán ghét bản thân quá vô dụng, quá dâm đãng. Không chiến thắng được dục vọng sinh lý để hắn ở trên cứ làm trò.
Anh yêu em. Không hề được nghe trong suốt quá trình vì hắn chỉ cần hành động mỗi một nụ hôn, cử chỉ thậm chí lướt đến vị trí nào cũng thể hiện hết sự yêu thương. Chuyên tâm thõa cô ấy là đủ.
Họ dây dưa không ngừng, đến sáng vẫn có cảm giác hắn tỉnh dậy vận động nhẹ nhàng bên dưới. Đúng là quá khỏe.
Shiho mở mắt, nằm trong vòng tay hắn.
Kaitou đã tỉnh dậy trước, cứ mãi nằm lại ôm ấp cô gái ấy không đi còn sờ mó lung tung. Khi cô tỉnh dậy, hắn cười ấm ấp, hôn lên trán.
Hôm nay, cô bị sếp mắng trong điện thoại một trận bảo ngày mai phải tăng ca, đúng là quá xui xẻo. Không chửi rủa cái tên ấy.
Kaitou đưa cô về nhà an toàn.
Hai người rời nhau, Kaitou đứng đó mãi nhìn cô nói " Anh vẫn muốn chúng ta thường xuyên gặp nhau, ý em thế nào "
" Anh đang hỏi tôi thật sao" Cô cảm thấy nực cười, chính là hỏi nhưng có thật cho cô trả lời như ý muốn.
Hắn chỉ cười vui vẻ rồi tạm biệt cô.
Thời gian cứ mãi như thế, thỉnh thoảng hắn sẽ xuất hiện một cách rất bất ngờ để "chặn " Shiho lại nói rõ ràng hơn muốn cưỡng bắt người. Hắn cũng dai như đỉa kiên trì một khoảng thời gian, cô bắt đầu quen không hề gì đến những cử chỉ thân mật.
Một ngày kia cô và anh gặp Aoko trong nhà hàng sang trọng, hắn giới thiệu đây là vợ của hắn, đánh rõ chủ quyền.
Sau chuyện lần đó, cô có chút quan tâm đến cô gái tội nghiệp kia nhưng khi hỏi đến.
" Em nên quan tâm anh nhiều hơn "
" Tôi chẳng rảnh rỗi "
Họ quên mất từng có quá khứ đen tối dày vò lẫn nhau, có đêm mưa hắn ôm chặt cô ngủ với nhau.
Rồi những khi hai người giải tỏa sinh lý với nhau không ngượng ngùng...
Đến một ngày..
" Anh đưa tôi đến đây làm gì" Là bệnh viện phụ sản.
" Em trễ 10 ngày rồi, tôi nghĩ em mang thai con tôi " Hắn trả lời nhẹ nhàng, kéo cô lên gặp bác sĩ kiểm tra.
Trời ơi, hắn nhớ luôn cả ngày kinh nguyệt của cô, thể loại gì đây. Còn một mực nói cô mang thai.
Nhưng kết quả đúng như vậy, cô thật sự mang thai.
Cô biết chuyện này nhất định sẽ diễn ra, hắn không dùng bao còn cố ý giám sát cô trong suốt một tháng không cho cơ hội uống thuốc.
" Con cũng có rồi, em định khi nào gả cho tôi "
Cô ảo não nói " Gả cái đầu anh, mau cút đi "
" Ừ.. khi nào muốn gả thì nói với anh, dẫn em vào lễ đường rồi về nhà động phòng"
Kaitou cài dây an toàn cho cô, lái xe thẳng đến Kuroba gia hắn không để cô một mình trong lúc mang thai, dù sao chuyện này cũng nằm trong tính toán.
Hắn thấy cô nằm trên giường, tiến đến ôm từ phía sau " Mấy nay không thoải mái chỗ nào"
" Anh đoán xem "
" Đằng nào tôi cũng không buông bỏ được chi bằng cho nhau cơ hội, em xem con cũng có rồi "
Shiho trở người nhìn anh rất lâu, rồi bật cười " Anh là đồ đáng ghét, tôi ghét anh nhất "
" Ừ... anh thì yêu em nhất "
👏👏👏👏HẾT 👐👐👐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro