Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hak - Shi

Hakuba bước thong thả trên phố, với bộ vest màu xanh dương đen lịch lãm nét đẹp nam tính cuốn hút của hai dòng máu Á- Âu làm say mê bao ánh mắt bên đường của các cô gái, dù phụ nữ, những cô nhóc mới lớn đến người già cũng trầm trồ bởi anh ta trông rất người đàn ông ấy khác biệt với đàn ông Nhật Bản.

Anh ta để mặc phía sau bao người phụ nữ ngẩn ngơ trước nhan sắc của mình, chỉ cười lắc đầu, dừng chân trước quán cafe tình nhân. Chú ý đến cặp đôi vừa bước ra, chàng trai mủm mỉm cùng với một cô gái khuôn mặt khá thanh tú, mọi người đều đánh mắt xì xầm nhìn họ cho rằng họ không xứng nhưng anh lại nghĩ họ rất đẹp đôi đẹp trong tình yêu trong sáng, yêu thương lẫn nhau không quan tâm đến những lời dèm pha.

Bật cười, vuốt mái tóc vàng của mình, một chành trai được bao cô gái theo đuổi sau lưng nhưng đến bao giờ mới đặt chân vào nơi ấy. Kể ra người khác sẽ chê cười, đàn ông ở tuổi 25 mà vẫn chưa biết mùi vị yêu đương thật là đáng thương. Nhưng đổi lại là anh trở thành một thanh tra cảnh sát cấp cao và thám tử lẫy lừng không thua kém Kudo Shinichi.

Không phải vì anh tự đề cao bản thân mà kén chọn, cô đơn suốt bao năm, nhìn những người đồng nghiệp đã có vợ con hạnh phúc khó tránh chạnh lòng, ngưỡng mộ.

Thật sự mà nói, cuộc sống này rất ngắn ngủi. Chính vì thế, việc đi tìm hạnh phúc trong tình yêu mà vẫn thường ảo mộng giống như đi trên một cách đồng để tìm ra bông hoa đẹp nhất. Mặc dù trên tay đã hái được bông hoa đẹp nhất nhưng vẫn muốn bỏ lại để đi tiếp và kiếm cho mình bông hoa xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, càng đi, càng hái thì lại càng tham vọng và muốn tìm kiếm một cái gì đó xuất sắc, nổi bật hơn nữa. Đến cuối cùng, khi đi hết cánh đồng hoa bát ngát, cái mà nhận  được vẫn chính là bàn tay trống rỗng và không có một bông hoa nào.

Đó không phải là tình yêu.

Bông hoa đẹp nhất không phải vì đó là bông hoa đẹp nhất mà vì mình yêu thích và nó đẹp trong mắt mình.

Anh vẫn luôn chờ đợi một nửa kia của mình, chờ đợi cô gái khiến anh rung động xuất hiện, tệ nhất là cô ấy đã xuất hiện, ở ngay trước mắt, ngồi bên đài phun nước công viên đằng kia.

Chiều nào tan làm cũng đến đây chạy bộ, đó là thói quen xa xỉ đối với những người công việc tấp bậc như anh. Nhưng lý do vẫn có mặt ở đây là anh đã bàn giao một số công việc cho trợ lý, cho dù có tăng ca thì cũng dành ra hai tiếng ra ngoài vào giờ này. Đơn giản là để gặp cô ấy, người phụ nữ định mệnh cuộc đời anh, người anh chọn sẽ yêu, anh sẽ đeo bám đến khi cô lấy chồng thì mới bỏ cuộc.

Giày thể thao, quần thun dài, áo khoát dù cứ vào giờ này sẽ có một cô gái xinh đẹp nhất ở trung cư Nabechu chạy bộ trong công viên, là thời gian sôi nổi bởi vì cô ta trông như học sinh trung học hay sinh viên đại học tầm 20, 21 tuổi. Đám con trai thể thao hay bọn nhóc mặc vest mang cặp tap đều tụ tập ve vẽn.

Hôm nay tuyệt hơn mọi khi là có chuyện vui xảy ra với cô gái tóc nâu đỏ ấy, có một đám nhóc con mặc đồ thể thao tay cầm bóng rổ, đang chạy bộ theo đuôi cô, chắc lại là màng tán tỉnh đến súa, đồ ngốc, bọn chúng sắp được nhận ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ của nữ hoàng băng giá rồi.

" Này nhóc, chị không hứng thú với trẻ con "

" Chị nói gì " Cậu ta đứng chắn đường, phía sau còn hai người nữa nên Shiho không thể lui.

" Muốn làm gì vậy, đây công viên chị có thể nói bảo vệ đến gọi cho ba mẹ đưa mấy nhóc về nhà đấy "

" Chị.... dám xem thường bọn này"

" Thôi... nào" Hakuba từng bước đi lại, vỗ tay bốp bốp " Vợ anh hơi thiếu ăn nói, mấy nhóc đừng quan tâm "

" Vợ??" Chúng họ méo mặt cùng một lúc.

" Phải... " Kèm với nắm tay Shiho, phẩy phẩy bàn tay kia " Nên cảm phiền mấy tránh xa một chút"

Bọn nhóc ấy bĩu môi nhìn hàng động ôm ấp người đẹp trong tay tên người lai ấy thật chướng mắt, đi ngang qua Hakuba còn đánh mắt tiếc nuối, tức giận nhìn Shiho.

Shiho kéo tay Hakuba ra, làm hành động như cảm ơn " Tôi xin phép "

" Tôi vừa giúp em, không cảm ơn sao"

" Cảm ơn " Cô vẫn quay đi sau lời nói.

" Hakuba níu tay cô, giọng buồn " Em còn giận và ghét tôi "

Shiho nghiêm mặt nhìn thẳng anh, cô đang đợi anh nói tiếp, câu hỏi ấy cô nghĩ anh biết câu trả lời nhưng lại giả vờ nhưng mình là người đáng thương. Đó là mèo vờn chuột, không phải phong cách của Miyano Shiho.

Một tháng trước

Reng reng.

Hakuba nhận được một cuộc điện thoại của người bạn không quá thân, cũng không phải chí cốt. Cô ấy là Mori Ran bạn học cũ thời đại học vợ của Kudo Shinichi, phải nói anh không có nhiều bạn nhưng cô gái ấy chính người bạn tốt nhất mà anh từng gặp.

Ran nhờ anh mang quà của Shibuya đến cho Shiho, một ý đồ đen tối mà ai nhìn cũng biết kể cả Shinichi. Anh tạ ơn Ran không ngớt, đây là lần đầu tiên đến nhà cô ấy, có thể cô ấy sẽ mời vào nhà chăng hoặc là nhân cơ hội này tán tỉnh.

Bản kế hoạch tác chiến cưa cẩm người đẹp như một bản tấu sớ dài sọc đổ sông đổ biển khi mọi thứ thay đổi đến không trở tay kịp, Shiho mở cửa nhìn anh trên người một bộ áo ngủ mỏng toang bằng ren, suy nghĩ đầu tiên không được trong sáng là cô ấy thích áo ren trong suốt và còn là màu đỏ. Suy nghĩ tiếp theo khi anh chuyển mắt dọc lên xuống người cô là dáng cô rất chuẩn, vòng một hơi đầy đặn trong bộ váy này ôm sát.

Hai má đỏ ủng, mắt lờ đờ, đứng không vững, một tay vịn tay nắm cửa, hơi mem còn loáng thoáng. Cô ấy đã uống rượu.

" Mori muốn đưa cho em cái này"

" Cảm ơn " Shiho chụp lấy, hụt chân ngã về phía sau may mà Hakuba đã đỡ lấy.

Anh cảm thấy tim đập rất mạnh, người cũng đang khó chịu, bàn tay anh còn chạm vào da thịt trắng hồng, mịn màng. Không hiểu sao, anh bế thốc cô lên đi vào trong bước ngay đến phòng ngủ.

Trong tâm trí mách bảo phải ra khỏi nhà ngay nhưng thân hình bốc lửa ấy không cho phép anh hành động như thế, anh cố tình đóng cửa lấy khăn lạnh lau mặt rồi xuống chút là cổ. Những đường nét xương quai xanh tuyệt mỹ làm mờ lý trí, lau khăn đến chỗ ấy.

Shiho mở mắt, không định hình rõ người trước mặt là ai nhưng đêm nay rất lạnh và cô đơn, chỉ một mình uống rượu trong đêm thì rất trống vắng, cần một người dù là ai vẫn tốt hơn một mình.

Chạm vào bàn tay đang run lên, nở một nụ cười khiến Hakuba chìm đắm như bị thôi miên " Tôi rất cô đơn, ở lại với tôi "

Bàn tay bé nhỏ kia kéo tay anh từ từ thu hẹp khoảng cách nhưng Hakuba đã không thể chờ được nữa, chủ động tìm mật ngọt của bông hoa kiều diễm trên giường.

Hôn nhau cuồng nhiệt.

Chiếc áo ngủ của Shiho văng xuống đất, thân hình mê hồn đẹp bất chấp để mặc cho người đàn ông to lớn ở trên tha hồ làm loạn. Không bỏ qua bất kì vị trí nào trên cơ thể, âu yếm đôi gò bông đảo đang phập phồng từng hơi thở khó khăn.

Giao nhau giữa hai cả thể khác cực tạo ra một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể, truyền sự kết nối cho nhau, ôm lấy không rời mặc dù đau đớn khổ sở trong lần đầu tiên.

Hakuba rời cơ thể Shiho, chạy vào phòng tắm, thật tồi tệ khi đó là lần đầu tiên của người ấy, anh trở thành kẻ khốn nạn thừa nước đục thả câu. Làm sao anh có thể trả lại thiệt hại lớn nhất cho người phụ nữ ấy, người phụ nữ anh yêu khi chính cô ấy không yêu anh.

Hôn nhẹ nhàng lên trán, mặc lại quần áo chỉnh tề bỏ đi trong khốn đốn, về đến nhà lần này đến lượt anh uống rượu như điên.

Anh xin lỗi, Shiho.

Từ ngày hôm ấy, anh đã không thể nào quên hình dáng mảnh mai, dịu dàng cùng anh đi vào hoan lạc, cả hai đều sung sướng. Anh yêu cơ thể ấy, con người ấy đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy hình ảnh đó tái hiện, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Nhưng anh đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc bởi sự cái nhìn lạnh lùng kinh tởm, thái độ dè dặt của cô. Cũng đúng, ai lại tha thứ cho một tên đã lợi dụng cơn say cướp đi sự trong trắng của mình, cô chưa tố anh đi tù là đã độ lượng rồi.

Chiều nào Hakuba cũng gặp cô ở công viên gần chung cư cô ở, chỉ tán dốc vài câu hoặc có khi Shiho vừa nhìn thấy đã chạy mất dép không có cơ hội nhìn đừng nói chi là...

Thật ngốc, tôi thật ngốc, tại vì em đấy, từ khi nào một kẻ mọt sách chỉ thích chạy theo những vụ án mà trở nên điên cuồng vì một người phụ nữ.

Ngày nào cũng đợi em đi làm, viện nghiên cứu sinh học gần chung cư ở nên em chọn đi bộ, đưa em đến chỗ làm tất nhiên chỉ có thể là lái xe thật chậm theo từng bước chân em. Tôi đang phí thời gian ngàn vàng của mình vì em.

Nhìn em từ xa, tôi đã luôn khao khát có một ngày em sẽ yêu tôi, thuộc về tôi, đôi lúc tôi muốn mặc kệ mọi thứ xông hẳn vào em bất cứ ở đâu, hôn lên bờ môi ấy một lần nữa, mùi vị mãi mãi không bao giờ quên được trong tiềm thức. Nhưng đến khi tỉnh ra tôi tự đánh vào ngực, tôi là cảnh sát hành động này khác gì có lỗi với nghề nghiệp, và trở thành con quỷ dữ trong mắt em.

***

" Shiho, cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật tớ "

" Ừm... nhưng cậu đã làm đừng nghĩ tớ không biết " Shiho tỏ ra giận dỗi.

Trong ngày sinh nhật Ran, cô ấy đã sắp đặt để Hakuba nhảy cùng với Shiho trong điệu Valse lãng mạn.

Dưới ánh đèn sân khấu, Ran nắm tay dẫn Shiho ra giữa sân khấu xung quanh là bao ánh mắt trầm trồ bộ váy dài màu trắng giống với tông màu áo của Hakuba. Anh đưa tay mời cô nhảy khi nhạc vừa vang lên, tình thế này chỉ biết cười khổ, liếc sang nhìn Ran " Cậu được lắm".

Cô đã trao tay, cùng sải bước trong điệu nhạc lãng mạn, ánh đèn sân khấu mờ ảo. Chạm vào ánh mắt anh không có chút cảm giác rung động nhưng người đàn ông này.... Anh ta đã xuất hiện trong cuộc đời của cô bao lâu rồi, cô không yêu anh nhưng không nỡ đánh mất anh ta, như vậy có phải quá ích kỷ không.

Điệu nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người làm cả hai giật mình có chút tiếc nuối, rời khỏi vòng tay nhau, anh luyến tuyến nhìn theo mái tóc nâu đỏ. Tôi ước em mãi mãi thuộc về vòng tay này.

Lúc rời khỏi buổi tiệc sinh nhật Ran, ánh mắt Shiho lảo đảo đột nhiên va vào ánh mắt người kia, anh như có gì muốn nói nếu như trước khi cô sẽ bỏ đi ngay nhưng.....

Hakuba đã bỏ lơ cô 1 tuần, không ai chờ đợi vào buổi sáng hay chiều tàn ở công viên, hai ngày đầu cô thầm tạ ơn trời, sau đó bất cứ nơi đâu đều nhìn ra bóng dáng của người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt Á- Âu, dáng điệu khoang thai, nụ cười ấm áp.

Anh ta ở ngay trước mặt cô không muốn bỏ đi, chân cứng như đá đứng yên một chỗ. Người đàn ông ấy giữ khoảng cách an toàn.

" Tôi có thể đưa em về được không "

Cô mỉm cười, nhưng người kia sắp điêu đứng rồi " Tôi về bằng taxi được rồi, cảm ơn anh"

" Tôi... tôi có chuyện muốn nói với em, em chờ tôi lấy xe "

" Nhưng...." Hakuba đã chạy đi thật nhanh khi chưa kịp nghe hết lời cô nói.

Trên đoạn đường trong xe, anh chỉ vui cười vì điều gì đó mà không nói, cô nhíu mày nói " Anh cười gì vậy "

Hakuba tấp xe vào công viên " Tôi vui.... em có biết tại sao tôi biệt tích hai tuần qua không "

" Anh đi đâu tôi không quan tâm "

Hakuba giọng rõ là chán nản " Tôi muốn không làm phiền em nữa "

Shiho im lặng, có gì đó khó chịu ở cổ họng làm nghẽn những cảm xúc xáo rỗng.

" Tôi làm phiền em lắm đúng không "

" Ừm....thực r..."

" Tôi xin lỗi " Shiho vừa định nói cô cũng không biết nữa thì Hakuba đã nói trước.

Xe dừng ở lại, Shiho mở cửa xe chậm rãi đứng chờ anh chạy đi không hiểu sao cô vẫn đứng lặng nhìn theo đuôi chiếc xe của Hakuba, chuyển động chậm chậm như không muốn khuất cô gái mái tóc nâu đỏ trong tầm mắt khi nhìn qua kính chiếu hậu.

Chiếc xe dừng hẳn lại, anh không thể nào đạp ga, nhìn Shiho vẫn đó, cô ấy đang đợi điều gì và anh đang cũng chờ điều gì mà không thể đi. Tay nắm chặt bánh lái nhíu mày.

5 phút trôi một cách lặng lẽ giữa người bên trong xe và bên ngoài, đó là khoảng cách, một khoảng xa gần tận chân trời. Anh và em đều muốn nói gì với nhau nhưng cứ ngần ngại, rồi cảm xúc yêu thương từng phút trôi lớn dần, anh không muốn mất em.

Hakuba bước xuống xe, bước chân Shiho chuyển động đi tới, đến khi vòng tay đủ vươn tới giang nắm lấy tay cô kéo vào lòng, thật ấm, em rất ấm, anh luôn nhớ mãi lần đầu tiên ôm em vào lòng cảm giác vẫn không thay đổi.

" Chúng ta yêu nhau được không "

" Yêu em cả đời anh cũng nguyện " Hakuba ngửi mùi hương tóc cô, lười biếng nói.

" Đừng vội nói quá sớm, đến lúc em già xấu xí để xem anh còn dám yêu em không "

" Đồ ngốc " Anh nâng cằm cô lên hôn nhẹ.

Kể từ ngày đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ở công viên đã xuất hiện cặp tình nhân trai tài gái sắc chiều nào cũng đi dạo cùng nhau khiến bao người ngưỡng mộ. Quán cafe tình nhân, luôn luôn có hai gương mặt quen thuộc xuất hiện vào khung thời gian ấy.

Sau khi tản bộ cùng nhâm nhi cafe hoặc một ly cooktail trò chuyện, tán rẫu, nếu có thời gian sẽ đi xem phim, mua sắm, như những cặp đôi yêu nhau.

Ấy vậy thế mà tình yêu lớn dần, họ yêu nhau say đắm không bao giờ tách rời nhau một ngày.

Và không hề xảy ra bất kỳ cuộc cãi vã nào.

" Em ăn mặc gì thế " Hakuba không thể không điên tức nhìn Shiho cực kỳ thoáng mát với bộ váy ống màu đen ôm sát ba vòng chuẩn trên cơ thể, bờ vai thanh mảnh lộ ra xương quai xanh quyến rũ còn mùi nước khắp người, tên đàn ông lúc nãy trong nhà hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon như vậy.

Khi mới bắt gặp cô ngồi cùng với người đàn ông khác trong nhà hàng đối diện bàn mình, vô cùng khó chịu, đến khi bàn tay của hắn chạm vào tay vợ anh thì đã không cần phải kiềm chế, anh sẽ bắt kẻ dám quấy rối người đã có gia đình.

" Em đang làm việc "

" Em nghiên cứu cái gì với hắn mà phải chạm tay như vậy "

" Anh đừng có nghĩ quá được không, chưa gì đã hành động trước suy nghĩ "

" Em có làm gì cũng phải biết chừng mực, em đã có chồng và anh không thể ngó lơ chuyện vừa rồi được "

" Anh..... anh không tin tưởng em, em không nói với anh nữa"

" Không làm việc gì cả, về nhà, anh sẽ nuôi em" Hakuba khoát áo vest che chắn cơ thể, đưa vào trong xe đưa về nhà.

Kéo tay cô đi, Shiho cảm thấy hơi choáng và chóng mặt gần đây sức khỏe không được tốt lại thường mất ngủ, vừa mới kích động dẫn đến ngất xỉu.

Hakuba hoảng sợ, liền đưa vợ đến bệnh viện, ngồi đợi trên băng ghế đột nhiên hối hận vì đã nổi giận với cô ấy dẫn đến ngất xỉu, đáng lý phải bình tĩnh nghe cô ấy nói hay ít nhất không nên để cô ấy mất mặt.

Anh nhìn vợ nằm trên giường bệnh xanh xao và ốm đi rất nhiều, dạo gần đây ngày nào cũng tăng ca nhưng vẫn luôn về nhà sớm lo bữa cơm tối, anh thật vô tâm không nhận ra vợ mình đã lao tâm rất nhiều kể từ khi lấy anh, ấy thế còn trách mắng nặng lời, cô ấy cho dù có sai nhưng vẫn là vợ anh cơ mà.

" Vợ tôi thế nào rồi "

" Cô ấy bị suy nhược thần kinh cần tránh những tác động áp lực như stress đặc biệt trong thời gian đầu mang thai "

" Mang thai??" Hakuba lẩm bẩm, trơ mắt nhìn y tá.

" Vợ anh mang tháng hơn một tháng rồi, anh không biết à"

" Tôi " Hakuba chạy vào với Shiho.

Em đã mang thai, tốt quá, anh sắp được làm ba rồi, chúng ta sắp có con rồi Shiho.

Vuốt nhẹ mái tóc lên hôn lên trán cô, hạnh phúc, cô ấy sắp sinh con cho anh, anh nhất định không được hành động như lúc nãy nữa, cô ấy đã hi sinh rất nhiều nay lại đang mang thai cần được yêu thương, quan tâm nhiều hơn.

Anh ngồi trông vợ đến ngủ quên trên băng ca, nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy liền nằng nặc đòi về nhà ngay.

Ngồi trong phòng mệt mỏi, quần áo còn chưa thay định sẽ ngủ vậy luôn đến sáng nhưng Hakuba đã tự động cởi nút áo, cô chở người kéo chăn lên khuất người.

" Anh lau người, thay đồ cho em, bác sĩ dặn em không nên mặc đồ quá chật "

" Anh lo con "

" Và cả em nữa" Hakuba ôm cô cách một lớp chăn dày " Anh xin lỗi em, Shiho"

" Shiho, do anh quá nóng nảy, anh mang súng lục cho em trừng phạt được không hay lấy còng tay giam lỏng đến khi em hả giận "

Hakuba kéo chăn ra nhìn người vợ đang giận dỗi, mặt cao mày nhẹ, cười khổ xoa dịu.

Bế cô vào phòng tắm cởi quần áo, lau sơ bằng nước ấm, nhẹ nhàng âu yếm cái bụng chỗ con anh đang nằm. Thay cho cô bộ áo ngủ rộng rãi, nằm trên giường ôm ấp vợ, dỗ dành vợ.

" Vợ à, em cứ ngủ đi sáng mai không cần đi làm, anh đã xin cho em nghỉ việc một ngày rồi "

" Anh quản cả công việc của em"

Shiho hất cánh tay anh ra ngồi phắt dậy, trợn mắt nhìn anh, đột nhiên có cơn đau truyền từ bụng đến. Sắc mặt trở nên khó chịu, tay ôm bụng.

Hakuba liền ôm vợ, nói đùa để cô quên đi cơn đau " Ôi, con à đừng làm mẹ đau chứ, Shiho em thấy không con biết em ức hiếp anh liền không vui"

Cô không những không vui mà còn tức giận hơn, Hakuba để mặc cho cô trút giận nhưng anh nghĩ đã qua nửa đêm rồi, cô và con anh cần được ngủ " Thôi vợ ngoan nào, đi ngủ thôi, anh hứa sáng mai sẽ làm bao tải cho em"

" Đồ tên chồng thối tha "

" Anh biết, em yêu vợ "

Shiho rút vào lòng anh, thầm cười đánh nhẹ vào ngực Hakuba " Em cũng yêu chồng "

*** HẾT***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro