Chuyện tình trong nhà giam (ShinShi)
Nét mặt Shiho thẩn thờ cầm cây chổi quét qua quét lại vẫn không biết đang làm cái gì, chị đại của cô đi đến đánh vào vai cho tỉnh mộng.
" Này, ngốc ra đó làm gì, cô nghĩ mình vẫn đang mơ trên giường à "
Shiho rủ rượi đáp " Em quét đây "
Cô vẫn không quên được chuyện Shinichi đã làm với mình, ngày hôm đó như khơi dậy một kí ức kinh khủng trỗi về khi cô mất đi thứ quí giá của con gái năm học cấp 3.
Anh lại làm ra chuyện đó với cô, anh so với trước đây thật là khác. Shinichi của năm ấy, tiêu soái, học giỏi, tốt bụng, không chê bai cô bị cô lập bị mọi người xem thường mà xa lánh. Anh còn nhiều lần ra mặt bảo vệ. Sao giờ điều gì khiến anh thay đổi đến mức cô không thể nhận ra, có phải vì Ran đã không bên cạnh anh đã làm anh rối loạn tâm lý.
Nhiều lần cô chỉ muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi vòng vây oan nghiệt đã kéo cô và anh gần với nhau, rồi tự làm khổ nhau. Cô cứ chạy rồi lại gặp, cô không thể xoay chuyển được gì hết không thể thay đổi mọi thứ nếu không thì....
Cô lại tiếp tục công việc của mình, có những lần anh chạm mặt cô nhưng không biết nên cư xử thế nào, cô tránh anh như tránh tà. Gặp liền mau mau bỏ chạy.
Shinichi đuổi theo cô.
" Đứng lại đó, tôi nói cô đứng lại "
" Làm... làm gì vậy " Shiho sợ hãi nhìn anh.
" Cô làm chuyện xấu gì mà thấy tôi liền bỏ chạy "
Cô nói " Vậy đứng lại để trò chuyện với anh à, thật vô lý "
" Cô dám nói tôi vô lý " Anh không tranh cãi với cô nữa, tính cách ngang bướng không chịu được " Tôi đến để nói cho cô biết, cô sắp được mãn án phạt trước thời hạn "
Bất ngờ quá cô lại được ra sớm như vậy, cũng chưa được hai năm mà. Được ra tù nên vui mới phải nhưng mà cô lại...
" Sao không hào hứng à "
" Ừ "
Ừ, anh có nghe lầm không người phụ nữ này điên rồi có ai muốn được ở tù lâu hơn, đa số những nữ tù ở đây đều muốn trốn thoát vượt ngục. Cô đang đùa anh à.
" Cô có điên không vậy, cô thích ngồi tù vậy à có cần tôi nói giúp để cô được ở đây lâu hơn "
Cô nói rồi quay đi " Anh không hiểu đâu "
Anh đi theo sau cô " Không hiểu, đúng là tôi không hiểu đấy. Còn nghĩ cô mong chờ ngày được thoát khỏi chỗ này "
Shiho quay lại nhìn anh, nói " Ra tù rồi tôi sẽ được gì, ánh mắt soi mói mọi người nhìn tôi, rồi công ty nào sẽ nhận tôi khi thấy tiền án của tôi. Anh cảm thấy tự do thật thoải mái còn tôi, tôi không có gì cả cái gì cũng không "
Anh không nghĩ cô lại có suy nghĩ này, tương lai của cô đúng mờ mịt. Thì sao, anh không quan tâm, nhìn vào gương mặt đáng thương anh vừa không kiếm chế được sự hả dạ.
" Đó là kết quả của cô, nhưng mà nếu cô muốn được một cuộc sống tốt có thể nương nhờ vào đàn ông mà. Tôi cũng có thể giúp cô chúng ta từng là bạn, quan hệ ăn bánh trả tiền ai cũng được lợi "
Shiho nhìn chân chân không biết cô đang tức giận đến mức nào nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nở nụ cười giễu cợt " Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần "
" Cô nghĩ có người khác tốt hơn tôi sao, cô còn ra vẻ thanh cao thực chất tôi chỉ là thương hại cô vì chúng ta cũng từng là bạn muốn đối đãi tốt với cô một chút. Đừng có mà không biết tốt xấu "
Shiho cũng đanh thép không kém " Tôi chính là không biết xấu như vậy đấy "
Cô lại thành công vì đã chọc giận được anh, nhưng anh cũng không dễ mà để cho cô xem thường mình trong cuộc đời anh ghét nhất bị người ta xem thường mình, đặc biệt là cô. Nhưng anh không thể đánh phụ nữ, à không những lần trước là anh không kiềm được cơn giận mà làm bậy chứ bây giờ anh không nỡ xuống tay.
Khổ nổi anh lại nghĩ ra chuyện kinh khủng hơn đối với cô, anh lại giở trò đồi bại một lần nữa. Lần này Shinichi ra sức ôm chặt cô nấp vào chỗ vắng người, rút cà vạt ra trói tay cô lại, anh phủi tay đứng nhìn cô rồi cười quái gở.
Shiho nước mắt đẫm, cầu xin anh đừng làm như vậy người khác nhìn thấy mất. Cô khóc thảm thiết lo sợ.
" Đừng lo, người khác sẽ không thấy đâu, tôi sẽ mau mau làm cô sung sướng "
Anh sờ khắp cơ thể của cô, cho tay vào tay sờ bầu ngực của cô sau lần ấy được anh chăm sóc anh vẫn rất muốn được động vào nó.
Shiho xấu hổ, nhục nhã, cô sao lại phản ứng thế này chỗ này lại thanh thiên bạch nhật, Shinichi đang ngậm hai bên ngực cô. Chết mất thôi, cô chỉ còn có mong cho anh giải quyết nhanh chóng để tình cảnh này không bị người khác trông thấy.
" Cô thích chứ, ở chỗ này sao " Bàn tay anh vừa lúc chạm vào hai chỗ nhạy cảm luôn được phụ nữ che chắn, anh quan sát cô thật kỹ. Thích cảm giác cô ngượng ngùng lại thõa mãn dưới bàn tay anh.
" Đừng mà " Cô khó khăn cầu xin anh, cô sắp không chịu nổi rồi, Shinichi thật là đồ ác quỷ.
" Cô sắp đến rồi sao, vậy thì... "
Anh bắt đầu tăng nhanh tăng nhanh để cô phải sung sướng tuột độ, cuối cùng dòng nước ấm bên trong tràn ra khắp tay anh, cả người Shiho run rẩy. Âm huyệt co rút dữ dội ngón tay Shinichi.
" Đây chính là thứ của cô đã tiết ra, cô rõ ràng là thích tôi làm như thế "
Shiho mệt mỏi ngã sang một bên, quần áo cũng lộn xộn không ngay ngắn, ai biết được trong lúc ấy anh có làm thêm chuyện gì không mà lúc tỉnh lại cô không nhấc người dậy nổi.
Nằm trong phòng y tế, trời đã tối rồi, sao mà cô có thể lếch được đến đây vậy. Cô thở dài, bất ngờ Shinichi ở ngoài đi vào.
Quỷ đến rồi, anh ta không định làm nữa chứ, cô sẽ la lên cho người khác nghe.
" Có ai ngoài đó không, làm ơn "
Shinichi nhanh chóng bịt miệng cô lại, y tá bước vào liền hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
" Không có gì đâu, cô ta bị chứng thần kinh không ổn định, tôi sẽ từ từ thuyết phục cô ta. Cô ra ngoài đi "
Y tá nghe theo rời đi.
Shinichi buông cô " Cô la lối cái gì "
" Để cho người khác cứu mạng khỏi tên ác ma anh, đồ khốn, bỉ ổi anh dám làm chuyện đó với tôi một lần nữa. Tôi sẽ kiện anh " Shiho lại đến đánh vào người anh.
" Đủ rồi, cô chẳng phải cũng hưởng ứng sao đòi kiện cái gì, nói cô biết nếu đủ năng lực thì đừng gieo gió, tôi hơn cả bão táp đấy cẩn thận không thể xuống giường " Anh vừa mới quát mắng dậy cho cô một bài học, sau đó cô lại bù lu ôm mặt vào góc tường khóc nức nở.
Lại làm sao, mới đó đã khóc phiền chết đi được. Anh xoay người cô lại cô càng nức nở hơn, anh đánh cô bao giờ mà lại khóc.
" Nín đi, khóc lóc cái gì " Cứ như con nít vậy, cô ở đâu lại có tính cách này nữa.
" Tôi càng ngày càng như anh nói, tôi không muốn như vậy không muốn lên giường tùy tiện với đàn ông. Là anh ép tôi, anh là đồ khốn, anh ép tôi mà lại hai lần, tôi tức giận nhưng không thể làm gì được anh "
Cô nói hết ra trong lúc uất ức và nóng giận. Anh bật cười, trông cô như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Nhưng cô nói không lên giường với đàn ông là không muốn với anh thì đúng hơn, trước đây cô làm chuyện đó với thầy của anh thì sao. Vì chuyện đó anh luôn bị ông ta chèn ép trong việc học tập, ông ta còn nói rằng cơ thể cô rất tuyệt. Đáng chết, nhớ lại anh càng giận cô.
Anh nghĩ cô không thành thật.
" Vậy lần đầu tiên của cô cho đi dễ quá "
" Anh im đi, anh biết được gì mà phán xét tôi lũ đàn ông các người chỉ suy nghĩ bằng thân dưới. Trong lúc anh và kẻ đó vui vẻ có biết tôi cũng rất đau rất tủi nhục không "
Anh cảm thấy nực cười thật, cô trong sáng như vậy sao anh nhất quyết không tin.
" Cô đừng có bạo biện, cô từng ăn nằm với ông Kobachi không biết còn có ai nữa không vậy mà lại cho mình là kẻ đáng thương "
" Nếu tôi dơ bẩn anh động vào làm gì, không sợ bẩn sao. Tôi nói tôi không làm chuyện đó thì không làm, cho dù đánh chết tôi cũng không thừa nhận "
Thái độ kiên quyết, anh cũng không cách nào tranh luận. Anh đã bị những lời nói đó làm lung lay, đêm, anh nằm ngủ nhớ lại những lời nói của cô.
Nếu thật sự cô không phải hạng người đó, vậy sao cô lại cùng với ông ta...
Ngày hôm đó, anh háo hức muốn tặng đồ cho cô khi anh đến lớp học liền thấy cô được ông ta ôm ấp không phản ứng, cô còn ngồi xuống hầu hạ phần dưới chỗ ông ta. Anh không tin vào mắt mình, anh đã nghĩ rằng cô là hạng người dâm đãng lăng loàn.
Nhưng thái độ của Shiho lúc đó, anh lại nghĩ cô nói thật. Với tính cách của một cảnh sát anh tìm hiểu về chuyện này.
Một thời gian sau, Shiho đã được ra tù, cô chia tay người bạn từng xem mình như kẻ thù.
Ôm trên tay một túi đồ bước ra khỏi cổng sở cảnh sát, cô cảm thấy chơi vơi không biết đi đâu về đâu, trong người không lấy một đồng nào.
Cô đến tìm người họ hàng để giúp đỡ, gia đình người đó lại từ chối chỉ tặng cho cô được một ít tiền xem như đã làm tròn trách nhiệm.
Cô buồn bã, thui thủi một mình, vì quá đói mua tạm một gói cơm nắm giảm nửa giá lúc siêu thị sắp đóng cửa.
Cuộc đời hẩm hiu vậy sao, đến mức không còn ai để giúp đỡ mình.
Trong lúc ấy cô đã gặp Hattori, anh đã mời cô đi ăn, biết được Shiho không có chỗ ở đêm tối như vậy cô là con gái không được an toàn.
" Hay là cô về nhà tôi ở một thời gian rồi chúng ta tính tiếp "
" Nhà anh, tôi rất ngại cũng không biết gia đình anh có chấp nhận tôi không "
Hattori cười nói " Tôi sống chỉ có một mình không lo làm phiền ai chỉ sợ cô bị người ta đàm tiếu không hay "
" Tôi thì còn gì mà sợ người khác nói chứ "
" Cô Miyano này, đêm nay cô không thể ngủ ngoài đường những ngày tháng sau này cũng vậy, cô ở nhà tôi một thời gian thôi khi cô đã tìm được công việc để lo mình thì đi cũng muộn "
Shiho nhìn qua nhìn lại thật hiu quạnh, giống như số phận hiện giờ của mình, cô không còn cách khác giờ phút này lòng tự trọng có trỗi dậy cũng không thể từ chối. Người vô gia cư cũng không được ngủ ở đây.
Theo Hattori về nhà anh, anh sắp xếp phòng chuẩn bị sẵn đồ dùng cho con gái phải nói anh rất chu đáo. Cô gái nào làm vợ anh sẽ rất hạnh phúc.
Ngủ một đêm thức dậy, cô xuống bếp xem có thức ăn gì để chuẩn bị cho Hattori. Lục đục dưới bếp rất lâu, Hattori nghe tiếng động cũng xuống bếp.
" Anh dậy rồi sao, tôi định làm món gì đó cho anh nhưng mà..." Cô không giỏi chuyện nữ công gia chánh, tay chân lọng cọng nên chẳng làm ra chuyện.
" Cô không cần làm thế đâu, tôi rất ít ăn ở nhà "
Cô ái ngại nói " Nếu anh muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ cố gắng nấu cho anh, tôi cũng không thể ở nhờ mà không động tay động chân được "
" Được rồi, đồ ăn trong tủ cô muốn làm gì thì làm tùy ý sử dụng, chìa khóa này đưa cho cô khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận "
Shiho hơi khó xử nhìn anh, thứ quan trọng này sao lại đưa cho cô " Chìa khóa nhà anh sao lại đưa tôi giữ "
" Cô cũng cần ra ngoài cầm lấy để khóa cửa chứ, đừng ngại cầm đi, tôi là cảnh sát cô có trốn cũng khó thoát mà "
Shiho dọn dẹp nhà cho anh xong, đàn ông ở nhà không gọn gàng tí nào nhưng như thế cô mới có ích. Xong việc đi ra ngoài tìm việc, cô phải mau mau tìm được công việc ổn định để không làm phiền đến Hattori.
Cô đã nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty, hơn hai tuần trôi qua cô cũng không nhận được công việc, cô đi ngang một tiệm hoa đang tuyển nhân viên. Đây không phải công việc cô mong muốn, cô cứ thử nào ngờ được nhận mức lương đủ sống.
Nhận được việc Shiho lại không có chút vui vẻ, cô muốn được trở thành nhà sinh học như các thầy cô trong trường đại học trước đây. Họ nói cô rất có tiềm năng và sẽ làm được nhiều thứ.
Đúng là mơ ước thì cũng là mơ ước thực tại khác xa, ở thời điểm nào sẽ thích ứng với thời điểm ấy. Bây giờ cô lao động chân không hề đúng những như kiến thức được đạo tạo, biết sao được, quan trọng là kiếm được cái gì vào bụng.
Làm được một tuần rồi, công việc đơn giản không khó khăn cô sẽ cố gắng tìm niềm vui trong công việc này.
Bà chủ ở tiệm hoa tuy rất khó tính thường hay gây khó dễ nhưng bà ấy là một người tốt, tận tình chỉ cô cắm hoa, trồng hoa.
Một buổi tối không may, Shiho đang ở lau dọn thì có người đến cô ra mở thì ra là Shinichi, cô hai mắt sửng sờ nhìn trong cảnh này anh thế nào cũng cho rằng lại dùng cách tiểu nhân mà vào ở nhà Hattori nhưng cô không quan tâm.
Thật ra, Shinichi đã biết chuyện này từ lâu anh anh chỉ đến để xem cô sống thế nào từ khi ra tù, cũng tốt đấy, anh nói mình đến để lấy đồ.
Shiho định chỉ cho anh phòng của Hattori nhưng lại bị anh lên mặt nói " Không cần tôi biết chỗ, cô nghĩ mình là chủ nhân nơi này rồi sao "
" Anh không cần sự giúp đỡ thì thôi, đừng có xỉa xói tôi "
" Ôi, mạnh miệng hơn xưa rồi, xem ra cô đã tìm được một chỗ dựa lý tưởng cho mình rồi " Shiho ngoẳnh mặt đi, anh vẫn không buông tha " Nhưng tôi sẽ tốt bụng cảnh báo cho cô, bạn gái của Hattori không dễ gì chọc giận cô cẩn thận đấy "
" Tôi và Hattori không làm chuyện gì cảm thấy phải sợ cả "
" Được lắm tôi sẽ xem thử cô như thế nào, cẩn thận đấy " Anh nhắc khéo cô, ung dung bước đi.
Gặp lại Shinichi tâm trạng cô hôm đó không hề tốt, người đàn ông này sớm cô đã không còn để trong lòng nữa. Cô nghĩ đến những chuyện đồi bại anh làm với mình càng ghê tởm, cô bây giờ đã ra tù rồi nhưng cuộc sống lại vẫn không có chút sắc màu.
Cô nghĩ cuộc sống của mình đơn giản là ăn để sống, mỗi ngày thức dậy đi làm kiếm tiền không cần quá nhiều, hay cố gắng để làm giàu chỉ cần an nhàn mà sống. Nghĩ thoáng hơn về những chuyện đã qua, chuyện với Shinichi cô có lỗi với Ran, điều đó đúng, cô cũng không trách Shinichi vì cô cũng hưởng ứng và có phần thích ở bên cạnh anh.
Nên bỏ qua những điều tiêu cực, gặp lại anh cô không hề muốn nhưng chuyện đến thì biết phải làm sao.
Nhiều cô lại tự hỏi sao mình cứ không thoát được anh ta, hay anh ta và mình bị sợi dây tơ oan nghiệt nào buộc chặt rồi.
***
Cửa hàng nhận một đơn đặt hàng, gửi bó hoa đến sở cảnh sát.
Cô đi đến nơi giao hàng, gọi mãi không thấy có người ra nhận. Được một lát có hai cô gái đến tiếp cận Shiho, cô cứ nghĩ đó là khách hàng của mình cho đến khi họ có những lời lẻ không hay dành cho cô.
" Là người này, người đang ở nhà của Hattori. Cô có biết đây là bạn gái của Hattori không "
Shiho ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao, cô vẫn nhẹ nhàng giải thích, cô không làm gì sai " Tôi không biết, tôi chỉ ở nhờ một thời gian sau đó sẽ đi ngay "
Cô gái đanh đá đó là bạn của Kazuha, Kazuha là bạn gái của Hattori.
" Không được, cô phải mau đi ngay, ở nhà của người đã có bạn gái nhất định là có ý đồ gì rồi. Đồ không biết xấu hổ "
Cô gái đẩy Shiho.
Kazuha ngăn bạn mình lại, giờ mới lên tiếng " Chị là gì của anh ấy, hai người có phải đã quan hệ rồi không "
" Thật sự không, anh ấy thấy tôi không có nơi nương tựa nên giúp đỡ. Nếu đã gây hiểu lầm như vậy, tôi sẽ đi ngay " Shiho cúi chào hai cô gái, chưa đi được lâu đã bị người kia níu lại.
Cô gái đó có võ, khóa tay Shiho ra sau " Chưa nói xong cô định chạy, để tôi gọi cho Hattori đến nói cho rõ, cô đến đây cũng chỉ để gặp Hattori thôi phải không "
" Buông ra " Shiho đau quá nhưng không thoát được, giẫm lên chân cô gái đó vì bị đau mà cô ta đẩy Shiho ra.
Trùng hợp chỗ cổng ra vào có một chiếc xe máy cảnh sát lao ra đụng vào Shiho, hai cô gái ấy hốt hoảng chạy đến đỡ Shiho.
Shinichi đứng ở gần đó quan sát nãy giờ, anh thấy Shiho bị xe tông mạnh liền lao như đạn bay đến đỡ cô dậy. Chân cô bị đau, cô rên la rất nhiều, anh bắt taxi đưa cô vào bệnh viện.
Hai cô gái ấy vừa lúc cũng gặp Hattori đi ra, anh được Shinichi gọi ra ngoài cổng lấy đồ cho anh.
" Có chuyện gì ở đây vậy "
Kazuha và cô gái đó không biết trả lời sao.
***
Y tá nói, cô ấy bị chiếc xe cáng qua bị bông gân phải bó bột và dùng nạn hơn một tháng.
Shiho nghe liền rầu rĩ, Shinichi đưa kết quả cho cô lúc quay lại chuẩn bị về trông thấy cô đã khóc trong phòng.
" Cô cũng biết đau đến khóc à, lúc còn ở trong tù nghe nói cô cái gì cũng không sợ "
Shiho lau nước mắt kể lễ " Tôi khó khăn mới kiếm được công việc nuôi thân, chưa gì đã bị xui xẻo lại còn không đi lại được. Không biết họ có đuổi tôi không "
Anh thở dài, lo chuyện kiếm trong khi cái chân cô không biết có ảnh hưởng về sau không thì không lo.
Nghĩ lại anh cũng cảm thấy có lỗi và hơi hối hận.
Cuộc gặp hôm nay là do anh sắp đặt, nói cho Kazuha biết có một cô gái đang ở nhà của Hattori còn bảo cô hôm nay Shiho sẽ đến tìm Hattori. Anh nghĩ sẽ không có chuyện gì to tát vì Kazuha tính cách rất ôn hòa, nào ngờ lại có thêm một cô gái đanh thép kia làm Shiho vô duyên vô cớ bị thương.
Anh đỡ cô ra về, điện thoại của Hattori gọi đến, anh thấy coi bộ quan tâm cô rất nhiều, nghĩ đến có chút khó chịu. Người như vậy mag được lòng người quá nhỉ.
" Cô định sẽ thế nào, tôi thấy bạn gái của Hattori tìm đến cô rồi đấy "
Cô trầm mặt đi, phớt lờ anh.
" Cô có thấy mình phiền phức không vậy, lúc trước yêu thầm tôi thì làm Ran phiền lòng giờ đến cấp dưới của tôi "
" Tôi không có gì với Hattori cả, cũng đã tìm được chỗ ở rồi làm phiền anh nói lại với cô gái ấy giúp tôi "
Shinichi như bị bắt bài đứng hình một phút 30 giây, cô nói vậy là sao.
" Cô nói gì "
" Anh đến đúng lúc quá nên tôi hiểu lầm là anh sắp đặt mọi chuyện hôm nay, có thể tôi nghĩ nhiều vì anh vốn chẳng tốt đẹp "
Miệng lưỡi cô đanh thép hơn xưa rồi, khi còn ở trong tù anh nói một cô không dám nói hai giờ lại biết nói xỉa xói anh. Nhưng anh có làm chuyện này không biết cách trốn chạy, chỉ im lặng coi như không nghe.
Shinichi dừng lại ở một nhà hàng, bảo cô muốn ăn gì không, Shiho không muốn ăn gì nhưng anh đã biết hỏi cô cũng như không. Anh bảo nhà hàng đóng gói đưa cho anh mang về.
Mở hộp đồ ăn bắt cô phải ăn hết nếu không thì ở trên xe anh đến tối cũng không được về nhà, có ai ngang tàn như vậy không, người ta không muốn ăn lại ép cho được. Còn dùng cách này, nếu không phải cái chân này thì cô đã trốn đi rồi.
Mở hộp đồ ăn, rõ ràng rất ngon sao cô lại buồn nôn thế này, cô thích món này mà.
Càng ăn càng buồn nôn.
" Sao vậy, giở cách tiểu thư sao, ăn đi "
" Không, nhưng thức ăn có mùi làm tôi khó chịu "
Cô lại che miệng.
Shinichi lại nghĩ cô ra vẻ để chọc giận anh, bê thìa thức ăn bóp miệng cô ra Shiho ngậm món cá chiên trong miệng rồi cô ói ra ngoài văng lên tay áo, vương vãi xuống quần anh.
Shinichi tím mặt nhìn anh, cái gì thế này, kinh tởm, cô ta ói lên người mình. Anh quát cô, cô ta ói ra thêm đầy trên xe anh.
Cuối cùng, chiếc xe lăn về đến nhà Hattori. Cô ái ngại quay sang anh nói " Để tôi giặt áo vest cho anh được không, tiệm giặt ủi đắt lắm tôi không đủ tiền "
" Sớm biết cô phiền phức như vậy tôi ném cô ở bệnh viện tự bò về " Anh lớn tiếng trách cô, trong xe bây giờ mùi thối nồng nặc khó chịu làm anh muốn bốc hỏa.
" Hôm nay làm phiền anh rồi, tôi thành thật xin lỗi "
Bước xuống xe, Shinichi vẫn ném cho cô áo vest, căn dặn đây là hàng giới hạng cô phải hết sức cẩn thận.
Anh quay xe đi, cô đi vào nhà Hattori lo lắng đỡ cô ngồi xuống.
Hattori xin lỗi cô về chuyện của Kazuha, cô ấy và anh vẫn chưa chính thức là yêu nhau là do ba mẹ anh sắp đặt tất cả anh chỉ vì chữ hiếu. Cô không trách anh bất cứ điều gì chỉ nói với anh cô sẽ chuyển đến nơi khác ở.
" Sao vậy, cô lo Kazuha sẽ đến làm phiền cô sao, yên tâm đi tôi đã nói rõ với Kazuha rồi. Cô đừng đi mà "
Shiho bất ngờ anh có phải quá tốt không vậy, níu kéo nhiệt tình, cô nghĩ mình ở đây chiếm mất một không gian của anh.
" Tôi đã có thể xoay sở tiền để tìm chỗ ở rồi, không thể làm phiền anh nữa "
" Không phiền, cô ở đây tôi rất vui, tôi rất muốn cô ở đây với tôi "
Tay Hattori đang nắm giữ tay cô, cô kéo ra, càng nghĩ càng khó hiểu anh tốt với cô quá cũng không tốt sẽ dễ bị người khác hiểu lầm. Nói Kazuha chưa phải bạn gái biết đâu sau này họ thành một đôi còn gia đình anh họ sẽ không thích vì cô mà mất con dâu, trong khi cô đâu có tình cảm với Hattori.
Nam nữ ở cùng một chỗ có nhiều chuyện rắc rối nảy sinh.
" Anh sao phải như vậy, tôi muốn ra ngoài ở hơn, tôi là gái chưa chồng ở với anh không tiện "
Hattori cúi mặt, vẻ mặt rất buồn anh biết cô chỉ coi anh như một người bạn không hề có thứ tình cảm như anh nghĩ. Anh cũng không có lý do nào giữ cô ở lại.
" Cảm ơn anh thời gian qua, khi nào anh có chuyện gì cần đến tôi anh cứ gọi cho tôi, đây là địa chỉ nhà mới của tôi "
Thế là cô đã không còn ở nhà của Hattori, tìm một phòng trọ nhỏ ở ngoại ô vì tiệm cô làm ở khá xa Tokyo nên giá thuê phòng khá rẻ.
Bà chủ không đuổi việc cô, cho cô nghỉ phép nếu cần thiết có thể làm những công việc nhẹ khác.
Còn chuyện trả áo lại cho Shinichi, cô gọi cho anh đã bị mỉa mai.
" Tôi tưởng cô không có ý định trả chứ, nói địa chỉ đi tôi đến lấy "
" Tôi đưa cho anh cũng được "
" Tùy cô "
Cúp máy cô lại làm việc, hôm nay cô lại đến chỗ làm tuy chân không vận động mạnh nhưng vẫn đi lại được. Công việc không nặng nhọc chỉ gói hoa cho khách, hôm nay đang làm việc bỗng dưng cô bị choáng ngồi nghĩ một lát.
Dạo này sức khỏe đúng là có vấn đề mà.
" Trông cháu buồn nôn cứ như là người mamg thai "
Câu nói của một khách hàng làm cô dao động vì tháng này cô trễ hai tuần rồi. Sau những lần cùng với Shinichi anh ta luôn dùng thuốc làm sao cô có thể có thai, triệu chứng này lại không tránh khỏi nghi ngờ.
Cô đi mua que thử thai về thử, trong tâm trí cứ nghĩ 90% sẽ không phải cô đã uống thuốc tránh thai rồi mà.
Khi que thử thai lên hai vạch.
Shiho sợ hãi, không tin được cô thế mà lại có thai với Shinichi, phải làm sao cô đâu thể nào nuôi một đứa bé trong ngay bản thân mình còn không lo nổi. Cha đứa bé thì sẽ không chấp nhận nó, nhưng biết đâu vì máu mủ mà anh ta sẽ đồng ý chu cấp cho nó, cũng có thể anh ta ép cô phải phá thai. Anh ta không muốn cô mang thai mới cho cô uống thuốc tránh thai.
Shiho ngồi khóc, không quan tâm điện thoại từ nãy đến giờ.
Shinichi ở một chỗ khác mắng thầm. Cô định giở trò gì đây không đến gặp tôi, lại không bắt máy nữa. Cô ta lừa anh, được lắm.
Ngày hôm sau, Shiho thấy nhiều cuộc gọi của Shinichi và những tin nhắn tra tấn tinh thần cô, chỉ mệt mỏi lắc đầu không có tâm trạng để gặp anh. Bây giờ cô sợ nhất là gặp anh.
Shiho vẫn chống nạn đi làm, tâm hồn như treo ngược đâu đó, thai nghén thời kỳ hành chưa đến nỗi không chịu được. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, nói cho anh biết hay không. Đứa trẻ này do sự vô ý của người lớn mà đến với thế gian, sẽ như thế nào khi nó lớn lên mà không được ba mẹ thương yêu.
Phá thai là chuyện không xa lạ của giới trẻ đã có nhiều người từng làm, nhưng cũng thật tàn nhẫn cô nghĩ mình sẽ không can đảm nhìn tứ chi con mình bị cắt ra.
***
Rất lâu sau khi nghĩ kĩ cô vẫn quyết định sẽ nói cho Shinichi biết, cô cần anh lựa chọn cùng cô về sinh mệnh của đứa trẻ này.
Shiho gọi cho anh.
Đầu dây bên kia đang tỏa hỏa khí bốc lửa, gặng giọng nói " Cô còn biết gọi cho tôi à "
" Chúng ta gặp nhau đi " Giọng Shiho rất mệt mỏi.
" Sao tôi biết được lần này cô có cho tôi leo cây không "
" Tôi sẽ chờ anh sau khi tan làm ở phía sau sở cảnh sát, tôi sẽ chờ đến khi nào anh ra gặp tôi " Nói ra cô cúp máy, không đợi anh nói thêm câu nào.
Đúng giờ, Shiho đứng chờ anh, 15p sau anh mới đến đón cô. Ngồi trên xe mặt cô rất trầm tư muộn phiền như có một tảng đá đè lên người không gượng nổi, anh hỏi cô có chuyện gì mấy lần không trả lời.
" Anh dừng xe ở đâu đó đi, rồi chúng ta nói chuyện "
Anh không hiểu mấy nhưng cũng làm theo.
Xe dừng lại.
Shiho hít một hơi thở sâu, nhìn anh ảo não, Shinichi rất kchịu vì thái độ mập mờ này của cô, anh cũng không mấy quan tâm còn khó chịu bảo cô muốn gì thì nói nhanh.
" Tôi có thai rồi "
Có thai, từ từ đã, cô ta có thai, lại nói chuyện đó cho mình vậy không lẽ ám chỉ cái thai này là của mình.
Trợn mắt nhìn cô kinh ngạc.
Anh như bị ai đấm mạnh vào mặt, mất ý thức trong 1 giây, bàng hoàng, sốc rất sốc, cảm giác không gian xe nhỏ quá muốn được giải tỏa. Sau đó, anh cố gắng bình tĩnh hỏi " Của ai "
" Của anh, tôi không quan hệ với ai ngoài anh "
Shinichi nhếch môi cười, làm sao có thể, anh đã cho cô uống thuốc tránh thai rồi. Cái thai này nhất định không phải của anh, điều này làm anh thêm tức giận khinh bỉ cô hơn.
Cô vậy mà có thể ăn ở với người khác đến có thai sau đó tìm anh bảo rằng của anh, cô xem anh là thằng ngốc sao.
" Tôi không ngờ cô đê tiện như vậy, cô ăn nằm với ai rồi có thai hắn ta không nhận thì tìm tôi. Miyano Shiho cô nghĩ tôi thấp quá "
Cô không ngờ anh lại nói ra những lời đau lòng đó, cô có thể xấu xa nhưng không đến mức phải hèn hạ như anh nói.
Thất vọng, thật thất vọng cô còn nghĩ anh sẽ từ chốc nhận con hay bảo cô đi phá thai. Sai rồi, cô đã nghĩ sai, anh cho rằng đây không phải con anh.
Shiho mắt đẫm lệ, khuôn mặt lại rất nhu hòa không hề có chút là thống khổ.
" Đây thật sự là con anh. Kudo Shinichi, tôi thừa nhận tôi xấu xa, độc ác, lăng nhăng không đáng một xu trong mắt anh nhưng tin tôi một lần đi đây thực sự là con anh "
Shinichi cảm thấy đau một chút ở ngực trái, anh quay mặt đi, anh không thể động lòng được anh không thể cô lừa. Anh rất chu toàn nhất định không sai sót, đây không phải con anh.
" Tôi không nhận con của người khác, dù nó thật là con tôi cô cũng không thể sinh nó ra tôi không yêu và cũng không yêu nó "
Shiho nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt cô bi thương quá.
Cô không nói gì thêm, cũng không khóc cô nghĩ mình mạnh mẽ hơn khi ở một mình. Một người phụ nữ bụng mang dạ chữa đến tìm cha đứa trẻ chỉ để cầu xin sự chấp nhận, tiếc là cha nó cũng không muốn nó có mặt trên đời. Cô xem cảnh này trên phim thấy cô gái ấy rất đáng thương, không ngờ bây giờ lại được trải nghiệm.
Nói thế nào nhỉ, đương nhiên là buồn là rất đau, khi nghĩ đến cuộc sống ngày mai đều không cách nào tươi sáng được. Sờ tay lên bụng mình, không biết đứa trẻ đã hình thành đến đâu rồi. Nó có nghe được những lời nói của ba nó không.
Cô khó khăn đi ngang bệnh viện phụ sản nhìn những cặp vợ chồng âu yếm với nhau, hay những cô vợ hiếm muộn không có con cần một đứa con lại không thể có.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Trong khi đang nói chuyện với Shinichi, anh nhận được điện thoại quan trọng, Ran đã tỉnh lại. Chính xác vợ anh sau một thời gian hôn mê đã tỉnh dậy, thái độ Shinichi rất vui đương nhiên rồi hạnh phúc của anh đã trở lại.
Shinichi lái xe chạy nhanh đến bệnh viện của Ran, anh bỏ quên Shiho đang còn ngồi trên xe. Cô xuống xe nhìn anh chạy nhanh đến với Ran.
Cô đã hiểu câu trả lời của anh.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về đứa trẻ này, nó vô tội tuy cô không có nhiều điều kiện để nuôi nó nhưng đủ thì vẫn đủ để con khôn lớn.
Đêm, Shiho mở quyển sổ viết ra kế hoạch cho cuộc đời mình không phải cho mình mà cho cả đứa bé này.
Con của cô nó không cần một người cha, chỉ có mẹ nó thôi là đủ
** Flashback **
Shinichi đưa thuốc của mình cho y tá trực ở phòng y tế bảo cho Shiho uống vào khi tỉnh lại.
Cô y tá nhận lấy thuốc đặt lên bàn, có điện thoại cô loay hoay nói chuyện không chú ý viên thuốc tránh thai bị rơi xuống đất trước khi cho vào bao.
Shiho chỉ uống kháng sinh hoàn toàn không có uống thuốc tránh thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro