Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình trong nhà giam

Ba năm sau.

Buổi sáng đẹp trời, Shiho mang quần áo ở cửa tiệm giặt ủi về nhà, xếp gọn bỏ vào tủ.

Quay sang đánh thức bé con của cô dậy, cô bé mở mắt như thiên thần khóc đòi sữa.

Cô bé đã hơn một tuổi, đáng yêu, kháu khỉnh. Mấy năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều để chăm lo cho con gái của mình, tuy bây giờ căn nhà này không được rộng rãi mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh, cô vẫn không để con chịu khổ.

Cháu của bà chủ nhà đến thăm nông trại ghé qua nhà cô, gửi lời từ bà của anh muốn mời cô lên Tokyo ăn tất niên với bà.

Tất niên sao, hai năm qua cứ chăm chỉ làm việc cô quên luôn cả ngày lễ truyền thống của Nhật. Cô gọi điện cảm ơn bà, hứa sẽ đến Tokyo ăn tất niên với bà.

Hai năm trước, cô đến gặp bà chủ tiệm hoa cầu xin bà ấy hãy cho cô làm việc đến khi sinh con sau khi sinh con cho phép cô ở lại đây làm việc. Bà chủ tuy bình thường rất hay mắng người nhưng rất tốt bụng, giúp đỡ cô có chỗ ở tốt ở Satama với công việc trồng hoa phụ giúp cho cháu của bà. Nhờ vậy mà cô mới có thể nuôi con đến bây giờ.

***

Trong văn phòng luật sư, có bình hoa ly đã hơi tàn đặt trên bàn làm việc, hôm nay là cận ngày tất niên nhưng Ran vẫn ghé qua văn phòng làm việc. Cô luôn chú tâm vào công việc.

" Luật sư Mori, có anh Kudo đến tìm ạ "

Ran nói " Cho anh ấy vào "

Shinichi mang đến một bó hoa ly mới, thơm ngát thay cho bình hoa tàn. Ran mời anh một ly cafe, vui vẻ trò chuyện.

" Em đã chuẩn bị gì cho tất niên chưa "

" Vẫn chưa " Ran đáp.

" Em vẫn như vậy, anh thấy em hơi gầy em dùng thứ này để giúp tinh thần tốt hơn " Shinichi đưa cho cô bộ nến hương.

Ran cầm lấy, vẻ mặt cô không thể hiện sự vui vẻ nhưng vẫn mỉm cười, sau đó cô trầm giọng rất sầu " Shinichi à, sau này anh không cần làm vậy nữa đâu, anh đừng quan tâm em như cách hối lỗi hay sửa sai. Em không thích thế đâu, anh cứ làm những gì anh cho là đúng đừng thương hại em "

Ran.

Ba năm trước, Ran đã tỉnh lại hồi phục sức khỏe tốt, tưởng rằng bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn. Một thời gian sau, Shinichi và Ran vẫn không kết hôn, anh không hề đề cập đến vấn đề đó, anh cứ hiểu được mình trì hoãn việc này làm gì. Anh rất yêu Ran, anh muốn cưới Ran, tại sao anh không cảm thấy hạnh phúc hay thõa mãn. Anh rốt cuộc là thiếu cái gì.

Anh không thể hôn Ran, một nụ hôn nồng cháy như cách những cặp hay yêu hay làm, là điều gì ngăn cản anh.

Trong một đêm say, anh ôm Ran và gọi tên Shiho. Ran đã tức giận và khóc trước mắt anh, anh không thể nào giải thích được anh đã có lỗi với Ran.

Ran đã quyết định từ bỏ tình cảm với Shinichi, dời chỗ làm khá xa anh để làm việc.

Shinichi vẫn quan tâm Ran, làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho cô, Ran không đáng phải chịu tổn thương như thế.

Tôi, tôi nhớ em.

Khi tôi đi làm, nơi đó từng giam giữ em, chính tôi đã giam giữ em trong trại giam này. Tôi nhớ em từng ngồi ở đó, gương mặt em rất buồn, tôi từng làm chuyện ấy với em ngay ở đây lúc đó em run rẩy toàn thân sợ hãi chỉ biết cầu xin tôi nhẹ lại. Tôi vẫn không quan tâm, mặc em có nói gì tôi chỉ thõa mãn con thú hoang trong người.

Em có đau không.

Từ khi em bỏ đi, tôi đã tìm em rất lâu, khi không cách nào tìm được em tôi đã không khống chế được nỗi nhớ em, tôi bắt đầu biểu lộ bộc phát. Tôi mắng nhiếc em, xé hình của em, còn uống rượu sau đó tôi mơ thấy em trở về nằm trong lòng tôi lúc ấy sao tôi lại vui thế này.

Tôi, tôi không thể nào yêu em được.

Shinichi đã cho người điều tra từ người bạn thân duy nhất của Shiho thời cấp 3. Anh nhớ cô chỉ chơi với một cậu béo tính cách nhút nhác. Cậu ấy kể, khi ấy Shiho không kể gì với anh hết đến khi anh vô tình phát hiện thầy giáo quấy rối Shiho đã xông vào ngăn cả đưa Shiho, cậu định cùng Shiho đi báo với thầy hiệu trưởng nhưng thầy giáo đã đe dọa sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm của cô. Và không phê duyệt học bổng cho cậu béo được đi du học.

Cậu béo rất muốn giúp đỡ Shiho, nhưng lúc ấy cậu lại muốn đi du học hơn cậu rất muốn giúp Shiho nhưng cậu không thể cứ mãi trở thành một kẻ nhút nhát ở trường thì bị bắt nạn, trọc ghẹo. Cơ hội đi du học chỉ có một cậu sợ mình sẽ đánh mất cơ hội nên đã...

Cuộc gọi kết thúc, điện thoại Shinichi rơi xuống sàn nhà, anh không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Anh đã tin vào những gì mình thấy, tại sao thấy anh thấy lại không phải sự thật, nó chính là đã khiến anh biến thành con người cố chấp, ích kỉ, tàn nhẫn.

Anh coi thường cô, anh vứt bỏ đồ ăn cô làm cho anh, nhiều lần cố tình dùng lời lẽ không hay với cô, khi đi cùng với Ran bảo Ran không nên đi cùng với Shiho sẽ vạ lây. Không những anh ức hiếp cô, hội bạn của anh cũng ức hiếp cô.

Anh không kiềm được nước mắt trào ra khi nhớ lại những chuyện mình làm trong quá khứ đối với cô, cô ấy là con gái bị quấy rối tình dục không được một người bạn đồng cảm ngay cả cậu béo kia cũng bỏ mặc cô. Anh sao lại làm như thế, cô ấy khóc nhiều lắm đúng không.

Tình cảm của cô ấy, đáng lý anh không chấp nhận cũng không nên chà đạp như vậy.

Lúc cô ấy ở trong tù, anh vẫn không buông tha, anh vẫn hành hạ cô ấy, cô ấy không những bị bắt nạt còn bị đánh đập. Anh nhớ rồi, anh thấy những vết bầm tím trên tay, trên mặt.

Anh tưởng tượng ra hình ảnh ấy rõ trước mắt sờ tay lên không trung, nói một mình, em đau không.

Và...

Con của anh và cô ấy, cô ấy không gạt anh cô ấy nhất định mang thai con anh, anh đã phủ bỏ hai mẹ con họ. Bây giờ, cô ấy đâu rồi, con anh đã ra đời hay là nó mãi cũng thấy mặt trời.

Lần đầu tiên, anh ôm đầu gối khóc thút thít như đứa trẻ đến khi mẹ anh trông thấy con trai như người điên cũng hoảng sợ.

Ba năm rồi, không có chút tin tức về cô, nếu cô vẫn sống tốt thì đó là chuyện tốt. Anh trở nên trưởng thành hơn, anh đã trở thành cảnh sát và một thám tử tài giỏi với tính cách kiên nhẫn hơn chậm rãi hơn, từ sau chuyện của cô anh đã nhìn tất cả sự vật sự việc theo nhiều cách khác nhau, để không phải mắc bất cứ sai lầm nào.

Anh đi bộ về nhà, anh đang theo vụ án một cô bé bị người bố dượng lạm dụng, anh sẽ theo cho đến cùng vụ án này để không bé gái nào bị trường hợp giống như Shiho.

Anh đi ngang một tiệm hoa nhỏ, nhưng khá đông khách, người người đều mua hoa chuẩn bị cho ngày tất niên. Nhanh quá một năm nữa trôi qua rồi.

Bó hoa lan kia đẹp quá.

Anh bước vào trong tiệm hoa, định sờ vào nhành lan tím kia thì bà chủ cau có bảo " Hoa lan này không bán, anh có thể chọn hoa khác "

Shinichi ái ngại, anh thích hoa lan ấy, hẳn người trồng nó chăm sóc rất kĩ " Hoa này đẹp quá, bà còn mẫu lan tương tự như vậy không "

" Lan này là cháu gái tôi trồng không dễ mà có ngay, anh có thể xem qua những mẫu lan khác ở đây "

Nhân viên giới thiệu cho anh những mẫu khác nhưng anh chỉ chú ý đến cây lan tím kia.

Anh bàn bạc với bà chủ muốn mua một cây lan tím sẽ đưa ra bất kỳ giá nào, bà chủ không hứa chắc sẽ giao cho anh kịp trước tất niên. Shinichi đã để lại cọc đặt trước, khi nào có hãy giao đến địa chỉ này hoặc gọi anh đến lấy.

Là 100.000💴

Người này là triệu phú sao, không anh ta là cảnh sát, có muốn lấy tiền anh ta cũng không dám.

Ngày lễ tất niên, Shiho và con gái đến Tokyo, nhà của bà chủ ăn tất niên với gia đình bà.

Bà khen cô có kỹ thuật trồng lan rất tốt, khách hàng ai cũng thích hoa của cô có  người còn đặt hẳn cả trăm nghìn yên.

" Cháu có đem hoa lan đây theo lời bà căn dặn "

" Không giao kịp cho anh ta trước tất niên bác cũng ái, để bác gọi cho anh ta đến nhận "

Shinichi sẽ đến tiệm hoa trong 45p nữa vì từ nhà anh đến đây hơn nửa tiếng, Shiho chuẩn bị ra tàu điện trở về Satama.

Chào tạm biệt mọi người lên xe về.

Xe của Shinichi lướt vào trong con hẻm đó lướt ngang chiếc xe ấy, anh thấy bóng dáng của cô qua gương chiếu hậu. Anh thắng gấp dừng xe lại, chiếc xe đã đi khá xa.

Bà chủ tiệm hoa thắc mắc nhìn người trong xe, anh bước xuống xe nhìn mọi người trong tiệm hoa.

" Cho hỏi, chiếc xe lúc nãy chở ai vậy "

" Cậu hỏi gì "

" À không, tôi muốn hỏi một người "

Mọi người hoang mang nhìn nhau, rồi mời Shinichi vào trong nhà hỏi chuyện.

***

Về đến nhà rồi, cô lo cho con ngủ, vệ sinh cá nhân xong dọn dẹp nhà bếp cô vô tình lôi ra một quyển nhật ký từ hồi cấp 3. Trong đó vẫn còn hình cô tự vẽ, có cả hình của Shinichi.

Gởi chàng trai của em!

Thật cảm ơn cuộc đời này đã mang anh đến bên em - bằng một cách đặc biệt. Trước đây em từng nghĩ, nếu sau này có một người đối xử dịu dàng với em, dành cho em sự ưu tiên, thậm chí viết tên em vào quãng thời gian tuổi trẻ của người ấy, thì em nhất định sẽ cúi đầu buông kiêu ngạo. Và vào một ngày đầu năm mới, anh bước vào cuộc đời em thật dịu dàng. Ngay thời điểm đó, em thật sự muốn hỏi: "Anh có thể ở lại cùng em đến tận sau này không?"

Trước đây, sau bao lần tổn thương bởi những điều xưa cũ, em yêu thương bản thân nhiều hơn, tự học cách bảo vệ mình. Sáng đi làm, chiều về nhà chăm con, em đã nghĩ mọi thứ em đều có thể tự làm được, tự trải qua, tự chịu đựng và tự ngẩng cao đầu đứng lên sau những tổn thương lòng. Thời điểm đó, em đã ước rằng giá mà có một người ở bên em, nói với em rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" thì có lẽ em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng thật tiếc, em chỉ có thể tự mình lau nước mắt, ngoài mạnh mẽ ra em không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Sau tất cả, em chỉ muốn nói rằng: "Một tiếng yêu thôi chưa đủ, em lựa chọn thương anh. Em thương anh, sẽ thương bằng tất cả những gì em có, anh có thể ở lại với em tới hết cuộc đời này không? Ở lại để biết tình cảm của em chẳng phải nhất thời, mà là sâu tựa biển khơi. Ở lại để em biết, cuộc đời này vẫn còn có anh - thương - em - đến - tận - cùng"

Cô mang tất cả những thứ này đi vứt bỏ.

Sáng, hôm nay vẫn không có nhiều việc phải làm chỉ đến nhà kính để dọn dẹp đôi chút. Bé con còn nhỏ nếu những ngày bạn rộn, hay mùa xuân phải thuê người giữ trẻ tuy tốn kém nhưng không còn cách nào khác.

Cô dự định khi con lớn hơn một chút sẽ mang theo con đến chỗ làm nếu không phải vì kiếm tiền cô sẽ không để con cho người khác trông nom.

Đang làm việc thì con lại khóc réo lên, phải chạy đến dỗ dành. Sao lại khóc lớn thế này.

" Shiho "

Tiếng ai, cô theo quáng tính quay lại.

Trong vẻ cực nhọc tay bế con vừa nóng vừa mệt, mồ hôi nhễ nhãi, ngay trong phút ấy quên tất cả mọi thứ quên ngay cả đứa bé đang bế trên tay. Nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vóc, nét mặt vẫn như xưa, vẻ phong lưu đã ít đi một chút, áo vest trưởng thành khuôn mặt nhu hòa.

Ngày này đã đến, anh ta xuất hiện rồi, có tránh cũng không tránh được mãi.

Tiếng khóc của đứa bé đột nhiên ngưng lại, nó cũng nhìn người đàn ông trước mắt mẹ nó. Rồi một tiếng gọi ngây ngô " A ba a ba "

Nói không rõ tiếng, gương mặt mũm mĩm của đứa trẻ không thể cưỡng lại tình yêu của người làm cha. Một người đàn ông, thanh tra khó tính lãnh khốc, tàn nhẫn là tàn nhẫn với mẹ nó lại gục ngã trước sự đáng yêu của đứa trẻ đến xúc động.

Anh như muốn giang tay trạm vào đứa bé trên tay cô, nụ cười vụt tắt khi cô xua tay anh đi. Cô nhìn anh với sự phòng bị hết mức, anh mà manh động á  ý cô có thể nhanh chân bỏ chạy hay ném đồ vào anh. Nghĩ đến lại không thể thở nỗi cho cách đối xử này.

Shiho bình tĩnh hỏi " Anh tìm ai "

Cách hỏi vừa bình tĩnh vừa không tỏ ra lo sợ, cô chỉ xem anh như một người thường đến hỏi đường. Cô không còn muốn nhận anh chính là người từng quen biết cô, nói cho tốt là bạn cũ nói tệ hơn là người từng cưỡng bức, đày đọa cô trong tù.

Anh đã chuẩn bị trước tinh thần cô sẽ thế này.

" Anh đến tìm em, để nói những điều anh cần nói. Anh xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều "

Shiho thở dài, cô đã sớm không còn xem trọng việc anh có hối hận những việc anh đã làm với cô " Được, tôi nhận anh có thể đi "

Cô vừa quay người đi được vài bước tiếng Shinichi gọi cô níu giữ bước chân, cô không quay lại vì sợ phải đối diện với người mình không muốn thấy.

" Con của chúng ta đây đúng không "

Một cú tát vào mặt cô, là điều cô lo sợ nhất trong suốt hai năm, rồi cũng đến một ngày anh sẽ phát hiện đứa bé này vẫn còn sống, nó đã đến. Câu anh hỏi là con của chúng ta, chúng ta là ai, hai năm trước anh đã không cần thì bây giờ hỏi làm gì.

" Tôi không biết, cũng như anh nói khi xưa không chắc nó là con ai nhưng một điều tôi chắc chắn nó là con của tôi, chỉ là của tôi thôi "

Anh đau lòng nhìn cô từ từ đi mà không thể đến ngăn cản, anh sợ cô sẽ bị hoảng sợ, anh muốn cô sẽ từ từ tiếp nhận sự thật anh vẫn dõi theo hai mẹ con họ. Mặc dù bây giờ, cô không cần đến anh nhưng anh thật sự không thể thiếu cô.

Anh thật sự biết bản thân mình quá yêu thì đã hối hận rất nhiều, anh nhớ cô nhớ đến không thể thở nỗi. Anh không thể kết hôn với Ran, anh sẽ làm tổn thương Ran vì anh không bước ra khỏi tư tưởng về thế giới chỉ anh và cô.

Nếu Shiho không chấp nhận hay tha thứ cho anh, anh cũng không có gì nói, đây là trái đắng anh gieo giờ nếm trải cho hết.

Chỉ là, cô không đáng phải chịu khổ thế này, anh theo cô về căn nhà cô ở nó quá nhỏ và lạnh. Anh sò tay ở vách ngoài, khí lạnh có thể xuyên vào trong, cô và đứa trẻ rất dễ cảm. Không biết cô có bật máy sưởi không, đi ngủ có đủ ấm không.

Anh vẫn ngồi ở ngoài hút điếu thuốc lá trong đêm dài.

Sáng, cô mở cửa đã thấy anh đứng đó, anh đứng từ khi nào, hai mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ.

Cô hỏi " Anh lại tìm đến tôi, là có ý gì "

" Anh nhớ em "

" Tôi "

Shinichi không cho cô nói hết " Em không muốn nghe anh biết, đó chỉ là điều anh nghĩ cho đến khi em hỏi anh mới nói. Anh nhớ em, đã hai năm rồi. Anh tưởng bản thân sẽ không quên được em nhưng anh không làm được "

Shiho thở dài " Anh nói ra để tôi nghe thôi sao, những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ có thể nghe không thể làm gì hơn "

" Anh biết, em không tha thứ cho anh, xin em nghe anh nói hết được không " Giọng anh yếu ớt.

" Nói đi "

" Anh đã gặp cậu béo, cậu ấy xin lỗi vì chuyện năm xưa đã không đứng ra làm chứng cho em. Năm đó, anh 17 tuổi, anh gặp em và cảm thấy em thật lương thiện, anh luôn bảo vệ em để không bị người khác ức hiép. Ngày mưa đó, chúng ta bên nhau anh cứ nghĩ anh đã thích em rất nhiều. Cho đến khi anh trông thấy em và thầy làm chuyện đó anh không thể nghĩ nổi tại sao em lại là con người như vậy. Nhưng sự thật là khác so với anh thấy.. "

Shiho nhắm mắt, hàng nước chảy dài trên má.

" Khác là khác thế nào, anh không phải là rất tài giỏi sao những gì anh thấy đều là sự thật những anh suy đoán đều là đúng "

Anh đau lòng nhìn xuống đất, như một câu nói cắt đứt từng đốt tay " Em không phải như vậy, anh xin lỗi, anh đã sai sai tất cả. Anh có tư cách cầu xin em tha thứ, chỉ xin em cho anh được gặp em và con của... con của em. Anh sẽ không làm gì hết, sẽ không nhận con nếu em không muốn.. nhưng anh rất muốn chăm sóc cho hai mẹ con em "

Shinichi nắm chặt tay Shiho, quỳ xuống cầu xin cô.

Shiho cũng ngồi ngang anh " Anh tìm tôi vì muốn chuộc lại lỗi lầm thôi sao, điều tôi mong mỏi duy nhất là con tôi được bình an. Tôi không muốn khi nó lớn lên sẽ biết được sự thật nó có mặt trên đời vì sự vô ý của cha mẹ nó, và từng bị cha nó vứt bỏ. Thà rằng nó biết cha nó chết rồi vẫn còn tốt hơn "

Shinichi không nói được một tiếng nào, anh cảm thụ được bây giờ Shiho đang giằng xé bản thân thế nào mới nói ra được câu này, anh cũng không thể tiếp tục cầu xin cô. Anh nghĩ đến, con gái mình sau khi lớn lên nếu biết chuyện này tâm lý sẽ ảnh hưởng, anh thương con thì đã sao tình thương của anh là không cần thiết và cũng không nên có.

Nhưng em biết không, anh sẽ chết mất nếu không thể gặp em.

Shinichi bỗng dưng lại mỉm cười, sao nước anh lại rơi vậy " Thì ra là vậy, anh lại đòi vô lý, anh sẽ không làm gì nếu em không cho phép "

Anh đỡ cô đứng dậy, hai người đều có nhau một thời gian đau khổ. Xa cô anh đã biết mình đã trở thành kẻ ngốc si tình, vì dù cho cô có kẻ dối trá dâm phụ, tội đồ từng đi tù anh vẫn nhớ cô vẫn không quên được cô. Anh đã yêu sâu đậm từ rất lâu rồi, từ lần gặp cô trong lúc cô bị một đám nữ sinh bắt nạt, cho tới khi gặp lại ở lớp cấp 3 anh vẫn thích cô. Nếu, có thể sáng suốt một chút, có thể nhìn nhận mọi chuyện theo cách khác thì đã không như ngày hôm nay.

Một ngày kia, anh đi về trường cấp 3, anh nghe được một câu nói của một cô bé " Là cô ấy không tốt hay vì cô ấy xấu xa nếu thật sự cô ấy như cậu nghĩ tại sao cậu lại yêu cô ấy. Có thật cô ấy như vậy không "

Anh ngộ ra, cô ấy xấu xa, cô ấy không tốt tại sao anh lại vẫn u mê. Khi đứng trước cô ấy anh luôn không kiềm chế được bản tính chiếm hữu không thoát được sự lôi cuốn từ cô ấy, anh chỉ cần chạm vào cô hay làm bất cứ điều gì chiếm được cô. Anh quên tất cả về cô chỉ nhớ cô là Miyano Shiho, người anh muốn ngay lúc này.

Có phải khi yêu người ta sẽ trở nên ngu ngốc và yếu đuối.

Anh cũng từng rung động với Ran nhưng anh thấy được một số chỗ không hợp với mình hoặc anh không đủ với Ran. Vậy Shiho có điểm gì thu hút anh, những gì anh biết về cô không có gì tốt đẹp.

Cô có phải không như anh nghĩ.

Suy nghĩ đó khiến anh quyết tâm điều tra tất cả sự thật về cô.

***

Mấy tháng sau.

Cuộc sống vẫn không có gì thay đổi.

Cô mừng vì anh có thể theo sự cầu xin của cô, vậy cũng tốt.

Một ngày kia, Shinichi cùng bạn của anh đến gặp cô.

Cô định không ra gặp anh. Nhưng.

" Anh uống nước đi "

" Cảm ơn em " Anh nhận lấy, rồi ngay lập tức nói ra chủ đích của mình để cô không phải đoán già đoán non " Hattori là bạn của anh, cậu ấy muốn mở coffe shop ở Tokyo cần một vài loại cây cảnh thẩm mỹ để trang trí bên cạnh đó muốn kinh doanh về mặt hàng này. Chỗ của em anh thấy có nhiều cây bonsai và các loại hoa rất đẹp "

Shiho hỏi " À, anh đến để... "

" Cậu ấy vừa khởi nghiệp nên không có kinh nghiệm anh lại không giúp được gì cả, em có kinh nghiệm cũng co gu thẩm mỹ nếu được có thể hợp tác với nhau "

Shiho không vấn đề gì, có được khách hàng thì chẳng phải tốt sao. Thái độ của Shinichi cũng tự nhiên, như anh nói anh chỉ muốn giúp đỡ bạn anh mới tìm cô.

" Được, em sẽ tư vấn cho cậu ấy "

" Cảm ơn em, cậu ấy không có nhiều hiểu biết về thẩm mỹ hi vọng em giúp đỡ cậu ấy "

" Không vấn đề gì "

Hattori cùng Shiho đi vào nhà kính để chọn ra những loại tốt nhất dễ chăm sóc, giữ được lâu hợp với phong cách.

Cả hai hợp tác rất vui vẻ, mỗi tháng Hattori sẽ đặt một số lượng hoa nhất định ở đây giao đến Tokyo.

Trên xe trở về Tokyo.

Shinichi trầm giọng hỏi " Cô ấy trả lời thế nào "

" Miyano đồng ý sẽ đến Tokyo để hỗ trở thiết kế không gian quán coffe rồi, sếp im lặng lâu như vậy chỉ chờ tôi nói thôi chứ gì. Tưởng từ Osaka chuyển công tác ở Tokyo sẽ được hậu thuẫn, ai ngờ lại đi làm chuyện vớ vẩn với cậu "

Shinichi im lặng không nói, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.

" Hôm đó, nhờ cậu một lần nữa "

Hattori thở dài, ngán ngẩm tự dưng trở thành nguyệt lão giúp người ta nối dây tơ.

***

Shiho đến quán coffe của Hattori theo lời hứa sẽ tư vấn cho anh cách trang trí cách đặt hoa cho bắt mắt, cô mang theo con đến đây vì con không chịu ở nhà cứ đòi theo mẹ.

Lúc cô mang con đến, có người bố cùng kích động ở bên ngoài đứng nhìn hai mẹ con cô ngồi chờ bên ngoài mà mắt luôn dõi theo. Bé con trên tay cô rất đáng yêu, má hồng bầu bỉnh, đôi mắt đẹp giống như mẹ nó. Anh hận không thể dành nhiều tính yêu thương của mình cho đứa bé.

Trong lúc nói chuyện với Hattori, cô đang hướng dẫn anh chỗ này nên đặt cái gì hay dùng giấy dán tường gì, nơi này nên dùng hoa gì đèn kiểu dáng ra sao. Không để ý đến con gái đi tập tễnh dưới chân, cô bé nhìn cũng thấy lạ, động gì cũng muốn cho vào miệng.

Bước chân bé nhỏ xuống bậc thềm suýt ngã, may mà Shinichi đã nhanh đến đỡ cô bé, anh vừa thót tim nếu té thì rất đau.

Cô bé nhìn anh cảm thấy lạ liền sợ hãi, mếu máo khóc. Anh hốt hoảng không biết nên làm gì, đúng rồi cô bé thích cái này anh nhặt cái ly thủy tinh kia lên lắc qua lắc lại khiến cô bé vui. Nụ cười của con làm cho anh muốn rơi nước mắt, anh bế cô bé lên để nhìn tất cả mọi thứ, đột nhiên được nâng cao cô bé vui vẻ bật cười.

Shiho chạy đến tìm con thì thấy Shinichi đang bế con, cô không biết thế nào nhưng lại có chút lo lắng và không hài lòng.

" Xin lỗi, làm phiền anh rồi " Shiho bế đứa bé từ trong tay anh, làm anh bị hụt hẫng.

" Cô bé đi không vững suýt té nên anh.. muốn giúp đỡ "

" Cảm ơn anh "

Cô bé vui vẻ nói với mẹ " Mẹ, muốn bế "

Cô bé chỉ tay về phía anh, ý muốn chơi đùa với anh, đáng thương, cô bé quanh năm không có ai để gặp chỉ có mẹ trông thấy người lạ thì sợ nhưng đã quên tbif rất thích.

Cô dở khóc dở cười, đứa con bé bỏng này có mẹ ở đây lại muốn người khác bế là thế nào.

Shinichi mừng thầm trong lòng vì cô bé đã thích, anh cũng muốn bế con nhưng Shiho có vẻ không thích. Cô chưa cho phép anh nào có thể cả gan làm theo ý mình.

" Con của cô Miyano đáng yêu quá " Shinichi không biết nên nói gì để lấy xua bầu không khí căng thẳng.

" Trẻ con phá phách quá, mà sao anh lại ở đây "

Hattori chạy đến giải vây " Xe của tôi bị hư đi nhờ cậu ấy nên mới đến  trễ để cô chờ lâu. À, hay là Shinichi trông con của cô để chúng ta bàn bạc nhanh hơn "

Shinichi nghe xong liền vui như người được vàng, trông chờ vào câu trả lời của cô.

Shiho nói dứt khoác " Không cần đâu, Karen rất ngoan ngồi bên cạnh tôi là được rồi "

Karen, con bé tên là Karen, cái tên thật là đẹp, cô đặt tên rất hay.

Anh biết cô sẽ không đồng ý, vẫn có chút buồn anh vẫn muốn được bế con trên tay. Là cha con nhưng họ lại như người xa lạ, ngay cả nhìn ngắm con phải nhìn từ xa hoặc nhìn lén, ai bảo anh phạm sai lầm với nó nếu ngày xưa không phải anh tàn nhẫn không nhận con thì giờ đâu đến mức cha con không gần nhau.

Sau cuộc gặp Hattori cô chuẩn bị lên tàu về nhà.

" Sao anh trả nhiều thế " Phí cho cô là 150.000💴

Hattori nói " Bằng giá trên thị trường thôi nếu phải thuê người thiết kế có khi còn đắt hơn "

Cô vô cùng cảm kích, có khi phải đi siêu thị mua nhiều sữa ngon và bổ dưỡng cho Karen.

Sau một hồi mua rất nhiều đồ, đến nhà ga đã trời đã tối may mà bắt được chuyến cuối cùng.

Cô chạy vào ga tàu, một cánh tay kéo cô lại.

" Shinichi "

" Shiho " Cô đẩy tay anh kéo tay áo mình.

" À, anh cũng vừa mới bước ra khỏi ga tàu hình như chuyến tàu cuối có trục trặc. Em không thể đi ngay được đâu mà trời thì đã trễ rồi, để anh đưa em về "

Hả, anh đưa cô về sao có thể được cô đang muốn tránh mặt hay nói cách khác  là muốn cắt đứt mối quan hệ. Có đợi lâu hơn cô vẫn đợi được, với lại anh mất hàng chục cây số chỉ để đưa cô về thật là không tiện.

" Em ngồi chờ được mà không sao đâu "

Anh chạy đuổi theo chắn trước mặt cô, dè dặt thuyết phục.

" Shiho, trời tối sẽ lạnh anh lo bé... Karen sẽ lạnh và em nữa, em có giữ khoảng cách với anh cũng được nhưng anh nhìn con phải chịu thời tiết lạnh thế này. Anh có thể không phải người cha tốt nhưng anh cũng xót cho con, em xem như vì con được không "

Nghe nói không phải là không có lý, Karen đang ngủ gụt trên tay cô, vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Ngay cả cô cũng thấy lạnh huống chi là, anh nói đúng xem như vì con, cô không thể đặt lòng tự trọng quá cao.

" Nhưng đường xa quá... "

" Không xa chút nào, có em và con đều không thấy xa "

Cô lên xe Shinichi, được anh đưa về Satama. Dọc đường đi, anh có nói được vài câu tán rẫu, cụ thể hỏi cô có lạnh không có cần ly nước ấm không. Cô đều trả lời ngắn gọn, rồi bảo anh nên tập trung lái xe.

Về đến nhà....

Bỗng dưng anh lại ái ngại nói với cô, xe bị thủng lốp không thể chạy về.

Chỉ còn cách xin cô cho ở lại một đêm.

Đúng là quá đáng, anh nghĩ không đến nỗi đâu, muốn cưa đổ vợ tương lai chỉ còn cách này thôi. Bây giờ mặt mũi không quan trọng, mang được vợ về nhà mới quan trọng.

Vì chuyện lớn việc gì cũng phải thử.

Shiho nhất quyết đi tìm người giúp.

" Shiho, anh chạy đoạn xa như vậy rất đau lưng, em giúp anh có một chỗ ngủ sáng mai anh sẽ đi ngay "

Cô không tin lại trùng hợp đến vậy, cô nhất quyết không thể để anh ở cùng một chỗ với mình.

" Có thật là xe anh bị hỏng lốp không " Cô đập tay lên trán hỏi.

" Là thật, em xem đi. Em xem như giúp đỡ anh trong lúc khó khăn, anh chỉ ngủ không làm gì cả " Mặc dù trong đầu anh rất muốn nhiều hơn như thế.

Anh nhắc đến chuyện phải mất đường xa đưa cô về nhà làm cô khó từ chối, cái giá là cô phải cho anh vào nhà ngủ nhờ một đêm.

Cô không nói gì bỏ vào trong nhà, Shinichi theo sau cô. Không ngờ căn nhà này nhỏ như vậy, chỉ có một nhà bếp và một nhà vệ sinh, ngủ ở phòng khách. Cô và con anh phải sống thế này trong hai năm qua.

Cô đi chuẩn bị nước nóng để tắm.

Khi trở ra đã thấy, Shinichi nằm bên cạnh Karen vỗ vỗ con bé ngủ. Còn cho con bé bú sữa lúc giật mình.

Sao thế, cô lại cảm động rồi, người đàn ông này yêu thương con mình như niềm mong ước bấy lâu, nếu không phải nhiều chuyện cắc cớ thì họ rất giống một gia đình. Đứng ở cương vị một người làm mẹ một người phụ nữ. Cô giảm bớt ác cảm với anh.

Dù sao Shinichi cũng là cha của Karen, ba mẹ thì luôn yêu thương con mình giống như cô vậy. Nếu chia cắt tình cha con của họ liệu có tàn nhẫn không.

Ai cũng có sai lầm, quan trọng anh đã có sự thay đổi, về mặt tình cảm hay suy nghĩ cô không chắc. Nhưng anh đã không còn vẻ cao cao tại thượng, luôn cho mình là tất cả như xưa, ngay khi nói chuyện với nhau cũng nhường nhịn cô chín phần. Quan trọng anh không có ý tranh giành quyền lợi nuôi con, cô rất ngạc nhiên.

Suốt một đêm, cô nằm cách Shinichi một khoảng ở giữa là bé Karen, cô không tài nào chợp mắt được. Cái suy nghĩ muốn tha thứ cho Shinichi cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Karen còn nhỏ không hiểu được nhiều, nhưng cô bé vẫn biết được bản thân thiếu mất một người cha, đôi khi gọi cô là ba thay vì mẹ. Con bé sau này lớn, sẽ cảm thấy thế nào khi không có ba suy nghĩ của nó có bị lệch lạc không.

Cô thở dài.

Có tiếng động bên cạnh, Shinichi tỉnh giấc sao. Cô nằm im vờ ngủ, cái chăn ở nửa người từ từ kéo lên đắp qua vai, cô không dám thở mạnh, có người đắp chăn cho cô. Người đó ai cũng đoán được không thể là Karen.

Ngón tay Shinichi đụng rất nhẹ qua vai nhưng cô vẫn rùng mình. Trời ạ, mình có đang mơ không, anh ta như biến thành một người khác, ấm áp, dịu dàng. Hay anh ta là người đa nhân cách. Có phải đây là người đàn ông từng đánh cô, từng cưỡng bức cô không.

Sáng đó, Shinichi chơi đùa với Karen, cô bé xin cô hôm nay không phải đến nhà kính ở nông trại ở nhà chơi với chú Shinichi.

" Karen, chú phải về rồi, ngoan nào theo mẹ ra nông trại "

Karen tựa đầu vào ngực anh, tiếc nuối " Mẹ à "

Cô bé làm nũng với, Shinichi sắp tan chảy với đôi mắt trẻ thơ này rồi, một đằng Shiho đang hối thúc anh không muốn làm cô khó xử một đằng bé con đáng yêu quá.

Làm cha hay làm chồng quan trọng hơn đây.

" Karen ngoan, chú cùng con ra nông trại với mẹ được không " Như vậy chẳng tốt sao vừa được gần con vừa được gần vợ.

" Anh không về đi làm à"

" Nếu Karen muốn chơi với anh thì việc đó quan trọng hơn. Anh không ngại đến nông trại trông con giúp em "

Kaitou vui vẻ nói, nửa giống như cầu xin cô. Anh muốn ở bên cạnh cô thêm một chút, xa nhau đã rất lâu rồi.

Một ngày trôi qua, Shiho lại không nói bất kỳ điều gì hay tỏ thái độ gì, một ngày vô cùng ý nghĩa với Shinichi.

Được là một người cha, chơi đùa với con làm cho vui làm con dỗi, anh được nhìn thấy Karen cười thật vui vẻ. Bé con anh đáng yêu quá đi, anh đã bỏ lỡ ba năm để nhìn thấy sự lớn lên từng ngày của con, đó là điều anh hối hận.

Đến tối anh phải trả con lại cho Shiho.

Anh luyến tiếc, trước khi đi Shiho nghiêm túc nói với anh.

" Em biết anh đang cố gắng, em không nhẫn tâm chia cắt anh và con mặc dù thật lòng em vẫn không muốn Karen phải nhận anh là ba " Shiho không nói dối lòng, cô sẽ không thể tha thứ Shinichi không phải vì anh từng đối xử tệ với cô, mà vì anh từng bỏ rơi con chỉ vì chút nghi ngờ. Cô lo tương lai nếu anh có nghi ngờ gì đó về Karen liệu anh có hành xử như cũ không.

Những câu nói thật lòng sát thương lòng Shinichi thật mạnh, đúng là nhân quả trả đời đời kiếp kiếp, trái đắng này do anh giao anh không có gì để nói. Anh không trách Shiho, chính bản thân anh cũng từng không tha thứ cho Shiho đến mức phải hành hạ cô sống không bằng chết.

" Anh có thể gặp Karen nếu anh muốn, nhưng chuyện giữa chúng ta anh đừng nghĩ đến nữa, nếu anh hứa được em sẽ không ngăn cấm anh và con "

" Em mãi mãi không tha thứ cho anh, dù anh có cố gắng "

" Đừng cố gắng, sẽ không được gì đâu, em không thể sống như cuộc sống khi còn trẻ trông ngóng đấu tranh một thứ mãi không thuộc về mình "

***

Một thời gian dài.

Karen đã vào lớp một.

Học ở trường tiểu học Saitama, ngày khai giảng cả ba và mẹ đều cùng nhau chúc mừng con gái. Họ vẫn như thế giữ khoảng cách với nhau.

Karen lớn hơn một chút thì đặt ra nhiều câu hỏi " Sao ba mẹ không ở cùng nhau "

" Sau này lớn lên mẹ sẽ kể con nghe "

Cô bé lại chạy đến chỗ Shinichi " Sao ba và mẹ không ở cùng nhau "

Anh trả lời " Là vì một rắc rối, Karen có muốn ba mẹ ở cùng con không "

" Muốn, Karen muốn "

Sinh nhật Karen được tổ chức ở căn phòng của khách sạn lớn, bày trí không khác gì phòng công chúa.

Sau khi uống một chút nước ngọt Shiho cảm giác như hoa mắt, cô nhớ mình đâu có uống rượu.

Karen được ông bà nội đưa về nhà ngủ, cô bé nằm bên cạnh ông bà nhớ đến lời Shinichi căn dặn sau khi buổi tiệc kết thúc theo ông bà về nhà, để anh ở lại năn nỉ mẹ con cho gia đình chúng ta ở cùng một chỗ. Chuyện này là bí mật không thể tiếc lộ.

Shinichi được thân thể nóng bỏng của Shiho mời gọi anh không khách sáo, nhưng cũng phải mất vài phút đấu tranh tư tưởng. Một là tạo hiện trường giả là hai người ngủ với nhau hay anh phải làm thật. Shiho sáng tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao, nhưng nếu anh không tận dụng cơ hội biết bao giờ mới được động vào cơ thể cô.

Hay lần sau mình sẽ làm.

Mình nghĩ gì thế còn có làn sau, mình sẽ không thể lừa dối cô ấy mãi được.

Mình không thể...

Sáng.

Shiho tỉnh lại quần áo không còn trên người, tay anh còn choàng qua eo cô, cô phải hét lên cho tỉnh mộng sao. Không, chuồng đi trước đã.

Shinichi cũng tỉnh, giả vờ sợ hãi lo lắng lấy đồ che lại cho cô. Anh vội giải thích, nào là vì có chút men nên làm bậy chứ thật không muốn như vậy, mà thế nào lại hơi quá trên người Shiho ở cổ có vết thâm tím. Shinichi nghĩ mình đã làm quá.

Cô đuổi anh đi khỏi, đi chưa được ba bước anh mạn phép xin cô cho mình mặc lại quần áo. Gương mặt cô không thể đen hơn. Cô xấu hổ chết mất.

Đuổi là đuổi nhưng anh vẫn đến với cô như thường, lấy danh nghĩa gặp con.

Anh cứ như kẻ ngốc đeo bám cô.

Một lần khác, anh đã giở trò đồi bại đó một lần nữa. Khi trời mưa to, anh đến lúc Karen không ở nhà thật ra anh đã tính trước khi biết Karen đang ở trường.

Shiho phòng bị anh, anh đã thổ lộ thật sự mình vẫn rất yêu cô không thể ngừng yêu cô, càng khó chịu khi ngày ngày kiềm chế bản tính chiếm hữu của đàn ông. Anh hơi thô bạo lúc đầu, dùng tất cả kỹ xảo để làm người phụ nữ đạt hạnh phúc, Shiho cũng là cô gái bình thường đã lâu không biết đến dục vọng.

Trong lần đó, cô đã không cứng rắn chống được dục vọng, mỗi lần anh ra vào đều làm cô thực sự thõa mãn, cô vừa đau khổ vừa sung sướng lẫn lộn.

Cô cố gắng tránh mặt Shinichi vì mỗi lần thấy anh đều nhớ đến chuyện đó, Shinichi đã cởi mở với cô hơn, đã có thể gần gũi hơn.

***

Những lần sau đó, Shinichi luôn tìm cách để làm chuyện đó với Shiho, cô không biết mình có phải quá mê dục không mà bằng cách nào đó cô lại hưởng ứng không thể từ chối.

Có phải vì người đàn ông từng là người cô yêu.

" Shinichi anh mau mau lên, có người sẽ thấy " Cô đang làm việc, ở đây không phải chỗ kín đáo là ở trong nhà kho nhưng anh cũng nhân cơ hội. Chẳng phải ngày nghỉ mà anh cũng đến Saitama ư.

Tình cảnh này sao lại giống như lúc ở trong nhà giam, cô cũng bị anh làm như thể chỉ khác là anh đang như hầu hạ cô. Cô đã ra rất nhiều, Shinichi cởi áo để cô ngồi lên sau đó chỉ việc tận hưởng.

Phải lo sợ vừa phải bịt miệng để không phát ra tiếng động, càng lo sợ làm hoa huyệt bên dưới càng co khít lại làm côn thịt anh thõa mãn sung sức.

" Sao... em càng ngày càng khít như vậy, làm anh thật sung sướng không muốn dừng lại "

Đến khi bắn hết tất cả vào trong, cô đã kiệt sức gụt đầu vào ngực anh.

" Shiho, anh yêu em lắm "

Cô hồi phục thì liền tức giận, không nói không rằng mặc đồ vào. Anh vẫn trần như nhộng chạy đến ôm cô nói " Anh biết lỗi, sẽ không làm vậy với em nữa "

Cô muốn cắt lưỡi của anh, đây là lần thứ mấy anh hứa rồi. Cô chư từng nghĩ mình có thể thích một tên biến thái, xảo huyệt, ác ma như anh.

***

" Papa, mẹ không chịu đi nghỉ mát với chúng ta nên chỉ có con đến thôi "

Shinichi muốn ngã ngang ra đất, anh còn định sẽ cho cô bất ngờ, tổ chức một chuyến nghỉ mát gia đình mọi kế hoạch đổ vỡ.

" Karen ngoan, con với ông bà đi trước, ba với mẹ sẽ đến sau "

Cô bé không hài lòng " Không chịu, con không chịu đâu "

" Bảo bối của ba, ba đi thuyết phục mẹ đến chơi với chúng ta vậy có phải con sẽ có ảnh gia đình khoe các bạn không "

" Dạ vâng, ba hứa đấy "

" Ba hứa mà con gái yêu "

Anh từ sân bay trở về nhà cô.

Tại sao em không đi, em giận anh à, hay đại loại như kiểu trách khứ sau đó lại đến năn nỉ sau đó là...

Anh lại đè cô ra, ban đầu rất từ tốn nhẹ nhàng, dù cô cứng rắn đánh anh anh vẫn nhẹ nhàng hôn cô.

Được một lúc, đã nghe toàn tiếng rên rỉ của phụ nữ.

" Bỏ ra, anh bỏ ra "

"..." Từ phía sau cứ đẩy mạnh vào nơi đó, cô sợ nó sẽ rách mất.

" Shinichi.. đừng sâu quá, em chịu không nổi nữa "

" Em thích ở chỗ nào, nói anh nghe, anh sẽ để em thoải mái. Em thích anh chạm thế này không " Lại kích thích hai đầu ngực lớn, sau khi sinh nó to hơn rất nhiều, áo ngực phải đến 34D mới vừa, biến cô trở thành phụ nữ hấp dẫn.

Liên tục và liên tục như thế cho đến khi, cô ngất và tỉnh dậy trên xe anh. Và đã không cách tỉnh Saitama một đoạn khá xa rồi.

Đến nơi gia đình vui vẻ bên nhau, chụp hình với nhau, đi dạo trên biển, ngắm hoàng hôn.

Đêm, sau khi hai người làm chuyện đó ngủ bên nhau nghe tiếng sóng vỗ.

Shinichi ôm cô vào lòng cẩn thận như búp bê bằng sứ, xoa nhẹ một bên má " Shiho, em chịu chấp nhận anh được không "

" Em không biết nữa "

" Nếu em phân vân thì chúng ta cứ tiếp tục như thế này cho tới khi em chịu gả cho anh "

Shiho nói " Như vậy có được không, chuyện quá khứ thật sự vẫn không thể thay đổi "

" Quá khứ vẫn còn đó, hiện tại là đây, anh không cách nào dừng lại không cách nào rời xa em. Xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa sẽ quên chuyện của chúng ta "

" Shinichi "

" Xin lỗi, anh lại thất hứa, anh phải cưỡng đoạt em nữa rồi " Anh hôn lên trán cô.

" Em không hiểu nổi anh, anh làm em thật khó xử " Cô thở dài.

Anh cười, bàn tay sờ đến chỗ nhạy cảm, đồ sộ của Shiho, anh lại cứng rồi " Anh cũng không biết mình đang làm gì, anh chỉ biết anh đang yêu em anh không thể dứt rồi "

Shiho lần này không khó khăn, lại dịu dàng nói " Em muốn ngủ, em đau lưng lắm rồi "

Anh liền dừng ngay hành động, trực tiếp xoa bóp nhẹ lưng cô " Được, em ngủ đi "

Cô chỉ mỉm cười ấm áp.

***

Anh đưa cô đến quán coffe của Hattori, thật ra đây là tài sản sở hữu của riêng anh chỉ để giữ mối liên quan với cô.

Anh đưa cho cô giấy tờ chuyển quyền, tặng cô nơi đây. Còn nói sẽ mở rộng ra để cô có thể trồng hoa bán hoa như ý thích.

Shiho bất ngờ, nhận tờ giấy chuyển nhượng cũng không biết phải làm gì, cô nói rằng mình chưa sẵn sàng.

Anh tặng cô, cô không nhận cũng là của cô.

Một thời gian sau, cô đã đến Tokyo chung sống cùng Shinichi, Karen đã chuyển trường mới.

Cuối cùng điều mong mỏi nhất cũng thành hiện thực, anh đang nằm bên cạnh cô tuy không phải là vợ chồng hợp pháp, họ vẫn yêu thương nhau không cần đến giấy tờ.

Buổi sáng tỉnh dậy, cô đã ở trong bếp đúng như giấc mơ của anh. Một buổi sáng tốt lành.

Tối thì được ngủ cùng vợ, anh cảm thấy ông trời đối đãi với anh quá tốt.

Anh vuốt ve vợ mình, cô không tài nào đọc sách được " Anh ngủ trước đi, đừng phiền đến em. Đêm qua chẳng phải đã cho anh rồi sao "

Anh vẫn như thế. Một đêm 4 tiếng thì được ít gì anh muốn ngày nào cũng thế, anh đã không quan hệ và mất đi dục vọng trong ba năm giờ phải để anh giải tỏa chứ.

" Em này, hay chúng ta sinh thêm em cho Karen, con bé chỉ có một mình không ai chơi "

Cô ngẩn ngơ, cũng nên nhưng mà...

" Từ nay anh sẽ không mang bao "

" Ừ " Shiho đáp.

" Bây giờ chúng ta thực hành đi để Karen mau mau có em "

🔍HẾT 🔎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro