Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShortFic] Don't Go - YoonSic, SooFany | Update 8.8.2013

AU: Gấu

RATING:  Mature Adults Phù hợp cho độ tuổi từ 18 trở lên (tương đương với NC-17-Rating)

PAIRINGS: YoonSic, SooFany

CATEORY: Romance

NOTE: Going on. Tặng cho ai là ship YoonSic và SooFany

- Trong fic có những từ ngữ hơi "thô tục", nếu các bạn đã đọc thì nên chấp nhận nó :(

- Mình muốn các bạn suy nghĩ thật kĩ trước khi vào đọc fic vì sẽ có những từ ngữ các bạn sẽ không hề nghĩ tới nhưng nó sẽ được sử dụng trong fic một cách chân thật nhất phù hợp với lẽ sống và quan niệm về tình yêu hiện nay

- Mình là người thẳng thắn, cho nên mình không thích Silent Readers, vì sự im lặng của các bạn sẽ có một tác động lớn với mình là không có hứng tiếp tục viết tiếp nữa. Hãy cmt tất cả những gì các bạn nghĩ và góp ý kiến với  mình để cùng nha hoàn thiện hơn nhé :) 

- Ý tưởng để viết fic là mình xem từ một bộ film lẻ nhé :) 

- LOVE ALL and HAVE FUN ^^

 

Prologue

10 P.M

Từ đằng xa có hai mẹ con đang đứng đợi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc. Bỗng thấy vài người thanh niên lạ mặt cứ đi ngang nhau nhìn chằm chằm vào mẹ con họ. Người mẹ chợt nắm chặt tay con mình, bà dáo dác nhìn xung quanh “Oh xe lửa đến rồi con!. Mau lên thôi nào”

Chưa kịp đặt chân vào xe lửa thì có hai người thanh niên tiến tới, móc súng chỉa vào 2 mẹ con họ.

“Núp sau mẹ. Jessica con đừng sau mẹ ngay” Bà hốt hoảng ra lệnh

“Các người, các người cứ lấy đi, xin đừng làm hại đến chúng tôi” Bà ta nhanh chóng đưa túi xách màu đỏ cho họ

“Đưa ví đây, đưa nhẫn đây, và điện thoại của bà nữa” 2 tên thanh niên vừa nói và vùng vằng ra lệnh cho bà

“Tôi sẽ tháo nhẫn ra đưa cho các người, điện thoại và tiền tôi để ở trong ví, đừng chạm vào con gái của tôi, lũ khốn khiếp” Bà ta hét lên cùng với sự hoảng sợ tột cùng nhưng vô ích vì xung quanh chẳng có bóng dáng người nào để giúp đỡ bà ta cả

“Jessica, đừng nhìn họ con, hãy nhắm mắt lại”

“Xe lửa vừa tới kịp lúc hai tên thanh niên vội chạy vào xe, cánh cửa xe lửa vừa khép lại thì…

Người phụ nữ vẫn đứng đó, đôi mắt trừng trừng nhìn vào họ…

“Khôngggggggggggggggggggggggggggg”

‘ĐOÀNG”

“Phát súng xuyên qua khe hở cánh cửa bay thẳng vào ngực người phụ nữ bất hạnh, cùng với tiếng kêu thảm thương của cô con gái nhỏ “Mommy! Mommy!!!!!”

Nửa tiếng sau sự xuất hiện của cảnh sát tại hiện trường…

Một người đàn ông quỳ xuống, lật nhẹ tấm vải trắng lên, vẻ mặt ông lạnh băng cùng với đôi mắt chẳng hề rơi nhưng sâu thẳm trong lòng dường như có một vật gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng…

Chapter 1

Một người đàn ông quỳ xuống, lật nhẹ tấm vải trắng lên, vẻ mặt ông lạnh băng cùng với đôi mắt chẳng hề rơi nhưng sâu thẳm trong lòng dường như có một vật gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng…

Ông nhặt chiếc nhẫn cưới của vợ mình lên một cách đau thương

“Daddy ơi” Cô bé vội chạy lại nhảy ào lên người ông và khóc nức nở

20 năm sau

Yoona đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, hút nốt điếu thuốc dở dang của mình. Trông cô lúc này thật lượm thượm với chiếc quần thụng rộng cùng với áo thun màu xanh da trời. Cô vội đi đến nghe điện thoại reo trên bàn.

“Alo”

“Ok, 15 phút nữa tôi sẽ đến”

Nhanh tay lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ khoác lên người cùng với đôi ngày vans màu tím. Cô rời khỏi nhà

Lái chiếc xe hơi đến gặp mẹ cô và cô em gái đứng ở nghĩa trang, nơi phần mộ ông nội cô qua đời cách đây 3 năm

“Chào mẹ, mẹ khỏe không?” Yoona đi đến ôm lấy mẹ mình thật chặt. Mẹ cô nhìn con gái âu yếm khẽ thì thầm vào tai với giọng nói chợt buồn “Con đã ốm đi nhiều rồi, con gái của mẹ”

“Ông Choi, ông khỏe không? Rất vui được gặp ông” Yoona mỉm cười chào

“Cảm ơn vì đã gọi đánh thức chị, em gái nhỏ SeoHyun” Yoona hôn nhẹ vào tóc cô bé ấy

“Aigoo~~ trông chị nghe mùi thuốc lá quá” SeoHyun nói nhỏ và tỏ vẻ mặt không hài lòng

“Hmmm… Con không thể ăn bận tươm tất một chút sao?” Một người đàn ông lên tiếng

“Tôi thích ăn mặc như cách tôi muốn” Yoona đáp trả lạnh lùng

Cả năm người làm lễ tảo mộ và cuối chào…

Tại căn phòng rộng cả 5 người cùng nhau ngồi đối mặt trên một chiếc bàn vừa đủ với bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở

“Yoong à! Mẹ nghĩ là con nên dọn về nhà của mẹ hay là nhà bố sống đi. Đừng ở ngoài nữa con, rất là bất tiện” Người phụ nữ tầm cỡ tuổi 40 lên tiếng

“Mẹ nghĩ sao mà kêu con về nhà ông ta sống để nhìn thấy ông ta sống cùng người phụ nữ khác. Cho đến giờ phút này con đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật là ba mẹ đã li dị. Rồi mỗi người đến với một người khác. Ba mẹ thật sự có để ý đến cảm nhận của con và Seo Hyun không?” Yoona nói trong đau đớn

“Yoong. Mẹ xin lỗi vì đã không giữ được gia đình chúng ta được hạnh phúc, mẹ không giữ được mái ấm gia đình cho 2 con” Mẹ Yoona nghẹn ngào nói

“Mẹ, đó không phải là lỗi của mẹ, xin mẹ đừng tự trách mình. Lỗi là ở ông ta, ông ta đã phản bội mẹ trước” Yoona nhìn vào ba mình với ánh mắt căm hờn

“1 tháng nữa bức chân dung của Seo Hyun vẽ sẽ có mặt vào buổi triển lãm sắp tới đây. Tôi hi vọng ông sẽ bỏ chút thời gian rỗi của mình để tới dự”

“Chào mọi người, con có việc bận phải đi rồi. Chào tạm biệt em gái nhỏ của unnie”

Yoona đứng lên nhanh chóng quay lưng bước đi nhưng cô không quên nói một lời với ông Choi, người đàn ông đang ngồi cạnh mẹ cô “Ông Choi, cảm ơn ông vì đã chăm sóc mẹ tôi và cả em gái tôi nữa, hãy yêu thương và chăm sóc 2 người họ thật tốt như việc ông đã làm trước đây. Tôi rất biết ơn vì đều đó” Yoona gập người 90 độ cúi chào ông Choi thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng của cô.

Yoona diện áo sơ mi sọc đơn giản cùng với quần jean đến trường đại học mà cô đang theo học cùng với người bạn thân Choi SooYoung. Cô nàng có thân hình mảnh mai, cao ráo, vừa đi vừa cầm ly mì vội ăn nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

Trong sự trỗi dậy của những cuộc tấn công khủng bố gần đây các bạn có nghĩ có chỗ nào cho việc khảo luận về đạo đức học hay không?

Khi chúng ta nói về những nguyên nhân chính của những cuộc khủng bố thì việc chiến tranh khủng bố giữa Nam triều tiên và Bắc triều tiên có thể xảy ra trong nay mai. Nhưng đừng lo lắng vì chúng ta có sự can thiệp của Mỹ…

Yoona lơ đãng không hề chú tâm vào những gì thầy Macurs đang nói từ nãy giờ

‘Jessica đây có phải là câu hỏi đạo đức học hay không?

Dạ không thưa thầy

Vậy đây là gì?

Đạo đức định nghĩa tư tưởng tính cách cá nhân ạ!

Vậy em có nghĩ tư tưởng tính cách cá nhân có quan trọng?

Tất nhiên là có thưa thầy’

‘Kiến thức của quá khứ giới hạn chúng ta hay có lợi cho chúng ta?’

Yoona ngồi suy nghĩ mãi về câu nói cuối tiết của thầy Macurs. Cô không dám chắc là có lợi hay là hại nhưng cùng với điếu thuốc trên tay, Yoona đưa lên miệng hít hà và phả ra mùi khói trông thật suy tư

“Yoona em có thể không hút thuốc ở đây không?” Cô giáo của SeoHyun đề nghị

“Này Yoona, chị hứa với em là chị sẽ bỏ mà?” SeoHyun nói với vẻ buồn buồn

“Ừh, unnie biết” Yoona cười và đưa điếu thuốc hít một hơi khi cô quăn điếu thuốc tắc đi

“Em nghĩ là chị đừng ghét ba nữa, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy tha thứ cho ba có được không?” SeoHyun tha thiết

“Em còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện SeoHyun. Bây giờ đầu óc em chẳng định nghĩa được gì đâu. Nhưng dù sao thì chị biết ông ta yêu em” Yoona cười

“Thì sao”

“Chị có thể yêu một ai đó nhưng chị lại không dành thời gian cho họ cũng giống như em biết lòng chị rất yêu ba và chị đã tha thứ cho ông ấy nhưng ngoài miệng thì lại bảo không. Ba của chúng ta đã 50 tuổi rồi Yoona, ông ấy đã già rồi, ông ấy cần tình yêu thương của chúng ta… Em biết, ba đã làm việc có lỗi với mẹ, em và chị nhưng gần ấy năm rồi, chị nên buông đi. Và chị nên trở về cuộc sống của chị như trước đây. Em không muốn nhìn thấy chị hủy hoại mình vì thứ thuốc lá và thứ cồn hằng ngày chị vẫn uống. Chị biết là em yêu chị mà” SeoHyun nói gần như khóc

“Thôi được rồi, chị sẽ thay đổi vì em SeoHyun, em đừng có khóc đấy, chị không muốn em khóc tí nào cả, cô bé 18 tuổi” Yoona xoa đầu em mình đáng yêu

Yoona và SooYoung đang ở thư viện trong trường, họ đang tìm quyển sách nào đó…

“Này, Choi SooYoung cậu đang tìm gì đó, lại là truyện người lớn nữa à?” Yoona día mắt vào khoảng ngăn sách SooYoung tìm

“Làm ơn cho mình xin đi Im Yoona, cậu biết là chúng ta năm nay đã 24t, đủ tuổi đọc truyện người lớn rồi mà và còn có thể xem phim bóng chày nữa” SooYoung cười ha hả khi nghĩ đến

“Chết tiệt Choi SooYoung tớ tưởng cậu cùng tớ vào thư viện để tìm tài liệu làm bài luận về đạo đức học vậy mà cậu lại…” Yoona cốc đầu SooYoung

“Vậy thì đừng có mà xem ké nhá, đồ giả tạo” SooYoung lầm bầm

“Tớ thiết nghĩ chắc vị tác giả này đã có rất nhiều kinh nghiệm trong ‘việc đó’ nên mới có thể viết một tác phẩm tuyệt vời như thế này. Quả đúng là cao siêu” Yoona chép miệng

“Tớ nghĩ tớ sẽ đăng ký mượn cuốn “50 sắc thái”  này về đọc thôi. Xem ra trong đây có rất nhiều kiểu mà chúng ta chưa làm tới” SooYoung cười khoái trá

“Cậu…cậu… đúng là biến thái, nham nhở” Yoona cười đểu

“Chắc cậu không có đâu quá!” SooYoung làm vẻ mặt troll toàn cầu =))

“Đã lâu rồi tớ chưa lên gường với em nào cả, chết tiệt, thèm thật…” Yoona tiếc nuối

                                                                                                                  

“Tối nay mình đến quầy rượu High Hill nhé, nhìn cậu lúc này như thây ma, gớm chết” SooYoung nhăn mặt

“Tớ biết đi tới đó là cậu nhậu nhẹt, bê tha à. Chết tiệt, cậu mà dẫn con điếm nào về nhà mình làm tình, mình sẽ giết cậu ngay tức khắc Choi SooYoung” Yoona hâm dọa

“Chuyện đó thì, hê hê, tính sau nhé. Coi nào, bây giờ thì đi và uống 1 chai thôi”

“Okay, một chai thôi nhé!”

---------------------------------------

Tại Club High Hill

“Hey, hey Tiffany! Tiffany, Wow! Trông cô đẹp quá!” SooYoung lên tiếng khi bước vào club xập xình tiếng nhạc

“Tiffany, làm ơn cho tôi 2 chai bia?” Yoona cười với điếu thuốc trên môi

“Này Yoona, Tiffany giận tớ hay sao ấy, cô ấy bơ tớ?!?” SooYoung gãi đầu

“Cô ấy không giận. Đó là cách mà cô ấy cư xử khi họ thật sự chú ý đến cậu”

“Yeah”

“Xin lỗi. Chào. Cô có thể chụp hình dùm chúng tôi được không?” 2 cô gái xinh đẹp nhờ SooYoung

“Yeah, chắc rồi. Hmm… tôi chỉ cần ấn nút này thôi phải không?”

“Ok, bấm nó thôi!”

“1,2,3 cười nào. Tách”

“Yeah, đẹp lắm” SooNa cùng nói

“Vậy các cô sẽ uống gì?”

“Whisky nhé!” 2 cô gái cùng nói

“Yeah Yeah, không, không ý tôi là chúng tôi là dân đàng hoàng, không phải là dân lên gường sau một đêm là quên hết tất cả mọi chuyện đâu” Yoona nói trong khi cùng 3 người bọn họ lang thang ngoài đường sau khi ăn chơi xong

“Ok, không cần biện minh đâu, chúng ta sẽ hiểu nhau ngay buổi tối này thôi mà. Tôi chỉ muốn nói đây là thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi thích các món ăn Hàn Quốc, cay ơi là cay” Cô gái nói

“Yeah, tôi thích con đường này, gần chợ Dongdaemun” SooYoung gần như hét lên

“Các cô từ đâu đến?” SooYoung hỏi

“Nhật Bản”

“Yea, Nhật Bản, 2 cô đã nói cùng lúc. Nhật Bản có hoa anh đào thật đẹp, tôi rất thích khi cùng người mình yêu dạo trên đường phố, hai bên đường đi toàn là cây anh đào” SooYoung vui vẻ nói

“Aigoo~~ chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi đang tê cóng rồi đây này” Cô gái xoa xoa cánh tay mình và nói

Yoona bỗng nhìn thấy 3 người đàn ông vây quanh 2 cô gái đang có vẻ rất xỉn, cô đi đến chổ đó

“Này baby, cô có muốn đến khách sạn với tôi không?” Cô gái ăn mặc có vẻ hở hang hỏi Yoona

“Tôi nghĩ là chúng ta không nên nói chuyện đó lúc này, xem 3 tên đó làm gì bạn cô kìa, khốn khiếp” Yoona đi đến

Man 1: Ăn đi ả điếm và chết đi!

Man 2: Chết tiệt mày chỉ là ả điếm, không còn trinh!

Man 3: Chơi nó đi tụi bây, để tao lôi cổ cả con kia nữa. Cho chúng nó nằm vào xe hơi…

Man 1: Damn it, mày dám cắn tao ả khốn. ‘Hắn ta đấm vào mặt cô gái ấy làm cô ta la lên 1 tiếng “Oww…”

Chết tiệt, chúng mày chết với tao, A!#$$$%%^%^&&^.

Yoona lao vào đấm vào mặt và dùng chân đập chúng nó không thương tiếc

“Yoona—Yoona thật là lộn xộn. Yoona dừng lại ngay” SooYoung chạy đến và ngăn Yoona

“SooYoung kẹp cổ tên còn lại để Yoona đánh hắn, nhưng cô đã không để ý khi còn một tên đứng dậy định đánh cô thì 2 cô bạn người Nhật lúc nãy đến chặn lại, 2 cô nàng cũng bị hắn ta đánh vào mặt

Tên thứ 1 nắm tóc Yoona, đè cô xuống đất. Mặt cô trầy trụa với những vết máu…

Cảnh sát đến, 2 cô gái người Nhật được xoa thuốc lên mặt và họ cố giải thích cho hành động của Yoona là đúng

“Nghe này cảnh sát, 2 cô gái này đã đi với chúng tôi. Họ chỉ cố ngăn nó lại”

“Leo. Anh kiểm tra 2 cô gái này” Ông cảnh sát tầm 50 tuổi ra lệnh

“Những tên lang thang chỉ biết gây chuyện. Được rồi, có vậy thôi! Mọi người giải tán!”

“Hey, hey. Họ đã tấn công chúng tôi!. Ông vừa nói cái đéo gì vậy?” Yoona tiến lại ông cảnh sát “Hai cô gái này không làm gì cả, mọi thứ là do mấy tên khốn này”

“Này con làm chứng kia, câm miệng lại ngay!” Ông cảnh sát đến gần Yoona và lấy chứng minh thư của cô ra xem “Mrs. Im Yoona”

“Cái gì làm cô nghĩ tôi sẽ quan tâm 2 cô gái này, mọi chuyện đã không có gì, tôi đã cho 2 cô gái này về. Tôi nghĩ Mr. Im sẽ rất hoảng hốt khi biết rằng cô như thế này đấy. Bây giờ, đi về đi!”

“Chuyện của tôi liên quan gì đến ông ta, chết tiệt” Yoona bước nhanh để giữ ông cảnh sát lại thì cô đã bị ông ta xoay người đẩy mạnh Yoona nằm trên mặt trước của xe hơi và còng Yoona lại.

Cô và SooYoung bị giam giữ tại sở cảnh sát.

---TBC---

Chapter 2

Yoona thở một hơi dài, hai tay chống hông đi qua đi lại trong nhà giam, vết máu khô bê bết trên mặt và trên chiếc áo sơ mi của cô.

“Chuyện nghiêm trọng như vậy rồi mà cậu còn cười được à, f***” SooYoung lườm Yoona.

“…”

“Damn it, cứ như ở trong tù ấy, muỗi đốt xưng cả tay. Cậu không lo chuyện bao đồng thì chúng ta đâu có như thế này. Nói thử cho tớ biết xem cậu muốn gì từ gã cớm đó? SooYoung tiếp tục nói.

“Không gì cả. Chỉ là tớ ghét cách ông ta nói thế, nói chỉ để cho qua chuyện, nên nhớ ông ta là cảnh sát đó nha, cảnh sát mà cư xử thế à” Yoona chế giễu.

“Thôi quên tên cớm ấy đi. Tớ chỉ không muốn thấy cậu buồn thôi, tớ biết cậu không ưa ba cậu, nhưng bây giờ chúng ta phải nhận sự giúp đỡ của ông ta. Tớ không muốn đi tù, tớ còn chưa thật sự lên gường với ai, chưa có 1 mối quan hệ nghiêm túc, tớ muốn được tốt nghiệp, muốn lấy một  cô nàng xinh xắn, muốn lên đỉnh, muốn-n-n”

SooYoung chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Yoona chen ngang. “Và muốn xem những bộ phim bóng chày nóng bỏng chứ gì, tớ quá hiểu cậu mà Soo” Yoona cười đắc ý

“Cậu hiểu được thì tốt, thế nên cậu phải dẹp bỏ lòng tự trọng của mình để nhận sự giúp đỡ của ba cậu nhé, tương lai của tớ, à không của hai chúng ta  phụ thuộc vào cậu cả đấy Yoong thân mến” SooYoung vai nài.

“Cô Im Yoona. Tôi đã gọi ba cô” Người đàn ông bận đồ vest xám lên tiếng khi thấy anh cảnh sát mở cửa song sắt cho Yoona bước ra.

“Hey, rất vui được gặp ông”

---------------------------

Jessica bận rộn trong bếp làm vài món cho daddy của cô

“Chào bố” Jessica ôm lấy ông trao cái hôn ngay má khi thấy ông bước vào rót ly nước lọc để uống

“Chào con gái yêu, việc học của con lúc này sao rồi, ổn chứ?”

“Không thể nào tốt hơn, thưa bố” Jessica cười tự hào

Cô đưa bánh kẹp sandwich cá ngừ và hộp sữa tươi cho bố mình rồi nhanh chóng đi ra chiếc xe hơi để bố cô đưa cô đến trường

-----------------------------

Yoona đi qua đi lại trước quầy tiếp tân trong công ty của ba cô. Và cô đốt điếu thuốc đưa lên miệng mình

‘Cô không thể hút thuốc ở đây” Cô gái ngồi trước máy tính nói

“Thế tại sao lại có gạc tàn ở đây?”

“Xin lỗi đó là một cái chén để đựng kẹo khi có khách hàng ghé vào công ty, những viên kẹo đó sẽ giúp khách hàng thoải mái khi chúng tôi nói chuyện” Cô gái giải thích

“Oh, ra thế đây là cái chén đựng kẹo” Yoona chề môi nói xin lỗi trong khi cô dập tắt điếu thuốc đang hút dỡ bằng cách đè xuống mặt đáy chén và xoay xoay.

“Hey, cô Yoona. Ông ấy đã sẵn sàng gặp cô” Chị thư ký nói

“Cô ổn chứ?”

“Yeah” Yoona vừa đi vừa xoa tóc mình

“Trông cô thật tệ và cả mùi thuốc lá cũng tệ” Chị thư ký tỏ vẻ khó chịu khi đi gần Yoona

Yoona hiên ngang đi thẳng vào một căn phòng to lớn dõng dạc nói “Tôi chỉ tới coi việc ông phải tốn bao nhiêu. Tôi sẽ trả lại” khi chị thư ký nhẹ nhàng đóng cửa lại

Và tất ông Im đang ngồi yên vị ở bàn làm việc của ông ấy, bắt chéo chân, vẻ mặt ra chiều khó chịu

“Cái gì tốn bao nhiêu?”

“Luật sư” Yoona thẳng thừng

“Oh. Luật sư đó sao Yoona, 20.000 ngàn won một tiếng” Ông bình tĩnh đáp

“Oh. Lạy chúa” Yoona cười nhếch mép

Yoona kể cho ta nghe đi, chuyện gì đã xảy ra? Ông Im thở dài, nhẹ nhàng nói

“Tôi chỉ muốn nói là tôi đã không gọi ông”

“Sao ta có thể không bảo lãnh con gái của mình ra khỏi tù, cha không phải là người tệ như thế” Ông Im nói khi quăn sắp hồ sơ xuống bàn

“Tôi không muốn bão lãnh gì cả. Tôi sẽ lấy hóa đơn từ chị thư ký” Yoona nói và bước đi khỏi đó mà không hề quay lại nhìn lấy cha cô một lần.

Yoona’s POV

Tôi đang làm bài báo cáo của mình với vẻ chán chường. Tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung được vì cách ông ấy đối xử với tôi. Tôi có nghe câu chuyện về một vị thần đã xua đuổi tất cả con của ông ta xuống địa ngục. Có vẻ như đây là một người cha nhẫn tâm nhỉ?. Tôi tự hỏi nếu đặt tôi vào hoàn cảnh đó – tức là người con bị đuổi xuống địa ngục thì tôi sẽ hận ông ta xuống cả cuộc đời, tôi sẽ giết ông ta ngay tức khắc. Có lẽ hơi quá đáng, nhưng tôi hiểu nếu cho tôi vào vị trí ngược lại – tức là người con xua đuổi cha mình xuống địa ngục thì các bạn nghĩ tôi có làm được không?. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi sẽ không đủ nhẫn tâm làm như thế vì tôi biết mình là con của ông ta. Và máu của ông ta đang chảy trong huyết mạch của tôi… Điều này tôi không thể nào phủ nhận được.

***

Trường Đại học Mỹ thuật Seoul

“Chị đã làm gì với mặt chị thế?” SeoHyun hỏi khi thấy trên mặt Yoona có những vết thâm tím mặt và băng keo cá nhân

“Àh, chị đã có một tai nạn khủng khiếp” Yoona cười “Um… chị có cái này cho em”

Yoona lôi trong ba lô mình ra một quyển sách triết lý mà cô đã mua cách đây không lâu “Chị đọc rồi và đây là quyển sách chị thích nhất, bây giờ nhường lại cho em. Cuốn sách nói về những con người bình thường với tính cách cư xử ghen tị, nhỏ mọn và đưa ra những triết lý sống tốt hơn…”

“Yeah, hay lắm, thật là thú vị” SeoHyun lật lật trang sách và nói

“Cám ơn chị” SeoHyun tươi cười

“Những người bạn của em họ nghĩ em khác thường, đôi khi em bị riêng biệt, bị chia cách, đại loại là vậy” SeoHyun có vẻ hơi thất vọng

“Nghe này em gái, hãy làm những gì em thích, hãy làm những điều em cho là đúng, đừng để tâm lời nói của bọn họ ra sao. Em cứ vẻ thật nhiều, như thế là được rồi’ Yoona xoa đầu em gái của mình an ủi

“Chị sẽ nói gì với mẹ về cái mặt của chị đây, Yoona?”

“Hmm… em nghĩ chị giỏi về cái gì nhất?” Yoona cười gian :D

 ***

“Cô ơi, em xin cô cho em qua môn này được không?” SooYoung chạy theo giáo viên van nài một cách thảm thương

“Em có nghe không? Tôi đã nói bây giờ tôi có một lớp” Cô giáo viên trả lời một cách khó chịu

“Em biết, em biết thưa cô, nhưng mà cô…”

“Em đã trượt”

“Nhưng em hy vọng là cô sẽ bỏ chút thời gian ôn lại cho em, nhẹ tay vớt vát cho em điểm vì em sẽ cố gắng thi đậu”

“Em cam kết với cô là em sẽ cố gắng đậu 100% . Em sẽ không dùng tiền để hạ thấp lòng tự trọng của cô. À không… Ý em là… Em chỉ muốn…” Trong lúc đang luyên thuyên với cô giáo viên khó tính của mình thì SooYoung đã vô tình thấy một cô gái bước xuống xe hơi của một ông già, một ông già trông rất quen mà cô đã nhìn thấy ở đâu đó… và cô đuổi theo cô gái đó vào lớp học…

Tại căn hộ của Yoona

“Ông ta có một đứa con gái!” SooYoung nói và quăn túi xách của mình xuống gường

“Ai có con gái huh?”

“Là tên cớm đó! Tên cớm đã bắt giữ chúng ta ấy. Ông ta có con gái vô cùng xinh đẹp” SooYoung nói với vẻ mặt hài lòng

‘Cậu muốn tớ làm gì? Bắt cóc cô ta à?” Yoona khẽ đáp khi mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách còn dang dở

“Dĩ nhiên là không, sao chúng ta lại làm thế được. Tớ muốn cậu hẹn hò với cô ta bằng sự quyến rũ, lịch thiệp của cậu và bỡn cợt với cô ta hehe”

“Bỡn cợt gì chứ?”

“Lừa gạt cô ta khiến cô ta yêu cậu để trả thù tên cớm khênh kiệu đó. Và ăn cắp áo ngực, quần lót của cô ta đem bán trên eBay hay là post trên trường đại học của cô ấy…”

“Tớ không biết. Tớ nghĩ cậu nên làm việc đó thì hơn. Tớ không muốn bị tống giam lần nữa, và hơn hết cậu hãy sáng tạo ra một chút” Yoona đứng dậy nói rồi đi đến chiếc tủ lạnh lấy thức ăn để làm dịu cái bụng đói của cô.         

“Thôi nào, chỉ gặp cô ta thôi”

“Tớ không muốn gặp cô ta”

“Cô ta xinh lắm”

“Tớ không quan tâm”

“Thế cậu có biết cô ta là ai không? Là Jessica Jung đó, con bé ngồi dãy bàn bên kia hay trả lời đúng hết những câu nói hốc búa của thầy Macurs” SooYoung nói toẹt ra

“Thì sao, có liên quan gì đến tớ nào” Yoona vẫn lạnh lùng

“Coi nào, coi nào, chỉ là gặp cô ta thôi, trò chuyện vài câu thôi mà”

-------------------------------

Trong trường – tại canteen Yoona và SooYoung đứng một góc nói chuyện với nhau khi ánh mắt Yoona nhìn về Jessica đang ngồi tại 1 cái bàn tròn ăn bánh sandwich của mình

“Cậu muốn tớ nói gì?” Yoona hỏi SooYoung

“Chào cô gái với gương mặt búp bê, cha cô đã chà đạp lên quyền tự do dân sự của tôi. Vậy nên, chúng ta hẹn hò với nhau đi và cô có muốn làm tình với tôi?” Yoona bình thản

“Shhh… đừng gọi cô ta là gương mặt búp bê chứ!”

“Nhìn kìa, cô ta kìa! Aigoo~~ trông thật là đáng yêu với mái tóc vàng óng” SooYoung nhìn không chóp mắt

“Chúng mình học chung mà chưa nói chuyện lần nào, cô ấy học môn chính trị toàn cầu rất được đấy.” Yoona khen

“Đừng nói với tớ là cậu ngại nhé, thôi nào chỉnh sửa lại cổ áo, ra đó đi” SooYoung ngục Yoona

Yoona cưởi nhếch nơi khóe miệng trước khi bước tới cô gái và cô không quên quay đầu nhìn lại SooYoung với động tác “Thumbs up” của cô bạn  shikshin

“Xin lỗi? Tôi có thể làm phiền cô một giây được không?” Yoona đứng trước mặt Jessica nói

“Trông khi cô hỏi là đang làm phiền tôi rồi đấy!” Jessica ngước mặt lên nói với Yoona

Yoona nở một nụ cười dễ thương “Tôi đang làm thí nghiệm xã hội học và tôi không biết cô có thể giúp tôi một chút được không?”

“Cô đang đùa phải không?” Jessica vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhất có thể

“Tôi có thể hỏi tên cô?”

“Ice Princess”

 “Ice Princess, đó có phải là tên tiếng Hy Lạp không?” Lời nói đùa của Yoona làm Jessica ngơ mặt rõ ra

“Ok, Ice Princess. Cô có thấy người ngồi ở đó chứ, kẻ đang giả vờ đọc sách, nhìn về hướng này?” Yoona quay lưng về phía SooYoung

“Yeah, cô ta đang nhìn chằm chằm chúng ta” Jessica nhẹ đáp

“Tôi là bạn với cô ấy và tôi được thuyết phục là đến hỏi cô một việc”

“Cô muốn hỏi về việc gì?” Jessica thắc mắc

“À, tôi không nghĩ ai đó sẽ đủ tiêu chuẩn với cô. Hmm… về sự hấp dẫn, ga lăng, tình đầu của tuổi 20, 21 hay 24 gì đó”

“Ah! Tôi 25 tuổi”

“Tôi 24. Chúng ta chỉ cách nhau có một tuổi. Không sao, hết tuổi teen rồi thì vẫn có thể làm theo tuổi teen cũng được”

“Okay, dù cô chỉ lớn hơn tôi có một tuổi nhưng tôi sẽ không gọi là chị đâu. Tôi có thể dẫn cô đi ăn tối hay gì đó không? Hay chỉ nói chuyện thôi cũng được” Yoona đề nghị với một nụ cười quyến rũ

“Yeah, coi nào, thật ra thì tôi không hẹn hò với những người chuyên khoa xã hội học” Jessica đáp nhẹ tênh nhưng có vẻ do dự một chút

“Oh, ra là vậy, nhưng mà tôi sẽ cho cô thấy hẹn hò với người chuyên khoa xã hội học rất được” Yoona tự tin

“Được về cái gì?”

“Everything”

Jessica nhẹ bật ra tiếng cười khi nghe câu nói tự tin của Yoona

“Tôi là Jessica Jung”

“Jessica” Yoona lặp lại tên của cô nàng khi đưa tay mình ra bắt tay với cô nàng một cách thoải mái kèm theo nụ cười đến tận mang tai :)

TBC

 Chapter 3

Jessica đang nằm xấp trên chiếc gường yêu quý của mình ăn bánh cookie và lướt mắt vào cuốn sách xã hội học. Có vẻ như cô nàng có thái độ rất chăm chú khi xem từng chuyên mục đều này cho thấy rõ ràng là cô có để tâm tới lời đề nghị giúp đỡ của ai kia. Jessica Jung đang nghĩ về Im Yoona.

Bỗng điện thoại chợt reo lên, Jessica đứng dậy đi đến bàn trang điểm chộp lấy và nghe nó

“Hello”

“Hey. Tôi là Im Yoona đây”

“Chào”

“Chúng ta có cuộc hẹn với nhau đúng không, nhưng tôi có linh tính là cô sẽ tôi leo cây, tôi cảm thấy vậy” Yoona hồi hộp nói

“Không… không… tôi chỉ” Jessica vừa nói vừa giữ chiếc điện thoại lại bằng cách tỳ nó lên vai mình và cô nhanh tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra… trông cô có vẻ luống cuống

Tên author chết tiệt tại sao cô không nhắc tôi một tiếng, tôi xém quên béng đi mình có 1 cuộc hẹn với Yoona, tôi nguyền rủa cô, author >”<

Và các bạn thấy đấy mình đã bị cô mều hâm dọa, ôi sợ quá đi :(

“Sao, sao thế, cô đang xem TV huh?” Yoona vẫn nói

“À không. Tôi không xem TV. Tôi đang mặc đồ và tôi sẽ gặp cô ở chỗ hẹn lúc 8:00” Jessica luống cuống cởi bộ đồ thể thao trên người mình ra và chạy nhanh vào phòng tắm =))

“Okay” Yoona mỉm cười rồi cúp máy

Jessica diện cho mình bộ cánh rất đơn giản mà lại rất dễ thương, một chiếc váy ngắn cùng với họa tiết là bông hoa hồng và một chiếc áo khoác xám ở ngoài trông rất quyến rũ và tinh tế.

“Sica, con đi đâu vậy” Cha Jessica hỏi khi thấy cô bước xuống nhà

“Con đi chơi một chút”

“Con đi với ai?” Ông Jung đặt tờ báo xuống chiếc ghế, đứng lên hai tay bỏ vào túi quần hỏi Jessica một cách nghiêm nghị

“Một cô gái ở trường”

“Cha rất vui vì con đã xin phép đấy. Đi vui vẻ nhé!” Ông Jung cười

Jessica đi đến và hôn lên má ông Jung 1 cái thay lời chào tạm biệt.

---------------------------------

Họ ăn tối với nhau tại một nhà hàng Nhật. Jessica ăn rất nhiều, nhưng lại nói rất ít, cô chỉ im lặng để lắng nghe những gì Yoona nói, lâu lâu thì “ậm, ừ” vài tiếng, rồi nhìn sâu vào mắt Yoona để dò xét, để thấu hiểu, để blah blah blah. Và cái nhìn này đã làm Im Yoona ngại ngùng dần chuyển sang ngớ ngẩn rồi đến suy nghĩ trong lòng vô tình cho một lời khen là “Cô nàng này cũng đáng yêu đấy chứ”. “Mơ màng thật dễ thương làm sao”….

Cùng nhau đi bộ trên một con đường dài trong im lặng. Yoona đi trước còn Jessica thì đi theo sau bỗng Yoona quay lại hỏi

“Đây là cuộc hẹn đầu tiên sao?”

“Sao cơ?”  Jessica ngơ mặt

                                                                                         

“Tôi hỏi cô, tôi là người đầu tiên mà cô cùng đi chơi sao?” Hai tay Yoona bỏ vào túi áo khoác đứng đó, cuối người xuống thấp một chút để cùng chiều cao với Jessica, cô nhìn thẳng vào mắt Jessica nói

“Tôi.. tôi… cô... cô… là…Yeah” Jessica thở dài khi nói ra kèm theo sự nóng bừng đang lan rộng trên mặt cô ấy

“Sao thế, cô căng thẳng lắm khi ở gần tôi như thế này hả?” Lúc này khuôn mặt Yoona đã gần sát xuống gương mặt Jessica, hơi thở mùi bạc hà phả vào mặt Jessica làm cô có vẻ lúng túng

“Aigoo~~ thật là dễ thương quá đi!!!” Yoona mỉm cười rồi quay người tiếp tục đi lên phía trước và nói “Thế thì chúng ta phải có thời gian vui vẻ thật lâu với nhau nhé, tôi không mong là cô sẽ hấp tấp kết thúc nó”

Jessica nhoẻn miệng cười và bước thật nhanh để đi kịp với Yoona. Hai chiếc bóng in lên mặt đường cùng ánh đèn màu váng chiếu nhẹ xuống, những tiếng nói, và tiếng cười vang lên văng vẳng trong sự tĩnh mịch của màn đêm.

Họ đến công viên giải trí và Yoona đang cố gắng ném quả bóng vào rổ để giành một giải thưởng cho cô nàng xinh đẹp kia

“Oh ****. Lại hụt nữa rồi” Vẻ mặt Yoona cau có

“Không sao. Chơi lại một lần nữa đi” Jessica đứng đó an ủi

“Cô muốn con gấu trúc, con hổ hay là con mèo” Yoona chỉ vào 3 con đang được treo trên cao ở vị trí ném bóng vào rổ

“Tôi muốn con mèo” Jessica cười tươi nói

“Được thôi quý cô, mệnh lệnh của quý cô là đều cao quý đối với hạ thần” Yoona cười và nháy mắt với Jessica

1 trái. 2 trái. 3 trái. Gần vào rồi. Aigoo~~, cho tôi thêm 3 trái nữa. Yoona đang mất kiên nhẫn

“Nếu tôi từ bỏ thì ông ta sẽ thắng tiền của tôi và tôi không tặng được gì cho cô, thật là uổng phí. Tôi phải thắng được con mèo bự đó” Yoona vừa nói vừa tập trung ném

“Bình tĩnh nào. Cô sẽ ném rớt bảng hiệu của tôi mất” Ông lão mếu máo

“Cho tôi thêm 3 trái nữa”

“Pffff... Tôi không biết cô đang cười cái gì nữa” Jessica ôm lấy con mèo bự trong tay

“Tôi đã thắng. Ít ra thì không phải xấu hổ tới mức bỏ tiền ra kêu ông ta bán lại cho tôi” Yoona cười hì hì

“Cô có biết là số tiền cô bỏ ra mua bóng ném bằng với số tiền cô mua con mèo cho tôi rồi đó cô Im” Jessica trêu

“Yeah, thật vậy sao” Yoona gãi đầu giả ngơ quay mặt đi chổ khác

“Thật là…”

“Nhân tiện, khi nào cô sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với mặt của cô vậy?”

“Tôi chỉ đi vào bar để đánh nhau” “À, cô có muốn đi uống chút gì đó không?” Yoona đề nghị một câu hỏi khác để tránh những câu hỏi tiếp tục vấn đề thắc mắc của Jessica

“Khá trễ rồi, tôi phải về, vì vậy cho nên…”

“Tôi sẽ đi bộ với cô đến tàu điện ngầm về nhà nhé”

“Không, tôi sẽ đón taxi. Dù sao đi nữa tôi sẽ không bao giờ đi tàu điện ngầm đâu, không bao giờ” Mặt Jessica buồn bã

“Okay, okay không đi tàu điện ngầm thì đi taxi vậy, cô đừng buồn như vậy chứ” Yoona lúng túng quơ tay loạn xạ khi thấy Jessica gần như sắp rơi nước mắt

“Yeah. Vậy… Um…” Yoona tiến lại gần định hôn Jessica thì đã bị cô từ chối “Không phải tối nay, tôi chưa chuẩn bị tinh thần, Yoona” Jessica ái ngại

“Yep, không sao, vậy thì tôi sẽ đợi đến khi nào cô sẵn sàng, giờ thì cái hôn vào má xem như là chúc ngủ ngon có được không?” Yoona nhẹ cười

Jessica quay qua dùng tay ôm lấy gương mặt Yoona và cô đã hôn Yoona 1 cái rõ đáng yêu

“Cám ơn nhé Yoona, buổi đi chơi rất tuyệt!”

---------------------------------------

           

Một tuần sau

Jessica đang có mặt tại nhà Yoona, vì hôm nay là ngày sinh nhật của Yoona, buổi sinh nhật diễn ra bí mật chỉ có 2 người

Yoona đang loay hoay trong bếp nấu món mì spaghetti

“Cô sở hữu tài năng gì hả, Yoona?”

“Không nhiều. Tôi… cưa gái rất được đấy nhé” Yoona lên giọng

“Nhưng mà tôi không biết cái này có thể được xem là một tài năng không ta” Yoona đem cái bánh kem được giấu sẵn trong tủ ra, bánh kem được bao phủ bởi 1 lớp chocolate trên đó có dòng chữ Happy Birthday to me và Kỉ niệm quen nhau một tuần YoonSic <3

Jessica không nói gì mà chỉ nở nụ cười tủm tỉm, cô lấy ngón tay dích một ít bánh kem đưa lên miệng niếm thử “Wow, ngon tuyệt, độ ngọt vừa phải, rất ngon đấy Yoona”

“Ưm… cô đang làm gì vậy?” Jessica chen vào để rửa chén giúp Yoona

“Này, công chúa thì không được rửa chén đâu” Yoona nói và hất nước vào mặt Jessica

“Ow… Im Yoona, cô hay lắm, vậy đây là nụ cười ngạo mạn khi cô làm cái trò con nít này ư?” Jessica nói và nhanh tay phản pháo lại Yoona “Thật đúng là trò rẻ tiền”

“Tốt hơn là cô nên xin lỗi đi. Không thì tôi sẽ…” Dứt câu nói Yoona ẵm Jessica lên vai đi thẳng vào toilet

“Rút lại những lời nói đó mau lên” Yoona xịt nước vào Jessica bằng vòi sen

“Chúa ơi, thả tôi ra mau, kẻ đang ghét này” Jessica vùng vằng, hai người họ giành nhau cái vòi sen… Yoona ôm lấy Jessica. Trán họ tựa vào nhau, nghe từng hơi thở phả ra từ đối phương, và trong lúc Yoona đang đắm chìm vào ánh mắt của Jessica thì cô đã bị Jessica giựt ngay lấy cái vòi sen và sự trả đũa dành cho Yoona bắt đầu

“Owww... Jessica, tôi đầu hàng, cô thật tàn nhẫn quá đi” Yoona giơ 2 tay ra hiệu

“Bây giờ tôi làm trò cười của cô rồi, thật là đáng buồn Im Yoona” Yoona đứng dậy khi người cô ướt sũng

“Người cô ướt hết rồi, có muốn thay áo ấm hay là gì không?” Yoona nói trong khi đứng đó thấy thân hình quyến rũ của Jessica thấm ướt qua chiếc áo thun trắng mỏng tanh, cô khẽ nuốt nước bọt

“Tôi không sao, cám ơn” Jessica ngó xuống ngực mình và nhăn nhó

“Tôi không chắc bị ướt là sẽ dễ chịu đâu Jessica, vào phòng tôi thay đồ đi, tôi không muốn cô bị cảm và hơn nữa lại không muốn nhìn xuyên thấu em qua lớp quần áo ướt sũng đó” Yoona vội quay mặt đi chỗ khác

“Sao lại đổi cách xưng hô vậy? Em biết là Yoong đã lén nhìn em mà. Nói thật đi. Em quyến rũ đến vậy sao?”

           

Jessica nhẹ nhàng đi tới nhìn thẳng vào mắt Yoona, họ nhìn nhau trong một giây, dường như hai người chuẩn bị trao một nụ hôn thì…

“Hư hư hư hư hưmmmmmm, chết tiệt, may quá hai người vẫn còn mặc đồ” Kẻ phá đám Choi SooYoung không biết từ đâu xông thẳng vào nhà làm Yoona và Jessica ngớ người, luống cuống, tay chân chỉ loạn xạ như gà mắc thóc =)) ( poor anh chị :( )

“Chết tiệt, đáng lẽ ra tớ không nên đưa chìa khóa dự phòng cho cậu, Choi SooYoung chết bầm” Yoona nhăn nhó bất lực làm Jessica khẽ cười duyên =)) ( ý em là *bàn nạo dừa* của chị ấy đấy các bác ạ =)) )

“Oh, cái quái gì xảy ra trong bếp thế, nước văng tung tóe, ê ê bánh kem, mì spaghetti. IM YOONA, sao không gọi cho tớ hả???” SooYoung ức chế nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy vào khám phá tình hình nhưng vẫn không quên nói “Chúc mừng sinh nhật, đồ bạn tồi”. Bây giờ tớ chỉ muốn được ăn, hai cậu cứ làm tiếp tục làm chuyện còn dang dở lúc nãy nhé. SooYoung nói kèm theo nụ cười ranh mãnh.

“À, nhìn thức ăn mừng đến nỗi quên mất cả Jessica. Chào Jessica. Mình là SooYoung. Lần trước ở canteen chắc cậu đã thấy mình rồi phải không?”

“Ừh, mình có thấy cậu” Jessica đáp lại bằng một nụ cười hết sức dễ thương

“Chắc tớ phải về rồi” Jessica nhìn đồng hồ đeo tay của mình

“Nào, cùng uống nhé, một chai thôi” SooYoung đề nghị

“Một chai thôi”

“Ok, chỉ một chai thôi nhé!”

-------------------------------

“Sao rồi?” SooYoung đứng núp ở cánh cửa toilet khi thấy Yoona đang cầm những lọn tóc của Jessica lên để cô ấy có thể nôn ra hết vào bồn cầu

“Tớ chỉ muốn nói xin lỗi, vì tại tớ mà cô ấy như thế”

“Yoong à, em nghĩ em cần Yoong gọi cha em” Jessica nói trong khi ho sặc sụa với cơn ói

“Điện thoại em đâu?. À đây rồi, chết tiệt, điện thoại em chết rồi Jessica, nó đã hết pin, số điện thoại của ông ấy là bao nhiêu? Nhà em ở đường số mấy Jessica, Jessica”

SooYoung nhìn Yoona cười mỉm lắc đầu. “Chết tiệt, Choi SooYoung” Yoona đưa tay lên che mặt mình thở dài, bất lực.

****

Jessica trở mình thức dậy với bộ dạng nhếch nhát bởi mùi rượu vẫn còn vương lại trên người. Cô ngó xung quanh căn phòng, rồi lắc đầu nguầy nguậy, tay đập vào trán liên hồi để giúp mình nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, xong nhanh chóng đứng dậy vớ tay lấy chiếc áo khoác xám của mình mặc vào và chạy nhanh ra khỏi căn hộ của Yoona trong khi Yoona vừa tỉnh giấc trên ghế sofa.

Vào tới nhà, cô nhẹ nhàng rón rén từng bước chân để không gây ra tiếng động thì chợt thấy ông Jung đã ngồi trên chiếc ghế trường kỹ đợi sẵn

“Xin lỗi daddy, tối qua con đã không về, con buồn ngủ quá cho nên…”

“Sao? Con buồn ngủ ở đâu?” Ông Jung quay đầu lại hỏi

“Hmm… điện thoại con hết pin, con… . Này bố, đó là quyển sổ tay của con, sao nó lại nằm ở đây” Jessica đi đến chộp lấy quyển sổ của mình và nói

“Bố xin lỗi đã vào phòng con, nhưng bố phải cố tìm thông tin những số điện thoại để liên lạc với con”

“Bây giờ thì con là gì nào, bố nghi ngờ con ư?” Jessica bực dọc

“Con có biết là khi con hành động như vậy con có chịu trách nhiệm được gì không? Đi qua đêm mà không thèm gọi điện báo với bố một tiếng, con nghĩ mình làm như vậy là đúng sao?” Ông Jung lớn tiếng

“Bố, con đã nói là điện thoại con hết pin, con không nghĩ việc mình làm như vậy là đúng thưa bố, con xin lỗi” Giọng Jessica nghẹn đắng

“Nếu biết trước điện thoại sẽ hết pin thì con đã phải gọi ngay trước đó cho bố, còn đằng này là vì con quá vui chơi cho nên chẳng hề nhớ gì đến một cuộc gọi nhỏ bé để làm ông bố này yên tâm, con thật đáng trách” Ông Jung tỏ vẻ thật vọng

“Ôi, lạy chúa, bố đừng có nói chuyện ngang như thế, trời ơi! Điên mất” Jessica ức chế

“Bố nghe thấy mùi rượu trên người con Jessica. Nói cho bố nghe cái gì đang diễn ra vậy? Con có định nói gì cho bố biết không? Có lẽ bây giờ con tưởng mình lớn lắm rồi…” Lần này ông đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế và nạt Jessica

“Bố đừng như thế, con không muốn cơn đau tim lại tìm đến bố đâu” Jessica lo lắng

“Con nhãi đó là ai vậy? Nó đã làm con xỉn rồi để con về nhà với mùi rượu bia như thế này, Jessica.  Chỉ có Chúa mới biết được 2 đứa đã làm nên những chuyện gì?”

“Chúng con không làm chuyện gì cả thưa bố. Nhân tiện, xin bố đừng gọi người con thích là “một con nhãi” như thế. Cô ta có tên!” Cô lớn tiếng với bố của mình

“Con nhỏ đó tên gì hả Jessica” Ông Jung dò hỏi

“Con không biết, nếu bố muốn biết thì tự tìm hiểu đi”

“Từ bao giờ con lại trở nên cứng đầu giống người đàn bà đó thế? Con đã không nghe lời ta nữa, Jessica”

“Bố nói sao? “người đàn bà” đó à! Yeah, “người đàn bà” đó là vợ của bố đấy, nếu không bởi chính vì bố thì mẹ con đã không chết. Tại vì bố bảo mẹ đón tàu điện ngầm để về nhà cho nhanh nên mọi chuyện mới như thế thay vì đón taxi trên đường đang kẹt xe. Bố là một cảnh sát, và bố đã đến muộn…” Jessica buồn bã bất lực

“Sica, bố xin lỗi, bố xin lỗi, bố biết dù cho mình có làm chuyện gì đi nữa cũng không bù đắp những nỗi đau mà con phải gánh chịu. Nhưng với bố, con vẫn mãi là một đứa con nít”

“Oh man, con không phải là con nít, okay?”

“Bố thảm hại, bố đè nén con vì lúc đó con đã không thể cứu mẹ mà chỉ biết ngồi đó khóc…” Trước khi câu nói được phát ra thì Jessica đã bị một cái tát trời giáng mà ông Jung đã ban cho cô, làm cô ngã hẳn xuống nền nhà

“Jessica, Jessica, bố…” Ông Jung nhăn nhó khụy gối xuống đỡ cô con gái bé bỏng

“Đừng đụng vào con!” Jessica xua tay bố cô ra và đứng dậy đi lên phòng của mình.

------------------------------

“Hello. Chào Fany. Mình là Choi SooYoung đây” SooYoung nói trong điện thoại

“Yeah. Chào SooYoung. Sao cậu lại có số của tôi thế?”  Tiffany hỏi với giọng ngái ngủ

“Ừh, mình hỏi xin vài người bạn của cậu tại câu lạc bộ cậu đang làm. Mình không biết là tối nay cậu có thể nghĩ làm một bữa để đi chơi với mình không, Tiffany?” SooYoung đề nghị vui vẻ

“Pfff… tôi nghĩ chúng ta chỉ biết nhau sau vài cuộc nói chuyện, vậy mà cậu nghĩ có thể hẹn tôi đi chơi sao. Cậu nghĩ tôi là một cô nàng dễ dãi hả, Choi SooYoung?” Tiffany điềm tĩnh nói

“Hả? không… không… ý mình không phải thế, chỉ là mình thích cậu quá thôi, mình thật sự rất rất thích cậu đấy, Fany à” SooYoung lấy can đảm nói

“Well, I don’t know. Việc thích hay rất thích, việc chơi đùa hay nghiêm túc lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau cũng giống như giữa thích và yêu... khó nói lắm!!!. Hiện giờ, tôi chưa khẳng định được lời thổ lộ của cậu ra sao khi chỉ qua chiếc điện thoại này, tôi nghĩ mình sẽ cho cậu một cơ hội để xem thái độ của cậu ra sao đã, Choi SooYoung” Tiffany cười

“Yeah right. Mình rất vui Fany à, cảm ơn cậu đã cho mình một cơ hội. Mình sẽ cho cậu thấy là mình thích cậu nhiều đến cỡ nào. Vậy tối nay gặp nhé!” SooYoung cố giữ bình tĩnh trong khi nói

“Ok. Bye”

“Yea, lát nữa gặp cậu sau” SooYoung cúp máy điện thoại, cô vui mừng đến nỗi nhảy tưng tưng trên gường của mình và thế là một sự nói nhảm xảy ra :D

TBC

 P/S: Cảm ơn mọi người đã đón đọc fic của mình, mình sẽ cố gắng up chap đều đều nhất có thể :) 

Ngoài lề chút: ‪#‎HappyYoonYulDay‬ ♥♥♥. Ngày 8/8. Toàn thể Twin Troopper cùng mơ về YoonYul nào ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro