22. Ô cửa sổ
Các vị sơ hiền đang dần bước đến nơi Minh Hiếu đang khó chịu và bực nhọc vì đám nhân viên bất tài này.
"Chào cậu, cậu là người đã xin phép Cha tổ chức buổi thiện nguyện này phải không"- Vị sơ hiền từ nhìn anh, một tay sơ mân mê mặt chuyền thập giá, một tay buông lỏng nhẹ bên người.
"À dạ phải, chính là cháu ạ"
Cậu vốn là người lễ phép, biết trên biết dưới, được sơ đến trò chuyện cũng như là một cách được Chúa ban phước lành.
"Trông cậu đang có việc gì khó khăn sao, ta có thể giúp gì cho cậu không?"
"À dạ chuyện cũng chẳng có gì hệ trọng lắm đâu sơ ạ, có một chút sơ suất của bên cháu và cháu nghĩ không đủ phần cho tất cả mọi người ở đây"
"Ra là chuyện này sao, thôi được rồi, ta sẽ nhờ vài đứa nhỏ đến sơ tán bớt một vài người, ưu tiên cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn một chút"
Sơ dừng một nhịp.
"À ta còn nghe Cha bảo lại rằng trong chiều nay vẫn còn một đoàn khác sẽ đến đây làm từ thiện cho nhà thờ, lạy Chúa, Chúa ban phước lành cho anh chị em"
Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều mà chỉ gật gật dạ vâng với lời nói của sơ, có thêm người đến làm thiện nguyện thì tốt thôi, cậu cũng không tò mò lắm là ai hay từ đâu đến, mình lo cho chu toàn phần mình cái đã.
"Dạ con cảm ơn sơ"
Vậy là buổi thiện nguyện được bắt đầu theo dự kiến.
Khung cảnh mùa đông ở một nhà thờ tại Hà Nội, mang một vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn pha chút tĩnh lặng của thời gian.
Trời mùa đông se lạnh, sương mờ giăng nhẹ trên không gian, khiến những đường nét kiến trúc Gothic của nhà thờ càng thêm huyền bí. Từng mảng tường xám phủ rêu phong nổi bật giữa ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm hoặc ánh đèn vàng ấm áp khi chiều buông.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặn, vang vọng khắp khu phố cổ, như đưa con người trở về một miền ký ức xa xôi. Dưới chân nhà thờ, những hàng quán bán đồ ăn mùa đông quen thuộc như ngô nướng, bánh khoai, hay cốc trà nóng tỏa khói nghi ngút, thu hút người qua lại dừng chân, vừa sưởi ấm tay vừa tận hưởng không khí lễ hội.
Trần Đăng Dương nhớ về hình ảnh khắc sâu trong tim, một hình ảnh Phạm Anh Duy, một người con của Thành phố nghìn năm văn hiến, toát lên phong thái êm dịu, nhẹ nhàng và ấm áp, anh đúng thật là một tia nắng ấm đang sưởi lên trái tim hắn một cách chậm rãi, để rồi thấm dần, khiến hắn ray dứt, mong mỏi đến nhàu nát tâm can.
Quên bật đi trong tháng cuối năm này có một ngày lễ cực trọng đại, là Giáng Sinh.
Ở những nhà thờ, có thể thấy rất rõ việc trang trí Giáng Sinh được bắt đầu từ rất sớm. Còn đến tận 2 tuần hơn nhưng nhìn xung quanh, những cây thông Noel được trang trí lung linh, điểm tô bằng đèn và dây kim tuyến, tạo nên không gian ấm áp đối lập với cái lạnh bên ngoài. Những bông tuyết giả lấp lánh, những vòng hoa xanh đỏ gợi nhắc về mùa Giáng sinh sắp tới, khiến lòng người không khỏi bồi hồi.
Hắn đi một lượt từ ngoài vào trong, nhìn lên bức tượng Chúa to lớn nổi bật trước thánh điện, hắn chậm rãi bước đến chọn cho bản thân một chỗ ngồi hắn cho rằng là đẹp. Ngồi xuống từ tốn, lại là một cuộc đấu tranh tâm trí nổ ra.
Đăng Dương hắn trước đây là một người chưa từng tin tưởng vào Chúa hay họ đạo nào, hắn nghĩ việc sống ở đời thực sẽ chẳng có một phép tiên hay vị thần thánh nào có thể dùng phép thần thông quãng đại gì đó mà hắn được nghe trong kinh thánh, rồi can thiệp vào đời sống thực tại, hắn cho rằng đó đúng là điều không thể nào.
Vậy rồi giờ đây, nhìn lên thập giá, Đăng Dương đành phá lệ lần này, chỉ một lần này thôi đó.
Cuộc đấu tranh tâm lí tiến vào hồi kết khi hắn chắp đôi tay mình lại, nhắm khẽ đôi mắt đen tuyền. Cầu nguyện về một ngày nào đó, Chúa sẽ lại dẫn dắt Phạm Anh Duy của hắn một lần nữa đến nắm lấy tay hắn, một lần nữa ôm lấy hắn trong vòng tay gầy, một lần nữa bao bọc lấy môi hắn bằng độ ẩm mượt trên môi anh, một lần nữa hắn được nghe anh nói rằng, anh yêu hắn.
Amen.
Phải, Phạm Anh Duy xuất hiện, đến bên đời hắn như một phép màu của Chúa Cha, thứ tình cảm mà anh đặt để vào hắn trong ngần ấy năm qua tựa một màu nhiệm của Chúa. Trần Đăng Dương nghĩ ngợi rồi mỉm nhẹ khoé môi khô cằn bởi gió lạnh.
Nếu em được cùng anh cầu nguyện trước toà Thiên Chúa, có lẽ em sẽ không cần ước về việc mong anh quay về, chúng ta sẽ cùng nhau ước về một tình yêu vĩnh hằng, Chúa sẽ chứng giám cho chúng ta, anh nhỉ?
Chết thật, quên mất đến đây là để làm từ thiện, mà thôi kệ vậy, chắc là anh Hiếu lo được thôi.
Từ từ đứng lên rồi rời khỏi cánh cổng gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo.
.
"Anh Duy à, cái này em nên để ở đâu"
"Anh Duy ơi, cái này em để ở đây có được không"
"Ấy chết anh ơi, em lỡ quên mất lọ dầu gió ở Sài Gòn rồi"
"Cái thằng Đức Duy chả làm ăn được gì, em có mang lọ khác cho anh này, thấy em tinh tế không ạ?"
"Này này, là Hải Đăng, ổng gọi mày kìa Duy bé"
Thật tình, sắp đau chết đầu anh rồi, chí choé với nhau mãi, hai cái đứa này.
"Hey bro, ủa, alo gọi chi vậy ông già này, biết đây đang rất bận bịu không?"- Lại giở giọng trẻ trâu ra rồi.
"Tao đoán chắc rằng người bận bịu nhất là anh Duy chứ đéo phải hai đứa mày"- Giọng nói bên kia đánh ngược lại.
"Này này! Anh không có ở đây thì anh bé bé cái mồm nhá?! Không biết gì thì đừng có mà á hả, muốn nói gì nói nha, NHA!"- Cái ông anh này là anh mình mà sao chẳng bao giờ nghĩ tốt cho mình thế nhỉ?
"Tao nói đúng quá hay gì, rõ là câu trả lời vừa nảy cũng không có câu từ nào là phũ nhận"- Đỗ Hải Đăng bình thường với người yêu và anh của người yêu thì quá đỗi 10 điểm thanh lịch, còn với thằng bạn thân Đăng Dương và đứa em trời đánh Đức Duy thì chửi cậu đối nhân xử thế tệ hại cũng được, không để tâm lắm.
Đức Duy chỉ biết tặc lưỡi câm nín.
"Lo mà làm việc chăm chỉ, cũng đừng có quên việc chính của hai đứa bây"
Dường như câu nói này của Hải Đăng đã gây tác động tâm lí đến Đức Duy phần nào đó, không biết nữa, cảm thấy hơi bức rức trong lòng.
"Biết rồi, mà nè"- Cậu ngập ngừng cho ý nói tiếp theo.
"Sao?"
"Ờ thôi, về Sài Gòn rồi nói"
"Ừ, làm việc đi, đừng có mà gây rối cho anh Duy"- Cậu nói rồi cúp máy.
"Cái ông già này..!!"- Khó chịu vô cùng với người anh Hải Đăng, biết làm sao được, không nhờ có vụ này của anh ta thì mình làm sao quen biết được Anh Duy, xem như trong cái khó ló cái may đi.
Nhưng thật tình là cậu chẳng muốn đi tìm hiểu hay moi móc đời tư của anh để khai báo chút nào, cậu yêu quý anh lắm, trước giờ làm vậy với người lạ thì chẳng để tâm đi, còn bây giờ là Phạm Anh Duy, anh ấy quá đỗi tuyệt vời đi, Đức Duy không muốn làm vậy với anh đâu.
Đang vò đầu bức tóc về vấn đề nhức nhói của bản thân thì giọng nói quen thuộc vang lên trong cơn gió đông.
"Duy, anh Đăng gọi cho mày à, ổng nói gì đấy"- Quang Anh trên tay là một cốc bạc xỉu ấm, tay còn lại là một túi đồ gì đó cho buổi thiện nguyện.
"Phải rồi người yêu, anh ta thì toàn nói nhảm thôi, mặc kệ đi, chúng ta vào trong phụ anh Duy"- Đức Duy không muốn nhắc đến cái thứ được gọi là "nhiệm vụ" đó cho Quang Anh, cậu thừa biết nếu cậu quý Anh Duy 1 thì Quang Anh là 100.
Quang Anh thoáng lo lắng tâm tư, em người yêu cậu ít khi nào dở cái giọng điệu nghiêm túc này, bình thường trẻ trâu lắm.
"Quang Anh, vào trong thôi, trời lạnh lắm rồi này"- Đức Duy cầm lấy chiếc túi trên tay người yêu, tay còn lại nắm lấy bàn tay dễ thương mà xoa xoa truyền hơi ấm.
"Ừm"
Tuy cả hai yêu nhau ít thể hiện bằng những nụ hôn hay cái ôm nồng nhiệt, nhưng cảm giác an toàn và ánh mắt nuông chiều người mình yêu của Đức Duy và Quang Anh thật sự là chỉ dành riêng cho đối phương.
.
Buổi thiện nguyện diễn ra tốt lắm, không có sự cố nào xảy ra cả. Phạm Anh Duy nhìn lên ánh chiều tà của một ngày đông rét đang dần ló dạng, soi lên từng lớp mây mờ, mỗi một cơn gió lại trở nên lạnh dần thêm.
Quang Anh thay anh quản lí phần còn lại sau sự kiện, cậu một mực bảo anh mau ra đằng trước ngồi nghỉ ngơi, còn mỗi việc dọn dẹp thì để cậu và Đức Duy làm.
Cứ mỗi khi cô đơn là anh lại nhớ về người con trai ấy, anh nghĩ rằng có đến lúc mình chết đi thì anh cũng sẽ chẳng quên nổi. Dù bản thân đã thoát ra khỏi những đau đớn, nhưng tình yêu mà anh dành cho Đăng Dương lại là liều thuốc chữa lành đi những vết thương đó, lại là hơi nóng sưởi ấm trái tim anh.
Nếu anh và em được cùng nhau đón Giáng Sinh thì tốt quá, anh vẫn nhớ em lắm, trời lạnh nhưng cũng không làm tim anh ngụi đi, có bao nhiêu cơn gió xuyên qua đi nữa nó cũng chẳng thể dập tắt, biết đến khi nào ta mới gặp lại được nhau, em nhỉ?
Gương mặt anh được ánh ban chiều soi rọi, thật lấp lánh và đẹp đẽ biết bao, nhưng cũng thật cô đơn và lẻ loi biết nhường nào.
.
Chiếc xế hộp của Trần Minh Hiếu đang được di chuyển trên con đưởng khúc khuỷu, hôm nay quá vất vả rồi, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt xem như cũng xứng đáng.
"Này Đăng Dương, trông hôm nay chú em im lặng thế kia, lại nhớ ai à"- Minh Hiếu nhìn thấy bộ dạng sầu não đó của hắn thì biết ngay là hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng thầm thấy tốt, đã bao lâu rồi mới thấy Đăng Dương hắn buồn tình nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi thì phải.
"Đừng trêu em nữa, anh cũng thừa biết mà"
"Tình yêu đáng sợ thật"
Nụ cười buồn thoáng lướt qua khuôn miệng Đăng Dương, đưa ánh mắt xa xăm vào hoàng hôn đượm nỗi buồn.
Chợt có gì đó làm hắn mở to đôi mắt.
"Anh..Anh Hiếu..dừng xe! Dừng xe lại!"
"Chuyện gì? Có chuyện gì, chú mày lại quên gì à"
Đăng Dương không trả lời, hàn mi chớp chớp run rẩy, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
"Mau! Cho em xuống xe!"
Bật tung cánh cửa ra rồi chạy ngược về phía sau, giờ đây những bước chân mà hắn nhấc lên thật nặng, thật khó khăn.
Anh Duy, Phạm Anh Duy.
Tên của anh vang vọng trong đầu hắn, từng đợt từng đợt tựa bão tuyết đánh vào từng nơ ron thần kinh đanh thép trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết.
Hắn dừng bước chân lại trước cánh cổng của một nhà thờ nhỏ, nó nhỏ hơn so với chỗ hắn khi nảy.
Nhìn vào nơi cửa sổ nhỏ, hắn nhìn thấy bóng dáng người đã gieo hạt giống tình yêu vào nơi tim cằn cõi.
Khuôn hàm run rẩy bởi khung cảnh trước mặt, một thiên thần nhỏ đang chăm chỉ gói gém những chiếc thùng giấy.
Hắn muốn gọi tên anh.
"Đăng Dương!"
Trần Minh Hiếu chạy đến kéo mạnh hắn ra khỏi phạm vi của chiếc cổng nhỏ.
"Anh làm gì vậy, Minh Hiếu! Buông ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro