21. Đông Hà Nội
Không nhớ nổi bản thân đã đi máy bay bao nhiêu lần trong năm, nói vậy cũng hơi khoai, cũng chỉ mới tầm hai ba lần. Nhưng đúng là cảm giác của anh thì là rất nhiều lần. Phạm Anh Duy anh là một người say phương tiện giao thông, chỉ trừ xe đạp thôi. Mỗi lần phải đi xe đi tàu hay đi máy bay, đều phải dùng thuốc trước, nhiều lúc anh cảm thấy cơ thể mình thật sự quá nhiều khuyết điểm.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái lần anh rời xa đất thủ đô, nơi anh được sinh ra, nơi anh vốn thuộc về?Đưa ánh nhìn xa xăm ra ô cửa nhỏ được anh hé ra một nửa, bên cạnh anh là hai cậu em thân thương đang say một giấc nồng, thầm mỉm cười rồi lại chìm vào nỗi mong nhớ. Anh nhớ đứa em trai Hoàng Hùng, do tuần này em đã kín lịch làm việc, không thể cùng anh "về" nơi định mệnh ấy, nơi em đã nhờ anh mở giúp cây kẹo mút, nơi nắng xuân hồng dẫn dắt em đến gặp gỡ anh và chúng ta trở thành một gia đình. Nhưng cũng không sao cả, nhìn thấy em ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, nhiều cơ hội và sống tốt như vậy, cơn sóng trong lòng anh đã được xoa dịu đi phần nào.
Anh còn nhớ đôi vợ chồng trẻ Thái Sơn và Phong Hào, nhờ sự khuyên nhủ đến nhức răng mỏi hàm của anh và Hoàng Hùng, thì Thái Sơn cũng đã chịu hiểu ra bản thân mình nên quay về giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình, không thể suốt ngày là một cậu ấm, một công tử bột được yêu chiều mãi trong sự đùm bọc của cô chú Nguyễn, còn lo cho Phong Hào nữa chứ, cứ mãi như vậy thì sẽ đến lúc nào đó đến lượt anh và em Hùng ngăn cản hai người họ yêu nhau cho mà xem, cũng vì vậy mà họ không thể theo anh ra Hà Nội.
Phần nỗi nhớ còn lại, anh dành cho người anh đã yêu hết tâm can. Ngoài những lúc bản thân bận bịu cho việc ở quán, đặt để tâm trí vào những chiếc bánh xinh đẹp, những cốc nước ngon lành, đặt để tâm tình và tận tuỵ vào tất cả những gì do chính tay anh làm ra để phục vụ khách hàng cách trọn vẹn nhất thì những lúc còn lại anh chưa từng quên đi người con trai ấy. Trần Đăng Dương thật sự là một điều anh day dứt, một người mà anh yêu bằng cả trái tim và lí trí. Dù anh có chối bỏ, dù anh có thật tâm muốn quên đi, thế nhưng hình bóng Đăng Dương vẫn sẽ mãi hiện hữu.
"Anh Duy..."
Chất giọng trai đất Hoà Bình phảng phất nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng của chuyến bay.
Anh Duy thoáng giật mình vì tiếng gọi của Đức Duy.
"S-sao đấy Duy? Em không ngủ được hả"
"Dạ vâng, có lẽ căn bệnh say máy bay này ngày càng trở nặng, dùng thuốc đầy đủ cũng chẳng xi nhê nữa rồi"- Đức Duy nói rồi uốn cong cơ thể cong lên nhằm giãn cột sống, sau đó lại tựa vào mặt đệm êm ái.
Anh nghe thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, mấy đứa trẻ bây giờ dễ mắc nhiều loại bệnh quá nhỉ, thân anh già đến cái tuổi này cũng xem như là trộm vía không bị say cái loại phương tiện, cảm giác đó chắc là vô cùng khó chịu.
"Mà nảy anh tập trung suy nghĩ chuyện gì lắm à? Duy bé gọi anh Duy lớn mãi mới nghe đấy!"
Anh lại như vậy nữa rồi, từ lúc đưa ra quyết định mang thân đi trốn, rồi lại nhớ nhung về người mà mình đã muốn đi trốn, Thái Sơn và Hoàng Hùng cũng vì chuyện này mà nhìn thấy cảnh tượng Phạm Anh Duy lâu lâu lại thẫn người ra, không tốt và không nên chút nào.
"À! Anh suy nghĩ việc đến nơi làm thiện nguyện ấy mà, dù gì anh cũng đã từng sống ở đó..."
"Dạ, nhưng mà em thấy anh cũng nên chợp mắt chút đi, ít hay nhiều gì cũng được, chứ đến đó mình làm việc cả ngày, anh sẽ chịu không nổi đâu"
"Ừm được rồi, em cũng nghỉ ngơi đi nhé, mấy đứa vất vả nhiều rồi"
Đức Duy mỉm cười nhìn anh rồi gật gật cái đầu đỏ choé, cậu thầm nghĩ rằng cậu và Quang Anh đúng thật là có vất vả, nhưng sao bằng một phần của anh Duy chứ. Anh đảm đương từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hầu hết mọi việc của quán đều do chính tay anh làm nên. Hai cậu chỉ phụ anh một vài việc lặt vặt như gọi order của khách rồi tính tiền trên chiếc máy có sẵn, pha chế một số loại nước uống dễ dàng rồi mang ra, sau đó là lau dọn bàn ghế hay khiêng vài món đồ giúp anh.
Đức Duy và Quang Anh dường như quên mất bản thân là đầu đường xó chợ mà rửa tay gác kiếm, hai cậu đã từng là những thằng nhóc nông nổi, bốc đồng, làm việc thuê cho vài anh lớn ngoài xã hội phức tạp. Sau đó vì Quang Anh cảm thấy mệt mỏi và muốn sống một cuộc sống đúng đắn hơn thì Đức Duy cũng hai tay đồng ý, họ cùng nhau đánh liều mà thực hiện một vài vụ nữa cho bọn xã hội đen rồi xin phép rời băng, may là chúng cũng không làm khó hai cậu.
Và cả hai người họ chắc cũng đã quên mất đi việc họ đến nơi quán nhỏ này là để moi thông tin về Phạm Anh Duy.
Nghĩ đến đây, Đức Duy thầm thấy tâm tư khó tả, cậu dường như cảm thấy bản thân đã xem Anh Duy như một người anh, cậu ngưỡng mộ vẻ bề ngoài hút mắt, cậu ấn tượng khả năng giỏi tính toán, thông minh và nhạy bén của Phạm Anh Duy, từ đó mà học hỏi anh rất nhiều. Anh còn quan tâm đến vấn đề học hành của cả Quang Anh và cậu, anh còn bảo rằng họ rất có tài năng ca hát và sáng tác, anh còn dự định sẽ mở đêm nhạc hằng tuần cho quán nhằm vừa cho hai đứa có cơ hội trình diễn trước sân khấu mà còn thu hút được không ít khách hàng.
Thật sự Phạm Anh Duy rất giỏi giang luôn.
Hoàng Đức Duy lại hiện lên sự tò mò vì sao người anh Đỗ Hải Đăng cần biết thông tin về anh, là một người trong ngành đủ lâu để biết và hiểu rằng cần thông tin của một người chắc chắn là có lí do, tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là nhiều người muốn có thông tin mà hảm hại, tích cực là có thông tin để cưa cẩm hay tìm hiểu, đại loại vậy. Nhưng anh Hải Đăng thì có người yêu rồi mà? Không lẽ...
Không được, tuyệt đối không được, Đỗ Hải Đăng dám động vào một cọng tóc hay sợi chỉ trên quấn áo của Phạm Anh Duy thì chắc chắn Hoàng Đức Duy cậu sẽ băm anh ta ra bã rồi nhồi khổ qua cho Huỳnh Hoàng Hùng nhai nuốt.
Khi trở về Sài Gòn phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ mới được.
.
Mùa đông Hà Nội ve vuốt tâm hồn Anh Duy bằng những cơn gió se lạnh. Cái lạnh ấy không buốt giá mà chỉ đủ để tôi rúc sâu vào chiếc áo khoác ấm áp, nhâm nhi tách trà nóng và ngắm nhìn phố phường. Khói tỏa ra từ những quán ăn nhỏ, những hàng cây trơ trụi lá, tất cả vẽ nên một bức tranh thật bình yên. Hà Nội mùa đông đẹp một cách trầm lắng. Mỗi sớm mai thức giấc, anh lại thấy lòng mình lâng lâng khi nhìn những giọt sương long lanh trên cành cây. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá, sưởi ấm những con phố cổ kính.
Mùa đông Hà Nội gợi nhớ bao kỷ niệm tuổi thơ. Anh nhớ những buổi chiều cùng bạn cũ ở cô nhi viện ra công viên thả diều, những cơn mưa phùn lất phất làm ướt đẫm áo quần. Mùi hoa sữa thơm nồng quyện lẫn với khói bếp củi, tạo nên một hương vị rất riêng của Hà Nội.
Mùa đông Hà Nội là mùa của những cái ôm ấm áp. Anh Duy nhìn những đêm đông giá rét, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích, chúng khiến lòng anh trĩu nặng biết bao.
Hà Nội mùa đông vẫn giữ được nét cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại. Những tòa nhà cao tầng lung linh ánh đèn hòa quyện cùng những ngôi nhà cổ mái ngói tạo nên một bức tranh đô thị đầy màu sắc.
Mùa đông Hà Nội như một chiếc ô tô, cùng chở chúng ta đi qua những con đường, những góc phố, khám phá những điều mới lạ.
Mùa đông Hà Nội như một cuốn sách, cùng chứa đựng biết bao câu chuyện, những bài học về cuộc sống.
Mùa đông Hà Nội là mùa của những lễ hội. Anh thích cảm giác được hòa mình vào dòng người đông đúc, cùng nhau đón chào một năm mới. Dù gì thì, cứ buồn mãi những chuyện cũ, cứ sống mãi trong những tổn thương quá khứ là điều không tốt mà. Lần được trở về mảnh đất quê hương, anh phải tận hưởng mọi thứ, như một cách chữa lành bản thân mình.
"Anh Duy ơi! Ui đỉnh thật đấy, anh nhìn cảnh bên kia đi"- Quang Anh, nơi cổ trắng được chính tay Đức Duy quấn cho một chiếc khăn đỏ điểm xuyến vài sọc ngang dọc đen và xanh, đang vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn về phía anh mau đến gần cậu.
"Ơi?!"- Anh chạy đến.
Quả thực là rất đẹp, anh tưởng chừng bản thân đang được ngắm một tuyệt phẩm của tạo hoá. Hồ Gươm mùa đông mang một vẻ đẹp rất riêng, tĩnh lặng và nên thơ. Sương sớm giăng kín mặt hồ, tạo nên một màn sương mờ ảo, huyền bí. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây cổ thụ, chiếu xuống mặt hồ lung linh như dát bạc. Bờ hồ, nơi có những hàng cây ven hồ trơ trụi lá, cành khẳng khiu in bóng xuống mặt nước. Gió đông thổi lùa, làm rung rinh những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh của những ngôi nhà cổ kính xung quanh. Thỉnh thoảng, vài chú vịt trời lững lờ bơi lội, tạo nên những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước.
Không khí se lạnh, mang theo hương thơm của hoa sữa, tạo cảm giác thật dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên. Dạo quanh hồ Gươm vào buổi sáng sớm, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng đến lạ thường. Cảnh vật như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, tạo nên một không gian mơ màng, huyền ảo.
Cảnh vật đẹp thế này là chỉ có mình anh lẻ loi ngắm nhìn, anh muốn rủ Thái Sơn, Phong Hào và cả Hoàng Hùng chiêm ngưỡng chúng cùng với anh, thế thì sẽ đẹp hơn biết bao.
Hay là...ngắm cùng Trần Đăng Dương cũng được...
"Anh Duy mau lại đằng đó đi, chúng em chụp cho anh vài tấm ảnh nha"
Lời nói của Quang Anh lại kéo anh quay về thực tại, cứ sơ hở là nhớ Đăng Dương thôi.
"Thôi anh ngại camera lắm, anh chụp cho hai đứa nhé?"- Vẻ mặt anh ngượng ngùng hơn. Đã lâu rồi anh cũng chẳng chụp một bức ảnh nào cả, có vài lần đồng nghiệp ở công ty cũ kéo nhau ra làm một vài bức để kỉ niệm chứ còn ảnh selfie hay ảnh cá nhân thì mấy chục năm trở lại đây, số lượng đếm không hết một bàn tay.
"Nào nhanh lên Anh Duy, em bảo em chụp cho anh, xong rồi anh chụp cho tụi em sau cũng được, mau lại đằng đấy đi! Em mỏi tay!!"- Quang Anh dậm dậm chân xuống nền đất mềm, liên tục hối thúc anh mau mau lên, người có nhan sắc đỉnh cao như anh mà chẳng biết cách sử dụng thì thật là quá uổng rồi.
"Đúng rồi! Đẹp lắm đấy Anh Duy, đúng đúng cái dáng đấy, phải rồi là góc mặt đó! Anh cười tươi lên xem nào!"
"Ây da xinh quá đi thôi"
Quang Anh vừa liên tục bấm ảnh vừa liên tục buông lời khích lệ anh, bên cạnh là Đức Duy hùa theo.
Hai cái đứa này làm anh ngại chết đi được.
"Chuyến này về là up ảnh cháy fanpage anh chủ quán"- Quang Anh lướt lướt mấy tấm ảnh vừa chụp cừa tấm tắc khen ngợi, thật sự là visual của Anh Duy, không thể đùa được đâu.
Anh Duy ngại đến mức còn chẳng dám nhìn vào mấy bức ảnh đang được Quang Anh vuốt qua lại liên tục.
"Rồi cảm ơn bé, giờ đến hai bé ra đó ôm ấp nhau đi này, anh chụp cho hai đứa"- Anh Duy kéo chiếc điện thoại ra từ tay Quang Anh.
"Hứ, ai mà thèm chụp với tên này chứ"- Lườm nhẹ cậu người yêu, mắng cũng là mắng yêu.
Và cũng bằng cách thần kì nào đó, trong album ảnh của Phạm Anh Duy lại có hình ảnh Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh hôn nhau bên cạnh là một khung cảnh đẹp tựa một bức tranh tuyệt tả cảnh.
.
"Mọi người di chuyển cẩn thận, từ từ ạ, ai cũng sẽ có đủ phần mà"- Minh Hiếu thầm nghĩ bản thân đến đây là để sai vặt đám nhân viên chưa đạt chuẩn KPI cho cuối năm nay nhưng cậu thấy có gì đó sai sai.
Cái sai đầu tiên là rõ ràng cậu đã liệt kê và ghi chép đầy đủ tất cả những món đồ thiết yếu, mỗi túi có bao nhiêu cân gạo, bao nhiêu chai dầu ăn, bao nhiêu chai nước tương và ti tỉ những món khác, ước tính ban đầu là 100 túi nhưng đếm đi đếm mãi chỉ có 95 túi.
Mà dòng người xếp hàng không cần đếm cũng biết là hơn 100 người, trời ạ.
Thời tiết lạnh thế này mà mọi người cũng chịu khó đi nhận đồ thiện nguyện quá nhỉ.
"Anh Hiếu ơi, vậy giờ sao anh"- Một nhân viên nam trong đoàn lên tiếng hỏi han tình hình, anh thư ký của công ty giỏi lắm, hỏi xem ảnh đã có phương án giải quyết chưa.
"Sao sao cái đầu cậu, thật không thể tin tưởng nổi đám nhân viên chẳng năm nào đạt chuẩn chỉ tiêu như các cậu, tôi đã nhượng bộ các cậu rất nhiều lần rồi, thử hỏi chuyện này đến tai chủ tịch thì chắc cậu đã nghỉ việc được 3 năm rồi đấy"- Một tràn chữ được anh thư ký Trần phát ra thẳng vào đám nhân viên.
Họ chỉ biết nhìn nhau rồi cúi mặt nhận lỗi.
"Thôi thì bây giờ mình tìm thêm cái gì đó ở quanh khu này, mua rồi gói lại..."
"Haizz chuyện đơn giản như vậy thì tôi có cần đau đầu như vậy không? Hôm nay lại còn là cuối tuần, thời tiết thì khắc nghiệt, cậu giỏi mà tìm tôi xem"
"Nhắc mới nhớ, thằng chủ tịch đâu rồi"
Giờ nóng quá rồi, chức vị gì để sau, vai vế mới là quan trọng.
"Dạ ban nảy tôi thấy chủ tịch đi quanh quẩn ở ngoài sau của nhà thờ"- Một nhân viên khác lên tiếng.
"Thằng nhóc này thật là, cái tập đoàn này không có tôi thì chắc đã sập xuống từ mấy năm tháng ăn chơi của Trần Đăng Dương rồi"- Thư ký Trần quay lưng nhìn những túi hàng đã được đóng sẵn tỉ mỉ, thở ra vài đợt mệt mỏi chán chườn.
Từ đã, hình như có một đám người đang đi về phía đối diện.
.
Có nên cho em Bống gặp anh Diệu của ẻm chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro