Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Dự án

Hội bốn người cộng một hiện tại đang cùng nhau thưởng thức những bát phở bò nóng hổi tại một chiếc quán không quá lớn, nhưng tiếng tăm thì ngược lại. Quán phở này đã mở bán cũng đã ngần mười lăm năm, có khi hơn cả. Vì trong trí nhớ của mỗi người, nơi quán quen này đếm không dưới trăm lần họ rủ rê nhau đến đây, những lí do đơn giản như đủ để họ xem nơi này trở thành ngôi nhà thứ 2 như hương vị ngon, giá cả phải chăng và cô chủ quán thân thiện.

Cô năm nay cũng chạm ngưỡng năm mươi, hơn một chút. Cả bốn người họ trưởng thành từng ngày cũng đều được sự chứng kiến của cô làm minh chứng. Chắc hẳn trong hồi ức của cô về "bọn trẻ" này có kể đến mùa đông 5 năm sau thì cũng mới là gần hết.

Nói về lần đầu cô gặp hội này, cũng là một đêm đông mưa rào lạnh lẽo, cái lạnh như thẩm thấu vào từng tế bào da thịt, len lỏi vào từng phần tử não bộ mà cảm nhận rõ ràng hơn về sự buốt rét. Thế mà chỉ còn quán phở cũ vẫn không ngừng phát ra mùi thơm nức mũi cả một con đường tối. Phạm Anh Duy là người bày đầu rủ rê Hoàng Hùng và Thái Sơn vào "làm" một bát cho ấm bụng. Khi ấy, họ chỉ ngót nghét 15 tuổi.

Sau này thì có thêm một thành viên có mái tóc màu nâu hạt dẻ khi thành viên Thái Sơn thành công tán đổ.

Có mấy lần Thái Sơn và Hoàng Hùng quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung, mặt mũi lấm lem, tay chân xướt bầm đến quán cô mà gọi 2 bát phở để xoa dịu cơn đói. Ngày hôm đó, trên tay Thái Sơn là vết thương hở khá lớn, nhưng chỉ được băng bó qua loa để cầm máu. Rồi cô đã giúp cậu sơ cứu lại vết thương một cách chỉnh chu và tận tuỵ vô cùng.

"Thái Sơn và Phong Hào vừa về nước đấy hả hai đứa"- Cô chủ vừa thái những lát thịt mỏng vừa cất giọng hỏi thăm.

"Dạ vâng ạ, tụi con vừa về nước được vài tiếng trước thôi haha"- Thái Sơn trả lời cô sau khi gắp vào miệng một lát gân bò.

"Mới đó mà nhanh thật, cái ngày cuối mà mấy đứa bảo với cô rằng chỉ đi 1-2 năm, rồi cũng bỏ tôi mà đi tận 5 năm"

"Bé Gem ban đầu vẫn hay ghé đến ăn một mình, vẫn đều đặn nói rằng nhớ các anh rồi sau này thì có thêm cậu Đăng đến cùng"

Tay cô mang đến bàn của họ thêm những bát trứng gà vẫn đang liên tục bốc khói.

"Nàoo cô ơi, đừng kể với các anh ấy, các anh ấy đã từ lâu không còn để tâm đến cô cháu mình rồi"- Em lên tiếng, cầm lên cốc trà tu một ngụm.

"Phải rồi phải rồi"

"Cô đừng nghe em ấy nói vậy chứ, bé ấy xưa giờ miệng mồm luôn luôn như vậy mà"- Anh Duy cũng vừa nuốt xuống một đũa bánh phở.

"Tụi con ở bên đấy chỉ toàn nhớ vị phở cô nấu thôi, nôn nóng về Việt Nam chỉ muốn ghé chỗ cô mà ăn đầu tiên"- Phong Hào cũng cố gắng bao biện cho hội người nước ngoài mới về nước.

"Rồi rồi các anh nhỏ của tôi, mau ăn đi kẻo nguội. Cô ra đón khách, có cần gì cứ gọi thêm nhé"- Đôi mắt cô ánh lên nỗi tiếc nuối, rõ là có rất nhiều chuyện để cô và họ cùng kể nhau nghe nhưng hoàn cảnh thì khó cho phép.

Nói rồi cô mang theo ánh nhìn thoang thoáng buồn rầu mà bước ra phía trước quán, nơi có một chiếc tủ to lớn đựng thức ăn và bên cạnh là một nồi súp kích cỡ lớn.

Tiếp tục vui vẻ, niềm nở và mang nụ cười tươi tắn như những tia nắng vừa ló dạng nơi chân mây đến những vị khách thân thương của mình.

"À mà này anh Duy"- Em buông đôi đũa trên tay mình, đặt lên bát, hai tay đan vào nhau và chống lên bàn. Mang ánh nhìn kiên định và nghiêm túc gọi anh trai.

Phạm Anh Duy nhìn em đánh giá.

"Gì vậy? Tự nhiên thay đổi thái độ vậy?"- Anh Duy ngờ nghệch, đôi đũa vẫn đang được anh ngậm trong khoang miệng ấm.

"Em nghiêm túc nói với anh chuyện này"

Thái Sơn và Phong Hào cũng tạm ngưng chuyên môn mà dồn hết sự chú ý vào em, chỉ có Hải Đăng là vẫn đang chầm chậm thưởng thức lát thịt cuối cùng trong bát, sau đó là cầm lấy khăn giấy lau lau quanh miệng.

"Em và Hải Đăng đã có thương lượng với nhau, tụi em có mua được một căn nhà có diện tích cũng vừa phải, em định..."

"Sao?"

Phạm Anh Duy có thể nghe được rõ âm thanh anh vừa nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt chớp chớp, toàn bộ sự tập trung đặt hết lên khuôn mặt thiên thần của Huỳnh Hoàng Hùng.

"Mở một quán bán bánh ngọt kèm theo mấy loại nước uống, à thì là em với Hải Đăng muốn làm nhưng hai đứa hiện tại thì chưa muốn bỏ công việc hiện tại, cũng vừa hay anh thì rất am hiểu mấy việc này. Hay anh tiếp nhận quán này giúp tụi em đi ha"

Kế hoạch của em và Hải Đăng có chút thay đổi, nếu nói với anh rằng tụi em mua hẳn một căn nhà bạc tỷ để tặng cho anh rồi mở một chiếc quán nho nhỏ để anh có đồng ra đồng vào, cũng không phải đi làm mấy công việc văn phòng thức thì khuya mà deadline thì rượt. Phạm Anh Duy sẽ một mực từ chối cho mà xem, nên đành nói rằng tạm thời sẽ nhượng cho anh làm giúp, em vẫn muốn tiếp tục làm người mẫu ảnh, Hải Đăng thì vẫn phải tiếp quản công ty thời trang, không thể làm thêm một việc khác được.

Nghe vậy, thú thật thì anh có chút rất hăng hái, bánh ngọt và các loại thức uống như trà sữa, cà phê, nước ép từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là sở thích của anh. Con người anh có khuynh hướng yêu thích những công việc về sáng tạo, anh thích pha chế và làm bánh hoặc là vẽ vời hay trang trí.

Thế nhưng tất cả đều được anh gác lại, anh hoàn toàn quên đi những năng khiếu bẩm sinh, những gì bản thân muốn theo đuổi chỉ để chạy theo thứ tình yêu không kết quả. Hằng ngày phải chau đầu vào mớ công việc khô khan, ngón tay thon dài miễn cưỡng gõ từng chiếc phím đen xì xấu xí.

Quay sang thái độ của cặp đôi trẻ còn lại trên bàn ăn, Nguyễn Thái Sơn chợt hiểu ra, hoàn toàn không có một sự "nhờ vả" nào ở đây hết, người sống đến từng tuổi này như cậu thì chắc chắn có thể nhìn thấu sự việc đang diễn ra trước mắt. Khi hiểu ra rồi, cậu nhìn sang người tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt hiện một chút vẻ mãn nguyện.

Mọi chuyện đang xảy ra thật tốt biết bao, Phạm Anh Duy đã trở về nhà, có một người em trai thương anh vô bến bờ, có anh em bên cạnh san sẻ cảm xúc. Tưởng tượng đến anh trở thành một anh chủ nhỏ, trên người mang một bộ quần áo có màu sắc tươi trẻ, cần mẫn và chăm chút cho từng chiếc bánh ngọt ngào, từng tách Americano xua đi cái lạnh đông về.

Rồi sẽ sớm thôi,

Anh sẽ quên đi những thứ đã làm tổn thương anh trong quá khứ,

Anh sẽ quên đi những thứ đã ám ảnh, đã dày vò, đã hành hạ và chà đạp tình yêu của anh trong quá khứ,

Anh sẽ quên đi thứ tình đơn phương đeo bám anh ngần hai thập kỉ,

Anh sẽ tạm quên đi cái tên Trần Đăng Dương...

Nghĩ đến, ánh nhìn mãn nguyện của Thái Sơn đã dần tan đi và thay vào đó bằng một nụ cười chua chát.

Chỉ có thể dùng chữ "tạm" mà thôi.

Phạm Anh Duy cũng có chút ngượng ngùng, anh cất giọng muốn xác nhận lại một lần nữa những gì bản thân vừa được nghe và thông hiểu.

"Em và em Đăng định mở quán kinh doanh ấy hả? Rồi nhờ anh tạm tiếp quản hộ hay như nào?"

"Ờm thì, trước mắt cứ là như vậy, kiếm thêm thu nhập cũng là điều tốt mà"

"Vậy cũng được, anh rất thích công việc này, cảm ơn em và em Đăng nhé"

.

Trần Đăng Dương mang điệu bộ ung dung, tự cao tự đại bước vào căn phòng khách của toà biệt thự.

Nhìn thấy ông Trần đã ngồi sẵn ở đó, dáng vẻ của một người đàn ông hoàn hảo, vừa có tiền vừa có quyền, trong tay là một khối tài sản đồ sộ với một tập đoàn phát triển mạnh trên đa phương diện.

"Chịu về rồi đấy à, ta cứ nghĩ con sẽ chẳng bao giờ muốn về lại cái nhà này"

Ông ấy dù nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào xấp tài liệu không quá dày trên tay.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, cảm thấy khi mẹ tôi còn sống, mẹ tôi cũng vì ông mà đau khổ ngã bệnh, sau đó lại qua đời vì tai nạn"

Hắn khựng lại một nhịp, quả thực khi nhắc về mẹ, Đăng Dương không dễ dàng gì mà không để xúc cảm dâng trào.

"Xem như tôi về đây để giúp đỡ người thương của bà ấy lần cuối cùng"

Đăng Dương chầm chậm đưa lưng tựa vào mặt đệm sau bộ ghế đắt đỏ, con ngươi đen tuyền vốn nhìn đã vô cảm, nhưng vào thời điểm này thì nó trông càng buông thả hơn, phó mặc mọi thứ cho Chúa trời mà phán quyết.

"Là lần cuối cùng trước khi tôi chính thức từ mặt cha, từ bỏ cái nơi được cha gọi là nhà"

Hắn nói ra từ "cha" đã từ rất lâu rồi không gọi, con người ta vì lẽ thường mà xưng hô như vậy, nhưng với Trần Đăng Dương, tiếng "cha" mà hắn thốt lên mang theo lẽ xem thường, mỉa mai người đang ông không xứng đáng với tiếng gọi ấy đang hiện diện trước tầm nhìn.

"Được, theo ý con"

Ông Trần mặc dù biết rằng ngày hôm ấy bản thân đã làm chuyện không bao giờ có thể mong Đăng Dương rộng lòng tha thứ, nhưng thật tâm ông cũng đã cắn rứt, nặng lòng mà mang hai tiếng "xin lỗi" chôn sâu vào trong. Ông biết rằng sau cái ngày mà hắn không cho ông tổ chức tang lễ hay thậm chí là nhìn thấy ngôi mộ của vợ mình, ông đã biết bản thân mình cũng không xứng đáng với tiếng gọi "cha ơi" phát ra từ đứa con trai của mình.

Sau đó thì người vợ hiện tại của ông vẫn một lòng kề cạnh, chăm lo cho những lần ông chán ăn, khó ngủ. An ủi và khuyên nhủ những lần ông nhớ đứa con trai tài giỏi. Cũng vì cảm thấy cô gái này thật sự đem lòng cảm mến, ông ấy mới lấy về làm vợ.

Khổ nỗi là Trần Đăng Dương thà là từ mặt người cha này chứ không công nhận một người phụ nữ khác là mẹ.

Ông Trần đặt xấp tài liệu lên bàn và bắt đầu lên tiếng tường thuật.

"Đây là một dự án có quy mô khá lớn, mục đích hiện tại là tập đoàn chúng ta là làm thiện nguyện để thu hút thêm nhiều cổ đông lớn đầu tư vào tập đoàn của chúng ta trong tương lai"

"Công ty con ở nước ngoài, có lẽ cũng đang gặp không ít khó khăn đúng không?"

Đăng Dương nhìn vào những dòng chữ đen vô tri vô giác, nhưng chung quy thì chúng có nghĩa là tập đoàn đang bị rút cổ phần, các dự án cũ hoàn toàn không đủ chỉ tiêu đã đề ra, có vài mục đầu tư còn bị thua lỗ.

"Phải, tôi cảm thấy thật sự đáng lo ngại nên mới về đây xem xét lại tình hình, không ngờ lại nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng"

"Chuyện bắt đầu từ một tuần trước, các tin đồn không biết từ đâu mà bắt đầu được lan truyền rộng rãi trên thương trường rằng tập đoàn chúng ta cho phát hành trái phiếu, ta không thể xoay sở nỗi đám phóng viên mà vẫn cứ giữ im lặng. Thành ra bây giờ các cổ đông lần lượt cho rút cổ phần đã đầu tư vào chúng ta"

"Nếu cứ như vậy...ta e rằng ngày cái tập đoàn này sụp đổ, không còn xa"

Nét căng thẳng được hắn biểu lộ rõ trên khuôn mặt, lật tới lật lui bấy nhiêu của tập tài liệu, cảm nhận tình hình hiện tại đang quá tệ hại, thầm nghĩ không biết kiếp trước của bản thân đã phạm tội trọng với Chúa và rồi kiếp này phải bị lãnh nghiệp lớn thế này. Từ việc mất đi người thân, kế đến là hôn nhân đổ vỡ và người thương mình đã vứt bỏ mình.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...

Thôi nào, Phạm Anh Duy đợi em nhé, khi em giải quyết được việc này ổn thoã, tiền lại ra vào đều đều như trước, em lại tìm anh, em dùng toàn bộ chúng để đầu tư vào anh.

"Thôi được, về tin tức bị lan truyền, tôi sẽ cho người giải quyết toàn bộ, chắc sẽ mất tầm cả tuần mới thật sự lắng xuống"

Hắn đưa hai ngón tay lên nắn nắn nhẹ điểm giữa hai đầu mày, nhắm mắt và điều tiết lại nhịp hô hấp.

"Sau đó là lấy lại lòng tin từ các cổ đông, hoạt động làm thiện nguyện và các đãi ngộ cho khách hàng tại các địa điểm khách sạn và quán ăn sẽ được phát động mạnh hơn"

"Ta trông cậy hết vào con"

"Nhưng dự án chính lần này, là một dự án đầu tư xây dựng khách sạn tại Vũng Tàu, ta nghe nói vụ đầu tư này thu hút không ít các tập đoàn có sức ảnh hưởng khác, sợ là chúng ta hiện tại không đủ sức giành về tay"

"Dự án xây dựng này đã được tiến hành chưa?"

"Chưa, ta đã được người quen nói rằng nó chỉ mới vừa được dự kiến, vào năm sau họ mới bắt đầu kêu gọi đầu tư và tiến hành xây dựng"

"Được, vậy bây giờ chúng ta cứ giữ những mục dự án nhỏ như khi nảy tôi đề xuất, cho đến năm sau thì xem lại tình hình mà ứng biến"

"Bằng mọi giá phải giành được dự án này"

Đóng lại tập tài liệu, hắn đứng dậy cất từng bước đi về phía cánh cửa lớn.

"Con làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Trần Đăng Dương chợt khựng lại một chút, xác nhận lại những gì mình vừa nghe, nhưng cũng chẳng đọng lại được gì trong thâm tâm hắn.

Cái cúi chào của người quản gia cũng là lúc hắn lại rời khỏi ngôi nhà này.

Cố chấp vẫn hoài cố chấp.

.

Đỗ Hải Đăng về đến nhà thì cũng đã tầm giờ trưa, mọi người đã cùng nhau nói về việc mở quán và để anh Anh Duy tiếp quản. Sau đó là việc anh Thái Sơn và Phong Hào sẽ ghé thăm gia đình anh Hào hay không...?

Cậu nhớ lại lời kể của người yêu mình, hình như là mối quan hệ của anh Thái Sơn và gia đình anh Phong Hào không tốt, nghiêm trọng đến nổi mà phải từ mặt nhau, đến nổi bỏ nhà ra đi vì tìm lấy tự do, thoát khỏi thứ xiềng xích bị gắn mác "tình yêu gia đình".

Có lẽ hai anh ấy chắc sẽ không sang thăm vội, trước mắt cứ ở bên nhà anh Thái Sơn một thời gian rồi tính tiếp.

Lại tiếp tục thực hiện một cuộc gọi đi.

"Con chó khốn nạn của tớ, sao rồi? Vợ bạn về nấu bữa trưa cho bạn tớ chưa?"

"Mày gọi để kháy tao thì cút đi"

Hiện tại thì hắn đã yên vị trên con xe cưng, vừa định lái xe sang nhà Hải Đăng thì nhận được cuộc gọi của cậu, linh thật.

"Tao vứt con mẹ nó đống hành lí của mày ra chuồng chó"

"Ê? Đã hứa cho ở cùng rồi nha con chó con?!"

"Nếu cái gì hứa cũng làm được thì từ điển tiếng việt đã đéo có từ "thất hứa" rồi thằng ngu ạ"

"Thôi bạn, bạn là người kiếm chuyện trước, đừng có mà thèm sục quá mà tìm tôi thoả mãn"

"Ờ thì định gọi hỏi mày khi nào sang, đến thì tự mà sắp xếp hành lí, tao đã quét lau cái phòng trống đó sạch sẽ cho mày là ơn nghĩa lắm rồi nhé"

"Ừ cảm ơn, bây giờ sang"

"Pass sinh nhật tao, ngủ đây"

Cuộc gọi với thằng bạn thân vừa kết thúc thì lại có thêm một cuộc gọi đến Đỗ Hải Đăng.

"Ê anh êy, nào tụi tôi đi bán bánh?"

"Địt lúc nhờ thì than lên than xuống, giờ thèm bán bánh bưng nước lắm rồi à?"

Đỗ Hải Đăng thật quá mệt mỏi với đám giang hồ tuổi xì teen này.

"Thấy cũng vui, dù gì thì vợ chồng chúng tôi cũng tạm rửa tay gác kiếm rồi, giờ chỉ nhận mấy việc điều tra lặt vặt. Nhận cái việc đi bán bánh mà ông anh giới thiệu chill chill qua ngày đỡ nhàm"

"Đang sửa chữa, tuần sau có thể"

Đáp lại câu nói của cậu là âm thanh tút tút.

Đám này nhỏ tuổi mà láo khủng khiếp thật.

.

Sắp concert D2 rồi các nàng ơiii.

Nghe bảo lần này có nhiều cái activities hơn D1.

Và dạo này tôi không còn biết đất có màu gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro