17. Tái ngộ
"Hai anh qua sớm vậy, mau vào trong đi ở ngoài này lạnh lắm"
Hoàng Hùng tay chân luống cuống thực hiện từng động tác mở ổ khoá, kéo khoá rồi đẩy cổng. Miệng thì nói, tay thì làm thật nhanh để gặp lại hai người anh thân thiết.
Phong Hào và Thái Sơn thấy điệu bộ đáng yêu của em thì chỉ nhìn nhau mà mỉm cười.
Trong hội bốn người bọn họ, em là em út rồi, ngày trước một mực được các anh nuông chiều, cưng nựng, vấn đề của em thì cũng là vấn đề của các anh.
Có những lần Anh Duy đánh nhau với mấy đứa trong xóm vì dám bắt nạt em, xong hôm sau là đến lượt Thái Sơn đến tẩn cho chúng nó một trận khác. Thế là cả Anh Duy và Thái Sơn đều bị mẹ la rầy rồi phạt quỳ gối cả một buổi.
Có những lần chỉ vì em ngủ quên mà làm cả đám phải cùng nhau đi trễ, rồi nhận hậu quả là vừa phải viết cam kết, vừa phải trực vệ sinh cả tuần. Nhưng cả đám chẳng ai đùng đẩy lầm lỗi thuộc về ai, một người sai xem như mọi người sai. Cứ vậy mà mấy anh em vui vẻ đón nhận hình phạt và cùng nhau thực hiện.
Có những lần Phong Hào vì chuyện hẹn hò với Thái Sơn mà bị gia đình cấm đoán, nặng nề đến nổi không cho cậu bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Rất dễ đoán là ba người còn lại cứ thay phiên nhau gửi đồ ăn thức uống, tâm tình qua đường thư tay rồi Phong Hào sử dụng một cái ròng rọc tự chế mà nhận lấy.
Còn quá nhiều chuyện mà hội anh em tri kỷ này đã cùng nhau trải qua, có kể đến mùa quýt năm sau chắc cũng không xuể.
Nhận lấy cái ôm từ em, hai anh lớn cùng choàng tay nhau mà đón lấy. Cả ba người họ cứ nhảy nhảy xoay xoay thành một vòng tròn như thể ăn mừng cho cuộc tái ngộ.
"Được rồi mau vào nhà thôi"
Thái Sơn cảm thấy thời tiết có chuyển biến xấu đi rồi. Mau đôn đúc hai người còn lại nhanh chóng vào trong, một trong hai mà bị bệnh hay có một xíu ảnh hưởng thì cậu chắc chắn sẽ tính sổ với ông trời.
Bộ bốn trừ một vào trong thì cũng là lúc thành viên còn lại đang ung dung bước xuống bậc thang cuối cùng.
Một âm thanh chửi thề phát ra từ cánh môi Phạm Anh Duy.
"Mày làm gì thấy tụi tao như thấy ma vậy?"
Anh chắc chắn rằng bản thân đã vừa rửa mặt bằng dung dịch chuyên dụng, còn đánh răng bởi loại kem có hương bạc hà mát lạnh. Chắc chắn là cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, không lẽ từ nảy đến giờ anh vẫn chưa dậy? Hiện tượng "mơ trong mơ" là như thế này sao?
"Anh Duy?! Anh còn đứng như chết ở đấy làm gì, mau ra đây, anh Thái Sơn với anh Phong Hào đã về nước từ khuya nay rồi"- Tiếng vọng của em phát ra từ căn phòng khách trước nhà, đủ để khiến anh hiểu được tình hình trước mắt.
"Ôi thánh thần ơi! Sao hai đứa mày về khuya dữ vậy, rồi sao không báo tao biết, rồi đừng có nói là tối qua ở khách sạn nha"- Phạm Anh Duy bước chầm chậm đến bộ ghế êm ái có ba thành viên kia đang ngồi ở đó, tay vẫn cứ là bịt chặt lên miệng che đi sự hoảng hốt.
Tiếng cười của cả ba phát ra với bộ dạng của anh.
"Tụi tao sợ phiền mày, ngủ ở khách sạn thì cũng có sao đâu"- Thái Sơn nhận lấy tách trà ấm từ bác quản gia, gật đầu mỉm cười thay cho lời chào rồi đưa lên hớp một ngụm.
Anh bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh em.
"Trời ạ, ít ra thì cũng phải nhắn tao biết một tiếng khi chúng bây đến sân bay hay đã bán được nhà rồi chuẩn bị về nước chứ"
"Đằng này còn chả thèm liên lạc lấy một lời"
Rồi rồi, Phạm Anh Duy tức giận rồi.
"Sao lúc nào hai anh em nhà các cậu nói chuyện một hồi là lỗi lầm đều quy về hai vợ chồng này vậy?"- Phong Hào cũng không chịu thua.
"Ơ ơ này rõ là ai bảo các anh về mà không thèm bảo chứ bộ, em mới không biết mà gọi, còn anh Duy thì mới không biết mà thấy mình không quan trọng"- Anh em song kiếm hợp bích.
"Trời ạ em xin em xin, chúng mình có tuổi hết rồi đấy, đứa nào cũng đầu 3 hết rồi, còn phải con nít đâu mà hơn thua nhau từng lời như vậy nào"- Thái Sơn chạm tay lên trán mà lắc đầu, thật hết nói nổi với các em bé.
"Này nha, này nha, động gì động chứ không động chạm tuổi tác nha"- Kết câu được anh tặng kèm theo cái lườm đầy tình cảm đến Thái Sơn.
"Mà sao về sớm vậy"
"Bán được căn hộ với giá hời, sớm hơn cả dự kiến nên về sớm, bộ không muốn tụi tao về sớm hay gì"
"Nhảm"
"Hai người cứ vậy mãi đi đấy, không biết ai mới trẻ con"- Phong Hào cũng cầm lấy tách trà của bản thân lên mà nếm mùi vị của nó, trời lạnh thế này mà có một chút trà ấm vào người thì còn gì bằng.
"Nảy giờ bé Gem cứ cầm điện thoại mãi thôi, có thật sự là luôn mong chờ các anh về dữ chưa nào?"- Đặt tách trà xuống và hướng ánh mắt về em bé út.
"Haizz, thông cảm cho em nó đi, mày với Sơn mỗi sáng thì có cần phải mở mắt ra là thấy nhau đầu tiên không?"
"Có!"
"Thì đấy!"
"Ái chà, vậy là sắp kết nạp thành viên mới à, sao sao, người đó ra sao"
"Tướng tá trong cũng bảnh lắm nha, khuôn mặt cũng điển trai, còn là giám đốc của một công ty thời trang, nhãn hàng đó cũng đang dần trở nên đình đám ở nước mình lắm"
"Đúng là Gem nhà mình nhỉ, phải quen bạn trai cỡ giám đốc luôn cơ"- Phong Hào trêu chọc.
Nảy giờ nghe các anh chăm chọc mà mặt em cũng phớt lên một chút ánh hồng, một phần vì ngại do một vài đoạn tin nhắn "không thể vô sỉ" hơn của tên bạn trai trong điện thoại, một phần vì tự hào về bản thân có một người bạn trai quá đỗi tuyệt vời đi, làm các anh cứ tán dương mãi.
"Vậy một lát chúng ta đi ăn sáng, em bảo cậu bạn ấy đi cùng chúng ta đi"- Thái Sơn là người ngỏ lời mời.
"Vậy có được không ạ?"
Đáp lại câu hỏi của em là ba cái gật đầu.
"Chắc là Hải Đăng cũng sẽ muốn gặp gỡ các anh ấy thôi, cậu nhóc ấy cũng rất chi là thân thiện, chịu chơi."- Lời nói của Anh Duy cũng rất chi là ưng ý về người em rể tương lai.
"Được rồi, vậy em sẽ gọi Hải Đăng sang nhé"
Hoàng Hùng rời khỏi phạm vi căn phòng khách và lên phòng riêng của bản thân để gọi điện thông báo đến người yêu.
Không gian của ba người anh lớn chợt biến chuyển chút căng thẳng.
"Là Hải Đăng? Đỗ Hải Đăng sao Duy?"- Thái Sơn nhìn gương mặt có chút đen lại của anh.
Không quá khó hiểu khi Thái Sơn và Phong Hào cũng biết về người họ Đỗ, vốn dĩ họ cùng nhau làm việc, cùng nhau biết rất nhiều điều về chủ tịch Trần, bao gồm người anh em xương máu của hắn.
"Ừ, là Đỗ Hải Đăng, người hay xuất hiện ở tập đoàn khi chúng ta còn làm việc, hay nói khác là bạn thân của Đăng Dương..."
Hai chữ Đăng Dương ở cuối câu được anh giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất.
Sự giận dữ bắt đầu hiện lên trên ánh mắt của Thái Sơn.
"Cái đéo gì? Bộ Gem hết người để quen rồi sao?! Sao anh em nhà mày...thật là hết nói nổi"
"Thái Sơn, anh bình tĩnh đi, bé Gem hoàn toàn không biết chuyện Hải Đăng là anh em chí cốt của tên khốn đó"
"Trái đất tròn thật đấy, chúa ơi"- Thở ra một hơi mạnh rồi gục mặt xuống, Thái Sơn đưa ánh nhìn vào sàn gạch men trắng.
"Mẹ kiếp...sao chúng ta cứ phải dính liếu đến tên khốn nạn đó, rồi liệu tên nhóc Hải Đăng này có phải cùng một giuộc với thằng khốn chó chết đấy không?"- Thái Sơn chỉ nhìn thẳng vào sàn nhà mà nói.
"Tao không biết, nhưng tao đã gặp Hải Đăng, cảm thấy thằng nhóc cũng không phải dạng người không tốt, bé Gem ở bên cạnh em ấy cũng không nề hà điều gì"
"Làm sao dám chắc được? Bây giờ khác sau này khác, mày lấy gì ra để đảm bảo thằng bạn thân của thằng khốn nạn sẽ là người tốt?"
"Tao không dám lấy gì ra để đảm bảo, nhưng tao tin bé Gem là người sáng suốt"- Phạm Anh Duy dùng tông giọng thể hiện rõ sự tin tưởng em trai mình mà nói đến người trước mặt.
Phong Hào quay sang nắm lấy đôi tay đang bấu chặt vào nhau của người yêu.
"Duy nói phải đó anh à, em ấy là người sáng suốt, nếu cảm thấy người hiện tại không tốt, chắc hẳn sẽ lập tức chia tay"
Đúng là chỉ có người yêu mới có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng con người ta, nghe được lời an ủi thì Thái Sơn cũng dần chấn chỉnh lại bản thân.
"Vậy thì Duy, mày gặp thằng nhóc đó rồi phải không? Nó có nhận ra mày không?"
"Tao nghĩ là không, chúng ta chỉ là nhân viên quèn trong tập đoàn thôi, không phải thư ký hay gì đó quá lớn lao để cậu nhóc đấy chú ý"
Nhưng anh đâu biết, người yêu của người nhạy bén như Hoàng Hùng, dù ít nhiều gì cũng không phải người cẩu thả, mà còn để tâm đến những tiểu tiết vô cùng nhỏ. Đấy gọi là tướng phu thê.
Nhịp thở của Thái Sơn đang dần được điều hoà trở lại, nắm tay cũng dần được nới lỏng. Suy cho cùng lời nói của Phạm Anh Duy cũng có phần đúng, cậu nhóc này có đến tập đoàn thì cũng lên thẳng phòng chủ tịch, chắc hẳn không rảnh mắt mà để ý xung quanh, hay thậm chí là biết đến việc Trần Đăng Dương có bạn giường là Phạm Anh Duy.
"Bây giờ chúng ta cứ tỏ ra bình thường đi đã, càng tỏ ra có ác cảm với Hải Đăng thì chỉ cảng không hay mà thôi"- Phong Hào dùng ánh mắt hiền từ mà nhìn người bên cạnh, khuyên nhủ chồng mình đừng nên quá khắt khe, cậu biết Thái Sơn thuộc tuýp người rất hay nóng vội mà làm liều.
"Thôi được rồi, anh biết rồi, anh sẽ không khó dễ với thằng nhóc và bé Gem"
Nắm lại tay của người yêu.
"Nhưng nếu tên nhóc này dám làm em ấy tổn thương dù chỉ là một lần, anh tuyệt đối sẽ dùng mọi biện pháp cắt đứt hai đứa nó"
Lại là nét tàn nhẫn quen thuộc.
"Này! Mày nói như thể mày là anh trai của em ấy vậy, tao mới là người có quyền nhất đấy nha"- Phạm Anh Duy thấy chỗ đứng trong nhà đang bị lung lay thì cũng nhanh chóng lên tiếng.
"Bé Gem là em trai của mày thì cũng như là em trai của tụi tao, không ai được phép làm em ấy buồn"
Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu về cái người đang ra vẻ anh lớn kia.
Sau đó là nửa tiếng trôi qua, thời tiết hiện tại cũng đã trở nên dễ chịu hơn phần nào, có một vài tia nắng ló dạng làm dịu đi cái lạnh xé da xé thịt của đông sớm.
Trong căn phòng khách hiện tại là hai vợ chồng Sơn Hào đang tựa vai nhau mà chợp mắt thêm một chút, Anh Duy thì đang chăm chú xem một bộ phim ngắn trên điện thoại.
Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo âm thanh vội vã của Huỳnh Hoàng Hùng từ lầu trên đi xuống đủ để anh biết là ai đã đến.
Còn ai khác ngoài thiếu gia họ Đỗ.
Sau khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa thì anh cũng lay người hai vợ chồng nọ tỉnh dậy. Nói năng vài lời ra hiệu rằng "người mà họ nên cẩn trọng" đã đến trước cổng.
Hai người họ nghe thấy vậy thì cũng lật đật kéo nhau vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại vẻ bề ngoài. Đảm bảo bản thân trở về trạng thái tỉnh táo nhất để đối đáp với Đỗ Hải Đăng.
.
Cánh cổng lớn trước căn biệt thự họ Trần được mở ra một lần nữa cũng chính là lúc người con duy nhất của dòng họ đã quay trở về.
Trần Đăng Dương bước xuống xe, việc đầu tiên là đảo mắt một vòng toàn bộ khuôn viên xanh ngát rộng lớn mà khoé môi lại cong lên khó hiểu. Có chút chua xót? Có chút nhung nhớ? Có chút tiếc nuối?
Nơi này vốn chứa đựng không ít kỉ niệm thời còn nhỏ của Đăng Dương và mẹ hắn, hắn lúc là một cậu bé khá ít nói, vì gia thế không tầm thường mà xung quanh cũng không có nhiều bạn bè, cha hắn đều tiêm nhiễm vào đầu hắn rằng họ đến vui vẻ chơi đùa chỉ vì những mục đích trục lợi cho bản thân, vì tiền hay vì tiếng tăm. Mẹ là người đã luôn ở bên cạnh hắn.
Bà ấy cùng Đăng Dương nô đùa với những tán cây xoài, cùng trồng những loài hoa xinh đẹp, cùng học hát những bài hát thiếu nhi hồn nhiên, lắng nghe những câu chuyện thần tiên đầy nhiệm màu.
Nhưng khu vườn ấy bây giờ chẳng còn vẻ đẹp đó nữa, nó đã khác đi quá nhiều từ khi Đăng Dương rời đi.
Một mình rời đi, cũng một mình trở về.
Người phụ nữ, hay là mẹ kế của Trần Đăng Dương nhìn thấy hắn đã trở về thì cũng bước ra gặp mặt.
"Mừng con trở về, cha của con đã chờ sẵn bên trong"
"Đã lâu không gặp, phải công nhận là vườn hoa của bà trồng, càng sau nhiều năm, càng xấu xí giống như bà"
Bà nghe vậy cũng chỉ biết cúi mặt im lặng, thừa biết rằng khi hắn quay về, cũng không ít thì nhiều cũng sẽ buông lời cay đắng với bà.
Người phụ nữ này biết rằng có dùng cả đời để chứng minh thì Trần Đăng Dương cũng sẽ chẳng bao giờ công nhận.
Hắn bỏ qua lời chào mừng quay về của người quản gia bên cạnh mà bước đi thẳng đến căn biệt thự.
Sẵn sàng cho cuộc tái ngộ với người cha đáng kính đã không gặp khá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro