16. Tập đoàn
"Anh đây, sao đấy bé Gem, mặt trời còn chưa dậy sớm bằng em đấy"- Giọng nói ngáy ngủ của Phong Hào phát ra từ đầu dây bên kia.
"Sao? Ủa chẳng phải bây giờ bên chỗ anh là giấc chiều hay sao?"- Hoàng Hùng khó hiểu vô cùng về câu hỏi của người anh thân thiết.
"Ừm quên mất, anh với Thái Sơn vừa về đến Việt Nam lúc khuya, bây giờ đang ở tạm một đêm khách sạn"- Phong Hào cự quậy người, thoát ra khỏi vòng tay của người yêu, khẽ đưa lưng tựa vào đầu giường.
"Trời ạ, sao không bảo em, thế anh Duy chắc cũng chưa biết đâu đúng không. Chúa ơi sao không sang nhà chúng em ngủ nhờ một hôm cho vui mà phải đi book khách sạn"- Em đưa lời trách móc.
"Thôi được rồi mà, anh và Thái Sơn đều sợ phiền mọi người, Duy về nước chắc cũng chưa quen giờ giấc sinh hoạt đâu"- Cậu vừa nói vừa dụi dụi mắt.
"Các anh đều đáng ghét như nhau ấy nhỉ, em với các anh có còn xa lạ gì nhau nữa đâu mà cứ một câu là phiền, hai câu là sợ phiền thế?!"- Giọng nói em có chút muốn hét lên, Hoàng Hùng đang tức giận rồi đấy.
Thái Sơn mất đi hơi ấm trong vòng tay, kèm theo đó là âm thanh lí nhí nhỏ nhẹ phát ra từ đâu đó trong căn phòng thì cũng lờ mờ mở mắt. Thấy người yêu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu nhướn nhướn mày tỏ ý người ở đầu dây còn lại là ai, sao dám làm phiền giấc ngủ của vợ cậu?!
Phong Hào nhìn thấy nét mặt không thể nào khó ở hơn của người yêu thì lấy điện thoại đang đặt cạnh tai mà lắc lắc cho cậu xem, dòng chữ "Gemini yêu" thì cơ mặt giãn ra tức thì. Nằm sát bên cạnh người yêu, vòng tay qua eo níu nhẹ.
"Rồi rồi bé yêu của các anh, anh đại diện cho gia đình nhỏ của anh gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bé nhé"
"Ngày mai gia đình anh sẽ đền tội được không?"
"Bổn cung thấy anh có lòng, tạm không truy cứu"- Giọng nói em biểu lộ rõ vẻ đanh đá.
Sau đôi ba câu qua lại thì cuộc gọi cũng đã kết thúc, Hoàng Hùng cảm thấy bản thân cần phải đi vệ sinh một lát rồi chợp mắt lại. Bước ngang căn phòng của Anh Duy, bỗng có điều gì đó thôi thúc em hãy nhìn vào bên trong.
"Anh Duy chắc hẳn đang ngủ"
Nỗi tò mò của con người là một cảm xúc gì đó rất đáng sợ, quá đỗi mãnh liệt, khó mà kìm nén.
Em đưa tay hé mở cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hé đôi mắt xinh đẹp qua khe cửa, muốn xác nhận là anh trai em có đang ngủ một giấc thật ngon hay không.
Thật tốt quá, anh ấy vẫn đang ngủ.
Nhìn thân thể ốm o của anh trai mà lòng em chua xót, ngần ấy năm mang cả bản thân theo đuổi mối tình trắc trở, bỏ quên chính mình. Hoàng Hùng em thật sự rất muốn cản anh, thậm chí muốn giết cả tên khốn kia, tìm đủ mọi loại cách thức tàn nhẫn trên đời chỉ để muốn anh một mực dứt ra Đăng Dương.
Mạnh miệng nhưng yếu lòng.
Dù sao thì đó cũng là quyết định của Anh Duy, cuộc sống của Anh Duy, em không có quyền.
Em nhận ra rằng bản thân chỉ có thể là nơi để Anh Duy quay về, nơi mà khi anh biết được anh nên dừng lại thứ tình cảm đơn phương ấy thì vẫn còn một đứa em trai, một gia đình luôn yêu thương Phạm Anh Duy.
Rồi em nhớ lại chuyện đã bàn bạc với Hải Đăng và mỉm cười. Dù biết là anh sẽ nói là không cần đâu, hay đại loại câu gì đó tương tự như vậy. Nhưng việc em đã quyết, thì đến anh cũng không ngăn được đâu.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"- Em nhủ lòng mình và khép cửa lại rồi rời đi.
.
Một buổi sáng của mùa đông lại bắt đầu.
Mùa đông, là khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. Cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên đánh lạnh. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt.
Cây cỏ trong vườn như lìa cả gốc, lá vàng rơi khắp nơi, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như những bàn tay già yếu. Chim cao cất tiếng hót cuối cùng, rồi bỏ đi, chắc chắn để tìm kiếm nơi ấm áp hơn. Ánh mặt trời nhạt nhòa, giấu mình sau lớp mây dày, như đang chìm vào giấc ngủ đông.
Những giọt mưa phùn rơi nhẹ, làm cho cái lạnh của đêm đông trở nên thấm sâu hơn, len lỏi vào từng ngóc ngách. Buổi sáng, sương mù phủ kín, làm cho khung cảnh trở nên bí ẩn, như một bức tranh hoa sương mơ màng.
Trong một khu vườn được bao bọc bởi màu xanh mát lá cây, điểm tô bằng những đoá hồng xinh đẹp. Một người phụ nữ mang phong thái kiêu sa, quyền quý, mang trên mình là chiếc váy lụa chạm khắc hoa văn tinh xảo, cùng bộ trang sức phiên bản giới hạn trên thế giới đủ đang nhâm nhi một tách trà trên tay, nhắm mắt cảm nhận hương vị trà ấm trong không gian lạnh lẽo vây quanh.
Cánh cổng lớn được mở ra, chiếc xe của Trần Minh Hiếu chầm chậm tiến vào khuôn viên của toà biệt thự.
Bộ âu phục đen trên người, đôi giày tây cùng màu rải từng nhịp lạch cạch xuống nền đá được chế tác bởi những tay thợ có kinh nghiệm nhất, ngày càng tiến gần hơn đến chỗ người phụ nữ ấy.
"Tôi đã cho gọi chủ tịch Trần quay về nước, chuyến bay cũng đã gần hạ cánh, nội trong trưa ngày hôm nay cậu ấy sẽ có mặt gặp chú"
"Vất vả cho chú rồi, thằng nhóc đó vẫn còn quá đỗi ngổ nghịch, chú đã chăm sóc nó từ bé đến giờ..."
Cách người phụ nữ này đặt tách trà xuống cũng rất thanh lịch, giọng nói mang rõ vẻ kiên định, đầy bản lĩnh trong từng lời.
"Thưa cô, cháu không có vấn đề gì đâu, được giúp đỡ cô chú và tập đoàn là Minh Hiếu cháu cảm thấy rất vui, ơn nghĩa khi xưa với chú, cháu luôn giữ trong lòng"
"Cậu mau sang đây ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút"
Mặc dù biết rõ tính cách của bà, không khắt khe và nghiêm nghị như ông chủ nhưng phải thật công nhận là năng lượng từ người phụ nữ này toả ra luôn khiến người đối diện phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói khi trò chuyện.
Trần Minh Hiếu không dám thở mạnh một giây nào.
"Có chuyện gì sao cô?"
"Tôi nghĩ những ngày sắp tới đây sẽ hơi khó khăn cho chú và Đăng Dương"
Ngưng một nhịp.
Là nhịp tim Trần Minh Hiếu lại đập nhanh hơn 100 nhịp.
"Tập đoàn của chúng ta hiện tại, có nhiều vấn đề phát sinh từ sau khi Đăng Dương rời sang nước ngoài. Cách đây vài ngày, tôi đã nhận được một tệp tài liệu, nó được gửi nặc danh. Bên trong là những tài liệu về việc tập đoàn chúng ta phát hành trái phiếu..."
Cuối câu là một khoảng ngân dài khá nhỏ, sự bâng khuâng và lo lắng được thể hiện rõ qua đó.
"Là thật sao?! Là kẻ nào vậy chứ"- Đôi mày của thư ký Trần như thể sắp chạm vào nhau, ánh mắt đọng lên sự tức giận xen lẫn hoài nghi.
"Cháu sẽ cho người điều tra sâu hơn, chuyện phát hành trái phiếu cũng đã là chuyện khá lâu rồi...hiện tại chúng ta không còn, có bị đào lên cũng ảnh hưởng không quá nghiêm trọng"
"Và còn nữa"- Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt thư ký Trần.
Bất an từ đâu mà tràn vào nội tâm Minh Hiếu. Cậu cảm nhận được rất, rất rõ lời nói tiếp theo của bà sẽ trực tiếp mang đến tin chẳng lành.
"Tập đoàn của chúng ta hiện tại, chú của cậu đang muốn thực hiện một dự án lớn, dự kiến phải đầu tư một khoảng không nhỏ và khá nhiều vấn đề sẽ phát sinh. Đã vậy, dự án này còn đang bị tranh chấp"
Nét khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt điển trai.
"Khi Đăng Dương quay về, chú sẽ bàn rõ hơn với cả hai, còn bây giờ thì cậu lên tập đoàn xem xét lại mọi thứ đi"
"Dạ, cháu xin phép"
Vóc dáng cao ráo rón rén bước ra khỏi phạm vi nhỏ của chiếc bàn gỗ, từ từ bước đi sau khi nhận được cái gật đầu của phu nhân.
.
"Anh Duy, anh ơi, anh à"
Giọng nói êm dịu quen thuộc kéo anh thức dậy khỏi giấc ngủ, khẽ chau mày tiếp nhận nguồn ánh sáng đột ngột, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Hùng thì cơ mặt cũng nhanh chóng giãn ra.
"Sao vậy bé, còn sớm mà"- Anh vừa dụi mắt vừa nói với tông giọng ngáy ngủ.
"Anh biết mấy giờ rồi chưa hả, đã 7 giờ 01 phút rồi đấy anh, mau dậy tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ đi, anh 30 tuổi hơn rồi đấy"
Bị em trai động chạm tuổi tác, Phạm Anh Duy tức thời kéo chăn lên che cả mắt, ngủ tiếp để chọc tức lại em.
"Yahh, này Phạm Anh Duy, mau dậy ngay, đèo em đi ăn sáng, em đóiii!!"- Em một phát một cầm lấy tấm chăn, giật mạnh ra khỏi con người đang lười biếng kia.
"Bé à, cho anh 15 phút nữa thôi, anh chưa quen giờ giấc nên tối cũng ngủ muộn lắm đấy"
Phạm Anh Duy gục mặt vào gối để tránh đi cái chói từ ô cửa sổ, tìm kiếm chiếc gối ôm mềm mại và dở giọng mè nheo.
"Hừ, thôi được rồi, mười lăm phút nữa thôi đấy"
Đang hết sức bất lực với anh trai thì em nhận được tiếng vọng lên từ dưới nhà, là bác quản gia gọi em.
"Gem ơi, bé ơi con dậy chưa, có người đến tìm con"
"Ơi!!! Con xuống ngay"
Nhận được tin vui từ bác, em hí ha hí hửng mặc kệ luôn con người vừa làm em bực mình kia mà bước xuống nhà.
Phi thẳng ra cổng lớn, mà la toáng lên.
"Anh Sơn, anh Hào!! Hai anh đây rồi!"
.
Tớ muốn hỏi mọi người là fic của tớ có đang bị nhàm không ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro