14. Tin tưởng
"Là cậu hả, mau mau ngồi đi!"
Khi đã nhớ lại được nam nhân trước mặt là một người bạn cũ đã học cùng năm cấp 3, Anh Duy sáng bừng đôi mắt rồi mở lời mời người bạn điển trai ngồi cạnh chung vui.
"Dạo này trông bạn tôi đẹp quá, đến mức tôi khó lòng nhận ra"
"Cậu là đang bao biện cho việc cậu lãng quên người bạn này sao?"- Công Dương đặt thân xuống cạnh anh, cốc soju cũng yên vị trên mặt bàn gỗ.
"Ây đừng nghĩ xấu cho tôi mà, tôi là thật lòng khen ngợi"- Anh Duy như một chú mèo đang vươn mắt chớp chớp với người trước mặt ngụ ý mình không có ý quên bạn cũ.
"Anh ơi! Anh này là bạn của anh hả, sao em chưa từng gặp?"- Hoàng Hùng đặt đôi đũa inox trên thành bát gốm đen, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi tra khảo anh trai.
"À! Đây là bạn học cùng cấp 3 với anh, cũng là bạn của Thái Sơn, chỉ là cậu ấy không giống Thái Sơn về khoảng miệng mồm"- Thủ pháp ẩn dụ của Anh Duy điệu nghệ thật đấy, dùng bạn cũ để nhắc khéo anh Thái Sơn.
Đâu đó trên chiếc BMW đen quen thuộc, người con trai tóc hồng đang bị tấn công dồn dập bởi cơn ngứa tai ngứa mũi.
"À Dương, đây là em trai của tôi, Hoàng Hùng, còn bên cạnh là chồng sắp cưới của em ấy, Đỗ Hải Đăng"- Anh Duy vừa cười vừa đưa mắt qua lại từng người để giới thiệu.
Hoàng Hùng gật đầu mỉm cười chào hỏi.
Hải Đăng nhướn người dậy một chút, đưa tay ra với thành ý muốn bắt tay chào hỏi với anh chàng đẹp trai, cao ráo đối diện.
Chợt có một suy nghĩ thoáng ngang cậu.
Rằng người trước mặt sẽ gây không ít khó dễ cho thằng bạn thân Trần Đăng Dương.
Chỉ là cảm giác như vậy thôi, Đỗ Hải Đăng không có gì để chắc chắn suy nghĩ này là đúng, nghĩ như vậy cho người khác cũng quá sai trái đi.
"Chào anh, tôi tên là Hải Đăng, hiện đang là một CEO của một tập đoàn thời trang nhỏ thôi ạ"
"Ra là cậu Đỗ, chàa, nghe danh đã lâu mà hôm nay tôi mới được diện kiến. Thật khiêm tốn quá, tôi không thấy tập đoàn nhà cậu nhỏ một tí nào"
"Haha, được anh nói vậy thì là phước phần cho tập đoàn của tôi, mời anh một ly nhé"- Hải Đăng rót thêm soju vào cốc, nâng lên tìm kiếm của đối phương.
"Anh nữa, mừng gặp lại bạn cũ"
Phạm Anh Duy vừa định nâng ly cùng hai người họ thì người bên cạnh bỗng cầm cổ tay anh lại.
"Cậu đừng uống nhiều, cậu không giỏi và không thích mùi của rượu"
Anh Duy bất ngờ nhìn cậu, Hải Đăng và Hoàng Hùng thì đơ mặt nhìn nhau.
"S-Sa..sao?-"
"Đêm liên hoan mỗi năm cấp 3, cậu đều nói với mọi người như vậy nếu có ai mời rượu cậu mà! Chỉ có cuối năm lớp 12 thì cậu gáng ngượng lắm mới uống đuọc 2-3 chai thì đỏ hết mặt, lăn quay ra nằm nói năng linh tinh"
"Thôi tôi nhớ rồi cậu đừng kể lại mà, có em trai tôi và người yêu em ấy ở đây nữa đấy"- Anh hiện tại chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống, dù là người nhà với nhau thôi nhưng mà vẫn là một câu chuyện rất xấu hổ.
Hoàng Hùng và Hải Đăng lại được một trận cười mỏi cả cơ nhai.
"Được rồi, được rồi xin lỗi cậu, làm cậu ngại rồi"
Công Dương mang ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng gửi lời xin lỗi đến lớp phó học tập Phạm Anh Duy, cũng là người mà cậu từng thầm thương trộm nhớ.
Thú thật, Phạm Anh Duy có chút cảm thấy người này thật có chút gì đó khiến anh hơi không thoải mái, từ những năm cấp 3 rồi.
Không thoải mái ở đây có nghĩa là có một chút ngượng ngùng, ái ngại.
"Thôi mấy anh em ngồi ăn cùng nhau đi nhé, tôi chỉ muốn sang chào hỏi bạn cũ một chút. Bạn của tôi họ đang chờ bên kia"
"Được rồi, hẹn gặp lại nhé"- Anh Duy vẫy vẫy tay tạm biệt.
Công Dương gật đầu chào tạm biệt mỗi người một cái rồi cầm lấy ly soju của bản thân và nhẹ nhàng rời đi.
Chắc chắn người kia đã đi khuất xa, không thể nghe cuộc trò chuyện của khu bàn tròn gia đình, em mới lên tiếng.
"Này, em thấy có gì đấy, sao sao ấy"
"Anh cũng giống vợ anh"
Cả hai nhìn nhau gật gù.
"Nghĩ linh tinh cái gì đấy hai cái đứa này, người ta nhận ra anh chúng em thì người ta sang chào hỏi mấy câu thôi mà, đã làm gì đâu?"
"Thì em có bảo người ta làm gì đâu, em chỉ thấy người đó toả ra cảm giác gì đó cần phải chú ý, đề phòng"
"Vớ vẩn vớ vẩn, cậu ta là người tốt mà, học cùng nhau cũng nâng đỡ nhau nhiều cái lắm"
Anh gắp liên tục 3,4 lát thịt nóng hổi vào bát của em.
"Mau nhét đầy miệng bé xinh của em đi"
"Xìiii, em ăn hết thì đừng bảo em ăn nhiều"
.
Hắt xì, aaa hắt xì...
"Sao đấy, hay là bị cảm rồi"- Người tóc nâu nhướn sang ghế lái hỏi han.
"Không không, vợ anh đừng lo, chắc anh đang bị tên khốn nào đấy nói xấu rồi, thật ngứa lỗ tai"- Nhân cơ hội dừng đèn đỏ, Thái Sơn cho ngón út vào trong tai gảy nhẹ.
"Thời tiết đang vào đông, trở lạnh, em phải chú ý sức khoẻ của chồng mình chứ"- Phong Hào tìm kiếm chiếc điện thoại, mở khoá màn hình và gõ gõ gì đó.
"Thái Sơn, chúng ta ghé ngang Starbucks, em mua gì đấy cho anh ấm người, em cũng buồn miệng"- Giọng nói Phong Hào nghe êm dịu làm sao, lời lẽ lại quá đỗi ân cần, thế này thì bảo sao Thái Sơn lại một mực mang cậu để lên đầu.
"Được, anh cũng muốn dùng một chút cà phê cho tỉnh người, chuyến bay của chúng ta sẽ về muộn lắm"- Thái Sơn đưa một tay rời chiếc vô lăng, nắm lấy tay bé vợ nhỏ.
"Cũng đừng bảo Anh Duy ra đón chúng ta, phiền cậu ấy lắm, chúng ta cứ thuê một đêm khách sạn trước rồi sáng hôm sau liên lạc cho cậu ấy"- Đến đoạn đường phải rẽ hướng, Thái Sơn đưa tay trở về vô lăng.
"Ừm em cũng nghĩ vậy, Duy..cậu ấy chắc hẳn đã mệt mỏi lắm. Thái Sơn! Em thật lòng lo lắng quá đi"- Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cuộc đối thoại của hai người với Trần Minh Hiếu lại hiện lên đàn áp tinh thần Phong Hào.
"Không phải sợ điều gì cả, anh sẽ bảo vệ em, và cả Anh Duy nữa. Cậu ấy không phải một mình, không phải cô đơn, càng không phải đơn độc chống chọi"
Thở ra một hơi nặng nề.
"Anh Duy, cậu ấy đã từng bảo vệ cho tình yêu của chúng ta, lần này chúng ta sẽ cùng nhau che chở cho cậu ấy"
"Em vẫn không thể nguôi ngoai lo lắng anh à, họ thật sự có nhiều cách hơn chúng ta, có thể dùng tiền mà làm nhiều thứ hơn chúng ta"
"Chỉ cần chúng ta cùng đồng lòng, chỉ cần Phạm Anh Duy cứng rắn quên đi tên chó chết đó. Thì sẽ không điều gì thay đổi được, chúng không dám làm cậu ấy bị rơi một cọng tóc đâu"
"Nhưng nếu Phạm Anh Duy còn tình cảm..."
"Chúng ta sẽ không cho phép cậu ấy còn tình cảm"
Câu nói này của Thái Sơn khiến Phong Hào có chút sửng sốt, sự kiên định đến mức hơi quá này lại càng khiến Phong Hào lo lắng cho Anh Duy hơn. Cậu biết rõ người con trai này có tình cảm đối với Trần Đăng Dương sâu đậm đến thế nào, có dùng cả khoảng trời xanh, dùng cả đại dương rộng lớn chắc cũng không thể sánh bằng.
Chiếc xe di chuyển chậm dần khi tiến gần hơn với địa điểm trên màn hình cảm ứng chỉ định.
"Để anh vào mua"- Thái Sơn quay sang hôn lên mái tóc hạt dẻ mềm mại của người yêu, đây là cách trấn an mà Phong Hào yêu thích ở cậu.
Nhìn mái tóc đen của người thương qua lớp cửa kính lớn của tiệm, thầm nở một nụ cười hạnh phúc pha lẫn một chút mãn nguyện. Thật may mắn khi hiện tại cậu có thể tựa vào tấm lưng vững chắc đó, Thái Sơn khiến cậu có thể tin tưởng đặt để những nguyện vọng và mong muốn của bản thân. Thầm nghĩ khi đó nếu cả hai vì thử thách nhọc nhằn mà từ bỏ, thì cuộc đời Phong Hào cậu bây giờ liệu có thể nhẹ nhàng trôi qua hay không.
Chuyện tình của cậu và Thái Sơn cũng không mấy suôn sẻ hay đẹp tựa như phim gì cả, cũng mang nhiều nước mắt, mang nhiều tổn thương. Nhưng cả hai đã lau nước mắt và chữa lành nhau bằng một tình yêu chân thành.
Năm ấy gia đình Phong Hào kịch liệt phản đối vấn đề yêu đương của cậu và Thái Sơn, cha mẹ hằng ngày dùng đủ loại biện pháp từ nhẹ đến nặng để chia cắt hai người. Họ tưởng chừng sẽ còn đánh gãy chân của Thái Sơn nếu còn dám đến gần cậu. Phong Hào vì sợ người yêu bị đối xử thậm tệ mà buông lời chia tay mà Thái Sơn thì lại không thể làm được gì hơn.
Tình cảnh lúc đó khó khăn đến thế nào, gần mấy tháng trời không thể nhắn tin, không thể gặp mặt, Thái Sơn lại càng không thể tập trung vào công việc, bản thân ngày càng sa sút.
Cho đến khi Phạm Anh Duy không thể chứng kiến cảnh bạn anh tiều tuỵ, héo mòn đi từng ngày như vậy, nếu kéo dài nữa chắc ngày Thái Sơn về với tổ tiên không còn xa đâu.
Gửi một lá thư đến Phong Hào về kế hoạch bỏ trốn sang nước ngoài và ra sức thuyết phục cậu.
Phong Hào lúc bấy giờ phải đấu tranh tư tưởng cực kì kinh khủng, tựa chiến tranh thế giới thứ ba đang xảy ra tại não bộ bản thân.
Nhưng lí trí và con tim đã hướng về Nguyễn Thái Sơn, một phần là vì nhận được tin của Phạm Anh Duy, cậu đã biết được tình trạng của Thái Sơn chuyển biến xấu quá nặng nề, thường xuyên nhập viện để súc ruột vì dùng rượu bia quá đà, thường xuyên phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Cầm tấm ảnh ốm o, gầy gò của người thương mà trái tim như bị bóp chặt, chỉ có thể dùng tay che đi nỗi nghẹn ngào trên đầu môi.
Phong Hào đã cược cuộc đời mình cho Thái Sơn.
Cả ba chạy trốn sang Hoa Kỳ, cùng nhau thuê một căn nhà vừa đủ, sống cùng nhau cũng không có quá nhiều vấn đề xảy ra.
Phong Hào nhớ nhà chứ, nhớ ba mẹ, nhớ chị gái.
Đúng rồi, chị gái của Phong Hào là người duy nhất trong nhà ủng hộ cậu. Chị đã nhiều lần đứng ra bảo vệ Thái Sơn khi nhận nhiều trận la mắng và đánh đập của ba cậu. Và tất nhiên chuyện cậu cùng Thái Sơn bỏ trốn, chị ấy cũng biết.
Và chị ấy tán thành.
Đây là hạnh phúc một đời người chứ không phải chuyện giết một con kiến mà tuỳ ý ngăn cấm hay phải cho phép.
Chị ấy giúp Phong Hào chuẩn bị hành lí và mang xuống phía cửa sổ sau nhà để cậu chạy trốn ngay trong đêm.
Hai chị em oà khóc ôm nhau và gửi nhau lời chúc sức khoẻ.
Mọi chuyện hậu cuộc bỏ trốn của Phong Hào cũng do một mình chị ấy đứng ra xử lí, cậu thật lòng mong muốn nhanh chóng quay về gặp chị để đền đáp.
Tiếng bật ra của cánh cửa ô tô làm Phong Hào tỉnh lại, một màn sương mỏng bao phủ lấy mặt kính xe, trời lại chuẩn bị ào xuống một cơn mưa phùn đầu đông.
Thái Sơn đặt hai cốc nước sang bên cạnh, lặng lẽ tìm kiếm gì đó ở yên sau. Đây rồi! Cầm lấy chiếc áo len phủi phủi vài cái, nhướn người choàng nó lên người thương.
"Em đang nghĩ gì mà đơ mặt ra vậy hả? Trời mưa rồi, mặc ấm vào"
Đặt thêm một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Phong Hào.
"Thái Sơn, em đã nghĩ khi ấy không làm liều bỏ trốn cùng anh và Anh Duy, em không biết hiện tại mình sẽ ra sao"
"Ra là chuyện này làm vợ anh trăn trở sao"
"Có thể là em sẽ đang hối hận khi không bỏ trốn cùng anh, hoặc cũng có thể em đang hạnh phúc bên một người khác, có một cuộc sống tốt hơn anh và em hiện tại. Vô lo vô nghĩ và không dính vào chuyện gì..."- Ánh mắt Thái Sơn có chút xa xăm, man mác chút buồn rầu.
Phong Hào nhích sang hôn lên đôi môi hồng chuẩn bị nói mấy lời linh tinh vớ vẩn của người tóc đen.
"Làm sao có thể hạnh phúc, khi nó không mang tên Nguyễn Thái Sơn?"
"Có thể đấy"
"Nếu nói nữa, em lập tức sống không hạnh phúc bên người khác"
"Anh yêu em, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em, Phong Hào"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm"
Chiếc xe được khởi động sau một nhịp hôn sâu của cả hai dành cho nhau, nụ hôn sưởi ấm trái tim hai con người nhỏ bé nhưng tình yêu họ trao cho đối phương lại chẳng có gì trên đời có thể so sánh được.
.
Thật sự là tớ muốn xoáy sâu hơn vào chuyện tình của Sơn Hào nhiều hơn, nếu mọi người yêu mến thì tớ sẽ cho ra những phần ngoại truyện nho nhỏ.
Dù chưa thể đến concert gặp gỡ các anh trai, nhưng tiktok và các nền tảng xã hội khác từ sáng đến giờ đã cho tớ được thấy các anh chìm đắm vào đam mê là âm nhạc là trình diễn là ánh đèn sân khấu. Như vậy là quá đủ rồi. Cả anh Duy và em Bống cùng 28 anh trai còn lại đã được đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước. Tớ thật sự cảm kích Vieon và những người đã cùng nhau làm ra một chương trình Anh Trai Say Hi khiến cho mùa hè của chúng ta trở nên đáng nhớ. Có nói đến sáng cũng không thể tả hết nỗi bồi hồi trong lòng tớ bây giờ...
Chúc các anh sẽ ngày càng toả sáng và thành công hơn nữa.
Mong mùa 2 của chương trình sẽ mời được các anh trai mới và giúp các anh được các khán giả yêu mến âm nhạc biết đến nhiều hơn nữa.
Lại hết một tuần làm việc nữa rồi, chúc các nàng sang tuần tiếp theo sẽ luôn suôn sẻ, nhận nhiều may mắn và giữ gìn sức khoẻ nhé.
Anh Diệu và em Bống phải thật hạnh phúc biết chưa.
Hong lẽ giờ đòi đi concert đêm 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro