Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nhung nhớ

Một lần nữa, đêm khuya lạnh lẽo đồng hành cùng thân thể vai rộng, to lớn. Bóng lưng nhìn từ đằng sau cũng biết được đây là một nam nhân có sức hút cực kì lớn. Nhưng lại mang một vẻ cô đơn, đơn độc đến ngụi lòng.

Trần Đăng Dương tựa lưng vào mặt gối êm ái, xoay một bên người hướng ra tấm kính lớn, đêm trăng hôm nay đáng lẽ ra nên dùng một chút rượu và khói thuốc sẽ thật hoàn hảo. Chợt nhớ ra Anh Duy không thích chúng. Hắn nhớ mang máng một lần say bí tỉ rồi trở về khách sạn, mùi hương rượu nồng và thuốc cay suýt khiến anh nôn. Nên là thôi vậy, đeo lên tai một cặp tai nghe bluetooth đang phát ra những bản nhạc mà hắn đã từng cực kì yêu thích chúng.

Vốn dĩ thuở thiếu niên, hắn là một người yêu thích những giai điệu, những xúc cảm được những người nhạc sĩ đặt để qua từng lời hát, những cái luyến, cái ngân mang theo từng cung bậc cảm xúc cứ dâng lên rồi dịu êm trong từng bản nhạc khác nhau. Mỗi bản nhạc là mỗi câu chuyện khác nhau, mỗi cái nhìn khác nhau, mỗi một ý nghĩ không ai giống như ai. Và Trần Đăng Dương thích được nghe mấy câu chuyện đó được truyền tải qua âm nhạc.

Đã từng một thời cháy bổng với âm nhạc, mọi người nhường như nghĩ đến Trần Đăng Dương, thì sẽ nhớ ngay hình ảnh một cậu trai có khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao gầy, trên vai là một chiếc đàn ghita gỗ nâu. Không có một sự kiện nào mà trường tổ chức lại vắng bóng "đàn sĩ" Trần cả.

Đã từng có một Đăng Dương sống nhiệt huyết, năng nổ và sống hết mình vì đam mê như vậy.

Bước chân nàng đi xa

Theo dáng ai nhạt nhoà

Một mình lẻ bóng sao khờ dại quá

Chỉ còn mình ta vẫn khắc câu thơ là

Đã yêu em ngay từ giây phút đầu...

Tên của bài hát này là "Thi sĩ", bài hát này ra mắt đã lâu lắm rồi, cũng có thể đã gần 10 năm. Tuy nhạc này thời bây giờ có lẽ sẽ kén bạn trẻ mến mộ, nhưng thật sự giai điệu này đối với Đăng Dương mà nói, sẽ không bao giờ "lỗi thời". Từng nhịp piano là phần nền cho giọng hát ngân vang trên từng quãng cao độ khác nhau, chỉ cần nghe qua một lần thôi, hắn có thể cược toàn bộ tài sản rằng bạn sẽ đắm chìm vào nó ngay lập tức.

Sở dĩ hắn có tự tin như vậy vì chỉ cầm cảm nhận một chút, câu chuyện trong nhạc phẩm này cũng không kém phần cảm động. Có thể chỉ qua một lần gặp gỡ, một lần chạm mắt, một lần nói chuyện lại khiến trái tim thầm nảy sinh một hạt giống nhỏ. Rồi nó nảy mầm, càng lúc càng lớn dần lên theo sự vun đắp của trái tim chủ nhân mang nó, nuôi dưỡng nó bằng nỗi nhung nhớ, nỗi mong chờ và nở rộ hướng về người ấy.

Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ

Dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra

Biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta

Thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôi...

Thật đáng tiếc khi yêu một người, nhưng lại không thể nói cho họ biết. Thật đau đớn khi bản thân có thể làm mọi thứ vì một người, nhưng họ chưa từng cảm nhận lấy một lần.

Rồi ta lại chậm chân.

Rồi ta bỏ lỡ nhau.

Rồi ta mang theo nuối tiếc.

Cuộc gặp gỡ đó cho chúng ta tưởng chừng như là tìm thấy định mệnh, mà chính ta lại chẳng có đủ can đảm.

Cứ như vậy mà ta lại trở thành hai người xa lạ.

Thưở ấy Đăng Dương yêu thích bài hát này chắc chỉ vì những điều đó, nhưng giờ đây, hắn đặc biệt, đặc biệt yêu hơn bao giờ hết, những gì Phạm Anh Duy trải qua trong những năm tháng ấy không khác gì anh chàng nhân vật chính trong câu chuyện. Nhận ra khi muộn màng là như thế này sao?

Trần Đăng Dương ôm lấy chú cá nhồi bông, thắt chặt nó trong lòng. Hắn cảm nhận được đôi gò má phẳng đang được sưởi ấm, bằng nước mắt. Từng đợt run rẩy đánh vào thân ảnh mạnh mẽ, từng đợt nhói đau đánh vào trái tim lạnh giá, từng đợt kí ức đánh vào đại não tinh tường.

Vào cái đêm hắn quỳ rập xuống bên cạnh chiếc băng ca lạnh lẽo đặt cơ thể mẹ dần mất đi hơi ấm. Hắn đã nhủ với lòng rằng không thể để bản thân hối hận thêm một lần nào nữa. Cảm giác hối hận thật kinh khủng làm sao, thật đáng sợ đến nhường nào.

Rồi giờ đây lại chẳng làm được, hắn hoài nghi về bản thân. Phải chăng bấy lâu nay hắn đã luôn tự cao tự đại, ngẩng mặt nhìn trời cho rằng bản thân đã trải đời quá đủ, sẽ chẳng còn gì tổn thương được Trần Đăng Dương này.

"E-hức..em xi-xin..hức l-lỗi"

"D-Duy ơi..! Em xin lỗi!"

Cảm thấy câu xin lỗi trước bị đứt quãng vì cơn xúc động. Đăng Dương liền nắm chặt thứ trong lòng mà oà lên một lời xin lỗi khác rõ ràng hơn, chỉ mong anh sẽ nghe thấy.

Chắc là khi ấy anh đau lắm đúng không Duy?

Nhưng em đã mặc kệ

Anh đã van xin em vậy mà.

Nhưng em đã không quan tâm.

Anh đã nói yêu em vậy mà.

Nhưng em đã xem thường.

Anh đã khóc vì em nhiều đến vậy mà.

Nhưng em đã gạt bỏ.

Những dòng suy nghĩ thi nhau đàn áp lên hắn, chỉ nghĩ thôi, không nói ra được, có lẽ vì đôi môi hồng khô của hắn đang bận phát ra từng đợt nấc không đều đặn, oà lên từng nhịp tức tưởi. Đôi mắt chăm chỉ tuôn ra thứ ẩm ướt, mang theo cơn quặng đau nơi đáy tim mà hành hạ Trần Đăng Dương.

Chúa trời lại đang trừng phạt hắn rồi.

Em yêu anh mất rồi, do anh cả đấy.

Cho nên đừng bỏ mặc em, đừng tàn nhẫn như em đã từng.

Hãy cho em được tìm thấy anh.

Ca khúc thi sĩ cũng đã đến những nốt nhạc cuối cùng sau một đợt cao trào, nỗi xúc động trong lòng Đăng Dương cũng vì vậy mà được dịu đi phần nào.

Nhìn lên những vì sao toả sáng, hắn ước gì có anh nằm gọn trong vòng tay, hai ta sẽ hoà làm một, trái tim ta sẽ rung lên cùng một nhịp đập. Những vì sao ấy sẽ chứng giám cho ta về một tình yêu mãi mãi.

.

Bộ ba "gen Z" đang nhâm nhi cốc soju trong một quán thịt nướng mang phong cách Hàn Quốc nằm trên một con phố khá nhộn nhịp, đông đúc. Những tràn cười và linh tinh những mẫu chuyện vặt vảnh cứ lần lượt phát ra từ một góc phòng ăn. Âm thanh nướng thịt nghe êm tai lắm, xì xèo khiến cả người mong đợi chúng mau chín để lắp vào chiếc bụng đói "núng nính".

Quán được bày trí đẹp mắt, chuẩn phong cách Hàn Quốc. Xung quanh còn treo một vài tấm poster của các nhóm nhạc đình đám, chữ ký của một số người nổi tiếng trong và ngoài nước đã đến đây thưởng thức và càng làm tăng thêm không khí thì không thể thiếu một vài bài nhạc Hàn nữa.

Hoàng Hùng là một cậu bé rất yêu thích nền văn hoá của đất nước này. Từ lúc có anh trai khi bé, em đã kéo anh ra sân cho bằng được để tập nhảy bài hát mà thần tượng của em vừa cho ra mắt. Em nhảy rất đẹp, biểu cảm lại học theo mấy anh thần tượng đó mà thể hiện, trông điển trai lắm. Và Phạm Anh Duy thì ngược lại hoàn toàn, anh không thể nhảy được. Chúa ơi sao nó lại khó thế này là câu cửa miệng của anh sau mỗi lần nhìn thấy em thực hiện động tác mẫu, chắc do anh không phù hợp với lĩnh vực này rồi.

"Aaa! Chết rồi, em quên đảo thịt, khét rồi"- Hoàng Hùng hô hoáng cầm dụng cụ gắp thịt đang giữ một miếng thịt bị cháy đen hết một nửa rồi làm biểu cảm ủ rũ.

"Anh cũng mải xem điện thoại mà quên mất, thôi bé để sang một bên đi"- Hải Đăng cầm lấy đồ gắp từ tay em, đặt miếng thịt xấu số khi không được lọt vào bụng trai đẹp ấy sang một bên rồi đảo những mấy thịt khác.

"Huhu, tạm biệt bé thịt"

Phạm Anh Duy chỉ nhìn hai đứa em mà nở nụ cười tít cả mắt, anh nhìn thấy sự đáng yêu liên tục toả ra từ cặp đôi trẻ này quá sức tưởng tượng.

"Nàyy! Anh cười chọc quê em sao"- Khoanh tay làm điệu bộ xù lông với anh.

"Phải đấy! Em trước giờ có nấu ăn đâu chứ, từ bé đến lớn chỉ toàn do mẹ, bác quản gia và anh nấu cho thôi, nướng một miếng thịt để khét là cũng biết rồi đấy!"- Anh Duy cầm lấy cốc soju hốc hết phần còn lại, thở ra một hơi sảng khoái rồi trêu chọc em nhỏ.

Hải Đăng cầm lấy chai soju rót thêm vào ly của anh và cậu.

"Hoá ra bé từ nhỏ đến lớn đều đã là hoàng tử"- Hải Đăng cũng hùa theo anh vợ.

"Này này, hai người hôm nay gan quá rồi nhỉ. Người ta từ lúc học đại học thì đã đi làm rồi đấy nhé"- Em gắp một hai lát kim chi cho vào miệng.

"Nhưng được 1 ngày thì bé đã cãi nhau với quản lí, nộp đơn thôi việc vào ngay hôm sau"- Cậu cũng nốc cạn hết cốc soju chỉ trong một lần.

Hoàng Hùng đỏ hết hai tai, một phần vì ngại, chín phần vì tức giận tên người yêu khốn khiếp.

Phạm Anh Duy thì được một trận cười ngặt nghèo.

"Thật là! Có chuyện này nữa sao, haha đau bụng chết anh, trời ạ!"

"Mau im miệng ngay cho em!"- Em gắp một miếng thịt vẫn còn chút nóng cho thẳng vào miệng anh.

"Ui da! Nóng anh, may là miếng này đã ngụi bớt, lưỡi anh bị bỏng thì em có đền được không đây?"

"Thế mới đáng, anh trai em mà lại chọc quê em mình thì làm vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng"

Phạm Anh Duy lại tiếp tục cười không ngừng nghỉ.

"Bởi thế mới nói, em chỉ nên làm người yêu anh thôi"- Hải Đăng gắp cho một miếng thịt được nướng kĩ lưỡng nhất, đạt độ chín hoàn hảo nhất đặt vào bát của em.

Lần này thì đỏ hết cả mặt.

"Hai đứa này, định biến anh thành bóng đèn thật rồi"- Tiếng cười của anh nhẹ xuống dần dần, gắp cho mình một miếng củ cải vàng ăn kèm với một lát kimbap.

Cả ba lại rơi vào một tràn cười sảng khoái.

Bỗng có một nam nhân cao ráo, trên tay là một cốc soju to tướng tiến lại chiếc bàn đang rộn rã tiếng cười.

"Anh Duy?! Cậu là Phạm Anh Duy đúng không?!!"

"Tôi á? À ừm ph-phải?! Phạm Anh Duy là tôi"- Anh giật mình, ánh mắt đề phòng nhìn người đối diện.

"Chúa ơi ánh mắt này là sao đây? Cậu quên mình rồi sao! Công Dương đây".

.

Thật sự nhận được sự yêu thương của mọi người về fic, tớ rất rất cảm kích, mỗi sáng thức dậy thì tớ hầu như đều check thông báo W, nhìn thấy những cơn bão bình chọn thật sự quá tuyệt vời bắt đầu ngày mới!!

Trời ơiiii!!! Tôi thèm đu concert quá các tình yêu ạ!

Buồn vì không đu được thì DomicPad lại vả hint vào mặt tôi bóp bóppp

Tổ chức cho tôi 10 đêm concert ngay lập tức, mới gặp nhau có vài ngày mà cỡ này rồi thì những hôm tập tiếp theo cho đêm 2 lại cháy cỡ nào nữaaa ❤️‍🔥

Thật sự là trong máy tôi còn rất rấttt nhiềuuu nhưng toii cạn máu để mang hết lên đâyyy ròii các ghệ ơii!!

Cảm ơn ig đã cho Anh Duy mở được kênh chat để tôi vực dậy sau nhiều cơn khát hint.

Mình cảm nhận được DomicPad đang được nhận nhiều sự chú ý hơn rồi.

Hôm nay DomicPad có cười nhiều không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro