12. Cảm ơn
Đỗ Hải Đăng và hai anh em Hoàng Hùng, Anh Duy đang cùng nhau tận hưởng những phút giây mua sắm, vui chơi thoả thích tại nhiều địa điểm khác nhau ở Sài Gòn.
Đầu tiên là tiến vào trung tâm thương mại, mỗi người đều chọn mua được cho bản thân những món đồ yêu thích. Hải Đăng hoàn toàn không tiếc bất cứ điều gì với hai anh em cả, cậu mạnh tay chi nhiều khoản tiền để vào khu trò chơi gắp gấu bông, bắn cá, đua xe và nhiều các khoản chi khác phục vụ cho sở thích của Hoàng Hùng.
Chỉ cần Anh Duy thích, em cũng thích.
Và một khi Hoàng Hùng thích, Hải Đăng sẽ tranh giành thanh toán cho bằng được.
Hải Đăng không có vấn đề, cậu biết em yêu quý người anh này đến mức nào, em vốn dĩ là người nhạy cảm mà, sống vô cùng tình cảm và cảm xúc. Hải Đăng cũng vì con người này của em mà cưng yêu, chiều chuộng.
Hải Đăng nhớ có lần cùng em đi làm thiện nguyện ở một mái ấm tình thương, em nhìn và nghe những hoàn cảnh éo le, trắc trở và vô số khó khăn mà các em nhỏ ở nơi này trải qua mà nghẹn ngào nơi đáy tim. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống khi nhìn các bé nâng niu những quyển sách, quyển vở. Nghẹn ngào nức nở khi các em trân trọng từng hạt cơm còn bám ở thành bát.
Và cậu càng nhớ rõ hơn việc em nói về cái lần em nhìn thấy Anh Duy cũng i hệt như vậy, anh cũng đã từng giống như những đứa trẻ thiếu may mắn này.
Anh ấy lại còn đối xử rất tốt với em.
Cách anh ấy hành động, cử chỉ, cư xử đều cho em cảm giác mình đang được anh trai che chở.
Và Hải Đăng biết ơn anh vì điều đó.
Đỗ Hải Đăng tay xách túi, tay xách hộp đi theo hai anh em trông như vệ sĩ của họ vậy, là một vệ sĩ đặc biệt đấy. Một lúc sau vì cảm thấy hai tay không còn nơi nào để em đặt lên mấy chiếc túi khác thì cậu liền gọi người đến mang hết một phần về tư gia của em trước.
Trông hai anh em cười đùa thoả thích, Hải Đăng tự hỏi hai người họ phải chăng có phải là thiên sứ đang dạo chơi nơi trần thế.
Sau khi trụ ở trung tâm mua sắm được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bụng mỗi người hình như có cũng muốn "mua sắm" cho nó rồi.
Họ dắt nhau vào những con hẻm nhỏ để thưởng thức lại những món ăn dân dả, bình dị như bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, hột vịt lộn,...
Tuy đỗi bình dị, nhưng chúng đều là các món ăn đã đồng hành qua nhiều ngày tháng đi học của mọi người. Cả ba cùng lưu lại những khoảnh khắc kỉ niệm đẹp đẽ này lại bằng các tấm ảnh xinh yêu, muôn vàn các biểu cảm từ hài hước đến đáng yêu.
"Anh Duy xem này, anh Đăng chụp tấm này đẹp thật đấy"- Hoàng Hùng lướt lướt màn hình cảm ứng, nghiêng về phía anh.
"Đúng là rất đẹp, chắc là do em đẹp và tay nghề của em ấy cũng rất đỉnh"- Anh Duy chu môi, nhắm nghiền mắt cảm thán.
"Haha, chắc là do người mẫu không góc chết, em tuỳ tiện mà bấm cũng ra ảnh đẹp thôi"- Hải Đăng thật khiêm tốn quá.
"Anh Duy chụp ảnh cho em và bé Gem cũng rất xinh mà, trông như vợ chồng cưới đã lâu"- Cậu trưng ra vẻ nghịch ngượm, châm chọc vợ nhỏ và có thêm ngụ ý khen anh vợ.
"Thằng nhóc này thật biết ăn nói, bảo sao bé Gem nhà mình say như điếu đổ"- Anh Duy bĩu môi, nhìn vào tấm ảnh anh đã chụp cho hai người và thầm nghĩ hai đứa thật sự rất đẹp đôi.
Nghĩ lại mình thì chẳng có nổi một tấm ảnh với người nào đó.
Anh nghĩ rằng mình đã thật sự đã theo đuổi một thứ tình yêu quá viễn vong rồi chăng?
Rằng mình đã quá ngu ngốc, dành trọn trái tim để chẳng nhận lại được gì ngoài tổn thương thể xác lẫn tinh thần.
Phải chăng đã đến lúc Phạm Anh Duy chấp nhận buông bỏ cái tên Trần Đăng Dương ra khỏi cuộc sống rồi.
Cảm ơn em đã có mặt trên đời, để anh được gặp gỡ em, biết đến em và yêu em thật nhiều.
"Anh! Anh Duy à!"- Hoàng Hùng thấy anh đang trôi theo một suy nghĩ gì đó mà đơ người từ nảy đến giờ, lay lay người gọi anh.
"H-Hả?! Sao vậy em?"- Anh Duy bừng tỉnh khỏi một đợt tâm trạng.
"Anh đang nghĩ cái gì đấy hả, em gọi mãi chẳng nghe"- Em không nhận được lí do nào chính đáng thì ngay lập tức sẽ giận cho xem, môi dưới của em lộ ra rõ hơn rồi.
"À h-ha ha, anh đang nghĩ là, chúng ta nên đi đâu tiếp theo, về nhà thì vẫn còn sớm quá đấy thôi haha"- Anh Duy bịa đại ra một nguyên nhân thuyết phục nhất có thể.
"Anh nói dối tệ lắm đấy anh à"- Em nhẹ giọng.
Phạm Anh Duy chỉ chầm chậm cúi mặt xuống bậc thềm xám đen tỏ vẻ chột dạ tột cùng.
Huỳnh Hoàng Hùng biết anh vừa nghĩ gì chỉ qua ánh mắt, không phải em có khả năng siêu nhiên gì cả, chỉ trách em quá hiểu anh. Em biết những hành động thân mật với bạn trai Hải Đăng ít nhiều gì cũng sẽ khiến anh cảm thấy tủi thân vả mặc cảm.
Và em không thích một Phạm Anh Duy còn mang dáng vẻ luỵ tình như vậy.
"Anh.."
Đỗ Hải Đăng đã thật sự chắc chắn rằng người mà thằng bạn thân Đăng Dương đang lùng sục khắp đất Hoa Kỳ đang hiện diện trước mặt cậu. Hải Đăng thầm thấy bản thân có chút may mắn, vừa sáng nay máy bay hạ cánh thì nhận được cuộc gọi của cái người chó con kia hỏi một tràng thông tin về việc tìm người, thì ngay lúc sau đã xuất hiện.
Và Hải Đăng đủ nhận thức để biết được rằng Trần Đăng Dương đã đối xử tệ với Phạm Anh Duy, anh trai của người yêu cậu, dù không nắm rõ bất cứ điều gì giữa hai người, dù không biết hắn đã thật sự làm gì với anh. Thế nhưng Đỗ Hải Đăng tin vào phán đoán của mình, tin vào những gì về bộ dạng của Anh Duy bộc lộ trước mắt.
Cậu đang thầm tính toán chuyện gì đó trong đầu.
"À bé ơi, anh nhớ bây giờ đang thịnh hành mấy cái chụp photobook, hay tụi mình kéo nhau đi chụp làm kỉ niệm đi"- Hải Đăng lên tiếng cố cứu vãn tình huống khó xử của Phạm Anh Duy.
"Đúng là người yêu em hiểu em, em cũng định rủ hai người cùng đi chụp đây này, có nhiều chỗ lắm, đi chụp hết luôn mới được"- Em cũng không muốn khiến bầu không khí đi xuống, xem như lời nói lúc nảy là một lời cảnh tỉnh Anh Duy.
"Được được, anh cũng thấy cái đấy đáng yêu lắm, anh muốn thử lâu rồi"- Nghe thấy Hải Đăng và Hoàng Hùng không để tâm chuyện anh phân tâm mà chìm vào nghĩ suy lúc nảy nữa thì mau chóng hùa theo hai đứa em.
"Được rồi, mau đi thôi"- Hải Đăng quay người bước ra chiếc xe đang được đậu ở một khu vực được cho phép trong con hẻm nhỏ, một tay vẫy vẫy ra tín hiệu hai anh em nhanh chân lên.
Khi Hải Đăng đi xa được một khoảng.
"Em mong buổi tối hôm ở công viên giải trí, anh sẽ làm được những gì anh nói với em"- Tuy lời nói của em có vẻ đanh thép nhưng nét mặt của em thì ngược lại hoàn toàn, có chút man mác buồn, thoang thoảng suy tư.
Phạm Anh Duy nghe như vậy thì chạnh lòng lắm, biết là em cũng chỉ vì muốn anh hãy cố gắng quên đi mối tình vô nghĩa này. Nhưng em à, yêu một người suốt thời thiếu niên đến trung niên, đâu phải cứ muốn quên, là sẽ quên.
Anh chỉ nhìn em, rồi cười nhẹ.
"Tin anh nhé?"
"Trước giờ em vẫn luôn như vậy"
.
Chủ tịch Trần hôm nay đi làm, nhưng lại không muốn làm. Trên bàn làm việc là vô số những tập tài kiệu xếp chồng lên nhau, cao thấp, dày mỏng đều có. Hắn chính xác là không có tâm trạng làm việc một chút nào, cứ phê duyệt được 1 bản báo cáo thì sẽ lại nhớ Phạm Anh Duy 1 lần. Bộ quần áo dù là đã được chính tay anh mua tặng, cũng không thể khiến hắn phấn chấn bằng được chính tay anh mặc.
Xoay chiếc ghế được làm từ những vật liệu đắt tiền ra sau, hướng về chiếc cửa sổ lớn mà nhìn ngắm nơi chân trời bao la, bất tận. Châm cho bản thân một mồi thuốc, rồi tiếp tục rơi vào thế giới riêng của bản thân. Đăng Dương thời niên thiếu cực kì ghét thuốc lá, hễ nghe thấy mùi hương này phảng phất trong không khí thì một đợt nhảy mũi sẽ ùn ùn kéo đến, thề với lòng bản thân sẽ chẳng bao giờ đụng vào thứ gây hại sức khoẻ này.
Nhưng rồi đến cái tuổi mà mọi người hay nói là nên lập gia đình, khi trong tay có cả một sự nghiệp hay khối tài sản đủ ăn đến già này thì vấn đề đó lại càng nên chú trọng hơn nữa, thì hắn lại sử dụng thuốc lá ngày càng nhiều.
Nguồn cơn có lẽ là từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, không còn gì khác hơn là rượu bia và thuốc điếu bên cạnh qua từng giờ. Ngày càng khiến Đăng Dương trở nên lệ thuộc vào chúng mà giải bày nỗi thất vọng, cô đơn và trống trải. Khoảng thời gian này cũng cho hắn nhận ra được chuyện mình đã luôn thắc mắc thuở xưa, rằng vì sao bia đắng khó uống mà người ta lại uống được, rằng vì sao thuốc khó hút mà nhiều người vẫn dùng nó với vẻ "giải toả" nỗi buồn? Bởi lẽ bia không đắng bằng vị nỗi đau? Thuốc không khó chịu bằng cảm giác bị phản bội?
Rồi giờ đây chúng trở thành một thói quen không thể thiếu trong một ngày phải suy nghĩ và tính toán một núi công việc của vị chủ tịch trẻ tuổi.
Tiếp tục hồi tưởng với sự xuất hiện về người con trai nhường như đã thay đổi cuộc đời hắn, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của Trần Đăng Dương bây giờ, Phạm Anh Duy.
Đăng Dương từ ngày biết đến tình yêu nơi anh dành cho hắn không hề nhạt nhoà theo sức mạnh của thời gian, vốn chưa từng có điều gì chiến thắng được, thì lúc nào cũng tự hỏi trong tiềm thức rằng anh đã chọn cách rời bỏ vì hết yêu hắn như lời anh nói mỗi khi thân thể cả hai hoà làm một. Hắn cứ tự hỏi rằng liệu khi anh đến một nơi khác, sống một cuộc đời khác, thì anh sẽ yêu một người khác hay không. Liệu anh sẽ trao ánh mắt, lời yêu và tình cảm cho một người khác không phải Trần Đăng Dương hay không.
Nhưng không có cách nào để gào lên cho anh biết rằng anh không được phép làm như vậy, chúng ta chẳng là gì với nhau ngoài trao nhau thể xác vì lợi ích đôi bên. Chắc chứ? Từ đầu đến cuối, lợi ích chỉ có hắn tận hưởng mà thôi.
Nỗi chua xót như một ngọn sóng lớn tràn vào nơi tim lạnh giá, đã từ rất lâu Trần Đăng Dương không có cảm xúc này, hắn trở nên kiên định và quyết đoán, đưa ra mọi phán quyết dù cho có tàn nhẫn mà không một chút kiêng dè.
Vậy mà nay lại thương xót cho thân ảnh nhỏ bé của Phạm Anh Duy.
Phải chăng đã đến lúc Trần Đăng Dương phải chào thua mà thừa nhận bản thân yêu Phạm Anh Duy.
Điếu thuốc lá dần tàn lụi theo từng nhịp kim giây, kim phút. Mỗi một nhịp là mỗi một lúc hắn nhận ra bản thân đang thay đổi vì anh như thế nào, mỗi một nhịp là lúc hắn nhận ra tình yêu dành cho Phạm Anh Duy lại nhiều hơn một chút.
Hãy để hắn được mang anh quay trở về bên cạnh mình. Sẽ không bao giờ là muộn màng khi chúng ta luôn hướng về nhau, trái tim chúng ta thuộc về người mà mình mong nhớ, tâm trí ta đặt để nơi mà mình tin tưởng.
Hãy để hắn được thay anh nói lời yêu.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện dõi theo em qua năm tháng trưởng thành, để anh soi sáng em, và yêu em thật nhiều.
.
Mong mọi người sẽ ủng hộ fic của tớ nhìu nhìu hơn ạ, nếu fic có điểm nào gây khó hiểu hoặc mạch cốt truyện hơi nhàm thì mọi người cứ cho tớ ý kiến nhé.
Tớ nhớ anh Diệu và em Bống rồii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro